Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

KISSES

Chuyện là Seo Ham cực kỳ thích hôn.

Dĩ nhiên đối tượng phải là người yêu bé nhỏ của anh, Jae Chanie!

Tuy rằng Seo Ham thích tất cả mọi điều về bé con của mình nhưng chả hiểu từ lúc nào, nụ hôn lại là điều anh yêu nhất. Tính đến thời điểm hiện tại cả hai đã âu yếm hôn nhau không biết bao nhiêu lần, nhưng lần nào Seo Ham cũng có thể tự tin khẳng định, cảm xúc chất chứa trong từng nụ hôn là hoàn toàn khác nhau.

Lần đầu tiên hai đôi môi có dịp gặp gỡ nhau là ở cảnh quay nhân vật Sang Woo tỏ tình với Jae Young trong bộ phim Semantic Error phần 1. Tuy sẽ được chiếu trong tập cuối cùng nhưng phân đoạn này lại được sắp xếp ngay vào ngày đóng phim thứ hai của bọn họ. Một nụ hôn tưởng chừng như sẽ diễn ra như những lần trước đó của Seo Ham, thế nhưng ai ngờ được đây lại là khởi đầu cho những chuỗi ngày day dưa không dứt sau này.

Nhìn thân hình cao 1m77 cứ đứng lắc lư qua lại, thỉnh thoảng còn nghịch ngợm nhón chân lên giả vờ dí sát mặt mình vào mặt anh, hai gò má của Seo Ham liền tự động nhô cao, không thể che giấu. Anh biết Jae Chanie đang lo lắng cho cảnh hôn sắp tới, chỉ là lúc ấy còn ngại nên chưa nói ra thôi.

Quả thật khi đó có trời mới biết vì sao anh lại hứng lên muốn động viên nhóc con này, và có lẽ cũng chỉ có ổng mới hiểu nguyên nhân khiến anh bất ngờ thốt ra câu nói ấy.

"Cho anh ôm nhé?" Không đợi Jae Chan phản ứng lại, Seo Ham đã nắm lấy ống tay áo kéo mạnh nhóc con vào lồng ngực mình. Xoa xoa mái tóc mềm mại như nhung, Seo Ham gác cằm lên hõm vai sâu, thủ thỉ hỏi: "Ấm đúng không?"

"Um~" Nghe thanh âm gần như là nũng nịu phát ra từ ngực mình, trái tim luôn thiếu kiên định với những thứ dễ thương xém chút nữa là đã tan chảy thành nước.

Và tiếp theo đó là bằng một cách kỳ diệu nào đấy, Seo Ham lại vô tri vô giác sinh ra một chút chờ mong đối với nụ hôn đầu này.

...

Đến với nụ hôn đáng nhớ tiếp theo, Seo Ham thề rằng ngoại trừ lần chính thức có được bé con, lòng kiên nhẫn của anh chưa bao giờ bị thử thách đến cực hạn như vậy.

"Hyung, hyung, ở đây có gương nè, mình ngồi đây tập luyện đi"

Trái ngược với một Park Seo Ham chỉ lo bận tâm về cảnh quay trượt ván, thì đối với Park Jae Chan đây, đầu óc của cậu chỉ xoay quanh việc làm sao để có một nụ hôn thật đẹp trên màn ảnh.

Chiều theo ý nhóc con đang hí ha hí hửng kéo ghế ngồi ngay chiếc bàn ăn xếp cạnh cái gương soi to chà bá, Seo Ham nào có hay biết, cực hình đang mỉm cười với mình.

Vì để tìm ra được góc nghiêng đẹp nhất của cả hai mà anh đã phải ngồi im chịu trận mặc cho nhóc con tùy tiện sờ mó mặt mình. Chủ nhân của đôi bàn tay thon dài vừa miết ngón tay mảnh khảnh dọc theo đường xương quai hàm góc cạnh của Seo Ham vừa tấm tắc khen.

Chưa kể lúc Jae Chan tập thử cảnh túm áo cưỡng hôn Jae Young, hai đôi môi suýt chút nữa là chạm vào nhau trước bao nhiêu con mắt hiếu kỳ của khách khứa trong quán. Đầu lưỡi nhỏ còn vô thức liếm nhẹ lên phiến môi mọng khiến chúng lập tức trở nên ướt át, thiêu đốt ánh nhìn của người ngồi đối diện.

Si mê nhìn theo từng nét chuyển động của bờ môi mọng trước mắt đến nỗi bỏ ngoài tai những giọng nói xung quanh. Ngay lúc Seo Ham không nhịn nổi nữa mà muốn đòi hỏi hơn nữa: "Chúng ta làm thật đi—" thì một giọng nói dè dặt đã chen ngang hai người: "Hai, hai cậu, món lên tới rồi"

Bây giờ nhớ lại, Seo Ham phì cười thầm nghĩ chắc có lẽ hơn mấy chục năm mở quán, đó là lần đầu tiên bà chủ gặp phải hai vị khách chỉ lo âu yếm nhau mà không màng đến ăn uống gì cả.

Có một bí mật mà đến giờ Seo Ham vẫn chưa tiết lộ cho Jae Chan biết. Với sự "cần cù chăm chỉ" tập luyện ở quán nướng như thế thì đến lúc quay thật, đáng lẽ ra hai người chỉ cần thực hiện vài lần là xong. Vậy mà...

"CẮT! Seo Ham à, đừng nghiêng đầu quá, cậu che mất tiêu mặt của Jae Chan rồi."

"CẮT! Không thấy mặt Jae Chan đâu cả, Seo Ham dời bàn tay xuống phần cổ của em ấy đi."

"CẮT! Đúng rồi! Giữ nguyên như vậy. Chúng ta sẽ quay thêm ở một góc khác nữa nhé!"

"CẮT! Tổ hậu trường đâu rồi? Cho thêm một chút ánh sáng chỗ này với"

Mỗi lần nghe tiếng hô "CẮT" phát ra từ chiếc loa cầm tay của đạo diễn, ở góc độ không ai thấy, khóe miệng của Seo Ham nhếch lên một đường thật rõ.

Tằng hắng lại giọng của mình, Seo Ham giả vờ dịu dàng an ủi nhóc con đang xấu hổ muốn chui đầu xuống đất kia. Ánh mắt như có như không lướt qua bờ môi dày ươn ướt có hơi sưng lên vì những nụ hôn ban nãy.

Biết làm sao được a, đây là yêu cầu của đạo diễn mà.

"Không, không sao mà. Chúng ta tập lại góc quay đi." Không còn dáng vẻ háo hức khi tập luyện với không khí nữa, bị Seo Ham hung hăng gặm cho một trận, nhóc con trông như say sẩm mặt mày tới nơi luôn rồi. Khẽ miết nhẹ cái má mềm mềm dưới tay mình, nếu Seo Ham nhớ không lầm thì phấn má hồng nhân viên trang điểm cho em ấy lúc nãy không có đậm đến mức này.

Đối với nụ hôn được chiếu trong tập 7, Seo Ham quả thật rất ngạc nhiên về bản thân mình. Chỉ vì trong tích tắc được nếm lấy hương vị ngọt ngào từ hai cánh hoa thơm mềm, đỏ mọng ấy mà anh đã mất đi lý trí bạo dạn sấn tới, khiến cho khuôn mặt của nhóc con trong máy quay vô tình bị che mất.

Seo Ham à! Jae Young chắc hẳn đã nhập vào mày rồi! Chứ làm sao chỉ với vài ba giây va chạm mà mày đã hùng hổ ngấu nghiến con người ta tới vậy. Thậm chí còn cố tình mắc lỗi để liên tục được hôn em ấy, làm thổi bùng lên ngọn lửa rạo rực trong lòng.

Tuy nhiên, nếu như có thể đem Jae Young ra làm lá chắn cho lần vấp ngã này, thì đến buổi tối trước ngày nhập ngũ, Seo Ham đã biết rằng mình không thể tiếp tục lừa dối con tim này nữa.

...

"Em thích anh!"

Câu nói khẳng định chắc nịch vang lên giữa đêm đầu xuân se lạnh như một ngọn lửa cháy bỏng, châm ngòi khiến cho quả bom luôn chực chờ trong lòng Seo Ham bùng nổ.

Chật vật trong vòng xoáy showbiz đến mức gần như bỏ cuộc, bộ phim Semantic Error đến với anh như một liều thuốc tinh thần cực mạnh. Thế nhưng nếu như nhân duyên không phải là người trước mắt này thì có lẽ hiện tại Seo Ham vẫn còn phải khổ sở bước tiếp trên còn đường sự nghiệp chông gai này.

Không một ai trong số bọn họ có thể ngờ rằng độ nổi tiếng của bộ phim lại lan tỏa mạnh đến thế. Chính vì như vậy mà lúc ấy anh không hề muốn có một bất kỳ một hành động hay lời nói mạo hiểm nào cho bản thân mình và cả Jae Chan.

Ngọn lửa tình nhen nhóm từ lúc nào, Seo Ham không biết, anh chỉ biết rằng bản thân đã cố ép mình lại giữa vô vàn thực tế khắc nghiệt ngoài kia, để rồi mặc dù biết là mình thích đối phương nhưng lại không có can đảm nói ra sự thật. Và quan trọng hơn là không có can đảm để đối diện với người trong lòng của mình.

Em ấy sẽ phản ứng như thế nào nhỉ? Có khi nào mình nói ra xong thì ngay cả việc gặp mặt trò chuyện bình thường, bọn họ cũng không thể tiếp tục?

Những câu hỏi này cứ thế luẩn quẩn trong tâm trí Seo Ham, nhất là mỗi khi bắt gặp vẻ mặt đáng yêu, híp mắt lại tận hưởng sự cưng chiều từ anh của Jae Chan.

Bởi vậy nên khi nghe lời tỏ tình "Em thích anh!" của bé con, Seo Ham liền bừng tỉnh. Tại sao anh lại hèn nhát như thế? Lớn hơn Jae Chan những 8 tuổi, va chạm với xã hội nhiều hơn Jae Chan những 8 năm, thế mà giờ đây ngay cả một chút dũng cảm thổ để lộ cũng không có.

"Em có biết mình đang nói gì không hả?" Rit lên từng tiếng qua kẽ răng, Seo Ham không nhận ra bàn tay nắm chặt mép áo của mình đang run rẩy. Cái gọi là thích của một người đàn ông trưởng thành hoàn toàn khác so với khái niệm trong đầu của một cậu thanh niên. Anh sợ! Sợ rằng nhóc con thốt ra lời này chỉ vì một phút vô tư bồng bột.

Không chỉ hâm mộ vì nhóc con dũng cảm nói ra điều mình muốn, để rồi sau đó chuyển sang hoang mang trước nỗi lo lắng của mình, Seo Ham lúc đó còn sướng đến phát điên đi được. Hóa ra thứ tình cảm mà anh ấp ủ bấy lâu không chỉ đến từ một phía.

Trong lúc tâm trạng Seo Ham vẫn còn bị những suy nghĩ rối bời quấn lấy, thì hai bàn tay mảnh khảnh lạnh ngắt vì đứng ngoài trời đã áp mạnh lên hai má của Seo Ham khiến chúng biến dạng. Buộc anh phải nhìn thẳng vào mắt mình, bé con nhón chân lên ịn môi mình vào bờ môi có chút thô ráp của Seo Ham.

"EM! THÍCH! ANH!" Như để chứng minh cho người lớn hơn thấy lời mình nói là thật lòng, nhóc con cứ hết ôm má anh, hôn chóc chóc rồi lại tách ra, nỉ non những lời mà Seo Ham muốn nghe nhất.

Ngay cả trong bộ phim mà Jae Young còn đáp lại nụ hôn thì lý nào diễn viên đóng nhân vật đó lại không thể.

Ngay tức khắc, bàn tay to lớn của Seo Ham vươn đến tóm lấy chiếc cổ thanh tú, mạnh mẽ kéo khuôn mặt Jae Chan lại gần rồi thô bạo chiếm lấy khoang miệng của nhóc con. Không đơn thuần như những cái bobo của bé con, Seo Ham ngấu nghiến như thể anh đang bày tỏ mọi kìm nén trong lòng mình.

Mới đầu Jae Chan còn say sẩm mặt mày trước sự tấn công vồ vập thế này, tuy nhiên chỉ vài giây sau, hai cánh môi cũng tự động hé mở đón chào đầu lưỡi gấp rút chen vào. Mừng rỡ khôn xiết trước lời đáp lại của đối phương, Seo Ham vừa thở hổn hển vừa thì thầm giữa những nụ hôn.

"Anh thích em! Jae Chanie! Anh thực sự rất thích em!"

Chưa gì mà đã khởi đầu cuồng nhiệt như thế thì thử hỏi làm cách nào mà mối quan hệ của hai người lại có thể dễ dàng bị dập tắt bởi những thử thách nhỏ sắp tới.

Nếu như nói rằng mình không cảm thấy tiếc nuối khi phải tham gia nghĩa vụ quân sự đương lúc đang thành công thế này thì chính là nói dối. Thật ra Seo Ham cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn, có rất nhiều khả năng mọi thứ sẽ phải bắt đầu lại khi mình xuất ngũ. Thế nhưng việc từ một idol ít ai biết cho đến lúc trở thành diễn viên được nhiều người chào đón đã tiếp thêm sức mạnh cho anh.

Chẳng phải anh đã thành công một lần rồi sao! Cớ gì sau gần hai năm nữa, anh lại không thể một lần nữa giành chiến thắng về tay mình.

Tự an ủi bản thân như thế là đủ rồi. Chỉ còn chưa đầy một đêm nữa là anh đã phải chuẩn bị lên đường nhập ngũ. Thời gian ít ỏi như vậy, anh tốt nhất vẫn là để tâm đến cục cưng đang cuộn tròn ngủ trong lòng anh mới phải.

Dịu dàng đặt nụ hôn lên trán nhóc con, nhìn khuôn mặt đáng yêu ngoan ngoãn đang say ngủ, Seo Ham lại muốn rải thêm thật nhiều nụ hôn lên mũi, lên mí mắt, lên má đến khi em ấy cục cựa mới thôi.

Seo Ham à, rồi mọi thứ cũng sẽ ổn cả thôi!

...

Ngồi trên xe đưa đón từ trung tâm huấn luyện về lại căn hộ cũ, ánh mắt Seo Ham không tài nào rời mắt khỏi một loạt tin tức đang được cập nhật ồ ạt trong suốt 3 tuần qua.

"Dạo gần đây thì em hay nghe bài Ride của KNK. Em tìm kiếm xong rồi nó cứ tự động xuất hiện trong phần đề cử í ạ."

"Hôm nay em đã nhìn thấy anh rồi nè @parkseoham"

"Em định lén mặc cái áo này rồi trả lại ngay, nhưng mà em đã không thể trả"

"5 anh Seo Ham ạ. Như thế em sẽ có nhiều người mua đồ ăn cho, tận 5 người lận không phải sao?"

"..."

"Bộ ở nhà có người nhớ mong hay sao mà cười tươi dữ vậy?" Đồng chí ngồi bên cạnh thấy anh cứ tủm tỉm cười suốt quãng đường liền dùng khuỷu tay chọc chọc hỏi thăm.

"Ừm" Bỏ ngoài tai những lời chọc ghẹo, Seo Ham chỉ trả lời gọn nhẹ, rồi tiếp tục chăm chú hấp thụ những thông tin trước mắt. Càng lướt xuống phía dưới, hai gò má của Seo Ham lại càng không tự chủ mà nhô cao.

Anh biết là trong những tuần đầu vắng bóng, các fan vẫn sẽ cập nhật những bài viết về anh. Tin tức của anh cũng sẽ không vì chuyện nhập ngũ mà im hơi lặng tiếng ngay được. Chỉ là anh không ngờ tình hình lại náo nhiệt đến mức này. Mà thủ phạm đầu têu thì vẫn cứ ha ha hi hi chạy tới chạy lui nhắc đến anh trên mạng xã hội.

Aisshhh chết tiệt! Em khiến anh khóc mất thôi! Lát về phải về đè ra hôn mấy chập mới được.

Nhưng mà... nói về nụ hôn thì đâu phải chỉ có hôn trên mặt đâu nhỉ?

...

Hai thân ảnh đáng lẽ ra phải đang quây quần bên bàn ăn, chúc mừng ngày Seo Ham xuất ngũ, thì bây giờ lại đang quấn lấy nhau trên chiếc giường mềm mại.

Bọn họ chẳng qua là đang chúc mừng theo kiểu khác thôi mà.

"Hức ~ anh... anh đi ra... cho em ~" Chìm đắm trong thanh âm nức nở đáng yêu của người bên dưới vì lần đầu tiên tiếp xúc với thứ dục vọng tội lỗi này, bản năng ăn thịt mỗi lúc một trỗi dậy mãnh liệt bên trong Seo Ham. Vách tràng ấm nóng, thít chặt bao quanh gậy thịt khiến cho Seo Ham lúc mới đút vào đã không nhịn được mà chửi thề một tiếng.

Hết nhìn Jae Chan đưa mu bàn tay lên miệng, cắn thật chặt để ngừng tạo ra những âm thanh phóng đãng theo mỗi lần đưa đẩy của anh, rồi lại nhìn sang chiêm ngưỡng thành quả của bản thân phản chiếu từ chiếc gương đối diện.

Trải dọc theo tấm thân nuột nà săn chắc của Jae Chan, là một loạt dấu hôn xanh đỏ cực kỳ bắt mắt. Từ cần cổ thanh tú cho đến xương quai xanh tinh xảo, nơi đâu cũng có vết tích, thậm chí còn có xu hướng chằng chịt hơn ở phần ngực trắng gầy và điểm mẫn cảm giữa hai chân. Hai quả anh đào đáng thương bị môi răng của anh cắn mút quá mức mà sưng đỏ, run rẩy dựng thẳng trong không khí.

Không còn dáng vẻ thư sinh, hoà nhã như ngày nào, những khoá huấn luyện quân sự đã tôi luyện cho Seo Ham một hình thể rắn chắc vừa căng tràn sức sống vừa pha lẫn một chút gì đó hoang dã. Vẻ đối lập giữa làn da bánh mật của Seo Ham và trắng nõn non mềm của Jae Chan càng khiến cho cảnh tượng càng thêm dâm mị đốt mắt người nhìn.

Lia mắt xuống hai cánh mông căng mịn tròn nẩy của Jae Chan, thúc hông đưa đẩy gậy thịt hết rút ra rồi lại đâm vào, Seo Ham gần như đắm chìm trong khoái lạc mà cái lỗ nhỏ này mang lại.

Đã đến bước này mà còn kêu anh từ bỏ? Bé con à, em nằm mơ đi!

Làm ngơ trước mọi nỗ lực kìm nén của cục cưng, Seo Ham bắt đầu bộc phát tính cách xấu xa của mình. Áp sát hai cỗ thân thể nóng hổi lại với nhau, Seo Ham hết gặm mút vành tai mẫn cảm rồi lại vói lưỡi sâu vào bên trong, tất cả lời nói rên rỉ, nhịp thở hổn hển đều được Seo Ham trút hết ra ngoài. Không như Jae Chan bé bỏng ngại ngùng của anh, bao nhiêu thỏa mãn từ cuộc làm tình này, Seo Ham nhất quyết phải nói cho bé con, để em ấy biết rằng mình đang hạnh phúc thế nào.

"Đi ra? Bên dưới hút chặt như vậy làm sao anh rút ra? Hửm, Chanie?" Bị giọng nói trầm đục làm cho kích thích, phía sau của Jae Chan không hẹn mà siết chặt một vòng, khiến Seo Ham suýt chút nữa là đã bắn ra.

Cắn mạnh lên làn da mỏng manh phía sau cổ, Seo Ham dễ dàng vực Jae Chan dậy trong tư thế quỳ. Bắt lấy cánh tay đang để trước miệng của Jae Chan, dứt khoát khóa chặt sau lưng. Tay trái thì liên tục se mạnh hai viên đậu đỏ trước ngực, tay phải thì cầm lấy cậu nhỏ đang run rẩy dựng đứng, lắc lư trong không khí mà lên xuống với tốc độ không thể tưởng. Phần hông như có gắn thêm động cơ mà kịch liệt đưa đẩy.

"A~ Chậm... chậm thôi ~"

"Không phải, Jae Chan! Đó không phải là điều em muốn"

Dưới sự chăm sóc cả trên lẫn dưới của Seo Ham, Jae Chan dần dần buông bỏ bản thân để mặc cho cơn sóng tình của người này nhấn chìm. Phần hông bắt đầu luận động theo từng nhịp thúc của Seo Ham. Mặc cho bên dưới đang bỏng rát đòi hỏi va chạm nhiều hơn từ đối phương, Jae Chan với tay ra phía sau, ghì sát mái đầu được cắt gọn ghẽ theo quân chế lại gần mình. Cười nhẹ một tiếng trước sự chủ động của nhóc con, môi lưỡi hai người một lần nữa lại quấn lấy nhau.

"Yêu anh... Hamie~" Tiếng thỏ thẻ xen lẫn tiếng thở dốc phảng phất bên tai Seo Ham.

Lần nào cũng vậy! Người nói câu tỏ tình trước vẫn luôn là Jae Chan. Seo Ham bỗng có chút xúc động muốn khóc giữa lúc này.

Rút gậy thịt ra khỏi nơi ấm áp kia, Seo Ham đẩy cả người Jae Chan xuống tấm nệm êm ái phía sau. Không đợi đối phương kịp hoàn tỉnh, anh đã vội vàng đè chặt hai mép đùi non banh sang hai bên để lộ ra phần tư mật nhất của Jae Chan. Nhanh nhẹn đút sâu phần thân dưới đang căng cứng vào trong lỗ nhỏ mời gọi kia.

Mọi tiếng hét của Jae Chan đều bị Seo Ham nhất thời nuốt gọn. Tiếng giường kẽo kẹt vang dội trong phòng nhưng không một ai để ý. Đợi đến khi sắp cao trào, Seo Ham liền chuyển sang thúc những cú sâu và mạnh hơn, có khi rút ra gần hết rồi lại đâm vào lút cán. Đợi đến khi dòng tinh dịch nóng bỏng phun trào lấp đầy bên trong Jae Chan, Seo Ham cúi xuống hôn lên vầng trán đã mướt mồ hôi của bé con, bá đạo nói:

"Chanie, em là của anh. Em chỉ được phép thuộc về mình anh thôi"

Đúng vậy! Vào cái ngày em ngây ngô nói rằng sự gặp gỡ của hai đứa mình là "nhân duyên", em đã chính thức là của anh rồi.

Một đêm chào mừng Seo Ham trở về đã kết thúc trọn vẹn và đủ đầy như thế. Xem ra hai người bọn họ chỉ còn thiếu sự công nhận từ người ngoài cuộc nữa thôi.

...

Hiện tại, đứng trên bãi biển xinh đẹp mà hai người đã từng đặt chân đến, bật cười trước vành mắt đã đỏ lên của Jae Chan, Seo Ham cẩn thận quỳ xuống một chân, lấy ra chiếc hộp vuông nhỏ nhắn được bao bọc bằng lớp vải nhung sang mịn.

Hôm nay, anh muốn trịnh trọng nói ra những lời quan trọng nhất đời mình:

"Chanie... Cảm ơn em đã đến với anh trong thời khắc khó khăn nhất. Cảm ơn em đã dũng cảm nói ra những lời thích anh, yêu anh. Cảm ơn em đã cùng anh đối mặt với những khó khăn thử thách trong suốt thời gian qua."

"Chanie à, xin lỗi vì đã để em đợi lâu đến vậy, nhưng từ giờ trở đây, anh muốn đường đường chính chính hợp pháp sánh đôi cùng với em trong những tháng ngày còn lại."

"Park Jae Chan, em có đồng ý cùng Park Seo Ham này tiếp tục nối dài mối nhân duyên của hai chúng mình không?"

"Em đồng ý, Hamie, em đồng ý" Giọt nước mắt đã rơi trên gò má trắng mịn ấy. Trong lúc Seo Ham còn chưa kịp rút chiếc nhẫn ra để đeo vào tay bé con thì Jae Chan đã nhào tới ôm chầm lấy cổ anh, khiến cả hai ngã nhào xuống mặt cát bên dưới.

"Hamie là đồ đáng ghét, làm người ta khóc rồi nè."

Nâng gương mặt lấm lem nước mắt của cục cưng lên nhìn, Seo Ham yêu chiều hôn lấy hôn để nhóc con của mình.

Quãng đời còn lại dài như vậy, ôm chặt nhóc con trong vòng tay mình, Seo Ham thật là mong được khám phá những nụ hôn sau này quá đi mất thôi.

P/s: Thiết nghĩ tui nên dừng viết fic mụi người ạ =))) Sáng chiều đi làm, tối khuya hít ke của OTP, sức đâu mà chịu nỗi =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com