Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2 - hội chứng tăng thông khí

"Park Jaechan! Lẹ cái chân lên nào"

Park Seoham dựng chiếc mô tô cưng của mình trước cửa nhà Jaechan. Hôm nay anh ta đến sớm bất thường, còn mặc cả áo da, tóc vuốt keo không thể bóng bẩy hơn.

Park Jaechan cũng không quan tâm lắm tới cái tên sáng nắng chiều mưa, thích làm màu như anh. Nói đúng hơn là bản thân đã biết rõ lý do tại sao Seoham hôm nay lại ăn mặc bảnh bao như vậy.. Chả phải vì Kim Ha Eun hay sao?

"Chà cậu em của anh ơi, thấy hôm nay anh cậu thế nào?"

"Lố"

Seoham nghe xong câu trả lời chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi chứ không làm gì được.

Vừa đến cổng trường, Park Seoham nẹt ga thật lớn tạo sự chú ý cho cả đám con gái trước trường.

"Đừng để bảo vệ thả chó"

"Uầy tao biết rồi.. đùa tí làm gì căng"

Làm màu xong thì Park Seoham phải đi gửi xe ở một nơi khác gần trường vì cấp 3 chưa được chạy mô tô phân khối lớn. Hiển nhiên Seoham đã dư tuổi chạy xe nhưng anh vẫn phải tuân thủ nội quy của trường.

Vừa đặt chân vào sân trường, Park Seoham lại tỏ cái điệu bộ soái ca vuốt tóc, nụ cười toả nắng, độ tự tin phải lên tới cấp cực đại. Jaechan thì quá quen với việc này nên vừa vào trường đã tách riêng ra với anh rồi đi thẳng lên lớp. Park Seoham thì không biết đi bằng đường rùa bò gì mà 10 phút sau mới vác cái mặt tiền vào lớp.

"Yah Park Seoham.. Aigoo công nhận càng ngày ông càng lố lăng đấy! Già thực sự, trông như bố tôi ấy" Vừa bước vào cửa lớp, visual toả nắng lấp lánh của anh đã đập vào mắt IlYoung

"Yah.. cái con nhỏ này"

Nói rồi Jang IlYoung về chỗ ngồi của mình rồi kẹp cổ Park Jaechan, thuận miệng mỉa mai Park Seoham.

"Ổng đúng là một tên điên chính hiệu mà, đúng không?"

"Phải"

Park Jaechan cũng chả lấy làm quan tâm mấy, bộ dạng này của Park Seoham không phải lần đầu hai người được thấy.

"Này thằng khốn đẹp trai, trông bảnh tỏn đó"

"Còn phải nói, đại ca mày mà"

"Ăn có một bữa trưa mà tốn kém thế?"

"Đầu tư sinh lãi mà.. có cái não làm gì chứ?"

"Không hổ là Park Seoham hahaha"

Dù nói là không bận tâm nhưng những lời vừa rồi đều lọt vào màng nhĩ của Park Jaechan một cách rất rõ ràng.

- Chỉ toàn nghe những lời vớ vẩn rồi ảo tưởng

Park Jaechan vô cùng khó chịu trong lòng, thật sự đám Seoham chơi cùng không phải tất cả đều xấu nhưng cũng không phải hoàn toàn tốt. Suốt ngày nghe chúng nó tâng bốc rồi nâng lên đến tận mây xanh là cảm giác vô cùng dễ chịu nhưng những lời đó có thật lòng hay không thì chắc chắn Park Seoham không biết.

Nghĩ một hồi, Jaechan càng thấy khó chịu. Nhịp thở càng ngày càng nhanh và không đều. Có vẻ Jang IlYoung cảm nhận được điều đó.

"Này sao đó?"

Park Jaechan không nói gì, đứng dậy chạy một mạch ra ngoài hành lang.

"Đang yên đang lành.." IlYoung thấy thế liền đuổi theo.

Ra đến đây, khí trời và không gian mở có vẻ làm dịu đi cơn khó thở của cậu.

"Mày ổn đó chứ?"

"Không sao.."

"Bệnh cũ tái phát đúng không? Mà cũng lâu rồi mày không đi kiểm tra định kì đó"

"Tao ổn.."

"Từ điển của mày ngoài "không sao" và "ổn" ra thì còn gì nữa không vậy? Đừng xem nhẹ bệnh tăng thông khí"

"Tao biết rồi"

"Aiss cái thằng ngốc này, mày làm tao phát điên rồi"

"Đừng lo cho tao"

IlYoung nghe thấy vậy thì thật sự rất khó chịu, lúc này chỉ muốn giơ tay ra đấm cho Park Jaechan một cái. Cái con người này chẳng bao giờ quan tâm đến bản thân và suy nghĩ của người khác.

Giờ nghỉ trưa, Park Seoham không ngần ngại mà chạy thẳng qua lớp B. Đám bạn thì vẫn trầm trồ vì độ tự tin thái quá của anh ta. Và vì thế mà thuận lợi cùng cô nàng hoa khôi ăn trưa ở căn tin.

"Aiss trông ngứa mắt thật sự"

IlYoung mồm vừa nhai vừa khó chịu chửi rủa cái bàn ở góc xa kia.

"Này ăn nhiều vào.."

Jaechan thuận tay gặp một miếng thịt đặt vào đĩa của IlYoung, đại ý muốn nói đừng quan tâm làm gì.

"Này Park Jaechan!"

"Hửm?"

"Mày dừng lại nhìn thẳng vào mắt tao này"

IlYoung đặt đũa xuống, chính đốn người đối diện rồi nhìn cậu với ánh mắt vô cùng nghiêm túc.

"Mày không cảm thấy khó chịu thật sao?"

"Chuyện gì cơ?"

"Aiss.. chết tiệt.." IlYoung ngập ngừng rồi nói tiếp "Rõ ràng mày không nên thích tên khốn Park Seoh..."

"Được rồi.. IlYoung à, tao hiểu ý của mày"

"Này.. Jaechan"

"Tao ăn xong rồi, vào lớp trước nhé" Không phải Jaechan không biết IlYoung định nói gì, họ đủ thân thiết để hiểu rõ ý nghĩ của đối phương.

"Này.. Park Jaechan"

Jang IlYoung khó chịu thật sự, nhìn bạn của mình như thế. Cô không thể kìm lòng.

- Park Jaechan đáng ra nên từ bỏ tình cảm với thằng cha đó từ lâu rồi mới phải.. sao mà phải khổ tâm như thế?

Jang IlYoung cũng chính là người duy nhất biết về bí mật này của Jaechan, lần đó cũng khá tình cờ, chắc là cách đây gần 2 năm khi IlYoung đến nhà của Jaechan học nhóm.

"Má nó tao phát điên với cái đống bài tập này rồi.. Giải cứu Jang IlYoung"

IlYoung vò đầu bứt tóc lăn lộn trên giường Jaechan, trái ngược với người kia vẫn yên vị trên bàn học.

"Này bạn hiền, làm cả phần của tao nhé nhé nhé"

IlYoung quay sang lay lay tay Jaechan rồi xin xỏ bằng ánh mắt cún con sáng lấp lánh.

"Được cứ để đó đi"

"Yesss sirrr"

Park Jaechan đồng ý một cách cực kỳ dễ dàng khiến IlYoung vui vẻ ra mặt. Sau khi lăn lộn một hồi thì đừng dậy khám phá quanh phòng của cậu.

"Này Park Jaechan, không phải là quá gọn gàng rồi sao? Mày làm tao nghi ngờ rằng bản thân có phải là con gái không đấy"

"Yah bạn hiền nếu mày kết hôn với tao, chỉ cần ở nhà dọn dẹp thôi, tao sẽ ra ngoài đi làm và nuôi mày.. cái phòng kiểu méo gì không dính một hạt bụi"

"Cho tao cái này được không? Cái cửa sổ nhà tao có hơi trống trải, nếu chem chậu cái này vào thì phải gọi là perfect!"

Nãy giờ IlYoung cứ luyên thuyên đủ điều, còn người nghe Park Jaechan có vẻ không được quan tâm cho lắm, vẫn cặm cụi làm bài.

"Cái gì đây..?" IlYoung bị một cuốn tập khá là cũ kỹ ở trên kệ thu hút. Nó không quá bắt mắt nhưng vì được đặt riêng một kệ nên khiến IlYoung tò mò mà tiến lại gần.

- Park Seoham lớp 7A ? cái quái gì thế này?

Nhìn thấy cái nhãn tên khiến IlYoung vô cùng hoang mang. Vừa lật ra thì thấy một tấm ảnh được đặt ở trang giữa của cuốn tập.

"Đây chẳng phải là thằng cha Park Seoham hay sao?"

Cô thốt lên làm Jaechan có chút giật mình, theo phản xạ mà quay lại giựt lấy cuốn tập.

"Đó là ảnh lúc nhỏ của Seoham đúng không?"

"..."

"Mày..... thích ổng hả?"

Jaechan quay mặt đi tránh ánh mắt của IlYoung, sau một hồi thì mới đáp lại một cách khá ấp úng.

"Tao xin lỗi.. có lẽ mày thấy.. ghê tởm lắm.."

"Này thằng điên, mày nói gì vậy hả?"

"Xin lỗi vì đã không nói thật với mày"

"Nè Park Jaechan tao giận thật đó.."

".. Xin lỗi"

"Park Jaechan nghe cho rõ đây! Tại sao mày phải xin lỗi khi thích một thằng con trai? Con trai thích con trai thì làm sao chứ! Cái tao giận là giận mày không chịu nói sớm với tao, thằng hâm ạ. Thời đại này rồi, mày nghĩ tao là mấy bà già cổ hủ hả?"

"..."

"Bao lâu rồi..?"

"Một thời gian rồi"

IlYoung quay sang đối diện với Jaechan rồi nói tiếp.

"Jaechan à, nếu mày thực sự xem tao là bạn thân thì sau này có chuyện gì thì hãy nói với tao nhé. Dù mày có là ai đi nữa, mày vẫn là Park Jaechan duy nhất của tao.. hiểu rồi chứ?"

Jaechan không nói gì, chỉ bất giác cong môi nhẹ rồi gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com