。
Tôi từng nghĩ chỉ cần đi đủ lâu bên một người, sẽ có một lúc nào đó, người ấy quay đầu lại.
Tôi đi cạnh cậu ấy ba năm.
Cùng một bàn học, cùng một nhóm bạn, cùng một sân trường.
Cậu ấy biết tôi hay quên, nên thường nhắc bài.
Biết tôi không chịu được cay, nên luôn bỏ riêng phần ớt hộp cơm.
Tôi cứ ngỡ, những điều đó... là đặc biệt.
Sau này mới phát hiện, cậu ấy cũng nhắc bài cho nhiều người.
Cũng hay quan tâm tới người khác.
Chỉ là tôi chưa từng nhìn kĩ,
và tôi cũng chẳng phải ai đặc biệt trong số đó.
Một ngày, cô gái chạy ở làn thứ ba ngã ở gần vạch.
Cậu vội chạy đến, đưa cô ấy đến phòng y tế. Tôi ở ngay phía trước, chính xác hơn là bị người ở phía sau va vào.
Người cậu ấy thấy đầu tiên... không phải tôi.
Bạn học cùng lớp nói:
"Cậu tốt như thế, cậu ấy không thấy sao?"
Tôi không biết phải trả lời thế nào,
có những thứ nhìn thấy, chưa chắc đã để tâm.
——
Tôi từng viết tên cậu ấy lên trang đầu sổ tay.
Viết,
rồi xoá,
đều rách nhoè cả rồi.
----
Tôi biết tin cậu ấy sắp cưới từ một bạn học cũ. Tin nhắn đến lúc tôi đang xếp hàng ở trạm tàu.
"Sunghoon cưới tháng sau. Cô dâu là người học trên bọn mình hai khóa."
Tôi đọc lại mấy lần, không biết mình đang phản ứng vì điều gì. Thực ra cũng chẳng lạ, tôi đã không còn liên lạc với cậu ấy nhiều năm rồi.
Từ sau lễ tốt nghiệp,
hay đúng hơn là... từ sau lần cuối cùng tôi gửi tin nhắn mà không nhận được hồi âm.
Tôi từng thích cậu ấy.
Tôi thừa nhận.
Lúc đó nghĩ, thích một người thì chỉ cần ở cạnh là đủ. Giúp cậu ấy khi cần, im lặng khi không nên lên tiếng, giống như là tự xếp cho mình một vị trí.
Tôi nghĩ mình hiểu cậu nhiều nhất nhưng đến cuối cùng thì điều tôi hiểu rõ nhất lại là: Sự tồn tại của tôi chẳng hề ảnh hưởng gì đến lựa chọn của cậu cả.
Có lúc tôi nghĩ, nếu thật sự yêu một ai đó lâu đến thế, thì lẽ ra cũng nên có một chút gì để người ta nhớ. Nhưng có lẽ tôi nghĩ sai rồi.
Lúc cậu ấy chọn người để cưới, không cần nghĩ. Người đó không phải tôi.
——
Tôi không dự lễ cưới, không ai mời,
.....
cũng không ai cần tôi phải đến.
---
Chuyện cũ rất dài, nói ra thì phiền, giữ lại thì chật, nên thôi.
Tôi chỉ nghĩ đơn giản: mình từng thích cậu ấy, nhưng cả quá trình đó... chỉ mình tôi biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com