[1] Đối thủ đáng gờm
" Này Kang T/b, em chưa chịu dậy nữa à? "
Tiếng gõ cửa liên hồi làm tôi lờ mờ tỉnh giấc, luồng gió lạnh từ cơn mưa hôm qua phả vào mặt như dòng điện mạnh mẽ khiến tôi vội bật dậy. Cuốn thêm chiếc chăn bông quanh người vẫn còn dư hơi ấm, tôi lật đật ra mở cửa cho anh trai.
" 11 giờ rồi đấy, con gái con đứa ngủ trương thây lên " Cái người lớn hơn tôi có 2 tuổi đó vừa thấy mặt cô em gái duy nhất là tôi đây thì liền cốc luôn một cái vào trán nó, cặp lông mày khẽ cau lại rồi dở giọng chê trách.
" Au, tự nhiên đánh em " Tôi hậm hực giậm chân một cái, lấy tay xoa trán, môi bĩu lại kêu oan.
" Thấy anh mày chưa? Dậy từ 5 giờ sáng để chạy bộ tới giờ mới về đó. Nhìn cái bắt tay săn chắc đã thấy mê rồi " Tên này sắn cái tay áo đã thấm đẫm mồ hôi lên để lộ bắp tay nam tính, miệng không ngừng khoe khoang về công sức của mình với vẻ mặt không thể tự mãn hơn.
" Khiếp, anh thử không chạy xem có cái gì đổ vào mồm không? Chắc vì tự mãn thế nên cuối tuần trước chị Jiyoon mới đá anh chứ gì " Tôi cười mỉa mai rồi quay lại nằm ườn lên chiếc giường yêu quý.
" Này Kang T/b, em liệu hồn mà ăn nói cho cẩn thận nha! Tại vì bọn anh không hợp nhau nên mới vậy thôi " Anh ấy nhanh chân bước về phía tôi rồi cuống cuồng giải thích, tay cầm lấy chiếc khăn mặt vắt trên vai mà ném xuống người tôi.
" Ừ cứ cho là thế đi, em sẽ coi mấy lời than vãn của chị Jiyoon là nói dối " Tôi vẫn nhắm chặt mắt, tay mò lấy cái khăn ướt sũng kia ném lại về phía chủ nhân của nó.
" Em được đấy! Bố mẹ đi ăn với nhà bác Yoo rồi, ở nhà thì tự xử đi. Đừng có hòng được ông anh trai này dắt đi ăn " Anh trai họ Kang hạ giọng xuống, đứng khoanh tay nhìn tôi với vẻ mặt đắc ý.
Nghe thế, tôi trợn tròn mắt rồi bật dậy, lẽo đẽo chạy theo trực tiếp năn nỉ đối phương. Anh ta có kinh nghiệm đã đưa biết bao chị xinh đẹp đi hẹn hò rồi nên cũng biết nhiều chỗ ngon lắm. Nghe cái tên Kang Suho là đã thấy sát gái rồi ha. Được cái tên này cũng có cái mặt tiền ưa nhìn, đã vậy còn là vận động viên nằm trong đội tuyển quốc gia môn điền kinh nên được các cô xin số suốt. Chắc chỉ có tôi mới biết bộ mặt thật của nam thần trường Trung học Kyeong Seong khi ở nhà lầy lội như nào thôi.
" Muốn đi thì chuẩn bị nhanh lên, anh tắm xong là đi luôn đấy nhé "
" Oke " Tôi vâng lời rồi chạy về phòng chuẩn bị ngay.
Chuẩn bị xong xuôi hết, tôi xuống phòng khách ngồi chờ, ấy vậy mà phải đến 30 phút sau anh Suho mới xuống.
" Anh trang điểm trong đấy à " Tôi rời chiếc ghế sofa để đi tới kệ để giày.
" Cứ chuẩn bị qua loa như bà nên mãi mới không có người yêu đấy " Tên này tiến lại cạnh tôi với lấy đôi giày adidas đen ở góc trong cùng, không quên huých tôi một cái.
" Còn chưa lên lớp 10 thì yêu đương gì chứ? " Tôi bám lấy thanh gỗ trên kệ để giữ thăng bằng, chống nạnh nói lý.
" Bằng mày anh đã... " Chưa để ảnh nói hết, tôi đã vội bịt mồm cái tên hay khoe khoang này lại.
" Anh mà còn nói nữa là em mách mẹ anh không trở em đi ăn đấy nhé! " Chỉ với một câu đơn giản vậy thôi đã có thể khiến tên anh trai của tôi phải thở dài một hơi, lấy chìa khoá xe trong túi quần rồi mau chóng chở tôi đi ăn.
" Suốt ngày mẹ mẹ, mẹ bênh mày chỉ vì mày là em thôi "
.....
" Mình đi ăn ở đâu thế "
Tôi quay sang khó hiểu hỏi Kang Suho khi thấy anh ấy đã bẻ tay lái hết bên này đến bên kia cũng phải hơn nửa tiếng rồi mà mãi vẫn chưa đến chỗ ăn. Bình thường anh ấy cũng chỉ đưa tôi đi loanh quanh mấy nơi trong Myeong - dong hoặc mấy hàng ở gần nhà thôi, giờ lại thấy mình đang đi trên một con đường lạ hoắc khiến tôi không khỏi mất kiên nhẫn.
" Đi ăn chứ đi đâu " Anh Suho nói, tay vẫn mải xoay chiếc vô lăng.
" Đi ăn tận đâu mà xa thế, em sắp đói meo rồi " Tôi bĩu môi rồi lấy tay xoa xoa chiếc bụng đang kêu la thảm thiết.
" Đi đón Hyun Min đã " Vừa dứt câu tôi đã thấy xe két một hồi phanh rồi dừng lại ở tiệm giày dành riêng cho vận động viên điền kinh.
" Anh Hyun Min á? Sao anh ấy lại đi cùng chúng ta? " Tôi hoảng loạn quay sang lay tay anh trai mình với đôi mắt cầu cứu.
" Em bị sao thế, nó là bạn anh, đi ăn cùng chúng ta thì sao? " Anh ấy hất tay tôi ra, tiện tay với sang chỗ tôi rồi hạ cửa kính xuống.
" Này, lên xe đi! " Đáp lại lời Kang Suho là nụ cười tươi của một người được cho là bạn thân nhất của anh trai tôi - Choi Hyun Min đang đứng thanh toán nốt đôi giày mới mua bên trong cửa tiệm.
Đáng lẽ tôi phải mặc một chiếc váy xinh xắn nào đó thay vì cái áo phông quần đùi đơn giản đến tẻ nhạt này. Làm sao tôi có thể gặp anh Hyun Min trong bộ dạng xuề xoà không một chút son phấn như này chứ.
Lý do tôi cuống cuồng nhìn xuống bộ quần áo chẳng có chút chỉnh tề mà mình đang mặc là bởi anh Hyun Min là người tôi thích. Anh Hyun Min và anh trai tôi chơi thân với nhau từ cái hồi còn " cởi chuồng tắm mưa ", từ cấp 1 đến tận bây giờ họ vẫn dính nhau như sam, đi đâu cũng phải có nhau như hình với bóng. Bởi vậy mà trong đội tuyển Quốc gia môn điền kinh cũng không thể thiếu đi sự hiện diện của Choi Hyun Min, anh ấy còn là gương mặt sáng của đội, đã tích luỹ nhiều kinh nghiệm và cũng có kha khá giải thưởng lớn từ trong nước ra đến quốc tế.
Vì ưu tú như vậy nên tôi mới đem lòng tương tư bạn của anh trai mình.
" Lẽ ra anh nên nói với em trước chứ! " Vừa dứt lời thì tôi đã nghe thấy tiếng mở cửa từ ghế đằng sau.
" Giày hỏng rồi à " Anh Suho quay xuống giựt lấy chiếc túi mà cậu bạn mình vừa đem từ cửa hàng ra. Tôi cũng hóng hớt mà liếc mắt sang nhìn trộm.
" Không, đôi kia đi hơi đau chân nên mình đổi " Qua gương chiếu hậu, tôi có thể thấy nụ cười rạng rỡ của người con trai mà mình đã gửi gắm tỉnh cảm suốt 3 năm qua. Giọng nói thanh thoát lại có chút dịu dàng cất lên từ đôi môi ấy khiến tôi cứ nhìn chằm chằm không rời.
" Y/n nhìn anh gì thế? " Tôi vội giật mình rồi nhìn lên mắt anh, cuối cùng vẫn lúng túng chọn cách tránh né.
" K-không có gì ạ " Tôi lấy tay xoa gáy rồi nhìn ra ngoài cửa sổ.
" Con bé này đừng tưởng anh Hyun Min cũng là anh mình mà tự nhiên thoải mái nhé. Anh thấy nãy giờ mày chưa chào anh một câu đâu" Kang Suho đặt chiếc giày đang mân mê trên tay xuống rồi véo mạnh má tôi một cái.
" ... Em chào anh " Tôi quay xuống nhìn anh Hyun Min, mãi mới nói ra được câu chào.
" Ừ, chào Y/n nhé " Anh ấy vẫn giữ nụ cười tươi trên môi, đưa tay đặt nhẹ lên đầu tôi rồi xoa xoa vài cái.
Chỉ là cái xoa đầu bình thường thôi nhưng cũng đủ khiến trái tim tôi rung động rồi. Đây là lần đầu tiên anh ấy xoa đầu tôi như vậy, nó vui đến mức tôi phải vội quay lên rồi mỉm cười e thẹn. Cảm giác này lạ thật.
Mãi 20 phút sau khi rời tiệm giày, chúng tôi mới đến địa điểm ăn trưa. So với các nhà hàng BBQ thông thường, Ginger Pig - nơi mà anh Suho đưa tới ở Mapo-gu được trang trí với nội thất giản dị nhưng không kém phần trẻ trung. Nơi đây được biết đến với chất lượng và quy trình chế biến đảm bảo.
Kang Suho đã đặt bàn trước rồi nên chúng tớ chỉ việc vào rồi gọi món luôn thôi. Bởi vì phải nhịn đói suốt 50 phút trên xe nên giờ nhìn thấy menu là cái miệng tôi không tự chủ được mà nuốt nước miếng vài cái. Anh Hyun Min thấy vậy thì liền lên tiếng trước.
" Cho Y/n tự gọi món hết đó, bọn anh ăn theo em "
" Vâng ạ " Tôi rời mắt khỏi chiếc menu rồi cười tươi đáp lại.
Tôi vội vàng order ngay thịt ba chỉ cuộn nấm, thịt lợn, thịt bò Hàn Quốc, cơm cuộn thập cẩm và vài món ăn kèm khác. Tôi ngại ngùng nhận ra mình chốt đơn hơi lố tay khi thấy vẻ mặt có phần lúng túng của chị nhân viên vì không ghi kịp món.
" Cậu muốn ăn gì thì cũng chủ động gọi thêm nhé " Anh trai tôi nói với người ngồi đối diện.
" Y/n có vẻ đói nhỉ " Anh Hyun Min cười trêu khi thấy cái miệng liến thoắng gọi món không ngừng của tôi.
" Hì, một chút ạ " Tôi cười trừ rồi tiếp tục gọi nước uống.
" Sao tuần trước em bảo tuần này sẽ giảm cân để chuẩn bị nhập học? " Anh Suho đưa tôi chiếc bát vừa được mình lau sạch bằng khăn giấy.
" Để tuần sau đi " Tôi xua tay, đóng quyển menu lại sau khi gọi món xong xuôi.
" Tuần sau đi học rồi cô nương ạ " Kang Suho nhìn đứa em gái mình với vẻ mặt đầy bất lực.
" Thế thôi từ mai em làm lại vậy " Tôi cười khổ, tay với lấy chiếc đũa được đựng trong lọ ở ngay gần đó.
" Đúng rồi ha, tuần sau Y/n vào trường mình nhập học rồi " Anh Hyun Min nói với bạn mình sau khi vỡ lẽ ra một điều gì đó.
" Ừ "
" Cần giúp đỡ gì thì cứ hỏi tụi anh nha "
" Dạ, em biết rồi " Tôi gật đầu lia lịa trả lời người mình thích.
Vào cấp 3 đúng là môi trường sẽ khác hẳn so với cấp 2, có chút lo lắng cũng là điều không tránh khỏi. Nhưng tôi nghĩ bản thân cũng sẽ sớm thích nghi nhanh thôi.
Một lúc sau nhân viên cũng mang tới vỉ than nóng cùng những đĩa thịt đỏ mọng đã được ướp đẫm gia vị chuẩn bị được nướng cho chúng tôi. Anh Hyun Min cũng tinh tế chạy lại đỡ giúp họ 2 đĩa thịt, thi thoảng cũng giúp người nhân viên kia cắt hoặc gắp thịt ra bát. Sự nhạy bén của Choi Hyun Min khiến tôi không thể nào ngừng nghĩ đến việc sẽ được anh ấy gắp thịt cho trong các buổi date sau này.
" Mà này, nghe nói hôm nay diễn ra Giải vô địch điền kinh ở Ulsan đấy " Anh trai tôi vừa nói gắp miếng thịt ba chỉ vừa mới chín tới vào bát.
" Vậy hả " Anh Hyun Min nghe thấy vậy cũng ngước mắt lên nhìn, miệng vẫn tiếp tục nhai.
Tôi thấy thế thì cũng hóng hớt theo.
" Ừ, nghe nói nếu đại giải nhất thì sẽ được vào đội tuyển Quốc gia thì phải "
" Đội chúng ta sắp có thành viên mới à? "
" Chắc thế "
" Chắc đang truyền hình trực tiếp đó, mở lên xem đi "
Hai anh em họ Kang chúng tôi đồng loạt nhìn theo tay người còn lại lấy ra chiếc điện thoại được để gọn trong túi. Ngón tay trỏ di chuyển không ngừng để mở ra chiếc web có thể đáp ứng nhu cầu của cả bọn lúc này.
" Đây rồi đây rồi " Giọng anh Hyun Min cất lên khiến chúng tôi phải chăm chú dõi theo màn hình điện thoại được dựng tựa vào hộp khăn giấy.
/ Giải vô địch điền kinh ở Ulsan năm nay có vẻ không kịch tính lắm bình luận viên Song nhỉ /
/ Có lẽ phải nói vậy anh Shim ạ, vị trí thứ nhất đã được xác định quá rõ ràng chỉ sau vài giây khi trận đấu chính thức bắt đầu. Tôi tin các vị khán giả cũng có thể dễ dàng đoán trước ai sẽ nắm trong tay huy chương vàng của mùa giải năm nay /
/ Vâng thưa quý vị, vị trí thứ nhất năm nay tại giải vô địch điền kinh được tổ chức tại Ulsan thuộc về vận động viên Park Wonbin. Cậu ấy đã xuất sắc giành được giải nhất nhờ tài năng vượt trội và sự nỗ lực tập luyện của mình /
Tiếp nối với lời bình luận của bình luận viên họ Shim ấy là video quay lại trận đấu của vận động viên Park Wonbin khi cậu chỉ còn cách sợi dây về đích chừng 5 mét.
/ Vâng, quả là một đường chạy đẹp mắt phải không quý vị. Chỉ mới 16 tuổi thôi nhưng vận động viên Park đã cho thấy mình là một đối thủ đáng gờm /
/ Sau khi kết thúc mùa giải với vị trí cao nhất trong tay, vận động viên Park sẽ chuyển tới Seoul, chính thức gia nhập vào đội tuyển Quốc gia môn điền kinh. Được biết vào tháng 5 sắp tới, cậu sẽ có mặt tại Indonesia cùng đoàn để chuẩn bị cho Đại hội thể thao Quốc tế lần thứ... /
" Mới 16 tuổi thôi nhưng tài năng không tệ nhỉ " Anh Hyun Min lên tiếng cắt ngang lời bình luận mà chúng tôi đang chú ý lắng nghe.
" Vậy thông tin chuyển vào đội ta là đúng rồi " Anh Suho khoanh tay trước ngực rồi tựa đầu vào ghế.
" Em không biết nhiều về điền kinh nhưng cậu bạn này có vẻ giỏi nhỉ " Tôi nói lên ý kiến của mình.
" Anh không bác bỏ " Kang Suho gật gù công nhận.
" Có vẻ tương lai cậu bạn này sẽ là con báo đốm của đội tuyển Quốc gia chăng? " Anh Hyun Min cười trêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com