Chap 1
"Sẽ như thế nào nếu gặp con người nhỉ? Chắc sẽ thú vị lắm nha, để hôm nào xin phép các tiên để dạo một chuyến..."
"Bốp"
- Là ai, ai dám đánh ta? - Một tiếng kêu lớn giữa một gian phòng yên ắng.
- Ta. - Một người lãnh đạm lên tiếng, có vẻ cũng đã quá quen với việc này.
- Ơ, ơ, con không...không phải, ý con là.
- Haiz, tiên tử Jihoon, đã là lần thứ 2905 con lơ mơ giữa giờ học rồi đấy.
- Nhưng mà con...
- Không nhiều lời nữa, ra ngoài nhặt lá cây cho ta.
- Đừng mà, con biết lỗi rồi mà.
- Mau mau, để ta còn tiếp tục dạy chứ.
- Dạ - Tiên tử Jihoon bí xị đi ra khỏi chỗ ngồi, một vài tiếng cười khúc khích ở gần đó vang lên lọt hết vào tai cậu. Bị chọc đúng cục tức, cậu không thể nào chịu nổi nữa, miệng lẩm bẩm mấy câu gì đó rồi chạy thật nhanh ra ngoài, lớp học bỗng nhiên tối đen như mực, bàn ghế bỗng lơ lửng hết lên, có một vài tiếng hét hơi hỗn loạn phía dưới.
- Jihoon, con đứng lại đó ngay. - Vị tiên bên trong hét vọng ra.
- Xin lỗi tiên, hôm nay con xin phép về sớm nha là lá la. - Cậu vui vẻ nhảy chân sáo rồi đi ra khỏi cổng.
~~
- A chán chết đi được - Jihoon lượn mấy vòng ở vườn hoa ngũ sắc, hết bay chỗ này rồi nhảy qua chỗ kia, miệng lúc nào cũng kêu chán. Được một lát sau thì nằm dài ra nền cả xanh mát. Gió thổi lồng lộng từng cơn sản khoái, tiếng chim hót hòa cùng tiếng cây xào xạc nghe thật vui tai khiến Jihoon một chốc lát đã chìm vào giấc mộng.
- Jihoon, mau tỉnh dậy.
- Ơ, đây là đâu? Ngươi là ai? Áo choàng màu đen, không lẽ là...
- Nào nào, Jihoon, đừng có như thế chứ, ta không phải là người ngươi nghĩ đâu.
- Thế đây là đâu? Tại sao ngươi lại xuất hiện ở đây?
- Chẳng phải ngươi muốn gặp con người sao?
- Ta...
- Ta đoán đúng rồi chứ nhỉ? Thế ngươi có muốn đi ngay bây giờ không?
- Để ta suy nghĩ đã.
- Mau đến đây đi - Từ chỗ người bí ẩn kia phát ra một thứ ánh sáng đầy mê hoặc, khiến Jihoon không cưỡng lại được mà bước lại gần đấy, từng bước tứng bước như bị điều khiển.
- Jihoon à, mau dậy đi, Jihoon.
- Không được, Jihoon ngươi không được phép tỉnh dậy, mau bước đến đây.
- Jihoon!
- Không! - tên bí ẩn kia nhanh chóng tan biến.
- Ơ, anh Niel, sao anh ở đây? - Jihoon cuối cùng cũng lờ mờ tỉnh dậy. Trước mặt cậu vẫn là ngọn đồi xanh ngắt, gió và tiếng chim vẫn hòa vào nhau. "Là mơ mà sao lạ thế không biết"
- Thằng nhóc này, đã dặn bao nhiêu lần là không được lui tới ngọn đồi này thường xuyên rồi mà.
- Em quên, tại hôm nay chán quá, nên là...
- Trốn học ra đây ngủ chứ gì.
- ...
- Em đó, đừng có nghĩ là mình giỏi nên không cần đến trường.
- Dạ dạ, biết rồi, em sẽ chăm chỉ ạ. Trước khi đi, em tặng anh cái này, anh mau đưa tay ra cho em.
"BÙM" - Một tiếng nổ vang lên, cánh hoa từ đâu rơi tứ tung.
- Trời ơi, Jihoon, anh vừa dọn chỗ này đó, mau đứng lại.
Jihoon mặc cho Daniel la ó, chỉ biết vừa cười ha hả vừa chạy đi trước khi cậu bị anh túm lại và bắt dọn sạch đống hoa mà cậu bày ra.
Đằng sau gốc cây to trên đồi, một bóng đen toát ra sự hung ác trừng mắt nhìn Jihoon đang vui vẻ chạy đi.
- Chủ nhân, thế nào rồi ạ? - Một bóng đen khác nhảy đến.
- Thất bại rồi.
- Làm sao bây giờ ạ? Trong khi đây là chỉ là nơi duy nhất ta mới có thể tiếp cận được đám tiên đó.
- Ta có cách. Chẳng phải khi đêm đến, chúng ta sẽ mạnh nhất sao?
- Nhưng tại sao ta phải tiếp cận tên nhóc đó, trong khi còn rất nhiều người khác?
- Bởi nó là đứa mạnh nhất, nguồn sức mạnh tiềm tàng trong nó khi được phát ra sẽ có thể diệt sạch chúng ta trong cái nháy mắt. Ta không muốn công cuộc chiếm lấy thế giới của ta bị gián đoạn nên ta phải loại bỏ nó ngay từ khi có thể. Còn chuyện ta nhờ ngươi, ngươi đã làm tới đâu rồi?
- Thưa chủ nhân, tôi đã hoàn thành - Cái bóng đen kia lấy từ trong túi ra một chiếc chìa khóa bằng kim cương. Tên chủ nhân kia nở một nụ cười hài lòng.
- Sau khi nó xuống thế giới con người, ta sẽ khóa cánh cổng liên thông giữa hai thế giới lại, khi đó nó sẽ chỉ còn là một con người bình thường mà thôi, hahahahaha. - Hai cái bóng đen trong chốc lát đã biến mất không một dấu vết.
Tia sáng cuối cùng của ngày cũng đã biến mất báo hiệu cho một đêm đã đến.
Jihoon lật mấy quyển sách ra, mắt nhắm lại và tập trung tinh thần, miệng lẩm bẩm vài câu, ngay lập tức những trang giấy trắng đã đầy ắp toàn là chữ. Jihoon nở nụ cười hài lòng nhìn tác phẩm của mình, ngày mai đến lớp cỡ nào cũng sẽ được khen rồi được tặng một ngọc quý. Nghĩ đến đây, Jihoon đã cười tít cả mắt, rồi nhảy lên chiếc nệm mây ấm áp, lôi hộp ngọc của mình ra ngắm đi ngắm lại. Ở trường học, nếu có đủ 1000 ngọc thì sẽ được nâng một bậc sức mạnh, đó là lý do ai cũng học tập rất chăm chỉ để nhận được những viên ngọc đó. Ngoại trừ Jihoon, vốn dĩ cậu đã khác biệt với mọi người ngay từ những ngày học đầu tiên, tiếp thu nhanh, hiểu vấn đề nhanh, thực hành chuyên nghiệp không khác gì những bậc cao thủ nên số ngọc bỏ xa mọi người. Đó cũng là lý do chủ quan khiến cậu không thể tập trung vào bài học vì những điều đó quá cơ bản đối với cậu.
- 997, 998, 999... ơ còn một viên đâu nhỉ? Rõ ràng hôm sáng đếm được 1000 mà ta? - Jihoon nhảy qua nhảy lại kiếm viên ngọc bị mất, mặt hoảng cả lên. Ngọc đối với cậu là một báu vật vô giá, hơn nữa cậu đã từng nghe nói, nếu đủ 1000 viên thì sẽ được ban cho một thứ gì đó rất đặc biệt nên cậu càng cưng những viên ngọc của mình hơn.
- A, điên mất thôi.
- Jihoon à, có muốn ngọc quý không nào? - Một giọng nói bí ẩn vang lên trong không gian.
Jihoon nâng cao cảnh giác, đã là ban đêm, là thời khắc mà bọn ác ma thống lĩnh.
- Là ai? - Jihoon ngó ngang ngó dọc, xung quanh không có ai. Cậu kiểm tra kĩ một lần nữa để đảm bảo sự an toàn, sau đó tạo một lớp lá chắn, ổn định chỗ nằm và chìm vào giấc ngủ. Chuyện ngọc quý để sáng dậy rồi tìm tiếp.
Một chiếc bóng đen xẹt ngang cửa sổ của Jihoon, là nhân vật đeo áo choàng đen bí ẩn xuất hiện trong giấc mơ của cậu, từ chỗ hắn phát ra một ánh sáng màu đỏ kì dị, thứ ánh sáng đó xuyên thủng lớp lá chắn của Jihoon rồi từ từ nhạt dần rồi biến mất. Bóng đen kia cũng biến mất sau đó.
- Jihoon à, ta có ngọc quý đây, mau đến và lấy đi.
Jihoon bỗng ngồi bật dậy, nhưng ánh mắt vẫn nhắm nghiền, cả thân người từ từ lơ lửng trên không trung. Trong chốc lát, Jihoon đã đến một con suối yên tĩnh, đôi mắt vẫn còn nhắm chặt, cậu dường như chưa nhận ra được chuyện gì đang xảy ra.
- Jihoon à, mau tỉnh dậy.
Cậu mở mắt dậy sau khi nghe một tiếng gọi kì lạ trong giấc mơ, sau khi đã tỉnh táo hẳn, cậu mới nhận ra mình đang ở một nơi nào đó rất lạ, tinh thần cảnh giác lại nâng cao.
- Hahaha xem kìa, có một tiên tử bé nhỏ đang lạc đây nè. Shadow, đến dẫn tiên tử này về đi. - Giọng nói bí ẩn lại vang lên, Jihoon nhìn xung quanh như không thấy bất cứ ai nên càng đinh ninh rằng mình đã đụng độ với bọn ác ma.
- Mau lộ mặt đi - Jihoon lớn tiếng kêu, vẫn tranh thủ quan sát xung quanh.
"ẦM" - tiếng nổ lớn kêu lên kèm theo một đóm sáng rực rỡ, chính Jihoon đã nhận điểm khác thường trên một cành cây gần đó nên không ngần ngại mà tấn công.
- Khá lắm, đúng là tiên tử mạnh nhất trường ma thuật có khác, rất tốt - Hai chiếc bóng đen từ từ biến thành một thân thể hoàn chỉnh, cả hai khoác những chiếc áo choàng tạo ra cảm giác nguy hiểm và bí ẩn. Một tên cầm viên ngọc lấp lánh soi qua soi lại ra vẻ khiêu khích.
- Các ngươi là ai? Mau đưa viên ngọc đó đây.
- Ta là Phantom, chắc ngươi cũng nghe nhiều về ta rồi nhỉ?
Jihoon nghe đến tên hắn bỗng có một chút rùng mình, Phantom chính là tên ác ma mạnh nhất từ xưa đến nay chưa ai tiêu diệt được, bên cạnh hắn là tên nô lệ Shadow cực kì nhanh nhẹn và mưu mô không kém. Lần này đối diện với bọn chúng xem ra không thể thắng nổi huống chi là đòi lại ngọc.
- Các người muốn gì? - Jihoon vẫn đang đề phòng, một mình cậu chắc chắn không đấu lại hai tên ác ma nên đành phải chọn cách nói chuyện hòa bình.
- Không có gì, chỉ là muốn đùa giỡn một chút thôi.
- Vậy ta xin phép đi - Jihoon bay lên để tẩu thoát ngay lập tức bị kéo xuống quật mạnh xuống đất. Lực ném cực mạnh khiến cậu đau đớn không thể đứng dậy nổi.
- Sao lại đi nhanh như thế, ở đây chơi đi rồi ta sẽ trả ngươi viên ngọc. - Phantom ranh mãnh lên tiếng.
- Tránh xa ta ra - Từ trong tay Jihoon phát ra một luồng ánh sáng trắng, tên Shadow có chút run sợ trước ánh sáng kia.
- Cũng mạnh đấy, nhưng mà... sẽ sớm tắt đi thôi.
Hai tên ác ma không còn tiến đến nhưng Jihoon vẫn giữ nguyên luồng sáng đó, đúng như lời tên ác ma kia nói, ánh sáng đang dần dần yếu đi nhưng cậu vẫn đang cố gắng hết sức để duy trì nó. Phantom vẫn bình thản đứng đó, nở một nụ cười mưu mô, đúng như những gì hắn dự đoán, Jihoon sẽ phòng vệ cho đến khi cạn kiệt sức mạnh.
- Thôi đủ rồi. - Phantom vẫy tay, ánh sáng hoàn toàn biến mất, Jihoon gục xuống, cơ thể không còn một chút sức lực để cử động, liệu ngày chết của cậu đã đến rồi sao?
- Ngươi đã trụ hơn 1 tiếng rồi nhỉ, mạnh hơn ta tưởng đấy. Đó cũng là lý do ta phải trừ khử ngươi càng sớm càng tốt.
"Trừ khử?" - hai chữ "trừ khử" khiến mặt mũi cậu tái mét đi. Không lẽ hôm nay cậu sẽ bị tiêu diệt thật?
- Chả phải ngươi muốn xuống thế giới con người kia sao? Hôm nay ta sẽ cho ngươi toại nguyện, ta sẽ cho ngươi tham quan nơi đó...mãi mãi.
Hai chữ "mãi mãi" khiến cậu nổi da gà, thế giới con người thì thú vị đó, nhưng ở đó mãi mãi thì chắc chắn không thú vị, thà bị lấy hết phép rồi nhốt trong nhà còn hơn phải sống ở thế giới con người.
- Shadow, mở cửa. - Phantom ra lệnh, Shadow cầm chiếc chìa khóa kim cương, đọc mấy câu thần chú, con suối ngừng chảy sau khi câu thần chú dừng lại, từ giữa dòng nước xuất hiện một không gian khác, gió bắt đầu nổi lên từng cơn.
- Đã mở, thưa chủ nhân - Shadow trở về vị trí của mình.
- Tốt - Phantom nói rồi nhìn sang Jihoon - Chúng ta đi nhé? - Phantom phất tay, cả cơ thể Jihoon bị nhấc bổng lên. Hắn tiện tay ném luôn viên ngọc vào cái lỗ đen đó
- Không được - Jihoon hét lớn, tiếc nuối nhìn theo viên ngọc rồi cả thân người lại rơi xuống nền đất.
- Chủ nhân... - Shadow hơi lo sợ khi thấy Phantom lùi bước.
- Sức mạnh tiềm ẩn... - Phantom nói.
"Chuyện gì vừa xảy ra?" - Jihoon tự hỏi bản thân sau khi những chuyện kì lạ cứ liên tục xảy ra. Nhưng không có thời gian để giải đáp, cậu liền tranh thủ mà tấn công hai tên ác ma, một thân thể nhỏ bé lao vào chiến với hai tên to lớn. Sức mạnh của hai bên đang dần cạn kiệt thấy rõ. Jihoon không còn tấn công nữa, mà chỉ về phòng thủ, vết thương chi chit từ mặt đến cả tay chân.
- Từ bỏ đi tiên tử - Phantom đắc ý, ban đêm thì hắn là tên mạnh nhất, có thêm mười Jihoon cũng không đấu lại.
- Shadow, tiễn tiên tử đáng thương này đi đi.
- Vâng, thưa chủ nhân.
"Bùm" - mọi chuyện vẫn chưa dừng lại, Jihoon đáp trả một đòn, tên Shadow kia văng vào lỗ đen kia rồi tan biến không còn dấu vết.
- Ngươi... - Phantom phẫn nộ, gió ùa lên liên hồi. - Đã đến lúc ngươi phải trả giá cho hành động ngu ngốc đó.
Từ giữ hai dòng nước một lực hút mạnh mẽ xuất hiện, Jihoon không giữ được thăng bằng nên cũng bị hút về cái lỗ đáng sợ đó. Cố gắng dùng chút sức mạnh ném một quả bom lên bầu trời với hy vọng cầu cứu nhỏ nhoi. Cuối cùng cậu cũng đành bỏ cuộc, và bị hút vào chiều không gian đó rồi cũng tan biến.
~~
"Vào rạng sáng ngày 29/5 chúng tôi ghi nhận một hiện tượng thiên văn khá thú vị, một ngôi sao lớn di chuyển về hướng tây bắc thành phố X, cách đó vài phút có thêm một ngôi sao khác đi cùng hướng, hiện chúng tôi đang tìm hiểu hiện tượng thú vị này, mọi người có thể cập nhật tại..."
~
Không để mọi người chờ lâu nữa. Chap 1 đã lên sóng rồi đây *quăng bông*
Chap 1 như thế nào nè? Nhớ thả nhẹ một chiếc comment bên dưới nha.
À đừng quên thắp sáng ngôi sao nhỏ bé kia để Au có động lực nha nha nha, mãi yêu!
《4/3/2020》
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com