CHAP 21: XEM PHIM
Chọn ngay 1 bộ phim đang được tung hô khá nhiều "CÙ LAO XÁC SỐNG". Dù nghe bảo rất dở và nhiều người chê nhưng cả đám vẫn cứ đâm đầu vào xem. Và cái kết là nó như ...thật, thế là chúng tôi tốn một buổi xem phim vô nghĩa cùng cả mớ tiền. Sống ngần ấy năm trên đời chưa bao giờ mà tôi coi cái phim nào hmề tới vậy.
Và thế là về thôi, trong lúc đi thang xuống bãi xe thì Bạch Vân té. Tôi nắm lấy tay Vân kéo cậu ấy lên rồi đi kề kề dìu cậu ta trong vài ánh mắt soi xét...
Coi phim khá hụt hẫng nên chúng tôi quyết định đi ăng lẩu nướng. Vì coi phim xong cũng không còn sớm nên quán ăng cũng vắng và ăng 1 lúc thì chỉ còn đám chúng tôi ở lại, tâm sự time bắt đầu. Những lúc ngồi với nhau đứa nào cũng mạnh mẽ để tâm sự hẳn ra, mấy đứa yêu nhau thì nói với nhau những thứ tụi nó không hài lòng về nhau. Thế là có 1 đêm trải lòng với nhau, tôi thì chỉ ngồi nghe chứ cũng không biết nói gì với tụi nó. Hôm nay đi cũng có Lâm Trân với Tính, nói về cặp này thì mỗi lần rủ Lâm Trân đi thì cậu ấy lại kêu theo cả Tính, không biết tại sao nhưng vẫn luôn là như thế. Thật lòng cũng mong đợi chút gì đó từ hai đứa này.
Và thế là cũng hết mùng hai, tôi đưa Vân về rồi tôi cũng về nhà. Năm nào mà chả có bạn nhưng đây là năm đầu tiên đi chơi tết với bạn bè, cũng vui phết nhưng mà cũng hơi lạ. Chắc lạ vì đã quen với việc không biết đi đâu, không biết làm gì ở những cái tết kia. Lạ vì không còn cô đơn mỗi tết và lạ vì không còn phải đi đâu đó một mình. Chắc là tôi phải bắt đầu quen dần với những mùa tết ăng chơi nhộn nhịp cùng đám bạn.
Cho dù là vậy nhưng tôi vẫn muốn có vài lúc một mình nên là mùng ba là lúc thích hợp. Sáng mùng ba tôi ra Tealab ngồi như thói quen. Vẫn như cũ là một cốc macchiato ngọt ngào, chỉ mới hơn sáu giờ sáng và quán khá vắng khách nên cũng yên tĩnh. Cũng còn sớm nên quán mở nhạc khá nhẹ nhàng và toàn những bài tôi hay nghe, chắc do gu âm nhạc của chị nhân viên giống tôi nên cả buổi sáng rất chill. Lũ bạn thì còn ngủ say giấc và mỗi tôi là thức dậy sớm.
7 giờ cũng là lúc ngoài đường tấp nập họp chợ và tôi ngồi cũng cả tiếng nên cũng định về. Tuy vậy về nhà cũng chẳng làm gì vì chẳng có gì làm nên tôi muốn đi đâu đó để tận hưởng và đương nhiên là đi một mình. Trước khi về thì tôi lại gặp chị Thảo, từ lúc quen biết thì cứ vào đây là lại gặp chị ta, tôi cũng chả hiểu sao tại sao lại như vậy. Nhưng rồi tôi cũng nán lại trò chuyện với chị Thảo một chút rồi mới đi.
Tôi cưỡi xe đi đâu đó mà chẳng biết đi đâu, vừa chạy vừa nhớ đến câu chuyện khi nãy chị Thảo kể. Sau khi chia tay thì chị Uyển vẫn đi học đội tuyển bình thường nhưng không có gì là tỏ ra buồn và gần đây chị ta đã công khai hẹn hò với một người. Thật ra cũng không bất ngờ lắm vì từ lúc chia tay tôi đã có dự liệu về chuyện này, nhưng tôi cũng chẳng ngờ chị ta thay đổi nhanh tới vậy.
Thì ra chị ta chỉ yêu tôi vì chưa có mối khác ngon hơn nên vì vậy tôi cũng chả có tý tiếc nuối gì và đó cũng là cái may của tôi. Tôi vẫn cứ chạy trên Võ Văn Kiệt rồi băng qua hầm Thủ Thiêm, dù chẳng biết là chạy đi đâu nhưng tôi vẫn cứ thế mà chạy và chạy về nhà. Tôi làm một giấc đến tận 7 giờ tối nên khá mệt, mở điện thoại thì thấy có cả mớ tin nhắn với cuộc gọi nhỡ. Vừa dậy còn chưa đủ tỉnh nhưng đã quá hoang mang.
Bấm vào thì thấy có vài tin nhắn của Bạch Vân và cái group náo nhiệt. Lướt lên đọc thì thấy mọi người kêu réo ầm ĩ. Đọc một hồi thì mới biết là khi trưa chị Uyển nhắn tin cho Nhi hỏi về tôi dạo lày có ổn không, quá giả tạo. Vì tính cách cực cục nên nó chửi thẳng mặt chị ta là "cắm cho người ta cái sừng rồi giờ vờ hỏi làm gì, thôi giả tạo đi chị gái eyyyy". Chắc là nhột lắm nên chị ta đã lên giọng dạy đời cái Nhi đủ thứ. Nhưng rồi sau một hồi bị nói cho đuối lý nên có lẽ khá cay và đã chửi đổng vài câu rồi block. Cũng may là chia tay sớm chứ không tôi chẳng biết quen lâu chị ta lại giở cái thói gì ra.
Cũng may là tôi né kịp khỏi chị ta, đúng là khi yêu nhau cái gì về họ cũng đẹp nhưng sau khi chia tay gì cái gì cũng đáng sợ. Nghĩ tới viễn cảnh tương lai xa mà tôi rùng cả mình. Xong rồi thì tôi cũng đi tắm và ăng tối...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com