Chương 218: Khác Thường
Chương 218: Khác Thường
Nghiêm Cận Sưởng lau đi rượu vừa sặc, "Còn thiếu một bái."
Ngày đó, ở phủ Mộ âm u kia, khi âm phong truyền tới câu "Phu thê đối bái", chỉ có hồn phách bám vào Vân Minh Ngạn và Vân Minh Tân cúi đầu bái xuống. Còn Dư Sính thì thất khiếu đổ máu, tân nương của Dư Sính ngã xuống trong lòng ngực, không bao lâu sau hóa thành tro bụi tiêu tán vào hư vô.
Lúc ấy, âm phong nổi lớn, tiếng kêu của Dư Sính đầy tuyệt vọng, ánh mắt mọi người đều bị Dư Sính thu hút, không kịp để tâm đến điều khác.
Giờ nghĩ lại, hồn phách bám vào Vân Minh Ngạn và Vân Minh Tân rõ ràng biết điều gì sẽ xảy ra sau đó, mới vội vàng cúi đầu bái lạy ngay khi nghe bốn chữ ấy vang lên, tiếc nuối nhiều năm.
An Thiều: "Phải rồi, chúng ta còn thiếu một bái. Thật ra mà nói, hai bái trước cũng không phải hôn lễ của chúng ta, mà là của người khác."
An Thiều nâng bình rượu, lại rót cho Nghiêm Cận Sưởng thêm một chén, chính mình cũng giơ lên ly, kéo tay Nghiêm Cận Sưởng: "Coi như tập trước vậy."
Tầm mắt Nghiêm Cận Sưởng rời khỏi cổ tay hai người đang kề sát, chạm phải ánh mắt đầy ý cười của An Thiều.
Lúc này, An Thiều đã đưa chén rượu lên môi, khóe miệng khẽ nhếch, rõ ràng đang chờ hắn.
Nghiêm Cận Sưởng liền tiến tới gần, cùng hắn uống chung ly rượu.
Rượu này thật ra không quá mạnh, nhưng lại như mang theo một cơn nóng rực tràn vào cổ họng, chìm sâu trong cơ thể, khuấy lên một làn sóng nóng bỏng.
Nghiêm Cận Sưởng trong lòng âm thầm niệm vài lần Tịnh tâm quyết, cố gắng đè xuống cơn nóng đang dâng lên trong thân thể, rồi thấy An Thiều lại rót đầy ly cho mình.
"Hương vị rượu này quả thật không tệ, mai rời đi ta phải mang thêm vài hũ mới được."
Nghiêm Cận Sưởng thấy An Thiều từng ngụm uống không ngừng, liền nhắc: "Không chừng rượu này có tác dụng chậm, mạnh hơn ngươi nghĩ."
An Thiều cười nói: "Yên tâm, lần trước ta uống với Mậu gia chủ cũng nhiều ly thế này, ta vẫn ổn đấy thôi. Tửu lượng của ta vẫn tốt mà."
Nghiêm Cận Sưởng đáp: "Mỗi loại rượu khác nhau, nói không chừng."
An Thiều xua xua tay: "Sẽ không sẽ không!"
Sau khi hết vò rượu, Nghiêm Cận Sưởng nhìn An Thiều đã gục xuống bàn, mặt đỏ ửng, miệng lẩm bẩm những lời mơ hồ, chìm trong trầm tư.
Nghiêm Cận Sưởng thử gọi An Thiều vài lần, nhưng An Thiều chỉ lộ vẻ mặt mê mang mà ngó trái ngó phải, như không nghe rõ âm thanh đến từ đâu, chỉ lẩm bẩm: "Ở đâu."
Nghiêm Cận Sưởng: "Ngươi say rồi."
An Thiều: "Ta không ngủ."
Nghiêm Cận Sưởng: "Ta đỡ ngươi lên giường."
An Thiều: "Ta chưa mặc quần áo dài."
Nghiêm Cận Sưởng: "Lỗ tai của ngươi không nghe rõ nữa rồi."
An Thiều: "Trên đầu ta mọc cỏ sao?" An Thiều đưa tay sờ lên đầu mình, "Không có mà, ta không để chúng mọc lên, chúng vẫn ở trong cơ thể ta đợi đó thôi."
Nghiêm Cận Sưởng: "......"
Nghiêm Cận Sưởng đi đến bên cạnh An Thiều, định đặt tay hắn lên vai mình, nhưng An Thiều lại không chịu hợp tác: "Đừng rút chồi của ta! Chồi của ta khó khăn lắm mới mọc ra! Rút rồi thì không thể trổ hoa!"
Nghiêm Cận Sưởng đành phải bế hắn lên, đặt hắn lên giường, rồi cởi tóc và quần áo cho hắn.
An Thiều vẫn còn giãy giụa: "Không cần rút chồi của ta!"
Nghiêm Cận Sưởng nói: "Ngươi còn động, ta thật sự sẽ rút."
Lúc này An Thiều dường như nghe hiểu, liền cứng đờ, không nhúc nhích nữa.
"Lừa ngươi thôi, ta có lý do gì mà phải rút chồi của ngươi?" Nghiêm Cận Sưởng đẩy hắn vào sâu trong giường, rồi tự mình ngồi xuống mép giường, dùng Linh khí dập tắt ánh nến trong phòng.
An Thiều không nói thêm gì nữa, có vẻ như đã ngủ.
So với dáng vẻ trước kia của An Thiều sau khi ngâm nước ấm, lần này hắn say nhưng lại yên lặng hơn, không gây ầm ĩ.
Không gian trở nên yên tĩnh, dường như còn nghe thấy tiếng côn trùng kêu vang ngoài cửa sổ. Khi Nghiêm Cận Sưởng nhắm mắt, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, thì bên cạnh lại vang lên một tiếng nói trầm thấp: "Rút chồi thì không thể nở hoa được nữa... Không trổ hoa thì không thể trở về nhà."
Nghiêm Cận Sưởng mở mắt ra: "Vì sao?" Vì sao phải nở hoa mới có thể về nhà?
An Thiều: zZZ......
Nghiêm Cận Sưởng đợi một lúc lâu, nhưng không nhận được câu trả lời từ An Thiều, chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều.
Nghiêm Cận Sưởng: "......" Đành phải chờ đến ngày mai khi hắn tỉnh dậy để hỏi lại.
"Vùu! ——" Một trận gió từ ngoài cửa sổ thổi vào, làm rèm châu giữa gian trong và gian ngoài rung lên nhè nhẹ.
Nghiêm Cận Sưởng giơ tay, Linh khí bay ra, đóng chặt cửa sổ bên ngoài.
Nhưng không bao lâu, Nghiêm Cận Sưởng nghe thấy trong phòng vang lên một loạt âm thanh lạ lùng, như thể có thứ gì đó xuất hiện trong phòng và đang tiến lại gần vị trí của bọn họ.
Nghiêm Cận Sưởng vốn đã hơi buồn ngủ sau khi uống vài chén, nhưng khi nghe những âm thanh này, hắn lập tức tỉnh táo.
Không rõ âm thanh kia là gì, hắn quyết định đặt Linh khí vào Xích Ngọc Li giới, sẵn sàng gọi con rối ra bất cứ lúc nào.
Khi âm thanh kỳ quái dần dần tiến sát, nghe như đã gần đến trước giường, Nghiêm Cận Sưởng đột ngột triệu hồi con rối, bắt lấy thứ đang tiến về phía họ trong bóng tối!
Thứ đó lập tức giãy giụa dữ dội, Nghiêm Cận Sưởng thắp sáng ngọn lửa ở đầu ngón tay để nhìn rõ hơn, nhưng trước khi hắn kịp nhận ra đó là gì, nó đã thoát khỏi sự trói buộc của con rối và lao thẳng ra ngoài, phá tung cửa phòng.
Nghiêm Cận Sưởng nhanh chóng đuổi theo, nhưng chỉ kịp thấy một bóng đen biến mất ở cuối hành lang.
Do dự một chút, Nghiêm Cận Sưởng không đuổi theo ngay, mà quay lại phòng, định tạo một lá chắn bảo vệ cho An Thiều, nhưng khi nhìn lên giường, An Thiều đã biến mất!
"An Thiều!" Nghiêm Cận Sưởng gọi to vài tiếng, nhưng không có hồi đáp.
Nghiêm Cận Sưởng buộc bản thân phải bình tĩnh lại, khoanh chân ngồi xuống, hai tay tập trung một luồng linh quang màu lục, miệng lẩm nhẩm niệm chú, rồi bất ngờ chạm ngón tay vào trán mình.
"Giải!"
An Thiều không thể nào biến mất trong vô hình mà không có dấu hiệu gì, nên phản ứng đầu tiên của Nghiêm Cận Sưởng là chính mình đã rơi vào một ảo cảnh nào đó.
Điều kỳ lạ là, linh lực mộc biến dị vốn có thể dễ dàng phá vỡ các loại ảo cảnh khác, lần này lại như vô hiệu, bất kể Nghiêm Cận Sưởng đã niệm bao nhiêu khẩu quyết, mọi thứ vẫn không thay đổi.
Hắn vẫn đang ở trong căn phòng trống không, không một bóng người!
Vừa cố gắng truyền âm cho An Thiều, Nghiêm Cận Sưởng vừa nhớ lại những sự việc kỳ quái vừa xảy ra, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, lập tức tìm kiếm Xích Ngọc Li giới.
Điều đáng kinh ngạc là, mọi thứ trong Xích Ngọc Li giới vẫn còn nguyên, ngoại trừ một cuốn sách.
Đó chính là cuốn sách ghi chép thuật Vẽ Mộng bằng cổ văn tự của Tây Phạn quốc!
Nghiêm Cận Sưởng rõ ràng nhớ rằng mình đã đặt cuốn sách đó vào một chỗ trong Xích Ngọc Li giới, nhưng giờ tìm thế nào cũng không thấy.
Chỉ có Nghiêm Cận Sưởng mới có thể mở được Xích Ngọc Li giới, người khác không thể lấy đi bất cứ thứ gì từ đó, trừ khi Nghiêm Cận Sưởng đã chết.
Nghiêm Cận Sưởng: "Chẳng lẽ ta đang ở trong mộng?"
Ngay khi ý nghĩ này vừa lóe lên, Nghiêm Cận Sưởng liền nhìn thấy trước mắt mình hiện ra những dòng cổ văn Tây Phạn, nội dung chính là những gì hắn đã từng đọc trong cuốn sách Vẽ Mộng kia!
Có sáu chữ lớn ở đầu mỗi đoạn khiến Nghiêm Cận Sưởng chú ý, đó là: Nhập mộng, Tri mộng, Ly mộng.
Bên dưới sáu chữ đó, có những đoạn miêu tả dài.
"Nhập mộng" là gì? Là sự giao thoa giữa hư và thật, giữa giả và thật khó phân biệt, khi bước vào cảnh này, tức là Nhập mộng.
"Tri mộng" là gì? Là nhìn thấu sự giả dối, xuyên qua sự thật và giả, phân biệt được hư và thật, biết mình đang trong mộng, không để bị cuốn vào.
"Ly mộng" là gì? Là xuyên qua giấc mộng, tự nhận thức rõ ràng, không lưu luyến với nó, tìm ra điểm yếu của giấc mộng, phá tan nguy cơ trong đó, liền có thể rời khỏi mộng.
Nghiêm Cận Sưởng: "Nguy cơ..."
Nghiêm Cận Sưởng nhìn quanh bốn phía, tiến về phía cửa sổ, mở cánh cửa sổ mà hắn đã dùng Linh khí đóng lại trước đó.
Bên ngoài đen ngòm, trống không một vật.
Nghiêm Cận Sưởng nhớ lại trước đó đã có một cơn gió thổi qua, cảm thấy lạnh buốt, đó là lý do hắn đóng cửa sổ.
Nhìn theo hướng gió có thể thổi vào, ánh mắt Nghiêm Cận Sưởng chạm vào một bức họa treo gần đó.
Căn phòng này có rất nhiều bức tranh treo, hầu hết đều vẽ các loài cây leo, nhưng có gì đó kỳ lạ trong những bức tranh này.
Nhìn kỹ một lúc, Nghiêm Cận Sưởng nhận ra điều gì khác biệt: trước đây bức họa đầy những cây leo, nhưng giờ chỉ còn lại hai ba nhánh, thiếu hụt rất nhiều!
Đây chính là lý do Nghiêm Cận Sưởng cảm thấy bức họa này kỳ quái.
Sau khi đã rõ sự bất thường, Nghiêm Cận Sưởng búng ngọn lửa từ đầu ngón tay, đặt nó lên bức họa.
Ngọn lửa chạm vào bức họa lập tức bùng lên. Nghiêm Cận Sưởng nhanh chóng đưa ngọn lửa chạm vào khắp các góc của bức tranh.
"Ầm ầm ầm!" Căn phòng đột nhiên rung chuyển, bốn phía trở nên nóng rực, như thể bị ném vào giữa ngọn lửa thiêu đốt.
Theo những chỗ trong bức họa bị lửa thiêu cháy ngày một lan rộng, Nghiêm Cận Sưởng liền trông thấy có một dải hỏa diễm từ ngoài cửa sổ kéo dài tràn vào, cửa phòng vậy mà trực tiếp "ầm" một tiếng đổ sụp, ngọn lửa lớn "oanh" một cái cuốn thẳng vào trong phòng!
Từ ngoài phòng truyền vào tiếng người hô lớn: "Mau! Lấy nước!"
"Nhanh! Nhanh lên!"
Tình hình này, càng khẳng định rằng bức họa chính là "mối nguy" trong giấc mơ này!
Nghiêm Cận Sưởng rút linh kiếm, chém thẳng vào bức họa!
"Roẹt!"
Bức họa bị thiêu đốt bị chém thành nhiều mảnh, rơi xuống đất và bị ngọn lửa nuốt chửng, hóa thành tro bụi.
Lửa lớn lúc này đã bao trùm lấy Nghiêm Cận Sưởng, nuốt trọn hắn!
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Nghiêm Cận Sưởng đột nhiên mở mắt!
An Thiều nằm cạnh Nghiêm Cận Sưởng, đột ngột bật dậy từ trên giường, vội vàng nhìn quanh khắp phòng. Khi thấy Nghiêm Cận Sưởng nằm bên cạnh, mới thở phào nhẹ nhõm, cúi xuống ôm chặt lấy Nghiêm Cận Sưởng, giọng khàn khàn: "Ta mơ thấy nơi này bốc cháy, ta tìm mãi không thấy ngươi. Rất nhiều người chạy tới dập lửa nhưng không ai dập nổi. Cuối cùng, có một thanh kiếm khổng lồ từ trời giáng xuống, chém tan cả nơi này."
Nghiêm Cận Sưởng: "......"
An Thiều: "May mà nhờ thanh kiếm đó phá tan khách điếm, ta mới thoát và giật mình tỉnh dậy."
An Thiều cọ cọ vào cổ Nghiêm Cận Sưởng: "May mắn chỉ là một giấc mộng."
Nghiêm Cận Sưởng vừa tỉnh lại, định ôm lấy An Thiều, nhưng tay vừa nhấc lên, phát hiện mình đang nắm chặt một thanh linh kiếm.
An Thiều cũng nhìn thấy thanh kiếm trong tay Nghiêm Cận Sưởng, mắt hiện lên sự nghi hoặc: "Tại sao ngươi lại cầm kiếm khi ngủ?"
Nghiêm Cận Sưởng: "Ta......"
An Thiều nhíu mày: "Khoan đã, thanh kiếm này nhìn quen quen?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com