Chương 290: Lân Phong kiếm
Chương 290: Lân Phong kiếm
Vong Niệm tóc dài rối tung, sắc mặt xanh tái, trên người quấn quanh từng đợt oán khí nhè nhẹ. Ngay cả quần áo trên người hắn cũng là từ oán khí đen hội tụ mà thành.
Nghiêm Cận Sưởng: "Trước khi lấy ra thanh kiếm này, ta muốn xác nhận một việc."
Vong Niệm: "Chuyện gì?"
Nghiêm Cận Sưởng: "Ngươi vì sao có thể điều khiển được Bách Hi Kiếm? Các ngươi nhìn qua không hề giống như từ cùng một tay chú kiếm sư, cũng không có điểm chung gì cả."
An Thiều nhổ thanh kiếm này từ đệ nhất Kiếm Đài xuống, thậm chí đây còn không phải linh kiếm, mà là Yêu Kiếm. Các kiếm khác tuy rằng là linh kiếm, nhưng kiểu dáng khác biệt, lực lượng của chúng cũng không giống nhau.
Vong Niệm: "Chúng đều là bại tướng dưới tay ta, để giữ lại thân kiếm, chúng tự nguyện ký kết khế ước với ta."
Nghiêm Cận Sưởng: "Chỉ với ngươi thôi sao?"
Vong Niệm: "..."
Vong Niệm: "Ta và một thanh kiếm khác."
Nghiêm Cận Sưởng: "Nếu thanh kiếm khác mà ngươi nhắc đến đã bị phong ấn, thì sẽ ra sao?"
Vong Niệm: "..."
Nghiêm Cận Sưởng: "Chúng có thể lợi dụng lỗ hổng trong khế ước để phản phệ ngươi, hoặc không còn tuân theo lệnh của ngươi nữa. Chưa kể, oán hận vì đã bị ngươi áp chế nhiều năm, liệu chúng có hợp lực tấn công ngươi hay không?"
"Hiện tại ngươi có chịu nổi sự công kích của chúng không?"
Vong Niệm: "..."
Nghiêm Cận Sưởng bước sang một bên, triệu hồi con rối phòng ngự, đồng thời khởi động một cái tráo phòng hộ, "Ta đã nói hết những gì cần nói. Tiếp theo, là chuyện riêng của các ngươi. Ta nghĩ, ngươi đủ khả năng tự giải quyết."
Vong Niệm: "..." Ngươi căn bản không phải muốn xác nhận chuyện gì, mà là nhắc nhở ta thôi!
Vong Niệm hít sâu, cắn răng: "Ta hiểu rồi, ngươi thả nó ra đi."
Lúc này Nghiêm Cận Sưởng mới nhìn về phía An Thiều, An Thiều lấy ra một kiếm hộp từ túi Càn Khôn, giải phong ấn trên kiếm hộp rồi bước nhanh vào giữa cái chắn phòng ngự do Nghiêm Cận Sưởng thiết lập.
Lo lắng rằng cái chắn này không trụ được lâu, Nghiêm Cận Sưởng và An Thiều lại lấy ra bùa chú, dán xung quanh, cuối cùng khởi động một kết giới phòng ngự giản dị, bao bọc họ cùng mấy linh thể.
Một người một yêu ngồi trong kết giới, nhìn Vong Niệm từng bước tiến đến gần kiếm hộp đã được giải phong.
"Ra đi!" Vong Niệm nói với cái hộp, "Lân Phong, ngươi ra đây cho ta!"
Vong Niệm đứng yên bên cạnh kiếm hộp, hai mắt ánh lên sắc đỏ nhạt, mang theo oán hận rõ rệt: "Hắn đâu rồi! Tên khốn đó, tên phản đồ! Hắn giờ đang ở đâu! Hắn sống hay chết?"
"Mau ra đây!"
"Ngươi dựa vào cái gì mà tự phong! Ngươi có tư cách gì để tự phong! Lăn ra đây cho ta!" Vong Niệm thấy kiếm hộp vẫn im lặng, liền dứt khoát vung tay áo!
Một lượng lớn oán khí từ tay áo hắn bắn ra, chấn bay kiếm hộp!
"Leng keng!" Thanh Lân Phong kiếm rơi xuống đất, mất đi hộp chứa.
Thân kiếm đen kịt, lây dính đầy dơ bẩn. Nếu không có tình huống đặc biệt, phòng đấu giá sẽ không đem đồ dơ như thế này ra bán, vì ít ai thích thứ gì bẩn thỉu. Để làm hàng hóa trông bắt mắt hơn, phòng đấu giá thường sẽ tẩy rửa trước khi trưng bày. Nhưng thứ bẩn trên thanh kiếm này, thật sự không thể tẩy sạch.
Chính vì thứ dơ bẩn đó mà Nghiêm Cận Sưởng ban đầu không nhận ra đây là Lân Phong kiếm.
Vong Niệm nói một tràng, phát hiện Lân Phong kiếm vẫn thờ ơ, liền đưa mũi kiếm của mình lên chĩa thẳng vào nó: "Ta nói lại lần nữa! Ngươi lăn ra đây cho ta! Nói cho ta hắn đang ở đâu! Nếu không ta sẽ phách ngươi ra làm đôi!"
An Thiều nhìn qua cái chắn, lo lắng hỏi: "Cứ để mặc chúng tự giải quyết như vậy, thật sự không có vấn đề gì sao?"
Nghiêm Cận Sưởng: "Những chuyện này, người ngoài không tiện nhúng tay. Dù sao ta cũng đã nói hết, giờ là do hắn tự quyết. Hắn có chấp niệm, nên sẽ không tự tìm đường chết." Ít nhất là bây giờ.
An Thiều đột nhiên nghĩ ra gì đó, lấy ra Yêu Kiếm từ túi Càn Khôn, gõ nhẹ vào vỏ kiếm: "Này! Ở trong đó mãi không chán à? Ra đây chơi đi!"
Yêu Kiếm: "..."
An Thiều lại lắc lắc Yêu kiếm: "Tỉnh dậy đi!"
Kiếm linh không kiên nhẫn: "Có chuyện thì nói thẳng!"
An Thiều: "Ngươi cảm thấy Kỳ Nguyệt cùng Lân Phong hai thanh đối kiếm này thế nào?"
Yêu Kiếm: "Đối kiếm là đối kiếm, kiếm linh là kiếm linh. Đối kiếm là sản vật tâm huyết mà chú kiếm sư dốc sức tạo nên, từ ngày được đúc thành hình, liền định trước có thể phối hợp chiêu thức, ăn ý tự nhiên, được hưởng sự liên kết mà những thanh kiếm khác suốt đời cũng khó mà đạt tới. Chúng được ký thác nguyện vọng song hành bất ly, không rời không bỏ, cùng nhau tiến tới."
"Mà kiếm linh là linh thể dần dần thành hình qua thời gian lâu dài. Đại đa số kiếm linh có thể thành hình đều không thoát khỏi mối liên hệ với kiếm chủ lúc ban đầu. Người kiếm linh quen thuộc nhất, không ai khác ngoài kiếm chủ; kẻ có thể kề vai chiến đấu cùng kiếm linh, cũng chỉ có kiếm chủ."
"Đương nhiên, đối kiếm kiếm linh còn có thêm một người bạn đồng hành có thể chiến đấu kề vai, nhưng cũng không phải mọi kiếm linh của đối kiếm đều có thể sinh ra hảo cảm với kiếm linh của thanh kiếm còn lại......"
Yêu Kiếm một hơi nói một tràng dài.
An Thiều nhìn sang Nghiêm Cận Sưởng.
Nghiêm Cận Sưởng: "Kiếm là một đôi, nhưng kiếm linh có tư tưởng riêng. Hai kiếm linh này chắc chắn không hợp nhau."
Yêu Kiếm: "Không chỉ là không hợp, ta chưa từng thấy chúng chung sống hòa thuận. Lúc nào cũng cãi nhau ầm ĩ, đến khi đánh nhau còn không ngừng tranh cãi, phiền chết đi được."
Yêu Kiếm: "Nên nói ta đều nói, còn có việc không?"
An Thiều: "Không có, ngươi ngủ tiếp đi."
Cách đó không xa, Vong Niệm thấy lời nói vô dụng, liền duỗi tay chộp lấy chuôi Lân Phong kiếm, dùng sức kéo ra!
Nhưng kiếm đã tự phong, làm sao có thể chỉ dựa sức mạnh mà rút được?
Vì thế, Nghiêm Cận Sưởng chờ đợi cảnh tượng hai kiếm linh giao đấu, nhưng không xuất hiện. Chỉ thấy Vong Niệm ở đó, cầm thanh kiếm đen, giận dữ quăng ném điên cuồng như thể đang phát tiết.
Qua thời gian một nén nhang, Vong Niệm như chợt nhớ ra điều gì, dẫn theo Lân Phong kiếm, tiến đến trước mặt Nghiêm Cận Sưởng, đưa thanh kiếm về phía Hắn nói: "Làm phiền đạo quân thử xem có thể rút kiếm này không."
Nghiêm Cận Sưởng: "Ngươi quen biết hắn nhiều năm, còn không đánh thức được, ta là người ngoài, sao có thể rút được thanh kiếm này?"
Vong Niệm: "Ta vừa nhớ lại, ta với hắn xem như đối kiếm, miễn cưỡng có điểm chung. Nếu ngươi rút được ta, hẳn cũng rút được hắn. Ta chỉ là kiếm linh, không phải tu sĩ, chỉ có thể khống chế kiếm của ta, không thể sử dụng kiếm khác."
Nghiêm Cận Sưởng cùng An Thiều thầm nghĩ: Quả là một màn "chợt nhớ"! Mới đây còn mắng chửi Lân Phong kiếm, lại còn uy hiếp đập phá, khiến chúng ta tưởng rằng ngươi mạnh đến mức có thể cầm cả kiếm của tu sĩ!
Hóa ra ngươi chỉ quên rằng mình chỉ là kiếm linh sao?
Nghiêm Cận Sưởng bước ra khỏi kết giới phòng ngự, giơ tay chộp lấy chuôi Lân Phong kiếm, theo bản năng dùng sức. Lập tức nghe "Tranh" một tiếng, một đạo hắc ảnh xẹt qua, vỏ kiếm và thanh kiếm rốt cuộc tách rời.
Nghe thấy âm thanh này, Vong Niệm lập tức nhìn về phía thanh kiếm đen trong tay Nghiêm Cận Sưởng, bước nhanh tới: "Lân Phong ngươi cái thứ này..."
Lời nói chưa dứt, Vong Niệm sững sờ khi nhìn rõ thanh kiếm đen, ngây người tại chỗ.
"Leng keng!" Một âm thanh vang lên, rõ ràng có thứ gì đó từ trong vỏ kiếm của Vong Niệm rơi xuống đất.
Mọi người, yêu quái và các linh thể đồng loạt nhìn lại, thấy nửa thanh lưỡi kiếm màu đen, nằm trên mặt đất.
Đoạn lưỡi kiếm màu đen kia, hiển nhiên khớp với phần kiếm đứt trong tay Nghiêm Cận Sưởng.
An Thiều: "Ngươi vừa ném vỏ kiếm làm kiếm này gãy đứt à?"
Vong Niệm: "Sao có thể!"
Nghiêm Cận Sưởng nhìn vết cắt trên thân kiếm, "Có lẽ nó đã đứt từ trước. Vết cắt rất bằng phẳng, không phải do vũ khí sắc bén chém đứt, mà là tự gãy."
Vong Niệm trầm mặc.
Hắn trước đó đầy tức giận, nhiều nghi vấn đang chờ Lân Phong kiếm linh xuất hiện để cùng giải tỏa, nhưng ai ngờ, Lân Phong kiếm lại tự gãy!
Tại sao nó lại tự gãy!
Nghiêm Cận Sưởng: "Nếu tìm được vật liệu đúc kiếm phù hợp và một chú kiếm sư, có thể rèn nó thành một thanh kiếm hoàn chỉnh. Nhưng hiện tại, không biết kiếm linh còn ở đây không."
Nghiêm Cận Sưởng vừa nói vừa nhặt phần tàn kiếm trên mặt đất, khớp với phần kiếm trong tay.
Vết đứt khớp rất hoàn hảo, chỉ cần mài phẳng một chút là có thể trở thành một thanh kiếm hoàn chỉnh.
Nghiêm Cận Sưởng chăm chú nhìn thanh kiếm đen, truyền linh lực vào. Vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần rằng linh lực sẽ xuyên qua mà không có tác dụng gì. Nhưng không ngờ, toàn thân kiếm đen bỗng ánh lên một tia sáng, sau đó có chất lỏng từ mũi kiếm chảy ra, chảy xuống dưới!
Nghiêm Cận Sưởng đang giơ kiếm, chất lỏng từ mũi kiếm chảy trực tiếp lên tay Nghiêm Cận Sưởng!
Đó là dòng chất lỏng đỏ đen, mang theo mùi máu tươi!
Lân Phong kiếm vậy mà chảy máu từ mũi kiếm!
Nghiêm Cận Sưởng nhìn lại mũi kiếm, thấy một đôi mắt trong thân kiếm, ánh mắt đỏ rực đầy quỷ dị. Khóe mắt còn chảy xuống hai dòng huyết lệ!
Tình cảnh quỷ dị khiến Nghiêm Cận Sưởng lập tức ném thanh Lân Phong kiếm ra!
"Leng keng!" Tiếng vang thanh thúy vang lên, Nghiêm Cận Sưởng hồi tỉnh, phát hiện An Thiều đang giữ tay mình, mà tay hắn đã không còn kiếm.
An Thiều hơi lo lắng: "Cận Sưởng!"
Nghiêm Cận Sưởng: "Ta không sao, vừa rồi như nhìn thấy một thứ gì đó."
"Nhìn thấy gì?" Vong Niệm vội hỏi, "Ngươi vừa nhìn chằm chằm vào thanh kiếm, gọi sao cũng không phản ứng, như bị yểm trúng vậy!"
Nghiêm Cận Sưởng nhìn tay mình, không thấy máu, cũng không có mùi máu, rồi nói: "Ta vừa rồi thấy thanh kiếm có một đôi mắt, nó đang khóc."
Vong Niệm lập tức chạy đến kiểm tra mũi kiếm, nhưng không thấy gì.
Nghiêm Cận Sưởng: "Ngươi thử truyền lực lượng của chính mình vào kiếm xem. Ta nói là lực lượng gốc của ngươi, chứa linh lực, chứ không phải oán khí của ngươi."
Vong Niệm trầm ngâm một lát, rồi nắm lấy thanh kiếm, khép mắt lại.
Chẳng bao lâu sau, một đạo linh lực màu xám từ người Vong Niệm bộc phát ra!
Nghiêm Cận Sưởng: "......" Linh kiếm sương mù?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com