Chương 329: Khế Thú
Chương 329: Khế Thú
Con cá đuổi sát sau lưng bọn họ, quẫy đuôi lao lên bờ, cắn mạnh vài cái vào cát đá trên vùng nước cạn kêu răng rắc, phát hiện thật sự không với tới được một người một thú phía trước, còn giận dữ húc loạn vài lần.
Con yêu thú đang nằm bên bờ thấy vậy, vội vàng bò lên phía trước vài bước.
Nghiêm Cận Sưởng khẽ động đầu ngón tay, con rối lập tức đứng dậy, nâng hắn lên cao, rảo bước tiến về nơi cách xa đám yêu thú kia, tận lực rời khỏi vùng nguy hiểm.
Dòng chảy xiết hai bên bờ sông rộng đến bất ngờ, mặt đất phủ đầy cát sỏi, bước lên liền hơi lún xuống một chút, phải thật cẩn thận mới đặt chân vững được.
Bốn phía mọc rất nhiều loại thực vật phát sáng, những thực vật này có rễ dài mảnh, lá nhỏ, nâng lên một đoá hoa sáu cánh giữa lá.
Lạ ở chỗ, hình dáng những thực vật này đều giống hệt nhau, nhưng ánh sáng phát ra lại mang đủ loại sắc màu, nhìn ra xa rực rỡ ngũ sắc.
Mà những thực vật này, lúc nãy Nghiêm Cận Sưởng đã từng thấy trong động giữa dòng nước xiết.
Khi đó hắn vội vàng chạy trốn nên không nhìn kỹ, chỉ nhờ ánh sáng của chúng mới thấy được đám cá sừng tràn tới như thủy triều.
Ánh mắt Nghiêm Cận Sưởng rời khỏi những thực vật phát sáng kia, ngẩng tay phải lên, liền thấy trong lòng bàn tay phải của mình vẫn còn dấu trận văn vừa xuất hiện từ mộc giản.
Chính trận văn này vẫn đang phát ra ánh sáng lục, lặng lẽ tỏa rạng.
Nghiêm Cận Sưởng đang định nhìn kỹ, thì sau lưng truyền đến một tiếng gầm khẽ.
Con yêu thú vừa theo hắn lên bờ đang lắc lư thân hình, chầm chậm tiến về phía hắn.
Trên thân yêu thú phủ đầy lông dài màu bạc trắng, trên đỉnh đầu mọc một đôi tai dài nhọn, đầu tai còn có nhúm lông đỏ.
Đầu nó thoạt nhìn giống loài sói, đôi đồng tử dựng thẳng màu xanh lục thẫm chăm chú nhìn Nghiêm Cận Sưởng, mũi đỏ mọc vài sợi râu dài, lông cổ mang sắc đỏ, nhưng rõ ràng không phải màu lông vốn có, mà là do máu từ những vết đao thương trên cổ thấm ra, nhuộm đỏ lông trắng.
Thân hình yêu thú dài dằng dặc, trên thân có vài vệt đốm đen song song, còn mang theo vô số vết thương bởi đao kiếm, thậm chí còn dấu vết từng bị trói buộc.
Lông trắng đã nhuốm máu, lại bị nước làm ướt nhẹp, từng bước nó đi, nước nhỏ tong tỏng xuống đất, nhanh chóng tạo thành một vũng dài.
Chiếc đuôi dài lê sát đất, lông trên đuôi đã rụng không ít, rõ ràng có vài chỗ trụi lông, để lộ cả da thịt máu me bên trong.
Nghiêm Cận Sưởng chưa từng gặp yêu thú nào mang hình dạng thế này, nhưng nhìn dấu vết trên thân nó, rõ ràng nó từng giao chiến với tu sĩ, thậm chí còn bị trói chặt, những vết thương ấy còn rất mới.
Có lẽ vì đột nhiên gặp biến cố, nó cũng bị cuốn vào cơn cuồng phong, may mắn thoát được trói buộc, nhưng không cách nào thoát khỏi cơn cuồng phong ấy, cũng bị cuốn đến đây.
Ngoài âm thanh của dòng nước chảy xiết, bốn phía chỉ còn lại hai tiếng thở dốc nặng nề vang lên.
Nghiêm Cận Sưởng và dị thú giằng co, Nghiêm Cận Sưởng đang quan sát dị thú kia, mà dị thú cũng đang quan sát hắn.
Có lẽ vì ngửi thấy khí độc đậm đặc trên người Nghiêm Cận Sưởng, không hợp để ăn, con dị thú vốn còn nhe răng chảy nước miếng, miệng dần khép lại, chỉ là ánh mắt nhìn hắn càng thêm phức tạp, như đang suy tính điều gì.
Chẳng bao lâu sau, trong thức hải của Nghiêm Cận Sưởng vang lên một thanh âm xa lạ: "Nhân loại, ngươi muốn sống tiếp không?"
Nghiêm Cận Sưởng khẽ nhíu mày, tình hình trước mắt, kẻ có thể phát ra âm thanh ấy chỉ có con dị thú trước mặt. Gia hỏa này vậy mà lại có thể trực tiếp nói chuyện trong thức hải hắn.
Dị thú lại tiến lên một bước: "Chỉ cần ngươi cùng ta ký kết khế ước sinh mệnh tương liên, liền có thể sống sót."
Ánh mắt Nghiêm Cận Sưởng dừng lại nơi cổ dị thú, thầm nghĩ: "Nghe thì hay đấy, rõ ràng là chính ngươi sắp không chịu nổi."
Vết đao trên cổ cắt rất sâu, chắc chắn đã chảy không ít máu, chỉ là bị dòng nước trước đó rửa trôi đi, hơn nữa vừa rồi va đập không ngừng, lại bị đám cá sừng cuồng nộ rượt đuổi, còn có thể bò lên được bờ, đã là kỳ tích sống sót.
So ra, cơ thể hắn tuy trúng độc, nhưng còn có thể cầm cự thêm một lúc.
Con yêu thú này, là muốn mượn sinh mệnh hắn để kéo dài thời gian trị thương cho bản thân.
Không nhận được phản ứng, dị thú có chút nôn nóng: "Nhân loại, lựa chọn đi! Là sống sót, hay là chờ độc phát khắp người, đau đớn mà chết!"
Nghiêm Cận Sưởng: "Khế ước không phải giải dược, dù có kéo dài sinh mạng trong chốc lát, cũng không ngăn được độc phát."
Dị thú: "Ta biết nơi nào có thảo dược giải loại độc này, chỉ cần ngươi cùng ta ký khế ước, ta có thể mang ngươi đi tìm."
Nghiêm Cận Sưởng: "Nghe qua cũng không tệ, chỉ là chuyện này với ngươi thì có lợi gì? Trên người ngươi đầy thương tích, đều là vết thương mới, hẳn là vừa giao chiến với tu sĩ, hiện tại ngươi hẳn rất căm ghét tu sĩ đi?"
Dị thú: "......"
Dị thú nhe răng với Nghiêm Cận Sưởng, nhưng thanh âm kia lại lần nữa vang lên trong thức hải hắn: "Đúng vậy, hiện tại ta hận không thể giết sạch thiên hạ tu sĩ! Nhưng ngươi cũng thấy rồi, so với báo thù, hiện giờ ta cần phải sống trước đã!"
Đôi đồng tử xanh thẫm dựng thẳng nhìn thẳng vào mắt Nghiêm Cận Sưởng: "Ngươi cũng muốn sống! Loại độc trên người ngươi, theo lý mà nói sẽ không cầm cự được bao lâu nữa, nhưng ngươi vẫn đang thử tự chữa trị, ánh mắt ngươi nói cho ta biết – ngươi không muốn chết ở chốn này."
"Lựa chọn đi, nhân loại."
"Là để kịch độc ăn mòn toàn thân mà chết, hay cùng ta ký kết khế ước, sống tiếp!"
Nghiêm Cận Sưởng khẽ cười, vươn tay về phía yêu thú: "Ngươi nói đúng, ta không muốn chết, chắc chắn sẽ không chết ở đây. Nhưng mà..."
Thấy tay Nghiêm Cận Sưởng đang tiến gần, dị thú lập tức nâng đầu lên, hiện ra một trận ấn màu bạc sáng, do linh lực ngưng kết lại.
Trận ấn bạc nhanh chóng hướng về phía bàn tay của Nghiêm Cận Sưởng mà chụp xuống!
Trong mắt dị thú hiện lên một tia gian trá. Vừa rồi, Nghiêm Cận Sưởng đã đồng ý lập khế ước, chỉ cần trận ấn này dừng trên tay hắn, khế ước sẽ thành lập!
Trận ấn mà nó thả ra chính là khế ước chủ tớ!
Với khế ước này, nó có thể hấp thụ mệnh lực của Nghiêm Cận Sưởng, còn Nghiêm Cận Sưởng thì không có quyền thừa hưởng mệnh lực của nó.
Điều này có nghĩa là Nghiêm Cận Sưởng sẽ phải dùng tất cả các dược liệu chữa thương của mình và sử dụng linh lực Mộc linh căn để chữa trị cho nó, đảm bảo nó có thể sống sót!
Khi thấy trận ấn chủ tớ màu bạc càng lúc càng gần bàn tay của Nghiêm Cận Sưởng, ý cười trên mặt dị thú càng đậm hơn.
Đột nhiên, một trận ấn màu xanh lục hiện ra trên lòng bàn tay Nghiêm Cận Sưởng!
"Uỳnh!" Hai trận ấn va chạm mạnh vào nhau!
Dị thú:!!!
Nghiêm Cận Sưởng cười nhạt: "Thật trùng hợp, có vẻ như chúng ta đều có ý định giống nhau."
Dị thú gầm lên: "Nhân loại xảo trá!"
Trận ấn màu xanh lục lập tức mở rộng, dưới sự điều khiển của Nghiêm Cận Sưởng, nó bắt đầu đè lên trận ấn bạc, chuyển hướng về phía dị thú!
Dị thú lúc này đã nhận ra và nhanh chóng phóng thích linh lực, cố giữ trận ấn bạc vững chắc, rồi đẩy ngược về phía Nghiêm Cận Sưởng!
Nếu trận ấn của Nghiêm Cận Sưởng rơi lên người dị thú trước, Nghiêm Cận Sưởng sẽ thành công. Ngược lại, nếu trận ấn bạc chạm trước, dị thú sẽ thắng!
Máu từ vết thương trên cổ dị thú lại chảy ra, nhuộm đỏ cả bộ lông trắng bên dưới.
Nó gầm lên đầy giận dữ, đột ngột phóng ra một luồng linh thức mạnh mẽ!
Ngay lập tức, trước mặt Nghiêm Cận Sưởng xuất hiện một quả cầu màu đen, đứng vững trước sức ép từ linh thức của dị thú!
Cả hai bên đang giằng co, vết thương trên người Nghiêm Cận Sưởng cũng bắt đầu rỉ máu, còn những vết thương vừa mới khép của dị thú cũng nứt toác ra!
Trán Nghiêm Cận Sưởng đẫm mồ hôi, khiến cho lớp mặt nạ da người sưng phồng lên.
Trên mặt nạ có nhiều hoa văn bạc, lúc này đã bị mồ hôi thấm ướt, bắt đầu chảy xuống mặt Nghiêm Cận Sưởng.
Dị thú:!!!
Hình ảnh đó hiện lên trong mắt dị thú, nó thấy mặt của Nghiêm Cận Sưởng đột nhiên sưng phồng và rồi dần tan chảy!
Dị thú hoảng sợ bởi cảnh tượng quỷ dị này, Nghiêm Cận Sưởng liền nhân cơ hội đẩy mạnh, khiến trận ấn màu xanh lục suýt chạm vào trán nó!
"Ghaa!" Dị thú rống lớn, một luồng linh thức cường đại đột ngột lao vào thức hải của Nghiêm Cận Sưởng!
"Cạch!" Mặt nạ da người trên mặt Nghiêm Cận Sưởng lập tức rơi xuống.
Bị linh thức của dị thú xâm nhập, Nghiêm Cận Sưởng rên lên một tiếng.
Thức hải long trời lở đất, Nghiêm Huyền ngay lập tức trở về, cùng toàn bộ lực lượng trong thức hải chống lại linh thức của dị thú!
"Ong! ——" Một tiếng vang lớn truyền ra từ thức hải của Nghiêm Cận Sưởng, khiến dị thú kêu lên đau đớn, vội vàng rút lui linh thức của mình ra khỏi thức hải của hắn.
Nghiêm Cận Sưởng nhân cơ hội lao tới, đánh tan trận ấn bạc của dị thú và ấn trận ấn màu xanh lục lên trán nó!
Ánh sáng xanh lục lập tức bao phủ toàn thân dị thú. Cơ thể khổng lồ của nó bắt đầu co lại, từ kích thước của một con thú lớn bằng ba đầu voi, giờ chỉ còn nhỏ bằng một người.
Nghiêm Cận Sưởng ngẩn ngơ: "Sao đột nhiên lại nhỏ thế này?"
Dị thú giận dữ gầm lên: "Còn không phải vì tu vi của ngươi quá thấp, linh lực quá yếu, ngay cả hình dáng nguyên vẹn của ta cũng không thể duy trì!"
Vừa rống xong, dị thú đột ngột cảm thấy hụt hơi, trước mắt tối sầm lại và ngã xuống đất.
Nghiêm Cận Sưởng thở dài: "Ngươi nếu ngủ bây giờ, đợi khi ta trúng độc mà chết thì chính ngươi cũng sẽ không bao giờ tỉnh lại."
Dị thú cố gắng mở mắt, vươn móng vuốt chỉ về phía sau Nghiêm Cận Sưởng.
Nghiêm Cận Sưởng nhìn theo hướng nó chỉ, chỉ thấy những loài thực vật tỏa ra ánh sáng xanh lục.
Nghiêm Cận Sưởng: "... Không thể nào? Lại trùng hợp thế sao?"
Dị thú thều thào: "Vân Nhị Thảo,... cùng máu của ta..." Nói rồi, nó lật mắt, ngất xỉu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com