Chương 335: Chú ấn
Chương 335: Chú ấn
Nếu thời gian có thể quay ngược lại, Nghiêm Cận Sưởng thề, hắn chắc chắn ngay khoảnh khắc thấy luồng lục quang nhảy ra, dù có phải dốc toàn lực, hắn cũng sẽ ngăn chặn nó!
Thật sự quá đau đớn!
Cơ thể như bị ném vào lò lửa thiêu đốt, chỉ cần thở thôi, cũng có thể nghe thấy trong người vang lên từng tiếng "rắc rắc", gân cốt như sắp đứt lìa.
Luồng linh quang màu lục vốn có thể từ từ loại bỏ chất độc trong cơ thể, giờ lại hóa thành lưỡi dao đe dọa nơi yết hầu hắn, lúc nào cũng có thể đoạt mạng hắn.
Nghiêm Cận Sưởng không ngừng vận linh lực từ đan điền để chống lại luồng linh lực xâm nhập bất ngờ kia, nhưng không có kết quả gì.
Điều khiến Nghiêm Cận Sưởng khổ sở hơn cả là, rõ ràng đã đau thành như vậy, hắn vẫn tỉnh táo một cách kỳ lạ, cảm giác trên cơ thể lại trở nên nhạy bén vô cùng.
Dòng nước vốn có thể bỏ qua nếu không để ý, giờ nghe rõ mồn một, thậm chí cả tiếng cá bơi trong nước, hay âm thanh nước gợn cũng vang lên rõ ràng.
Con Trạch Lang chỉ hạ thấp đầu sói khổng lồ xuống, cặp mắt xanh thẳm dựng đứng nhìn chằm chằm hắn, mang theo oán hận, trách móc hắn quá yếu, chút độc này cũng không chịu nổi. Nếu không phải bất đắc dĩ, nó đã không cần lập khế ước với hắn.
Nghiêm Cận Sưởng trơ mắt nhìn từng mảng nhỏ nước bọt từ miệng Trạch Lang bay về phía hắn!
Nghiêm Cận Sưởng:!
Nghiêm Cận Sưởng trong cơn hấp hối, kinh hoàng ngồi bật dậy, cố gắng giơ tay lên lau mặt: "Câm miệng!"
Trạch Lang: "......"
Sau khi gào xong, Nghiêm Cận Sưởng như con rối đứt dây, lại ngã trở về ghế.
Trạch Lang: "Hồi quang phản chiếu?"
Nghiêm Cận Sưởng giơ tay che mặt, nhắm mắt lại, nhưng điều này chỉ làm các giác quan khác trên người hắn càng thêm rõ rệt. Hắn thậm chí nghe được tiếng máu chảy trong cơ thể.
Luồng linh quang màu lục theo dòng máu mà di chuyển khắp người hắn, hoàn toàn bỏ qua sự ngăn trở của linh lực, tự tại như dạo chơi hậu viện nhà mình.
Viên linh lực trong đan điền, nơi tích tụ sương mù linh khí và linh lực hệ Mộc, bắt đầu rung động, rõ ràng không ổn.
Ngay cả linh lực mà Nghiêm Cận Sưởng luôn cố gắng tích tụ trong suốt thời gian qua cũng tan rã dần.
Tâm Động kỳ của tu sĩ là giai đoạn chuẩn bị ngưng kết Kim Đan. Nghiêm Cận Sưởng tích tụ linh lực trên viên linh thể ấy, nhằm để nó nhanh chóng hấp thu đủ linh lực, kết thành Kim Đan.
Giờ đây, khi linh lực hội tụ bắt đầu tan rã, không tránh khỏi việc Nghiêm Cận Sưởng cảm thấy đau lòng.
Đáng giận là luồng lực kỳ lạ kia sau khi chảy vào từ lòng bàn tay hắn, chỉ trong vài hơi thở đã lan khắp cơ thể!
Mà hắn thế nhưng hoàn toàn không thể ngăn cản.
Cảm giác bị động không thể chống lại này khiến Nghiêm Cận Sưởng hoảng loạn vô cùng.
Nghiêm Cận Sưởng cắn chặt răng, quyết tâm giơ tay niệm thần chú, chuẩn bị một lần nữa mượn sức mạnh của chú ấn để chống lại luồng sức mạnh lạ lùng này. Nhưng hắn phát hiện ra mình không còn cảm nhận được dao động từ chú ấn.
Hắn nghi hoặc lấy ra gương, xé bỏ mặt nạ da người trên mặt mình, liền thấy chú ấn đã biến mất.
Nghiêm Cận Sưởng xé cả băng gạc trên cổ nhưng cũng không thấy chú ấn đâu. Hắn lại vội vàng hủy hết băng gạc trên người.
Tình trạng trước gương khiến Nghiêm Cận Sưởng khó tin, những chú ấn vốn phủ khắp cơ thể hắn giờ đây biến mất không còn dấu vết, chỉ để lại những vết thương mới.
Điều quan trọng là hiện tại hắn vẫn vô cùng tỉnh táo, chỉ còn lại cảm giác đau đớn do luồng lực lạ kia xâm nhập.
Nghiêm Cận Sưởng: "Ta đây... đang nằm mơ sao?" Đời trước hắn đã từng khổ sở bao nhiêu, dốc hết sức lực chỉ để áp chế được những chú ấn đó.
Nhờ ký ức đời trước, hắn mới biết cách áp chế chúng. Còn kiếp trước, hắn đã vì những chú ấn này mà chịu nhiều khổ nạn, nếu không, cũng không luyện ra được kỹ năng chế tạo mặt nạ da người.
Không ngờ hiện tại, chúng lại biến mất.
Cứ như vậy đột nhiên biến mất!
Nghiêm Cận Sưởng giơ tay lên, cúi đầu nhìn vào dấu ấn đã bị máu hắn nhuộm đỏ.
Chẳng lẽ... có liên quan đến dấu ấn này?
Nhưng, trận ấn hiện ra từ mộc giản của Tô Tinh Tố, tại sao lại có thể áp chế được chú ấn trên người hắn? Có phải quá trùng hợp không?
Không lẽ...
Nghiêm Cận Sưởng cố chịu đựng đau đớn, cố gắng nhớ lại những lời Tô Tinh Tố đã nói trước đó.
Trạch Lang buồn bã thở dài: "Ta cắn ngươi một miếng xem đau không, ngươi sẽ biết có phải đang nằm mơ không. Yên tâm, ta sẽ rất nhẹ nhàng, tuyệt đối không cắn chết ngươi."
Nói xong, Trạch Lang mở cái miệng đầy máu ra hướng về Nghiêm Cận Sưởng.
Luồng linh lực đột nhiên va vào tâm mạch của Nghiêm Cận Sưởng! Mặt hắn tái nhợt, ôm ngực gục xuống!
Trạch Lang hoảng hốt: "Này! Ta chỉ đùa thôi! Không định cắn thật đâu! Sao ngươi có thể bị dọa đến thế này chứ?"
Vào lúc này, từ nơi không xa truyền đến một trận ồn ào.
Trạch Lang tuy nói đang theo mùi của An Thiều mà đi, nhưng hướng đi lại trùng với mấy tên đạo tặc kia. Vì thế bọn họ không đi quá nhanh, luôn giữ khoảng cách vừa phải ở phía sau, sẵn sàng rút lui hoặc đổi hướng bất cứ lúc nào.
Tiếng ồn ào từ xa vọng lại, không cần nghĩ cũng biết bọn đạo tặc kia gặp chuyện.
Lo ngại chúng quay lại, Trạch Lang vội vàng kéo luân xa ẩn vào một hang động gần đó, còn lăn đá chắn lối vào, chỉ chừa một khe hở để quan sát.
Lúc này, toàn thân Nghiêm Cận Sưởng nhạy cảm lạ thường. Vì thế, tiếng ồn ào mơ hồ với Trạch Lang lại vô cùng rõ ràng trong tai hắn - đó là âm thanh giao đấu dữ dội.
Chẳng phải Tô Trừng Dương theo sau bị phát hiện, mà là có đệ tử Kim Vân Tông đến cứu viện đồng môn.
Tô Trừng Dương thấy vậy, cảm thấy cơ hội đã đến, liền xông lên. Một trận hỗn chiến nổ ra.
Nghiêm Cận Sưởng và Trạch Lang ẩn mình từ xa, tưởng sẽ không bị liên lụy. Nào ngờ đám người kia lại đánh tới đây, thậm chí còn vượt sông, lên bờ bên này tiếp tục giao đấu.
"Đáng giận, biết vậy đã lui xa hơn!" Trạch Lang thì thầm.
Bọn họ đều đang bị thương, không thể cuốn vào trận hỗn chiến này, bằng không chết thế nào cũng không biết.
Vừa dứt lời, Trạch Lang đã thấy đám người kia bay đến ngay trước tảng đá che hang, vung Linh Khí đánh nhau ầm ĩ.
Trạch Lang: "..." Các ngươi thật biết chọn chỗ, nơi đây cao rộng, hang động đá tảng nhiều vô kể, bay đâu đánh chẳng được, cớ sao phải bay đến đây? Nếu vừa đánh vừa di chuyển thì thôi, đằng này lại dừng lại ngay đây giằng co.
Chẳng lẽ nơi này có gì hấp dẫn các ngươi?
Trạch Lang thầm nhủ: Mau cút đi!
Nghiêm Cận Sưởng nghe tiếng đánh nhau chỉ cách một tảng đá, liền cắn chặt răng, cố không phát ra tiếng động.
Lời cầu nguyện của Trạch Lang không linh nghiệm. Ban đầu chỉ có hai tu sĩ giằng co, sau lại thêm vài người bay tới, tiếng đánh nhau càng thêm ầm ĩ!
Trạch Lang nằm mơ cũng không ngờ, nguyên những người này đánh nhau ở bờ bên kia, cách xa nơi đây. Vậy mà đánh đánh, tất cả lại tụ về đây, quan trọng là còn không đi, cứ vừa chửi vừa đánh.
Trạch Lang: "..." Biết vậy lúc nãy đã kéo gã này lui xa, sao lại chọn nhầm chỗ này!
Trạch Lang tức đến nghiến răng.
"Ầm!" Tảng đá trước mặt bỗng rung chuyển, phát ra tiếng nổ lớn.
Hiển nhiên, có thứ gì đánh vào tảng đá!
Bấy nhiêu người đánh nhau ở đây, sớm muộn gì cũng có đòn tấn công rơi trúng tảng đá này!
Hang động họ đang ẩn nấp rất nông, một khi tảng đá vỡ, những người kia sẽ lập tức phát hiện ra bọn họ.
"Tất cả dừng tay! Bằng không ta giết hắn!" Một tiếng quát lớn vang lên.
Nghiêm Cận Sưởng nhận ra, đó là giọng tên đầu lĩnh đạo tặc.
Ngay sau đó, tiếng đánh nhau bên ngoài thực sự giảm hẳn, đồng thời có mấy giọng nói rõ ràng lộ vẻ lo lắng: "Thiếu gia!"
"Lũ ác đồ to gan! Nếu thiếu gia bị thương, các ngươi đều phải chết! Gia gia ta nhất định sẽ phái người truy sát các ngươi đến tận cùng trời đất!"
"Ha ha ha! Nói hay lắm, các ngươi không nhìn đây là đâu sao, nếu giết hắn ở đây, người nhà hắn làm sao biết là chúng ta làm?"
"Nhưng xem thái độ các ngươi, hình như rất quý vị tiểu thiếu gia này nhỉ. Ta vừa siết cổ hắn, các ngươi đã lập tức dừng tay. Rốt cuộc đây là thiếu gia nhà ai, được bảo vệ đến thế? Còn mấy tên Kim Vân Tông kia, rốt cuộc các ngươi đến cứu đồng môn hay cứu vị tiểu thiếu gia này?"
Tên đầu lĩnh dứt lời, tựa hồ lại phát hiện gì đó, cất giọng âm dương quái gở: "Ô kìa, sao còn đeo mặt nạ da người? Chẳng lẽ sợ người ta nhận ra?"
Trạch Lang truyền âm cho Nghiêm Cận Sưởng: "Giọng chúng gần quá, không lẽ đang dựa vào tảng đá?"
Nghiêm Cận Sưởng đầu óc chỉ còn mỗi chữ "đau", không đáp lại Trạch Lang.
Lúc này tên đầu lĩnh đạo tặc đang đứng cạnh tảng đá che hang, một tay bóp cổ một nam tử, tay kia vén góc mặt nạ da người trên mặt hắn, đột ngột xé toạc!
Mặt nạ da người rơi xuống đất, vừa thấy khuôn mặt dưới mặt nạ, tiếng hít hơi kinh ngạc vang lên liên tiếp.
Tên đầu lĩnh đạo tặc rõ ràng sững sờ, ánh mắt lập tức bừng sáng: "Ngươi chẳng phải là... thiếu cung chủ Mật Hư Cung?"
Tên đạo tặc khác kinh hãi nói: "Đây là thiếu cung chủ Mật Hư Cung?"
"Nghe đồn thiếu cung chủ Mật Hư Cung dung mạo khuynh thành, diễm sắc tuyệt thế, giờ xem ra quả nhiên danh bất hư truyền!"
Tên đầu lĩnh đạo tặc cười lớn, bóp chặt cổ người trong tay, đưa hắn ra phía trước che chắn: "Đừng ai lại gần! Khuôn mặt xinh đẹp thế này, nếu ta vô ý làm xước, thật đáng tiếc!"
Nghe vậy, vị thiếu cung chủ Mật Hư Cung vội nói: "Các ngươi lui ra! Đừng lại gần!"
Tên đầu lĩnh đạo tặc: "Bảo bọn chúng bỏ Linh Khí, không được phản kháng, bằng không ta sẽ rạch một đường trên mặt ngươi!"
Thiếu cung chủ Mật Hư Cung: "Tất, tất cả bỏ Linh Khí xuống!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com