Chương 371: Huyền Thưởng Lệnh
Chương 371: Huyền Thưởng Lệnh
Một đám người ùa lên, tranh nhau xem ai là người đang bị Huyền Thưởng Lệnh.
Bọn họ không vội mua, chỉ muốn đến gần để nhìn rõ hình dáng người trên Huyền Thưởng Lệnh, tò mò về kẻ bị treo giải thưởng 9000 vạn linh thạch, không biết trông như thế nào.
Vừa rồi, nam tử áo lam đánh trống gọi mọi người đến, dùng linh lực che đi nửa tấm Huyền Thưởng Lệnh, chỉ để lộ nửa tấm hình người trên đó, lớn giọng nói: "Đây chính là chân dung do các họa sư vẽ ra để treo thưởng, dung mạo gần như hoàn toàn giống với bản nhân, các vị không cần lo lắng tìm nhầm người. Vẫn theo quy tắc cũ: Huyền Thưởng Lệnh dưới 3000 vạn linh thạch, giá là mười khối linh thạch một tấm; từ 3000 vạn đến 5000 vạn linh thạch, giá là mười lăm khối linh thạch một tấm; từ 5000 vạn đến 7000 vạn linh thạch, giá là hai mươi khối linh thạch một tấm; từ 7000 vạn đến 100 triệu linh thạch, giá là ba mươi khối linh thạch một tấm. Lần này, Huyền Thưởng Lệnh trong tay chúng ta không có vượt quá 100 triệu linh thạch treo thưởng, cho nên giá cả của Huyền Thưởng Lệnh sau này thế nào thì các vị cũng không biết đâu."
Có kẻ nóng nảy nói: "Đừng dong dài lằng nhằng nữa, đưa cho ta một tấm Huyền Thưởng Lệnh thưởng cao nhất."
"Ta cũng muốn một tấm!"
Nam tử áo lam lấy ra tấm Huyền Thưởng Lệnh truy nã kẻ bị treo thưởng 9000 vạn linh thạch, trao cho những tu sĩ đang tiến tới mua sắm.
Trước đây, những tấm Huyền Thưởng Lệnh này đều được dán lên bố cáo, nhưng càng ngày Huyền Thưởng Lệnh càng nhiều, thợ săn tiền thưởng cũng tăng lên. Rất nhiều thợ săn vì thuận tiện kiểm tra hình dáng và đặc điểm của kẻ bị truy nã, để tránh bắt nhầm người, đều xé xuống cất giữ.
Cứ như vậy, những người đến sau không còn thấy Huyền Thưởng Lệnh. Người phụ trách dán lại phải đi tới đi lui để dán, còn thợ săn thì liên tục lấy xuống, quả thật không dứt.
Vì thế, người phụ trách dán Huyền Thưởng Lệnh đã làm ra hai loại: một loại vẽ thô sơ, miêu tả cũng sơ sài, chỉ nhằm giúp mọi người nhận biết tên gọi và hình dáng đại khái của kẻ bị truy nã, làm chuyện gì và tiền thưởng là bao nhiêu.
Loại thứ hai, giống như tấm trong tay nam tử áo lam, được vẽ tinh xảo, miêu tả tường tận đặc điểm và dung mạo. Chỉ cần liếc qua là có thể đối chiếu.
Loại đầu không cần tiêu phí linh thạch để mua, loại sau vì được họa sư vẽ, tấm Huyền Thưởng Lệnh này tinh tế, không bị nước làm mờ, thậm chí rơi vào lửa vài giây cũng không bị thiêu cháy ngay, nhặt lên kịp thời thì vẫn còn dùng được.
Một vài tu sĩ mua Huyền Thưởng Lệnh không tránh né, mà giở ra giữa đám đông để mọi người cùng xem hình vẽ trên đó.
"Kẻ này làm chuyện gì mà bị treo thưởng đến 9000 vạn linh thạch, số tiền này không hề nhỏ."
"Đầu bạc, mắt vàng, chắc là yêu tu?"
"Trên mặt hắn có gì thế? Là vẽ lên, hay in lại, hay chính là dấu vết tự nhiên trên mặt hắn?"
"Trông thật quái dị a!"
Nghiêm Cận Sưởng và An Thiều ban đầu không có hứng thú với Huyền Thưởng Lệnh, cho đến khi nghe thấy tiếng nghị luận xung quanh, mới nhận ra điều không ổn.
Nghiêm Cận Sưởng nhìn về phía một người đang mở Huyền Thưởng Lệnh, liền thấy tấm lệnh đó vẽ một người đầu bạc mắt vàng, trên làn da màu mật có vết rách ấn văn – rõ ràng là bộ dáng của An Thiều khi mất kiểm soát!
An Thiều:!
Lúc này, Nghiêm Cận Sưởng và An Thiều đều đang đeo mặt nạ da người, che giấu phần nào dung mạo thật sự, hơn nữa trên Huyền Thưởng Lệnh, An Thiều là người đầu bạc, nên cũng không cần lo lắng bị nhận ra ngay lập tức.
Tuy vậy, cũng không phải điều bất ngờ. Trước đó, tại hố sâu của Vạn Thú Sơn có rất nhiều tu sĩ nhìn thấy bộ dạng của An Thiều.
Lúc ấy, bọn họ muốn rời khỏi hang động sâu, cần mượn sức mạnh lôi kiếp mà Nghiêm Cận Sưởng mang đến, nên không ai dám động vào hắn. Sau khi phong ấn bị lôi kiếp phá vỡ, Nghiêm Cận Sưởng liền đưa An Thiều rời đi.
Có lẽ một số tu sĩ muốn truy đuổi và giết bọn họ, nhưng khi đó, ai nấy đều kiệt sức, phải lo cho chính mình và đồng môn trước, không còn tâm trí lo chuyện khác.
Quan Thương Hiểu dù đuổi theo nhưng cũng hao hết linh lực. Hơn nữa, khế ước rùa đen của An Thiều chạy rất nhanh, khiến hắn bỏ cuộc.
Những tu sĩ này sau khi thoát khỏi hố sâu ở Vạn Thú Sơn, quay lại nhớ về những gì đã thấy trong hang, chỉ cần một trong số họ, hoặc một thế lực nào đó muốn treo thưởng An Thiều bằng lượng lớn linh thạch, cũng không phải là không thể.
Trước mắt, người mà Nghiêm Cận Sưởng ngay lập tức nghĩ đến, là Quan Thương Hiểu.
Quan Thương Hiểu cho rằng vết rách ấn văn trên người An Thiều là do nhiễm huyết thi dịch, nên rất có khả năng hắn đã treo thưởng để bắt An Thiều.
An Thiều truyền âm cho Nghiêm Cận Sưởng: "9000 vạn linh thạch, so với trước kia, giá trị của ta tăng lên rồi a!"
Nghiêm Cận Sưởng: "......" Điều này cũng không phải chuyện đáng vui mừng.
Thấy Nghiêm Cận Sưởng không vui, An Thiều liền vỗ vỗ vai Nghiêm Cận Sưởng: "An tâm, đời trước tiền thưởng truy nã của ta cao nhất đạt đến 2 tỷ linh thạch, ta vẫn sống tốt đây."
Nghiêm Cận Sưởng kinh ngạc: "2 tỷ? Ngươi làm gì mà bị truy nã cao vậy?"
An Thiều buông tay: "Ta phải đi khắp nơi tìm lại những bảo vật của tộc ta bị cướp đi năm đó. Bọn họ đã lợi dụng những bảo vật đó để tu hành nhiều năm, đời con cháu đều được hưởng lợi từ những vật này. Ta giành lại bảo vật, bọn họ căm hận ta không thôi."
"Những thứ đó đều vốn thuộc về Âm Minh, ta mang về trả lại, họ không tìm thấy, cũng không dám tùy tiện vào Âm Minh, nên treo thưởng ta, tiền thưởng ngày càng tích tụ."
Khi hai người truyền âm với nhau, người đang xem Huyền Thưởng Lệnh nói: "Đại gia mau nhìn, tấm Huyền Thưởng Lệnh 9000 vạn linh thạch này, viết là bắt sống!"
"Bắt sống à, hèn gì miêu tả hắn ít vậy, chắc có người đang tìm hắn nhưng không biết hắn ở đâu."
"Vì sao lại tìm người mà treo trên Huyền Thưởng Lệnh?"
"Ai biết? Có lẽ họ nghĩ rằng ngay cả khi kẻ này chết cũng không sao, người treo thưởng không cần thi thể của hắn."
"Ngưng Phách kỳ yêu tu à, ít nhất phải là tu sĩ Tâm Động hậu kỳ trở lên mới đối phó được thôi chứ?"
"Bằng không ngươi nghĩ tại sao Huyền Thưởng Lệnh lại có giá 9000 vạn linh thạch?"
Nam tử áo lam: "Ngoài tên bị treo thưởng 9000 vạn linh thạch cần bắt sống này, còn có một linh tu khác," hắn vừa nói vừa lục tìm trong đống Huyền Thưởng Lệnh, rút ra một tấm, "Người này, 5000 vạn linh thạch, có ai muốn mua không?"
An Thiều rời mắt khỏi tấm Huyền Thưởng Lệnh của mình, vỗ vai Nghiêm Cận Sưởng: "Đi thôi, chúng ta qua bên kia xem một chút."
Nghiêm Cận Sưởng: "Ừm."
Nam tử áo lam giơ cao tấm Huyền Thưởng Lệnh có giá 5000 vạn linh thạch.
Mọi người nghe vậy liền nhìn lại, thấy trên đó vẽ một nam tử tóc đen mắt đỏ, dung mạo tuấn mỹ, lông mày phượng, phong thái tinh xảo.
Họa sư vẽ không phải chính diện mà là góc nghiêng, làm nổi bật chiếc mũi cao thẳng, đôi môi mỏng và đường viền hàm sắc nét.
Mỗi nét bút đều khéo léo,như là gãi đúng chỗ ngứa.
Mọi người: "......"
Ngay lập tức, những người trước đây đứng xa, không mấy hứng thú với việc treo thưởng, liền ầm ầm lao về phía nam tử áo lam.
"Cho ta một tấm! Không, hai tấm! Mười viên linh thạch một tấm đúng không?"
"Cho ta mười tấm! Đây là 300 viên linh thạch, không cần trả lại!"
"Ta muốn hai mươi tấm!"
Nam tử áo lam: "...... Vị công tử này, còn vị tiểu thư kia, các ngươi còn chưa dẫn khí nhập thể đúng không? Người này đã là tu sĩ Tâm Động kỳ, các ngươi nghĩ mình có thể bắt được hắn?"
"Ai cần bắt hắn, ta muốn tấm Huyền Thưởng Lệnh này!"
"Cho ta bốn mươi tấm! Cho dù bức họa này là tưởng tượng vẽ bừa cũng không sao!"
"Ta có một đạo hữu muốn mua sáu mươi tấm!"
Nam tử áo lam: "......" Cần gì mua nhiều như vậy?
Nghiêm Cận Sưởng: "......"
Nghiêm Cận Sưởng nghĩ thầm: Nhàm chán nha.
Rồi quay sang nói với An Thiều: "Đi thôi."
Dứt lời, nhưng không thấy ai đáp lại. Nghiêm Cận Sưởng nghi hoặc nhìn quanh, phát hiện An Thiều đã biến mất.
"Dẫn Hoa?" Nghiêm Cận Sưởng tìm kiếm khắp nơi, nhanh chóng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy. An Thiều đã chạy đến trước mặt nam tử áo lam, lớn giọng nói: "Tất cả còn lại, ta bao hết!"
Người phía sau An Thiều bất mãn nói: "Dựa vào cái gì ngươi bao hết? Chúng ta còn muốn mua!"
"Ta trả thêm một ngàn linh thạch, để ta bao hết!"
"Ta trả thêm hai ngàn linh thạch!"
Nghiêm Cận Sưởng: "......" Không cần thiết đâu! Thật sự không cần thiết!
Nam tử áo lam vui vẻ cười, không ngừng đếm linh thạch: "Mọi người đừng lo, chúng ta còn rất nhiều Huyền Thưởng Lệnh, nếu không mua được tấm này, có thể theo ta về cửa hàng, không xa lắm, ở ngay gần đây."
Nghiêm Cận Sưởng khó nhọc chen vào đám đông, kéo An Thiều ra ngoài.
An Thiều bị Nghiêm Cận Sưởng kéo đi, tay cầm một xấp Huyền Thưởng Lệnh vừa mua được, mắt sáng rỡ: "Họa thật đẹp, có thể cắt bức họa này ra dán ở đầu giường."
Người xung quanh nghe thấy, sôi nổi hưởng ứng: "Đúng vậy, ta cũng định làm như vậy!"
An Thiều: "Đáng tiếc chỉ có một tư thế."
"Không có cách nào khác, đây là Huyền Thưởng Lệnh mà!"
Nghiêm Cận Sưởng: "......" Thật không hiểu nổi, rất là chấn động. Chẳng phải chỉ là một bức họa sao? Ta đang đứng đây mà.
"Ta nghĩ họa sư đã vẽ người này quá mức tinh xảo, trên đời làm gì có ai trông đẹp đến vậy?" Có người gom được tấm Huyền Thưởng Lệnh, liền cất vào trong tay áo.
"Chính xác, nhưng mua cái này không lỗ đâu, nếu ta không nhìn lầm, người vẽ bức họa này chắc là vị đó!" Người kia giơ tay làm dấu số mười.
"Đúng rồi! Ta nhìn một cái là nhận ra ngay! Nét vẽ, đường cong, sắc màu này, ngoài hắn ra thì còn ai khác? Vị họa sư này vẽ đáng giá lắm!"
"Không ngờ hắn còn vẽ cả Huyền Thưởng Lệnh, hai mươi viên linh thạch một tấm, chỉ có lời mà thôi!"
Cuối cùng, Nghiêm Cận Sưởng kéo được An Thiều ra khỏi đám người, vừa lúc nhìn thấy hắn cất Huyền Thưởng Lệnh vào túi Càn Khôn.
Nghiêm Cận Sưởng: "Chỉ để dán đầu giường?"
An Thiều sửa sửa lại áo của Nghiêm Cận Sưởng: "Ngươi không hiểu đâu!" Ngoài đầu giường, còn có thể dán ở chỗ khác nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com