Chap 4
- anh sẽ tự đi gặp Sung Gyu huynh, em đừng nói gì cho huynh âý biết. Cậu nói với sung jong , mỉm cười một cách nhẹ nhàng.
Sung Yeol ngồi đó nãy giờ đến giờ cũng chịu lên tiếng :
- giờ cậu sẽ định về nhà hay Wooliment hả Hyun
- uhmmm, tớ sẽ về nhà . Cậu vào công ty giúp mình chào hỏi mọi người nhé. Thứ lỗi cho tớ. Ngày mai mình sẽ vào và chào hỏi mọi người sau
Đây là chìa khoá nhà, lúc gyu huynh ấy dọn đi. Huynh ấy đã nhờ mình giữ đến khi cậu quay lại .
2 tiếng sau
Bây giờ , cái nơi cậu đang đứng, vẫn là căn nhà đấy. Căn nhà của anh và cậu. Nơi mà Đã từng có hai con người, hai cá thể khác biệt nhau. Họ sống cùng nhau, những thời gian hạnh phúc của họ dường như không thể đếm hết được, họ ở cùng nhau , bên cạnh nhau từng giây phút, từng giờ, từng ngày .
Nhưng cho đến bây giờ, Sung gyu và cậu , họ không bên cạnh nhau, đứng trước mặt nhau . Họ có thể làm gì khi không được ở bên cạnh nhau như trước đây.
Đôi chân Woo Hyun nhẹ nhàng, chậm rãi từng bước chân vào nhà . Nỗi nhớ anh của cậu ngày một lớn hơn . Rê đôi chân cùng với đống hành lí vào phòng ngủ Từ ngày mà Sung Gyu kết hôn, căn nhà này gần như trống trải cả lên . Từng lớp bụi, tơ mạng nhện giăng đầy nhà. Cậu thấy vậy, cũng không nỡ để căn nhà mà mình sẽ tiếp tục sống trông như căn nhà hoang được vừa về nhà lại phải đăm đầu ra dọn dẹp.
Loay hoay một hồi lâu, thì cậu đã dọn tới trong phòng ngủ. Bất giác chợt mở cánh cửa tủ đặt trên đầu giường thấy một cuốn sổ tay và một cuộn ghi âm
• Woo Hyun à, anh vui lắm. Cuối cùng sau ngần ấy thời gian cuối cùng thì em cũng đã mở lời nói yêu anh rồi. Anh yêu em nhiều lắm Woo Huyn à...
• hôm nay, anh xin lỗi vì làm em buồn nhé Woo Huyn, không có lần sau đâu .,..
• Chú rể của anh. Hôm nay Mình là của nhau rồi đấy... @#$$@ .. ^^
Đó là những dòng chữ do chính tay anh viết , anh viết, anh lưu lại , anh nhớ nó. Những khoảng thời gian hạnh phúcvừa qua , Gyu anh đã lưu lại chúng. Anh không muốn chúng tan như bọt biển rồi biến đi mất .
- Gyu à. Em lại không thể tin là anh lại làm được điều như vậy . Gyu à, cảm ơn anh . Cảm ơn anh đã trân trọng tình yêu này Gyu à. Em yêu anh.
Loay hoay, cậu cầm trên tay mình là một chiếc máy nhỏ. Nhấn nút play trên thân máy . Một giọng nói quen thuộc phát ra, là giọng của Sung Gyu
• Woo Hyun à, em đang làm gì, anh nhớ em lắm. Đã là 1 năm rồi, sao em không liên lạc với anh. - Woo Hyun à, hôm nay là ngày album solo của anh ra đấy. Anh được quà từ Inspirit và mọi người nhiều lắm , em có đang nghe những bài hát đó không, chúng rất hay có đúng không Hyun , sao em không Chúc mừng anh. Woo Hyun à. I Need You.
• Woo Hyun à, em như thế nào rồi. Em sống tốt chứ. Hôm nay anh lại nhớ em rồi, otoke 😘 Bên Hàn giờ đang là mùa đông , tuyết rơi rất nhiều, lạnh lắm Hyun à. Căn nhà của chúng ta , em còn nhớ chúng chứ, chúng lạnh lẽo lắm rồi, em mau quay về đi Hyun à - Woo Hyun à, album solo của em nó tuyệt lắm, thật sự hay lắm Hyun à. Giọng hát của em chúng cũng đã hay hơn nhiều rồi đấy. Em biết
Không , anh rất vui, vui lắm khi thấy em thật sự thành công như vậy , giọng hát của em ngày một hay hơn rồi, chắc em đã phải tập luyện rất nhiều đúng không huyn. Em giỏi lắm. Anh cũng muốn Chúc mừng em, cũng muốn tặng quà cho em, nhưng em đâu rồi, sao anh không thấy em vậy Hyun à - Mau quay về đi em, anh xin em bla bla bla.... :)
......... Woo Hyun , anh nhớ và yêu em rất nhiều.
- Gyu , Gyu à. Em xin lỗi, khi bỏ đi, em nghĩ anh sẽ quên được em, nhưng tại sao vậy huynh. Nhưng giờ thì không cần anh quên em nữa rồi, em quay lại rồi đây, Woo Huyn của anh, chú rể của anh quay về với anh rồi đây.
Gyu ... gyu à... em...em yêu anh : cậu khóc nức thành tiếng, những giọt nước mắt của cậu ngày một rơi nhiều hơn. Chúng khiến đôi mắt cậu ngày một nặng trĩu hơn, chúng khép lại, làm anh sâu vào giấc ngủ say hơn. Trong cơn mơ màng, cậu gọi tên anh :
- Sung Gyu huynh, em nhớ anh .
Ở một nơi khác, một căn nhà, ai nhìn vô cũng tưởng như họ hạnh phúc lắm. Nhưng không phải vậy, Sung Gyu và Hana họ kết hôn với nhau chỉ do gia đình ép buộc, chứ không phải họ đến với nhau vì tình yêu. Nhưng đó chỉ là Sung Gyu, còn về Hana cô thật sự yêu anh, trong suốt mấy tháng quá, dù anh có xa lánh cô, đối xử tệ bạc với mình thì cô vẫn chưa bao giờ ghét hay căm thù anh. Việc sống chung với nhau như thế này chỉ khiến cô càng yêu anh hơn thôi.
Hôm nay ở Wooliment có tổ chức một bữa tiệc. Đến tối, sau khi tan tiệc. Về đến nhà, anh lê cái thân xác say khướt của mình vô phòng, Woo Huyn à, em đây rồi. Anh lao đến đe cái người mà anh tưởng là cậu đó xuống giường, ấn mạnh vào đôi môi đó, hôn lấy hôn để vì do đang say anh đã không kiểm soát được hành động của mình , tay anh bắt đầu trườn rồi chà xát vào bên trong lớp áo của người nằm dưới kia . Đôi môi anh không biết từ lúc nào đã xuống tới gáy cổ , chợt ... cái mùi hương này sao sao mà , không phải của em woo Huyn à.
Anh từ từ hé mở cái đôi mắt đang nhắm nghiền lại của mình :
- cô ... cô Hana, cô đang làm cái quái gì vậy, tại,... tại sao cô lại nằm trên giường của tôi , sao lại nằm .. mau cut ra khỏi đây ngay đi. Anh ngạc nhiên khi nhìn thấy cô, người mà mình đụng chạm, hôn nãy giờ không phải là cậu mà là Hana.
Đã dù là 2 năm rồi, nhưng anh vẫn nhớ y như cái mùi hương của cậu, cái cảm giác lúc anh hôn cậu , lúc anh ôm cậu, ...( Nhưng anh cũng có quên đâu mà nhớ chứ 😘 ) anh chưa bao giờ quên được cậu.
- là anh, là anh đã đè em xuống, tiến tới hôn em trước cơ mà Sung Gyu : Hana cô đứng dậy chỉnh sửa lại quần áo của mình , cô nhẹ nhàng cầm tay anh vừa nói, vừa mếu máo.
- buông tay tôi ra đi, người tôi yêu chỉ có Woo Hyun , . Là do tôi quá say, không phân biệt được đâu là cô hay em ấy, tôi xin lỗi nhưng trong lòng tôi lúc nào cũng chỉ có Woo Hyun hiểu chứ . :
- tôi không ngờ anh lại là người như vậy Gyu à, trong suốt mấy tháng qua, tôi đã nhẫn nhịn anh đủ rồi. Được , anh xem tôi có thể làm gì nhé. Tôi nhất định không để cho hai người hạnh phúc đâu. : cô cười nhếch mép , bước chân ra khỏi phòng.
Lại cắt ngay chỗ zô duyên rầu 😚😋 mn thương #vy thì hóng chap sau tiếp nha 😽, ném đá nhẹ nhàng thui nha. Chap này có vẻ chán.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com