her-2
trời hôm đó rất đẹp, nhìn xung quanh xe cộ chẳng có mấy. chân có thể bước thảnh thơi giữa phố mà không lo gặp chuyện gì xấu. xiaoting cổ đeo chiếc máy ảnh kĩ thuật số nhỏ chạy khắp mọi nơi trong khu phố bận bịu. chị thấy một cô gái xinh đẹp đầy nét tây bước ra khỏi từ quán trà sữa, trong vô thức đã chụp lén một bức. cái giây bừng tỉnh mới nhận ra là em, vẫn là hiyyih mà chị si mê đấy thôi.
về nhà chị cứ cắn rứt mãi, tấm hình trong máy đã lỡ in ra rồi giấu trong hộc tủ. liệu em biết thì có phán xét chị là kẻ điên đeo bám không? chẳng biết lúc đó chị nghĩ gì lại chụp em nữa.
em vốn đầy nổi tiếng trong trường nhờ khả năng chơi bóng rổ nổi bật, đã vậy bề dày thành tích từ môn thể thao đó đã giúp em có bao nhiêu là người hâm mộ trong trường. chị luôn đứng ở dưới nhìn em như một vị khán giả cuồng nhiệt. em không hề biết sự hiện diện của chị hay thực sự ta không thể thu hẹp khoảng cách mối quan hệ lại với nhau?
bao nhiêu lời ca chị viết đều từ nàng thơ tên hiyyih. mọi người luôn khen sao tình yêu trong mấy bài nhạc chị viết đẹp thế? lời ca về nhân vật sao tuyệt vời như vậy? ừ thì họ đâu biết vốn đó là khát khao tình yêu của chị gửi tới hiyyih. nàng thơ đầy hoàn hảo đó cũng là người con gái mà shen xiaoting đầy mê muội.
ngày chị đứng trên sân khấu của buổi lễ trước khi tốt nghiệp, tiếng hát chị vang lên nhẹ nhàng hoà cùng bản đàn chị cất công biên soạn làm bao nhiêu con người ngồi dưới phải reo hò. mà thực trong tâm chị, chỉ mong người con gái ấy để ý đến ánh mắt chị một lần. cái chạm mắt trong vài giây ngắn ngủi của đôi ta cũng làm chị thức trắng vài đêm.
nhờ bạn bè mà chị biết em cũng có biệt danh dành cho chị. cái tên "chị gái chơi guitar" cũng không quá tồi nhỉ? liệu chị có thể mở lời cho lớp tình cảm của chị lộ rõ ra không?
vốn hai ta nhìn nhau dưới tư cách khán giả, chẳng thể nào kết nối hay chăng?
.
.
.
.
.
.
-hoá ra cũng có ngày chị gái nhà mình phải đau đầu vì tình yêu, kì này em phải trêu ra trò mất thôi.
cái giọng seo youngeun mỉa mai quá. em vừa nói vừa nghịch nghịch mấy sợi tóc của yurina ngồi bên cạnh. rõ ràng đến để họp kế sách cho tình yêu của chị mà sao thấy hai người kia toàn chọc cho nàng tức điên vậy. đúng là đồ không có tình yêu thì cũng mất luôn trái tim.
-xiaoting này, cô bé bóng rổ gì đấy của cậu tớ nghe ngóng được là thích cô gái chơi guitar đấy. liệu liệu mà bắt chuyện thoát độc thân đi.
yurina chắc là yên tĩnh nhất rồi. chị gái này ngồi nhấp trà như một quý cô sang trọng rồi đưa ra lời khuyên chẳng khác gì mấy bộ phim truyền hình khung giờ vàng buổi tối. đầu xiaoting cứ rối tung lên, giờ có cậy miệng cô ra có lẽ cũng chẳng thể nói tỏ tình em được.
-tớ lo lắm, trong trường cả tỉ người chơi guitar. xác xuất vào tớ khó hơn lấy bằng chứng chỉ hành nghề mở studio.
-ừ nhưng chị thì mở studio được hai năm rồi gái ơi. mình dũng cảm chút đi.
-chị không biết đâu, chị về đây.
xiaoting ôm tóc than thở rồi chạy về. chị ngại, chị thực sự không biết trong lòng em có ai. cả hai chẳng ai dám dũng cảm bước ra khỏi giới hạn. cuối cùng thì hai ta toàn là khoảng cách nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com