14+15+16+17
Nhìn lại thì Jeong Taeui chưa từng thực sự yêu ai cả. Cậu đã có cảm giác tim đập nhanh khi nhìn thấy một ai đó, nhưng mọi chuyện kết thúc quá nhanh đến nỗi cậu không kịp nhận ra cảm xúc của mình. Cậu đã có nhiều mối quan hệ qua đêm, nhưng khó mà gọi đó là yêu được. Một chàng trai trẻ—chính là nhân vật của câu chuyện tình tay ba—sau này đã khẳng định rằng họ không phải là người yêu của nhau, điều này thật không thể hiểu nổi, nhưng cậu đã từng rất tổn thương vì điều đó. Cậu đã từng nghĩ, "Có lẽ mình chỉ có thể có những mối quan hệ thoáng qua."
Sau đó, Jeong Taeui không bao giờ tìm được ai thực sự làm rung động trái tim mình, và cuộc sống quân ngũ càng trở nên khó khăn hơn khiến cậu không còn dư lượng để suy nghĩ về bất cứ điều gì khác.
Vậy nên, cảm xúc này thật sự rất mới mẻ đối với cậu, nhưng không hề tệ. Dù chỉ là đơn phương nhưng cậu cảm thấy rất vui. Chỉ cần nhìn thấy ai đó thôi đã khiến tâm trạng tốt hơn rất nhiều.
"Xin lỗi đã làm phiền—."
Khi bước vào văn phòng, Jeong Taeui nhìn thấy trong đó có bốn người đàn ông. Ba người là huấn luyện viên và một người là thư ký.
Jeong Taeui ngay lập tức chỉnh lại tư thế và cúi nhẹ đầu chào thư ký mà cậu đã có buổi gặp gỡ chào hỏi ngắn ngủi vào ngày thứ hai sau khi đến đây. Người đó chuẩn bị rời đi sau khi hoàn thành công việc, gật đầu chào lại và lướt qua Jeong Taeui.
Rudolph Gentil. Người đàn ông này là cấp trên trực tiếp của chú anh.
Jeong Taeui chỉ gặp anh ta một lần một cách hình thức, nên không biết nhiều về người này. Nhưng theo lời nhận xét xung quanh, dường như anh ta trông có vẻ mềm mỏng nhưng lại không phải là người dễ dàng bị xem thường.
Khi nghe những lời nhận xét đó, Jeong Taeui nghi ngờ và hỏi lại rằng chẳng phải điều đó có nghĩa là anh ta là một người đầy toan tính sao. Nhưng câu trả lời nhận được lại mơ hồ.
Dù sao thì cũng không quan trọng. Miễn là người cấp trên này bảo vệ được tính mạng của cậu trong vòng nửa năm tới, dù anh ta có mưu mô đến đâu, Jeong Taeui cũng không bận tâm.
"Anh Taeui? Sao anh lại đến đây? ...Mà sao quần áo anh lại thế kia?"
Đang nhìn theo bóng dáng của thư ký, Jeong Taeui quay đầu lại khi nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng và quen thuộc.
Xinlu đang ngồi ở vị trí gần cửa nhất, nhìn bộ dạng của Jeong Taeui và tỏ vẻ hơi ngạc nhiên.
"Hử? À, tôi vừa tập luyện xong. Tôi đến lấy quần áo mới, không sao chứ?"
Jeong Taeui vừa cười ngượng ngùng vừa nghịch phần áo rách. Xinlu đáp "Dĩ nhiên rồi," và đứng dậy đi vào phòng nhỏ trong văn phòng, lấy một bộ quần áo mới ra.
"Cảm ơn. Còn bộ quần áo này thì sao đây? Tôi cởi ra đưa lại hay cứ vứt luôn?"
"Ừm... Rách như thế này thì cũng khó mà sửa được. Em nghĩ cứ vứt luôn cũng được. ...Anh không bị thương gì chứ?"
"Bị thương là chuyện thường ngày ấy mà. Không sao đâu, không sao. Cảm ơn vì đã lo lắng."
Jeong Taeui cười bối rối, khiến Xinlu cũng mỉm cười nhẹ và khẽ nói, "Hãy cẩn thận nhé."
Trong số những người ở cơ sở này, Xinlu là người trẻ tuổi nhất. Sau lần gặp trong phòng tắm ngày hôm đó, cậu ta có vẻ hơi sững sờ khi lại nhìn thấy Jeong Taeui chưa đầy một giờ sau đó. Nhưng chỉ trong thời gian ngắn, sau vài lần gặp và trò chuyện, người này đã bắt đầu gọi cậu là anh và thể hiện sự thân thiết.
"..."
Ngay dưới tầm mắt của Jeong Taeui là đỉnh đầu của Xinlu, đang cúi xuống xem xét phần áo rách để quyết định xem có nên sửa hay không. Hương xà phòng thoang thoảng chạm vào đầu mũi, khiến cậu muốn chạm thử.
Ngón tay hơi run rẩy, Jeong Taeui đang phân vân liệu có nên chạm vào đỉnh đầu của cậu ấy không, thì ngay lúc đó Xinlu ngẩng đầu lên. Jeong Taeui vội rút tay lại, từ bỏ ý định. Nếu chú mà nhìn thấy cảnh này, chắc sẽ mắng cậu là đồ nhát gan.
"Hôm nay anh cũng vất vả rồi. Còn không bao lâu nữa là xong việc chính thức rồi."
Xinlu nói vậy kèm một nụ cười, lúc đó Jeong Taeui mới nhận ra đã là chiều muộn. Quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu thấy những đám mây đỏ rực đang lan rộng trên bầu trời. Thường xuyên ở dưới lòng đất, nếu không nhìn đồng hồ, cậu hoàn toàn mất cảm giác về thời gian.
"Bầu trời đẹp thật đấy..."
Jeong Taeui cảm thán thì thầm. Không hẳn chỉ vì cậu thường xuyên ở dưới lòng đất nên không được nhìn thấy bầu trời. Thực sự, sắc xanh lam pha tím đỏ hòa quyện nền bầu trời lúc này rất đẹp.
"Nghe nói ở đây có rắn à?"
"Dạ? Vâng. Ban đêm chúng thường xuất hiện. Nhưng chỉ ở phía rừng thôi, còn nếu ra bờ biển thì không sao."
"Ừm... Đi cùng tôi không?"
"...Bây giờ sao?"
Xinlu hỏi lại, có vẻ hơi bất ngờ. Jeong Taeui cười gật đầu. Và trong lòng thầm tự khen ngợi mình.
Mình cũng có thể mở lời hẹn hò một cách tự nhiên mà, đâu phải là kiểu người đỏ mặt rụt rè chịu đựng. Ở câu lạc bộ mình cũng nổi tiếng vì... Không, bỏ qua chuyện đó đi.
Jeong Taeui tự cảm thấy hài lòng, nhưng mặt cậu lúc này đã đỏ ửng.
Xinlu nhìn cậu chằm chằm với vẻ mặt kỳ lạ. Như thể đang cố nhịn cười, hoặc có chút lúng túng. Thấy vậy, Jeong Taeui hơi giật mình, nhưng may mắn là không cảm thấy bị khó chịu.
"Ừm... Không thích sao?"
"Không phải là không thích, chỉ là em vẫn còn việc chưa xong. Anh cứ đi một mình đi. Có vẻ gió đang rất đẹp đấy."
Xinlu mỉm cười, lắc đầu. Jeong Taeui hơi thất vọng nhưng cố không để lộ, lẩm bẩm, "Ừ, vậy à." Bỗng nhiên, bầu trời đẹp đẽ kia cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa, lòng cậu chùng xuống.
Dù có định đi một mình, nhưng khi tâm trạng đã xẹp xuống thì cũng chẳng còn ý định đó nữa. Nghĩ về việc tự mình mời, tự mình kỳ vọng, Jeong Taeui thấy con người thật là sinh vật đầy mâu thuẫn rồi tự cười một cách cay đắng.
"Ừ, vậy thì làm việc chăm chỉ đi, chúng ta gặp lại sau nhé. Cố lên."
"Vâng, anh Taeui. ...À, anh này!"
Jeong Taeui vừa quay lưng bước ra khỏi văn phòng thì nghe thấy giọng nói của Xinlu đang đứng lưỡng lự ở ngưỡng cửa, gọi anh lại. Khi Jeong Taeui quay đầu lại với vẻ mặt khó hiểu, Xinlu cười gượng gạo rồi nói:
"Ngày mai hoặc ngày kia, mình cùng đi đâu đó nhé. Em biết một chỗ rất đẹp mà ít người tới."
"Ừ? ...Thật... thật sao?"
"Vâng. Nếu anh không phiền."
"Tất, tất nhiên rồi. ...Ừ, được thôi. Bất cứ lúc nào em xong việc, cứ gọi anh. Anh kết thúc giờ làm việc chính thức là chẳng còn gì để làm đâu."
Dù hơi bất ngờ Jeong Taeui vẫn mỉm cười gật đầu nhanh chóng. Cậu cầm chiếc máy nhắn tin mà tổ chức cấp phát, mân mê một lúc rồi thêm vào: "Liên lạc bất cứ lúc nào cũng được."
Xinlu đáp lại với một nụ cười rạng rỡ và chào cậu trước khi quay lại văn phòng. Còn lại một mình trong hành lang, Jeong Taeui đứng ngẩn ra nhìn chỗ Xinlu vừa đứng, rồi bất giác siết chặt nắm tay. Đấy, thấy chưa, đôi lúc chỉ cần thử nói ra là đáng giá rồi. Dù hôm nay không được, nhưng ngày mai hay ngày kia, cậu cuối cùng cũng có cơ hội ở riêng với cậu ấy.
Jeong Taeui không thể nào che giấu được nụ cười đang dần lan rộng trên môi mình. Cậu quay người, bước đi với tâm trạng vui vẻ.
Tâm trạng cậu nhẹ nhàng hẳn lên. Có chút hứng thú muốn ra ngoài dạo chơi, nhìn ngắm mọi thứ xung quanh. Nhưng rồi cậu nghĩ, tốt hơn là nên để dành niềm vui này cho lần đi chơi cùng Xinlu.
Jeong Taeui vừa huýt sáo vừa bước về phía thang máy. Trong lúc đứng chờ thang máy từ tầng hầm thứ năm đi lên, cậu lại khẽ lắc đầu.
Giờ làm chính thức vẫn còn một chút nữa mới kết thúc, lẽ ra cậu phải quay lại làm việc. Nhưng vốn dĩ đã định trốn việc cùng Xinlu, nên giờ có quay về cũng chẳng có hứng mà hoàn thành buổi tập luyện còn dang dở.
Dù không quay lại có thể khiến cậu gặp rắc rối, nhưng tâm trạng đang phấn khích thế này khiến cậu chẳng còn thiết tha quay lại nữa.
"...Những lúc như thế này, cách tốt nhất vẫn là nằm ườn trong phòng đầy đồ ăn để đọc..."
Jeong Taeui lẩm bẩm, rời khỏi nơi vừa đứng đợi thang máy và bước xuống cầu thang.
Mục tiêu của cậu là căn phòng của chú mình – nơi đầy đủ cả đồ ăn lẫn sách vở. Chiếc chìa khóa trong túi lắc lư theo từng bước đi, tạo nên âm thanh dễ chịu.
Jeong Taeui đi xuống tầng hầm thứ nhất, trên đường tới phòng của chú, và như thường lệ, cậu không gặp bất kỳ ai. Thật sự mà nói, đây là một tầng rất vắng vẻ. Đến mức nếu có ai bị sát hại ở đây, có lẽ cũng mất một lúc lâu mới có người phát hiện ra... À không, chắc cũng không đến mức đó, vì ở khắp nơi đều có camera giám sát.
Cậu vừa bước đi vừa liếc nhìn từng chiếc camera được giấu kín một cách khéo léo khi đến gần phòng của chú. Trước khi bước vào, cậu cúi người một cách lịch sự và làm dấu tay chữ V về phía chiếc camera duy nhất đặt ngay trước cửa phòng. Sau đó, cậu gõ cửa.
Gõ cửa cũng chẳng để làm gì, bởi nếu chú ở trong, cửa chắc chắn không khóa, còn nếu chú không có ở đây, cửa sẽ khóa. Hành động gõ cửa này thực tế không phải để nhờ chú mở cửa, mà cũng chẳng phải cách để thông báo rằng cậu đang ở đây – vì từ lúc cậu vừa đi qua khúc cua, chú hẳn đã biết có người đang tới gần.
Jeong Taeui gõ cửa hai lần, đợi một lát rồi thử vặn tay nắm cửa. Cửa khóa. Cậu nhướn mày nhẹ, rồi lấy chiếc chìa khóa từ túi ra. Chiếc chìa này cậu nhận được với sự cho phép của chủ căn phòng – chú đã hào phóng nói rằng bất cứ khi nào muốn cậu đều có thể đến đây đọc sách.
Bên trong phòng ốc vẫn gọn gàng như mọi khi. Mọi thứ cần thiết đều đầy đủ, nhưng đôi khi lại mang cảm giác thiếu đi hơi thở của người sống.
"Chú cũng có vẻ hơi khô khan đấy nhỉ..."
Jeong Taeui thở dài khi nhìn quanh căn phòng sạch sẽ đến mức không có lấy một hạt bụi. Mỗi khi chú không có ở đây, căn phòng luôn giống một phòng trưng bày mẫu, không phải nơi ở của con người. Cảm giác này làm cậu nhớ tới một khía cạnh sâu kín của chú – có gì đó lạnh lùng, trống rỗng, khó mà chạm tới được.
Cậu mở tủ lạnh, tự tiện lấy một lon bia, uống một hơi hết sạch, rồi ném mình lên chiếc giường phẳng phiu không một nếp nhăn. Chiếc giường đệm vừa vặn đàn hồi khi tiếp xúc với cơ thể cậu. Jeong Taeui lăn qua lăn lại vài vòng, cảm nhận chút hơi ấm còn sót lại, rồi với tay tới giá sách gần đó, rút ra một cuốn.
Mỗi khi hoàn thành giờ làm việc mà không có kế hoạch gì khác, cậu đều đến đây. Ngày qua ngày đọc từng trang sách, nghiền ngẫm từng câu chữ một cách chậm rãi.
Nhìn giá sách này, Jeong Taeui nghĩ, chắc hẳn Jeong Jaeui – người anh trai luôn ám ảnh với sách của cậu – sẽ thích mê cho mà xem. Không đúng, có lẽ anh ấy đã đọc hết chỗ này rồi cũng nên.
Cậu khẽ nhếch môi, tự hỏi giờ này Jeong Jaeui đang làm gì. Đã về nhà chưa, hay lại vùi đầu trong thư viện hoặc viện nghiên cứu nào đó, dốc hết sức vào việc đọc sách quên ăn quên ngủ?
Hôm qua, Jeong Taeui thử gọi về nhà anh nhưng không ai bắt máy. Gần nửa đêm mà không có ai nghe điện thoại, hẳn là anh ấy vẫn còn lảng vảng đâu đó.
Bất giác, anh nhớ lại hình ảnh Jeong Jaeui làm động tác cắt sợi dây vô hình bằng ngón tay, nói rằng đã đến lúc cắt đứt mối liên hệ giữa hai người.
Jeong Taeui không nghĩ Jeong Jaeui thật sự ghét cậu hay muốn cắt đứt quan hệ. Nhưng không hiểu sao, khoảnh khắc đó khiến cậu có một cảm giác kỳ lạ.
Jeong Jaeui là người luôn may mắn, mọi thứ đều diễn ra đúng như anh ấy mong muốn. Vậy nên khi anh nói muốn cắt đứt, Jeong Taeui sợ rằng sợi dây liên kết giữa họ thật sự sẽ bị cắt.
Có lẽ, khoảnh khắc đó, mối liên hệ giữa hai người đã đứt thật rồi. Và nếu vậy, hai người sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa sao?
"Không thích đâu... Nhưng cũng chẳng cảm thấy rõ ràng gì mấy."
Jeong Taeui nằm trên giường, mở bàn tay ra nhìn. Cậu tự hỏi liệu thật sự có một sợi dây đỏ vô hình nào đó từng buộc chặt ngón út của mình hay không, như Jeong Jaeui từng nói. Nhưng nếu có, sợi dây ấy dễ dàng bị cắt đứt như vậy sao
Cậu cử động ngón út, như thể đang kiểm tra xem có một đầu dây vô hình nào đó khẽ lay động hay không.
Đúng lúc khi Jeong Taeui đang nằm mơ màng nhìn bàn tay mình, một âm thanh cơ học vang lên khẽ khàng. Đó là một âm thanh quen thuộc mà cậu từng nghe trước đây. Quay đầu lại, anh thấy đèn báo hiệu đỏ trên điện thoại bàn nhấp nháy.
"..."
Nhìn chiếc điện thoại liên tục nhấp nháy và phát ra âm thanh đều đặn, Jeong Taeui suy nghĩ một chút về việc có nên nghe máy hay không. Thực tế cậu biết rằng biết tốt nhất là không nên nghe – điều đó sẽ tránh được những rắc rối không đáng có. Nhưng tiếng chuông cứ vang lên mãi, dai dẳng đến mức khó mà làm ngơ được.
Cuối cùng cậu đành rời khỏi giường và nhìn vào màn hình hiển thị số của điện thoại. Cậu không nghĩ mình sẽ nhận ra số điện thoại nào có liên hệ với chú mình, nhưng ánh mắt vẫn chậm rãi lướt qua dãy số lạ.
Đó là một cuộc gọi quốc tế. Số bắt đầu bằng mã vùng +49 – nếu cậu nhớ không nhầm, đó là mã vùng của Đức. Dãy số phía sau có lẽ là mã vùng địa phương, nhưng cậu không rõ cụ thể là ở đâu.
Trong lúc cậu còn đang phân vân thì âm thanh đó bỗng nhiên dừng lại. Jeong Taeui thở dài một hơi, quay lại giường và cầm lấy cuốn sách của mình. Nhưng ý nghĩ về Jeong Jaeui một khi đã xuất hiện, lại không dễ dàng biến mất. Cậu cầm cuốn sách, đặt lên mặt mình để che đi cảm giác mơ hồ đang dâng lên trong lòng.
Jeong Jaeui thường có thói quen đặt sách như vậy. Jeong Taeui nhớ mình từng hỏi anh ấy, "Không thấy nặng à?" nhưng lại nhận được câu trả lời rằng, "Chỉ mấy trăm trang sách thôi, có gì mà nặng?" Dù thường xuyên ngủ với sách úp lên mặt như thế, đường nét khuôn mặt của anh vẫn hoàn toàn không bị ảnh hưởng – điều này thật kỳ lạ.
Jeong Taeui lật giở vài trang sách, nhưng tâm trí lại không thể tập trung. Cậu đành gấp sách lại, nằm yên trên giường, để cho những suy nghĩ lan man về người anh và sợi dây đỏ vô hình cứ thế trôi đi.
Nghĩ kỹ lại thì Jeong Taeui nhận ra cậu không thực sự giống anh mình lắm. Dù là anh em sinh đôi nhưng giữa họ không có điểm nào đủ giống để gọi là "sinh đôi" cả. Từ gương mặt, kiểu tóc, tính cách, cho đến vận mệnh, mọi thứ đều khác biệt hoàn toàn.
"... Nhưng ít nhất thì khuôn mặt của mình vẫn hơn chứ. Những thứ khác không so bì được cũng không sao."
Thực ra, ngay cả khuôn mặt cũng khác nhau đến mức khó mà phán xét ai đẹp trai hơn ai. Khí chất toát lên từ hai người hoàn toàn trái ngược, nên việc so sánh gần như không có ý nghĩa gì cả.
Jeong Taeui kéo cuốn sách đang che mặt xuống một chút, ánh mắt rời khỏi trang sách. Dù không thấy hình ảnh phản chiếu của mình từ vị trí này, cậu biết rõ ngay cạnh bàn có treo một chiếc gương lớn.
Cậu bèn đứng dậy tiến tới chiếc gương, ghé sát mặt mình vào đó. Trong gương là khuôn mặt trầm tĩnh của một người đàn ông. Dù chưa sống qua nửa đời người nhưng khuôn mặt ấy đã lộ rõ vẻ mệt mỏi.
Jeong Taeui đưa tay vuốt khuôn mặt mình trên gương. Cảm giác lạnh lẽo từ bề mặt thủy tinh truyền đến đầu ngón tay.
Khi cậu đang dùng tay khắc họa qua từng đường nét – mắt, mũi, miệng – thì đèn báo lại nhấp nháy. Gần như ngay lập tức, âm thanh cơ học cũng vang lên. Đó lại là cuộc gọi từ số điện thoại ban nãy.
Lần này, Jeong Taeui không để cuộc gọi kéo dài lâu mà quyết định nhấn nút nghe máy. Những cuộc gọi liên tục như vậy, nếu không bắt máy, chỉ một lúc sau sẽ lại reo lên nữa.
"Vâng, tôi nghe đây."
Cậu nhấn nút trả lời và màn hình nhỏ trên điện thoại bật sáng. Hình ảnh qua bên kia đầu dây hiện lên.
Không có ai cả. Chỉ là một bức tường trắng. Ở góc màn hình, cậu thoáng thấy một góc khung tranh, nhưng hình ảnh quá nhỏ để có thể đoán được bức tranh đó là gì.
"──Haha. Lại là cháu trai đấy à."
Một giọng nói quen thuộc vang lên. Ngay sau đó, trên màn hình xuất hiện một bàn tay đặt lên bàn, chống vào chiếc điện thoại. Jeong Taeui nhận ra bàn tay đó ngay lập tức. Đó là một bàn tay đẹp đến mức khó quên.
Sáng hôm sau, chưa đến 30 phút trước khi lịch trình chính thức bắt đầu, Jeong Taeui đã bị triệu tập bởi huấn luyện viên Golding của Bộ môn Võ thuật Số 2. Đó là điều dễ hiểu, vì cậu đã biến mất từ 30 phút trước sau khi thay đồ mà không quay lại điểm danh khi kết thúc lịch trình hôm qua. Thực ra, ngay sau buổi điểm danh tối qua, cậu đã bị triệu tập riêng, nhưng thay vì đáp lại, Jeong Taeui chỉ đơn giản nằm lì trên giường của chú mình, chẳng thèm nhúc nhích.
Cái giá phải trả đến ngay sáng hôm nay, cậu bị kéo đi từ sớm để "lăn lộn" một phen với Golding, khiến cả thể xác lẫn tinh thần rệu rã trước khi bước vào bài giảng buổi sáng.
Buổi học sáng nay là phần phân tích thực chiến, chiếm trọn thời gian buổi sáng, nhưng vẫn chưa bắt đầu. Phòng học không quá rộng, giống một phòng hội thảo vừa đủ chỗ ngồi thoải mái cho cả đội. Các thành viên trong nhóm đã ngồi thành vòng tròn, giữ yên lặng khi Jeong Taeui bước vào.
Huấn luyện viên đang trừng mắt nhìn, nhưng có lẽ vì đã nghe qua về buổi sáng "hào hứng" của cậu với Golding, ông ta không nói thêm gì. Jeong Taeui lặng lẽ tìm một chỗ trống và ngồi xuống, nhưng ngay lập tức bị Tou bên cạnh chọc ghẹo với nụ cười gian xảo.
"Buổi hẹn hò với Golding thế nào rồi? Vừa ăn sáng xong đã bị gọi đi, thân mật ghê nhỉ."
"Ừ, thân mật đến mức suýt chết cháy đấy."
Jeong Taeui đáp lại với vẻ mặt bực bội, nhưng chưa kịp nói thêm thì ánh mắt sắc lạnh của huấn luyện viên từ phía trước khiến cậu phải cúi gằm mặt. Tou giả vờ nhìn thẳng lên bảng, không tiếp tục trêu chọc nữa.
"Như các cậu đã biết, ngày diễn ra buổi huấn luyện chung với chi nhánh châu Âu không còn xa. Vì vậy hôm nay, chúng ta sẽ xem lại các ghi chép từ lần huấn luyện trước, như một phần của bài phân tích đối kháng. Đây là tư liệu từ buổi huấn luyện năm ngoái."
Vừa nói huấn luyện viên vừa thao tác điều khiển, màn hình lớn sáng lên, chiếu lên những đoạn video. Chất lượng hình ảnh không thật sự tốt, nhưng vẫn đủ rõ ràng để nhận biết nội dung.
Tou bị Jeong Taeui thọc mạnh vào mạng sườn, nhỏ giọng rên rỉ:
"Cậu làm gì vậy, đau chết mất!"
Jeong Taeui giả vờ không nghe thấy, giữ ánh mắt nhìn về phía trước.
"Im lặng đi và tập trung xem. Đây là tư liệu huấn luyện chung đấy."
Cậu nói với giọng lạnh lùng. Tou có vẻ định trả đũa, nhưng Carlo từ hàng ghế sau đã không nhịn được mà đá nhẹ vào ghế của Tou. Tiếng động nhỏ vang lên khiến ánh mắt như băng của huấn luyện viên lại một lần nữa lia đến. Một tiếng bíp vang lên, và video trên màn hình bị tạm dừng.
"Đằng kia. Có vẻ muốn dùng thời gian rảnh sau giờ học để xem thêm đúng không?"
Giọng nói sắc như dao của huấn luyện viên khiến cả phòng im phăng phắc. Tou ngay lập tức ngồi thẳng lưng, giọng nghiêm túc trả lời:
"Không, tuyệt đối không muốn đâu ạ."
"Xin lỗi, chúng tôi sẽ giữ im lặng."
Jeong Taeui biết rằng cúi đầu nhận lỗi luôn là cách tốt nhất, vì sáng nay cậu đã học được bài học rằng cãi lại chỉ khiến mình chịu thiệt. Còn Tou thì ở đây lâu hơn cậu nên quá hiểu rõ điều này.
Huấn luyện viên là người đứng ngay dưới tổng chỉ huy và phó tổng chỉ huy. Dù mang danh huấn luyện viên tại UNHRDO, nhưng ở tổ chức khác, họ có thể coi là những người giữ những vị trí cấp cao. Người huấn luyện viên tóc đã điểm bạc này nhìn quanh cả nhóm một lúc trước khi quay lại thao tác điều khiển.
"Nếu muốn giữ mạng thêm một ngày, hãy tập trung nghiên cứu. Xem kỹ đi."
Cùng với lời nhắc nhở lạnh lùng đó, video lại tiếp tục phát.
Tư liệu là các đoạn cắt ghép từ buổi huấn luyện chung với chi nhánh châu Âu năm ngoái, không phải toàn bộ mà chỉ bao gồm những phần quan trọng. Những đoạn ngắn này được biên tập cẩn thận, trình chiếu từng tình huống cụ thể.
Phòng học vốn im lặng từ đầu, nhưng khi nội dung video dần đi sâu, cả nhóm bắt đầu xì xào trao đổi ngắn gọn. Những cuộc trò chuyện này giống một dạng thảo luận hơn là tán gẫu. Jeong Taeui chưa từng tham gia huấn luyện chung, lắng nghe những gì đồng đội nói và tập trung quan sát màn hình.
"Sao, còn chưa đến mười ngày nữa. Cậu thấy mình theo kịp không?"
Tou quay sang thì thầm, giọng pha chút lo lắng. Jeong Taeui vẫn chăm chú nhìn màn hình, chống cằm đáp:
"Trông như một trận đánh hội đồng có tổ chức. Chỉ cần hợp tác với đồng đội để đánh gục phe đối thủ thôi. Nhưng mà giữ mạng mình vẫn là quan trọng nhất... Tôi không tự tin lắm."
Trên màn hình, các cảnh chiến đấu căng thẳng hiện lên. Trong đó có cả những khuôn mặt quen thuộc – chính là những người đang ngồi trong phòng học này. Nhưng biểu cảm của họ trong video thì hoàn toàn xa lạ, như thể họ thực sự đứng trên ranh giới giữa sống và chết.
Dù các vũ khí sát thương không được sử dụng – súng là loại bắn sơn hoặc súng hơi, dao cũng được làm cùn để không thể gây sát thương – nhưng tất cả đều hiểu rằng ngay cả những thứ này cũng có thể giết người.
"A, xem kìa, cả cảnh Tou làm trò ngu ngốc cũng bị quay lại nữa."
Jeong Taeui khẽ cười và chỉ tay về phía màn hình. Trong video, một người đàn ông đang nhăn mặt xuất hiện. Anh ta rõ ràng đã lên kế hoạch để hạ gục đối thủ, nhưng vô tình giẫm phải một người đã ngã phía sau nên mất thăng bằng, đòn tấn công trở thành một cú đánh trượt. Kết quả là đối thủ không bỏ lỡ cơ hội mà phản đòn ngay lập tức.
Tou lẩm bẩm bất mãn: "Quay mấy thứ này làm gì chứ," rồi chậc lưỡi tỏ vẻ khó chịu. Bên cạnh cậu ta, Yuen-ho đang cười khúc khích, cũng nhanh chóng trở nên nghiêm túc khi nhìn thấy cảnh mình trong video.
"Thật tình, nếu họ không chỉ chiếu các cảnh thất bại mà thêm cả những pha thành công thì tốt biết mấy. Nhìn toàn thấy đội mình làm trò ngu ngốc, thật xấu hổ quá."
"Cậu đang ngầm bảo mình không mắc sai lầm nào phải không?!"
Jeong Taeui, với vẻ mặt thích thú, đáp lại: "Thật không dễ để mắc những lỗi cơ bản như thế đâu."
Tou nghe thế tức tối, định xắn tay áo để "nói chuyện phải trái" với Jeong Taeui, nhưng không khí xung quanh đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Sự im lặng bất ngờ khiến Tou ngạc nhiên quay sang nhìn, và Jeong Taeui cũng hướng mắt lên phía trước.
Trên màn hình, một đoạn video khác bắt đầu. Đây không phải là một video được chỉnh sửa toàn diện, mà chỉ cắt bớt phần đầu và cuối không cần thiết, giữ nguyên phần chính.
Trong video, một người đàn ông xuất hiện.
Khuôn mặt anh ta trắng nhợt, không có chút huyết sắc. Hắn ta rất cao, đứng lặng lẽ nhìn xuống đất, như thể đang suy tư điều gì đó. Gương mặt người này gọn gàng và trông có vẻ không hợp với khung cảnh này – thay vào đó, gương mặt ấy giống như thuộc về một người mẫu trong một bộ ảnh thời trang.
"...Nếu cười, chắc trông sẽ rất dễ thương."
Jeong Taeui thì thầm, thậm chí còn thêm: "Nhưng mặt anh ta trắng bệch thế kia, nhìn có vẻ đáng thương." Lời nói của cậu khiến Tou đang ngồi bên cạnh quay sang nhìn như thể vừa thấy ma. Không chỉ vậy, những đồng đội ngồi gần cũng quay sang nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên, thậm chí có chút phẫn nộ.
"Cái gì thế này? Sao tất cả bọn họ lại nhìn mình như vậy?" Jeong Taeui nghĩ thầm, đáp lại ánh mắt của mọi người bằng vẻ thản nhiên, rồi quay lại màn hình.
Người đàn ông trong video không cầm bất kỳ loại vũ khí nào. Đôi tay anh ta chỉ mang một đôi găng tay đen, và trang phục của anh ta – một chiếc áo sơ mi vừa vặn cùng quần đơn giản – không có dấu hiệu nào cho thấy anh ta giấu vũ khí.
"Liệu có phải nhầm video không nhỉ?" Jeong Taeui tự hỏi. Nhưng không, bối cảnh trong video rõ ràng là ở chi nhánh của họ.
Khi đang chống cằm, vuốt nhẹ môi mình, anh bất ngờ chạm mắt với người trong video. Đôi mắt đen tuyền, sáng như thủy tinh, nhìn thẳng vào máy quay, làm tim Jeong Taeui như muốn rơi ra khỏi lồng ngực.
Người đàn ông trong video chớp mắt một lần, rồi khẽ mỉm cười. Đôi mắt từng mang vẻ u buồn bỗng sáng lên, và Jeong Taeui nhận ra có lẽ người này còn trẻ hơn mình. Dù ngoại hình khiến người khác khó đoán tuổi, nhưng nụ cười mơ hồ trên khuôn mặt lại toát lên nét trẻ con.
Người đàn ông nghiêng đầu nhẹ, rồi tiến gần đến máy quay. Anh ta đưa tay ra và màn hình bị che gần như toàn bộ bởi hình ảnh của chiếc găng tay đen tuyền.
Ngay trước khi màn hình bị bao phủ hoàn toàn bởi màu đen, bàn tay của hắn ta khựng lại. Phía sau một người đàn ông khác xuất hiện.
Người này là một người châu Á có vóc dáng khá to lớn. Khi thấy người này, ai đó ở gần cậu đã gọi tên: "Kiyomi."
Jeong Taeui ngẫm nghĩ một chút và nhận ra người này là chủ nhân cũ của căn phòng mà cậu đang sử dụng – một người từng bị thương trong buổi huấn luyện trước và hiện đang dưỡng bệnh.
Kiyomi cầm một con dao, nhưng lưỡi dao đã bị làm cùn để không thể gây thương tích. Dù khuôn mặt tái nhợt như chết, anh ta vẫn không lùi bước, nhìn chằm chằm người đàn ông phía trước. Kiyomi nói gì đó, nhưng âm thanh không được ghi lại.
Người đàn ông tiến về phía Kiyomi với bước chân chậm rãi nhưng đầy quyết đoán. Ánh mắt lạnh lẽo của Kiyomi thể hiện sự căng thẳng tột độ khi người kia tiếp cận.
Kiyomi dường như đã đưa ra quyết định, xoay lưỡi dao hướng xuống dưới và lao nhanh về phía người đàn ông. Anh ta vung cùi chỏ từ bên ngoài, đồng thời nâng cao con dao để nhắm vào người kia. Đây là thế tấn công mà đối phương buộc phải để lộ sơ hở, dù là né tránh hay chịu đòn.
Người đàn ông giảm tốc độ bước chân, chống tay lên bức tường gần đó, và dùng lực từ các đầu ngón tay bật ra, di chuyển cơ thể sang một bên.
Jeong Taeui dừng động tác vuốt môi, đôi mắt chăm chú nhìn từng hành động đang phát trong video. Trên bức tường trắng nơi người kia chạm tay vào, xuất hiện một vệt đen – như thể màu từ găng tay của anh ta loang ra.
"Cái đó là gì vậy?"
Jeong Taeui chưa kịp nghĩ sâu hơn thì thấy Kiyomi dùng cùi chỏ đập thẳng vào ngực đối phương. Một cú đánh có thể khiến xương sườn gãy vụn.
Nhưng người đàn ông chỉ khẽ nhăn mày. Dù vậy tay anh ta nhanh chóng tóm lấy cổ tay đang cầm dao của Kiyomi, mỉm cười nhàn nhạt khi nhìn lưỡi dao cùn.
Người đàn ông vặn tay Kiyomi, dù không có âm thanh, Jeong Taeui vẫn có thể tưởng tượng tiếng thét đau đớn của anh ta. Con dao rơi nặng nề xuống sàn.
Người đàn ông xoa nhẹ ngực mình, nơi vừa nhận cú đánh, như để kiểm tra. Dáng vẻ anh ta vẫn bình thản, giống như một con búp bê vô cảm.
Jeong Taeui bất giác siết chặt nắm tay. Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng anh.
Cả căn phòng bỗng chốc im phăng phắc, không ai dám thở mạnh.
Người đàn ông túm lấy cánh tay còn lại của Kiyomi, một tay nhẹ nhàng nắm lấy cổ anh ta. Đôi găng tay đen tuyền bao trọn cổ Kiyomi. Động tác của anh ta nhẹ nhàng, như đang xoa dịu vỗ về.
Lại một lần nữa. Một lần nữa, dấu vết đen bí ẩn kia đã xuất hiện từng nơi sau khi bàn tay người đàn ông lướt qua, chạy dọc qua cổ của Kiyomi.
Jeong Taeui nhíu mày, chăm chú nhìn vào vết tích đó. Chắc chắn không phải là do cái găng tay đã bị nhúng vào bùn đen, chẳng lẽ lại là vết bẩn từ cái găng tay bị ngâm trong nước bùn đen, nhưng mà... Cái vết này rốt cuộc là gì?
Rồi, đột nhiên, cậu nhận ra.
Đó không phải là màu đen. Vết tích đó, dù trông có vẻ đen, nhưng thực ra lại là một sắc đỏ đậm đến mức nhìn như đen. Có thể là găng tay đó cũng không phải màu đen, mà là cái màu đỏ rực...
Màu đỏ thẫm đã thấm đẫm chiếc găng tay, giống như màu của máu.
Một huyết sắc mặt trên khuôn mặt Jeong Taeui nhanh chóng phai đi. Khi cậu nhận ra nguồn gốc của màu sắc đỏ ấy, thì trong video, người đàn ông đang dùng tay siết cổ Kiyomi, dùng ngón cái đâm thẳng vào ngay dưới xương đòn của anh ta, tạo thành một góc vuông, rồi dùng lực đẩy mạnh xuống.
"Không thể nào...!"
Từ trong miệng cậu bật ra lời nói đầy ngạc nhiên, nhưng không thể kết thúc câu, vì thực tế kinh hoàng đang mở ra trước mắt khiến cậu không thể thốt ra lời, và cái cảm giác lạnh lẽo chạy dọc theo sống lưng khiến cậu như bị điểm huyệt.
Ngón tay đã xuyên qua chính giữa cổ Kiyomi và từ từ rút ra. Ngón tay đó lại càng bị nhuộm đỏ đậm hơn.
Đôi mắt Kiyomi dần trở nên mờ đục, đột nhiên co giật rồi bất động, người đàn ông không chút do dự vứt anh ta xuống đất. Hắn lau ngực một cách khó chịu rồi nhăn mặt, nhưng nhanh chóng quay đầu đi.
Hắn ta lại nhìn thẳng vào máy quay. Jeong Taeui chà nhẹ đôi môi đang lạnh cóng. Cặp mắt trong màn hình như đang nhìn thẳng vào cậu, vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, không một chút cảm xúc. Đó là khuôn mặt của kẻ vừa xuyên thủng cổ một người, nhưng lại trông không hề có chút dấu hiệu của tội ác nào, điều này khiến cho cậu càng thêm cảm thấy rùng mình.
Hắn ngẩng lên nhìn vào máy quay, rồi bất chợt nở một nụ cười nhếch mép. Một lát sau, giống như lại lặp lại, chiếc găng tay tiến gần đến màn hình và che khuất, video đã kết thúc.
Tiếp theo là những cảnh quay khác của những người đàn ông đang đánh nhau, nhưng trong mắt Jeong Taeui, nụ cười cuối cùng của người đàn ông đó vẫn còn hiện rõ. Lồng ngực cậu lạnh lẽo.
"Cái quái gì thế?"
Cậu lẩm bẩm với giọng nói yếu ớt, như thể không tin vào những gì vừa xem. Câu nói vừa thốt ra, ngay lập tức có một giọng trả lời từ bên cạnh.
"Đó là cái tên điên từ chi nhánh châu Âu. Là kẻ mà không ai dám đụng đến trong chi nhánh châu Âu, tên là Rick."
Giọng nói của Tou cũng có vẻ sợ hãi, sắc mặt anh ta cứng đờ.
"Không chỉ chi nhánh châu Âu đâu. Hắn đã nổi tiếng là kẻ không thể nào liên lạc hay xử lý được trong tất cả các chi nhánh, kể cả ở trụ sở chính."
Giọng nói trầm trầm của Carlo vang lên từ phía sau lưng.
"Rick từ chi nhánh châu Âu, hoặc còn được gọi là 'kẻ điên' Rick."
"Rick..."
"Chính hắn đã khiến Kiyomi gần như chết ngạt, phải nhờ ống thở mới sống sót. May mà bọn tôi can thiệp kịp thời, nếu không thì..."
Jeong Taeui im lặng, ánh mắt dừng lại trên bóng dáng người đàn ông trong video, rồi cậu nhíu mày và quay lại nhìn những người xung quanh.
"Vậy mà tổ chức không có động thái gì sao? Để lại cả video chứng cứ như vậy mà vẫn không xử lý sao?!"
Carlo cười nhạt, một nụ cười đầy sự khinh bỉ và cay đắng.
"Nghe này Taeui, cái này chỉ là 'huấn luyện' thôi. Hơn nữa, đây là 'cuộc phản kháng' giữa những người huấn luyện với nhau, người không cầm vũ khí chống lại người cầm vũ khí. Những gì cậu thấy chỉ là một phần trong 'quá trình huấn luyện'. Hiểu chưa?"
"Nhưng... dù sao thì hắn ta rõ ràng cố tình giết người. Cái cách mà hắn làm có vẻ như không hề cố giấu diếm, hắn đã vào tù vài lần rồi."
Toh lẩm bẩm, như thể nhớ ra điều gì đó, rồi chỉ tay xuống sàn nhà.
"A, có một nơi gọi là tầng hầm số 7. Nếu vào đó một lần, người ta gần như không thể sống sót. Nếu phải giam giữ lâu dài, chắc chắn sẽ tàn phá cơ thể."
"Đối với cái tên đó, chắc chắn người giám sát cũng sẽ không sống yên ổn đâu."
Những lời của họ được Jeong Taeui nghe một nửa, một nửa lại bỏ qua, trong lòng cậu cảm thấy lạnh buốt. Từ giờ trước khi giết ai, hắn chắc chắn sẽ bị chính miệng mình chọc thủng trước.
Cậu đã tự nghĩ rằng mình là người có con mắt tinh tường, nhưng giờ đây nhận ra mình đã hoàn toàn sai lầm.
Cậu bắt đầu hiểu hơn phản ứng của đồng đội. Jeong Taeui tiếp tục xoa tay, và vẫn cảm thấy lạnh lẽo trong ngực. Cảm giác lo lắng và trái tim không ngừng đập nhanh. Đôi mắt đen như mực của người đàn ông trong màn hình, gương mặt trắng toát, đôi găng tay đen... và những vết tích đỏ thẫm.
"..."
"Vậy, tất cả mọi người đã xem chưa? Giờ tôi sẽ chỉ ra một vài điểm cần chú ý và bật lại video cho mọi người xem."
Giọng huấn luyện viên vang lên, tay nhẹ nhàng gõ vào bàn. Và video được phát lại lần nữa, lần này dừng lại ở từng phần.
Jeong Taeui hít một hơi thật sâu, cảm giác trong lòng dần lắng xuống. Cậu bắt đầu xem lại video, lần này kỹ lưỡng hơn. Kết quả là, Jeong Taeui rút ra kết luận rằng "Chạy trốn là cách tốt nhất" trong tình huống này.
***
Thư viện ở tầng hầm thứ 5 lúc nào cũng yên tĩnh. Có lẽ vì vậy mà thỉnh thoảng có vài kẻ nằm giữa các kệ sách khuất, dùng sách che mặt để ngủ.
Vốn thường ngồi đọc sách ở một góc quen thuộc, nhưng hôm nay góc đó đã bị một kẻ nào đó chiếm mất nằm dài ra đó. Thế nên Jeong Taeui đành phải đi đến phía đối diện, ngồi thu mình vào một góc. Có sẵn một chiếc bàn rộng rãi dành cho 6 người, nhưng nếu ngồi ở đó đọc sách, chắc chắn sẽ có một hoặc hai gương mặt quen thuộc bước vào và làm phiền. Vì thế cậu đã chọn cách trốn vào đây để đọc sách. Dù vậy nghĩ đến việc nếu buồn ngủ có thể nằm xuống ngủ luôn, cậu cảm thấy cách này thậm chí còn tốt hơn.
Jeong Taeui mở cuốn sách vừa tìm thấy từ kệ sách. Cậu lặng lẽ đưa ánh mắt lướt qua từng trang.
Tuy nhiên, khoảng thời gian đọc sách yên bình và thư thái không kéo dài lâu. Một thành viên của câu lạc bộ, người mà cậu quen biết đã bước vào tận góc khuất này để tìm sách.
"Ồ."
Nghe thấy tiếng nói ngắn gọn, Jeong Taeui chỉ liếc mắt lên. Đó là Woo Yeonho. Phía sau còn có Qing.
Woo Yeonho nhanh chóng tiến lại, cầm lấy mép cuốn sách mà Jeong Taeui đang đọc, nghiêng nhẹ để nhìn vào.
"Đang đọc gì thế... Binh pháp Tôn Tử à? Cậu này thỉnh thoảng lại đọc mấy cuốn sách kỳ quái nhỉ. Đọc cái đó có ích gì cho thực chiến đâu, đồ ngốc."
"Anh nghĩ còn cuốn nào khác tổng hợp 36 kế sách một cách gọn gàng thế này không?"
Jeong Taeui trả lời một cách thờ ơ, đồng thời lắc nhẹ cuốn sách. Khi cậu định mở miệng giải thích thêm về sự tuyệt vời của việc đọc những tác phẩm kinh điển, Woo Yeonho đã lùi lại một bước, trông như thể không muốn nghe thêm, và giơ tay ra hiệu từ chối.
"Ừ, ừ, chăm chỉ đọc đi. Khi thảo luận về chiến lược, chắc hẳn giảng viên sẽ rất thích cậu lắm đấy."
Jeong Taeui thoáng nghĩ đến người chú đang phụ trách môn Chiến lược của mình, nhưng ngay sau đó cậu phì cười trong lòng, cho rằng điều đó là không thể. Chú cậu không phải kiểu người thích những học sinh gương mẫu. Nếu phải nói, chú thường tỏ ra hứng thú với những kẻ có chút lập dị. Chính bản thân chú cũng không phải người bình thường.
"Nhưng tự nhiên lại là Ba mươi sáu kế, cậu định chạy trốn chỗ nào thế?"
"Hừm──video buổi huấn luyện hôm qua ấy. Xem xong tự nhiên tôi nghĩ, chỉ còn mỗi cách này để giữ mạng. Nếu không tự tin đấu tay đôi mà thắng, thì ít nhất cũng phải lanh lẹ chạy thoát, kéo dài cái mạng hèn này thêm một ngày cũng được."
Jeong Taeui lẩm bẩm một cách hờ hững, nhưng có vẻ Woo Yeonho và Qing nghĩ rằng cậu đang đùa, nên bật cười thích thú.
"Chiến thuật đó cũng còn tùy đối thủ nữa, không phải ai cũng áp dụng được đâu. ......Ừm, nhưng mà nghĩ lại, cậu đúng là kiểu người dù bị ném vào rừng sâu nhiệt đới thì vẫn có thể sống sót trở về."
Qing gật đầu đồng tình, vừa nói vừa lẩm bẩm, Woo Yeonho cũng gật gù hưởng ứng theo.
Jeong Taeui thầm nghĩ, chẳng hiểu sao chỉ trong vài ngày ngắn ngủi mà hình tượng của mình lại tụt dốc đến mức này. Tuy nhiên cậu cũng chẳng có ý định phủ nhận, chỉ nhún vai một cái. Trong đầu cậu tự hỏi, có khi nào cái gọi là "cảm giác" mà chú cậu từng nhắc đến lại chính là điều này.
Trong một khoảnh khắc rất ngắn, cậu có thể đưa ra phán đoán. Hành động nào là tốt nhất, trong giới hạn năng lực của mình thì đâu là lựa chọn tối ưu, nên từ bỏ điều gì và đạt được điều gì để đạt hiệu quả cao nhất. Khi đánh giá cả bản thân lẫn đối thủ, câu trả lời có thể đến ngay lập tức.
Nhưng nếu gặp phải một kẻ điên khùng mạnh mẽ như quái vật, thì tốt nhất vẫn là vứt bỏ lòng tự trọng để đổi lấy lợi ích thực tế. Nói cách khác, vừa nhìn thấy là phải bỏ chạy ngay lập tức.
"Tuy nhiên, vấn đề là... chẳng có chỗ nào dạy cách bỏ chạy sao cho thật ngầu cả."
Jeong Taeui vừa lật qua vài trang sách vừa lẩm bẩm. Có vẻ hai người kia vẫn cho rằng cậu đang đùa nên lại bật cười.
Nhìn gương mặt cười ngây ngô như vậy, Jeong Taeui chợt muốn dùng cuốn sách trên tay đập nhẹ vào mặt họ vài cái. Nhưng khi cậu vừa cân nhắc điều đó, thì tiếng rung từ chiếc máy nhắn tin trong túi đã làm gián đoạn ý định của cậu.
Gấp cuốn sách lại và lấy máy nhắn tin từ trong túi ra, Jeong Taeui nhìn số điện thoại lạ trên màn hình, đầu hơi nghiêng như để suy nghĩ. Đó là số nội bộ trong cơ sở, nhưng lại khá xa lạ. Cậu đã quen thuộc với số của các giảng viên từng gọi mình trước đây.
"Đầu 07 là ở đâu nhỉ?"
Nhìn chằm chằm vào chiếc máy nhắn tin với vẻ mặt nghiêm trọng, Jeong Taeui bất ngờ buột miệng hỏi. Qing đang ngồi bên cạnh, tò mò ngó đầu qua xem. Khi Jeong Taeui rụt tay lại mà chẳng có lý do rõ ràng, Qing cằn nhằn, nhưng vẫn trả lời:
"07 à? Để xem nào, nếu là tầng trên thì chắc là văn phòng rồi."
"Văn phòng? Từ đó mà gọi người xuống làm gì...."
Jeong Taeui nhướn mày, lẩm bẩm, nhưng rồi đột nhiên im bặt. Cậu nhìn thẳng Qing, chớp mắt liên tục. Qing cảm thấy áp lực trước ánh mắt đó, lùi lại một chút.
"Sao lại nhìn tôi như thế?"
"...Không có gì... Cái này, cậu giúp tôi trả lại đúng chỗ được không?"
Jeong Taeui đứng bật dậy, nhét cuốn sách vào tay Qing rồi nhanh chóng lao ra khỏi kệ sách. Phía sau vài tiếng "Ơ này, ê!" vang lên, nhưng cậu vờ như không nghe, chạy thẳng ra ngoài phòng đọc.
Cậu thầm mắng bản thân: "Đúng là trí nhớ ngớ ngẩn mà. Rõ ràng hôm qua không có tin nhắn thì đương nhiên là hôm nay rồi! Lẽ nào mày quên mất chuyện hôm qua đã thất vọng rồi chìm vào giấc ngủ như thế nào sao, Jeong Taeui?"
Thời gian chờ thang máy từ tầng 1 xuống dường như quá lâu đối với Jeong Taeui, nên cậu lao thẳng lên cầu thang bộ. Từ tầng hầm thứ 5 chạy một mạch lên tầng trệt, dù mệt nhưng cậu chẳng mảy may nhận ra.
Đến tầng trệt, Jeong Taeui vỗ nhẹ vào ngực để điều hòa nhịp thở và bước về phía văn phòng. Vì giờ làm việc chính thức đã kết thúc, bình thường trong văn phòng chỉ còn lại người trực ban.
Đứng trước cửa, cậu hít một hơi thật sâu rồi gõ cửa ─ hoàn toàn không biết rằng hình ảnh này sau này sẽ bị ghi lại trên camera giám sát, và chú cậu sẽ ôm bụng cười ngặt nghẽo khi xem lại. Từ bên trong có tiếng động, sau đó cửa mở ra.
Trong văn phòng chỉ có Xinlu. Nhìn thấy Jeong Taeui, Xinlu nở nụ cười ngây thơ.
"Anh Taeui đến rồi ạ."
"Ừ. ......Có một mình à?"
"Vâng, hôm nay em trực ban mà. ......Anh bận lắm sao?"
"Không đâu, rảnh quá nên ở thư viện đọc sách. Đúng lúc có người quấy rầy làm phiền, thì lại nhận được cuộc gọi từ em, nên anh chạy thẳng đến đây. Nếu đang trực thì chắc không ra ngoài được rồi."
"Vâng. Lẽ ra hôm nay đến lượt anh Kippen trực ban, nhưng đột nhiên anh ấy bị đau bụng dữ dội nên em thay ca. Vậy nên hôm nay chắc không thể đi dạo được rồi, em xin lỗi anh."
Xinlu cúi đầu xin lỗi với vẻ áy náy. Jeong Taeui, cố giữ vẻ mặt bình thản, đáp: "Không sao đâu, Kippen bị nặng lắm à?" Dù vậy, trong lòng cậu không khỏi thất vọng. Thì ra đây là thông báo hủy bỏ.
Dù không muốn để lộ, nhưng vẻ mặt của Jeong Taeui lại thể hiện quá rõ ràng. Xinlu nhìn sắc mặt cậu, ngập ngừng đôi chút rồi cười gượng, cố gắng nói thêm điều gì đó để xoa dịu không khí.
Như lời chú từng nói, có lẽ sở thích của Jeong Taeui thực sự không thay đổi. Người khiến tim cậu đập thình thịch lần thứ hai trong đời cũng lại là một chàng trai trẻ dễ thương và xinh đẹp đến vậy.
"Anh đã quen với nơi này chưa? Chắc vẫn còn nhiều khó khăn lắm, phải không?"
Xinlu ngồi xuống đối diện Jeong Taeui và lên tiếng hỏi. Jeong Taeui dù đã quá quen thuộc với mọi thứ ở đây, thoáng lúng túng một chút. Nhưng rồi cậu nhận ra rằng Xinlu đang hỏi về việc thích nghi trong vài ngày ngắn ngủi kể từ khi cậu đến đây. Cậu gật đầu, đáp lại bằng một tiếng "À, đúng rồi."
Bảo rằng không khó khăn thì là nói dối. Dù thực tế, ngoài giờ làm việc chính từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, phần còn lại trong ngày cậu được tự do làm bất cứ điều gì: uống rượu, hút thuốc, hay nằm ì trên giường cả ngày cũng chẳng ai quan tâm. So với thời gian trong quân đội, lịch trình ở đây có vẻ thoải mái hơn nhiều.
Tuy nhiên, giờ làm việc chính thức lại vô cùng khắc nghiệt. Giống như phải hoàn thành lượng công việc thường làm trong gấp đôi thời gian, nhưng ở đây chỉ có chưa đến một nửa khoảng thời gian đó để xử lý. Không chỉ vậy, các nhiệm vụ cần học cũng rất đa dạng, và cậu còn phải cạnh tranh với những đồng nghiệp khác nữa, tất cả đều là những nhân tài xuất chúng được tuyển chọn từ khắp nơi.
Ví dụ như Carlo, cái tên này lúc nào cũng ngồi vẹo vọ với dáng vẻ uể oải; Tou có lối suy nghĩ đơn giản nhưng luôn tươi cười; hay Alta nóng nảy và lúc nào cũng phảng phất mùi rượu. Họ đều là những nhân tài hàng đầu. Thậm chí khi nghĩ kỹ lại, cả gã điên mà cậu nhìn thấy trong video hôm qua cũng là một nhân tài hàng đầu.
Jeong Taeui thoáng suy nghĩ rồi nhanh chóng trút bỏ mọi suy tư bằng một tiếng thở dài. Thế giới này định vận hành kiểu gì mà lại như vậy chứ?
"Anh có vẻ mệt lắm rồi. Em có chút mứt ngâm mật ong, anh có muốn dùng thử không?"
Bất chợt, Jeong Taeui giật mình nhận ra Xinlu đang nghiêng người về phía mình, lo lắng hỏi thăm.
Khuôn mặt của cậu trai trẻ đã tiến đến sát ngay trước mắt. Đôi tai nhỏ với lớp lông tơ mịn màng phản chiếu ánh sáng trông trắng như tuyết. Hai má tròn trịa, khiến cậu ấy trông như một cậu bé chưa trưởng thành hoàn toàn.
Tim Jeong Taeui chợt đập mạnh. Khi Xinlu tiến lại gần, không khí xung quanh như xao động, mang theo mùi hương xà phòng dịu nhẹ lướt qua đầu mũi cậu. Cảm giác ấy khiến lồng ngực bỗng nhiên nóng bừng, và không chỉ lồng ngực, cả cơ thể cậu cũng như bị thiêu đốt.
"Hừm... Anh cũng không mệt lắm, nhưng nếu em mời thì anh cũng muốn thử xem sao."
Jeong Taeui cố gắng nở một nụ cười bình thản và trả lời. Xinlu gật đầu nhẹ nhàng, "Vâng," rồi đứng dậy đi vào phòng riêng.
Ngay khi Xinlu khuất khỏi tầm mắt, Jeong Taeui lặng lẽ nhưng điên cuồng đập nhẹ vào ngực và đùi mình để trấn tĩnh.
Cậu tự nhủ thầm: "Mày đang làm cái gì thế này? Mới gặp người ta chưa được bao lâu mà đã muốn để lộ ra bộ dạng đáng xấu hổ thế này sao? Tỉnh táo lại đi, Jeong Taeui! Đó vẫn là một đứa trẻ, má vẫn còn bánh bao, tai thì đầy lông tơ kia kìa. Làm sao mà mày có thể có những suy nghĩ như vậy với một đứa trẻ được chứ!"
Tuy nhiên ở một góc khác trong tâm trí, một giọng nói khác lại thì thầm: "Nhưng cậu ấy đã 22 tuổi rồi, là một người trưởng thành hẳn hoi. Nếu có cảm xúc cũng chẳng phải điều gì sai trái. Đâu phải cậu định làm điều gì ép buộc. Nhìn xem, hai người vẫn đang nói chuyện, uống trà và hòa hợp mà."
Bị giằng xé giữa những suy nghĩ trái ngược, Jeong Taeui ôm đầu bối rối.
Dù là gì đi nữa, cậu nghĩ, điều quan trọng trước mắt là phải làm dịu cơ thể đang nóng bừng vì mùi hương dịu dàng đó. Phải chăng cậu đã kìm nén quá lâu? Nghĩ lại, đã hơn một tháng rồi cậu không có sự tiếp xúc nào với người khác, nhưng việc để mất kiểm soát dễ dàng như thế này đúng là đáng thất vọng. Rõ ràng là cậu vẫn còn rất nhiều điều cần học hỏi để rèn luyện bản thân.
Jeong Taeui vỗ ngực như thể cố trấn tĩnh cổ họng đang nghẹn lại. Cậu thở sâu vài lần, trong lúc tiếp tục vỗ nhẹ lên ngực, cơ thể dần dần bình tĩnh trở lại. Ngay lúc đó, Xinlu quay lại từ phía sau.
"Sao thế anh? Anh không khỏe ở đâu à?"
Xinlu đặt đĩa mứt lên bàn, nhìn Jeong Taeui tự đập vào ngực mình với vẻ tò mò. Jeong Taeui cười lắc đầu, ra hiệu rằng không có gì nghiêm trọng. Những ngón tay cậu vuốt nhẹ ngực mình, giờ đã nguội đi nhiều.
Cậu nâng tách trà lên nhấp một ngụm, đồng thời quan sát Xinlu đang cúi đầu tập trung vào đĩa mứt.
Dù có vẻ trẻ con, nhưng thực ra cậu ấy không hề non nớt. Đôi mắt với đuôi dài thanh mảnh, đôi môi đầy đặn, ẩm mượt, và làn da trong trẻo, cùng với đôi má tròn trịa, chỉ khiến cậu trông trẻ trung hơn so với tuổi thực. Nhưng nếu phải đánh giá kỹ, có lẽ Xinlu thuộc tuýp người mang vẻ quyến rũ tự nhiên.
Dường như cảm nhận được ánh nhìn, Xinlu ngẩng lên. Khi mắt hai người chạm nhau, Xinlu khẽ cười, đôi môi hơi cong lên đầy duyên dáng. Cái cách đôi môi cậu ấy cong nhẹ khiến Jeong Taeui cảm giác như thể có chút gì đó gợi cảm – hoặc có lẽ chỉ là vì cậu đang nhìn Xinlu với một tâm trạng đặc biệt mà thôi.
"À đúng rồi, anh này. Em nghe nói trước đây anh trai của anh, Jeong Jaeui, từng làm việc ở trụ sở chính, đúng không ạ?"
"Hử? À, anh Jaeui ấy à? Đúng vậy."
Jeong Taeui nhẹ nhàng gật đầu, cảm thấy biết ơn vì một chủ đề mới đã xuất hiện, giúp cậu thoát khỏi sự căng thẳng ngầm. Có vẻ như thông tin về mối quan hệ của cậu với Jeong Jaeui đã lan rộng khắp cơ sở này. Cũng phải thôi, với một nơi có chưa đến 100 người làm việc trong cùng một tòa nhà, chẳng có bí mật nào là giữ kín được. Không phải cậu có ý định giấu chuyện đó, nhưng rõ ràng là không có gì có thể giữ kín ở đây.
"Nghe nói anh ấy rất thông minh, ai cũng nói vậy. Với lại, anh và anh ấy là anh em sinh đôi, đúng không?"
"Hừm... Đúng là sinh đôi, nhưng chẳng có điểm nào giống nhau cả. Từ khuôn mặt, đầu óc cho đến tính cách, anh ấy đều hơn anh."
Jeong Taeui vừa nhấm nháp miếng mứt mật ong vừa chậm rãi nghĩ lại. Đúng vậy, cậu chẳng có gì vượt trội hơn so với Jeong Jaeui cả, ngoại trừ việc cậu có vẻ... bình thường hơn một chút.
Nghĩ đến đó, Jeong Taeui bất giác nhếch môi cười cay đắng. Việc không thể vượt qua Jeong Jaeui trong bất cứ điều gì đã là điều cậu chấp nhận từ lâu. Ngay từ đầu điều đó là hiển nhiên. Cậu đã quá quen với những phản ứng của mọi người xung quanh liên quan đến anh trai mình. Suốt hơn 25 năm, làm sao mà cậu chưa quen được cơ chứ?
Dù bây giờ mọi thứ đã ổn, nhưng thứ từng khiến cậu khó chịu nhất chính là những người tiếp cận cậu chỉ vì mục đích liên quan đến anh trai. Những người thể hiện rõ sự tò mò với Jeong Jaeui từ đầu thì vẫn dễ chịu hơn. Nhưng những người đến gần cậu một cách tự nhiên, không để lộ ý đồ, chỉ để rồi sau đó cậu phát hiện ra họ thật ra chỉ quan tâm đến anh trai mình – điều đó để lại cảm giác cay đắng khó quên.
Jeong Taeui thoáng nghĩ về những chuyện đã qua và cười nhẹ.
Con người vốn sẽ quen với bất cứ điều gì nếu nó lặp lại đủ nhiều. Nỗi đau và tổn thương cũng chỉ nhói lên trong những lần đầu. Khi những điều tương tự xảy ra lặp đi lặp lại, sự chấp nhận tựa như một tấm khiên che chắn cho trái tim cậu.
Jeong Taeui lặng lẽ nhìn vào sắc đỏ dịu dàng của tách trà tỏa ra mùi hương thơm nhè nhẹ.
Nhưng mà, nếu có một ngày, vì lý do nào đó, chàng trai trẻ này cũng quan tâm đến Jeong Jaeui hơn, và cậu chỉ là một phương tiện để đến gần anh trai mình?
Thì sao chứ?
Jeong Taeui cười mỉm. "Thì sao" cũng chỉ là "thì sao". Cậu chỉ có thể để mọi thứ diễn ra như chúng vốn dĩ. Có những việc cậu có thể kiểm soát được, và cũng có những việc không thể – mà tâm tư của người khác là một trong những điều cậu không thể.
Nhưng ngay cả khi điều đó xảy ra, cậu tin rằng chàng trai này vẫn sẽ đáng yêu như trước giờ, giống như tất cả những người khác từng làm cậu xao động.
"Muốn gặp anh ấy không?"
Jeong Taeui hỏi. Xinlu đang thưởng thức hương thơm từ tách trà, mở to mắt nhìn cậu, vẻ mặt như thể không hiểu câu hỏi. Sau một lúc, có lẽ đã nắm bắt được ngữ cảnh, cậu khẽ thốt lên "À" và nghiêng đầu suy nghĩ.
"Em không có lý do gì để không muốn gặp... nhưng đó là người em không biết mà."
"Ừ..."
Jeong Taeui chỉ cười một cách bình thản.
Nghĩ kỹ lại, điều đó không phải lúc nào cũng tệ. Dù những người đến gần cậu với mục đích biết thêm về Jeong Jaeui, vẫn có một số người cuối cùng đã ở lại bên cậu. Những người mà nếu không có Jeong Jaeui, có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ có cơ hội quen biết, giờ đây đã trở thành một phần trong cuộc sống của cậu.
"Nhưng em nghĩ anh ấy chắc hẳn rất được yêu thích."
"Ừ."
"Ý em là, anh trai của anh ấy. Dù không giống nhau hoàn toàn, nhưng nếu là anh em sinh đôi thì cũng phải có điểm nào đó giống nhau chứ. Nếu vừa giống anh, vừa thông minh như vậy, chắc chắn anh ấy phải rất được yêu thích."
"......"
Jeong Taeui không trả lời, chỉ im lặng. Một nụ cười thoáng qua trên khuôn mặt cậu, nhưng ánh mắt lại mơ hồ, như thể đang nghĩ ngợi điều gì đó mà chính cậu cũng không muốn thừa nhận.
Phải nói sao nhỉ, có vẻ như vừa nghe một câu nói mà tùy cách hiểu có thể khiến mình cảm thấy dễ chịu.
"Ừm... Anh ấy thì được nhiều người yêu quý mà. (Chủ yếu là mấy ông chú tham vọng ở các cơ quan chính phủ lớn các nước thôi.) Nhưng mà... anh thì không được yêu quý cho lắm."
Jeong Taeui ngập ngừng nói. Ngay lập tức, Xinlu mở to mắt tỏ vẻ bất ngờ.
"Ôi, chắc là anh không biết thôi. Em nghĩ anh cũng được nhiều người yêu quý đấy. Anh tuyệt vời mà."
Xinlu vừa cười vừa nói rất tự nhiên. Đồng thời, cậu đưa tay lên nhẹ nhàng vén tóc mái rủ xuống trán của Jeong Taeui. Bàn tay nhỏ nhắn và trắng trẻo của cậu lướt qua má Jeong Taeui, chạm nhẹ vào tai anh.
"Đường nét khuôn mặt anh rõ ràng... Em nghĩ anh không nên che mặt. À, cả phần gáy nữa. Vì đường cổ rất đẹp, nên em nghĩ anh để tóc ngắn cũng sẽ hợp lắm."
"Ừm... thật vậy sao?"
Dù trả lời như thế, nhưng Jung Taeui không biết mình vừa đáp lại bằng tâm trạng nào.
Cậu không thể cử động. Bàn tay ấm áp của cậu ấy lướt qua trán và má cậu. Những ngón tay chạm nhẹ vào gáy khiến cậu cảm thấy vô cùng nhột, cảm giác hít thở cũng khó khăn.
"Ồ... anh, hình như anh bị thương rồi. Ở đây có vết bầm tím. Đợi chút, em có thuốc mỡ, để em bôi cho anh nhé."
Bàn tay của Xinlu dừng lại ở khoảng giữa vai và cổ của cậu. Dù trước đó không để ý, nhưng đúng như lời cậu ấy nói, khi ấn nhẹ vào thì thấy nhói. Có lẽ là vết bầm do bị đánh trúng trong lúc luyện tập.
Xinlu mở ngăn kéo bàn gần tay với lấy một tuýp thuốc mỡ, rồi bóp một ít ra lòng bàn tay trước khi nhẹ nhàng đưa tay lên gáy của Jeong Taeui.
"Ơ, không sao đâu, anh không đau lắm đâu──."
Jeong Taeui luống cuống định ngăn Xinlu lại, nhưng cuối cùng lại ngậm miệng không nói gì thêm. Giọng cậu khẽ khàng như thể đã khản đi. Nghe thấy chính giọng của mình như vậy, cậu càng thêm bối rối.
May mắn thay, có vẻ Xinlu không nhận ra. Cậu ta bắt đầu thoa thuốc mỡ lên gáy của Jeong Taeui. Những ngón tay mềm mại lướt nhẹ trên làn da cậu. Như thể được mát-xa, cảm giác mang lại thật dễ chịu và thư thái.
Tuy nhiên, Jeong Taeui không thể ngừng cảm thấy bối rối. Hơi thở của Xinlu chạm nhẹ vào bên tai cậu. Tiếng thở đều đặn, hòa cùng hơi ấm phả vào, khiến khuôn mặt cậu như nóng bừng lên.
"Xinlu, được rồi, dừng lại đi──..."
Bên trong cơ thể như có gì đó giật lên, cuối cùng, Jeong Taeui đành phải nắm lấy cổ tay Xinlu, gạt tay cậu ấy ra. Cậu biết rõ khuôn mặt mình lúc này hẳn đã đỏ bừng đến mức không thể nào hơn được nữa.
Nhưng điều còn khiến cậu bối rối hơn cả là... một phản ứng đã xuất hiện ở vùng hạ thân.
Bộ quần áo rộng rãi bằng chất liệu mềm nhẹ cậu đang mặc ở nhà chẳng thể che giấu nổi sự căng nhẹ nơi hạ bộ.
Bàn tay bất ngờ bị đẩy mạnh như muốn gạt bỏ, Xinlu nhìn Jeong Taeui với vẻ ngơ ngác, nhưng ngay sau đó dường như đã nhận ra nơi mà ánh mắt cúi gằm của Jeong Taeui đang hướng đến. Khi ánh mắt Xinlu đi theo hướng đó, cậu khẽ co người lại, điều này có thể cảm nhận rõ từ bàn tay.
Ánh mắt bối rối không biết phải làm gì, cứ dừng lại trên khuôn mặt của Jeong Taeui. Giọng nói lẩm bẩm của Xinlu như bị mắc kẹt trong miệng, vòng qua vòng lại đầy lo lắng.
Ngay cả khi đầu óc đang nóng bừng lên, Jeong Taeui vẫn tặc lưỡi. Cảm giác tức giận với chính sự ngu ngốc của bản thân đến mức không chịu nổi.
Cái này là cái quái gì chứ. Mày có phải là cậu nhóc ngây ngô với mái đầu húi cua đâu cơ chứ.
Giờ đây, cậu chỉ muốn ai đó xông vào đây, giáng một cú đấm mạnh vào mặt mình để tỉnh lại.
"Anh... chỗ đó..."
"Xin... xin lỗi..."
Lúc này, Jeong Taeui mới nhận ra bàn tay mình đang nắm chặt cổ tay cậu và vội vàng buông ra. Ánh mắt họ chạm nhau. Đôi mắt trẻ thơ ấy chớp nhẹ trên khuôn mặt Jeong Taeui. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt đó, mặt cậu lại đỏ bừng lên.
Cạch. Cậu đột ngột đứng dậy khỏi chỗ ngồi, chiếc ghế va vào sàn phát ra tiếng động lớn. Jeong Taeui bối rối xoay xoay bàn tay trống rỗng không biết phải làm gì, rồi lại lẩm bẩm "Xin lỗi" một lần nữa trước khi quay người bước đi. Cậu nghĩ rằng mình nên nói lời giải thích hay xin lỗi Xinlu thêm, nhưng lúc này hoàn toàn không thể đối diện được với khuôn mặt của ấy.
Vội vã chạy ra khỏi văn phòng, Jeong Taeui bước chân vào hành lang tối mờ.
Trong đời, cảm giác bối rối nhục nhã đến mức này hẳn không dễ gì gặp được.
Những bước chân dài, mạnh mẽ và vội vã gần như là đang chạy.
Khi lướt qua khu vực thang máy để đi xuống cầu thang, cậu va vào vài người, nhưng chẳng ai trong số họ cố gắng cản cậu lại, kể cả khi nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng căng cứng của cậu.
Jeong Taeui bước đi một cách lộn xộn, đầu óc rối bời, chẳng rõ bản thân đang nghĩ gì. Cứ thế bước chân dẫn cậu đến trước căn phòng của chú mình. Trong lúc mơ hồ, có vẻ cơ thể cậu vẫn tự động tìm về con đường quen thuộc.
Cậu nắm chặt tay nắm cửa và kéo mạnh, nhưng cửa đã bị khóa. Có vẻ chú cậu không có ở đây. Tốt nhất là nên vậy.
Jeong Taeui lấy ra chiếc chìa khóa mà mình lúc nào cũng mang theo rồi mở cửa bước vào phòng. Như mọi khi, căn phòng sạch sẽ, gọn gàng, không có lấy một hạt bụi.
Cậu tùy tiện quăng chiếc áo khoác ngoài xuống, sau đó mở tủ lạnh lấy ra một lon bia và uống cạn. Chỉ vài ngụm là hết, nhưng vẫn chưa đủ. Cậu lấy thêm một lon nữa và uống hết trong một hơi. Lần này cũng vậy, cảm giác vẫn chưa đủ. Lại lấy thêm một lon nữa, uống đến nửa thì mới cảm thấy trong lòng dần dịu xuống.
Chợt ánh mắt của Jeong Taeui bắt gặp chiếc gương lớn đặt bên cạnh bàn làm việc. Trong gương phản chiếu hình ảnh của chính cậu đang nhìn lại, và ánh mắt họ giao nhau.
Khuôn mặt cậu đỏ rực từ tai xuống tận gáy, sắc đỏ lan khắp nơi. Nhìn bản thân như vậy, Jeong Taeui càng cảm thấy bối rối hơn, vội lấy đôi tay đang lạnh vì cầm bia áp lên má, cố làm dịu đi. Nhưng trước khi má kịp nguội, bàn tay cậu đã bị hơi ấm từ mặt mình truyền sang.
Cậu đứng đó, ngây người, tay vẫn cầm lon bia, rồi bất giác ngồi sụp xuống ngay trước tủ lạnh.
Dường như cảm giác phấn khích đã lụi tàn từ lâu, chẳng còn chút sinh khí nào. Nó như chưa từng tồn tại, chỉ để lại sự thất vọng. Thế nhưng khuôn mặt và lồng ngực cậu vẫn nóng ran, chẳng hề dịu đi.
"Chết tiệt... nếu đã định xìu xuống như thế này thì ngay từ đầu đừng có nổi lên. Làm người ta khó xử làm gì chứ."
Jeong Taeui lẩm bẩm phàn nàn, nhìn về phía hạ thân của mình. Nhưng điều thực sự cần hiểu chuyện không phải ở đó, mà là cái đầu.
Ngồi bệt xuống sàn trước tủ lạnh, mắt cậu nhìn chằm chằm xuống chân mình, như thể không còn biết phải làm gì tiếp theo. Đột nhiên, cậu đưa tay lên chạm vào gáy mình, nơi những đầu ngón tay mềm mại vừa lướt qua không lâu trước đó.
Lớp thuốc mỡ nhờn nhợt vẫn chưa thấm hoàn toàn vào da, để lại cảm giác trơn mịn khi cậu xoa nhẹ lên.
Đó chỉ là hành động bình thường, đơn giản như khi bôi thuốc. Dù có tự tay xoa đi xoa lại cả trăm lần cũng không thể khiến cậu cảm thấy kích động được. Thế nhưng chỉ vì người từng chạm vào nơi đó là cậu thanh niên ấy...
"Mình đúng là mê mệt em ấy thật rồi... Giờ phải làm sao đây."
Jeong Taeui cố tình lẩm bẩm thành tiếng, nhưng đương nhiên không có câu trả lời nào trở lại. Cậu nghĩ rằng nếu nói thành lời, có lẽ đầu óc sẽ sáng suốt hơn một chút, nhưng hoàn toàn không có dấu hiệu nào như vậy.
Vẫn với khuôn mặt đỏ bừng, Jeong Taeui vô thức dùng mu bàn tay lau qua một cái.
Cậu cần một thứ gì đó để làm dịu đầu óc. Nếu cứ tiếp tục thế này, có lẽ cả đời cũng không thể xua tan được hơi nóng đang bừng bừng trong lòng. Hay là tắm nước lạnh nhỉ? Không chỉ đầu óc, mà cả cơ thể cũng cần được hạ nhiệt.
Sau khi uống cạn lon bia còn lại một nửa, Jeong Taeui đứng dậy.
Cậu uống bia làm gì chứ? Chỉ làm mặt càng đỏ thêm thôi.
Tự trách mình vì sự ngốc nghếch, Jeong Taeui đi về phía phòng tắm. Có lẽ cậu nên đổ đầy nước lạnh vào bồn tắm và ngâm mình trong đó cho đến khi mọi thứ trở nên nguội lạnh.
Cậu mở nước lạnh, để dòng nước mạnh mẽ đổ đầy bồn, rồi đứng nhìn nó một cách ngây dại. Giữa tiếng nước chảy rào rào, cậu thoáng nghe thấy âm thanh máy móc vọng lại từ đâu đó.
Nhìn qua cửa phòng tắm mở, Jeong Taeui đảo mắt quanh căn phòng. Đúng như cậu dự đoán, điện thoại trên bàn đang reo. Tiếng chuông quen thuộc vang lên, len lỏi khắp không gian yên tĩnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com