Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

241 (end)

Sau khi xác nhận đầu dây bên kia đã ngắt máy, Jeong Taeui mới bấm nút kết thúc cuộc gọi. Ilay ở bên cạnh đang nhìn cậu với vẻ mặt vô cùng khó chịu. Hắn bĩu môi, lầm bầm.

"Nếu em lo chuyện bị truy đuổi thì không cần đâu. Dù họ có đuổi theo cả trăm năm cũng chẳng ai bắt được tôi đâu."

"Không phải tôi ghét bị truy đuổi..."

"Vậy thì kiếm chỗ nào đó ổn định mà ở đi."

"Dù vậy cũng bất an lắm, chẳng biết khi nào lại phải chuyển đi. Thế nên tôi vẫn quyết định đến Berlin. ...Cũng hơi tiếc nhỉ. Thỉnh thoảng qua chơi nhé."

Jeong Taeui thật lòng thấy hơi tiếc, cậu vẫy tay chào Ilay trước như thể đã sẵn sàng rời đi. Có lẽ cảm xúc ấy cũng hiện rõ trên gương mặt cậu.

Nhìn Jeong Taeui chăm chăm một hồi, Ilay đột nhiên cau mày, bĩu môi.

"...Em nhất định phải đến đó à?"

"Ừ. Tôi muốn đi mà."

Thực ra ở đó rất thoải mái. Sách đọc thì nhiều, khách khứa cũng không ngớt, chẳng khi nào thấy chán. Nghĩ đến những điểm tốt của ngôi nhà đó, Jeong Taeui gật gù.

Ilay chỉ lặng lẽ nhìn Jeong Taeui từ bên cạnh. Nhưng mặc kệ ánh mắt đó, Jeong Taeui chìm vào suy nghĩ và lẩm bẩm.

"Dù gì tôi cũng đang đau đầu chuyện làm gì để sống, giờ ít ra đã giải quyết được chỗ ở rồi. Chỉ còn phải lo chuyện kiếm sống thôi. Hừm..."

Trở thành kẻ bị truy nã rồi, những công việc phù hợp chẳng dễ mà nghĩ ra. Nhưng ngay cả những người sống chui lủi cũng vẫn kiếm được cái ăn, chẳng ai chết đói cả. Jeong Taeui quyết định tạm gác nỗi lo ấy sang một bên và thở dài.

Nhưng mà.

Chuyện của mình thì thôi đi, nhưng người đàn ông này rồi sẽ sống thế nào đây.

Jeong Taeui lặng lẽ nhìn Ilay. Thấy hắn đang trầm ngâm với vẻ mặt khó chịu, Jeong Taeui bỗng thấy lòng nặng trĩu.

Người đàn ông tên Ilay Riegrow này hoàn toàn không có khả năng hòa nhập xã hội. Trong số những người Jeong Taeui từng gặp, chưa ai khó tìm được công việc chính thống hơn hắn ta. Dù từng làm rất tốt vai trò huấn luyện viên ở UNHRDO nhờ kỹ năng giết người không ai sánh kịp, nhưng giờ vị trí ấy cũng chẳng còn.

Dù nghĩ tới việc tận dụng kỹ năng đó, nhưng với cái mác khủng bố hiện tại, cơ hội tìm việc gần như bằng không. Những nơi có thể đến cũng chỉ là những vùng phi pháp hoặc vô luật lệ, nhưng với tính khí này, chẳng biết Ilay có chịu nổi không.

Jeong Taeui thở dài.

Người thực sự gặp rắc rối lớn chính là hắn. Bị đuổi khỏi UNHRDO, không thể làm việc ở T&R, khó tìm việc, còn bị truy nã. Phải làm sao đây. Jeong Taeui buồn bã. Một người chẳng thiếu thứ gì lại rơi vào hoàn cảnh này, thật xót xa. Trách nhiệm hắn phải gánh vác quá lớn.

Điều an ủi duy nhất là Ilay sinh ra với chiếc thìa kim cương trong miệng. Nhưng cuộc đời đâu phải lúc nào cũng chỉ cần tiền.

Đang nhìn Ilay với ánh mắt u buồn, Jeong Taeui chợt thấy hắn nhận ra ánh mắt mình. Ilay nhăn mặt, hỏi.

"Nhìn gì thế."

Jeong Taeui thở dài.

"Anh rồi sẽ ra sao đây... Tôi cũng lo cho mình, nhưng anh mới thực sự khó khăn."

"Cái gì?"

Thấy Ilay nhướng mày ngạc nhiên, Jeong Taeui vươn tay vỗ nhẹ lên vai hắn.

"Anh định làm gì để sống đây?"

Nghe thấy Jeong Taeui hỏi, Ilay lại nhướng mày.

"Cái gì cơ?"

Phải rồi. Nghĩ kỹ thì chẳng có lý do gì để lo lắng cho chiếc thìa kim cương cả. Trước hết, Jeong Taeui phải lo cho chính mình.

Nhưng mà.

"Đừng sống khổ sở quá. ...Dù tôi không nghĩ anh sẽ khổ đâu. Trong trường hợp tệ nhất, nếu không còn cách nào khác, tôi sẽ chịu trách nhiệm nuôi anh."

Jeong Taeui nói với vẻ đầy trách nhiệm. Ilay tròn mắt nhìn cậu như thể không tin nổi, rồi dường như lại suy nghĩ điều gì, khẽ nhướng mày.

"Em chịu trách nhiệm á?"

"Ừ. ...Có thể không hoàn toàn, nhưng ít nhất tôi sẽ không để anh chết đói. Dù cả hai chúng ta đều là kẻ thất nghiệp, chẳng còn cơ hội tìm việc, thậm chí đang bị truy đuổi... Nhưng suy cho cùng chuyện này cũng là do tôi mà ra."

Jeong Taeui cay đắng nói.

Dù không ngờ hắn lại gây ra chuyện tày trời như thế để cứu mình – mà giờ nhìn lại thì cứu đâu chẳng thấy, chỉ thấy đẩy cả hai vào tình cảnh thảm hại – nhưng Jeong Taeui cũng không thể phủ nhận hoàn toàn trách nhiệm của mình. Dù cho Ilay hành động theo ý mình đi nữa.

Dù không có trách nhiệm pháp lý, nhưng trách nhiệm đạo đức vẫn còn đó.

Nhìn gương mặt trầm lặng của Jeong Taeui, Ilay bất giác nhăn nhẹ khóe môi, rồi nhún vai.

"...Ừm, nếu em đã nói thế thì tôi cũng biết ơn lắm."

Jeong Taeui gật đầu.

Rồi cậu lại một lần nữa nghĩ xem làm sao mà số phận mình lại ra nông nỗi này.

Không thể chỉ ra một khởi nguồn cụ thể nào, mà hàng loạt tình huống cứ liên tiếp xoay vần, để rồi cuối cùng thành ra như thế này. Ngẫm lại thì từ khi bước chân vào UNHRDO, những ngày tháng khổ cực và hoạn nạn cứ không ngừng bủa vây. Và cuối cùng, sau những gian truân đó... vẫn chẳng hề có lấy một niềm vui nào.

Jeong Taeui thở nhẹ một hơi rồi lại hít vào thật sâu.

Cuộc đời đầy biến động. Có vẻ như tương lai cũng chẳng khá hơn. Nhưng khi ngẫm lại từng chuyện một, cuối cùng thì, cũng không hẳn là quá tệ.

Và trong tất cả những điều đó, thứ mà đến giờ cậu vẫn chưa thể chắc chắn liệu là phúc hay họa...

Jeong Taeui chậm rãi nhìn sang Ilay.

Từ lúc kết thúc cuộc gọi với Kyle đến giờ, Ilay vẫn giữ bộ dạng khó chịu, chìm trong suy nghĩ. Thế nhưng chẳng hiểu sao, dường như tâm trạng hắn đã nguôi ngoai phần nào, thậm chí đôi lúc còn thấp thoáng một nụ cười mờ nhạt.

Nếu hỏi những người khác quen biết với Ilay, thì chắc chắn cả trăm người như một sẽ bảo rằng: "Họa rồi, đại họa chứ còn gì nữa." Và nếu bây giờ có ai hỏi Jeong Taeui rằng liệu Ilay Riegrow có phải kiểu người đáng để kết giao hay không, cậu cũng sẽ kiên quyết lắc đầu.

Thế nhưng...

Dù vậy, Jeong Taeui vẫn nghĩ rằng mọi chuyện không hẳn là tệ.

Nghĩ lại thì ngay từ đầu đã thế rồi. Cậu thừa biết Ilay là người tàn nhẫn đến mức nào, và bản thân cậu cũng từng khổ sở không ít lần vì những hành động của người đàn ông đó. Ngay cả bây giờ, nếu muốn tức giận, cậu vẫn có vô vàn lý do để làm thế, vì những gì Ilay đã làm thực sự rất phi nhân tính.

Thế nhưng dù biết tất cả những điều đó, cuối cùng cậu vẫn không thể ghét bỏ người này. Vậy nên có lẽ việc than trách số phận lúc này cũng chẳng còn ý nghĩa gì.

"Cũng không tệ lắm nhỉ."

Jeong Taeui bất giác lẩm bẩm.

Ilay hơi nhướn mày, nghiêng đầu nhìn cậu nhưng chẳng buồn hỏi. Và rồi hắn cũng khẽ gật đầu.

"Phải, cũng không tệ."

Vừa nói, Ilay vừa mỉm cười nhạt. Không biết liệu những gì họ nghĩ có cùng một ý nghĩa hay không, nhưng mà thôi, kệ đi.

Vì đúng thật là...

Cũng không tệ chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #passion