Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

66+67+68+69+70

Nữ thần ban phúc đức. Có gương mặt xinh đẹp, mặc thiên y, đội mũ mão, tay trái cầm ngọc như ý. Còn được gọi với những tên khác là Gongdeokcheon, Gongdeokcheonnyeo và Gilsangcheonnyeo.

Trong một cuốn bách khoa toàn thư dường như đã cũ kỹ hàng chục năm, dưới hai ba dòng mô tả ngắn gọn còn có một đoạn chú thích khá dài với những dòng chữ nhỏ. Trí nhớ mơ hồ của cậu chợt hiện về những lúc ngồi đọc các sách liên quan đến thần thoại ngày trước. Nữ thần ban phúc đức trong thần thoại Ấn Độ được gọi là Lakshmi, tính cách của bà cũng tương tự. Bà thường được minh họa dưới hình dáng một người phụ nữ xinh đẹp đang rải của cải.

Jeong Taeui đọc đi đọc lại đoạn văn trong bách khoa toàn thư ba bốn lần. Cậu hiểu ý nghĩa của những dòng đó. Cũng đã biết Gil Sang Cheon là vị thần như thế nào. Cốt lõi là, đây là một người ban phúc đức cho những ai gần gũi với mình.

Tuy nhiên mặc dù hiểu ý nghĩa trong từ điển, Jeong Taeui vẫn chưa thể thấu đáo ý tứ trong lời nói của Ilay.

Cậu là Gil Sang Cheon của Jeong Jaeui đấy.

Câu nói ấy chứa đựng một nụ cười nhàn nhạt, không mang giọng điệu của một câu đùa đơn thuần. Nhưng nếu giải nghĩa một cách trực tiếp, lại cảm thấy có chút gì đó không hợp lý, khiến cậu cứ mãi bận tâm.

Thật là một lời kỳ lạ. Nữ thần ban phúc cho những ai dâng hiến. Nếu giải nghĩa theo lời của Ilay, chẳng phải điều đó giống như cậu đã mang lại vận may cho anh trai mình sao?

Nhưng Jeong Taeui hoàn toàn không nhận thấy mình đã làm được điều đó, cũng không nghĩ rằng điều đó là khả thi. Vận mệnh bẩm sinh thuộc về mỗi người, do một thế lực siêu nhiên định đoạt từ trước khi con người ra đời. Làm sao một con người có thể thay đổi điều đó được? Huống chi nếu theo lời của Ilay, thì những người quanh Jeong Taeui lẽ ra đều phải ngập tràn may mắn. Nhưng thực tế không phải vậy. Chỉ có anh trai cậu mới sở hữu vận mệnh đặc biệt như thế.

― "Thì ra là vậy. Tên nhóc đó trông hiền lành vậy mà cũng tham vọng ghê. Nhưng mà không ngờ cậu ta lại định chiếm trọn Gil Sang Cheon."

Lời nói của Ilay chợt hiện lên trong đầu. Jeong Taeui tựa cằm lên tay, chìm vào dòng suy nghĩ.

Vì không có thông tin chắc chắn nên dĩ nhiên cậu không thể rút ra được kết luận nào rõ ràng. Tuy nhiên, những lời nói đó vẫn khiến cậu thấy khó chịu và có chút u ám trong lòng.

Chiếm lấy Gil Sang Cheon. Nhưng Gil Sang Cheon mà Ilay nhắc đến không phải là Jeong Taeui.

Jeong Taeui khẽ tặc lưỡi. Cậu cảm thấy nực cười khi đột nhiên suy nghĩ nghiêm túc về những điều này. Cuối cùng những lời mà Ilay buông ra chỉ lơ lửng trong không trung, không có câu trả lời.

"Chết tiệt. Cái gì thế này? Tự dưng xông vào phòng người khác, nói nhăng nói cuội, rồi làm bậy..."

Trong lúc lẩm bẩm, đột nhiên Jeong Taeui đỏ bừng mặt. Do từ "làm bậy" gợi nhớ lại tình huống lúc đó.
Cảm giác bàn tay trắng muốt ấy chậm rãi lướt từ đùi lên háng, sau đó di chuyển đến bụng dưới rồi leo dần lên ngực, như in hằn trong cơ thể cậu, sống động như hiện rõ trước mắt.

"Ê này, tỉnh táo lại đi."

Jeong Taeui tự vỗ má mình vài lần. Lần nào cũng khá mạnh, đến mức tiếng động vang lớn cả thư viện. Gương mặt cậu lập tức đỏ bừng lên. Nhưng đỏ mặt vì đánh vào má vẫn tốt hơn đỏ mặt vì những suy nghĩ viển vông.

"...Ôi trời... đau thật đấy."

Vừa thấy hối hận vì đánh quá mạnh, Jeong Taeui vừa hạ ánh mắt trở lại cuốn bách khoa toàn thư. Bên cạnh đó là một bức hình nhỏ vẽ một tiên nữ có họa tiết tương tự Gil Sang Cheon. Có lẽ hình vẽ đó được tạo ra với ý định minh họa Gil Sang Cheon, nhưng nó không tạo cảm giác rằng vị nữ thần ấy sẽ mang đến phúc đức và của cải. Trái lại, thần sắc trong tranh trông có vẻ khá buồn bã.

Một nữ thần ban phúc đức cho những người dâng hiến. Nếu vậy ắt hẳn có nhiều kẻ tiếp cận với tham vọng được ban phúc. Biểu cảm buồn bã này cũng là điều dễ hiểu.
Jeong Taeui tựa cằm lên tay, nghĩ về anh trai mình.

Jeong Jaeui là một người may mắn đến mức không muốn nhắc lại nhiều lần nữa. Tuy nhiên Jeong Taeui lại là một người hết sức bình thường so với anh trai sinh đôi của mình. Cậu nhớ mẹ đã từng nói với bà ngoại như thể cảm thấy may mắn lắm: "Dù Jaeui may mắn như vậy, nhưng Jeong Taeui không phải là đứa trẻ bất hạnh, thế cũng là may mắn rồi." Những người lớn tuổi ngày xưa thường nghĩ như vậy. Họ cho rằng nếu ai đó quá may mắn, thì điều đó có được vì đã "ăn" mất vận may của người khác. Có lẽ mẹ đã nghe điều đó nhiều lần, nên thỉnh thoảng bà lại nhìn Jeong Taeui với ánh mắt lo lắng.

Nhưng giờ nghĩ lại, có lẽ sự lo lắng đó là một loại lo lắng khác.

Anh trai vừa may mắn vừa thông minh vượt bậc. Vì vậy anh ấy đã bị bắt cóc nhiều lần. Nhưng lần nào cũng thế, anh ấy luôn trở về mà không hề hấn gì.

Những lúc đó, mẹ thường vuốt ve Jeong Taeui và thì thầm: "Hãy cẩn thận. Anh con sẽ luôn an toàn, nhưng con thì không." Vì còn quá nhỏ, Jeong Taeui không hiểu ý nghĩa của những lời đó. Sau này lớn hơn một chút, cậu chỉ nghĩ đơn giản: "Anh ấy vốn là người may mắn, nên việc luôn bình an là điều đương nhiên."

―Cậu là Gil Sang Cheon của Jeong Jaeui.

"...Đúng là nói nhảm." Jeong Taeui bật cười.

Nếu mình từng khiến những người xung quanh trở nên may mắn, thì ít nhất bản thân cũng phải may mắn chứ. Nhưng vận mệnh của mình thế này đây. Bên cạnh không chỉ có thêm một tên sát nhân, mà còn có cả cậu nhóc mặt mũi dễ thương nhưng cứng đầu lúc nào cũng chờ để được đè mình nữa.

Nói xong, tâm trạng cậu bỗng trở nên chán nản. Từ khi đến hòn đảo này, chẳng có chuyện gì thuận lợi cả.

"...Khoan đã." Jeong Taeui chớp mắt. Từ khi đến hòn đảo này, mọi thứ đều không thuận lợi. Nói cách khác, kể từ khi không thể gặp anh trai mình vì anh ấy mất tích, mọi thứ đều trục trặc. Có nghĩa là có lẽ lời của Ilay chỉ đúng một nửa. Cụ thể hơn theo chiều hướng ngược lại.

Có thể vốn dĩ cậu là một người kém may mắn, nhưng nhờ anh trai luôn ở bên chia sẻ vận may, cậu mới có thể sống một cách bình thường như một người bình thường. Đúng vậy, nghĩ như thế có vẻ hợp lý hơn. Nếu người mang lại vận may cho người khác mà bản thân lại bất hạnh, thì điều đó thật vô lý.

Nhưng Jeong Taeui lại nhíu mày và lắc đầu. Dù sao đi nữa, cậu cũng không sống cạnh anh trai suốt hơn hai mươi năm qua. Đặc biệt là từ khi vào trường quân đội, cậu sống ở ký túc xá và chỉ về nhà vào cuối tuần. Sau khi tốt nghiệp trường sĩ quan và nhập ngũ, tình hình vẫn tương tự. Nói cách khác, cậu chỉ sống cùng anh trai đến khi tốt nghiệp cấp ba, và từ đó về sau hầu như sống riêng cho đến trước khi đến đây. Sau khi xuất ngũ, họ chỉ sống cùng nhau vài tháng.

Nếu vận may chỉ được chia sẻ khi sống gần nhau, thì khoảng thời gian sống xa nhau cậu lẽ ra đã rất xui xẻo. Tuy nhiên Jeong Taeui dù đã gặp một tên đáng ghét như Trung úy Kim vẫn có một thời gian vui vẻ và hứng khởi ở trường sĩ quan quân đội. Anh trai cậu cũng đạt được những thành tích xuất sắc ở nơi mà Jeong Taeui không biết. Trong suốt thời gian sống xa nhau, cả hai vẫn ổn và sống cuộc sống của riêng mình.

"Hoàn toàn chẳng hợp lý chút nào... Còn mình nữa, nghe mấy lời nhảm nhí rồi lại đi tìm hiểu nó, thật ngớ ngẩn."
Jeong Taeui bực dọc đóng sập quyển bách khoa toàn thư lại.

Có phải vì nghe một câu chuyện vô ích mà đột nhiên nhớ đến anh trai không nhỉ? Thực ra kể cả gặp anh thì cũng chẳng có gì đặc biệt để nói. Như mọi khi chắc chỉ chào một câu ngắn ngủi "Anh đến rồi à?" rồi cùng nhau tán gẫu vài chuyện vớ vẩn. Nào là ngày mai có hẹn với bạn, hay hôm kia trên đường gặp một gã say rượu rồi cãi nhau.

Không phải điều gì bắt buộc. Không có anh trai cậu vẫn có những người bạn để tâm sự nỗi lòng, những tiền bối để chia sẻ niềm vui, và cả những hậu bối sẵn sàng uống rượu giải sầu cùng. Không nhất thiết phải là anh trai. Nhưng dù vậy, đôi khi chỉ muốn gặp anh để nói vài câu chuyện không đầu không cuối.

Gia đình có lẽ là như vậy.

Jeong Taeui đẩy quyển bách khoa toàn thư sang một bên, ngồi trên ghế rồi đung đưa đôi chân. Nghĩ lại thì sinh nhật của anh không còn xa nữa, cũng là ngày sinh nhật của cậu. Vào ngày hôm đó, chắc chắn có thể gọi điện cho anh cậu. Không nhất thiết phải đúng vào ngày sinh nhật, mà vài ngày trước hoặc sau đó, Jeong Jaeui cũng sẽ gọi cho cậu. Từ trước đến giờ vẫn luôn như thế. Khi sống chung một nhà thì trực tiếp chúc mừng, còn khi sống riêng thì gọi điện.

Cũng chẳng phải chúc mừng gì to tát. Chỉ là trong lúc nói vài câu chuyện vớ vẩn, bất chợt nhớ ra rồi nhắc đến.

"Này, hình như hôm nay là sinh nhật nhỉ." Thế rồi câu chuyện tiếp tục. "Chúc mừng sinh nhật." "Vâng, anh cũng thế." "Ừ, chúc mừng." Sau đó lại quay về những câu chuyện linh tinh thường ngày.

"Ừm― Nếu đến sinh nhật mà gọi về nhà thì liệu anh ấy đã về chưa nhỉ?"

Jeong Taeui vừa lắc qua lắc lại trên chiếc ghế phát ra âm thanh kẽo kẹt, vừa lẩm bẩm. Có lẽ anh cậu chưa về. Lần này anh đi khá lâu. Nhưng ngay cả vậy, chắc chắn anh ấy sẽ gọi điện. Dù không hẹn trước, hay không gọi cũng chẳng sao, nhưng cậu biết anh sẽ gọi.

"Chẳng lẽ vì cắt đứt quan hệ mà không gọi nữa?"

Cậu đột nhiên cau mày, lẩm bẩm một mình, tự nhiên nhớ ra một chuyện. Vài tháng trước, khi anh chuẩn bị rời đi, vào đêm trước ngày ra khỏi nhà, anh trai đã chỉ vào ngón tay út của cả hai, rồi nói rằng hãy cắt đứt sợi chỉ đỏ nối liền giữa hai người. Thậm chí còn làm động tác như cắt phăng nó.

Tự dưng lại bảo cắt đứt nhân duyên, nhưng vì Jeong Jaeui thường làm những chuyện kỳ lạ mà chẳng ai hiểu được, nên cậu cũng chỉ cho qua. Dù sao thì chắc chắn không phải vì chuyện đó mà anh ấy rời đi.

Jeong Taeui ngừng gõ tay lên mặt bàn. Một câu nói kỳ lạ khác của anh lại bất chợt hiện lên trong đầu.

― Sống một cuộc đời quá may mắn thì cũng chẳng thú vị gì. Anh cũng phải trải nghiệm sự xui xẻo chứ.

"......."

Jeong Taeui ngẩn người nhìn lên trần thư viện. Trần nhà trắng cũ kỹ, đầy những vết ố loang lổ. Cậu dõi mắt theo những vết ố ấy, rồi chìm vào dòng suy nghĩ.

Nếu như lời của Ilay là đúng.

Vậy thì anh đã biết từ trước?

Nhưng biết điều gì, biết đến đâu, bằng cách nào, tất cả đều là những điều Jeong Taeui không thể biết được. Không thể đoán được bất cứ điều gì. Mối liên hệ giữa anh trai và cậu, nó là gì, sâu đậm đến đâu, vì lý do gì, cậu không thể nào hiểu nổi. Không phải vì là anh em song sinh. Trên đời này cũng có rất nhiều cặp song sinh khác.

"Hay là tất cả những người xung quanh mình đều trở nên may mắn hơn......."

Jeong Taeui khẽ nghiêng đầu lẩm bẩm. Rồi cậu bật cười khẽ. Có vẻ như điều đó không đúng lắm. Mặc dù đúng là xung quanh cậu không có ai quá bất hạnh, nhưng cũng chẳng có ai mà cậu cảm thấy quá may mắn. Chỉ có mỗi anh trai của là ngoại lệ.

"Ôi trời, đột nhiên khiến mình cảm thấy bản thân như một người đặc biệt lắm vậy."
Jeong Taeui nói đùa rồi đứng dậy. Thời gian nghỉ trưa sắp kết thúc, đã đến lúc quay lại công việc thường ngày.

Theo nguyên tắc, với cương vị là đội phó, cậu phải luôn ở cạnh huấn luyện viên cho đến khi kết thúc giờ làm việc. Tuy nhiên Jeong Taeui không cảm thấy điều đó là cần thiết. Việc trợ lý ở bên huấn luyện viên là để hỗ trợ công việc vặt hoặc giúp đỡ trong trường hợp huấn luyện viên gặp tình huống nguy hiểm. Nhưng vào giờ nghỉ trưa, huấn luyện viên cũng không làm việc, đồng nghĩa với việc trợ lý không có nhiệm vụ gì phải hỗ trợ. Hơn nữa trường hợp huấn luyện viên gặp nguy hiểm là điều khó có thể tưởng tượng.

Viễn cảnh 'ngài' Ilay Riegrow rơi vào tình huống nguy hiểm cần Jeong Taeui giúp đỡ, ngay cả khi cố gắng tưởng tượng cậu cũng không thể. Nếu có thì ngược lại, có lẽ Jeong Taeui sẽ là người cần được giúp đỡ. Làm sao một 'con quái vật' như Ilay lại có thể gặp nguy hiểm được chứ?

Từ đầu Jeong Taeui đã nói rõ rằng ngoài giờ làm việc chính thức, cậu sẽ đi lại tự do. Ilay cũng không yêu cầu cậu phải luôn ở cạnh mình, và thực tế là không muốn điều đó. Chính Ilay cũng là kiểu người không thích ai kè kè bên cạnh làm phiền.

"Haizz... Lại phải nhìn cái gương mặt lạnh lùng đó nữa rồi."

Jeong Taeui thở dài, đẩy ghế vào. 'Con quái vật' ấy giờ đang ở đâu? Chắc lại khiến ai đó hoảng sợ ở một góc nào đó trong cơ sở này.

Buổi chiều hôm nay không có lịch gì đặc biệt. Công việc chỉ xoay quanh việc xử lý giấy tờ ở phòng huấn luyện viên, không phải ra lớp giảng dạy.

Khi Ilay giảng bài, Jeong Taeui ngồi phía sau lớp quan sát luôn cảm thấy căng thẳng. Cậu phải căng mắt theo dõi để chắc chắn rằng không có ai bị đánh chết tại chỗ. Sau khi buổi học kết thúc, ánh mắt lạnh lùng của các học viên không chỉ nhắm vào Ilay mà còn hướng cả về phía Jeong Taeui. Điều đó thực sự không tốt cho dạ dày.

Đang định đứng dậy đi tới phòng huấn luyện viên, thì cửa thư viện mở ra, vài người đàn ông bước vào. Jeong Taeui không bận tâm lắm, chỉ định đặt quyển bách khoa toàn thư về chỗ cũ. Nhưng rồi cậu cảm nhận được ánh mắt họ đang hướng tới mình nên ngẩng đầu lên. Và đúng như dự đoán những người đó đang liếc nhìn cậu.

Cảm giác chẳng dễ chịu chút nào. Những ánh mắt đó không hề thân thiện. Dù sao dạo gần đây, trong cơ sở này cũng chẳng ai dành cho Jeong Taeui cái nhìn thiện cảm. Mười phần thì có đến chín là muốn gây sự.

Quả nhiên khi Jeong Taeui định quay đi giả vờ không biết, một trong số họ bước đến và công khai khiêu khích:

"Sao không đi theo 'huấn luyện viên của mày mà lại ở đây một mình? Không phải mày nên bám theo sau để hầu hạ 'ngài ấy' sao?"

"Sắp đến giờ giảng bài của huấn luyện viên rồi thế mà còn ở đây làm gì? Trốn việc hả? Để xem bị bắt gặp thì huấn luyện viên sẽ phạt mày thế nào."

Jeong Taeui trả lời bình thản. Nếu đã định gây sự, chí ít cũng nên thay đổi nội dung cho mới mẻ một chút chứ.

Kẻ đang thao thao bất tuyệt lặp lại câu thoại quen thuộc bị một tên khác chặn ngang, có vẻ như tên này có chút lý trí hơn bạn của hắn. Hắn nhìn Jeong Taeui với vẻ không thoải mái rồi thẳng thừng hỏi:
"Tae, tôi không biết rõ cậu vì thuộc đội khác, nhưng xem ra cậu không phải là loại người kỳ quặc, thậm chí còn khá ổn. Vậy tại sao lại đi hầu hạ một kẻ điên như vậy?"

Đến lúc này thì Jeong Taeui chán chẳng buồn giải thích nữa. Cậu không hề tự nguyện nhận chức vụ đội phó này.
Thông thường, để trở thành đội phó, sự phê duyệt từ cấp trên rất quan trọng, nhưng trước đó các ứng viên phải tự nguyện đăng ký. Khi có huấn luyện viên mới được bổ nhiệm, các thành viên trong chi nhánh sẽ được thông báo và ai muốn thì tự nộp đơn. Sau đó họ sẽ chọn ra ứng viên phù hợp nhất. Chưa từng có ai bị ép buộc nhận chức đội phó mà không muốn.

Đúng vậy, chưa từng xảy ra... cho đến bây giờ.

Ngay từ khi chú cậu gọi lên văn phòng huấn luyện viên, mọi thứ đã có dấu hiệu không lành. Khi đó cậu không hề biết hệ thống này vận hành như thế nào. Cậu cứ nghĩ rằng cấp trên bảo sao thì chỉ việc tuân theo. Nếu biết rằng bản thân cũng có quyền từ chối, cậu chắc chắn sẽ không cúi đầu chấp nhận. ...Mặc dù nghĩ lại thì, có cứng đầu phản kháng tới cùng, chưa chắc chú đã để yên.

Jeong Taeui thở ra một hơi dài. Tên vừa lên tiếng có vẻ không hài lòng, cau mày nói tiếp:

"Cuộc sống ai mà chẳng có khó khăn, nhưng sao cậu lại đi làm cái việc này? Chẳng lẽ không còn lựa chọn nào khác?"

Có lẽ tên này nghĩ rằng Jeong Taeui bị nắm thóp hoặc có hoàn cảnh khó khăn nào đó nên mới phải làm trợ lý cho Ilay. Thà rằng họ nghĩ như vậy còn tốt hơn. Ít nhất có lẽ sẽ bớt gây sự hơn.

Đúng lúc cậu nghĩ rằng lần này có thể sẽ kết thúc êm đẹp, thì tên thứ ba tiến lên, phá hỏng bầu không khí.
"Không đúng! Cậu nghĩ nó làm vậy vì có lý do à? Thực chất, nó vốn cùng hội với thằng điên đó. Chắc cậu cũng biết chuyện lúc trước phải không? Khi huấn luyện viên Kippenhan và Kyle bị giết, hiện trường chỉ có hai người: thằng điên đó và tên này. Nhưng cuối cùng chỉ có mỗi nó sống sót. Lạ quá còn gì. Với tính cách của thằng điên đó, nếu không phải người của nó thì chắc chắn đã bị giết rồi!"

Tên thứ ba này thẳng thừng xem Jeong Taeui như đồng phạm giết người. Cậu đứng đó bất lực lắng nghe những lời cáo buộc vô căn cứ. Đã không ít lần cậu phải chịu đựng những nghi ngờ tương tự. Có người còn nói cậu cũng giống như Ilay – một kẻ điên không hơn không kém.

Những lời xúc phạm khác cậu có thể bỏ ngoài tai, nhưng bị ví như Ilay thì thật sự là một nỗi nhục khó quên.

Jeong Taeui liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường phía sau lưng bọn họ. Giờ nghỉ trưa sắp kết thúc. Nếu mấy tên này muốn mượn sách thì cũng nên nhanh chóng mà rời đi để còn kịp quay lại giờ làm việc. Nhưng có vẻ bọn chúng định ở đây đến hết giờ nghỉ chỉ để gây sự.

"Không đi à?"

Cậu chỉ nói ngắn gọn. Tụi này có vẻ không hiểu, liền quay lại hỏi: "Hả?"

Cậu nhấn mạnh thêm:

"Tôi hỏi, các người không đi à? Nhìn đồng hồ đi."

Jeong Taeui vừa nói vừa hất cằm chỉ về chiếc đồng hồ, nhưng bọn chúng không buồn liếc nhìn – chỉ có một tên nhìn thoáng qua. Thay vào đó, vẻ mặt của chúng càng trở nên bặm trợn hơn, như thể cố ý vặn vẹo ý nghĩa lời cậu.
"Ồ, ý mày là bảo tụi tao biến?"

Mấy người này thật sự là chuyên gia suy diễn. Làm sao mà câu "Không đi à?" lại trở thành "Biến đi" được? Dù sao trong mắt kẻ đã ghét mình thì cậu làm gì cũng thấy chướng tai gai mắt.

Jeong Taeui liếc nhìn tên thứ hai. Hắn đang lườm cậu bằng ánh mắt khó chịu và bực bội, khiến cậu cảm thấy chán nản không kém. Nếu không có chuyện gì xảy ra, có lẽ họ đã có thể trở thành những đồng đội tốt. Những kẻ hay gây sự này, nếu tìm hiểu sâu hơn thì phần lớn đều có lý do: bạn bè thân thiết hoặc đồng đội từng bị thương nặng hay thậm chí mất mạng trong các buổi huấn luyện liên quân với chi nhánh châu Âu. Hiếm có ai rỗi hơi đi gây sự vô cớ.

Có đôi khi tính cách hai người không hợp nhau, nhưng ngay cả vậy, cũng không cần phải gây gổ kiểu này.

Nếu nói không cảm thấy tiếc nuối thì là nói dối. Dù sao dù chỉ ở đây thêm nửa năm, cậu cũng muốn có mối quan hệ tốt với đồng nghiệp. Cho dù là cùng đội hay không, cậu vẫn mong có thể hoàn thành công việc với tâm trạng thoải mái và xây dựng những mối quan hệ vững chắc. Giống như thời còn trong quân đội, trước khi xuất ngũ, cậu và các đồng đội trong tiểu đội đã thân thiết như thế nào.

Nhưng tất cả chỉ vì cậu xui xẻo mà bị cuốn vào rắc rối với một kẻ điên như Ilay và có một người chú như vậy.

Chú à. Dù nửa năm sau con có rời khỏi đây, con sẽ không bao giờ quên việc chú đã ném con vào chốn nguy hiểm trong suốt nửa năm đó. Con muốn chú cảm nhận mối oán hận sâu như rắn của con lâu thật lâu. ...Dù sâu như rắn nhưng chẳng thể trả thù, thì cũng chẳng có ý nghĩa gì.

"Taeui, tôi khuyên cậu thật lòng, tốt hơn hết là cắt đứt quan hệ với gã đó ngay đi. Cậu mới vào UNHRDO chưa được bao lâu nên có lẽ chưa biết rõ. Gã đó thật sự là một kẻ điên. Chỉ cần đứng cạnh gã, cậu cũng dễ dàng gặp nguy hiểm. Loại người chỉ có thể làm tổn hại người bên cạnh mà vẫn thản nhiên chính là gã đó."

Người đàn ông thứ hai có vẻ vẫn thấy tiếc nuối cho Jeong Taeui, chân thành khuyên nhủ.

Thật đáng tiếc cho hắn ta. Nếu không phải trong tình huống này, Taeui có lẽ đã trở thành đồng đội tốt với một người như thế. Khi còn ở quân đội, kiểu người này luôn là những đồng đội đáng tin cậy.

Thật đáng tiếc. Đáng tiếc và cũng thật xót xa.

Không muốn tranh cãi thêm hay dây dưa thêm nữa, Jeong Taeui chỉ gật đầu cho có lệ.

"Được rồi. Cảm ơn lời khuyên. Tôi sẽ nhớ."

Những lúc thế này thật khiến người ta kiệt sức. Khi cảm thấy đồng đội không còn là người mình có thể tin tưởng và thân thiết, mà chỉ là đối tượng phải cảnh giác, thật là cay đắng. Trong những tình huống không thể xoay chuyển hay tránh né, mệt mỏi là điều không thể tránh khỏi.

May mắn thay nhóm người có vẻ không có ý định gây sự thêm, còn Jeong Taeui cũng không muốn đối đầu. Càng đối đầu chỉ càng mất thời gian vô ích.

Khi họ định rời đi với vẻ mặt khó chịu, thì đột nhiên, không biết họ nhìn thấy gì, cả bọn như bị ma ám, mặt tái mét cứng đờ. Một tên thậm chí còn lùi lại mấy bước.

Jeong Taeui cũng dừng lại. Bởi ánh mắt của họ đang dừng ngay sau lưng cậu.

"Quan hệ của Jeong Taeui càng ngày càng khép kín nhỉ. Thế này thì làm được gì chứ?"

Giọng nói chậm rãi, như có vẻ đang thích thú của một người đàn ông vang lên ngay sau vai. Có lẽ không cách quá một gang tay.

Jeong Taeui nhăn mặt. Nhớ lại lần trước, một sự việc tương tự cũng xảy ra. Khi đó không phải lúc cậu bị vướng vào rắc rối, mà là trong một buổi huấn luyện chung với chi nhánh châu Âu. Cậu đang yên tĩnh một mình trong thư viện thì bị tiếp cận từ phía sau, suýt nữa thì hét toáng lên. Cũng giống như lúc này ―dù cậu không để lộ ra.

"Ilay... Anh ở đó từ khi nào?"

Jeong Taeui lầm bầm không mấy hài lòng. Cậu còn nghĩ xem con quái vật này đã khiến ai phải khiếp sợ trong buổi trưa yên tĩnh này, và hóa ra người đó là ở đây.

Ilay vươn tay ra ngang eo Taeui, giật lấy cuốn bách khoa toàn thư cậu đang cầm. Lật vài trang đến phần mà Taeui vừa xem, với dấu trang còn ở đó, Ilay lẩm bẩm một cách kỳ lạ.

"Gil Sang Cheon à... Bức tranh này xấu quá. Đối diện với loại phụ nữ thế này, tôi chắc cũng không cương nổi."

Ilay nói đùa rồi trả lại cuốn sách cho Taeui. Sau đó ánh mắt hắn dừng lại ở những người đàn ông đang đứng trước mặt, nhìn mình chằm chằm.

"Gì đây? Mấy người có việc gì với tôi à?"

Jeong Taeui thấy những kẻ đang cứng đờ trước mặt, ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn về phía Ilay, liền tặc lưỡi. Cậu xoay người tránh sang một bên và nói với Ilay.

"Họ có việc với tôi. Không phải chuyện anh cần quan tâm."

Ilay hạ ánh mắt xuống nhìn Taeui với ánh mắt lạnh nhạt, như thể lời anh vừa nói thật buồn cười.

"Nếu đúng là như vậy thì không liên quan đến tôi. Nhưng nếu họ có việc với tôi, thì đó không phải chuyện cậu được xen vào. Tôi đã nói với cậu rồi, đừng can thiệp. Cậu muốn cả hai chúng ta đều thấy phiền phức sao?"

Khuôn mặt hắn chẳng khác gì mọi ngày. Nụ cười nhàn nhạt treo bên môi có vẻ như đang không vui, nhưng với người không quen thì trông rất dễ mến và lịch lãm. Có lẽ mười, hai mươi năm sau, gương mặt này vẫn sẽ y nguyên. Và chắc chắn một điều khác cũng không thay đổi chính là ánh mắt lạnh lẽo và tàn nhẫn kia.

Jeong Taeui chỉ biết thở dài trong lòng.

Đúng vậy, người đàn ông thứ hai — tên là Jo thì phải — đã đúng. Gã này chính là kiểu người có thể thản nhiên gây hại ngay cả với những người ở cạnh mình. Dù đó là cấp dưới của hắn, kẻ đi theo hắn hơn nửa ngày, hay thậm chí là bạn bè cùng chơi trò chia đất, nếu tình huống yêu cầu, hắn cũng sẽ không ngần ngại mà bẻ gãy cổ họ.

Vậy nên cậu đã nói bao nhiêu lần rồi, việc dính dáng đến gã này hoàn toàn không phải ý muốn của cậu, câu nói ấy như muốn thoát ra khỏi cổ họng. Nếu có thể, cậu muốn phát thanh trong toàn bộ chi nhánh để mọi người nghe rõ: "Tôi chỉ làm vì bị ép buộc thôi, làm ơn đừng gây chuyện với tôi!"

Tuy nhiên cũng có lý do khiến cậu không thể công khai nói rằng: "Mọi chuyện đều do gã đó bảo làm." Cho dù thế nào, đội phó Jeong Taeui vẫn phải thực hiện cái nhiệm vụ khó chịu này, đó là ngăn cản bất kỳ ai muốn gây sự hay làm hại giảng viên Ilay Riegrow.

Trong lúc Jeong Taeui đứng giữa ba người đàn ông và một tên quái vật, lo lắng cho viễn cảnh vài phút sau, thì những người đàn ông kia nhìn thấy ánh mắt của Ilay nên giữ im lặng. Cuối cùng, người đầu tiên lên tiếng với giọng điệu pha chút mỉa mai:

"Việc ư, anh là giảng viên mà, làm sao dám gây chuyện với anh được. Chỉ còn cách tìm đội phó mà thôi."

Cậu thực sự muốn khen hắn là gan lớn, nhưng việc tỏ ra anh hùng trước một đối thủ không thể thắng chẳng phải là can đảm, mà là ngu ngốc. Theo góc nhìn của Jeong Taeui, việc người đàn ông đầu tiên cư xử như vậy với Ilay chẳng khác gì tự dấn thân vào bệnh viện.

Ilay cuối cùng cũng bật cười. Trước đó biểu cảm của hắn khó mà đoán được là đang cười hay không, nhưng giờ thì cảm xúc đã hiện rõ. Tuy nhiên Jeong Taeui hiểu rằng nụ cười này không mang ý nghĩa thông thường. Những kẻ xui xẻo và ngu ngốc đúng là đáng thương.

"Tôi không ghét tất cả những kẻ vô lý gây sự với tôi. Đôi khi tôi thấy chúng thú vị và rất hay ho. Tôi cũng thích cái gan mà tôi không có ở những kẻ đó."

Ilay bước một bước về phía trước, nụ cười của hắn càng rõ ràng. Giọng nói nhẹ nhàng, chậm rãi, như thể thực sự hài lòng với những người đàn ông đối diện. Thậm chí có phần nghe như ân cần.

Jeong Taeui quyết định đứng ngoài cuộc. Dù có nhúng tay vào thì cũng chẳng được gì. Với nhóm người kia, cậu sẽ bị mắng là che chở cho kẻ điên, còn với Ilay, cậu sẽ bị chê trách vì làm chuyện phiền phức. Nói chung xen vào sẽ chỉ thiệt hại chứ chẳng có lợi ích gì. Cậu cũng không có sở thích hành động vì công lý trong mấy tình huống như thế này.

Nhưng khi cậu định lùi vài bước để quan sát từ xa, thật buồn cười, người thứ hai trong nhóm kia lại bước lên trước.

Jeong Taeui cau mày. Cậu tưởng rằng người đàn ông đầu tiên sẽ ra mặt, nhưng không ngờ lại là người thứ hai. Không có lẽ cậu cũng đoán trước được phần nào. Mọi chuyện trên đời thường diễn ra như vậy. Người gây chuyện và tạo rắc rối ban đầu lại lẩn mất, để lại người ít liên quan hơn bị đẩy lên lo liệu hậu quả.

"Phải chăng sự công bằng chỉ là ảo tưởng do những người mơ tưởng về chủ nghĩa cộng sản tạo ra..."

Jeong Taeui lẩm bẩm đầy chán nản, môi hơi cong lên khó chịu.

Người đàn ông thứ hai thực ra lại khiến cậu có chút cảm tình. Nếu hắn bị đánh cho thê thảm, chắc cậu cũng thấy áy náy lắm. Nhưng ngay cả vậy, ý định can thiệp vẫn không xuất hiện, cậu chỉ thở dài và chờ đợi một tương lai không mấy khả quan cho người kia.

Đúng lúc đó một tiếng chuông ngắn vang lên, báo hiệu giờ nghỉ trưa đã kết thúc. Trong thư viện không có hệ thống loa phát thanh, nên âm thanh từ hành lang bên ngoài lọt vào.

Những người đàn ông dừng lại. Ilay chỉ liếc mắt nhìn ra ngoài mà không tỏ vẻ gì đặc biệt. Jeong Taeui nhìn đồng hồ, sau đó quay sang nhìn Ilay.

"Không phải tôi muốn xen vào đâu."

Jeong Taeui vừa nghịch mép cuốn bách khoa toàn thư cũ vừa lẩm bẩm, cố tỏ ra như không có chuyện gì. Ánh mắt của Ilay liếc qua không mấy thiện cảm. Dường như hắn muốn hỏi: "Cậu thực sự muốn gây chuyện phiền phức này à?"

"Ilay, giảng viên McKin rất cứng đầu, nếu đã nhắm vào ai thì sẽ bám riết lấy người đó. Tôi không phải người từng trải qua, nhưng chú tôi kể lại như vậy."

Ilay nhìn cậu với vẻ thắc mắc. Hắn có vẻ ngạc nhiên trước lời nói đột ngột của cậu.

"Chiều nay McKin cũng rảnh. Tức là trong văn phòng huấn luyện viên chiều nay sẽ chỉ có anh và McKin. Đừng để ông ta có ấn tượng rằng anh đến muộn vì mải chơi đâu đó. Tôi nói vậy là vì lợi ích của anh thôi. Thật lòng tôi không hề muốn xen vào chuyện của anh."

Jeong Taeui không quên nói thêm câu cuối. Ilay nghe thế liền nhẹ nhàng nhướn mày, nhìn chằm chằm Jeong Taeui một cách chăm chú. Sau đó hắn liếc nhìn mấy gã đàn ông. Đôi mắt của Ilay dừng lại trên họ vài giây, rồi đột nhiên một nụ cười thoáng qua môi hắn.

"Thật là... cứ phải tạo ra chuyện phiền phức mà," Ilay nói, giọng nhẹ nhàng nhưng pha chút cười khẩy. "Taeui, nếu cậu xen vào thì không chỉ mình cậu bị tổn thương đâu. Dù sao thì những kẻ mà tôi đã định 'xử lý' từ đầu, tôi sẽ xử lý chúng dù cậu có làm gì đi nữa. Nhưng sau đó, cậu cũng sẽ phiền phức theo thôi."

Chết tiệt, lại dẫm phải mìn rồi.

Jeong Taeui lùi lại một bước, khuôn mặt giữ vẻ bình thản, giả vờ như không biết gì. Cậu nhìn Ilay như muốn nói, "Vậy thì muốn làm gì thì làm đi," rồi quay lại, giả bộ như đang chuẩn bị nhét cuốn bách khoa toàn thư trở lại kệ sách.

Chết tiệt. Nếu hôm nay mình không may, chắc sẽ mệt lắm đây. Jeong Taeui bực bội nghĩ. Cậu đã định chỉ chơi bài hoãn binh với hắn ta, nhưng rõ ràng đó là một sai lầm ngu ngốc.

Jeong Taeui tặc lưỡi, chậm rãi bước về phía chỗ lấy cuốn sách ra. Một khi đã quyết định không can thiệp, cậu nghĩ tốt hơn hết là đừng nhìn cảnh bạo lực làm gì. Để họ tự giải quyết và tránh xa là tốt nhất. Thực ra Jeong Taeui cũng luôn làm như vậy trước giờ.

Khi đặt cuốn bách khoa toàn thư trở lại chỗ cũ, Jeong Taeui đứng lại, chờ một lúc để chắc chắn mọi chuyện đã lắng xuống. Trong lúc đó, cậu gõ nhẹ các ngón tay lên kệ sách, suy nghĩ vẩn vơ.

Thực ra, Jeong Taeui chưa từng đối đầu trực tiếp với Ilay bao giờ. Nếu thật sự đấu, chắc chắn cậu sẽ bị đánh gục ngay lập tức. Nhưng ngay cả một trận đấu nhẹ nhàng kiểu luyện tập cũng chưa từng xảy ra. Khi Ilay còn ở chi nhánh châu Âu, có lẽ đã từng có cơ hội trong các buổi huấn luyện chung, nhưng tuần đầu tiên cả hai không hề đụng mặt. Tuần thứ hai thì cậu lại bị mắc kẹt trong "phong ấn ma thuật" Eoryeong nên cũng chẳng có cơ hội nào.

À, nghĩ lại thì trong thời gian bị giam giữ, hai người có đôi lần đụng chạm, kiểu đấu chơi cho đỡ buồn. Dù vậy, Ilay vẫn chỉ coi đó là trò đùa và chẳng nghiêm túc chút nào.

Chỉ qua vài lần tay chạm tay như thế, Jeong Taeui cũng đủ hiểu rằng mình không thể đấu lại Ilay trong bất kỳ trường hợp nào. Điều đó quá rõ ràng. Vốn dĩ cậu chẳng giỏi đánh nhau, mà trong chi nhánh này cũng không phải người nổi bật về khả năng chiến đấu.

Nếu phải đối đầu với hắn, mình nên làm gì đây?

"..."

Dù suy nghĩ đến đâu, Jeong Taeui cũng không tìm ra câu trả lời. Có lẽ hoặc là bỏ chạy càng xa càng tốt, hoặc là để hắn đánh nhừ tử cho đến khi ngất xỉu trước khi chết.

Chắc hắn sẽ quay lại hỏi cậu sao lại xen vào chuyện không đâu, rồi lại trách cậu làm cả hai phía phiền phức. Jeong Taeui cảm thấy đắng miệng, nghĩ ngợi linh tinh trong khi đứng đó, bỗng nhiên một giọng nói thoải mái vang lên từ phía sau.

"Ai đang nói gì về tôi đó?"

Jeong Taeui giật mình, khựng lại. Cậu ngừng đôi tay đang chạm vào cuốn sách và quay đầu nhìn qua khoảng trống giữa các quyển sách trên kệ. Phía bên kia, qua khoảng hở nhỏ, cậu nhìn thấy phần cằm và đôi môi của Ilay bị che một phần bởi sách.

"Đã đánh gục hết rồi à? Chẳng nghe thấy tiếng động nào cả."

"Vì cậu lo cho tôi mà nhắc nhở chuyện của McKin, nên tôi cũng nghĩ đến việc sẽ nghe lời cậu đấy."

"...Anh tha cho họ à?"

Jeong Taeui không tin nổi, nghi ngờ hỏi lại. Qua kẽ hở, cậu nhìn thấy Ilay nhếch môi cười nhạt, để lộ hàm răng trắng trước khi che đi sau đôi môi.

"Cậu thích gã đứng giữa, đúng không?"

Đột nhiên Ilay hỏi khiến Jeong Taeui phải nghiêng đầu thắc mắc, rồi nhanh chóng nhận ra hắn đang nói đến đám đàn ông lúc nãy và hồi tưởng lại. Nếu là kẻ đứng giữa, đó là gã thứ hai, người đã cư xử nhân đạo nhất trong ba kẻ gây sự.

"À... Trong ba người đó, hắn ta đó có vẻ được nhất. Sao thế? Anh biết sao?"

"Dựa vào tình huống, hắn có vẻ hợp cậu. Cậu đấy, Jeong Taeui, giờ chỉ là một kẻ cô độc trong chi nhánh này."

Ilay cười khẩy, giọng nói pha chút đùa cợt, rồi thong thả bước vòng qua kệ sách. Khi hắn xuất hiện từ phía bên kia, không gian chật hẹp giữa các kệ sách như bị thu hẹp lại bởi sự hiện diện của hắn.

Jeong Taeui nhìn thẳng vào hắn ta. Hình ảnh hắn chầm chậm bước tới từng bước từ phía kệ sách tối tăm bên kia khiến người ta liên tưởng đến một cảnh trong phim kinh dị. Tuy nhiên điều kỳ lạ là cảm giác kinh hoàng không hiện hữu, mà ngược lại, mang đến chút nhẹ nhõm. Thật ra nếu nghĩ kỹ, đây là tình huống mà Jeong Taeui đang đối diện với một kẻ sát nhân trong góc khuất của thư viện vắng vẻ. Thế nhưng cảm giác nguy hiểm không hề rõ rệt, có lẽ vì cậu đã quá quen thuộc với người đàn ông này.

Jeong Taeui khẽ cười chua chát, hỏi:

"Anh định giải quyết chuyện phiền phức này ngay tại đây sao?"

Cậu thử đoán xem nếu mình bị đánh gục và nằm đây, thì bao lâu sau sẽ có người phát hiện. Kệ sách ngay phía trước là khu vực tiểu thuyết, nơi thỉnh thoảng có người ghé vào. Nhưng chỗ này thì khác, toàn là bộ sưu tập sách, gần như chẳng mấy ai tìm đến.

Nếu may mắn, có lẽ sẽ sớm có người phát hiện, còn không thì chắc đến tối, khi nhân viên dọn dẹp thư viện họ mới để ý đến. Hy vọng rằng nếu điều tồi tệ xảy ra, ít nhất cũng chỉ đủ phiền phức để không ảnh hưởng tính mạng.

Nghe lời của Jeong Taeui, Ilay nhẹ nhàng cười và nhìn cậu chăm chú rồi nghiêng đầu phán một câu.

"Cậu thực sự là một kẻ thú vị."

Những lời thì thầm nhỏ nhẹ vang lên rồi tan biến. Đột nhiên Ilay cúi người xuống một chút, ngang tầm mắt với Jeong Taeui, như thể đang chăm chú nhìn vào một điều gì kỳ lạ. Đôi mắt, sống mũi, và đôi môi của cậu được quan sát một cách tỉ mỉ như thể chúng là những thứ quý giá. Jeong Taeui nhướng mày đầy ngạc nhiên.

"Jeong Taeui, đây là lời nhắc nhở cuối cùng của tôi."

Giọng Ilay bất ngờ trầm xuống. Giống như những người đang nói ra sự thật sâu kín, từng từ hắn thốt ra đều chậm rãi và chân thành:

"Tôi không có ý định gây sự với cậu bây giờ. Nhưng tôi cũng không phải loại người chịu đựng người khác cho đến mức phát bực. Vậy nên, bất kể tôi đối đầu với ai hay xảy ra chuyện gì, cậu tuyệt đối không được xen vào."

Ilay thì thầm, đôi mắt đen như đá obsidian nhìn thẳng vào Jeong Taeui, không một chút cảm xúc. Thoáng chốc, Jeong Taeui cảm thấy như mình đang đối diện một bức tượng thủy tinh lạnh lẽo. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cậu.

Jeong Taeui cau mày nhìn hắn. Điều khiến cậu không hài lòng không phải là Ilay mà chính là tình huống này, và cả ý nghĩa của lời cảnh báo. Rõ ràng Ilay đang ngầm ám chỉ rằng người hắn khó chịu đến mức không thể chịu nổi là chính bản thân Jeong Taeui.

Được rồi, tôi đã quá can thiệp vào chuyện của anh. Tự mình phải lo giữ lấy mạng sống thôi.

Jeong Taeui gật đầu đồng ý. Cậu không định quên đi ưu tiên hàng đầu của mình suốt nửa năm qua: sống sót. Cậu đã vượt qua biết bao khó khăn, chông gai trong hơn nửa quãng đường, và không có lý do gì để tất cả nỗ lực đó tan thành mây khói chỉ vì nửa chặng đường còn lại. Mục tiêu vẫn là rời khỏi chi nhánh này an toàn sau nửa năm nữa.

Khi thấy Jeong Taeui gật đầu, Ilay khẽ cười. Dáng vẻ chỉnh tề và nụ cười đó rất hợp với gương mặt hắn, nhưng hiểu được con người bên trong, Jeong Taeui chẳng thể thấy yên tâm chút nào.

"Được rồi. Tôi cũng muốn giữ cậu nguyên vẹn nhất có thể mà."

Miễn là tình hình không vượt quá giới hạn.

Lời đó như một tiếng vọng vang lên trong tâm trí Jeong Taeui. Cậu thở dài, lẩm bẩm với vẻ bất mãn:

"Là vì tôi là cháu của chú, em trai của Jeong Jaeui, hay bởi tôi là Gil Sang Cheon?"

Câu cuối cùng bật ra nghe có vẻ buồn cười ngay cả với Jeong Taeui. Nhưng bất ngờ thay, Ilay lại không thấy nó buồn cười. Dù vẫn giữ nụ cười mờ nhạt quen thuộc, nhưng hắn dường như đang chìm trong suy nghĩ.

"Khó nói thật... Ít nhất thì bỏ qua cái cuối cùng. Như tôi đã nói lần trước, tôi không cần gì đó mang lại may mắn cho mình. Nó có thú vị đấy, nhưng vẫn chưa đủ để hoàn toàn thu hút sự chú ý của tôi."

Jeong Taeui nhìn Ilay đầy ngạc nhiên. Câu trả lời cuối cùng tưởng chừng sẽ là lý do chính, nhưng hắn lại dễ dàng phủ nhận nó đến vậy.

Ilay dường như đang suy nghĩ nghiêm túc về câu hỏi của Jeong Taeui. Hắn chậm rãi xoa cằm, đắm chìm trong dòng suy tư. Sau đó hắn nở một nụ cười sâu hơn và đưa ra kết luận.

"Nếu phải phân tích kỹ, chắc là vì cậu là em trai của Jung Jaeui thôi. Không thể phủ nhận rằng tài năng của anh ta thực sự đáng để khao khát."

"Anh trai tôi sẽ vui lắm đấy. Nhớ nói lại với anh tôi sau nhé."

Jeong Taeui nhún vai rồi bắt đầu bước ra phía ngoài giá sách. Dù lời vừa rồi chỉ là cái cớ để tránh đụng mặt ba người khi nãy nhưng cậu nghĩ rằng giờ này huấn luyện viên McKin chắc đang ngồi một mình trong phòng. Có lẽ ông ấy sẽ nhớ đến Ilay theo hướng không mấy tốt đẹp, vì đang trong giờ mà lại chẳng biết hắn ta trốn ở đâu để lười biếng.

"Không cần phải cố gắng thân thiết, nhưng cũng không cần gây thù chuốc oán. Xây dựng mối quan hệ tốt với McKin cũng chẳng hại gì."

Nói đến đây, Jeong Taeui mới nhớ rằng cấp trên trực tiếp của Ilay là Maori, còn cấp trên của McKin và chú lại là Rudolf. Nếu xét kỹ, hai người họ đang ở thế cạnh tranh. Có lẽ việc thân thiết quá mức cũng không hẳn là ý hay, cậu nghĩ vậy và đành ngậm miệng, bỏ ý định khuyên Ilay giữ mối quan hệ tốt với McKin.

Khi Jeong Taeui vừa bước ra khỏi giá sách, một chuyện bất ngờ xảy ra. Đột nhiên từ phía sau, Ilay nắm lấy vai cậu. Trước khi kịp quay lại, Ilay đã giữ cằm cậu nâng lên. Bất ngờ nhìn thẳng vào Ilay với chút bối rối, Jeong Taeui khẽ cười và quan sát khuôn mặt đang tiến sát lại gần.

"─..."

Một cảm giác nhói nhẹ trên má. Sau đó, một thứ ẩm ướt, mềm mại lướt dài trên má cậu. Từ má lên đến tai, thứ đó tiếp tục liếm qua dái tai, rồi để lại một cơn đau nhói nữa.

Cảm giác đó tiếp tục trượt xuống cổ, khiến Jeong Taeui khẽ rụt vai lại. Cuối cùng cậu phải dùng cả hai tay giữ lấy má của Ilay đang áp sát vào cổ mình, đẩy hắn ta ra. Nhìn Ilay một cách kỳ lạ, cậu nghiêng đầu tự hỏi chuyện gì vừa xảy ra.

Hắn không phải bất chợt phát điên, cũng chẳng có ý định cắn cổ giết người ngay tại đây, lại càng không phải rủ chơi trò gì kỳ quặc. Rõ ràng hành động của Ilay vượt xa khỏi sự hiểu biết của cậu.

Đắn đo không biết nên nói gì trước, Jeong Taeui chăm chú nhìn vào Ilay. Còn Ilay, sau khi liếm ngón tay cái đã quệt qua môi, bật cười khi nhìn thấy biểu cảm của Jeong Taeui.

"Nhưng để nói cho rõ hơn, không phải vì Jeong Jaeui, cũng chẳng phải vì cậu hay huấn luyện viên Jeong, mà theo cách nào đó, tôi thấy cậu thú vị lắm. Rất thú vị là đằng khác."

"...Mấy chơi trò gì kỳ quặc anh nghĩ ra vui đến thế à?"

Jeong Taeui hỏi, ánh mắt đầy nghi ngờ. Bị giữ lại hôn bất ngờ, sau đó nghe những lời kỳ lạ như vậy, cậu chỉ có thể nghĩ đến kết luận đó. Hơn nữa trước đây hắn cũng từng nói thấy thú vị rồi.

Nghe vậy Ilay đang mỉm cười nhìn cậu từ trên cao, đột nhiên im lặng, nụ cười cũng biến mất trong giây lát. Sau đó hắn nhìn thẳng vào Jeong Taeui với vẻ mặt nghiêm túc, rồi bất ngờ bật cười.

Cánh cửa phòng huấn luyện viên đóng lại, tách biệt hành lang và phòng huấn luyện viên thành hai thế giới riêng biệt. Dù cách âm không hoàn toàn, không khí giữa hai bên đã bị cắt đứt rõ ràng.

Phía sau cánh cửa là sáu huấn luyện viên hướng dẫn của chi nhánh này. Trước mặt họ, mỗi người đều có trợ lý của mình đứng xếp hàng.

Vào cuối giờ làm việc hàng ngày, các huấn luyện viên thường tập trung tại phòng huấn luyện viên để trao đổi ngắn gọn về các sự việc xảy ra trong ngày. Đó chỉ là một cuộc trò chuyện ngắn, thậm chí không thể gọi là một cuộc họp thực sự. Tuy nhiên vào chiều thứ sáu, sau khi hoàn thành tuần làm việc, những buổi họp này thường kéo dài hơn một chút, nhưng cũng chỉ tầm nửa giờ.

Khi Ilay bước vào phòng và Jeong Taeui đóng cửa lại, cậu tự nhủ rằng công việc của mình trong vai trò trợ lý huấn luyện viên cho ngày hôm đó đã kết thúc. Sau khi buổi họp kết thúc, các trợ lý sẽ báo cáo lần cuối với huấn luyện viên phụ trách của mình, rồi hoàn tất ngày làm việc.

Riêng Jeong Taeui dù mang danh trợ lý, nhưng vai trò này cũng chỉ là tạm thời và không chính thức. Vì vậy cậu chẳng có gì nhiều để gọi là báo cáo cuối cùng. Chỉ cần hỏi xem có việc gì khẩn cấp hoặc còn sót lại không là đủ.

"Nếu biết mỗi tối phải làm những việc phiền toái như thế này, mình đã chẳng làm trợ lý huấn luyện viên," cậu cằn nhằn một cách cay đắng. Sau khi Ilay bước vào phòng họp, Jeong Taeui ở lại hành lang chờ đợi. Cậu thở phào một hơi nhẹ nhõm vì ngày hôm nay đã trôi qua một cách bình yên. Giờ đây chỉ cần về phòng và đánh dấu X vào lịch là xong.

"Trông cậu có vẻ mệt, ổn chứ?"

Một giọng nói vang lên khi cậu đang đứng bên cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời dần tối và nghỉ ngơi. Jeong Taeui chỉ quay đầu nhìn người đó và trả lời mơ hồ: "Ừ, cũng ổn."

Đó là một trợ lý khác, người vẫn in sâu trong nhận thức của cậu là tài xế của chú mình. Gặp nhau ngắn ngủi mỗi tối như thế này khiến hai người dần quen mặt.

"Mệt mỏi thì ngày nào chẳng vậy, quen rồi. Chỉ cần chịu đựng được thôi. Còn anh thì sao? Nghe nói dạo này chú bận lắm, vậy chắc anh cũng bận theo?"

"Ừm, một chút thôi."

Trợ lý Kang chỉ cười nhẹ mà không nói thêm. Dù Jeong Taeui là cháu của huấn luyện viên, Kang vẫn hạn chế tiết lộ chi tiết về công việc. Trước đây hắn từng nói rằng việc chia sẻ thông tin đến đâu không phải là điều hắn có quyền quyết định.

Kang ít nói, trầm tính, nhưng khi đã nói chuyện được thì lại rất dễ gần. Dù ít lời nhưng lại luôn biết cách nói những điều cần thiết vào đúng thời điểm. Hơn nữa hắn còn là một trong số ít người trong chi nhánh chủ động bắt chuyện với Jeong Taeui.

Jeong Taeui nhận lon cà phê từ Kang và nhìn xung quanh. Ngoài họ, còn bốn trợ lý khác đứng rải rác khắp hành lang. Tuy nhiên Jeong Taeui chưa bao giờ nghe họ nói chuyện với mình, thậm chí là một lời chào.

Về cơ bản, trợ lý cũng giống như các thành viên khác trong đội. Dù đôi khi không thể tham gia công việc như các thành viên, cách suy nghĩ và hành xử của họ không khác biệt nhiều. Có lẽ vì làm việc gần huấn luyện viên, họ có cái nhìn khác về một số việc, nhưng về cơ bản sự khác biệt không đáng kể.

Vì vậy các trợ lý cũng không thực sự thích Jeong Taeui, giống như cách các thành viên khác xa cách cậu. Họ luôn lịch sự với các huấn luyện viên, nhưng lại có thái độ dè chừng khi nhắc đến Ilay. Do đó dù các trợ lý thường thân thiết với nhau, Jeong Taeui chưa từng hòa nhập với họ.

Dĩ nhiên Jeong Taeui không bận tâm. Đối với cậu, mấy mối quan hệ kiểu đó thật phiền phức, mà dù sao cũng chỉ kéo dài nửa năm. Cậu tự nhủ "nửa năm, nửa năm thôi" như một câu thần chú, khiến những rắc rối trên hòn đảo này trở nên dễ chịu hơn.

Giữa bầu không khí gần như bị cô lập đó, Kang là một trong số ít người thoải mái trò chuyện với Jeong Taeui. Có lẽ vì hắn là trợ lý của chú, hoặc đơn giản là vì tính cách không để ý đến mấy chuyện ganh đua.

Dù vậy Jeong Taeui vẫn cảm kích bất kỳ ai bắt chuyện với mình. Trong mắt cậu, người tài xế này thực sự là một con người đáng mến.

"Dạo này cậu không hay qua phòng chú nữa nhỉ?"

Khi Jeong Taeui uống được nửa lon cà phê, Kang bất chợt hỏi như nhớ ra điều gì. Jeong Taeui đáp lại bằng một tiếng "Hửm?" rồi suy nghĩ một chút. Nghĩ lại thì đúng là đã một thời gian cậu chưa ghé qua phòng chú.

"Ừm... cơ thể và tâm trí đều mệt mỏi, nên dù muốn làm gì đó cũng thấy chẳng còn hứng thú. Nhưng anh cũng biết rõ nhỉ. Có phải chú trách tôi không ghé qua không?"
"Không, dạo này trong phòng ngài ấy, mấy lon bia chẳng giảm đi bao nhiêu."
Trợ lý Kang vừa nói vừa cười nhẹ. Jeong Taeui nhìn hắn, vừa ngạc nhiên vừa thán phục, không hiểu sao hắn lại biết những chuyện như vậy. Như thể đọc được biểu cảm của Jeong Taeui, trợ lý Kang bình thản bổ sung.
"Phòng của huấn luyện viên Jeong do tôi dọn dẹp. Tôi cũng phụ trách bổ sung đồ trong tủ lạnh."
"Cả việc đó anh cũng làm sao?"
"Chắc phần lớn các trợ lý đều phải làm thôi."
Jeong Taeui nhìn hắn với vẻ mặt ngạc nhiên, sau đó chậm rãi quay lại uống thêm một ngụm cà phê lon.

Việc dọn phòng đã đáng kinh ngạc, vậy mà còn phải quản lý cả đồ trong tủ lạnh của người khác, làm trợ lý thực sự không phải là công việc dễ dàng. Jeong Taeui nghĩ rằng việc để cậu trở thành trợ lý chỉ là sai lầm trong tuyển chọn của chú và các huấn luyện viên khác.

Jeong Taeui chưa bao giờ vào phòng của Ilay, thậm chí chưa từng nghĩ đến việc sẽ đến đó. Dĩ nhiên Ilay cũng chưa bao giờ gọi cậu đến. Chỉ cần có phòng của chú để thoải mái ghé chơi, mở tủ lạnh lấy đồ ăn là đủ rồi.

Khi đang suy nghĩ về sự phức tạp của thế giới trợ lý và uống cạn ngụm cà phê cuối cùng, Jeong Taeui bất ngờ nghe thấy trợ lý Kang thốt lên, "Ồ..." với vẻ ngạc nhiên. Quay đầu theo phản xạ, Jeong Taeui nhìn thấy Xinlu đang bước từ văn phòng ra, tay ôm một đống tài liệu và tiến về phía họ.

Ngay từ lúc rời văn phòng, Xinlu đã nhìn thẳng về phía Jeong Taeui, như thể biết cậu ở đó. Dạo gần đây Jeong Taeui hầu như không gặp Xinlu, khuôn mặt Xinlu trông có vẻ không được khỏe.

Thời gian qua, Jeong Taeui và Xinlu ít trò chuyện với nhau. Từ khi Jeong Taeui trở thành trợ lý của Ilay, bầu không khí giữa hai người trở nên xa cách và lạnh nhạt. Ngay cả khi Jeong Taeui cố gắng liên lạc, Xinlu cũng không hồi đáp, và Xinlu cũng hiếm khi chủ động liên lạc. Điều đó khiến Jeong Taeui không khỏi buồn lòng.

Khi thấy Xinlu chậm rãi bước đến gần, Jeong Taeui tạm biệt Kang trợ lý với một câu ngắn gọn, "Hẹn gặp lại sau nhé," rồi tiến về phía Xinlu. Thấy Jeong Taeui đến gần, Xinlu lập tức dừng bước.

"Em đi đâu đấy? Trông nặng quá, để anh giúp cho."

"..."

Xinlu không nói gì, chỉ im lặng. Jeong Taeui không để ý, cố gắng cầm lấy phần lớn tài liệu trong tay Xinlu. Nhưng Xinlu khẽ tránh người không để Jeong Taeui lấy được. Dù hơi ngượng vì bị từ chối, Jeong Taeui vẫn cố gắng đưa tay lần nữa.

"Nặng lắm, đưa đây anh cầm cho."

"...Không sao đâu. Em sẽ tự cầm. Anh Taeui đừng đụng vào mấy thứ này."
Khi Jeong Taeui khăng khăng muốn giúp, cuối cùng Xinlu cũng mở miệng, nhưng vẫn ôm chặt tài liệu không chịu đưa ra.

Jeong Taeui hơi ngượng ngùng rụt tay lại. Nhận ra điều đó Xinlu do dự một lúc rồi lẩm bẩm, giọng hơi căng thẳng.

"Anh Taeui, em không muốn anh phải cầm những thứ nặng nhọc này. Để em tự cầm là được, không nặng đâu."

"Nhưng rõ ràng là nặng mà. Lúc nãy nhìn thôi cũng biết rồi..."

"Anh Taeui."

Xinlu cắt lời Jeong Taeui bằng một giọng cứng rắn. Sau đó, cậu nghiêm túc nói rõ từng từ với Jeong Taeui.

"Thật ra, khi em vào UNHRDO, em đứng đầu khóa đào tạo của mình. Không chỉ bài kiểm tra trí lực, mà cả kiểm tra thể lực. Thế nên lẽ ra em đã vào đội tác chiến và đi theo lộ trình thăng tiến, nhưng mẹ em phản đối kịch liệt vì cho rằng công việc đó quá nguy hiểm, nên em vào bộ phận hỗ trợ."

"...Ồ, vậy sao."

Jeong Taeui chỉ có thể ngơ ngác trả lời như vậy. Thông tin này khiến cậu cảm thấy khó tin. Một thanh niên đáng yêu và dễ mến như vậy lại đứng đầu kỳ kiểm tra khắc nghiệt của UNHRDO, đặc biệt là phần kiểm tra thể lực nổi tiếng khốc liệt.

—Jeong Taeui chớp mắt vài lần để cố gắng hiểu ra vấn đề. Đột nhiên, cậu nhớ lại một câu mà chú anh từng nói với một nụ cười đầy ẩn ý. Thằng nhóc đó, có nhiều điều bất ngờ lắm. Rồi cháu sẽ dần nhận ra thôi.

"......."

Câu nói đó, ban đầu cậu nghĩ là ý chỉ việc một người với vẻ ngoài dịu dàng như thế lại muốn làm chủ trên giường. Nhưng không, có lẽ nó cũng bao gồm cả điều này, hoặc có khi cả hai ý đều đúng và liên quan đến nhau theo một cách nào đó.

Jeong Taeui im lặng đứng bên cạnh Xinlu. Xinlu cũng không nói lời nào, chỉ đứng đó. Những ánh mắt tò mò từ các trợ lý khác thi thoảng liếc qua, nhưng cả hai đều chẳng để tâm. Xinlu cũng không thèm liếc nhìn họ.

"... ơi."

Một lúc lâu sau, khi không khí chìm trong sự im lặng, Xinlu khẽ nói điều gì đó nhỏ đến mức Jeong Taeui không nghe rõ. "Hửm?" cậu hỏi lại. Nghe thấy cậu đáp lời Xinlu ngẩng mặt lên, ánh mắt của hai người gặp nhau.

Jeong Taeui chợt giật mình. Xinlu đang nhìn cậu với ánh mắt vừa oán trách vừa buồn bã. Đôi mắt ấy ươn ướt, như thể đang cố nén nước mắt.

"Nếu biết trước thế này, em đã... tôi đã làm thành viên chi nhánh."

Giọng nói của Xinlu rung rung, như đang cố nén khóc. Jeong Taeui bối rối nhìn cậu. Nhưng khi đã bắt đầu nói, Xinlu không thể ngừng lại, như một dòng nước vừa được mở lối.

"Nếu em vào làm thành viên chi nhánh, chẳng bao lâu nữa em cũng có thể đủ điều kiện để trở thành trợ lý. Rồi chỉ cần đợi thêm một chút thôi, em cũng có thể trở thành huấn luyện viên. Nếu vậy thì em và anh Taeui đã có thể ở cạnh nhau rồi. Em không nên trở thành nhân viên hỗ trợ như này."

Xinlu thốt lên với vẻ đầy tiếc nuối. Jeong Taeui chỉ có thể bối rối nhìn cậu, không biết phải nói gì.

"N... Nhưng làm nhân viên hỗ trợ khó hơn làm thành viên chi nhánh mà, đúng không? Làm ở đó một thời gian rồi em sẽ được chuyển về trụ sở chính để làm việc mà."

Jeong Taeui ấp úng an ủi. Đây là lần đầu tiên cậu nghe ai đó nói rằng thà làm thành viên chi nhánh còn hơn làm nhân viên. Trước đây cậu từng nghe rằng làm việc của Xinlu dễ dàng hơn để thăng tiến.

Nhưng những lời an ủi của cậu chẳng có tác dụng gì. Xinlu lắc đầu, giọng nói đầy bất mãn:

"Điều đó có ích gì chứ? Dù có vào trụ sở thì anh cũng không thể làm trợ lý của em được...! Nếu biết thế này, em đã không làm nhân viên hỗ trợ rồi!"

Cuối cùng Xinlu bật khóc. Dù đang ôm chặt đống tài liệu nặng trĩu trong tay, nước mắt cậu vẫn không ngừng rơi. Hình ảnh ấy có vẻ không cân xứng chút nào, nhưng với Jeong Taeui, điều đó chẳng hề quan trọng. Cậu chỉ biết đứng trước mặt Xinlu, bối rối không biết phải làm gì.

"Xinlu, ... đừng khóc. Ừm, đừng khóc nữa."

Cậu chỉ biết nói những lời đó, cảm thấy bản thân thật bất lực. Thực ra trước đây chưa từng ai bảo cậu là người nói năng vụng về. Có người còn từng đùa rằng chiếc lưỡi trơn tru của cậu sẽ phản bội lại cậu một ngày nào đó.

Nhưng lúc này, mọi khả năng ăn nói của cậu đều vô dụng. Không lời nào cậu nói có thể xoa dịu chàng thanh niên đang nức nở trước mặt.

Jeong Taeui lúng túng, cuối cùng chỉ biết đưa tay vỗ nhẹ lên vai Xinlu như một cách an ủi. Vai cậu ấy khẽ run lên, co lại. Hình ảnh ấy khiến trái tim cậu đau đớn, lúng túng không biết phải làm gì.

Trong lúc Jeong Taeui đang bối rối trước Xinlu, một giọng nói lạnh lùng vang lên, phá tan bầu không khí đau lòng:

"Thôi nào, Xinlu, đừng khóc nữa. Mau chuyển đống đồ kia đi. Còn Taeui, đừng đứng đó mãi, nếu muốn giúp thì mang đồ của chú đi. Nặng quá chú không nhấc nổi."

Khi quay đầu lại, Jeong Tae-ui nhận ra rằng cuộc họp đã kết thúc từ lúc nào không hay. Chú của cậu đang dựa vào khung cửa phòng huấn luyện viên, lặng lẽ nhìn họ. Đằng sau chú là các huấn luyện viên và trợ lý, họ chỉ liếc mắt qua rồi nhanh chóng rời đi. Ở cuối hành lang, Ilay đứng khoanh tay tựa vào tường, im lặng quan sát hai người. Khuôn mặt Ilay không bộc lộ cảm xúc gì, khiến người khác khó đoán được hắn đang nghĩ gì.

Xinlu lặng lẽ lau khóe mắt bằng ngón tay trỏ, chỉ gật đầu nhẹ với Jeong Tae-ui rồi bước đi nhanh chóng. Khi đi ngang qua Ilay, có vẻ như Xinlu đã nhìn hắn ta, nhưng vì đứng phía sau, Jeong Tae-ui không thể thấy được biểu cảm của Xinlu. Ilay chỉ nhếch nhẹ đuôi mắt, nhìn cậu với vẻ thích thú.

Jeong Tae-ui ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng Xinlu, rồi quay sang trừng mắt với chú. Chú coi như không thấy gì còn lớn tiếng thúc giục:

"Mau mang đồ của chú đi, nhanh lên."

"Chú à, sao chú không biết thương cảm trước một đứa trẻ đang khóc như vậy? Đâu cần phải làm cậu ấy bẽ mặt đến thế chứ."

"Thằng nhóc đó không nghĩ đó là bẽ mặt đâu. Mà giờ chắc cũng ngừng khóc rồi. Đừng lo, lo mang đồ của chú đi thì hơn. À, Yeongmin, cứ để cái đó lại, Tae-ui sẽ mang cho. Nó nặng lắm, cứ để đó rồi về làm việc của mình đi. Hôm nay xong việc rồi."

Chú xua tay ngăn trợ lý Kang đang định nhấc một bức tranh khung lớn gần cửa phòng huấn luyện viên, rồi ra hiệu bảo Jeong Tae-ui nhanh chóng mang đi. Jeong Tae-ui trừng mắt nhìn chú một lúc lâu, nhưng vì tính tình không giận ai được lâu, cậu chỉ thở dài bỏ cuộc và tiến đến nhấc bức tranh.

Khi cậu bước tới gần phòng huấn luyện viên, ánh mắt cậu vô tình chạm phải Ilay vẫn đứng ở phía xa.

"Sao? Hôm nay còn gì chưa xong à?"

Jeong Tae-ui hỏi, hơi cau mày khi thấy ánh mắt Ilay dường như lạ lẫm hơn thường ngày. Thông thường, sau các cuộc họp, Ilay sẽ chỉ ra hiệu cho cậu rồi biến mất, nhưng lần này hắn lại nhìn Jeong Tae-ui đầy vẻ suy tư.

Sau một hồi im lặng, dường như thoát khỏi dòng suy nghĩ, Ilay nhún vai, nét mặt trở lại vẻ khó hiểu thường ngày.

"Không có gì. Chỉ là cậu thân với thằng nhóc đó ghê nhỉ."

"...Đừng động đến Xinlu. Tìm ai khác mà trêu."

Jeong Tae-ui đáp lại lạnh lùng, trong giọng nói thoáng chút cảnh giác.

Ilay nghiêng đầu, nhìn cậu chăm chú một lúc lâu. Jeong Tae-ui cũng không rời mắt, kiên quyết đối diện ánh nhìn của hắn ta.

Thời gian như kéo dài ra.

Rồi bất ngờ, Ilay bật cười. Trong đôi mắt đen của hắn thoáng hiện vẻ lạnh lùng.

"Được thôi... Được rồi. Sẽ tìm người khác, như cậu nói."

Nói xong Ilay quay gót rời đi. Như mọi khi, hắn chỉ vẫy tay chào một cách hờ hững trước khi biến mất khỏi hành lang.

Jeong Tae-ui nhìn theo bóng lưng hắn cho đến khi khuất khỏi tầm mắt. Khi quay lại, cậu thấy bức tranh khung lớn mà chú anh đã chỉ, và chỉ biết đứng sững người trong chốc lát.

Khi bước vào phòng chú, Jeong Tae-ui gần như đổ sụp xuống. Chính xác là sau khi đặt bức tranh đó xuống.

Đó thực sự là một bức tranh khổng lồ, lớn như cánh cửa. Theo lời chú cậu, đó là tác phẩm của một họa sĩ nổi tiếng, được tặng làm quà. Jeong Tae-ui không biết đó là tranh gì, nhưng trong đầu cậu đã nghĩ đến việc đập nát nó đến mười một lần – bằng đúng số lần cậu phải dừng lại nghỉ trên đường khi mang nó từ phòng huấn luyện viên về phòng của chú.

"Chú... Chú có nghĩ là mình quá đáng không đấy?"

Sau khi đặt bức tranh dựa vào tường, Jeong Tae-ui nằm vật ra giường.

Chú vẫn bình thản như không, lấy một lon bia từ tủ lạnh và đưa cho cậu. Jeong Tae-ui đưa tay nhận, nhưng cánh tay run rẩy, không đủ sức cầm nổi lon bia ngay lập tức.

Sau khi thở dài một hơi, Jeong Tae-ui cuối cùng cũng đứng dậy, ngồi xuống và bắt đầu xoa bóp cánh tay vài lần trước khi có thể nhấc lon bia lên. Ngay khi bật nắp, cậu uống một hơi cạn sạch lon bia, rồi mới cảm thấy sức lực dần quay trở lại. Jeong Tae-ui nhìn chú với ánh mắt đầy trách móc.

Chú trong khi ấy đang đun nước bằng ấm trà, thản nhiên nhìn cậu với vẻ mặt như muốn nói: "Chú đã làm gì sai?".

"Con không phải ngại làm việc nặng, nhưng nếu trợ lý Kang đã đề nghị giúp, tại sao chú không để anh ta làm? Tại sao lại bắt con phải khuân cái thứ đó?"

Jeong Tae-ui chỉ tay vào bức tranh và lớn tiếng.

Bức tranh thực sự rất nặng. Không chỉ vậy, nó còn to và cồng kềnh, khó mà cầm chắc. Một món đồ vừa lớn vừa nặng thế này đúng là cơn ác mộng để vận chuyển.

Jeong Tae-ui, người vốn luôn tự tin vào sức mạnh của mình, nhìn bức tranh với ánh mắt như muốn hỏi: Liệu có phải một con voi cũng nặng như thế này không? Nhưng chú vẫn thản nhiên bận rộn với việc lấy hộp trà ra.

"Chú chỉ muốn xem con có thể hòa nhập xã hội tốt đến đâu thôi."

"Hòa nhập xã hội tốt là khuân đồ nặng giỏi sao?"

"Nếu có thể khuân đồ nặng mà không tốn sức, đó là hòa nhập xã hội tốt."

Chú chậc lưỡi tỏ vẻ tiếc nuối, như muốn nói rằng cậu làm chú lo lắng. Jeong Tae-ui thở dài, mở tủ lạnh lấy thêm một lon bia khác.

"Chú khuân đồ nặng mà không tốn sức, chắc chú rất giỏi hòa nhập xã hội đấy."

"Không, đây là sức mạnh của quyền lực. Đó là kết quả của việc hòa nhập xã hội giỏi, giúp việc khuân đồ nặng trở nên dễ dàng hơn."

Jeong Tae-ui ngậm miệng. Cậu thường tự hào về khả năng nói lý lẽ của mình, nhưng lại có vài người mà cậu không bao giờ thắng nổi, và chú cậu là một trong số đó. Chú vừa nhấp trà vừa mỉm cười đầy ý nhị.

"Nếu là chú, chú sẽ nhờ Xinlu khuân hộ."

Nghe vậy, Jeong Tae-ui trợn tròn mắt, vẫy tay phủ nhận ngay:

"Làm sao mà bắt em ấy khuân cái thứ nặng như thế này được chứ."

Chú chỉ lặng lẽ nhìn cậu với ánh mắt tiếc nuối, lần này thực sự khiến người khác cảm thấy xót xa.

"Người ta thường nói, con người không nhìn sự thật như nó vốn có, mà nhìn theo cách họ muốn thấy..."

Chú lắc đầu đầy tiếc nuối, thì thầm như thể đang tự nhủ điều gì đó.

Jeong Tae-ui cầm lon bia, quay lại giường và lần này ngồi dựa lưng một cách thoải mái. Cậu nhấp từng ngụm bia, đưa mắt quan sát căn phòng. Đã một thời gian rồi cậu không ghé qua, nên cậu tự hỏi liệu có gì thay đổi không. Nhưng mọi thứ vẫn như cũ, chỉ có điều trên giá sách xuất hiện vài quyển sách mà cậu chưa từng thấy trước đây.

"Trên kệ có mấy quyển sách mới nhỉ."

"Ừ. Con không đến đây một thời gian mà. Trong lúc đó, sách thì vẫn đều đặn được đưa về. Dạo này có vẻ con bận rộn lắm thì phải."

"Chính công việc trợ lý mà chú ép con làm đang bóp nghẹt con đấy..."

Jeong Tae-ui lẩm bẩm một cách chua chát. Mỗi khi nghĩ đến chuyện đó, cậu cảm thấy có chút trách móc đối với người chú duy nhất còn lại trong gia đình mình. Nhưng khi đối diện trực tiếp, cậu lại không thể ghét ông được. Cuối cùng thì cuộc đời vẫn cứ phải tiếp diễn theo cách của nó.

"Không chỉ con, có vẻ chú cũng bận rộn gần đây nhỉ."

"Ừ, ngày chuyển giao sắp đến rồi."

"Chuyển giao... À, tổng chỉ sẽ được thăng chức lên trụ sở chính đúng không?"

Jeong Tae-ui lẩm bẩm, cố gắng nhớ lại. Cậu đã nghe về chuyện đó từ trước khi đến đây. Việc chú tìm đến cậu cũng vì lý do này, dù cậu không rõ chi tiết.

"Giờ chỉ còn khoảng... chưa đến một trăm ngày nữa nhỉ?"

"Đúng thế. Nên công việc ngày càng nhiều hơn."

Dù không thể hiện ra, nhưng khi chú tựa lưng sâu vào sofa trông có vẻ mệt mỏi. Những lọn tóc rũ xuống trán được vuốt lên, và một tiếng thở dài khẽ khàng vang lên.

Jeong Tae-ui lặng lẽ quan sát chú mình.

Trước khi đến đây, chú từng nói rằng chú cần "một người may mắn". Nhưng vì không có anh trai, Jeong Tae-ui đã phải tạm thay thế vị trí đó. Trong những âm mưu bẩn thỉu và hèn hạ, chú cần một người có thể may mắn sống sót đến cùng.

"...Vậy, chú nghĩ ai sẽ là tổng chỉ huy tiếp theo? Cấp trên của chú, phó tổng Rudolf, có khả năng đó không?"

"Ừm... vẫn chưa thể nói chắc được."

Chú mỉm cười một cách mơ hồ. Nhìn nụ cười ấy, Jeong Taeui nhận ra rằng chú dường như đã phần nào đoán được ai sẽ là người đảm nhận vai trò tổng chỉ huy tiếp theo.

"Liệu mọi chuyện sẽ diễn ra theo ý chú muốn không?"

"Ừm... có lẽ là vậy, miễn là không có gì bất ngờ xảy ra. Nhưng những chuyện chưa xảy ra thì không thể khẳng định chắc chắn được."

Chú điềm tĩnh mỉm cười rồi nhấp một ngụm trà. Jeong Taeui tựa vào giường, nhìn bàn tay đang cầm lon bia của mình. Cậu gõ nhẹ lên viền lon, tạo ra những âm thanh nhịp nhàng. Rồi cậu cất giọng bình thản:

"Nếu mọi chuyện đúng như chú mong muốn, thì đó cũng là nhờ con sao...?"

Chú ngạc nhiên chớp mắt một lúc rồi bật cười khẽ.

"Ừ, đúng vậy. Là nhờ con đã đến đây. Con đã giúp ích rất nhiều."

Chú nói lời cảm ơn với giọng điệu nửa đùa nửa thật. Jeong Taeui cũng không nói nghiêm túc, giống như câu hỏi vừa rồi chỉ là một trò đùa.

Jeong Taeui uống cạn lon bia còn lại trong một hơi, rồi đặt lon rỗng xuống bên cạnh giường, tiếp tục nói chuyện với vẻ thản nhiên.

"Hmm... chắc là vì con là một người mang lại may mắn nhỉ?"

Vừa nói xong, cậu nhận ra lời mình nghe thật lạ lẫm. Nhưng vì đã lỡ nói ra, cậu không có ý định rút lại, chỉ nghiêng đầu nhìn chú.

Chú đang nhấp trà thì dừng tay lại, khẽ nhíu mày. Sau một thoáng im lặng, chú ngẩng lên với vẻ mặt không mấy vui vẻ, đáp lời với chút ngập ngừng:

"Rick đã nói thế à?"

"Chỉ là tình cờ thôi ạ. Đây có phải chuyện mà con không nên biết không?"

"Không hẳn là vậy. Nhưng Jaeui thì lại không muốn con biết."

Jeong Taeui mở to mắt, rõ ràng là rất tò mò. Nhưng dù nhận ra điều đó, chú vẫn không giải thích gì thêm. Jeong Taeui chỉ khẽ gật đầu, không muốn hỏi tiếp. Rồi bất giác cậu mỉm cười nhẹ.

"Nhưng tại sao lại nghĩ như vậy chứ? Rằng anh ấy may mắn là nhờ con. Con chưa bao giờ cảm thấy như thế."

Cậu nhún vai. Lời vừa rồi chỉ là một câu nói đùa, nhưng phản ứng nghiêm túc của chú khiến cậu bất ngờ. Điều này làm câu chuyện nghe có vẻ thật hơn.

Dù vậy, nghĩ lại thì mọi thứ vẫn thật kỳ quặc. Vận may bẩm sinh của con người là thứ không thể bị ảnh hưởng. Đó là điều không thay đổi dù thời gian có trôi qua hàng trăm năm. Còn những gì mà con người có thể tự định đoạt thì lại là chuyện khác.

Chú gật đầu đồng ý, ánh mắt hướng về khoảng không như đang hồi tưởng.

"Thực ra Jaeui vốn đã là một đứa trẻ rất may mắn. Có lẽ kể cả khi cháu không ở đây, vận may của nó cũng không mất đi. Nhưng việc hai đứa gắn bó mật thiết với nhau là điều không thể phủ nhận."

"Đúng là anh em sinh đôi thì thân thiết thật, nhưng không đến mức như những gì mọi người hay đồn đại đâu. Con và anh ấy không có năng lực kỳ diệu gì cả. Con không tin kiểu, 'nếu một người có chuyện thì người kia sẽ cảm nhận được' đâu. Ít nhất là bọn con không như vậy. Có thể những cặp sinh đôi khác thì có, nhưng không phải con và anh ấy. Hai đứa con chỉ là anh em bình thường thôi."

Chú khẽ cười, nhưng không đồng tình hoàn toàn.
"Nhưng mỗi khi con ốm, Jaeui cũng nhất định sẽ mệt mỏi theo."

"... Trẻ con thường hay ốm cùng nhau mà, vì hệ miễn dịch của chúng yếu hơn người lớn."

Jeong Taeui đáp lại với vẻ mặt không tin tưởng. Cậu không nghĩ rằng chỉ vì chuyện đó mà có thể khẳng định mình và anh trai có mối liên kết đặc biệt nào đó.

Thế nhưng dường như chú lại không nghĩ vậy. Khuôn mặt chú không hẳn là quá nghiêm trọng, nhưng cũng không tỏ ra là đang đùa. Trong khi khẽ xoay tròn tách trà trong tay, chú từ từ hồi tưởng lại.

"Giờ thì con rất khỏe mạnh, đến mức hiếm khi phải đến bệnh viện, nhưng hồi nhỏ con yếu lắm. Bác sĩ từng vài lần nói rằng tình trạng của con rất nguy hiểm. Con không nhớ đâu, đúng không?"

"À, con từng nghe kể qua."

"Phải. Chú từng bế con chạy đến bệnh viện vào giữa đêm không biết bao nhiêu lần. Nhưng Jaeui thì khác. Nó khỏe mạnh đến mức hầu như không bao giờ bị cảm cúm. Thế mà mỗi khi con nằm viện trong tình trạng nguy kịch, nó ở nhà lại lịm đi như đang bệnh, mặc dù ban ngày vẫn chạy nhảy khỏe mạnh."

"... Thật sự là... một sự kỳ bí của cặp sinh đôi rồi."

Jeong Taeui bất giác thốt lên. Nếu chú đã kể như vậy thì chắc chắn đây không chỉ xảy ra một hai lần. Đó quả là một điều kỳ lạ. Nhưng để gọi đó là lý do khiến cậu mang đến may mắn cho người khác thì nghe có vẻ hơi quá. Cảm thấy xấu hổ, mặt Jeong Taeui bắt đầu đỏ lên.

"Chỉ có vậy thôi ạ?"

Jeong Taeui hỏi, vì chú không có vẻ định kể thêm. Chú ngước lên trần nhà, như đang suy nghĩ điều gì, rồi quay lại nhìn cậu với vẻ thản nhiên.

"Ừ, ít nhất là chú chỉ nhớ được vậy. Chính con và Jaeui là người trải qua, nên có lẽ con sẽ biết rõ hơn."

"Con không nhớ gì cả. Chuyện này xảy ra từ bao giờ vậy ạ?"

"Khi chú vừa chuẩn bị vào đại học, chắc lúc đó con khoảng hai, ba tuổi."

"Thế thì tất nhiên con không thể nhớ được rồi."

"Thế à? Jaeui thì dường như nhớ rất rõ."

"Anh ấy thông minh hơn con mà, cực kỳ luôn."

Jeong Taeui thở dài. Ban đầu cậu tưởng sẽ được nghe một câu chuyện lớn lao và bí ẩn, nhưng hóa ra lại là một sự việc nhỏ bé, chỉ là trùng hợp. Cậu không mong đợi gì quá đặc biệt, nhưng cảm thấy hơi hụt hẫng.

Câu chuyện nghe như một bí mật nhỏ mà mọi người xung quanh cậu đều biết – chú, Rick, và có lẽ còn nhiều người khác. Nhưng với cậu, nó không khác gì một sự tình cờ trong cuộc sống.

Jeong Taeui bật cười khẽ, cảm giác như mọi căng thẳng trong lòng vừa được gỡ bỏ.

"Chỉ là mê tín thôi. Thật kỳ cục. Nếu con người có thể mang lại may mắn cho nhau thì thật tốt. Chú biết không, con ước mình có thể ban phát tiền bạc hoặc quyền lực, thế thì còn dễ hiểu hơn."

Cậu nói xong thì chú chỉ mỉm cười nhẹ, không phản bác.

"Chuyện đó thì con nên hỏi Jaeui. Nó nhớ rõ mọi chuyện, và dù thế nào thì hai đứa vẫn sẽ gắn bó với nhau."

"Chắc là vậy. Nhưng con không biết khi nào mới gặp lại anh ấy. Nếu lúc đó con còn nhớ mà hỏi được."

"Dù sao thì sinh nhật con cũng sắp đến rồi. Nó sẽ liên lạc thôi. Lần nào cũng vậy mà."

"Chắc vậy. Hoặc anh ấy sẽ đột ngột xuất hiện trước mặt con. ... Nếu không thì, dù không phải đúng ngày sinh nhật, chắc chắn anh ấy sẽ gọi vào khoảng thời gian đó."

Jeong Taeui nói, nhớ đến anh trai mà mình đã không gặp mấy tháng. Dù họ xa nhau bao lâu, cậu cũng chưa từng lo lắng về sự an toàn của anh trai. Jaeui dù sống một cuộc đời đều đặn hay bất ngờ, vẫn luôn khiến người khác cảm thấy yên tâm.

Jeong Taeui nghĩ rằng mình không biết nhiều về anh trai, ít nhất là cậu nghĩ vậy. Nhưng một điều cậu chắc chắn: dù luôn tỏ ra lạnh nhạt với sách vở hay những ký hiệu khó hiểu, Jaeui yêu thương gia đình mình, yêu thương cậu. Dù ở đâu, dù làm gì, tình yêu ấy luôn hiện diện – giống như tình cảm cậu dành cho anh trai.

Cậu ít khi nghĩ đến việc muốn gặp hoặc nghe giọng anh trai, nên khoảng cách giữa họ không thành vấn đề. Ngay cả bây giờ, khi họ ở cách xa nhau mà chẳng có lời hẹn nào, cậu cũng không cảm thấy mất mát. Cậu tin rằng khi nào cần, họ sẽ lại liên lạc với nhau. Và niềm tin đó chưa từng bị phản bội.

Đó chính là sợi chỉ đỏ không gì có thể cắt đứt được.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #passion