86+87+88+89+90
Jeong Taeui cầm bát cháo quay lại thì thấy Ilay mở mắt ra, gần như ngay đúng thời điểm. Đôi mắt sâu thẳm của hắn như một vực thẳm không đáy, nhìn thẳng lên trần nhà trong giây lát rồi từ từ liếc xuống, dừng lại ở Jeong Taeui. Cái nhìn ấy khiến Jeong Taeui cảm thấy lạnh sống lưng, như đang đối diện với một bức tượng sáp có đôi mắt biết động đậy.
"Mặt anh trông chẳng còn giọt máu nào. Khéo người ta lại nghĩ anh là ma cà rồng cũng nên." Jeong Taeui buông lời cộc cằn.
Ilay bật cười, lần này cười lâu hơn một chút so với trước.
"Ừ, nên cậu sợ tôi cắn cổ cậu chăng?"
"Tôi à?"
"Không phải sao?"
"......Nếu là anh, thì anh sẽ làm gì?"
Dù thoáng muốn lên giọng phản bác, nhưng Jeong Taeui lại nghĩ, hổ dù sắp chết vẫn là hổ. Nếu dám làm càn bây giờ, chỉ cần nghĩ đến lúc con quái vật này khỏe lại cũng đủ khiến cậu tự nhắc mình nên biết giữ mồm giữ miệng. Ilay lại nở một nụ cười.
"Đôi khi cậu cư xử khôn ngoan hơn tôi nhiều, như lúc này đây."
Quả đúng là lời khen chẳng mấy vui vẻ, ngụ ý rằng biết điều thì tốt đấy.
Jeong Taeui nghe lời khen mà lòng chẳng thấy chút tự hào nào, chỉ lặng lẽ khuấy cháo bằng thìa. Chợt, ánh mắt cậu dừng lại trên bàn tay của Ilay. Đôi tay mới ban nãy chỉ khẽ cử động các ngón tay giờ đã có thể chậm rãi nắm lại rồi mở ra. Tuy nhiên, sự yếu ớt vẫn lộ rõ trong từng cử động đó. Jeong Taeui bĩu môi rồi múc một thìa cháo. Cháo dù vẫn còn bốc hơi nhưng đã nguội đi đôi chút. Cậu nhấp thử, thấy ấm vừa đủ.
"Vừa ngon đấy. Nào, ăn đi."
Jeong Taeui múc một thìa cháo, đưa đến gần Ilay. Từ khi mở mắt, ánh mắt của Ilay vẫn không rời khỏi Jeong Taeui. Đôi mắt ấy khẽ cong lên như cười.
"Dù ăn cùng một bát, tôi biết bảy cách để chỉ khiến một người bị đầu độc," Ilay chậm rãi nói, giọng trầm đều như kể một chuyện chẳng liên quan.
Câu nói đó khiến Jeong Taeui khựng lại. Trước khi kịp nghĩ rằng Ilay thật sự không ổn khi nói những lời vô nghĩa này, cậu đã cảm thấy khó chịu.
Tên này... giờ đang nói gì vậy?
Ánh mắt Jeong Taeui hiện rõ sự bực dọc khi nhìn Ilay. Cậu rút thìa cháo lại, giọng lạnh tanh.
"Nếu tôi định giết anh, thì trong tình huống này chẳng cần phải bẩn tay, tôi đã mượn tay người khác mà xử lý anh từ ba ngày trước. Còn nếu tôi thực sự không bận tâm đến chuyện anh sống chết, tôi đã chẳng tự nấu cháo mà bảo người khác làm thay."
"À... Nói vậy là cậu mong tôi sống sót...?"
"Trước khi anh nói câu vừa rồi thì đúng vậy. Tôi thật sự có chút thích anh."
Người ta thường gọi đây là ăn cháo đá bát, Jeong Taeui nghĩ. Cậu nhếch môi. Những lời vừa nghe đúng kiểu khiến người khác khó chịu nhất. Ai mà thích nổi khi lòng tốt của mình bị người ta đem vứt bỏ như rác? Nhưng nghĩ lại thì Ilay vốn là kiểu người chẳng mảy may quan tâm đến lòng tốt hay tình cảm của người khác, sẵn sàng vứt bỏ mọi thứ một cách lạnh lùng. Dù vậy, với sự thông minh của mình, hắn thường không nói thẳng những điều như thế. Có lẽ, lần này do sốt cao nên đầu óc không còn tỉnh táo.
Jeong Taeui đặt bát cháo xuống lẩm bẩm:
"Khi nào thấy khá hơn, muốn ăn hay vứt thì tùy anh."
Sau đó cậu đứng dậy định rời đi. Nhưng ngay lúc đó, một bàn tay bất ngờ nắm lấy cổ tay cậu. Đôi tay mà lúc trước chỉ vừa đủ sức nắm mở yếu ớt giờ lại khiến Jeong Taeui giật mình bởi sức mạnh. Cậu quay đầu lại, bắt gặp đôi mắt đen của Ilay nhìn chằm chằm. Ánh mắt ấy không rõ đang nghĩ gì, nhưng dường như thoáng chút lúng túng, như thể hắn vừa nhận ra mình đã lỡ lời.
"......"
Đôi môi hắn hé mở như muốn nói gì đó rồi lại khép lại, tựa như không tìm ra lời thích hợp. Biểu cảm bất ngờ này chưa từng xuất hiện trên khuôn mặt Ilay Riegrow khiến Jeong Taeui quên cả cảm giác khó chịu ban nãy. Tên quái vật này, chẳng lẽ lại đang nghĩ như một con người thật sự?
Jeong Taeui cúi xuống nhìn bàn tay to lớn đang nắm lấy cổ tay mình. Trông có vẻ yếu ớt, vậy mà lại khó gỡ ra đến lạ. Khi ánh mắt cậu từ bàn tay đó chuyển lên nhìn thẳng vào Ilay, người đàn ông kia vẫn mang vẻ mặt bối rối rồi thở dài không thành tiếng, buông tay cậu ra.
"Tôi đã nói sai. Thật không phải. ...Đừng đi. Nếu không ăn ngay bát cháo này, tôi cảm thấy mình sẽ chết mất."
"...Thế thì sao?"
"...Xin lỗi, Taei."
Chắc chắn là gã này bị sốt cao đến mức đầu óc rối loạn. Dù giọng nói có hơi uể oải, nhưng nghe vẫn khá rõ ràng, khiến Jeong Taeui tưởng rằng Ilay đã tỉnh táo lại. Nhưng cậu nhận ra mình đã nhầm: lý trí của người đàn ông này vẫn đang trôi dạt đâu đó giữa cơn hỗn loạn của ý thức.
Jeong Taeui cố giữ vẻ mặt lạnh lùng, im lặng nhấc bát cháo lên. Cậu thậm chí tự hỏi liệu có phải mình bị sốt lây nên mới nghe nhầm hay không. Rồi cậu múc một thìa cháo, đưa đến gần đôi môi của Ilay. Đáng ngạc nhiên là Ilay lại ngoan ngoãn hé miệng ngậm lấy cháo. Cảnh tượng hắn ngoan ngoãn thế này làm Jeong Taeui cảm thấy bất thường đến mức có chút lo ngại. Nhưng đồng thời, điều đó cũng không tệ.
"Nhạt quá."
Sau khi nuốt cháo, Ilay chậm rãi lên tiếng, giọng trầm đều.
"Với tình trạng này của anh mà ăn mặn quá, chẳng may mất nước thêm thì dù là anh cũng thật sự không qua khỏi đâu."
"À, dù là tôi cũng thế à."
Ilay khẽ cười. Jeong Taeui thoáng giật mình, nhưng cậu không để lộ cảm xúc, vội múc thêm cháo và đưa nhanh đến miệng Ilay, như thể muốn dùng cháo để bịt miệng hắn lại. Ilay ngoan ngoãn nhận lấy thìa thứ hai mà không nói gì, nhưng rồi vẫn tiếp tục:
"Cậu nghĩ tôi sẽ không chết sao?"
"Ai mà biết... Nhìn anh sốt cao thế này mà vẫn đủ tỉnh táo để nói chuyện như thế, ít nhất tôi nghĩ anh sẽ không đến nỗi nguy kịch vì sốt đâu."
Jeong Taeui để thìa xuống, nhẹ nhàng áp mu bàn tay lên trán Ilay rồi rụt lại. Nhiệt độ vẫn cao hơn nhiều so với bình thường. Với nhiệt độ này, hầu hết mọi người sẽ rơi vào tình trạng mê man, thậm chí không nhận thức được gì và chỉ nói nhảm vài câu. Nhưng anh ta thì khác. Thật sự không phải người thường.
"À."
Khi Jeong Taeui chuẩn bị múc thìa cháo thứ ba, Ilay bất chợt lên tiếng. Cậu chỉ hơi nhướng mắt nhìn hắn. Ilay nhắm mắt lại nói nhỏ:
"Thêm một lần nữa."
"Hả?"
"Tay cậu mát thật. Lúc này tôi đang thấy hơi nóng."
Jeong Taeui lặng lẽ nhìn Ilay. Sau đó cậu đặt thìa xuống và lại đưa mu bàn tay lên trán của hắn. Dù bàn tay của Jeong Taeui vốn cũng thuộc loại ấm áp, nhưng trán của Ilay rõ ràng còn nóng hơn nhiều.
"Có cần tôi làm túi đá mới không?"
"Không, tay cậu vẫn tốt hơn. Vừa mát, vừa mềm mại... hơi ấm ấm. Đổi tay khác đi."
Vâng, vâng, cứ dùng coi tôi là máy làm mát di động tùy thích. Jeong Taeui đặt bát cháo xuống và đổi sang tay còn lại áp lên trán của Ilay. Hắn nhắm mắt lại, để yên tay cậu trên trán một lúc, rồi bất chợt hơi nghiêng đầu, áp má vào tay cậu. Má của hắn cũng nóng rực. Dù nóng đến mức này mà làn da vẫn tái nhợt một cách lạ thường. Jeong Taeui chăm chú nhìn hắn, cảm giác khó hiểu cứ dâng lên trong lòng.
Đột nhiên, Ilay mở mắt. Khi ánh nhìn của đôi mắt đen đó chạm vào ánh mắt cậu, Jeong Taeui không hiểu sao lại cứng người.
"Khi tôi không ở đây..."
"...?"
"Trợ lý Jeong yếu đuối vẫn sống tốt chứ? Nhìn bộ dạng cậu như thế này, chắc lại va chạm mạnh với ai đó nữa rồi, lần này là ai đây?"
Cậu mắt của Ilay dừng lại ở phần thái dương của Jeong Taeui. Thực ra không chỉ thái dương, cả khuôn mặt cậu đều đầy vết bầm. Cũng chẳng có gì mới mẻ.
"Nếu anh muốn biết để trả thù thay cho người trợ lý đuối này, tôi không dám nói đâu. Lỡ trả thù xong lại mang họa về, ai dám mở lời. Mà... nếu anh chịu nghỉ ngơi thay vì nằm mê man suốt mấy ngày, có lẽ tình hình đã tốt hơn. Nhưng tiếc là tôi không thể làm thế. Cứ mỗi giờ tôi phải canh xem anh đã chết chưa, chẳng ngủ được chút nào, chỉ chăm chăm xem anh sống hay chết thôi."
"Haha, suốt ba ngày trời à... Cậu cũng chẳng sung sướng gì nhỉ."
"Nếu nói như vậy, ngay từ đầu quen biết với người cứ luôn bị đe dọa tính mạng như anh đã là một sai lầm rồi."
Jeong Taeui nói xong, bỗng cảm thấy buồn cười, ngước mắt lên trần nhà một lát rồi lắc đầu. Quen biết cái gì chứ. Quan hệ giữa con người với nhau là mối quan hệ hai chiều. Dù Jeong Taeui có xem đó là một mối quan hệ, nhưng nếu phía bên kia không nghĩ thế, thì căn bản chẳng tồn tại gì cả.
Dù cho Jeong Taeui không phải là trợ lý của Ilay, có lẽ cậu cũng chỉ hỏi thăm về tình hình của hắn một hai lần một ngày, và thế là hết. Một mối quan hệ hai chiều thực sự với gã đàn ông này là điều không thể. Ilay dường như cũng có suy nghĩ tương tự, khẽ cười mỉm và lẩm bẩm: "Quan hệ thân thiết à..."
Khi nghe hắn nói "đổi tay khác", Jeong Taeui ngoan ngoãn đổi sang tay kia, đặt lên trán của Ilay. Nhưng đến lúc này, nhiệt độ của tay cậu và trán hắn đã chẳng còn mấy khác biệt. Nếu tay tôi mát hơn túi đá, có khi tôi nên lấy đá cầm trong tay luôn thì hơn.
"Jeong Taeui."
Ilay bỗng gọi tên cậu khiến Jeong Taeui quay sang nhìn. Hiếm khi phát âm rõ ràng như thế, nhưng Ilay không nhìn cậu. Hắn như đang chìm vào suy nghĩ, ánh mắt hướng đâu đó trong khoảng không, thì thầm như nói với chính mình.
"Vậy là, suốt ba ngày qua... cậu là người ở đây, phải không..."
"...? Tôi nói trước, tôi chỉ xem anh có chết hay không thôi, chứ chẳng làm gì cả. Nếu anh có mơ thấy cơn ác mộng kinh khủng nào thì đó không phải tôi đâu. Ai muốn hãm hại anh lúc đó chắc chỉ là ảo giác từ cơn mê thôi."
Jeong Taeui vội vàng giải thích, lo sợ rằng mình sẽ bị đổ oan. Nếu hắn nói rằng tất cả những đau đớn suốt ba ngày qua đều do cậu thì thật là tai bay vạ gió. Tuy nhiên Ilay có vẻ không có ý định trách cậu. Hắn chỉ nhìn vào hư không như nghĩ ngợi điều gì đó, rồi từ từ quay lại nhìn cậu khi nghe những lời vừa rồi. Ánh mắt hắn ánh lên ý cười.
"Tôi có bản năng tự vệ hơi tốt hơn người bình thường một chút, nên ngay cả khi ngủ, tôi cũng không hoàn toàn mất ý thức. Kể cả khi cơ thể không thoải mái, ít nhất một phần ý thức của tôi vẫn luôn tỉnh táo. Việc cơ thể có thể cử động hay không là chuyện khác."
Nghe những lời chậm rãi đó, Jeong Taeui nhanh chóng rà soát lại ký ức ba ngày qua. Cậu chỉ đến xem xét tình trạng của Ilay một cách đều đặn, ngoài ra không làm gì có thể khiến hắn oán hận. Cậu cũng nghĩ liệu mình có buột miệng chửi bới gì không, nhưng trong trí nhớ cậu không hề làm thế. May thật.
Có lẽ Jeong Taeui cũng là người có bản năng tự vệ cao. Mỗi lần đến thăm Ilay đang mê man, trong lòng cậu thường lẩm bẩm: Tôi biết sẽ có ngày anh ra nông nỗi này mà. Làm những chuyện không ra gì với người ta, bây giờ bị thế này, đáng đời chưa. Thật đáng kiếp. Nhưng ít nhất cậu không nói những lời đó quá to, và điều đó khiến cậu nhẹ nhõm.
"Kẻ lúc nào cũng hành hạ người khác như anh, giờ lại ra nông nỗi thế này, lạ lắm sao?"
Ilay nói với một nụ cười điềm tĩnh. Bàn tay đang áp lên trán của hắn khẽ giật mình. Nhận thấy phản ứng đó, nụ cười trên môi Ilay càng sâu hơn.
Chết tiệt thật, nghe hết rồi.
Jeong Taeui đảo mắt, lảng tránh ánh nhìn của hắn. Chắc chắn người này đã mê man vì sốt cao, thế mà làm sao lại nghe được những lời đó, để giờ đây lại tỏ thái độ như thế này?
"Dù sao thì tôi đã dậy theo đúng ý rồi, vậy là được chứ gì?"
Jeong Taeui còn đang băn khoăn nên đáp lại thế nào, thì Ilay như đã nhìn thấu suy nghĩ trong đầu cậu, khẽ bật cười và nói thêm. Vừa nhíu mày suy nghĩ xem mình đã nói gì, Jeong Taeui vừa cảm thấy chẳng giữ im lặng được lâu hơn, liền tranh thủ lên tiếng trước:
"Phải rồi, anh đã dậy rồi, tốt lắm. Đừng có mà ốm yếu không hợp thế này nữa. Người vẫn còn sốt nóng bừng kia kìa."
Nhưng lời nói là thế, kỳ lạ thay, sau khi nói ra lại khiến chính cậu cảm thấy thực sự như vậy. Có thể người khác sẽ thấy buồn cười, nhưng một kẻ vốn khỏe mạnh đến mức đáng sợ như Ilay giờ lại nằm bẹp thế này, thực sự khiến người ta cảm thấy xót xa. ...Dù chính cậu tự nghĩ vậy cũng thấy buồn cười.
Jeong Taeui cảm thấy bàn tay mình đang áp lên trán hắn đã nóng bừng, liền đổi tay khác, vừa làm vừa thở dài:
"Rõ ràng đã nghe hết, vậy sao không trả lời một câu chứ. Sao cứ để người khác phải lo lắng thế."
Ilay bất chợt làm một biểu cảm khó tả, im lặng nhìn Jeong Taeui, rồi nở một nụ cười vừa như muốn cười, vừa như không. Hắn nhìn cậu như thể đang quan sát một loài sinh vật kỳ lạ, rồi bật cười khẽ.
"Tôi không tỉnh táo đến mức có thể trả lời. Dù sao thì từ lúc nhỏ bị sởi đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi bị ốm như vậy. Chỉ đủ nghe người khác nói gì mà thôi."
"Ra là anh cũng từng bị sởi."
Jeong Taeui lẩm bẩm lạnh nhạt, tưởng anh thoát được cả sởi chứ. Ilay đáp lại với giọng pha chút hài hước:
"Từ nãy tới giờ cậu toàn nói những lời vô lý thôi. Tôi cũng là người bình thường, bệnh gì người khác bị thì tôi cũng đều trải qua rồi. Sởi chẳng phải là bệnh mà hầu hết trẻ em đều mắc ít nhất một lần à? Cậu cũng từng bị chứ gì."
Jeong Taeui giả vờ không nghe câu đầu tiên và đáp lại:
"Ừm, hình như lúc ba tuổi. Tôi không nhớ rõ, nhưng nghe nói tôi bị rất nặng. Lúc nhỏ tôi hay ốm vặt nên mắc sởi cũng chẳng có gì đặc biệt."
"Sởi có tỷ lệ lây nhiễm cao mà. ...Có lẽ cậu và Jeong Jaeui đã cùng nhau bị ốm."
"Không biết nữa. Tôi không nhớ chuyện lúc đó. Theo tôi nhớ, cả tôi và anh trai đều lớn lên khỏe mạnh."
Jeong Taeui ngừng lời một cách miễn cưỡng. Cậu không muốn nói quá nhiều về anh trai mình. Có cảm giác như đang quăng miếng cho thú săn mồi vậy.
"Dù nói rằng là ngôi sao may mắn hay gì đi nữa, tất cả đều lớn lên bình thường, ốm bệnh như ai, rồi chạy nhảy vui đùa mà thôi. Cả anh tôi, cả tôi... Nếu thực sự là người mang lại phúc đức, thì người bên cạnh chắc không đến mức phải nằm liệt giường."
Những lời cuối cùng nghe như đang lẩm bẩm một mình. Thật ra, cậu cũng không mong ai hiểu điều mình nói, vì nó thực sự chỉ là độc thoại.
Jeong Taeui bỗng thấy ánh mắt đen của Ilay, ánh mắt đang nhìn cậu đầy hàm ý khó hiểu, khiến cậu cảm thấy áp lực. Cậu rụt tay lại khỏi trán của hắn. Trán của Ilay đã nóng đến mức nhiệt từ đó cũng truyền sang tay cậu, giờ đây chẳng còn chút cảm giác mát mẻ nào nữa.
"Phải rồi. Rõ ràng cậu không phải là ngôi sao may mắn của tôi. Ở bên cậu, tôi cũng chẳng thấy độc dược nào trở nên vô hại, hay tránh được độc cả. Đối với tôi, cậu chỉ là một con người bình thường như bao người khác mà thôi."
Jeong Taeui cầm bát cháo lên, liếc nhìn Ilay đang lẩm bẩm như thể chìm trong suy nghĩ. Những lời kiểu như "Cậu chỉ là một con người tầm thường trong số hàng ngàn người bình thường ngoài kia" không đủ để làm cậu khó chịu. Dù sao thì tâm trạng của cậu cũng chẳng mong manh nhạy cảm đến mức đó. Nhưng rõ ràng hôm nay Ilay nói nhiều hơn thường lệ.
"Ăn hết đi rồi nghỉ. Thấy anh tỉnh táo thế này thì chắc đến ngày mai sẽ khá hơn hẳn."
Cậu ngừng lại, rồi nói thêm: Hoặc sẽ hồi phục như quái vật cũng nên. Jeong Taeui cắt ngang lời Ilay. Khi cậu đưa thìa cháo tới gần miệng, Ilay không hề có ý định há miệng, chỉ yên lặng nhìn chằm chằm vào cậu rồi bất chợt mỉm cười. Đôi tay trắng nhợt của hắn từ từ xoa bóp cổ tay và cánh tay bên kia, khiến Jeong Taeui cảm thấy khó chịu một cách kỳ lạ như có con côn trùng nhỏ đang bò trong đầu.
"Dù vậy, cũng không tệ. Không, phải nói là thay vì tệ thì――――."
Ilay vẫn tiếp tục lẩm bẩm như tự nói chuyện với chính mình, rồi bất chợt dừng lại. Ánh mắt hắn hướng lên trần nhà như thể những suy nghĩ của hắn đang va phải một bức tường vô hình nào đó.
Chớp mắt một lần, đôi tay đang xoa bóp cánh tay chậm rãi dừng lại. Ilay dường như đang lần mò suy nghĩ, ánh mắt đăm chiêu nhìn vào một điểm trong khoảng không, rồi dần dần hạ thấp ánh nhìn. Hắn nhìn thẳng vào Jeong Taeui với gương mặt vô cảm.
Điều này không ổn. Có gì đó rất không ổn. Một kẻ luôn giữ nụ cười bình thản trên môi khi ra tay sát hại người khác giờ đây lại không có chút biểu cảm nào. Điều đó chẳng phải là một dấu hiệu tốt, mà hơn hết, nó thật lạ lẫm. Đôi mắt đen trống rỗng giờ đây còn xa lạ hơn cả khi hắn siết chặt cổ người khác mà chẳng chút do dự.
"Anh không ăn sao?"
Jeong Taeui cố gắng nói với giọng bình thường nhất có thể, đặt bát cháo xuống. Ở lại đây thêm chút nào, chắc chắn không phải là ý hay. Nhất là khi hiện tại Ilay đâu đang ở trong trạng thái bình thường. Nhìn thì có vẻ tỉnh táo, nhưng những gì hắn nói thỉnh thoảng lại không giống như ngày thường. Không biết khi nào hắn sẽ nổi điên lên rồi cắm chiếc thìa vào cổ họng cậu, hoặc đập vỡ bát cháo rồi lấy mảnh vỡ cứa cổ cậu...
"Tôi đâu nói là không ăn nữa."
Vừa thấy Jeong Taeui đặt bát xuống, Ilay liền lên tiếng. Đôi mắt đen xa lạ đang nhìn cậu thoáng hiện một thứ gì đó như nụ cười, rất chậm rãi, từng chút một, khiến Jeong Taeui cảm giác rằng nếu lơi lỏng một giây thôi, hắn sẽ ngay lập tức ra tay tàn độc. Cậu từ từ buông tay khỏi bát, cố gắng bình tĩnh trả lời, dù chính cậu cũng nghe giọng mình cứng nhắc đến kỳ lạ.
"Nhìn anh có vẻ vẫn còn đủ sức để cầm thìa ăn, vậy thì tự ăn đi. Dù sao tôi cũng biết anh còn sống rồi, giờ tôi đi đây."
"Dù sao thì công việc hôm nay của cậu cũng đã xong hết rồi, còn gì gấp gáp mà phải đi như vậy?"
Ilay cười nói. Giọng nói thấp trầm và dịu dàng như thể một phù thủy đang dụ dỗ đứa trẻ ngây thơ. Đó là âm thanh của một bản chất xấu xa được cố ý giấu đi.
Tên này bị làm sao thế? Sao tự nhiên lại dùng giọng điệu giống như một con mèo ngoan ngoãn thế này? Thật sự chuyện này chẳng hề báo hiệu điều gì tốt đẹp cả.
Jeong Taeui từ tốn rút tay lại, cố đứng dậy dồn lực vào đôi chân. Nhưng ngay lúc đó, Ilay khẽ thở dài rồi nhắm mắt lại. Một dáng vẻ mệt mỏi, kiệt sức sau ba ngày chịu đựng cơn sốt cao phủ lên gương mặt nhợt nhạt của hắn khiến Jeong Taeui bất giác khựng lại.
"...Ngồi xuống một lát được không?"
Nếu dựng gối lên để Ilay tựa lưng, việc ăn uống sẽ dễ dàng hơn, nên có lẽ chỉ cần giúp hắn đến mức đó rồi rời đi.
Jeong Taeui khẽ nói khi đang ngập ngừng, Ilay liền mở mắt nhìn cậu. Không nói lời nào, cũng không có vẻ từ chối, nên Jeong Taeui bước lại gần, cúi người để đỡ hắn.
Gương mặt của Ilay tiến sát đến bên tai cậu. Chính lúc đó, một giọng nói nhẹ nhàng, pha chút ý cười, lướt qua như làn gió thoảng:
"Phán đoán thì tốt đấy, nhưng... đôi khi khả năng đánh giá lại không theo kịp."
"Hả...?"
Đó là một giọng nói khẽ khàng yếu ớt. Vài phút trước, Ilay vẫn đang xoa bóp cổ tay và cánh tay của mình như để kiểm tra xem cơ thể có thể cử động đến mức nào, và động tác đó rất chậm rãi, không hề có sức mạnh. Nhưng đúng vào lúc Jeong Taeui luồn tay qua dưới vai để nâng hắn lên, bàn tay trắng nhợt của Ilay nắm lấy khuỷu tay cậu lại chứa một sức mạnh áp đảo.
"......!!"
Trong chớp mắt, thế giới xung quanh Jeong Taeui đảo ngược.
Ngay khi bàn tay kia giữ chặt khuỷu tay cậu, một bàn tay khác mạnh mẽ siết chặt ngay dưới cằm khiến cậu mất thăng bằng.
Cảm giác cơ thể không còn chỗ dựa giữa không trung ập đến, Jeong Taeui nín thở. Lưng cậu va mạnh xuống giường, tấm đệm tuy mềm mại nhưng lò xo không thể hoàn toàn hấp thụ cú sốc bất ngờ.
Kẻ vừa ném cậu xuống giường chính là người đàn ông vài phút trước còn như đang cận kề cái chết, không thể nhúc nhích trên giường. Jeong Taeui ho khan rồi mở mắt ra đã thấy Ilay đã ngồi lên người cậu.
"Cậu đoán được điều gì đó không ổn sao?"
Ilay cười nhạt.
Không thể hiểu ngay lời hắn đang nói, Jeong Taeui chớp mắt một lần rồi cau mày, cảm giác rõ ràng rằng tình huống này thật khó chịu.
"Cảm giác nguy hiểm đến sao? Nếu vậy ban nãy lẽ ra cậu phải bỏ chạy ngay chứ."
Jeong Taeui nhìn lên Ilay đang liên tục nói những lời khó hiểu, rồi lẩm bẩm với vẻ chán nản:
"Thế này là sao? Anh không vừa ý chuyện gì à? Cháo nhạt quá chăng? Hay là vì ở bên tôi mà anh chẳng gặp may? Nếu là cái đầu tiên thì có thể lỗi một phần do tôi, nhưng nếu là cái thứ hai thì đó không phải vấn đề của tôi."
Tên này vốn chẳng cần lý do gì để làm những chuyện điên rồ, nên nếu chỉ nhận được câu trả lời ngắn ngủn kiểu "chỉ vậy thôi" thì cũng chẳng còn cách nào khác. Nhưng nếu nói thêm một chút, có lẽ cậu sẽ có cơ hội tìm ra lối thoát, dù chỉ là một phần trăm cơ hội.
Tuy nhiên dường như lời nói của Jeong Taeui chẳng lọt được vào tai Ilay. Thay vào đó, hắn hỏi một câu chẳng liên quan gì:
"Lúc chiến tranh, nếu đưa cho một người lính đang cận kề cái chết vì đói khát cả đồ ăn lẫn đàn bà, cậu nghĩ họ sẽ chọn cái nào... nhỉ?"
Câu hỏi kèm theo một lời đùa cợt vang lên trong khi hơi thở ấm nóng của Ilay phả sát lên mặt Jeong Taeui.
Cậu thoáng nghĩ: Không lẽ nào...
Suốt ba ngày qua hắn chẳng thể cử động, cũng chẳng ăn uống gì. Hiện tại tuy hắn đã tỉnh lại nhưng vẫn sốt cao không ngừng. Cổ tay đang siết chặt lấy cậu , trán tỳ vào cổ cậu, và hơi thở đang phả vào ngực cậu, tất cả đều nóng như lửa đốt. Mới ban nãy hắn còn phải cố gắng cử động từng ngón tay, khớp cổ tay để kiểm tra xem mình còn kiểm soát được cơ thể hay không, nên việc tự do di chuyển đáng ra là điều bất khả.
Jeong Taeui thử giằng khỏi bàn tay đang siết chặt cổ tay mình nhưng nó không hề nhúc nhích. Cậu nghĩ rằng Ilay đã dồn toàn bộ sức lực vào bàn tay đó, nhưng không chỉ bàn tay, cả cơ thể đang đè lên cậu cũng không hề lung lay.
"Ilay! Này! ―――!"
Jeong Taeui hét lên lo lắng. Nhưng thứ đáp lại cậu chỉ là một tiếng cười khẽ. Đôi môi vừa cử động sát tai cậu bỗng trượt dọc má, chạm vào môi cậu , trước khi chiếc răng nanh sắc nhọn của Ilay cắn vào đó.
"Á! ――― Đau đấy! Chết tiệt, anh nổi hứng quái gì thế? Người không ăn nổi bát cháo sao lại khỏe đến mức này... Này, đợi khỏi hẳn rồi làm cũng chưa muộn mà!"
Cái gã chết tiệt này dường như lại định chơi trò chiếm đoạt rồi. Jeong Taeui hét lên vài lần nhưng chẳng nhận được câu trả lời. Ilay dường như không nghe thấy gì, hoặc cố tình làm ngơ, chỉ thỉnh thoảng cười nhạt trong khi vuốt ve khắp người cậu. Lần này khác với những lần trước. Thường thì Ilay sẽ vừa cười, vừa nói chuyện, hoặc đôi khi chọc ghẹo, nhưng lần này hắn chỉ im lặng, tận hưởng khoảnh khắc theo cách riêng của mình, như thể gạt bỏ mọi lời nói của Jeong Taeui.
"Này, tôi bảo đợi khỏi hẳn rồi làm cơ mà. Người đang sốt cao, kiệt sức mà làm cái trò này là sao chứ. Chờ anh hạ sốt và khỏe lại đã, khi đó tôi có bao giờ từ chối đâu..."
Jeong Taeui thở dài lẩm bẩm. Nghĩ lại thì đúng là vậy. Có vài lần Ilay bất chợt trèo lên người cậu, và Jeong Taeui chưa bao giờ thực sự từ chối. Một phần vì cậu biết rằng từ chối hắn cũng chẳng có tác dụng, phần khác vì mỗi khi hắn chọc ghẹo, bản thân cậu cũng tự nhiên bị cuốn theo. Điều này khiến cậu nhận ra rằng, mình cũng chẳng phải người giữ gìn nguyên tắc gì cho cam. Jeong Taeui lắc đầu, tự nhủ một chút rồi lại thử giằng khỏi bàn tay đang nắm chặt lấy mình. Nhưng bàn tay ấy vẫn không hề nhúc nhích.
Lồng ngực Jeong Taeui chợt cảm thấy hơi lạnh. Không phải vì cậu cảm nhận được nguy cơ gì đó, bởi lẽ mọi chuyện rồi cũng sẽ kết thúc giống như những lần trước: Ilay sẽ làm tới, giải tỏa xong rồi tự rời đi. Đây chỉ là một lần nữa trong chuỗi những trò chiếm đoạt thường xuyên của hắn.
Nhưng thứ sức mạnh quái vật này là sao chứ? Không thể tin được rằng đây là sức lực của một người vừa tỉnh dậy sau nhiều ngày hôn mê. Thậm chí ngay lúc này, Ilay vẫn đang chịu đựng cơn sốt cao. Điều khó tin hơn là hắn chỉ dùng một tay mà đã khống chế cả hai tay Jeong Taeui.
Jeong Taeui tự nhận mình không phải người đặc biệt khỏe, nhưng cũng có sức mạnh tương đương một người đàn ông trưởng thành bình thường. Vậy mà lại không thoát nổi bàn tay của hắn – chỉ một tay thôi!
Người ta hay bảo mấy kẻ điên thường khỏe lắm, đúng là không sai mà...
"Này, Ilay –"
"Không định từ chối à?"
Bây giờ Ilay mới trả lời cậu. Nhưng thay vì trả lời đúng nghĩa, câu nói của hắn giống một lời xác nhận hoặc câu hỏi hơn, lại còn pha lẫn chút giễu cợt. Jeong Taeui nhíu mày khi nghe thấy giọng điệu ấy.
"Khi anh lao vào thì tôi có trốn bao giờ chưa? Không đúng à?"
"Hừm. Liệu cậu sẽ không từ chối ngay cả khi là thế này?"
Hắn bật cười sát bên tai cậu. Rồi đột nhiên, Ilay kéo quần của Jeong Taeui xuống. Chiếc quần vốn đã hờ hững trên hông nay bị đẩy xuống tận đùi, khiến đôi chân cậu như bị trói, khó nhúc nhích hơn.
Phần dưới của cậu lúc này đã bị lột bỏ. Đáng lẽ khi tiếp xúc với không khí lạnh sẽ làm cậu cảm thấy mát, nhưng thay vào đó, cậu lại cảm thấy nóng rực. Nhiệt độ cơ thể của Ilay đang đè lên cậu truyền thẳng xuống. Từ lúc nào không hay, nửa thân dưới của hắn đã trần trụi và ép sát vào cơ thể cậu.
Cơ thể của Ilay nóng bỏng hơn bình thường. Không chỉ là cảm giác; toàn thân hắn như một ngọn lửa. Đôi môi hắn đột ngột cắn lấy ngực Jeong Taeui, sau đó liếm mạnh lên, để lại một cảm giác rát buốt. Tay hắn siết chặt lấy tay cậu, trong khi tay kia giữ chặt phía sau đầu gối, ép chân cậu dang rộng. Bộ phận sinh dục của hắn cọ xát giữa hai chân, nóng bỏng như thể đốt cháy da thịt.
Jeong Taeui thực sự cảm thấy sợ hãi. Nếu thế này thì có lẽ mình sẽ bị bỏng thật mất...
"Này! Thật sự đấy, để sau hãy làm! Anh không nhận ra mình nóng đến mức nào à? Đầu óc anh không tỉnh táo rồi. Người anh đã nóng như lửa rồi, nếu sốt cao hơn nữa thì cơ thể sẽ hỏng mất thật đấy!"
"Ha ha, cậu lo cho tôi đến mức muốn dừng lại à...?"
"Tôi nói rồi, sau này tôi cũng không từ chối mà! Thằng điên này, nghĩ tới cơ thể mình một chút đi!"
Jeong Taeui giận dữ hét lên. Nhưng Ilay ngay cả khi bị chửi mắng vẫn cười khẽ như thể không nghe thấy gì. Có vẻ như hắn thực sự không còn tỉnh táo. Cơ thể hắn đang cọ xát giữa hai chân cậu ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn.
"Tôi chỉ hơi sốt thôi. Đầu óc tôi thì hoàn toàn tỉnh táo, thậm chí tôi còn nhớ rõ từng giấc mơ mình đã mơ trong lúc ngủ nữa."
Nghe Ilay nói như vậy, Jeong Taeui nhíu mày khó chịu.
"Giấc mơ à? Chỉ vì mơ linh tinh mà anh làm trò này với tôi sao?"
"Ừ... đúng là như vậy."
Ilay khẽ khàng như đang tự nói với chính mình. "Ban đầu tôi không định làm tới mức này, nhưng tâm trạng tôi lại bị kích thích, hơn nữa phía dưới trướng đến mức không chịu nổi... Nhưng đúng là hơi bất tiện khi chỉ có một tay rảnh rỗi."
Ilay nắm chặt tay đang trói cổ tay Jeong Taeui, rồi đột ngột ngồi dậy. Hắn vươn tay kéo chiếc chăn bị vứt bừa bãi bên cạnh sau đó ngậm lấy một góc chăn và dễ dàng xé toạc nó thành một dải dài.
Mắt Jeong Taeui mở to, nhìn không chớp vào hành động của Ilay, không hiểu hắn đang làm gì nữa. Ilay nhanh chóng xé chăn thành những đoạn dài hơn, rồi dùng một tay và miệng để buộc chúng thành dây rồi bắt đầu trói cổ tay của Jeong Taeui lại.
Trước đó bị giữ tay đã đủ khó chịu, nhưng cảm giác bị trói hoàn toàn khác biệt. Jeong Taeui tái mặt, bắt đầu la hét và chửi bới không ngừng, vùng vẫy tay để thoát ra. Cái này không ổn chút nào.
Ilay dễ dàng buộc cổ tay cậu vào đầu giường, sau đó ngồi lên ngực Jeong Taeui, mỉm cười mỉa mai nhìn xuống khiến một cảm giác bất an dâng lên trong lồng ngực cậu. Jeong Taeui tái mặt, toàn thân run rẩy bởi dự cảm chẳng lành.
Thật nguy hiểm. Chuyện này không tốt chút nào.
Khoảnh khắc ánh mắt cậu chạm phải nụ cười của Ilay, khi hắn đang liếm vệt máu rỉ ra từ ngón tay bị Jeong Taeui cào trúng, dự cảm đó càng rõ ràng hơn.
Ilay trói tay cậu rồi ngồi đè phía bên trên, tất yếu vùng hạ thân của hắn sẽ áp sát vào xương đòn của Jeong Taeui. Ánh mắt Jeong Taeui miễn cưỡng nhìn con quái thú đang lắc lư ngay dưới cằm mình.
Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng cậu. Nó... to đến đáng sợ. Cái thứ to lớn, sẫm màu ấy dường như chỉ cần hơi nhích về phía trước là sẽ chạm vào cằm cậu. Jeong Taeui không thể rời mắt khỏi cảnh tượng đó, nhưng ánh nhìn của cậu đầy sợ hãi và khó chịu.
Ilay dường như đoán được nguyên nhân khiến Jeong Taeui đột nhiên quay mặt đi với biểu cảm khó chịu như vậy. Hắn bật cười.
"Làm vẻ mặt chán ghét như vậy là không được đâu. Hôm nay cậu sẽ phải làm quen với thứ này đó."
Ilay nắm lấy hạ bộ của mình, nhấc người khỏi ngực Jeong Taeui. Vật vừa ở dưới cằm giờ đây tiến sát đến mũi cậu. Khi nhìn gần hơn, thứ đó trông còn kinh khủng hơn.
Jeong Taeui mở to mắt, nhìn chằm chằm vào Ilay, cố gắng hiểu rõ ý nghĩa của những gì hắn vừa nói.
"Làm quen? Làm quen với cái thứ kinh tởm đó á?"
"Kinh tởm? Lời nói của cậu thật quá đáng. Thứ mà trước giờ vẫn quấn quýt, cọ xát với cậu vui vẻ thế mà lại bị gọi là kinh tởm sao? Tội nghiệp thật đấy. Hơn nữa cậu nên nghĩ đến việc phải nuốt trọn cái thứ 'kinh tởm' này cả trên lẫn dưới đi."
"Anh...!"
Jeong Taeui định hét lên rồi buông ra hàng loạt lời chửi rủa, nhưng cậu buộc phải ngậm miệng lại. Vừa mở miệng, Ilay đã ngay lập tức cố nhét dư*ng vật vào miệng cậu.
Khi đầu dư*ng vật chạm nhẹ vào bên trong môi, Jeong Taeui giật bắn mình, vội quay đầu đi. Một cảm giác nghẹt thở thoáng qua. Đầu của thứ đó chỉ chạm nhẹ vào bên trong miệng, nhưng cảm giác còn sót lại khiến Jeong Taeui rùng mình. Cậu nhổ nước bọt ra khỏi miệng, rồi nghe thấy giọng nói thản nhiên của Ilay bên tai.
"Thế này là không được. Phải mở to miệng ra chứ. Mở hết cỡ cũng chưa chắc nhét được một nửa vào đâu."
"Thằng điên! Anh không còn gì để làm ngoài trò này à? Được thôi, thử nhét vào xem. Tôi sẽ cắn đứt, để xem thứ chết tiệt của anh hay răng tôi khỏe hơn!"
Jeong Taeui hét lên như phát điên.
Nếu tay cậu không bị trói, cậu đã vùng vẫy quyết liệt rồi. Cậu cố gắng nâng đầu gối lên để đá vào lưng tên điên kia, nhưng bàn tay mạnh mẽ của hắn đang ép chặt bụng dưới, khiến mọi nỗ lực đều trở nên vô ích.
"Jeong Taei, nếu không chịu làm tử tế, người chịu đau sẽ là cậu đấy. Đáng tiếc là bây giờ chẳng có thứ gì dùng làm chất bôi trơn cả. À, có vài lon bia cậu thích, nhưng chúng không đủ để dùng đâu."
"Bôi trơn..."
Tên này điên thật rồi. Sau khi bị sốt, não hắn đã hỏng hẳn rồi. Trước giờ hắn vốn không bình thường, nhưng chưa bao giờ điên đến mức này. Đây hoàn toàn không phải trạng thái tỉnh táo.
Jeong Taeui đứng hình, trừng mắt nhìn Ilay. Cậu thở dài như tiếc nuối, rồi bất chợt có thứ gì lướt qua môi cậu. Giật mình tỉnh táo lại, Jeong Taeui định cắn mạnh ngón tay đó, nhưng hắn đã rụt tay lại ngay trước khi cậu kịp làm vậy.
"Đừng mơ mà đưa cái thứ gớm ghiếc đó đến gần tôi. Tôi sẽ cắn thật đấy. Trước giờ chơi kiểu của anh là được rồi, tự dưng bày ra cái trò điên rồ này làm gì hả, đồ thần kinh?"
Jeong Taeui hét lên đầy giận dữ. Ilay giả vờ thở dài, giọng điệu nhẹ nhàng như thể tiếc nuối vang lên bên tai cậu một cách ghê tởm.
"Tae, cậu không phải kẻ ngốc. Nhưng tại sao sau từng ấy thời gian ở bên tôi, cậu vẫn không hiểu rõ tính cách của tôi? Cậu càng chống đối, tôi lại càng muốn thử thách nhiều hơn."
"Đồ điên...! Để xem sau khi bị cắn, anh còn dám nói như vậy nữa không!"
"Tốt thôi. Nếu vậy, tôi sẽ đổi thứ tự một chút. Nói trước là do cậu tự chuốc lấy đấy nhé. Nếu ngoan ngoãn làm theo từ đầu, cậu đã đỡ khổ hơn rồi. Đừng có hối hận."
"Cái gì...!"
Ilay trượt khỏi ngực Jeong Taeui. Cảm giác nặng nề trên ngực biến mất, nhưng Jeong Taeui vẫn thấy ngột ngạt, thậm chí còn nặng nề hơn. Hắn thong thả vuốt ve bộ phận dưới cơ thể mình, di chuyển xuống phía cuối giường. Khuôn mặt Ilay không biểu lộ gì khác biệt so với thường ngày: bình thản và lạnh lùng, nhưng chính điều đó càng khiến Jeong Taeui rùng mình hơn.
Thứ mà hắn đang cầm trong tay lọt vào tầm mắt Jeong Taeui. Vừa nhìn, cậu đã nhăn mặt đầy khó chịu. Thứ đó đã cương cứng hoàn toàn, và giờ trông còn lớn hơn nhiều so với những gì cậu từng nhớ.
Không thể nào. Làm gì có thứ như thế trên cơ thể con người. Không, hắn vốn không phải con người mà.
Ilay liếc nhìn khuôn mặt tái mét của Jeong Taeui và bật cười. Giữ nguyên nụ cười, hắn từ từ tiến lại gần cậu. Khi dư*ng vật hắn vô tình chạm vào đùi cậu, cả người Jeong Taeui cứng đờ, sống lưng lạnh toát.
Tên điên này không đùa. Hắn không định dừng lại ở việc chỉ cọ xát.
"Đừng... đừng làm thế!"
"Muộn rồi."
Đầu lưỡi Jeong Taeui đã tê cứng, vừa kịp lắp bắp vài lời thì Ilay đã lạnh lùng cắt ngang.
Hắn thô bạo mở rộng đùi của Jeong Taeui. Đôi tay giữ chặt phía sau đầu gối cậu nặng tựa ngàn cân.
"À, đúng như tôi nghĩ."
Giọng nói pha chút cười của Ilay vang lên. Ánh mắt hắn đang hướng về phía dưới hông của Jeong Taeui. Chỗ đó cũng tái nhợt chẳng khác gì gương mặt cậu lúc này, trông như đã mất hết sức sống. Đôi mắt hắn đảo qua từng ngóc ngách như muốn nhìn xuyên thấu. Bất chợt hắn cúi đầu xuống.
Ngay khi những chiếc răng nanh sắc nhọn của hắn chạm vào lớp da nhạy cảm, Jeong Taeui lập tức nín thở. Hắn định cắn nát chỗ đó sao? Nhưng thay vì cắn, cảm giác nóng rực của lớp màng nhầy ẩm ướt bao trùm lấy cậu. Jeong Taeui co rúm người lại, như thể có ai đó vừa hất nước sôi vào phía bên dưới mình.
Ngẩng đầu lên, cậu thấy Ilay đang liếm dọc theo bộ phận nhạy cảm của mình, rồi hắn đột ngột ngậm chặt nó.
"Ư...."
Jeong Taeui co người lại. Cảm giác bỏng rát như thể bị đốt cháy. Khoang miệng nóng bỏng của hắn khiến cậu đau đớn đến mức gần như không chịu nổi. Sức mạnh của cái miệng kia làm cậu có cảm giác như thứ đó sắp bị xé toạc ra. Những kích thích mãnh liệt như vậy khiến cậu nghẹt thở.
"A, ha... ư...!!!"
Đầu ngón chân cậu co rúm lại theo bản năng. Các ngón chân mặc kệ sự kìm nén của cậu, liên tục giật giật. Đây là lần đầu tiên cậu phải chịu đựng loại kích thích mạnh đến như vậy. Không hề có sự kiểm soát hay nhẹ nhàng; hắn mút mạnh như một đứa trẻ sơ sinh đói sữa.
Không có lấy một chút khoái cảm.
Thứ này thậm chí còn không thể gọi là khoái cảm. Nó giống như một chuỗi kích thích dữ dội đến mức khiến đầu óc cậu trống rỗng.
Dưới áp lực đó, Jeong Taeui cảm nhận được cơ thể mình đang phản ứng. Bộ phận ấy bất chấp đau đớn, từ từ cứng lên. Cậu gần như không tin nổi. Sao cơ thể mình lại phản ứng như thế này với loại kích thích chẳng có gì gọi là khoái cảm?
Bàn tay Ilay bất ngờ luồn xuống phía dưới lỗ nhỏ của Jeong Taeui. Ban đầu, ngón tay hắn chỉ nhẹ nhàng miết lên, nhưng không biết từ lúc nào, nó đã xâm nhập sâu vào, len lỏi trong cơ thể cậu. Trong lúc đó, miệng hắn vẫn tiếp tục mút mạnh.
"Đừng... đừng làm thế... Dừng lại, làm ơn... a, ha..."
Jeong Taeui cảm thấy nóng ran ở khóe mắt. Cậu cố gắng giữ tỉnh táo nhưng những kích thích mãnh liệt khiến cậu không thể nghĩ được gì.
"Thật bất ngờ, vị không tệ chút nào. Đây là lần đầu tiên tôi thử chuyện này với đàn ông, tôi nghĩ nó sẽ khó chịu hơn nhiều. Nhưng như thế này, tôi có thể làm mỗi đêm cũng không chán. ...Ồ, Tae-i, cậu không nên yếu đuối thế. Chuyện thực sự đau đớn chỉ mới bắt đầu thôi. Dù sao cũng không chết được đâu, nên đừng lo lắng quá. Nào, hít sâu vào."
Giọng Ilay nghe xa xăm như vọng lại từ nơi nào đó. Cơn kích thích khủng khiếp cuối cùng cũng dừng lại, nhưng Jeong Taeui vẫn cảm thấy tê dại. Cậu mơ hồ nhìn thấy dư*ng vật của mình đang dựng đứng trước mặt, rõ ràng trong tầm mắt mờ mịt.
Điên rồ. Đồ điên.
Những từ đó lặp đi lặp lại trong đầu cậu như một lời nguyền.
Nhưng bất kỳ suy nghĩ nào còn sót lại cũng nhanh chóng bị quét sạch khi Ilay bò lên người cậu. Hắn giữ chặt hai đầu gối cậu, đẩy lên cao, để lộ toàn bộ khu vực nhạy cảm. Hắn liếm môi, ánh mắt đầy hứng thú.
"Tuyệt tác thật. Chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến một kẻ có sở thích này phát cuồng. ...Ồ, không. Nguy hiểm thật. Không được, không được. Tae-i, hít thở đi."
Tiếng cười của hắn vang lên, trầm thấp và mềm mại nhưng khiến người ta lạnh gáy.
Khoảnh khắc tiếp theo khiến Jeong Taeui ngừng thở. Mặc dù không khí như đang dồn nén đến tận cổ, cậu vẫn không thể hít vào. Miệng cậu hé ra, chỉ có thể phát ra những âm thanh yếu ớt như bị đè nén.
Một thứ gì đó lạ lẫm đang tiến vào giữa hai chân cậu. Một nơi chỉ từng có thứ đi ra, chưa từng có gì tiến vào, giờ đây đang bị xâm chiếm. Dư*ng vật của Ilay từ từ đẩy vào, làm căng mọi nếp gấp. Ban đầu thậm chí cả đầu khấc cũng không thể đi vào hết. Dù cửa đã mở to hết mức, nhưng phần dưới của hắn vẫn bị mắc kẹt.
"Ilay, làm ơn... tha cho tôi...."
Cậu đã nghĩ rằng mình sẽ chết. Thật sự có cảm giác người đàn ông này sẽ giết mình. Trước cả nỗi đau, nỗi sợ hãi đã ập đến khiến Jeong Taeui trừng mắt nhìn hắn đầy hoảng loạn. Ilay bất chợt mím môi. Gương mặt đang rạo rực vì nhiệt huyết của hắn đột nhiên khựng lại, hắn khẽ tặc lưỡi, thở dài rồi cúi người xuống.
Hắn thực sự định giết mình. Dù mở miệng hết cỡ nhưng cậu không thể thở được. Bỗng Ilay cúi xuống áp môi mình lên môi Jeong Taeui rồi đưa lưỡi vào.
"Không sao đâu. Không sao cả. Chỉ cần chịu đựng một chút thôi. Được rồi, thở đi. Tôi đã bảo hít vào mà. ... Bây giờ, thử thở ra đi. Từ từ, theo nhịp thở của tôi."
Đó là một giọng nói dịu dàng đến mức đáng sợ. Hoàn toàn khác với trước đó, giọng nói nhẹ nhàng và ấm áp đến mức không thể tưởng tượng rằng vật kinh khủng kia, thứ đang tàn phá bên dưới eo, lại thuộc về cùng một người. Rõ ràng đó là giọng của Ilay nhưng nghe cứ không thể nào là từ kẻ ác quỷ này.
Jeong Taeui bám víu vào giọng nói tựa như ảo giác ấy. Hắn thở, môi hắn liếm nhẹ và lưỡi hắn hút vào một cách mềm mại theo nhịp như thể đang thực hiện hô hấp nhân tạo, khi hắn thổi hơi ra, Jeong Taeui hít vào; khi hắn rút lưỡi lại, Jeong Taeui thở ra. Làm như vậy vài lần, hơi thở của Jeong Taeui đã dễ dàng hơn.
Tuy nhiên, thứ đang cắm sâu vào phía dưới vẫn không hề di chuyển, khiến Jeong Taeui cảm thấy một sự khó chịu kinh khủng.
Khi hơi thở đã trở lại bình thường, Jeong Taeui cố gắng co người lại để thoát khỏi cảm giác khó chịu đó. Vật nóng rực ở lối vào cũng dần rút ra. Hắn cười khẩy như thể không tin được.
"Đã cứu một kẻ suýt chết đuối, chẳng phải ít nhất cũng nên đáp lễ bằng cả túi đồ sao, hử?"
Giọng nói dịu dàng trước đó giờ đã biến mất không còn dấu vết. Chỉ còn lại giọng nói lạnh lùng, đi cùng với bàn tay thô bạo đang siết chặt lấy hông của Jeong Taeui. Hắn kéo rộng lối vào từ phía ngoài, rồi như muốn đóng đinh, đẩy mạnh hông vào không chút do dự.
"ㅡ...!!!"
Miệng Jeong Taeui mở to nhưng không phát ra tiếng. Cảm giác có tiếng gì đó nổ "bụp" như thể một phần da thịt bị xé toạc. Nhưng tiếng rên rỉ ấy không phải từ Jeong Taeui, mà là âm thanh thoát ra từ kẻ đáng chết kia, vang lên ngắn ngủi tựa một tiếng thở gấp đầy khoái cảm.
"Cuối cùng... cũng chịu kết thúc rồi. Ha... thật là... chết người... mà."
Những lời nói ngắt quãng cùng ánh mắt cuồng loạn đổ dồn vào Jeong Taeui. Dù tâm trí đang dần mờ đi, ánh nhìn đó vẫn khắc sâu rõ ràng.
"Giết... tôi..."
Cậu chỉ có thể thốt lên những từ ấy. Không rõ hắn có nghe thấy không, nhưng Ilay bật cười phá lên. Tiếng cười vang lên vui vẻ một cách quái dị, như thể vô cùng thỏa mãn.
"Được thôi, để xem tôi xem cậu có thể 'chết' đến mức nào. ...Trời ơi, khóc rồi sao? Đã khóc thế này thì phải làm sao bây giờ."
Bàn tay hắn đưa lên, lau đi những giọt nước mắt nơi khóe mắt Jeong Taeui. Lúc đó Jeong Taeui mới nhận ra mắt mình đã đẫm nước. Khi thấy những giọt nước mắt sinh lý chạm vào đầu ngón tay hắn, một cơn giận dữ đến điên cuồng bùng lên trong lòng.
"Thằng khốn nạn này, rút ra!! Tôi bảo anh rút ra ngay, đồ điên!! Anh có cút ra không hả?!"
Jeong Taeui hét lên như phát điên và vùng vẫy dữ dội. Sự bất lực của đôi tay bị trói khiến cậu cảm thấy tuyệt vọng hơn bao giờ hết. Cậu lắc mạnh cơ thể, cố gắng thoát ra, nhưng khi Ilay nắm chặt lấy bắp chân và ghìm chặt cậu lại, mọi nỗ lực đều trở thành vô ích.
"Thế à? Vậy thì để tôi rút ra như cậu muốn nhé...Ha. Nhưng mà, nó bám chặt quá, không chịu buông ra, chẳng rút được đây. Dính chặt thật này."
Ilay cười khẽ sau vài lần làm động tác như rút ra, tiếng cười mang theo hơi nóng kỳ dị. Hắn chậm rãi kéo lùi hông, và thứ bên trong cậu, thứ tựa như đã ăn sâu vào da thịt, rút ra một cách đau đớn và nặng nề. Jeong Taeui hét lên thảm thiết, trước mắt cậu bừng sáng bởi những tia sáng giống như sao bay.
Chỉ còn phần đầu dư*ng vậy ở lại bên trong, thứ vừa thoát ra ngoài một cách khó nhọc kia sáng bóng một cách kinh tởm. Trong tư thế gò bó, Ilay ngồi trước mặt giữa hai chân cậu. Jeong Taeui nhắm chặt mắt lại. Cảnh tượng khủng khiếp ấy là thứ cậu không bao giờ muốn nhìn thấy lần nữa.
Cơ thể cậu mở rộng đến mức không thể tin nổi, như thể sắp bị xé toạc, và thứ đang chiếm lấy bên trong dường như chỉ cần một chút nữa thôi sẽ làm tổn thương làn da mỏng manh ấy. Ai lại muốn nhìn thứ đáng sợ ấy?
"Rút hết ra ngay đi, đồ khốn..."
Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ làm toàn thân Jeong Taeui rã rời, cậu nghẹn ngào thều thào bằng giọng yếu ớt. Cảm giác vừa nhục nhã vừa phẫn uất đến mức cậu chỉ muốn bật khóc.
"Trong ba ngày ngủ li bì, tôi đã mơ thấy một giấc mơ."
Thế nhưng Ilay chẳng có vẻ gì là định rút ra. Ngược lại, hắn bắt đầu nói những điều chẳng liên quan, tay còn lại chậm rãi vuốt ve nơi cơ thể cả hai đang tiếp xúc, nhẹ nhàng xoa nắn. Jeong Taeui giật mình, cơ thể tự động co rúm lại.
"Tôi mơ thấy cậu và thằng nhóc đó cười đùa với nhau. Trông vui lắm đấy. Tuy chẳng thấy có vẻ gì ngon lành, nhưng thằng nhóc đó, ôi trời, nó xoay hông hăng say giữa hai chân cậu, cứ như cậu là thứ ngon nhất trên đời vậy. Nên tôi mới nghĩ, thử cướp lấy một miếng xem sao, biết đâu lại hiểu được vị ngon mà nó đang tận hưởng."
"Cái gì..."
"Khi tỉnh dậy, nhìn thấy cậu ngay trước mắt, thử hỏi làm sao mà tôi nhịn được? Cảm giác muốn nếm thử một lần xem cậu ngon thế nào, thật chẳng thể kìm nén được, đúng không?"
"...Đồ điên."
Jeong Taeui nghiến răng, lẩm bẩm trong cơn giận dữ. Không hiểu vì lý do gì mà hắn lại trút cơn điên loạn, xuất phát từ giấc mơ vớ vẩn ấy lên người mình. Cảm giác lo lắng rằng hắn sẽ chết, và sự quan tâm đến kẻ điên này, thật quá ngu ngốc.
"Nhưng mà, thật khó xử..."
Đột nhiên, Ilay làm ra vẻ mặt khó chịu. Hắn nhíu nhẹ mày rồi từ từ cúi xuống nhìn Jeong Taeui.
"Vừa thử một lần bôi nước bọt thôi, mà tôi có linh cảm không lành. ...Như thể, cậu sẽ ngon đến mức khiến tôi không thể cưỡng lại được."
Ngay khi hắn dứt lời, dư*ng vật hắn, thứ vừa nãy chỉ còn vương lại ở đầu lối vào, bất ngờ lao thẳng vào bên trong một lần nữa. Tiếng dọng mạnh vang lên, da thịt va vào nhau giữa phần hông bị mở toang của Jeong Taeui.
Lúc đó Jeong Taeui mới nhận ra tiếng hét của mình nghe kinh khủng đến mức nào.
Bạch, bạch, từng cú thúc mạnh mẽ như muốn mở toang lối vào không ngừng tiếp diễn.
Phía dưới nơi kết hợp của hai người như không còn cảm giác. Thay vào đó, cơn đau ở bụng ngày càng rõ rệt. Cây gậy thịt khổng lồ xuyên qua nội tạng, lấp đầy bên trong và không ngừng mở rộng khoảng trống để tiến sâu hơn.
Có lẽ cậu đã mất ý thức trong giây lát. Có thể cậu đã ngất đi. Thời gian trôi qua bao lâu Jeong Taeui không rõ. Khi tỉnh lại, cậu nhận ra mình đang khóc nức nở. Giọng cậu khàn đặc như thể đã vỡ nát, không còn phát ra âm thanh đúng nghĩa, nhưng cậu vẫn khóc, vẫn vùng vẫy yếu ớt.
Giữa hai chân cậu, Ilay vẫn ở đó, không hề rời đi. Vật đó của hắn nhuốm đầy máu và tinh dịch bóng loáng, vẫn cắm sâu vào bên trong cậu, tạm thời dừng lại. Rồi cậu cảm nhận được thứ nóng rực như lửa phun trào bên trong, lấp đầy cơ thể từ bên trong.
Thân thể cậu ghi nhớ mọi thứ, và điều đó khiến Jeong Taeui nhận ra một cách đau đớn rằng mình đã mất ý thức khá lâu. Đây không phải lần đầu tiên kẻ điên này bắn vào trong cậu.
Jeong Taeui khóc nấc lên. Nỗi đau đớn, nhục nhã, bất công, và uất ức dâng trào, khiến cậu bật khóc như một đứa trẻ, khóc đến mức không thể kìm nén.
"Thằng khốn này... Tôi sẽ giết anh... Đồ cầm thú không bằng loài vật..." Cậu lẩm bẩm liên tục trong giọng nói yếu ớt, đứt quãng.
Rồi cậu cảm thấy lạnh ở phía dưới. Ilay rút vật đó ra khỏi cơ thể cậu. Thứ đó dù đã phun tràn mọi thứ, vẫn chưa hoàn toàn mềm xuống. Nhìn thấy điều đó, Jeong Taeui lại bật khóc một lần nữa.
"Thế nên tôi đã bảo rồi mà," Ilay nói với giọng điềm nhiên, "Làm theo thứ tự thì tốt hơn."
Ilay thì thầm, môi hắn khẽ chạm lên trán cậu rồi rời đi, cảm giác hư ảo đến mức khiến Jeong Taeui không thể không ngây người nhìn hắn bằng đôi mắt ngấn lệ. Ilay nhếch mép cười méo mó, như thể đang bối rối.
"Không nên nhìn người ta như vậy chứ. Cũng phải nghĩ đến cơ thể của mình chút đi, Taei. Hửm?"
Anh mắt hằn học không mấy vừa ý, cứ như hắn sẽ bẻ cổ cậu bất cứ lúc nào. Tùy ý hắn vậy. Trong tình cảnh này, còn gì để mất nữa đâu? Jeong Taeui buông thả cơ thể không còn chút sức lực nào, môi mấp máy chỉ để tạo khẩu hình.
"Tên khốn."
Có vẻ như Ilay đã đọc được lời đó. Hắn bật cười thành tiếng, rồi cúi xuống, nằm đè lên cơ thể Jeong Taeui. Theo phản xạ, Jeong Taeui giật mình, cơ thể co rúm lại. Bỗng bất chợt Ilay cúi xuống cắn mạnh lên má cậu rồi nói:
"Thật ra ban đầu tôi định làm cho cái lỗ phía dưới của cậu tan nát, sau đó còn phải để cậu thử nếm một lần bằng miệng nữa cơ."
Jeong Taeui cứng đờ người. Chỉ nghe những lời đó thôi mà sống lưng đã lạnh buốt. Hãy thử mà xem. Dù phải vắt kiệt chút sức lực còn lại, cậu cũng sẽ cắn đứt nó cho bằng được. Biểu cảm lạnh lùng sắc lẹm của cậu làm Ilay bật cười thêm một lần nữa. Hắn đưa tay xuống dưới, vuốt ve nơi vừa mới ngậm chặt lấy hắn, giờ đã đỏ ửng và hơi hé mở. Cơ thể Jeong Taeui giật nảy lên.
"Tôi cũng nghĩ đến chuyện, nếu cậu có cắn làm tay tôi in dấu răng thì cùng lắm cũng chỉ là chuyện nhỏ. Có nên dùng ngón tay mở miệng cậu ra rồi nhét vào không nhỉ... Nhưng thôi nào, đừng căng thẳng quá. Tôi cũng là con người, vẫn có chút lòng trắc ẩn mà."
Nếu còn chút sức lực, Jeong Taeui nhất định sẽ hét lên chửi mắng hắn. Nhưng hiện tại, cậu chẳng còn chút hơi sức nào, chỉ có nước mắt không ngừng tuôn rơi.
"Cơ mà cũng không phải chỉ có ngày hôm nay. Thân thể cậu giờ không bình thường chút nào, từ nãy đến giờ rõ ràng cậu không có sức lực, đầu óc lại quay cuồng. Thêm nữa, không chỉ miệng mà phía dưới cũng thật tuyệt. Nên hôm nay tôi sẽ bỏ qua chuyện nhét vào miệng cậu vậy."
Ilay liếm má Jeong Taeui. Giọng điệu như đang ban phát ân huệ khiến cậu sôi máu, chỉ muốn vung tay tát nát mặt tên điên này. Nhưng hai cổ tay cậu vẫn bị trói chặt vào đầu giường, da đã trầy xước, chỉ cần cọ nhẹ cũng đau buốt. Ilay vẫn tiếp tục liếm má, cằm, môi cậu. Như một con mèo vì nằm dưới nắng mà trở nên vui vẻ nên bò đến bên cạnh cậu. Nhưng đây là một con mèo kinh tởm đến rợn người.
"Tên khốn này, chỉ cần tháo dây trói và có chút sức lực, tôi nhất định sẽ giết anh ngay lập tức."
Jeong Taeui vừa nghĩ, vừa để ý thức chập chờn trôi đi, trong khi nước mắt vẫn chảy ròng ròng.
Nhưng vào lúc đó, dư*ng vật của Ilay, vốn chưa hoàn toàn mềm hẳn lại bắt đầu lặng lẽ len lỏi giữa hai chân cậu lần nữa. Ý thức đang mờ dần bỗng chốc tỉnh táo hẳn. Rồi hắn lại đưa tay xuống xoa nắn nơi đã không còn cảm giác và từ từ đâm sâu vào.
"Agh..."
Vì đã bị ra vào hàng chục, hàng trăm lần, nơi đó giờ đây không còn khép lại được như trước, nhưng vẫn đau đến mức mồ hôi lạnh tuôn ra. Khi cơ thể Jeong Taeui cứng lại, tên điên đó lại thì thầm như đang dỗ dành một đứa trẻ:
"Không sao đâu, không sao đâu," rồi hôn lên môi cậu.
"Tên điên khốn nạn, thử nằm dưới xem có không sao không!"
Jeong Taeui nghiến răng, cơn giận dữ dâng trào khiến cậu suýt ngất đi, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào hắn. Ánh mắt hai người chạm nhau. Ilay với nụ cười thỏa mãn như một con thú vừa ăn no mồi, nhìn xuống Jeong Taeui. Khi đã nhét hết thứ của mình vào bên trong cơ thể cậu, hắn thở dài rồi lại nằm đè lên người cậu. Ngay lúc đó, hơi nóng hầm hập tỏa ra, chạm vào da thịt.
"Chậc. Chắc chưa từng ốm bao giờ nên giờ chẳng biết cách tự giữ cơ thể nữa. Đúng là chẳng còn chút sức lực nào cả..."
Hai lần không có sức mà mình vẫn chưa chết thì đã là may lắm rồi. Jeong Taeui nghĩ thầm, đầu óc quay cuồng, cơ thể không còn chút sức nào.
"Nếu đã không có sức thì rút cái thứ khốn nạn kia ra khỏi người tôi đi." Cậu dồn chút sức lực cuối cùng để cố thốt ra điều đó, nhưng đột nhiên cảm nhận được cơ thể Ilay đang đè lên mình dần mất đi sức lực.
"...? Này, nặng quá. Đừng ngủ ở đây, tránh ra đi..."
Jeong Taeui lẩm bẩm bằng giọng khàn đặc, đến mức chính cậu cũng khó nghe rõ. Nhưng Ilay không thể không nghe thấy. Dù vậy, hắn không đáp lại. Jeong Taeui nhíu mày. "Này, đồ điên, dậy mau!" Cậu gọi hắn thêm lần nữa, nhưng vẫn không nhận được câu trả lời. Chỉ có tiếng thở dốc nóng hổi và cơ thể đang bốc nhiệt dữ dội của hắn áp sát lấy cậu.
Sau vài lần gọi và chửi bới, cuối cùng Jeong Taeui cũng nhận ra điều gì đó. Ilay không phải đang ngủ. Hắn đã ngất đi, rơi vào trạng thái hôn mê. Trong khoảnh khắc ấy, đầu óc Jeong Taeui như trống rỗng. Sự phẫn nộ dâng tràn lên đến tận đỉnh đầu, cảm giác như từng tế bào trên cơ thể cậu đang phồng lên vì tức giận.
"Làm người ta gần chết, rồi lại tự mình ngất xỉu. Thật không thể nào chấp nhận được."
Lần đầu tiên trong đời, Jeong Taeui biết thế nào là tức đến mức ngất đi.
Người ta nói thứ nặng nhất trên đời là mí mắt, và có vẻ điều đó đúng thật. Suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong ý thức của Jeong Taeui là như vậy.
Cậu chớp mí mắt nặng trĩu vài lần. Trong thoáng chốc, cậu đắn đo không biết nên nhắm mắt lại lần nữa hay cố gắng chớp thêm vài lần. Đây là lần thứ tư cậu nghĩ như vậy.
Lần đầu tiên mở mắt, xung quanh chỉ toàn là bóng tối. Không biết đó là khi nào. Thật ra ký ức về lần mở mắt đó cũng mơ hồ. Lần thứ hai cũng vậy. Nhưng ít nhất lúc đó cậu đã chớp mắt vài lần trước khi ý thức lại chìm vào bóng tối. Đến lần thứ ba, cậu đã có thể đảo mắt để nhìn đồng hồ. Chiếc đèn trên bàn bên cạnh từ lúc nào đã được bật, ánh sáng yếu ớt hắt lên bức tường làm cậu lờ mờ thấy được chiếc đồng hồ treo tường. Gần 5 giờ sáng. Nhìn đồng hồ một lát, không biết từ lúc nào cậu lại thiếp đi.
Rồi đến lần thứ tư, Jeong Taeui cố gắng mở mí mắt nặng tựa ngàn cân để nhìn lại đồng hồ. Lúc này đã hơn 6 giờ một chút. Mặc dù cảm giác như đã trải qua rất lâu kể từ lần thứ ba mở mắt, nhưng thực tế chỉ mới một tiếng rưỡi trôi qua. Lúc bị ốm nặng, cậu cũng từng như vậy. Khi đau ốm, đêm dường như dài hơn bình thường. Cậu cứ tưởng mình đã ngủ rất lâu, nhưng khi tỉnh dậy lại phát hiện thời gian trôi qua chẳng được bao nhiêu.
"Có nên ngủ thêm chút nữa không? Nhưng hình như mình còn điều gì đó cần phải suy nghĩ."
Jeong Taeui nhắm mắt lại. Cậu muốn cứ để ý thức mơ hồ này trôi đi, nhưng đầu óc dần tỉnh táo hơn, buộc cậu phải quyết định nghĩ đến điều gì đó. Tuy nhiên ngay cả khi đang nghĩ, ý thức của cậu vẫn chập chờn, và khi mở mắt ra lần nữa, đã thêm mười mấy phút trôi qua. Lần này, mí mắt có vẻ đã nhẹ hơn một chút so với trước.
"Được rồi, phải nghĩ gì đó... nhưng là cái gì nhỉ?"
Cậu chớp mắt một, hai lần, nhưng đầu óc vẫn trống rỗng không nghĩ được gì. Cuối cùng, cảm giác đầu tiên cậu nhận thấy là một sự quen thuộc xen lẫn chút kỳ lạ. Đây không phải là phòng của Jeong Taeui. Nó không xa lạ, nhưng cũng không phải căn phòng mà cậu thường thức dậy. "Đây là... À, phải rồi. Phòng của Ilay."
Jeong Taeui hơi quay đầu lại. Không có ai. Cậu nhìn về phía ngược lại, cũng không thấy ai. Cả căn phòng không có dấu hiệu của ai khác ngoài cậu. "Sao mình lại nằm một mình trong phòng của Ilay nhỉ?" Jeong Taeui nghĩ một cách lơ đãng. Nhưng dù nghĩ vậy, cậu cũng không cảm thấy quá tò mò. Có vẻ như chức năng suy nghĩ trong đầu cậu đang bị đình trệ một nửa.
"Dù sao thì cũng nên thử dậy xem sao."
Jeong Taeui nghĩ vậy, rồi cố gắng chống tay xuống để nâng cơ thể mệt mỏi của mình lên. Nhưng ngay khi vừa cử động tay, một cơn đau nhức từ vai, bắp tay, khuỷu tay, thậm chí lan xuống đến cổ tay khiến cậu nhíu mày trong chốc lát.
"Ái, đau quá..."
Tối qua đã gào thét đến mức nào, chỉ cần lẩm bẩm vài câu, giọng khàn khàn và mùi máu thoang thoảng lan trong miệng. Chắc chắn cổ họng cũng đã bị rỉ máu.
"Cái thằng khốn nạn đó đi đâu rồi chứ...!"
Nếu hắn đang ở ngay trước mặt, chẳng cần biết sức mạnh có chênh lệch hay cái tính chó chết của hắn ra sao, cậu cũng sẽ lao vào hắn ngay lập tức.
"Cái tên khốn nạn này, tìm được rồi thì tôi sẽ bẻ cổ anh..."
Một bên đầu còn chút lý trí, nhưng bên kia thì dường như đã hoàn toàn biến mất. Trong tình trạng không thể đứng vững, toàn thân đau đớn đến chết đi sống lại như thế này, việc giết Ilay là điều không thể, nhưng lý trí lại từ chối tính toán điều đó. Cảm xúc cứ thế trào dâng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com