Chương 6 : Đi nhờ xe chồng tương lai
Taeui nghĩ lại mà rợn, cậu vùi đầu vào gối, sau tối nay chỉ cảm thấy thật hoang đường.
"À mà, ông Nguyễn cắt tài trợ hẳn từ mấy tuần trước rồi, đang giai đoạn gấp rút nên rất cần tiền, anh nghĩ sẽ không có đứa điên nào nhảy vào cái bãi này đâu, những bốn ngày trước, có gia tộc họ L rót tiền đầu tư, đang đẩy mạnh quá trình kiểm nghiệm độ an toàn, nói chung là nhiều lắm."
Anh Jaeui rất quan tâm đến thứ giúp đàn ông sinh con này, hình như anh ấy rất muốn thử nó, Taeui chợt dấy lên một tia bất an.
Tối nay, cậu đúng là nên đi theo anh Jaeui. Nhưng Jaeui anh ấy đã làm chệch hướng lời hứa của mình, rõ ràng là nói muốn đưa nhịp sống của em trai trở lại, bây giờ lại thành đưa em mình dần dấn thân vào giới kinh doanh phức tạp.
Lại còn là hoàng gia Ả Rập, Taeui thấy thở không thông liền ngước lên nhìn một góc trần nhà tối thui.
Nhìn hoài, nhìn mãi, cậu chợt nhớ đến một lời doạ ma quen thuộc của người lớn :
Dáng người nhỏ nhắn của người cha trong ký ức hiện lên, giọng nói của ông vẫn rất trong trẻo, dịu hiền, Taeui vò đầu, duy chỉ có mỗi gương mặt bị làm mờ nhoè đi, không thể nào nhớ lại đôi mắt tĩnh xinh đẹp ấy hay sườn mặt mềm mại nữa.
"Nhìn vào một chỗ quá quá lâu là ma sẽ hiện ra bắt Taeui của ba đi đấy, hù hù hù!"
"Đừng nhìn nữa nào, Taeui và Jaeui ngoan, mau mau ngủ thôi!"
Taeui cố gắng hình dung lại gương mặt ấy, cậu vò đầu bứt tai, đôi môi mím chặt lại, ráng dùng biện pháp vật lý để nhớ lại gương mặt ấy, tuy nhiên, cậu chỉ có thể tưởng tượng một gương mặt giống như người mẫu nổi tiếng ở Hàn Quốc.
Cảm tưởng như sẽ chẳng bao giờ nhớ lại được.
Lại vò đầu thêm lần nữa.
Thêm lần nữa.
Lần nữa...
Taeui mệt mỏi dừng lại.
...
Thôi.
Bỏ đi.
Cậu trống rỗng, chẳng biết nghĩ gì mà tỏ ra thân thiện với cái góc trần, giơ hai ngón xin chào quen thuộc.
Con không sợ ma quỷ, con biết ba đã nói dối.
Nếu như đó là hồn ma của ba thì.., để con chào một cái đi...Ba cũng thật là, mau đến đây xin lỗi con và anh Jaeui đi, góc tường vốn chẳng ba giờ có linh hồn nào cả.
Vậy nên dĩ nhiên cũng không có cô hồn dã quỷ nào sất, cũng chẳng có ba ở đó đâu, Taeui thấy hành động của mình hơi thừa thãi rồi.
-
"Tự nhiên cậu ta chào làm gì?" - Ilay nhỏ giọng nói, như đang lầm bầm, nhưng chức năng ghi âm của máy tính quá mức tinh vi, khiến cho tiếng nói nhỏ như thế vẫn truyền vào tai người đàn ông đang nói chuyện video với hắn nãy giờ.
Người đàn ông trong máy tính nghi hoặc nhìn lên, anh ta đẩy nhẹ gọng kính, hỏi Ilay :
"Đừng nói là... em, em lại đi gắn camera vào nhà người khác đấy nhé. Cái thằng bé Jaeui đã đem camera ẩn đến hỏi anh mày rồi đấy."
Mặc kệ lời của người đàn ông trong màn hình vi tính, Ilay vẫn chỉ chăm chăm nhìn vào máy tính phụ bên cạnh, hắn tò mò không biết khi nãy cậu đã phát hâm cái gì, cho nên di chuyển chuột tua lại camera.
Tua lại mười giây trước, sau khi thấy hành động mờ mịt của cậu, Ilay nhếch khoé môi.
Hắn dùng đầu ngón tay viết hai từ ngu si lên đỉnh đầu Taeui. Sau đó chẳng nói chẳng rằng tắt phụt cuộc gọi video.
Người đàn ông kia, thấy khuỷu tay hắn khẽ nhấc lên, liền la oai oái :"Ê, ê, ê!!! Thằng này, cái thằng này, Rick!!!, em, em lại đi gắn tiếp đ---------."
Tút...Tút...Tút.
Sau một hồi tiếng tút, Ilay châm một điếu thuốc, ngả người tựa vào lưng ghế.
-
Sáng hôm sau, Taeui như thường lệ mà thức dậy ăn sáng, chuẩn bị đi học.
Lúc vừa mới tỉnh dậy, Taeui bật điện thoại lên đã nhận được hai tin nhắn từ anh trai.
Đại khái là anh sẽ không có mặt ở nhà trong hai tuần, nhắc Taeui cẩn thận với những người lạ xuất hiện quanh mình. Hơn hết là học tập chăm chỉ, giữ sức khoẻ cho kì thi cuối kì.
Cậu lộp bộp đi đến phòng bếp, vì mới chuyển đến ở chưa được 2 ngày, nên Taeui chẳng kịp đưa đồ đạc cũ đến, tưởng chừng như sáng sớm thức dậy sẽ lại thấy khung cảnh hiu quanh như hôm qua, ai ngờ, đồ vật tại nhà cũ của cậu đã được sắp xếp ngăn nắp trong penthouse.
Thêm một ổ bánh mì kẹp sandwich và sữa chua việt quất, Taeui vui vẻ vì không phải nấu ăn, gửi cho anh trai một tin nhắn < Cảm ơn anh > đầy ngoan ngoãn.
Có vẻ Jaeui đang rất bận, nên sau khi ăn xong bữa sáng Taeui vẫn chưa nhận được phản hồi.
Taeui ném thìa vào bồn rửa, vươn vai bước ra khỏi phòng bếp, nhớ đến mình chưa thay đồ tử tế, liền vào phòng ngủ thay quần áo, nhớ đến chưa rửa mặt đánh răng, lại bước vội vào nhà vệ sinh, nhớ còn hai quyển giáo trình không có trong cặp, liền ra phòng khách tìm thử.
Cậu không phải người chu toàn gì cho cam, nên phải đi đi lại lại giữa phòng ngủ và phòng khách, nhà vệ sinh để tìm đồ. Taeui nhớ đến căn nhà bé xíu của mình, chỉ bốn năm bước là đến phòng khách, hai bước là đến phòng ngủ, ba cái nhấc chân liền đến nhà vệ sinh, đỡ mỏi chân hơn nhiều.
Chuẩn bị đủ mọi thứ rồi mới bước ra khỏi nhà, Taeui đưa tay nắm lấy tay nắm cửa, chưa mở hết mà cậu đã vội nhấc chân bước ra ngoài, làm trán đập mạnh vào mặt cửa ra vào, Taeui ôm đầu, xoa xoa trán, thầm oán giận về căn nhà này.
Tưởng chừng như đen đủi chỉ dừng lại ở nhà, nên Taeui đã nghĩ hôm nay là một ngày đẹp trời.
Đúng là những việc xa vời nên chỉ dừng lại ở suy nghĩ, nên cậu đã gặp Ilay ở ngay trước cửa nhà, hắn đang rất chậm rãi đóng cửa lại.
Taeui đi lướt qua Ilay, mong hắn sẽ coi cậu là người dưng.
Cầu được ước thấy, đến tận lúc đi thang máy xuống hầm gửi xe mà Ilay vẫn không hỏi cậu một cậu, hai người cùng lắm chỉ đi chung một thang máy, một lời cũng không nói.
Không khí yên tĩnh như thế xoa dịu nội tâm của Taeui rất nhiều.
Mãi cho đến khi Taeui nhận ra quanh đây 4km đều không có một trạm xe buýt nào.
Cậu chuyển đến một nơi mới, vì chìm trong vui thích mà không hề để ý đến ngày mai sẽ đi học bằng gì.
Sáng nay vật vã tìm giáo trình đã hơi quá thời gian đến trường rồi, Taeui rối rắm, vì Jaeui có việc nên xe của anh cũng không có ở lán, thành ra Taeui không có cách nào đến được trường.
Cậu ngoái đầu lại, Ilay đứng cách cách khoảng mét, đang bước đi thong dong.
Sau đó hắn lướt qua Taeui, đến bên chiếc Rolls Royce kia.
Lúc này Taeui chỉ mong hắn nhìn mình một cái, hỏi han cậu có cần đi nhờ xe không.
Làm ơn đừng coi tôi là người dưng mà...
Taeui nhìn chăm chăm vào cửa xe ô tô, không hề biết cũng có một cặp mắt xanh lục dõi theo mình.
Chưa bao giờ, hắn, lại mong chờ đến như vậy, cảm giác nhìn con mồi chuẩn bị nhảy vào lưới khiến Ilay loạn nhịp tim hơn bao giờ hết. Taeui xinh đẹp đứng đó, dáng người gầy gò trắng trẻo cứ như một chiếc lá dập dìu trong gió, mong manh đến lạ.
Khi Taeui bước một bước đầu tiên, cậu hướng thẳng đến cửa kính xe ô tô mà bước, chậm rãi gõ cốc cốc, thoáng thấy ô cửa hạ dần xuống, Taeui liền mấp máy môi lên tiếng.
"Xin chào, tôi, tôi có thể đi nhờ xe được, được không?"
Cậu rối rắm hỏi nhỏ, lưng hơi khom xuống để dễ dàng thấy được biểu cảm của hắn.
Ilay tốt bụng mỉm cười, dễ tính mà đồng ý, còn bảo tài xế mở sẵn cửa cửa ghế ngồi cạnh hắn cho Taeui ngồi.
Taeui cúi đầu cảm ơn, ngẩng lên lại rất đỗi kinh ngạc khi thấy cửa xe đã mở sẵn cho mình.
Taeui ngồi vào trong, suốt dọc đường đi, cậu không nói gì hết, nhưng khuôn miệng cứ mở ra đóng lại như thể có gì đó muốn bày tỏ.
Đến lúc xe dừng ở cổng trường, Taeui lại kinh ngạc lần nữa khi Ilay vẫn đứng đó đợi mình.
Dáng người hắn cao ráo, săn chắc, nhìn thôi là biết nhiều hơn Taeui một cái đầu, mái tóc trắng của người Đức khiến hắn lại càng nổi bật thêm nữa.
Taeui chợt cảm thấy có lẽ sự việc lần trước chỉ là vô tình.
Cậu mím môi, đi đến bên cạnh Ilay, ngẩng đầu lên nói nhỏ :"Đi thôi, nhanh khẻo muộn."
Ilay nhìn thẳng vào mắt cậu, Taeui nắm hai quai cặp, lùn lùn, đầu ngẩng lên, lại hơi nghiêng đi để thấy được mặt hắn. Giọng gì bé như muỗi kêu, tuy vậy Ilay vẫn lắng tai nghe.
Taeui nói xong rồi lại hơi ngượng ngùng bước đi trước hắn.
Học cùng ngành với nhau, sáng nay lại chung một lớp, nhưng Taeui không muốn XinLu vốn không thích kẻ xấu như Ilay biết được cậu đi chung với hắn, lại còn nhà kề sát nhau, sáng đi chung một xe biết được.
Taeui nghĩ nghĩ, cậu sẽ lựa một khoảng thời gian nào đó để nói với XinLu biết về con người thật của Ilay.
Thật ra hắn rất là tốt bụng, kiên nhẫn, biết giúp người, chu đáo...
Không như cậu nghĩ đâu...
Taeui đứng ở cửa lớp, vì sáng nay điểm danh không có tên cậu nên giáo sư đã đặc biệt chú ý, mắt thấy Taeui đã tới, giáo sư phất tay tỏ ý để cậu vào.
Sau khi Taeui vào lớp được mười phút Ilay mới bắt đầu bước vào. Hắn thậm chí còn chẳng xin phép giáo sư, ung dung tìm chỗ trống để ngồi.
Xinlu ngồi bên cạnh đang quan tâm hỏi cậu, nhưng Taeui dường như không để ý, Xinlu nhìn theo ánh mắt cậu, thấy Taeui đang chăm chăm nhìn Ilay liền im lặng, con mắt Xinlu nheo lại, ngón trỏ gõ gõ trên mặt bàn, lồng ngực phập phồng chứng minh rằng cậu ta đang rất tức giận với hành vi của Taeui, nhưng bề ngoài lại như chẳng có gì cả.
Sau đó Taeui cũng không để ý đến biểu hiện thất thường của Xinlu, cậu quay đầu lại khi thấy Ilay đã ngồi vào chỗ, chỉ đến lúc thấy Xinlu không tập trung nghe giảng mới ân cần ghi âm lại lời giáo sư giúp cậu ta.
Nghỉ giải lao, Taeui gửi đoạn ghi âm qua Wechat cho Xinlu.
"Lúc nãy tôi thấy cậu mất tập trung nên ghi lại cho cậu đấy, may mà chúng ta ngồi bàn hai, không thì âm thanh sẽ hơi bé, cậu về nghe kĩ lại nhé." - Taeui nhấn gửi cho Xinlu, vừa cười vừa giải thích với Xinlu.
Xinlu mắt sáng quắc lên thấy rõ, vui vẻ kiểm tra điện thoại, mập mờ gửi cho Taeui một hình sticker gấu trái tim nói tôi yêu cậu!!!
Taeui nhìn vào điện thoại, "Dễ thương quá" Nói thế cũng gửi lại cho Xinlu một hình trái tim.
Xinlu nhìn cậu, gần như là bổ nhào đến ôm lấy Taeui,"Tôi thấy cậu là tốt với tôi nhất, cậu chỉ quan tâm một mình tôi thôi đúng không?"
Taeui hả một cái trong lòng, sao mà được, tôi còn quan tâm cả anh trai tôi, chú của tôi, hàng xóm nhà tôi nữa mà, nhưng không muốn Xinlu mất hứng, cậu liền thuận theo,"Đương nhiên rồi, mà cậu ôm chặt quá, thả lỏng ra xíu cho tôi thở...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com