Lần đầu tiên của Ilay và Taeui(3)
Phần háng đã hoàn toàn lộ ra. Khi da thịt tiếp xúc với không khí thì lẽ ra sẽ cảm thấy lạnh nhưng trái lại anh lại cảm thấy vô cùng nóng bỏng. Sức nóng khủng khiếp đó được truyền trực tiếp từ thân nhiệt của gã đàn ông đang đè lên cơ thể anh. Ilay đã cởi đồ tự khi nào và nhanh chóng chèn ép phần hạ thể trần trụi của mình lên người Jeong Tae-ui. Thân nhiệt của anh dần tăng lên không chỉ vì bầu không khí đang trở nên nóng bỏng mà còn vì toàn bộ cơ thể của Ilay đang nóng rực lên như một quả cầu lửa. Anh ta bất ngờ cắn vào ngực Jeong Tae-eui rồi mạnh bạo đưa lưỡi liếm một mạch lên đến miệng của anh. Một tay anh ta mạnh mẽ kìm giữ tay anh, tay còn lại nắm chặt phía sau đầu gối và banh rộng bắp đùi của anh ra. Ngay khi khoảng trống giữa hai chân hé mở thì Ilay liền đẩy thắt lưng của mình vào để cọ xát hai bộ phận sinh dục với nhau.Jeong Tae-ui hốt hoảng khi cảm thấy bản thân mình sắp bị bỏng. … .Tuy là sẽ không thực sự bị bỏng nhưng nếu cứ nóng thế này thì… … .
“Này. Thật đấy, để khi khác làm được không. Anh không biết bây giờ cơ thể mình đang nóng đến mức nào sao? Tên khốn này, anh mất trí rồi à… Cơ thể anh đã nóng như một quả cầu lửa rồi, nếu cứ tiếp tục sốt cao hơn thì cơ thể sẽ bị hủy hoại hoàn toàn đó, có biết không hả? ”
“Haha, vậy chúng ta nên dừng lại vì tôi à…?”
“Tôi cũng đã nói là sau này sẽ không từ chối anh rồi mà. Cái thằng điên này, hãy nghĩ cho cơ thể của mình đi!”
Jeong Tae-eui đột ngột tức giận hét lên. Dù vậy thì Ilay vẫn khá vui vẻ sau khi nhận lấy những lời chửi bới từ anh – chắc chắn là anh ta đã mất trí rồi – anh ta còn phát ra một tiếng cười nhẹ và trầm thấp. Thậm chí khối thịt cứng nóng đang cọ xát giữa hai chân của Jeong Tae-ui cũng ngày càng ngóc đầu lên cao hơn.
“Tôi chỉ bị sốt chút thôi nên đầu óc vẫn rất tỉnh táo. Tôi vẫn nhớ rõ những giấc mơ của mình, gần như là toàn bộ mọi thứ mà tôi đã mơ thấy khi đang ngủ.”
Jeong Tae-eui bặm môi lại khi nghe thấy những tiếng lẩm bẩm từ Ilay
“Mơ…? Bây giờ anh làm điều này với tôi chỉ vì gặp ác mộng à?”
“Ừm — Cứ coi là vậy đi. Thật ra vốn dĩ ban đầu tôi không định làm đến mức này, nhưng tôi lại bị khơi dậy hứng thú và khiến bên dưới bị kích thích đến phát đau… … nhưng cũng thật bất tiện khi một tay đang phải trói buộc thế này ”.
Ilay lẩm bẩm một mình rồi gồng sức vào bàn tay đang siết chặt lấy cổ tay của Jeong Tae-ui. Sau đó đột nhiên anh ta bật dậy, kéo chiếc chăn đang nằm vung vãi trên giường rồi dùng miệng cắn lấy một góc để xé toạc nó ra một cách khó nhọc.
Jeong Tae-eui chỉ biết ngơ ngác mở to mắt nhìn chằm chằm vào những việc đang liên tiếp xảy ra. Ilay xé mẩu chăn thành một dải dài rồi bắt đầu dùng một tay và miệng để trói tay anh lại thành nhiều vòng một cách khó khăn.Mặc dù nãy giờ đôi tay anh vẫn luôn bị kìm hãm nhưng cảm giác bị nắm giữ và bị trói lại là hoàn toàn khác nhau. Biểu cảm trên mặt Jeong Tae-eui đanh lại. Vì không hề muốn điều này nên anh đã vùng vẫy dữ dội và chửi bới điên cuồng. Ilay thản nhiên ngồi lên ngực Jeong Tae-ui khi cố định cổ tay của anh vào đầu giường. Anh ta ung dung đưa mắt nhìn xuống anh và nở một nụ cười nhạt. Khoảnh khắc ấy đã khiến sắc mặt anh tái đi vì linh cảm được một việc vô cùng xấu sắp xảy ra với mình. Nguy hiểm. Không ổn chút nào. Ilay cất giọng cười nham hiểm đồng thời liếm ngón tay rớm máu do bị cào bởi bàn tay vùng vẫy của Jeong Tae-ui. Khung cảnh rùng rợn đó đã khiến trực giác không hay của anh ngày càng tiệm cận với hiện thực.Hơn nữa, khi Ilay ngồi lên ngực Jeong Tae-ui để trói cổ tay anh lại thì nghiễm nhiên phần háng của anh ta đã tiến sát lại gần xương quai xanh của anh. Trong tình cảnh đó, Jeong Tae-ui đã phải ngửa cổ lên để tránh xa tầm mắt khỏi bộ phận sinh dục đáng ghét đang lắc lư dưới cằm.
Jeong Tae-ui rợn tóc gáy. Thứ kia thật sự thô to đến mức ai nhìn vào cũng phảikinh sợ. Chỉ cần anh rướn người về phía trước một chút thì quy đầu đỏ sẫm đang vươn ra sẽ lập tức đâm vào cằm của anh.
Ilay liếm sạch máu trên ngón tay của mình rồi bật cười. Dường như anh ta đã đoán được lý do tại sao Jeong Tae-ui lại đột nhiên quay đầu đi với vẻ mặt cứng ngắc và khó chịu như vậy.
“Tôi thấy rất khó xử khi cậu làm vẻ mặt chán ghét như vậy đấy. Ngày hôm nay cậu với thứ này……sẽ làm quen với nhau…”
Anh ta nhẹ nhàng nắm lấy bộ phận sinh dục đáng sợ của mình và nâng thắt lưng đến gần Jeong Tae-ui. Dương vật bên dưới bất ngờ vươn ra phía trước và tiến sát đến hàm của anh. Khoảng cách giữa mặt và dị vật chỉ cách nhau chưa đầy một khoảng nhỏ nên ở góc độ cận sát như vậy, Jeong Tae-ui có thể thấy nó đang dựng đứng lên đầy hung tợn và bạo ngược.Dẫu vậy thì Jeong Tae-ui vẫn căng mắt giận dữ nhìn chằm chằm vào Ilay. Anh nhất thời cứng họng trong giây lát rồi mới đáp trả lại đầy cay đắng.
“Gì chứ…, làm quen cái gì mà làm quen, với cái thứ gớm ghiếc này à!”
“Gớm ghiếc ư. Quá đáng thật đấy. Dù sao thì từ trước đến nay thứ của cậu vẫn luôn chơi đùa và cọ xát đến bắn ra cùng với ‘anh chàng’ này mà, thật là tội nghiệp khi nói nó như vậy. Với lại cậu cũng nên cân nhắc lại quan điểm của mình đi vì từ trên xuống dưới của cậu sẽ phải vui vẻ nuốt hết cái thứ gớm ghiếc này đấy. Hửm? ”
“Cái -…!”
Tiếng gào thét chực bật ra khỏi miệng anh. Anh đã định phun ra nhiều ngôn từ lăng mạ nhất có thể nhưng ngay khi định hé môi thì Jeong Tae-eui đành phải cắn răng mà ngậm miệng lại. Vì chỉ vừa mới mở miệng ra thì Ilay đã lập tức đẩy bộ phận sinh dục của mình vào. Khoảnh khắc vật thể khổng lồ trượt vào trong môi đã khiến Jeong Tae-eui cảm thấy kinh hãi mà quay đầu sang phía khác. Trong giây lát, hơi thở của anh như bị rút cạn, lồng ngực bị bóp chẹt lại đến nghẹt thở. Cảm giác quy đầu căng trướng nhẹ nhàng lướt qua vẫn lưu lại trong khoang miệng. Jeong Tae-ui không kìm được mà quay đầu khạc nhổ những dư vị còn sót lại xuống dưới chân giường. Ngay lúc đó anh lại nghe thấy một giọng điệu thản nhiên vang lên bên tai mình.“Ôi thật là, coi kìa, cậu phải mở miệng lớn hơn nữa chứ. Vì cậu cứ như vậy nên tôi mới không thể nhét nó vào một cách tử tế. Nếu mở miệng ra rộng hơn thì có thể đưa vào gần hết một nửa đấy.”
“Thằng khốn điên khùng này —…! Anh làm chuyện này vì không còn gì khác để làm hay sao, đồ khốn nạn! Được rồi, nhét nó vào đi, để xem anh nhét nó vào đâu! Nếu đưa vào lần nữa thì tôi sẽ cắn đứt nó cho coi, muốn xem cái thứ chết tiệt của anh với răng của tôi cái nào cứng hơn thì cứ cho vào đi!”
Jeong Tae-ui gào thét như điên. Nếu đôi tay anh vẫn còn đủ đức và được tự do thì anh đã nổi xung lên và đáp trả lại tên khốn này rồi. Anh khua loạn đầu gối của mình để có thể đập được vào lưng của tên điên đó nhưng mọi chuyện đã không như ý của anh khi Ilay chỉ bình thản đưa tay lại đằng sau và ép chặt bàn tay nặng trịch của mình xuống bụng dưới của anh.
“Jeong Tae-i. Nếu không bú liếm nó đàng hoàng thì chính cậu sẽ là người bị đau đấy. Thật đáng tiếc, bây giờ không có chất bôi trơn để dùng cho chỗ đó. ――― Ah, phải rồi, nếu có thì chắc là mấy lon bia mà cậu yêu thích ở đằng kia, nhưng dựa vào mấy cái đó thì tất nhiên là không đủ rồi.”“Anh -…”
Điên rồi. Thằng cha này chắc chắn đã bị sốt đến mức đầu óc có vấn đề. Mặc dù ngay từ đầu anh ta đã là một kẻ bất thường nhưng trước đó anh ta không hề lên cơn điên như thế này. Quả thực đầu óc anh ta đã không còn tỉnh táo và minh mẫn nữa rồi.
Jeong Tae-ui không thể nói nên lời và chỉ biết trơ mắt nhìn chằm chằm vào Ilay khi anh ta đang dùng ngón tay cái miết nhẹ lên cánh môi của anh với dáng vẻ vô cùng nuối tiếc. Anh giật mình há miệng cắn thật mạnh vào ngón tay đó nhưng Ilay đã nhanh chóng tránh nó ra chỗ khác.
“Bộ dáng bị tổn thương đó là saohả, đừng có nghĩ đến việc đưa cái thứ xấu xí đó vào một lần nữa. Vì tôi thực sự sẽ cắn đứt nó ra đó. Cứ cùng nhau chơi đùa như bình thường là được mà, tại sao đột nhiên lại phát khùng rồi làm loạn lên như vậy chứ, cái thằng điên này.”
Khi Jeong Tae-ui dồn nén tức giận mà hét lên thì Ilay lại trưng ra bộ dáng thảnh thơi mà thở dài một hơi sau đó lẩm bẩm với giọng điệu như thể đang rất đau lòng. Những âm thanh đê tiện đó đang không ngừng đâm xuyên vào tai anh.
“Tae-i, cậu rõ ràng là một chàng trai có bộ não không tồi, vậy mà khi ở bên cạnh tôi cậu lại không thể nắm bắt được chính xác tính cách của tôi sao? Nếu càng làm vậy thì tôi lại càng muốn nếm thử hương vị của cậu nhiều hơn nữa.”
“Thằng điên …! Để xem sau khi bị cắn đứt rồi thì những lời đó còn có thể nói ra được nữa không!”
“Được thôi. Nếu vậy thì tôi sẽ đổi thứ tự một chút. Trước đó tôi đã nói với cậu rồi, Tae-i, nhưng việc này là do chính cậu gây ra. Nếu cứ ngoan ngoãn mà bú mút nó thì cậu sẽ không phải khổ sở như vậy. Cậu sẽ phải hối hận đó.”
“Gì-!”
Ilay rời khỏi ngực Jeong Tae-eui. Mặc dù sức nặng trên ngực anh đã biến mất, nhưng cảm giác ngột ngạt trong cơ thể vẫn chưa hề vơi đi. Không, nó dường như còn nặng nề hơn gấp nhiều gần. Ilay bước xuống giường và nắm lấy bộ phận sinh dục của mình rồi bắt đầu nhào nặn nó một cách chậm rãi. Thái độ của anh ta vẫn y hệt như bình thường, ung dung và lãnh đạm. Nhưng ngược lại trong tình huống này thì điều đó lại càng thêm kinh hãi và rùng rợn.Vật thể đáng sợ trong tay anh ta liên tục gật gù lên xuống với trạng thái căng trướng vì hưng phấn. Hình ảnh thô tục đó đang không ngừng xâm lấn vào đôi mắt anh và khiến anh phải nhăn mặt lại. Không những thế, dương vật của anh ta còn đồ sộ hơn gấp nhiều lần so với thường ngày và thậm chí độ lớn hiện tại của thứ xấu xí này đã vượt xa so với trí nhớ ngày trước của Jeong Tae-ui.
Không phải chứ, thật không thể tin được. Trời đất ơi, không có lý nào mà một thứ như vậy lại có thể mọc ra và sinh sôi trên cơ thể của con người. Không, nói đúng hơn thì vốn dĩ tên khốn này đâu phải là con người.
Ilay thoáng nhìn khuôn mặt đã sớm đông cứng lại vì khiếp sợ của Jeong Tae-ui và nở một nụ cười châm biếm. Với tâm thế hết sức thoải mái, Ilay lại thong thả trèo lên người Jeong Tae-ui một lần nữa. Cùng lúc đó quy đầu dương vật bất giác sượt ngang qua bắp đùi của anh. Khoảnh khắc da thịt tiếp xúc với dị vật đã khiến anh rùng mình, sống lưng trào lên một cảm giác ớn lạnh.
Thằng điên này, đây chắc hẳn không phải một trò đùa. Thậm chí anh ta sẽ không dừng lại chỉ với việc cọ xát.
“Haa, đừng–!”
“Muộn rồi.”
Những lời nói khó khăn không thể thốt ra nơi đầu lưỡi tê cứng của Jeong Tae-ui đã bị Ilay dễ dàng ngắt ngang một cách thẳng thừng. Và rồi anh ta bắt đầu banh rộng hai bắp đùi của Taeui ra hết cỡ. Bàn tay đang nắm chặt phía sau đầu gối của anh giống như được cấu thành từ một tảng đá nặng ngàn cân.
“Aha. Quả nhiên là vậy.”Ilay cất giọng xen lẫn tiếng cười sảng khoái như thể đang vô cùng mãn nguyện. Ánh mắt anh ta đang hướng vào háng của Jeong Tae-eui. Anh tái mặt khiếp hãi và miễn cưỡng trơ mắt nhìn Ilay đang chăm chú quan sát khắp mọi ngóc ngách trên chiếc háng của mình một cách cặn kẽ. Bất thình lình Ilay cúi đầu xuống liếm mút nó một cách cuồng nhiệt. Những chiếc răng nanh tựa như của một con mãnh thú vô tình chạm vào vùng da nhạy cảm của anh. Nó khiến lồng ngực anh thắt lại và phải há miệng hít một hơi thật sâu. Anh ta hệt như một con thú đói khát đang chuẩn bị xé xác con mồi. Những nơi bị liếm qua để lại một lớp màng nhầy từ nước bọt trơn bóng và nóng bỏng. Jeong Tae-eui bất giác giật mình mà co rúm người lại vì cảm thấy như có một cỗ nước nóng đổ vào háng mình. Anh chỉ biết ngẩng đầu lên và trợn mắt nhìn trừng trừng vào Ilaykhi anh ta đang dần dần di chuyển khuôn miệng đến giữa hai chân của Jeong Tae-ui rồi ngậm lấy bộ phận sinh dục của anh và nhiệt tình bú mút nó.“Ugh…”
Cơ thể Jeong Tae-eui không thể kiểm soát được mà rúm ró lại. Anh có cảm giác như sắp bùng cháy. Cỗ nhiệt bỏng rát trong khoang miệng dâm đãng đang bao lấy anh và khiến anh cảm thấy vô cùng khổ sở. Lực mút hung hăng và mạnh đến mức suýt chút nữa có thể hút ra được cả thứ tận cùng bên trong anh. Anh như rơi vào thống khổ trước sự kích thích mãnh liệt đến nghẹt thở.
“Ah, ha, ㅡư… ưư~… !!!”
Bàn chân anh không tự chủ được mà co quắp lại. Từng ngón chân không nghe theo sự điều khiển của anh mà vô thức co giật, vặn vẹo và run rẩy. Đó là lần đầu tiên anh bị kích thích dữ dội đến vậy. Thậm chí anh không thể kiểm soát được sức lực của mình. Anh như một người mẹ bị đứa trẻ sơ sinh khát sữa đang càn quấy và không ngừng bú mút một cách dồn dập như muốn nuốt lấy cả bầu sữa. Ngay cả khoái cảm cũng không tồn tại. Nguyên nhân khó có thể cảm nhận được khoái cảm là vì đó chỉ đơn thuần là những sự ‘khuấy động liên tục và mạnh mẽ đến mức phải trợn mắt, mọi thứ trước mặt đều trở nên trắng xóa và mù mịt’.
Dương vật dựng đứng lên vì kích thích đã khiến hô hấp của anh trở nên khó khăn. Cảm giác ngày càng trở nên kì diệu và mới lạ. Cho dù bộ phận sinh dục đã bị kích thích đến cứng ngắc nhưng vẫn không thể đạt được đến cực khoái. Jeong Tae-ui vô cùng thống khổ vì anh không thể cảm nhận được gì ngoài cảm giác thổn thức liên tục được tái diễn. Ở bên dưới cơ quan sinh dục một chút, có một lối vào hơi lõm xuống đang không ngừng co rút và thu rụt lại. Bất giác có một ngón tay cái liên tục chà xát vào nơi đó như có ý tách mở. Ngón tay chen chúc vào sâu đến tận gốc để nới rộng cơ thể của anh. Ilay liên tục dữ dội bú liếm và hung hăng mút thật mạnh dương vật của Jeong Tae-ui để khiến anh không bị giật mình hoảng hốt khi cảm nhận được sự xâm nhập lạ lẫm.
“Đừ.. .đừng mà, dừng lại, ah, haak, ư~ ㅡ…”
Bờ mi anh nóng bừng lên. Anh cố gắng giữ cho đầu óc tỉnh táo nhưng những kích thích mạnh mẽ đến đau đớn đã khiến thần trí anh trở nên mờ mịt tăm tối mà không có cách nào thoát ra được.
“Hương vị không tệ như tôi từng nghĩ. Vì đây là lần đầu tiên tôi liếm mút hạ bộ cho một chàng trai nên trước đó tôi đã nghĩ nó sẽ có mùi vị khó chịu. Nhưng nếu là cái này thì tôi có thể bú nó hàng đêm cũng được. Ôi thật là, Tae-i. Khi nãy cậu không nên phản kháng như vậy. Từ giờ trở đi, chỗ đó sẽ hơi đau một chút. Dẫu sao thì cũng không chết được đâu nên không cần quá lo lắng. Nào….”
Giọng nói của Ilay như vọng lại từ một nơi xa xăm vô định. Khó khăn lắm cảm giác dữ dội ấy mới dần tan biến. Đến bây giờ bên trong anh vẫn còn nhói buốt và quặn thắt, tầm mắt anh mơ hồ nhìn thấy dương vật của mình vẫn ngẩng cao đầu cứng ngắc và sưng phồng lên. Thằng mất trí điên khùng. Thằng khốn nạn. Chỉ có những âm thanh vẩn đục mơ hồ đó vang lên trong tâm trí của anh. Mặc dù nhịp thở bị đứt quãng và hô hấp dần trở nên khó khăn nhưng Jeong Tae-ui vẫn hổn hển lặp lại những ngôn từ nhục mạ đó.
Tuy nhiên những suy nghĩ ấy lại một lần nữa tiêu biến theo tâm trí trắng xóa của anh. Ilay phủ phục trên người Jeong Tae-ui. Anh ta nắm chặt lấy đầu gối của anh rồi nhẹ nhàng đẩy lên. Khi phần háng hoàn toàn lộ ra một cách rõ ràng thì anh ta liếm môi và hau háu nhìn vào đó, đồng thời hơi thở ngày càng trở nên nặng nề và phấn khích.
“Chao ôi, đây là một khung cảnh quá sức tuyệt vời. Tên nào mà có xu hướng đam mê cái này thì chỉ cần nhìn thôi cũng có thể bắn liên tục…. Tệ thật. Tôi cũng có nguy cơ như vậy. Không xong rồi, không được rồi. Tae-i, giờ hãy hít thở thật sâu nào.”Jeong Tae-ui nghe thấy những tiếng cười văng vẳng bên tai. Tiếng cười trầm thấp đó tuy rất êm dịu và nhẹ nhàng nhưng lại khiến người nghe cảm thấy ghê sợ và rùng rợn. Ngay sau khoảnh khắc đó hơi thở của Jeong Tae-ui như dừng lại hoàn toàn. Hô hấp của anh trở nên khó nhọc, mọi suy nghĩ trong đầu như bị tẩy đến trắng xóa, ngực anh như bị đè nén đến mức không thể thở được. Anh há hốc miệng nhưng chỉ có những tiếng rên rỉ bị kìm nén phát ra. Những âm thanh đó nhỏ đến mức khó có thể nghe thấy được.
Có một vật thể vô cùng xa lạ đang dần chen vào giữa hai chân của Jeong Tae-eui. Dương vật của Ilay dồn ép vào trong lỗ nhỏ chật hẹp chưa từng được thứ gì tiến vào và làm giãn căng các nếp nhăn xung quanh nó. Ban đầu đến một nửa phần quy đầu cũng không thể đi vào được. Từng nếp nhăn trên lỗ nhỏ đều bị nứt ra, phần dưới của quy đầu đã bị mắc vào đó và không thể vào sâu hơn.
“Il, la, y, cứ, cứu tôi -…”
Thoáng chốc anh đã nghĩ mình sẽ mất mạng. Anh đã thực sự nghĩ rằng người đàn ông này sẽ giết chết mình. So với nỗi đau đớn thì anh còn khiếp sợ trước cái chết hơn gấp nhiều lần. Jeong Tae-ui mở to mắt nhìn thẳng vào Ilay như đang trông chờ điều gì đó. Ilay đột nhiên bặm môi lại. Nét mặt biểu lộ rõ sự phấn khích cuồng nhiệt, anh ta sung mãn tặc lưỡi rồi đẩy thắt lưng của mình vào sát hơn sau đó mới dừng lại và khom người xuống thở dài một hơi.
Thằng chết tiệt này thực sự muốn giết người. Cho dù Jeong Tae-ui cố gắng há miệng thật lớn thì vẫn không thể hô hấp bình thường được, vì vậy Ilay đã đặt môi mình lên miệng của anh và nhanh chóng đẩy lưỡi vào trong khoang miệng.
“Không sao đâu. Không sao đâu mà. Cố chịu đựng một chút thôi. Đừng lo, sẽ ổn ngay thôi. Nào, thở đi. Hít vào. ㅡ… Bây giờ, thử thở ra thêm lần nữa. Từ từ thôi, làm theo nhịp thở của tôi.”
Giọng nói cất lên vô cùng dịu dàng. Trong giây lát những âm thanh đó đã hoàn toàn khác so với lúc trước và thứ gớm ghiếc dưới thắt lưng cũng không còn cố gắng đâm xé vào háng của anh nữa mà nó cũng bất ngờ trở nên hiền lành hệt như giọng nói nhẹ nhàng thấm đẫm tình cảm kia. Những âm thanh đó rõ ràng là của Ilay, nó tuyệt đối không giống giọng điệu dụ dỗ được phát ra từ người đàn ông như ác quỷ đội lốt người.
Jeong Tae-eui như bị thôi miên bởi giọng nói đầy ảo giác đó. Anh liếm môi và nhẹ nhàng cuốn lấy chiếc lưỡi mềm mại rồi bắt đầu phối hợp theo nhịp thở và tiếp nhận từng luồng hơi thở được truyền đến. Cứ như thể đang hô hấp nhân tạo cho nhau, khi hít vào, khi thở ra, thật nhịp nhàng. Anh sẽ mút lấy chiếc lưỡi đó khi hít vào rồi lại thở ra. Cứ làm liên tục như vậy vài lần thì quá trình hô hấp của anh đã dần trở nên khá hơn một chút. Thế nhưng vật thể to lớn bên dưới chưa chịu dời đi mà vẫn chĩa thẳng vào háng anh hệt như ban đầu, điều đó đã khiến anh trào dâng một cảm giác cực kỳ tồi tệ.Sau khi đã lấy lại được nhịp thở bình thường, Jeong Tae-eui liền thu mình lại để giải phóng cơ thể ra khỏi thứ hung hiểm dưới háng. Dị vật nóng hổi ngay lập tức bị đẩy ra khỏi lối vào. Ha! Ilay cười như thể vô cùng bất ngờ và thất vọng.
“Khi một kẻ sắp chết đuối được cứu vớt thì không phải cậu ta nên hiến dâng một thứ gì đó như một món quà cảm tạ để báo đáp ân nhân của mình hay sao, hửm?”
Giọng nói dịu dàng đầy tình cảm trước đó đã hoàn toàn biến mất. Đôi tay anh ta lập tức trở nên tàn nhẫn hệt như giọng nói khi nãy, Ilay túm chặt lấy mông của Jeong Tae-ui. Sau đó anh ta nhắm ngay bên ngoài lỗ nhỏ rồi dứt khoát nâng thắt lưng đẩy dị vật vào bên trong, sự xâm nhập lạnh lùng hệt như đóng đinh vào cơ thể.
“- !!!”
Anh há hốc miệng mà không thể phát ra được bất kỳ âm thanh nào. Pực, dường như anh đã nghe thấy một âm thanh vỡ vụn, đó là tiếng da thịt bị xé rách. Tiếng rên rỉ phát ra một cách vặn vẹo. Những tiếng rên ngắn ngủi đang không ngừng đục khoét màng nhĩ của Jeong Tae-ui, như thể tên khốn đó đang sung sướng đến tột cùng.
“Thật… tuyệt vời. Haa, ư ㅡ… Thực sự… quá… tuyệt vời.”
Ánh mắt cuồng nhiệt của anhta đổ dồn xuống cùng với những âm thanh đứt quãng và ngay cả khi tâm trí đang dần trở nên mơ màng thì ánh mắt đó vẫn ngập tràn đam mê mãnh liệt.
“Sẽ…chết…mất …….”
Chật vật lắm anh mới có thể thốt được nên lời. Nhưng khi nghe thấy những âm thanh đó thì Ilay đã bật cười rất tươi. Anh ta cười rộ lên một cách sảng khoái, như thể đang vô cùng vui vẻ và thích thú.
“Được rồi, nếu vậy thì để xem nó có thể đày đọa cậu đến mức nào…. Ôi trời, cậu đã khóc rồi à, phải làm sao đây?”Anh ta đưa tay đến gần và lau nhẹ mi mắt của Jeong Tae-ui. Lúc đó Jeong Tae-ui mới nhận ra khóe mắt mình đã ươn ướt. Ngay khi nhìn thấy những giọt nước mắt sinh lý của mình thấm ướt đầu ngón tay của Ilay thì anh lập tức phát rồ lên vì phẫn uất.
“Mẹ kiếp, lấy ra!! Lấy nó ra ngay, thằng khốn điên rồ!! Bây giờ có lập tức lấy nó ra không?!”
Jeong Tae-ui giãy dụa loạn xạ và hét lên. Anh vô cùng khổ sở vì đôi tay đã bị trói chặt lại và không thể làm được gì. Anh phẫn nộ vùng vẫy cơ thể một cách dữ dội nhưng khi Ilay túm chặt lấy bắp chân của anh để ngăn lại thì cuối cùng mọi nỗ lực phản kháng đã trở nên vô dụng.
“Thật sao? Vậy thì tôi sẽ lấy nó ra như ý muốn của cậu. … Ha. Cậu cắn nó mạnh quá nên không thể rút ra được nữa, nó không chịu rời ra. Hoàn toàn dính chặt vào nhau mất rồi.”
Ilay giả bộ đung đưa thắt lưng vài lần rồi trầm giọng cười lên. Nụ cười ấy có chút khiêu khích. Khi anh ta đẩy nhẹ thắt lưng ra phía sau thì từng thớ thịt tiếp xúc với dị vật ở sâu bên trong đã lập tức bị kéo ra thành một khối khô khốc và cứng ngắc. Jeong Tae-eui hét lên thất thanh. Anh hoa mắt đến mức có thể nhìn thấy cả một bầu trời tinh tú. Bộ phận sinh dục chui ra một cách khó khăn và để lộ một phần quy đầu trơn mượt bóng loáng. Jeong Tae-ui cố gắng gồng mình cong lưng lên trong sự bất tiện để nhìn vào khoảng trống giữa đôi chân bất động của mình. Ngay khi nhìn thấy, anh liền bị kích động đến mức nhắm nghiền mắt lại. Nguyên nhân là vì nơi đó phản chiếu một khung cảnh vô cùng khiếp sợ mà anh không bao giờ muốn nhìn lại đến lần thứ hai. Anh không muốn tin rằng mình suýt chút nữa đã bị sát hại bằng thứ vũ khí giết người rùng rợn được nhét đầy vào cơ thể đến mức chật cứng, dường như nó có thể xé toạc anh ra một cách dễ dàng.
“Mau lấy hết ra đi, thằng khốn kiếp…”
Cơ thể tôi đã cạn kiệt sức lực rồi, Jeong Tae-eui khàn giọng thều thào. Thật thảm hại mà cũng thật phẫn uất đến mức khiến anh muốn bật khóc.
“Tôi đã ngủ suốt ba ngày và có một giấc mơ.”
Thế nhưng Ilay không hề có ý định rút nó ra mà lại bắt đầu nói những chuyện không hề liên quan chút nào. Anh ta đưa tay nhẹ nhàng mân mê phần tiếp xúc giữa dương vật của mình với cơ thể của Jeong Tae-ui. Hành động đó đã khiến anh lập tức giật bắn mình và run rẩy.“Cậu và cậu bé đó đang chơi đùa và tán tỉnh nhau, hai người có vẻ đang rất vui. Nhìn cậu không quá ngon miệng nhưng cậu bé đó lại rất sung sướng mà vặn vẹo eo giữa hai chân của cậu, điều đó đã khiến tôi thực sự muốn cướp cậu đi và thưởng thức thử một lần xem cậu ngon như thế nào.”
“Gì cơ…….”
“Khi tôi tỉnh lại thì thấy cậu đã ở ngay trước mắt, đương nhiên là phải kiềm chế lắm mới không làm đấy. Vậy nên việc tôi muốn nếm thử hương vị đó một lần là không thể tránh khỏi phải không?”
“… Thằng điên.”Jeong Tae-eui nghiến răng lẩm bẩm. Không biết anh ta đã mơ thấy giấc mơ quái quỷ đó ở đâu để bây giờ trút giận lên mình. Vậy mà trong khi đó mình cứ như một thằng ngốc lúc nào cũng lo lắng về việc thằng điên này sẽ chết.
“Nhưng mà, khó xử thật đấy…”
Đột nhiên Ilay lại làm ra một vẻ mặt bối rối. Anh ta hơi cau mày và tặc lưỡi rồi lặng lẽ nhìn xuống Jeong Tae-eui.
“Bây giờ cậu thực sự đã bị tôi đánh dấu một lần rồi. Tôi cảm thấy không ổn cho lắm. … vì có vẻ cậu vô cùng ngon miệng.”
Vừa dứt lời thì phần đầu củathứ hung khí rùng rợn đó lại lập tức đâm vào và xé toạc cơ thể anh ra một lần nữa. Phụp, anh có thể nghe thấy âm thanh của khối thịt thúc mạnh vào bụng dưới của mình và tách đôi cặp mông nở nang ra trong nháy mắt.
Ở thời điểm đó Jeong Tae-ui mới nhận ra tiếng thét của mình nghe khủng khiếp đến nhường nào. Phụp, phụp, những cú thúc dồn dập cứ tiếp nối nhau không ngừng hệt như ngàn vạn nắm đấm liên tục giáng vào lỗ nhỏ của anh.
Cảm giác ở lối vào dần tan biến và thay vào đó là cơn đau dữ dội. Khối thịt hung tợn vẫn không ngừng khai phá để mở rộng thêm không gian và đâm xuyên qua ruột để lấp đầy bụng anh.Khoảnh khắc đó đã khiến thần trí của anh không còn tỉnh táo. Dường như anh đã bất tỉnh tự lúc nào. Có thể chỉ trong một thời gian rất ngắn hoặc có thể trong một lúc rất lâu nhưng dù thế nào thì anh cũng không còn nhận thức rõ được nữa. Chỉ biết rằng tại thời điểm tỉnh lại thì Jeong Tae-eui đang khóc khản cả cổ. Anh quằn quại gào khóc. Dường như cổ họng đã không thể phát ra tiếng được nữa, thanh quản đã rách nát đến mức có thể cảm nhận được mùi vị của máu tươi.
Mặc dù Jeong Tae-eui đã cố gắng vùng vẫy nhưng đôi khi sự đau đớn lại khiến anh đuối sức. Ilay vẫn đang ở giữa hai chân của anh. Thứ hung khí giết người bóng loáng dính nhoe nhoét máu tươi trộn lẫn với dịch nhầy đã đóng sâu vào cơ thể anh và nằm yên trong đó. Bất chợt một cỗ tinh dịch nóng hổi phun trào trong cơ thể và lấp đầy bụng dưới của anh. Quả nhiên khả năng ghi nhớ của cơ thể thật đáng kinh ngạc. Giây phút ấy đã khiến anh nhận ra mình thực sự đã bất tỉnh trong một thời gian dài. Và đây cũng không phải là lần đầu tiên tên điên này xuất tinh vào bên trong anh. Jeong Tae-eui đã khóc. Anh cảm thấy rất đau đớn, uất ức và phẫn nộ nên đã gào khóc thảm thiết vô cùng.
Thằng khốn điên rồ này, tôi nhất định sẽ giết chết anh, đồ khốn nạn, thằng khốn không bằng loài cầm thú, anh không ngừng ú ớ bằng chất giọng đã lạc hẳn đi. Póc, phía dưới của anh chợt run lên. Bộ phận sinh dục của Ilay đã được rút ra khỏi cơ thể. Tuy nhiên, nó vẫn còn cương cứng mà không hề có dấu hiệu sẽ mềm xuống. Vì vậy Jeong Tae-ui lại bật khóc một lần nữa.
“Vậy nên tôi đã nói rồi mà. Chúng ta nên đi theo thứ tự thì sẽ tốt hơn.”
Ilay thì thào và để đôi môi nhẹ nhàng rơi trên vầng trán của Jeong Tae-eui. Cảm giác đọng lại trên trán quá đỗi hư ảo và mơ hồ nên anh đã ngước đôi mắt rớm lệ của mình thẫn thờ nhìn chằm chằm vào anh ta. Thấy vậy Ilay liền nở một nụ cười méo mó như thể đang vô cùng bối rối và khó xử.
“Cậu không nên nhìn chằm chằm vào người ta như thế. Cậu cũng nên nghĩ cho thân thể mình một chút, Tae-i. Hửm?”
Vì không thích người khác nhìn chằm chằm vào mình mà anh sẵn sàng bẻ cổ người đó. Tốt thôi, cứ làm theo ý muốn của anh đi. Trong tình cảnh bây giờ thì cũng chẳng thể rút lui được nữa rồi. Cơ thể của Jeong Tae-ui rũ xuống và kiệt quệ đến mức không thể phát ra âm thanh mà chỉ có thể há miệng mấp máy bằng khẩu hình.
Thằng khốn chết dẫm.
Có vẻ như Ilay đã đọc được những khẩu hình đó. Anh ta bật cười thành tiếng rồi lại phủ phục lên người Jeong Tae-eui. Đột nhiên anh ta cắn mút vào má anh khiến anh giật mình co rúm người lại theo phản xạ.
“Vốn dĩ tôi không muốn cái lỗ bên dưới của cậu bị rách toạc ra nên đã cân nhắc đến việc trước tiên sẽ làm bằng miệng của cậu ít nhất một lần rồi mới đưa vào.”
Cơ thể Jeong Tae-eui đông cứng lại. Nghe những lời nói đó đã khiến sống lưng anh trở nên buốt lạnh. Để rồi xem anh có làm được như thế không. Cho dù có phải vắt kiệt chút sức lực cuối cùng thì mình nhất định cũng phải cắn đứt nó. Ilay lại bật cười khi nhận thấy khí sắc tái mét trên khuôn mặt của Jeong Tae-ui. Anh ta đưa tay xuống mơn trớn lối vào đang sưng đỏ lên vì phảigiãn rộng ra để ngậm nuốt dị vật khổng lồ suốt một thời gian dài. Jeong Tae-ui rùng mình, cơ thể lập tức giật nảy lên.“Để đề phòng cậu quyết tâm để lại dấu răng như với ngón tay của tôi thì có lẽ sẽ phải cạy miệng cậu ra thật lớn rồi nhét sâu nó vào bên trong … ôi trời, đừng căng thẳng như vậy. Vì là con người nên tôi cũng có lòng trắc ẩn mà.”
Chỉ cần cơ thể có thêm một chút sức lực nữa thôi thì chắc chắn anh sẽ hét lên để nhục mạ đồng thời mỉa mai và nhạo báng anh ta, nhưng thật đáng tiếc khi anh không có đủ năng lượng để làm như vậy. Giờ đây Jeong Tae-eui đã không thể làm được gì ngoài để những giọt nước mắt vô thức lăn dài trên đôi má.“Cơ mà ngày hôm nay không làm vậy được rồi …, ngay từ khi nãy trạng thái cơ thể của tôi đã không được bình thường, tôi không hề có một chút sức lực nào và đầu óc thì liên tục quay cuồng. Với cả tôi muốn được làm bằng miệng nhưng vì phía dưới của cậu đã hết sức tuyệt vời nên có lẽ hôm nay tôi sẽ không đưa nó vào miệng cậu nữa.”
Ilay liếm lên má của Jeong Tae-eui. Giọng điệu đầy thiện tâm như thể đang chiếu cố đã khiến anh điên tiết và muốn xé xác tên khốn điên rồ này ngay lập tức nhưng cổ tay anh vẫn đang bị trói chặt ở đầu giường. Phần da ở cổ tay đã bị xước và tróc ra một chút. Ilay vẫn không ngừng liếm láp khắp khuôn mặt của Jeong Tae-ui, từ má cho đến cằm rồi lướt qua đôi môi của anh. Ilay như thể một con mèo hạnh phúc đang nằm lì một chỗ để tận hưởng những nơi đầy nắng. Tuy nhiên, con mèo đó là một con mèo cực kỳ kinh tởm và quá sức ghê rợn.
(징그러운 – kinh tởm, ghê (tởm), ghê rợn, rùng rợn (trông bẩn thỉu, khó coi, hoặc trông tàn nhẫn, dã man).
Ngay khi dây trói trên cổ tay được nới lỏng và hồi lại được một chút sức lực thì mình có nên lập tức giết chết tên khốn này bằng mọi giá hay không. Jeong Tae-eui lầm bẩm trong khi thần trí đã trở nên mơ hồ cùng với những giọt nước mắt lã chã tuôn rơi.
Ngay lúc đó dị vật không chịu xìu đi mà vẫn cương cứng nãy giờ lại rón rén chen vào giữa hai chân anh. Ý thức đờ đẫn của anh lập tức lại trở nên căng thẳng. Phần háng vốn đã tê dại giờ đây lại bị bộ phận sinh dục cứng nóng tràn vào thêm một lần nữa.
“Agg …….”
Lỗ nhỏ lại giãn rộng ra sau khi bị đâm chọc hàng trăm lần mà chưa thể khép lại như bình thường. Jeong Tae-ui đau đến mức toát mồ hôi lạnh. Khi cơ thể anh đông cứng lại thì tên khốn điên khùng lại dịu dàng hôn anh và thì thầm, “Không sao đâu, không sao đâu” như thể đang dỗ dành một đứa trẻ.
Thằng ch* điên khùng, thằng khốn nạn đáng khinh, anh đúng là không còn bình thường nữa rồi!
Lúc này Jeong Tae-eui nghĩ rằng có lẽ anh sẽ ngất đi vì căm phẫn hơn là vì đau đớn và ném ánh mắt sắc lạnh như muốn đâm xuyên về phía anh ta. Ánh mắt hai người chạm nhau. Khi ấy Ilay đang nhìn xuống Jeong Tae-eui và nở một nụ cười thỏa mãn, tựa như một con dã thú đang no nê sau khi ăn thịt con mồi của mình. Anh ta nhét đầy bộ phận sinh dục vào bên trong rồi mới hài lòng thở phào một hơi, sau đó đổ ập cả cơ thể xuống người anh. Khoảnh khắc đó hơi nóng hừng rực lại phả vào da thịt anh như thiêu như đốt.
“Chậc. Bởi vì tôi chưa bao giờ bị ốm nên đáng ra phải kiểm soát cơ thể của mình một cách tốt hơn. Việc này là do tôi không còn sức nữa …”Nếu không có sinh lực gấp đôi người bình thường thì anh đã chết cả trăm lần rồi. Jeong Tae-eui chỉ có thể nghĩ đến điều đó ở trong đầu vì năng lượng của anh đã hoàn toàn bị rút cạn. Đã không còn sức nữa thì mau lấy cái thứ khốn kiếp ở bên dưới ra đi, Jeong Tae-eui định nói ra điều đó bằng chút hơi tàn cuối cùng nhưng lại cảm thấy cơ thể của Ilay đang dần cạn kiệt sức lực và nằm vật ra trên người anh.“…? Này, nặng quá đấy. Đừng có ngủ, mau tránh ra đi…”
Anh lẩm bẩm với chất giọng khản đặc khó có thể nghe rõ được vì quá mệt mỏi nhưng Ilay đã không thể nghe thấy gì nữa. Anh ta không hề đáp lại. Jeong Tae-eui cau mày, “Này, thằng điên kia,” anh cất tiếng gọi thêm lần nữa nhưng vẫn không nhận lại được câu trả lời nào. Giờ đây anh chỉ cảm thấy cơ thể như sắp bị nướng chín khi tiếp xúc với da thịt bỏng rát và những hơi thở mạnh nóng hổi đang phả vào người mình.Sau khi gọi và chửi bới anh ta thêm vài lần thì Jeong Tae-ui mới nhận ra rằng Ilay không phải là đang ngủ. Mà anh ta lại rơi vào trạng thái hôn mê bất tỉnh một lần nữa. Khoảnh khắc đó đã khiến đỉnh đầu của Jeong Tae-eui lập tức tê dại. Sự phẫn nộ len lỏi vào từng tế bào và xông thẳng đến tận đỉnh đầu. Làm thế quái nào mà anh lại là người lăn đùng ra ngất xỉu sau khi làm những việc chết tiệt đó với người ta cơ chứ.
Ngày hôm đó là lần đầu tiên Jeong Tae-eui cảm thấy bùng nổ trong cơn phẫn uất đến mức muốn ngất đi.
Huhuhuu mn làm ơn vote dùm em đi màaaaaa~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com