Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02

Mọi chuyện bắt đầu từ hai năm trước.

Năm đó, Hàn Duy Thần vẫn trong trạng thái dành mười tiếng mỗi ngày ở phòng tập. Môi trường rộng lớn Hàn Quốc như tảng đá vô hình đặt trên vai thiếu niên 18 tuổi. Không nhìn thấy chút hy vọng nào, chỉ có thể ngày qua ngày lặp lại trình tự rèn luyện theo khuôn phép của thực tập sinh.

Một đêm sau khi buổi luyện tập kết thúc, trong quán cà phê, cậu bị bóng người ngồi gần cửa sổ thu hút - đó cũng là lần đầu tiên Hàn Duy Thần nhìn thấy Thẩm Tuyền Duệ.

So với cậu thì anh nhìn lớn hơn vài tuổi, mái tóc vàng rực rỡ, trên người mặc những món đồ hiệu xa xỉ mà cậu có thể kể tên. Có điều không phù hợp với anh chính là hộp sữa và chiếc bánh ngọt vị dâu đang cầm trên tay.

Cậu nhìn chằm chằm anh vài giây liền dời tầm mắt. Một ngày luyện tập với cường độ cao khiến cậu không còn sức lực chú ý đến người khác nữa.

Mãi đến khi Thẩm Tuyền Duệ giải quyết xong sữa và bánh dâu kia đứng dậy rời đi, Hàn Duy Thần mới nhìn lại vị trí đấy - một chiếc khuyên tai màu đen đối lập với chiếc bàn trắng đang nằm trơ trọi ở đó, có lẽ anh ấy đã làm rơi nó.

Xuất phát từ chuẩn mực đạo đức trong tiềm thức, Hàn Duy Thần đứng dậy cầm lấy khuyên tai đuổi theo nhưng không nhìn thấy bóng dáng Thẩm Tuyền Duệ đâu, mái tóc vàng dễ nhận biết của anh đã biến mất trong bóng đêm.

Cậu lắc đầu, đem khuyên tai bỏ vào trong túi, dáng vẻ mới chỉ nhìn thoáng qua nhưng đã đọng lại trong tâm trí cậu thật lâu.
____________________________

Linh cảm của con người thường rất chính xác.

Một tuần sau, không hề báo trước, Hàn Duy Thần đã gặp lại Thẩm Tuyền Duệ.

Vẫn là buổi tối sau khi kết thúc luyện tập, cậu tạm biệt bạn bè và rời khỏi công ty, một mình tản bộ bên sông Hàn.

Từ xa, cậu nhìn thấy một đám người đang vây quanh cùng một chỗ, trong lòng cảm thấy kỳ lạ: bất kể thời gian, hay là địa điểm, nơi này không nên có người tụ tập. Cậu tò mò tiến lại gần, mái tóc vàng quen thuộc bất ngờ lọt vào tầm mắt.

Chàng trai bị vây xem đang vẽ chân dung một cậu bé.

Hàn Duy Thần ở rìa đám đông, lặng lẽ nhìn người đã gặp một lần này, bất giác cảm thấy sự kỳ diệu của số phận. Tuần trước, cậu nhặt được chiếc khuyên tai bỏ quên, tưởng rằng sẽ không bao giờ có cơ hội trả lại, không ngờ một tuần sau, chủ nhân của nó lại xuất hiện trước mặt cậu.

Thẩm Tuyền Duệ vẽ hết tấm này đến tấm khác, khách hàng nối liền không dứt. Mà Hàn Duy Thần thì ở một bên kiên nhẫn xếp hàng, thật trùng hợp, đến phiên cậu, người vẽ tranh ngẩng đầu tràn ngập áy náy nói một câu: "Xin lỗi, tôi hết giấy rồi".

Khi Thẩm Tuyền Duệ ngẩng đầu nhìn lên vị khách không may mắn này, anh vô thức cảm thấy cậu rất quen thuộc, nhưng không thể nhớ đã gặp ở đâu.

Có lẽ cậu trông giống một nghệ sĩ, dù sao cậu ấy quả thật rất đẹp trai. Anh trả lời thắc mắc của mình trong lòng.

Một đám người vây quanh nghe nói không còn giấy vẽ, đành phải tiếc nuối rời đi. Mà Hàn Duy Thần vẫn đứng đó, nhìn anh.

Thẩm Tuyền Duệ đang thu dọn dụng cụ thì chú ý tới ánh mắt của cậu, "Xin hỏi cậu có việc gì không?"

Tiếng Hàn không chuẩn lắm. Đây là ý nghĩ đầu tiên của Hàn Duy Thần sau khi nghe anh nói.

"Thứ sáu tuần trước ở quán cà phê, tôi thấy anh bỏ quên cái này". Hàn Duy Thần vươn cánh tay đút trong túi áo ra, trong lòng bàn tay là khuyên tai màu đen kia.

Thẩm Tuyền Duệ sửng sốt vài giây, sau đó nhận lấy nó từ trong tay cậu.

"Cảm ơn, tôi đã tìm nó rất lâu." Lúc này anh mới kịp phản ứng vì sao cảm thấy Hàn Duy Thần nhìn quen mắt, trong ký ức của anh có một thiếu niên đẹp trai đã ngồi bàn cạnh bên trong quán cà phê.

Hàn Duy Thần đến gần và giúp anh thu dọn lại bản vẽ, "Sở dĩ hôm đó tôi muốn làm quen với anh, đáng tiếc tôi chưa chuẩn bị tâm lý tốt thì anh đã sớm rời đi rồi."

"Hiện tại cũng không muộn". Trên mặt Thẩm Tuyền Duệ lộ ra nụ cười ôn hòa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com