11
"Thẩm Tuyền Duệ thích một người nhưng cả hai lại không thể ở bên nhau. Cậu ấy đã nói như vậy, 2 năm rồi vẫn không thay đổi".
"Thẩm Tuyền Duệ... không nói với tôi quá nhiều về trải nghiệm tình cảm của bản thân". Chương Hạo gọi nhân viên phục vụ để kêu một ly nước lọc, mặc dù nước lọc không hợp với không khí ở nơi này.
"Nhưng nửa năm trước có một bữa tiệc, Thẩm Tuyền Duệ uống rất say. Trên đường tôi đưa cậu ấy về, cậu ấy nói với tôi rất nhiều chuyện, tôi mất một khoảng mới kịp phản ứng lại. Đó chính là mối tình đầu của cậu ấy nhưng không thể ở bên."
Chương Hạo vĩnh viễn không quên được, Thẩm Tuyền Duệ khóc đến thở không ra hơi kia, nói với anh rằng chỉ gặp cậu bé ấy mới một lần nhưng đã có ấn tượng rất sâu, nói cậu bé là một nhóc mít ướt, nói cậu bé sẽ mua sữa dâu cho cậu, nói cậu và ngôi sao dưới ánh đèn sân khấu ấy không thể ở bên nhau.
Chương Hạo chưa bao giờ thấy Thẩm Tuyền Duệ như vậy, không chút để ý đến hình tượng của mình.
"Mặc dù tôi quen biết Thẩm Tuyền Duệ khá lâu nhưng tôi nghĩ cậu nhất định là người hiểu rõ cậu ấy nhất."
"Lúc trước tôi thường an ủi cậu ấy rằng trên đời này có rất nhiều cuộc tình không thể đến được với nhau, nhưng trong lòng tôi hy vọng hai người có thể xoá bỏ hiểu lầm. Cậu nói cậu ghét người tự cho là tốt cho người khác, vậy tôi nghĩ hai người nên giải thích rõ ràng với nhau rốt cuộc như thế nào mới là tốt."
"Trong phòng làm việc của Thẩm Tuyền Duệ có một tập tranh, chín giờ sáng mai tôi sẽ ra mở cửa, bên trong có thứ cậu muốn biết."
Chương Hạo uống cạn ly nước, để lại một địa chỉ.
"...Cảm ơn anh". Hàn Duy Thần đã hoàn toàn nguôi giận với Thẩm Tuyền Duệ, giống như một chú thỏ cụp tai, "Để anh ấy nghỉ ngơi sớm một chút".
Đưa mắt nhìn bóng hình hai người rời đi, Hàn Duy Thần bất lực, vô cùng bất lực.
Cậu đã nói dối, cậu nói dối nói mình sẽ không thích Thẩm Tuyền Duệ như trước nữa. Thật nực cười.
Rõ ràng kỳ nghỉ phép này đến Paris đều là vì muốn gặp anh ấy. Nhưng tại sao vừa gặp mặt liền đem bực tức trong người đều phát tiết ra, tại sao phải tức giận với người mình yêu nhất?
Hàn Duy Thần cảm thấy mình thật ngây thơ.
Ba năm qua, cậu không có một giây phút nào có thể ngừng nhớ nhung Thẩm Tuyền Duệ, nhưng anh dường như cố ý, không hề để lại bất cứ dấu vết gì trong cuộc sống của cậu. Cậu đến phòng vẽ tranh trước kia tìm anh, đến bờ sông Hàn, đến bờ biển tìm anh. Ngoại trừ hồi ức, cái gì cũng không có.
Ban đầu cậu oán hận Thẩm Tuyền Duệ tại sao lại tuyệt tình như vậy, nhưng sau khi cậu lăn lộn ở ngành giải trí Hàn Quốc một thời gian dài, trong lòng Hàn Duy Thần cũng hiểu rõ. Ở đất nước này, không thiếu người giống như cậu, Thẩm Tuyền Duệ vì tiền đồ của cậu, buông tha cho chính mình cũng như tương lai của anh.
Ở đầu bên kia, Chương Hạo mắng Thẩm Tuyền Duệ vài câu, đẩy người lên xe. Nhờ phúc của vị thiếu gia này mà mình phải lái chiếc Ferrari này không ít lần. Nhắc tới cũng thấy kỳ lạ, kiếm được khoảng tiền đầu tiên sau khi tốt nghiệp, Thẩm Tuyền Duệ quyết định mua chiếc xe sang trọng này mà Chương Hạo cũng không dám đụng vào.
Chương Hạo lúc đó hoài nghi hỏi anh rằng không phải anh nói không nhận tiền từ gia đình sao, Thẩm Tuyền Duệ mơ hồ, "Ai nói".
"Duy Thần..."
"Sau này anh sẽ lái Ferrari đưa em đi chạy lịch trình..."
Lúc chờ đèn đỏ, Chương Hạo hiếm lắm mới nghe được Thẩm Tuyền Duệ nói tiếng Trung, đành bất lực mỉm cười.
Mau xoá bỏ khúc mắc đi, nếu không Thẩm thiếu gia sẽ thành con sâu rượu mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com