Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 31: Lời khuyên

"Sao cơ?!" Robin vui mừng ra mặt. Cô đang định đứng dậy chạy đến bệnh viện thì chợt chùn bước

"Sao vậy Robin?" Nami ở bên cạnh thắc mắc

"C-cậu ấy đã tỉnh rồi...!"

Robin vui mừng nhìn Nami nói nhưng sau đó nước mắt lại không ngừng rơi. Nami lo lắng đến bên cạnh cô hỏi han

"Nh-nhưng chị lại không thể đến bên cậu ấy được!" Robin ngã vào lòng Nami bất lực nói

Nami như đã đoán được chuyện này kiểu gì cũng đến. Cô chỉ có thể ôm Robin vào lòng

"G-giờ thì chị đã hiểu...vì sao lúc đó em lại ngăn cản chin rồi..." Robin nức nở

"Hiểu thì cũng đã muộn rồi" Nami bất lực

Từ đầu cho đến cuối Nami chưa từng 1 lời trách móc cô. Dù cho đã chứng kiến rất nhiều lần Robin có những quyết định ngu ngốc hay những hành động dại dột nhưng Nami vẫn không ngăn cản. Đơn giản vì cô muốn bạn mình đấu tranh vì hạnh phúc của bản thân. Trong những năm qua cô đã chứng kiến bạn mình phải chịu nhiều lời đàm tiếu thế nên cô mong rằng Robin sẽ tìm được một người thật sự tốt để cô ấy có thể dựa vào...

Nhưng lần nào có lẽ Robin đã chọn sai người rồi chăng?

Nami vỗ về Robin đang đau khổ trong lòng mình mà suy nghĩ

"Lựa chọn này của chị ấy là đúng hay sai?"
"Mình có nên giao phó chị ấy cho người đàn ông kia không?"

Dù đã nghe Robin kể nhiều về người ấy nhưng cô chưa một lần được gặp trực tiếp cậu ta. Nami đột nhiên cảm thấy có hơi tò mò về người đàn ông đã làm cho bạn mình đau khổ

________________________

Hôm sau Nami đã xin nghỉ làm và đi đến bệnh viện. Mất một thời gian khá lâu để cô có thể tìm được phòng của Law

*Cốc cốc*

"Vào đi"

Một giọng nói trầm phát ra từ bên trong

Nami điều chỉnh lại nhịp thở sau đó từ từ mở cửa đi vào

"Xin lỗi nhưng hình như cô đã vào nhầm phòng rồi thì phải"

"Anh là Trafalgar Law?"

"Đúng"

"Vậy thì tôi không nhầm"
"Chào anh tôi là Nami" Nami cúi người

"N-Nami...?" Law có hơi khự lại khi nghe tên cô. Hình như anh đã nghe qua rồi
"Chúng ta đã từng gặp nhau chưa nhỉ? Tên cô khá quen"

"Chắc anh đã từng nghe Robin kể qua tôi. Tôi là bạn của cô ấy" Nami mặt lạnh tanh mà nói trước ánh mắt có hơi bất ngờ của Law

"Cô đến đây có việc gì?" Law đã hơi ngờ ngợ ra lý do cô đến vì gương mặt nghiêm túc của cô

"Tôi xin được vào thẳng vấn đề" Nami hít một hơi sâu
"Robin... hiện đang rất đau khổ vì anh. Anh biết chứ?"

"Ư-ừm..." Law quay mặt đi tránh né ánh mắt cô

Nami nhìn Law vài giây. Thở dài rồi nói

"Tôi và Robin đã làm bạn được 2 năm rồi. Tuy chỉ là 1 thời gian ngắn nhưng cô ấy giống như là chị gái của tôi"

"Cô kể với tôi làm gì?" Law hơi liếc nhẹ quá Nami với ánh mắt ngờ vực

"Khi tôi gặp cô ấy là năm tôi 18 tuổi. Lúc đó là khi tôi vừa lên Tokyo nên bị mọi người phân biệt vì là gái dưới quê. Trong một lần khi tôi đang đứng trên xe bus thì đã bị sàm sỡ...."

________________

"Này ông làm cái gì vậy hả?!" Nami tức giận quay lại

Mọi người trên xe bus đều quay lại nhìn vào 2 người

"T-tôi làm gì cô???"

"Ông đã sờ mông tôi! Còn chối sao?!" Nami giận dữ cầm cổ tay ông ta

"Này cô đừng có vu khống người khác! Ai làm chứng hả?!" Ông ta hất tay cô ra

"Thôi đi em gái ơi. Em ăn mặc như này thì ai thèm sờ soạng chứ? Đừng có kiếm chuyện nữa" Một người con trai khác trên xe đã lên tiếng

"Anh bị làm sao đấy?! Ông ta rõ ràng đã sàm sỡ tôi!"

Lần lượt mọi người trên xe đáp trả lại cô chỉ vì cách ăn mặc có hơi quê mùa của cô. Nami bắt đầu cảm thấy lo lắng. Cô bất lực vì cô không thể nói lại. Một người thì sao cãi lại nhiều người chứ

Trong lúc Nami cảm thấy bất lực thì một giọng nói phát ra

"Tôi đã thấy ông ta sờ mông cô ấy!"

Nami nhìn qua hướng giọng nói phát ra

Một cô gái xinh đẹp xuất hiện trong tầm mắt cô và mọi người

"Bằng chứng đâu mà cô nói vậy?"

"Muốn xem bằng chứng sao?"

Cô ấy bật điện thoại lên và màn hình bắt đầu phát lên video mà ông ta đã làm những hành động không sạch sẽ

Mọi người đều nhìn thấy. Gương mặt vênh váo lúc đầu của ông ta lập tức thay đổi

"Xin lỗi cô ấy hoặc tôi, ông và cô ấy lên phường"

____________________________

Nami vừa kể lại mà gương mặt không thể dấu nụ cười

"Lúc ấy tôi đã nghĩ chị ấy thật ngầu! Gương mặt nghiêm túc và trưởng thành lúc ấy của cô ấy khiên tôi cảm thấy thật ngưỡng mộ"
"Chắc anh cũng biết về “chuyện đấy” của Robin nhỉ?"

"Nếu là chuyện về Atsushi thì ừm.." Law gật đầu

"Lúc anh biết chuyện đấy thì anh cảm thấy như nào?"

"..."

"Còn tôi thì lúc đó tôi đã vô tình nghe những lời người khác bàn tán về Robin, tôi đã lập tức đi đến chửi họ 1 tràng" Nami cười lớn
"Tôi chưa bao giờ tin Robin lại là con người như vậy. Và đúng như tôi mong đợi Robin đã không phải loại người đó"

"Cô nói những chuyện đấy cho tôi làm gì?"

"Đã có rất nhiều lần tôi vô tình thấy Robin đang ngồi trong nhà vệ sinh mà khóc"

Thái độ của Nami trở nên nghiêm túc lạ thường và Law cũng có hơi nheo mắt nhìn cô

"Nhìn cô ấy như vậy thôi chứ thật ra Robin rất dễ bị tổn thương. Suy trong cùng Robin cũng là một cô gái, cô ấy cần một người che chở và bảo vệ"
"Thế nên nếu anh thật sự yêu Robin thì làm ơn đừng đem đến đau khổ cho cô ấy nữa! Cô ấy chỉ là một người phụ nữ cố tỏ ra mạnh mẽ thôi. Anh đừng đi đến và làm xáo trộn cuộc sống của hai mẹ con họ nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com