Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6

Edit: Sa
Beta: Diha

-----------------------------------

Tôi có thể nói rằng tôi là một đứa trẻ dễ chăm sóc, vì tôi ngủ rất sâu vào ban ngày và chỉ quấy khóc vô cớ vào ban đêm. Tuy nhiên, tôi còn tồn tại là nhờ vào sự hy sinh của cha mẹ dành cho tôi trong một thời gian dài từ kiếp trước. Như mọi đứa trẻ khác, tôi đã làm cho cha mẹ đau khổ, vất vả vì những lợi ích của riêng bản thân mình.

Tôi đã suýt chết vì nuốt phải miếng táo khi mới một tuổi và khiến cho bố mẹ phải lo lắng khi không biết nói cho đến lúc bốn tuổi, và tôi phải nhập viện hơn hai tháng vì bị một chiếc xe đạp đâm trúng. Tất nhiên, tôi không nhớ bất cứ điều gì trong số đó, đều là mẹ đã kể cho tôi nghe tất cả những sự việc này. Những điều tôi nhớ từ thời thơ ấu chủ yếu là về những 'lần đầu tiên' của tôi hơn là về những vết thương và chấn thương kia.

Những mảnh kí ức đó rời rạc như một bức tranh cũ, như khi tôi xem pháo hoa cùng anh họ, ngày đầu tiên tôi đến chơi ở nhà một người bạn, ngày đầu tiên tôi đến bệnh viện thăm ông nội. Tôi không một lần nào nhớ về những hy sinh của cha mẹ, điều đó khiến tôi nhận ra rằng mình là một đứa trẻ ích kỷ như thế nào.

***

"Mẹ, mẹ, mẹ."

Đây là lần đầu tôi nói lời này với bà. Đó không phải là những câu lầm bầm vô nghĩa mà tôi hay nói với đôi mắt khi nhìn họ. Trong khi mẹ tôi không hề biết, điều này tôi đặc biệt dành cho bà, tôi đã khiến bà lo lắng rằng tôi không thể nói chuyện cho đến khi bốn tuổi ở kiếp trước. Tuy nhiên, lý do lớn nhất cho lần đặc biệt này vẫn là vì nhiệm vụ.

[Hãy lớn lên 1: 'Mẹ' thành công.]

[Bạn đã hoàn thành nhiệm vụ 'Hãy lớn lên 1']

[Bạn nhận được 5 điểm.]

[Điểm tích lũy: 37]

Mẹ tôi dường như không quan tâm đến việc tôi đang cố ý gọi cho bà, hay tôi đang lầm bầm, và bà chỉ đang tận hưởng khoảng khắc này. Bà ấy bế tôi lên và ôm tôi đi dạo một lúc trước khi đặt tôi trở lại sàn. Nhiệm vụ mới là về sự phát triển ngôn ngữ, điều này rất thú vị vì nó đã đánh giá thấp một người hồi quy như tôi. Ngoại trừ việc tôi phát âm chưa được hoàn chỉnh do không có răng và lưỡi dày, còn lại tôi không gặp bất kì vẫn đề nào về kĩ năng ngôn ngữ.

Nhiệm vụ tiếp theo của tôi là nói mười sáu từ, dễ như ăn bánh.

( Câu gốc: Piece of cake: ý chỉ một nhiệm vụ hoặc một hoạt động rất dễ hoàn thành search gg để biết thêm nhaa.)

Những nhiệm vụ tôi phải mạo hiểm tính mạng giờ chỉ là cột mốc trong quá trình phát triển của bản thân. Những nhiệm vụ hàng ngày mà tôi đã từng làm không giống như thế này vì nó có rất nhiều những rủi ro lớn. Hơn nữa, tôi đã nhận được năm điểm khi hoàn thành nhiệm vụ này trong khi chỉ nhận được hai điểm khi tiêu diệt quái vật cấp F. Tôi nghĩ rằng cử động môi vài lần với một cơ thể như thế này sẽ có tác dụng nhiều hơn gấp đôi khi giết một con quái vật cấp F. Thật lòng mà nói tôi không giấu được niềm vui.

***

Đây là nhiệm vụ cuối cùng trong chuỗi nhiệm vụ kép 'Hãy lớn lên'.

[Hãy cùng lớn lên 5 (Nhiệm vụ) Nhiệm vụ: Chọn một cá nhân cụ thể và giao tiếp hơn mười câu.]

Cha tôi đang đi công tác, và tôi không thể coi mẹ mình là vật hy sinh cho nhiệm vụ của mình được. Tôi chợt nghĩ đến vợ của người chủ nhà, vì bà ấy là một người hay ghen ghét và xấu tính. Bà ấy sinh được một đứa con trai, đứa con thứ ba, cũng khoảng gần thời gian tôi sinh. Vì vậy, bà ấy không thể không so sánh con trai của bà với tôi khi có cơ hội.

Bà ấy sợ mẹ tôi sẽ trở thành một con thiêu thân nếu tôi im lặng, và nếu tôi nói ra bất cứ đều gì để đáp lại, bà sẽ chửi mắng tôi, nói rằng tôi đã bị ma ám???

( Xin lỗi, mình không rõ phần này lắm, mình có đi tra gg tìm các thuật ngữ cũng như đi dịch từ những vẫn không hiểu được ;))

Bà ấy là một người vô lí khiến người ta không thể chịu đựng được và thậm chí sẽ cảm thấy vui vẻ, thích thú khi bà nhìn thấy mẹ tôi trông có vẻ khó chịu.

Có một lý do khác khiến người phụ nữ đó là sự lựa chọn của tôi, vì bà ấy là một người có niềm tin vững chắc vào đạo ma giáo (tin vào ma quỷ). Tôi đã nhìn thấy rất nhiều bùa hộ mệnh phía sau mẹ, bao gồm cả những tấm bùa ở cửa trước, trong nhà bếp và trên đường lên tầng của chủ nhà.

[ Truyện được edit và đăng tải trên Wattpad bởi Sariz Team.]

Tôi đứng trước cánh cửa dẫn ra sân. Mọi thứ đều to lớn đối với tôi, và cánh cửa đơn giản trông lớn như một cánh cổng đồ sộ và ngột ngạt. Cửa sẽ không mở nếu chỉ đẩy, và tôi cần phải đẩy sau khi xoay tay nắm cửa và tháo bỏ khóa trên cửa. Tôi có thể nhìn thấy chiếc chìa và tay nắm cửa sau khi ngửa cổ hoàn toàn ra sau. Tôi không thể tiếp cận họ bằng cách nhảy lên và xuống với đôi tay dang rộng.

Trái tim nhỏ bé bắt đầu đập nhanh hơn, và tôi cảm thấy như khi tôi đang bước vào một hầm ngục tối. Sống lưng tôi ớn lạnh, có lẽ mẹ đang dõi theo tôi. Tôi nhìn xung quanh tìm thứ gì đó để giẫm lên, và ánh mắt của tôi tập trung vào những chiếc gối cứng chất đống ở góc phòng.

Đã hơn nửa đêm, và là một ngày thích hợp vì người chủ nhà đã vắng mặt như cha tôi, Jindol, con chó bị trói vào cột ở sân trước, vẫy đuôi chào khi tôi xuất hiện. Con chó trông khác hẳn so với lúc tôi nhìn xuống nó từ sau lưng mẹ.

Đôi mắt của con thú lớn sáng lấp lánh dưới ánh trăng, và có lẽ tôi đã suy nghĩ quá nhiều về những điều khiến người chủ dắt Jindol trông có vẻ uể oải hơn bình thường. Khoảnh khắc dây dẫn bị đứt hoặc Jindol tuột ra, con chó sẽ giống như một con quái vật trùm đầu Hwasung đối với tôi. ( Ai không biết thì search gg nha ;)))

Chờ đã. Tôi đã nghĩ ra điều gì đó, và kế hoạch ban đầu của tôi là hoàn thành nhiệm vụ bằng cách đi tìm người vợ chủ nhà và giả làm hồn ma của một đứa trẻ và vạch trần bản chất thật của bà ta. Tuy nhiên, tại sao tôi chỉ nghĩ đến việc nói chuyện với người lớn?

Sẽ là Chuseok* khi tôi gặp được người anh em họ của mình, lúc đó mới bốn tuổi và tôi đã có thể nói được. Cách không xa ngày Chuseok sẽ có một kế hoạch đánh thức mẹ tôi.

***

"Sao hôm nay con không cười? Con ngại à?"

Tôi muốn gật đầu và trút cơn thịnh nộ của Odin lên những người dì đang nghịch bộ phận sinh dục phía bên dưới của tôi :)). Có rất nhiều đứa trẻ sơ sinh trong ngày Chuseok, và vì những đứa em họ của tôi vẫn chưa được sinh ra, nên tất cả mọi người ở đây đều lớn hơn tôi.

*Chuseok là được coi là lễ tạ ơn của người Hàn Quốc và Triều Tiên, đây là ngày tết lớn thứ nhì trong năm.

(Trích wiki)

Jiae, một trong những người chị em họ của tôi đang đi về phía này. Chị ấy sinh sớm hơn tôi ba năm với vẻ xinh xắn. Tuy chị không thích nốt ruồi nhỏ dưới mắt trái nhưng đó lại là một nét duyên. Nốt ruồi, đôi mắt sống động và chiếc mũi sắc nét của chị khiến tôi nhớ lại cô ấy sẽ trông như thế nào khi trưởng thành. Các dì của tôi đã di chuyển để Jiae có thể đến gần tôi, và cũng vì họ tò mò rằng chúng tôi sẽ trông dễ thương như thế nào trong lần gặp đầu tiên.

Jiae có nhan sắc xinh đẹp, tốt nghiệp ở một trường đại học danh tiếng, và trở thành công tố viên sau khi vượt qua kỳ thi lấy chứng chỉ hành nghề (Bar exam). Chị ấy có một tương lai rộng mở phía trước, là niềm tự hào của gia đình, nhưng Jiae đã mất tích vào Ngày Phán Xét và chắc chắn đã bị tấn công bởi quái vật.

Tôi muốn khuyên dì tôi khuyết khích Jiae tham gia thể thao thay vì học tập, ngay cả khi sau này chị ấy đã thể hiện tài năng tuyệt vời của mình. Mặc dù khả năng thể chất của chị ấy sẽ không đảm bảo được phần trăm sống sót của chị, nhưng nó sẽ là một yếu tố quan trọng. Ít nhất, kinh nghiệm của chị với tư cách là một công tố viên đã hoàn toàn vô dụng và không giúp gì được cho Jiae.

Mọi người sẽ cần phải tập luyện cơ thể của mình ít nhất là vào trước Ngày Phán Xét hoặc trải qua những kinh nghiệm chiến tranh khốc liệt.

"Em ấy là em trai của con, chơi với em và chăm sóc em cho tốt nhé."

Mẹ của Jiae đặt bàn tay của chúng tôi vào nhau, nhưng thay vào đó, bà ôm tôi và xoa tóc tôi theo cách này, cách nọ với đôi tay thô ráp vốn không nên dùng để bế trẻ con.

"Xin chào, Sunhoo."

Chị ấy có một giọng nói dễ thương, và tôi cũng nhẹ nhàng thủ thỉ với chị ấy.

"Chào chị."

Tay của Jiae ngừng cử động vì ngạc nhiên. Mẹ tôi và những người khác đang tập trung vào những em bé khác vào lúc đó, và tôi nhanh chóng nói với chị ấy rằng tôi chỉ có thể nói chuyện với một mình chị ấy mà không phải bất cứ một người lớn nào khác. Đó là khoảnh khắc khi tôi hoàn thành nhiệm vụ với những câu nói dễ thương với Jiae.

[Cuối cùng thì bạn cũng đã hoàn thành nhiệm vụ kép 'Hãy lớn lên.']

[Bạn đã nhận được một 'rương bạc' làm phần thưởng cho lần hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên.]

Gì??

Lần đầu?

[Xin chúc mừng. Bạn là người đầu tiên hoàn thành tất cả các nhiệm vụ có trong hướng dẫn.]

[Bạn đã đạt được các điều kiện để bỏ qua phần hướng dẫn.]

[Không có nhiệm vụ nào bắt đầu từ bây giờ trở đi.]

Đây chỉ là hướng dẫn?

[Bạn sẽ bỏ qua phần hướng dẫn 'Giai đoạn sơ sinh và thời thơ ấu?']

Tôi thấy trước mắt là một lựa chọn khó khăn, nhưng tôi phải ở bên cạnh cha mẹ vài năm tới, điều đó có nghĩa là việc di chuyển của tôi sẽ bị hạn chế phần lớn. Tuy nhiên, tôi vẫn do dự vì bỏ qua đồng nghĩa với việc tôi không thể trải qua những ngày tháng tuổi thơ cùng bố mẹ. Mà, cha mẹ không nên ngạc nhiên hay sợ hãi vì những sai lầm của tôi, như cách Ác ma đầu tiên lớn lên...

Tôi sẽ bỏ qua phần hướng dẫn vì thứ thực sự đang chờ tôi là "Chương Khởi Đầu".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com