Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chief x Catherine: Đồng hành

Warning: OOC

Mê cái sự bá đạo và trẻ trou của tướng quân Catherine Augustus Andorhal nên phải viết 🫶

Trông chị ta tưng tửng vậy thôi nhưng cũng là một người giàu tình cảm lắm 🥰

-----------------------------------------------------------

Đã lâu không về nhà, ngôi nhà của gia tộc Andorhal. Catherine vẫn luôn cảm thấy lạ lẫm với nơi này. Là do bản thân nàng không thường xuyên ở đây? Hay vì đã 43 năm trôi qua, nàng mới đặt chân trở lại?

Căn dinh thự không thay đổi là bao, nó vẫn giữ được nét cổ kính của ngày xưa. Có mở rộng thêm vài khu nhưng diện tích không đáng kể.

Những người hầu trong nhà lần lượt đi ra tiếp đón nàng, Catherine đưa cho họ thanh kiếm, mũ và áo khoác ngoài của mình. Xong rồi họ dẫn nàng đi thay đồ.

Ngày hôm nay, nhà Andorhal mở tiệc chúc mừng Catherine Augustus Andorhal, người con gái út đã tỉnh dậy sau giấc ngủ đông. Catherine mặc trên mình chiếc váy đỏ rực sang trọng nhưng không kém phần sành điệu, trên tay cầm ly rượu trong khi quan sát tất cả những người ở đây.

Anh trai cả và người anh thứ hai của nàng đang tiếp những vị khách khác. Cái việc mà bình thường cha mẹ của nàng ngày xưa hay làm mỗi khi tham dự bữa tiệc.

Cả hai người đều có nếp nhăn trên gương mặt, mái tóc cũng ngả bạc đi rõ ràng. Kí ức nàng nhớ được về hai anh trai của mình chỉ là hai thanh niên trẻ trung mới hơn 20 tuổi. Vậy mà giờ họ đã trở thành hai ông già rồi.

Catherine khẽ cười thầm, nàng nhìn về hướng khác, đó là những đứa trẻ nàng chưa từng gặp. Trông chúng ai cũng hao hao giống với hai người anh già của mình, Catherine đoán được đó là những đứa cháu chắt của nàng.

Nhìn bọn nhỏ cười thật tươi chơi đùa, người hầu kè kè ở bên để đảm bảo đám nhỏ không phá phách. Thật giống nàng hồi đó. Cái hồi được chiều chuộng hết mực, vô lo vô nghĩ.

"Ừm... Cô ơi?" - Một bé gái rón rén tiến đến gần gọi Catherine.

Nàng đưa mắt nhìn xuống. Cô bé vội rụt bàn tay vừa mới túm vào váy nàng. Rất nhanh đã có người khác chạy đến. Đó là một người phụ nữ xinh đẹp và trẻ trung như nàng.

"Con gọi vậy là sai rồi. Đó là bà của con."

"Nhưng mà cô ấy trẻ giống như mẹ vậy."

"Cháu xin lỗi, cô Catherine. Con gái nhà cháu vẫn còn nhỏ."

Người mẹ bất lực trước con gái cứng đầu của mình nên cô ấy phải cúi người xin lỗi Catherine.

"Không sao. Nhóc con này, cháu tên là gì?" - Catherine không để tâm về cách xưng hô, nàng chỉ thấy nhóc con này trông thật giống mình hồi bé.

Cũng mái tóc nâu dài qua thắt lưng với chiếc váy đỏ xinh xắn. Chỉ là cô bé này không toát lên vẻ tinh nghịch giống nàng hồi nhỏ.

Bé con lúng túng nhìn nàng rồi ngước lên nhìn mẹ mình. Thấy mẹ vỗ vào vai thì mới trả lời.

"Cháu tên là Marie ạ. Năm nay cháu tròn 6 tuổi."

Cô bé trả lời có phần ấp úng nhưng thao tác của một quý tộc được rèn giũa bài bản nên rất đâu vào đấy.

"Ừm..." - Catherine đưa tay xoa đầu Marie xong rồi rời khỏi bữa tiệc.

Nàng đi ra ban công, bỏ mặc nơi ồn ào đằng sau lưng. Catherine trước giờ không có hứng thú tham gia những bữa tiệc. Bây giờ vẫn như vậy, thậm chí cảm thấy lạc lõng hơn khi những người cùng máu mủ với mình lại thật xa lạ.

"Biết là em sẽ trốn ở đây mà." - Đó là giọng của một người đàn ông, khàn khàn của người cao tuổi.

Catherine quay người lại, người anh trai nàng thân thuộc từ thuở nhỏ đi đến và đứng bên cạnh nàng. Khi đứng gần như vậy, Catherine mới quan sát kĩ hơn, gương mặt của anh trai nàng nhăn nheo, có vết đốm của người già.

Một cơn gió lạnh thổi qua, ông quay người ho húng hắng, tay nắm lấy lan can. Catherine không đành lòng, nàng vuốt phần lưng gầy, bàn tay cảm nhận rõ sống lưng qua hai lớp áo.

"Anh ra ngoài này làm gì? Yếu như thế này còn thích ra gió."

"Em có thích ở trong kia đâu? Nói chuyện ngoài này cũng được. Từ khi em đi đến tận bây giờ đã bỏ lỡ quá nhiều thứ."

Anh trai nàng lôi chiếc khăn tay trong túi áo ra để lau miệng rồi nói tiếp.

"Cha mẹ có để lại một số di sản thừa kế cho em. Biết em thích gì nên họ để lại những thiết bị tư trang rất nhiều, thêm số tiền này nữa. Cứ dùng thoả thích. Nhớ thăm mộ của cha mẹ là được."

Ông ấy đưa cho Catherine một lá thư kèm với một cuộn giấy được cuộn tròn.

"Anh biết em thích ra chiến trường, thích tự do và làm những điều mình muốn. Nhưng có một người đồng hành bên cạnh cũng sẽ tốt hơn đấy."

Đó lời khuyên nhủ cuối cùng anh trai dành cho nàng. Cuộc trò chuyện kết thúc, Catherine lại một mình ở ban công. Nàng xoay người nhìn cảnh tượng qua ô cửa kính.

Những người bên trong mà đáng nhẽ nàng nên gọi là họ hàng, là người nhà lại chẳng thân thuộc bằng những chiến hữu trên chiến trường đã vào sinh ra tử cùng mình. Đó là những người có cùng lí tưởng, dũng cảm, sẵn sàng chiến đấu.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nàng lại nhớ đến bóng dáng gầy gò dùng tất cả sức mạnh để đưa người mình yêu thương quay trở về. Catherine khẽ bật cười, nếu không phải vì người đó phải quản lí nhà tù thì nàng đã lôi cô tham gia chiến trường cùng với mình từ lâu.

Catherine không quan tâm đến cuộn giấy, thay vào đó nàng mở lá thư ra.

Chỉ nhìn qua cũng nhận ra đó là mẹ của nàng viết. Chữ viết vẫn đẹp và tinh tế như hồi dạy nàng. Catherine trầm ngâm đọc bức thư trong tay.

------------------------------------------------------

Đồng hồ chuyển sang 22:30.

Tiếng lật giấy và đầu bút bi ma sát trên giấy vẫn vang vọng trong phòng làm việc của Chief. Tay của cô làm việc không ngừng nghỉ, tập trung cao độ để hoàn thành hết đống việc nhanh nhất có thể.

Đột nhiên, cánh cửa phòng của cô mở ra làm Chief bất ngờ thốt lên.

"Ai đó?"

Tay cô ngừng lại, sự tập trung đổ dồn về phía cánh cửa. Chief mở to mắt, kinh ngạc khi bộ đồ đỏ rực rỡ đập vào mắt.

"Catherine?! Tại sao cô lại ở đây?"

Cái quan trọng hơn... Catherine lại tự ý mở cửa phòng cô một lần nữa!!! Chief định mắng nàng nhưng thấy dáng vẻ trông không giống thường ngày. Cô đứng dậy khỏi ghế ngồi và tiến về phía Catherine

Catherine lảo đảo bước vào, tay phải vịn vào cánh cửa để đỡ lấy cơ thể nặng nề. Khi ngước mặt lên, nàng để lộ gương mặt hồng hào hiếm thấy, giọng nói vài phần lơ đãng.

"Cục trưởng~"

Chief thấy Catherine ngả người về phía trước, cô nhanh chóng lao ra đỡ lấy nàng. Mùi rượu vang xộc thẳng vào mũi khiến Chief quay đầu ra phía khác theo phản xạ.

"Chết tiệt! Cô uống rượu kiểu gì nồng vậy?"

Cô ghét mùi rượu, chỉ mới ngửi có một chút đã khiến đầu cô choáng váng nhưng Chief vẫn cố đưa Catherine lên ghế ngồi trước. Vừa đặt được nàng nằm ra ghế, Chief vừa đứng dậy liền bị nàng kéo về.

Cơ thể suýt chút nữa đè lên người Catherine. Nàng khoác hai tay quanh cổ cô, miệng cười. "Sao thế? Hôn tôi không được à?"

Chief nín thở, đứng thẳng dậy để tránh mùi cồn. Cô đi lấy nước và đưa cho Catherine. "Trước hết uống cho bớt mùi đi. Người cô toàn mùi rượu!"

"Em chê tôi đấy à?!" Catherine bất ngờ nằm dậy, lớn tiếng với Chief.

Chief vội chỉnh lại tông giọng. "Đâu, đâu có. Ý tôi là chị uống nước cho đỡ khát và đỡ đau đầu thôi ấy mà."

Hai tay cầm cốc, Chief cẩn thận đưa nó kề sát lên môi nàng. Thế nhưng Catherine lại gạt đi, người ngả về phía Chief. Độ nghiêng khiến chiếc váy không giữ nguyên được vị trí, cô thấp thoáng thấy phần khe hở càng lúc càng nhiều, đè lên ngực cô. Catherine đưa tay vuốt ve mái tóc xám, nàng đưa môi mình hôn nhẹ lên cổ Chief.

Dấu son đỏ in lên làn da trắng nhợt của Chief. Nàng cười khúc khích trước thành quả của chính mình.

"Ngoan quá~ Hãy để tôi cưới em đi..."

Chief thở dài, đặt nàng nằm trở lại trên ghế.

"Catherine, cô say rồi..."

Cô đưa tay ra chắn trước đề phòng nàng nhào vào người cô lần nữa. Nhưng thực ra Catherine đã nằm thiếp đi tự bao giờ.

"Thật tình... Cái gì đây?"

Chief để ý có một mảnh giấy rơi xuống từ vị trí của Catherine. Cô nhặt nó lên, tờ giấy được gấp lại thành nhiều nếp cuối cùng cũng mở ra.

Một bức thư? Đó là những gì Chief đã nghĩ. Thời gian bức thư này ghi cũng khá lâu. Cô đọc lướt qua rồi đưa mắt nhìn người đang say ngủ trên ghế.

Có lẽ lí do Catherine uống rượu say đến vậy bắt nguồn từ bức thư này. Chief loay hoay đỡ Catherine vào trong phòng ngủ của mình.

Thay cho nàng mọi thứ xong xuôi cũng đã gần 12 giờ đêm. Chief mệt bở hơi tai, liếc nhìn bộ đồ rực rỡ được vắt lên ghế một cách oán thán.

Cô không cần biết ai đã thiết kế ra nó nhưng cô đã vật lộn hơn một tiếng đồng hồ chỉ để cởi nó ra khỏi Catherine. Hiện tại nàng đang mặc mỗi một chiếc áo choàng tắm, bên trong không có mặc gì hết. Chief không có bộ đồ ngủ nào có kích cỡ vừa với Catherine.

--------------------------------------------------------

Catherine nheo mắt tỉnh dậy, chiếc đệm giường này chất liệu không quá tốt khiến nàng không ngủ được nữa. Trần nhà lạ lẫm làm tăng độ cảnh giác trong lòng.

Nàng lập tức bật dậy, kéo theo cơn đau đầu dữ dội đánh úp và cổ họng khô khốc như nằm giữa sa mạc. Catherine cố gắng xem xét môi trường xung quanh. Đây chắc chắn không phải là căn phòng của nàng. Nơi này quá giản dị và tiêu điều!

Tiếng động nhỏ nghe như lớp vải cọ qua lại thu hút sự chú ý của  Catherine. Bên cạnh nàng, Chief vẫn nhắm nghiền đôi mắt ngủ ngon lành vô cùng. Ở giữa là một chiếc gối ôm dài ngăn cách hai người.

Cô ngủ trong tư thế ngay ngắn, không có nằm gần với gối ôm. Catherine không biết nói sao với cô, đây đâu phải lần đầu hai người nằm ngủ chung một giường?

Catherine cũng nhận ra mình không còn mặc bộ đồ ở bữa tiệc nữa. Chiếc váy đỏ là điểm nhấn trong căn phòng một tông màu nên rất bắt mắt.

Trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh đặt sẵn một chai nước. Catherine quay lại nhìn Chief, người này quá tinh tế rồi.

Nàng hơi cúi người về phía Chief, cô ngủ sâu như vậy chắc chắn sẽ không nhận ra đâu.

*Bíp bíp..*

Âm thanh đồng hồ báo thức bất chợt kêu lên phá tan bầu không khí lãng mạn ban nãy. Đồng hồ chỉ kịp kêu hai tiếng đã bị tắt, nhưng đủ để đánh thức Chief.

Cô tỉnh dậy, điều đầu tiên cô thấy là nơi áo choàng tắm không thể che hết đi. Chưa kể hôm qua mặc cho Catherine không có buộc dây nên Chief hoàn toàn thấy rõ bên trong lớp áo đó có gì.

"Cô đang làm gì vậy Catherine? Chưa tỉnh rượu à?" - Chief ngồi dậy, đầu hơi ngả ra sau để tránh nàng.

"Sao? Sợ tôi làm gì em?" - Catherine thấy hành động này thật buồn cười, nàng nhéo má cô một cái.

"Ai bảo cô hôm qua say rượu rồi để lại dấu hôn trên cổ tôi đây?"

Cô kéo cổ áo xuống, gần chỗ xương quai xanh, vết hôn mờ nhạt vẫn còn đó.

"Thôi nào, chẳng phải chúng ta trước đó còn làm nhiều cái táo bạo hơn mà. Sao lại giận thế?"

Bàn tay nàng chuyển sang ve vãn gò má cô. Catherine hơi ghé sát vào. Chief liền đặt tay chặn nàng lại không cho đến gần.

"Dừng lại. Sáng sớm tỉnh dậy rồi thì uống nước trước đi."

Biết cô thực ra đang quan tâm đến mình, Catherine cầm lấy chai nước uống từng ngụm nhỏ. Quả thật khi tỉnh dậy nàng đã rất khát, trong một chốc đã uống hết hơn nửa chai.

Trong khi đó, Chief đã hoàn toàn tỉnh táo, cô ngồi quan sát Catherine kiểm tra nàng còn cảm thấy khó chịu ở đâu không. Thấy nàng đã sẵn sàng, cô cũng bắt đầu nói.

"Cho tôi biết lí do tại sao cô lại tìm đến chỗ tôi được không?"

Bình thường Catherine chẳng bao giờ có tâm trạng tồi tệ, nàng luôn kiếm được niềm vui từ những thứ xung quanh, cụ thể là chiến trường. Lá thư ngày hôm qua có lẽ chỉ là một phần nguyên do.

"Haha, chắc hẳn hôm qua em đã chứng kiến bộ dạng nực cười của tôi..." - Catherine bật cười, tiếng cười chỉ thoáng qua rồi im bặt, sau đó là tiếng thở dài. "Em có cảm thấy mình... Thôi bỏ đi. Do tôi suy nghĩ không thấu đáo."

Thấy nàng tránh né, Chief mở lời trước. "Hôm qua tôi đã đọc bức thư cô mang theo người. Thành thật xin lỗi vì đã tự ý làm điều đó."

"Chẳng đáng là bao khi tôi toàn tự ý mở cửa phòng của em." Catherine phẩy tay như thể chuyện đó hoàn toàn bình thường. Nhưng nghĩ đến nội dung trong bức thư, tâm trạng của nàng lại trùng xuống.

Chief nhớ đến sự kiện ngày hôm qua, cô bắt đầu dẫn dắt. "Nghe nói hôm qua nhà Andorhal mở tiệc mừng cô tỉnh dậy. Gia đình cô thế nào rồi?"

Nhắc tới hai chữ 'gia đình', biểu cảm của Catherine càng lộ rõ sự khó chịu. Nàng nhắm mắt, quay mặt đi chỗ khác trả lời câu hỏi của cô.

"Thời gian chẳng đợi ai cả. Hai người anh tôi đều đã có gia đình. Em không biết tôi hiện tại có bao nhiêu đứa cháu đâu..." - Đến Catherine còn chẳng biết mình có bao nhiêu cháu chắt nữa là.

Catherine thở dài.

"Mẹ tôi trước khi mất chỉ dặn dò đôi điều qua bức thư ấy. Bà ấy là một người phụ nữ mạnh mẽ và nhanh trí. Dù công việc có bộn bề, bà vẫn luôn lo mọi thứ cho thật yên ổn. Đặc biệt vạch sẵn tương lai cho tôi. Nhưng em biết tính của tôi đấy. Cứng đầu cứng cổ nên hai mẹ con hay cãi vã nhiều lắm. Tôi tự ý làm theo ý mình, chẳng nhận ra mình càng ngày càng rời xa người thân trong gia đình. Bây giờ tỉnh lại... Tôi vẫn còn chưa đến gặp bà ấy nữa."

Lần đầu tiên, Chief chứng kiến Catherine trải lòng với cô. Những chuyện cá nhân như thế này đâu phải muốn nghe là được. Cùng nhau chiến đấu, cùng nhau trải qua những gian nan, Catherine đã đặt lòng tin và nói cho cô nghe về những suy nghĩ của nàng.

Chief cũng bộc bạch cho Catherine nghe, dù sao cô cũng có một chút giống với nàng.

"Việc khó khăn nhất khi tỉnh dậy khỏi một giấc ngủ dài chính là làm sao để kết nối lại với thế giới hiện tại. Tôi tỉnh dậy giữa sự hỗn loạn, đầu óc mơ màng, không một kí ức, không biết một ai. Họ nói tôi là cục trưởng thì tôi cũng tự cho mình là cục trưởng. Tôi bắt đầu hành trính của mình từ đó. Catherine, có thể cô đã bỏ lỡ quá nhiều thứ và hối tiếc những điều mình chưa kịp làm. Người nhà của cô cũng không ép buộc cô phải trở về làm tiểu thư. Đọc qua lá thư mẹ cô viết, tôi thấy bà ấy chỉ mong cô có một người đồng hành cùng trong suốt quãng thời gian còn lại. Việc hay điều mà cô muốn làm, bà ấy không quản. Mẹ của cô vẫn yêu thương cô."

Cho dù nàng là tướng quân Dis, danh tiếng oai phong lẫy lừng đến đâu thì nàng vẫn là Catherine Augustus Andorhal, con gái của bà ấy.

Nàng im lặng một lúc lâu, Chief biết nàng đang suy ngẫm nên cô để nàng có không gian yên tĩnh. Rất nhanh, Catherine để lộ một nụ cười, nàng quay ra nhìn cô.

"Em có muốn cùng tôi đi đến gặp bà ấy không?"

-------------------------------------------------------

Nơi chôn cất của các quý tộc quyền quý được xây dựng ở khu vực ngoại ô của Dis City. Thảm cỏ xanh trải dài, gió thổi đung đưa những nhúm cỏ dại mọc cao cao. Phần mộ của nhà Andorhal đã tăng lên đáng kể. Ngay giữa vị trí trung tâm là hai ngôi mộ đặt sát cạnh nhau.

Catherine mặc bộ đồ tối màu, trên tay nàng ôm đoá hoa diên vĩ trắng muốt cẩn thận đặt nó xuống trước hai bia mộ. Trên đó khắc tên, tuổi, năm sinh, năm mất.

Nàng nhìn năm mất của hai tấm bia. Mẹ của nàng ra đi sau cha nàng, cả hai đều mất trong khoảng thời gian nàng còn đang nằm trong kén ngủ đông.

Chief ngó nghiêng xung quanh, trong đầu thầm đếm những bia mộ xung quanh. Những gia đình quý tộc cũng biết cách lựa đất để chôn thật.

"Cục trưởng."

Một tiếng gọi nhẹ nhàng và thanh thoát, Chief phải quay người lại để xác nhận rằng đó chính là Catherine vừa mới gọi cô. Thấy nàng ra hiệu bảo mình đến gần, Chief đi đến và đứng bên cạnh Catherine.

"Cha, mẹ. Thật đáng tiếc khi không thể nói lời từ biệt. Hai người không cần phải lo, con vẫn hoàn toàn ổn, sẽ không bị biến thành mấy con quái vật ngoài kia nữa. Đây là người bạn đồng hành của con, cô ấy trông yếu ớt vậy thôi chứ thực lực lại rất tuyệt vời."

"Bạn đồng hành?" - Chief liếc nhìn nàng, bạn đồng hành nào suốt ngày phải đi xử lí mấy cái trò con nít của nàng vậy?

"Cô ấy là người biết lo biết nghĩ cho sau này nên con sẽ không sao đâu. Lần gặp mặt này có thể là lần cuối. Chiến tranh đang đến gần."

Catherine rời đi, Chief bước theo sau. Bóng lưng rộng và thẳng tắp, những bước đi vô cùng kiên định. Không bứt rứt, không luyến tiếc, nàng hướng về phía trước mà đi.

Đợi đến khi cả hai leo lên xe, Chief phải nhanh chân giành vị trí ghế lái. Cô mới bắt đầu thắc mắc.

"Tại sao cô lại nói đó là lần gặp mặt cuối cùng, Catherine?"

"Hai người anh trai của tôi chẳng mấy chốc cũng xuống lỗ cùng hai ông bà già rồi. Vậy thì tôi chẳng còn quen biết ai ở cái nhà đó nữa. Ít ra bọn họ cũng không ép buộc tôi."

"Chẳng ai ép nổi cô đâu, tướng quân."

Chief bật cười khi nghĩ đến hình ảnh con ngựa hoang dã, không thứ gì, không một ai có thể thuần phục được nó.

"Có lẽ vậy. Hừm, muốn ghé qua chỗ tôi xem tôi cưỡi ngựa không?"

"Tôi nhớ có người bảo là nó vừa mới đem đi sửa cách đây vài ngày mà?"

"Sửa xong rồi. Con ngựa mới lần này được cải tiến trông hay lắm đó."

Chief bất lực trước màn khoe khoang có một không hai của vị tướng quân lừng danh của Dis. Tuổi thật của nàng có thể lớn nhưng bản chất bên trong vẫn luôn nồng nhiệt và cháy hừng hực đầy khí thế như những thanh thiếu niên trẻ tuổi. Nhiều lúc xử sự như một đứa trẻ. Hẳn đây là lí do mẹ của Catherine muốn gửi gắm nàng đến ai đó có thể kìm hãm lại cái tính tình đó.

"Thôi được. Nhưng đến tối tôi phải quay trở về MBCC. Đừng có mà xâm nhập trái phép nữa đấy."

"Em là mẹ tôi đấy à?"

"Không, chẳng phải nói tôi là 'bạn đồng hành' rồi còn gì? 'Bạn đồng hành' này toàn phải đi xử lí những rắc rối do cô gây ra thôi đấy."

Cả hai nói chuyện rôm rả trong xe, chiếc xe thể thao chạy trên đường thành phố bằng phẳng và dừng lại trước cảng Nirvana cũ. Còn một đoạn nữa mới tới, nhưng vì đướng đến đó bao phủ toàn cát mịn, xe không thể chạy được nên cả hai quyết định đi bộ.

"Cảm ơn em." - Catherine đột nhiên dừng lại, ánh mắt ngước lên nhìn công trình cũ kĩ to lớn toạ lạc ngay trước mặt.

"Vì điều gì?"

"Vì chấp nhận làm 'bạn đồng hành' của tôi."

Bắt gặp vẻ mặt khó hiểu của cô, Catherine bật cười.

"Tôi mong em có thể ở mãi bên tôi. Đáng tiếc, hai ta không có cùng chiến tuyến."

Cảm nhận được nỗi mất mát qua câu nói ấy, Chief không nhịn được bước nhanh vài bước để nắm chặt lấy tay nàng.

"Chúng ta vẫn chiến đấu vì người mình yêu thương mà. Không sớm thì muộn, hai ta sẽ đứng cùng một nơi... Và tôi mong nó không phải là chiến trường. Với cả, mạng tôi lớn lắm. Tôi sẽ không để cô một mình đâu, Catherine."

"Em đang tỏ tình với tôi đấy à?" - Những lời cô vừa nói không chỉ chọc cười nàng, tâm trạng của Catherine cũng cải thiện hơn hẳn.

"Không. Đây là lời hứa."

Trước sự kiên định và nghiêm túc của Chief, Catherine kéo cô lại gần, đôi môi đỏ áp lên môi cô. Chief không cản, nhưng cô chỉ để nàng hôn mình trong thời gian ngắn sau đó nhắc nhở nàng.

"Con ngựa tính sao đây?"

Cô biết khi Catherine đã chủ động hôn cô thì sẽ chẳng còn vụ xem ngựa nữa.

"Thực tế nó vẫn đang được bảo dưỡng. Cấp dưới không cho tôi sử dụng nó kể từ lần tôi lỡ phá..."

"... Tôi có nên tính lần này là bắt cóc không?"

"Không hề. Chẳng phải em đã là bạn đồng hành của tôi rồi sao? Ở bên cạnh tôi lâu một chút đi." - Catherine nâng bàn tay của cô lên, đôi môi đỏ ấy áp vào mu bàn tay cô. Cử chỉ mềm mại này thay cho lời thỉnh cầu từ nàng.

Cảng Nirvana cũ cách MBCC quá xa. Lại rơi vào bẫy của tướng quân tài ba này mất rồi. Chief chỉ còn lựa chọn đi theo Catherine đến cảng Nirvana.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com