Chief x Grave: Em muốn ở bên cạnh ngài nhiều hơn
Warning: Có thể OOC
--------------------------------------------------------------
Grave đã đem niềm hi vọng rằng mỗi ngày sẽ đều được gặp Chief cũng như ở bên cạnh cô. Nàng đã tưởng tượng khi đến nhà tù, nàng sẽ có toàn thời gian dành cho Chief, cô sẽ không có biến mất giống như lần trước.
Nhưng ôm hi vọng quá nhiều để rồi Grave mới nhận ra Chief không thể dành thời gian cho nàng. Có vẻ cô được rất nhiều người yêu quý, họ luôn chủ động tiếp cận đến Chief khiến trong lòng có chút khó chịu.
------------------------------------------------------------
Chief hoàn thành xong công việc giấy tờ của mình ngày hôm nay, cô vươn vai một cách sảng khoái, hiếm khi có dịp được nghỉ sớm cô rời khỏi phòng làm việc để đi dạo xung quanh. Cánh cửa vừa mở ra, vị cô dâu mặc váy cưới cũ kĩ vẫn còn những vết ố đen không thể xoá được đứng chắn lối ra. Chief ngạc nhiên khi thấy Grave đột nhiên đi đến phòng của cô, còn Grave cũng ngạc nhiên khi đột ngột gặp Chief như thế này. Nàng muốn mở miệng nói nhưng đôi môi không dám hé ra âm thanh.
"Grave? Em đến chỗ tôi có việc gì à?"
Khi nghe thấy Chief mở lời hỏi trước Grave vội vã đáp lại.
"Em... Em đến để giúp ngài hoàn thành công việc."
Nàng ngước nhìn cô, ánh mắt sáng đầy chờ mong. Chief cười xòa, lắc đầu.
"Công việc tôi đã hoàn thành xong rồi."
"À..."
Grave cúi đầu ỉu xìu như quả bóng bay bị xì hơi, giọng của nàng cũng theo đó mà nhỏ lại. Chief thấy vậy liền mời Grave đi cùng mình, dù gì dạo gần đây cô không có ở bên cạnh Grave mấy mặc dù có hứa với nàng rằng mình sẽ ở bên cạnh Grave nhiều hơn.
"Vừa hay, tôi muốn ghé qua căng tin một chuyến. Em có muốn đi cùng tôi không?"
Chỉ một lời nói đơn giản từ Chief, tâm trạng của Grave được cải thiện. Đôi môi mỉm cười rạng rỡ đi theo Chief tới căng tin.
Chỉ là ngồi chung với Chief trên một chiếc ghế gỗ, Grave đã thấy vô cùng hạnh phúc. Nhưng rồi nàng lại tham lam muốn ghé sát vào người cô, cơ thể khẽ nghiêng về phía Chief. Thế nhưng còn một khoảng nữa mới có thể dựa được vào thì Chief đã có người khác quàng vai từ phía sau.
Grave hoảng hốt chỉnh lại tư thế ngồi của mình, tận dụng chiếc khăn voan trên đầu che chắn biểu cảm không nên nhìn của mình. Tiếng cười nói ở bên cạnh giống như đang đẩy nàng xa khỏi Chief, Grave lén lút nhìn qua chiếc khăn. Cô lại được mọi người bao quanh nữa rồi. Ai đều cũng xinh đẹp... Quần áo đều sạch sẽ, thậm chí là sang trọng nữa chứ.
Còn mình thì sao? Chiếc váy trắng cũng chẳng phải, đã thế những vết ố đen bám chặt lên váy không buông. Chưa kể đến chúng chỉ là những tấm vải nàng chắp vá tạo thành. Grave siết chặt lấy khăn voan, những vết đỏ từ từ xuất hiện trên da của nàng.
Hiếm khi có dịp thấy Chief ở căng tin vào giờ này nên các Sinner bao quanh lấy cô trò chuyện, cô cũng bắt chuyện lại vui vẻ với mọi người. Cho đến khi Shackle của cô rung lên nhắc nhở cô về điều gì đó, Chief mới nhớ ra còn có Grave. Khi quay sang chỗ ngồi của nàng thì lại không thấy đâu. Shackle của cô vẫn đang rung, Chief liền rời khỏi căng tin và đi tìm Grave.
Đứng ở ngoài buồng giam, ở trên chiếc giường xuất hiện một cục chăn nhỏ. Chief nhẹ nhàng gọi.
"Grave."
Thấy cục chăn hơi động đậy, lúc này cô mới tiến vào, ngồi ở phía mép giường để báo hiệu cho ai đó rằng cô đã ở đây.
"Em đang gặp phải chuyện gì à?"
Cô thấy phía đầu chăn khẽ chuyển động, cô lại tiếp tục hỏi.
"Liệu em có thể cho tôi vào trong chăn cùng em được không?"
Nghe thấy câu hỏi này, người trong chăn phản ứng kịch liệt, Chief có thể thấy rõ phần đầu nhô lên lắc trái phải rất quyết liệt.
"Có phải là... Em sợ tôi lại nhìn thấy dáng vẻ mà em không muốn cho tôi nhìn thấy nhất đúng không?"
Chief kiên nhẫn đợi phản ứng từ người trong chăn, thấy phần đầu khẽ cúi xuống như thế cũng khiến cô đoán được câu trả lời.
"Grave à, em đang gặp phải chuyện gì vậy? Em có thể nói cho tôi biết. Đừng lo, tôi sẽ không chê cười gì hết."
Không có một phản ứng nào ở trong chăn, Chief kiên trì hỏi lại nàng một lần nữa.
"Tôi hứa, tôi sẽ không chê cười, cũng sẽ không nói cho ai biết đâu. Vì vậy... Cho tôi nh-"
"Cục trưởng, phó trưởng quan Nightingale thông báo cần sự có mặt của ngài!"
Chief đã nắm lấy góc chăn trong tay chuẩn bị vén lên. Không nhìn thấy Grave, cô không thể biết được nàng đang trải qua cảm xúc gì. Rốt cuộc công việc lại đến, Chief thả vải chăn trong tay ra.
"Xin lỗi em, tôi có việc gấp mất rồi. Chúng ta sẽ nói chuyện sau nhé."
Khi tiếng bước chân đã đi xa, Grave mới vén nhẹ chiếc chăn lên. Nàng nhìn xuống đôi tay mình, cơ thể lại trở về màu đỏ xấu xí trước kia. Cho dù có cố gắng che đậy đi cỡ nào, sự 'đặc biệt' mà sơ Elise và Chief nói đều càng khiến Grave thấy lạc lõng hơn. Để ý những người xung quanh Chief đi, làm gì có ai có làn da đỏ như nàng? Những người xung quanh không chỉ xinh đẹp, họ còn tài giỏi và thậm chí hơn nàng về mọi mặt. Làm sao mà Grave có thể được như bọn họ đây?
Những suy nghĩ tiêu cực đó dần biến thành giọng nói trong quá khứ vang lên, thực tế chẳng có âm thanh nào như vậy cả, đó chính là sự ám ảnh mà Grave luôn cố gắng trốn tránh. Nàng bịt hai tai lại, nhưng chẳng có tác dụng khi chúng cứ tiếp tục văng vẳng trong đầu.
-------------------------------------------------------------
Chief đang bàn chuyện với Nightingale về chiến dịch sắp tới, đột nhiên tiếng chuông cảnh báo vang lên cùng với tiếng nói máy móc: 'Phát hiện chỉ số Mania ở buồng giam S-214 đang tăng.' cứ thế phát đi phát lại khiến Chief nhận ra đó là số hiệu của Grave.
Cô không nghĩ nhiều, lập tức xoay người chạy thẳng về phía phòng giam của Grave, mặc cho Nightingale gọi cô lại. Không còn cách nào khác, phó quan ra lệnh thêm cho một số người lính đi theo để đảm bảo an toàn cho Chief.
Đến nơi, buồng giam lại trống không, xung quanh buồng giam chỉ xuất hiện dấu vết nhiễm Mania, những màu đỏ kì dị kéo thành vệt dài đi ra khỏi buồng giam. Tình hình trở nên cấp bách rõ ràng, Chief nhanh chóng chạy đi chỗ khác tìm kiếm nàng. Từ căng tin, phòng làm việc của cô, phòng luyện tập... Đều không thấy.
Shackle ở tay cô vẫn đang cảnh báo cô, những chiếc gai nhọn đâm ngược lại vào da thịt Chief nhắc nhở rằng cô cần phải nhanh lên. Quá hoảng loạn khiến Chief lúng túng, bây giờ bản thân đứng giữa hành lang chia làm hai phía. Một cái hướng về sân vườn, cái còn lại hướng ra nhà kho.
Chief lúc này dần bình tĩnh lại, ngẫm lại thật kĩ là Grave có thể sẽ ở đâu. Cô biết sẽ không có chuyện nàng trốn khỏi nhà tù, vấn đề là nhà tù quá rộng... Giờ chỉ còn hai chỗ này.
'Em thường hay trốn ở một góc để xem lễ đường, ở đó sẽ không bị người khác nhìn thấy lại vẫn xem được buổi lễ cưới diễn ra.'
Chief lúc này nhớ ra lời chia sẻ của Grave. Cô biết nàng ở đâu rồi!
---------------------------------------------------------
Xung quanh tối tăm, bụi bặm, rõ ràng nơi này chẳng có ai đến mấy. Một đống đồ không được sử dụng đến đều bị đem đến đây. Nơi này thường chẳng có người ra vào lại xuất hiện bóng người co vào như một quả bóng nhỏ, cuộn tròn ở góc tường.
Lúc nghe thấy tiếng thông báo, Grave hoảng sợ chạy khỏi buồng giam của chính mình. Làm sao nàng có thể để Chief nhìn thấy bộ dạng này được? Thế nên ở chỗ này, nơi mà không có ai hay ghé đến, chẳng ai nhớ đến giống như những đồ vật bị bỏ quên ở đây cũng được...
Nàng lại một lần nữa tự giảm chính mình vào trong cái bóng tối sâu thẳm. Chỉ có ở nơi yên tĩnh, tối tăm như thế này, sẽ chẳng có ai nhìn thấy nàng hay nhớ đến nàng nữa. Vậy cũng tốt...
Grave khẽ thở phào, vùi mặt xuống, tư thế nàng hay làm mỗi khi trốn khỏi những đứa trẻ nhạo báng nàng, những người dân ném đá vào nàng. Bây giờ nàng không sợ những người đó nữa nhưng nàng lại bắt đầu sợ bản thân không đủ tốt.
Là một cô dâu phải xứng đáng với người bạn đời của mình, nhìn Chief đi. Cô là một người hùng, một người tốt bụng, được mọi người yêu quý. Còn nàng? Chỉ là một con quái vật màu đỏ xấu xí sao mà xứng được với người như Chief?
Hai con mắt đều nóng lên, những giọt nước đã tạo thành ở đuôi mắt lăn dài xuống gò má. Chất lỏng làm trôi đi phần trang điểm của nàng.
Không gian yên tĩnh bất chợt có tiếng đập cửa rất mạnh làm Grave giật mình. Nàng ngơ ngác nhìn về chiếc cửa, sau một khoảng lặng ngắn ngủi, tiếng đập cửa lại tiếp tục vang lên. Tiếp theo là tiếng gọi của Chief gọi tên nàng.
"Grave! Em đừng đứng gần cửa."
Sau khi nói xong, Chief dốc hết sức đập vỡ được nắm cửa, đạp cửa xông vào. Căn phòng tối tăm này chỉ nhờ chút ánh sáng đằng sau lưng cô trải xuống ở dưới sàn cũng đủ để thấy bụi bay tứ tung trước mặt. Grave còn đang tự giam mình trong góc tường bất ngờ đến mức gọi cô.
"Cục trưởng..."
Mặc dù mệt, Chief còn nghe thấy rõ tim cô đang đập nhanh đến mức nào. Giọng nói yếu ớt của Grave đã khiến cô an tâm đi mấy phần.
"Tôi đây.... Tôi đến rồi đây. Xin lỗi em, tôi đến hơi trễ..."
Hô hấp không đều khiến câu nói của Chief đứt đoạn. Thay vì để cô tiến lại gần, Grave càng thu mình lại, lắc đầu rối rít.
"Không... Đừng đến gần em..."
Nhờ vào ánh sáng bên ngoài, cô có thể thấy tình trạng ăn mòn trên người Grave trở nên nghiêm trọng. Điều này không khiến Chief dừng bước, cô hiểu rõ nếu bỏ mặc Grave chắc chắn sẽ có hậu quả không tốt. Cô từng bước tiến đến, muốn tiếp cận nàng theo cách nhẹ nhàng nhất.
Grave thấy Chief càng lúc càng gần, nàng vô thức thu mình lại, thậm chí không dám nhìn Chief, luôn miệng bảo cô đừng lại gần kèm theo tiếng khóc nức nở.
Thấy tình hình không ổn, Chief dừng lại, cách nàng một khoảng gang tay. Cô không muốn cưỡng ép Grave, nhưng cô muốn hiểu Grave.
"Grave... Tại sao em lại không muốn tôi đến gần em?"
Giữa những cơn nấc ngắt quãng, Grave vẫn cố gắng trả lời, hai bàn tay che đi gương mặt mình muốn che giấu hết thảy cái màu đỏ gớm ghiếc trên làn da.
"... Nhìn em đi... Em thật xấu xí..."
Ánh mắt Chief thấu hiểu phần nào trước câu trả lời của nàng. Khi còn ở Movisburg, Grave đã sống cùng với quái vật ở đó quá lâu nên khi ở nhà tù, nàng cảm thấy lạc lõng.
"Là mọi người thấy em như vậy hay là em tự thấy bản thân mình như vậy?" Chief tranh thủ lúc Grave không để ý, xích lại gần nàng nhiều hơn.
Grave lúng túng, tính tình ngây ngô của nàng nghĩ gì nói đấy thành thật trả lời. "Em... Em thấy mình không xứng với cục trưởng. Xung quanh ngài ai ai cũng xinh đẹp, giỏi giang, họ làm còn tốt hơn em rất nhiều, trang phục cũng đẹp nữa. Còn em thì..."
Lại nghĩ đến những khiếm khuyết của bản thân, Grave mất đi dũng khí để nói tiếp, những gì bộc lộ ra được lúc này là nước mắt. Tiếng khóc của Grave rất nhỏ, phải ở gần như bây giờ mới nghe thấy được. Âm thanh thút thít, nghẹn ngào như một đứa trẻ mới lớn chỉ khác ở chỗ trẻ con sẽ khóc rất to còn nàng thì chỉ dám khóc lặng lẽ.
Cô cẩn thận luồn ra phía sau đầu Grave, kéo nàng vào lòng mình vỗ về. Việc thay đổi môi trường sống và làm quen với những người ở đây vẫn còn là trở ngại lớn đối với Grave. Chief chẳng thể trách nàng được. Tại vì cô là người đầu tiên đón nhận nàng theo cái cách mà không ai làm cũng là người Grave đã chọn, vậy nên nàng hoàn toàn tin tưởng thậm chí là dựa dẫm vào cô.
Nhưng nếu cứ thế này mãi thì không ổn. Chief không thể mãi mãi là chỗ dựa của Grave, cô đợi đến khi không còn nghe thấy tiếng khóc của Grave nữa thì mới lên tiếng. "Đối với tôi, Grave là một cô gái tốt bụng, chăm chỉ và quan tâm đến người khác. Thi thoảng ghé qua căng tin tôi thấy em giúp đỡ nhân viên về mảng nấu ăn. Em luôn đến phòng huấn luyện để tập sử dụng sức mạnh của mình. Mặc dù em toàn đến những lúc tôi ngủ gục trên bàn, em luôn để lại một tách trà hoặc chút điểm tâm cho tôi ăn khi tỉnh dậy."
Grave cảm thấy khó hiểu, tại sao cô lại biết được nhiều đến thế? Số lần gặp nhau chẳng nhiều, vậy mà Chief gần như nắm rõ được hành động của nàng.
Nhận thấy vẻ mặt ngơ ngác của Grave, cô tiếp tục nói. "Chúng ta không được gặp nhau nhiều nhưng tôi vẫn có nhìn thấy em, nhưng là lỗi của tôi khi chưa để tâm đến cảm xúc của em rõ ràng."
"Cái này không phải lỗi của cục trưởng... Là do em... Do em không tốt."
"Không hề. Em đã làm quá tốt rồi." Chief lui người một chút về phía sau, cô trực tiếp nhìn Grave. "Tôi không có trách em, nên tôi mong em đừng trách bản thân mình."
Grave lúc đầu còn không dám nhìn thẳng, ánh mắt toàn liếc xuống dưới. Một lúc sau, nàng mới đối diện với cô, khẽ gật đầu. Màu đỏ trên da dần rút đi, để lại gương mặt trắng nõn hồng hào. Tinh thần tỉnh táo trở lại, Grave xin lỗi Chief với giọng điệu lí nhí của mình.
Thấy tình trạng của Grave dần ổn định cũng là lúc Chief thở phào nhẹ nhõm. Cô đưa tay vuốt ve bên má nàng. "Không sao, sau này sẽ ổn thôi. Hiện tại em đã rất cố gắng rồi. Em cũng không có làm hại đến ai, đến cả tôi nữa."
Cái chạm nhẹ nhàng từ Chief như một liều thuốc an thần dành cho Grave, nàng khẽ nhắm mắt, nghiêng đầu về phía bàn tay chằng chịt vết sẹo. Rõ ràng đang hưởng thụ từ cái chạm của cô.
Những người lính FAC được cử đến trơ mắt nhìn hai người bọn họ. Trông tư thế ôm sát vào nhau như thế khiến họ không dám phá hỏng. Thôi thì Chief đã xử lí xong nên bọn họ cũng nhanh chóng rời đi trong im lặng, không làm phiền đến cặp đôi trẻ nữa.
Nghe thấy tiếng bước chân đều đặn ở bên ngoài vơi dần, lúc này Chief mới dám nói tiếp. "Nếu em muốn gặp tôi, hãy cứ báo với Nightingale. Đừng ngại chia sẻ với tôi, Grave. Em không còn một mình nữa rồi."
Grave mím môi dưới nhè nhẹ, miễn cưỡng trả lời với âm thanh nhỏ. "Vâng ạ..."
"Còn chuyện gì khác em muốn làm nữa không?" Thấy Grave còn bồn chồn, Chief gặng hỏi tiếp.
"Em... Em có thể ở cạnh ngài được không?" Grave gom góp sự dũng cảm của mình bộc lộ điều trong lòng, gương mặt trắng nõn giờ đỏ như trái chín.
"Không sao đâu, tôi không thấy phiền." Không biết Grave nghĩ đến cái gì mà lại đỏ lên như vậy, Chief cũng không muốn quản.
Được sự đồng ý, Grave háo hức như một đứa trẻ chui rúc vào lòng cô, ôm chặt lấy không buông.
Như thế này thích thật, Grave ước có thể có Chief ở bên cạnh mình như thế này mãi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com