Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chief x Grave: Không đáng sợ

Au Omegaverse

Vừa 🔞 mà cũng không phải :'))

-----------------------------------------------------------

Lần đầu tiên Chief nhận được báo cáo từ Anne, y tá trưởng của MBCC, về một Sinner nào đó. Bình thường tập tài liệu do Anne gửi đến đều là chỉ số sức khoẻ của cô mà thôi. Sao đột nhiên lại là của Sinner khác? Chief cẩn thận lật tài liệu, ngay trang đầu tiên cô đã thấy hình ảnh của Grave.

Grave? Cô ấy bị làm sao à?

Chief nhìn qua thông tin một lượt. Omega nữ, 26 tuổi, đã trải qua kì phát tình, không đều. Đó là những trọng điểm cô nắm bắt được. Ở phía cuối trang giấy ghi rõ yêu cầu của Anne.

"Grave hiện tại đang trải qua kì phát tình, cô ấy không hợp tác với các bác sĩ để dùng thuốc cũng như phối hợp điều trị. Cục trưởng, mong cô có thể khuyên cô ấy."

Ngón tay thon dài có những vết sẹo gõ nhẹ lên bàn... Có vẻ ai cũng đều nhìn ra được Grave thực sự có lòng đối với cô. Và đúng như cô dự đoán, lí do Grave dạo gần đây không đến gặp cô chính là vì kì phát tình.

Các Sinner khi gặp phải trường hợp này đều lựa chọn uống thuốc hoặc là cùng với bác sĩ phối hợp điều trị. Duy chỉ có Grave lại từ chối tất cả, cô đoán hiện giờ nàng chắc chắn đang ở phòng của mình. Chief tranh thủ thời gian rảnh đi đến gặp Grave một chuyến để tìm hiểu nguyên nhân.

Trước khi đi, Chief cẩn thận kiểm tra lại vòng cổ của mình. Vòng cổ đen tuyền ôm khít lấy làn da trắng nhợt của cô. Đây là thiết bị kìm hãm tin tức tố được làm dành riêng cho mình Chief, khi đeo cái này lên chẳng ai biết được cô là Alpha cả. Như vậy cũng đỡ gây phiền toái đến các Sinner Omega khác trong nhà tù.

Hành lang nhà tù trải dài tưởng chừng như vô tận, Chief lựa chọn đến gặp Grave vào buổi tối. Xung quanh vắng lặng như tờ, chỉ có tiếng bước chân của cô vang lên nơi không gian u tối này. Nhờ vào ánh đèn mờ, Chief cuối cùng cũng dừng lại trước phòng giam của Grave.

Vì là Cục trưởng, cô có quyền hạn để mở khóa phòng giam của Sinner rất dễ dàng. Thế nhưng để tránh doạ sợ một Omega đang trong kì phát tình như Grave, Chief lựa chọn gõ cửa trước cùng với đó lên tiếng gọi nàng.

"Grave à, tôi mở cửa vào nhé." - Vừa nói, Chief khẽ khàng đẩy cửa vào. Ánh sáng từ bên ngoài hắt vào trong căn phòng tối om, kèm theo đó là mùi hương nhàn nhạt của hoa cẩm tú cầu quanh quẩn bên mũi.

Alpha vốn nhạy mùi hương của Omega, Chief cảm thấy thật kì lạ khi trong không gian kín như vậy cô lại chỉ ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt chứ không nồng đậm. Đáng nhẽ trong kì phát tình, mùi hương sẽ bị mất kiểm soát và phóng ra một cách phóng túng.

Phòng giam của Grave được chính tay nàng bố trí trông có hơi quỷ dị một chút, mang theo nét tương đồng của lâu đài cổ xưa mà mình ở. Thế nhưng cô không có để ý đến xung quanh vì lúc này đây ánh mắt cô dán chặt vào cái cục tròn tròn ở trên giường. Chief lại lên tiếng gọi Grave lần nữa.

"Tôi nhận được tin từ y tá trưởng Anne, nói rằng em đang trong kì phát tình..."

Ánh mắt cô không rời khỏi cục nhỏ trong chăn, từng cử động nhỏ nhẹ đều thu vào mắt. Có vẻ Grave đang bối rối, Chief kiên nhẫn chờ đợi đến khi Grave lên tiếng.

"Người... Người nên về đi." - Âm thanh phát ra trong chiếc chăn nghẹn ngào, nghe qua rõ ràng là biết Grave vừa mới nín khóc. Thậm chí cô còn nghe thấy được tiếng thở không đều của nàng. Vốn dĩ kì phát tình nếu không xử lí đúng cách sẽ vô cùng đau đớn, chắc chắn Grave đang cảm thấy như vậy.

Chief không rời đi, cô tiến đến gần chiếc giường. Người trong chăn cảm nhận được sự hiện diện của cô đang lại gần mình, cái cục tròn tròn liền né đi. Đến khi cô ngồi ở trên giường thì cục tròn tròn đó đã ép sát vào một góc giường rồi.

"Grave, em ghét tôi đúng không?"

"Không có! Em không hề ghét người!"

Vốn dĩ đó chỉ là một câu hỏi nhử, vừa vặn để Grave cắn câu. Phản ứng hoảng hốt dẫn đến lơ là đó đủ để cho Chief nhanh chóng nắm lấy góc chăn kéo đi.

Bộ trang phục màu trắng của cô dâu sớm đã bị nhuốm đen, làn da trắng sứ đã bị màu đỏ lấn át. Hình dạng mà Grave không muốn ai nhìn thấy bị bóc trần trước mặt Chief, nàng hoảng loạn muốn giựt lại chăn, luống cuống cúi thấp đầu.

"Đừng nhìn em!" - Sự sợ hãi, bối rối hiện rõ qua lời nói và hành động, Grave túm lấy chăn như giành giật mạng sống của chính mình, nhất quyết không buông.

Chief không kinh ngạc, cô chỉ khẽ thở dài trong lòng mình thôi. Quả nhiên Grave vẫn còn ám ảnh về ngoại hình của mình quá sâu sắc. Cô tự trách chính mình vẫn còn lơ là nàng. Bàn tay cô không buông nhưng cũng không có giật lấy chăn của Grave, nhẹ giọng hỏi.

"Em có phải sợ người khác nhìn thấy em như thế này đúng không?"

Thấy Grave chỉ cúi đầu, hai tay ban nãy còn muốn giành lấy chăn từ từ thả lỏng, nhưng đầu ngón tay vẫn bấu chặt lấy. Lúc này cô mới nói tiếp.

"Grave à, em có thể nhìn tôi được không?" Tay của Chief di chuyển về phía đôi tay nắm chặt không chút kẽ hở kia. Đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve trên lớp vải găng tay mỏng.

Mất một lúc lâu, Grave mới dám ngẩng đầu lên nhìn cô. Đôi mắt đỏ hoe, hai bên khoé mắt vẫn còn ươn ướt, trông không khác gì bé mèo nhỏ mít ướt. Trong lòng Chief vừa thấy buồn cười lại vừa thấy thương, cô cẩn thận dùng khăn tay lấy từ trong áo khoác chấm nhẹ lên đuôi mắt nàng để lau nước mắt.

"Em có thể kể cho tôi nghe lí do vì sao em không làm theo chỉ dẫn của Anne được không?" - Thấy Grave đã sớm bình tĩnh, chỉ có bàn tay cô đang nắm vẫn còn run rẩy. Rõ ràng kì phát tình đang dày vò Grave.

"Chuyện này... Em... Em sợ bị người khác nhìn thấy mình. Em thà chịu đau một mình còn hơn là bị người khác nhìn thấy."

Có lẽ không chỉ mỗi tự ti... Chief cảm thấy Grave vẫn còn e sợ điều gì đó. Có những góc khuất của quá khứ khiến Grave chẳng dám đối mặt, cô cũng không nóng vội. Ắt hẳn việc Grave không muốn ai nhìn thấy mình khi bị phát tình là do tác động từ quá khứ. Cô có nhớ Grave nói rằng mỗi khi cảm xúc bị kích động sẽ vô thức quay trở về dáng vẻ ban đầu đáng sợ như lúc này đây. Mà bản chất của kì phát tình chính là khiến cảm xúc trở nên hỗn loạn, khiến tâm trí quẫn bách. Dấu hiệu này không chỉ xảy ra ở Omega, ngay cả Alpha cũng thế.

Dù đã thu hẹp lại khoảng cách, tay cũng đã nắm vững nhưng cơ thể lại dính chặt vào tường không chịu lại gần cô. Grave nhỏ nhẹ cầu xin cô, giọng nói yếu ớt khàn khàn vì đã khóc quá nhiều.

"Làm ơn, Người hãy trở về đi. Hãy để em một mình. Em sẽ không sao đâu."

"Em nhất quyết thà chịu đau hơn việc có tôi ở đây giúp đỡ em sao? Grave, em đừng quên em là 'cô dâu' của tôi, là Sinner do tôi phụ trách. Tôi sẽ không rời đi đâu. Chúng ta đã nói lời hẹn thề với nhau, chẳng nhẽ em đã quên rồi sao?" - Lần này giọng của Chief kiên quyết hơn, có những lúc phải cứng rắn với Grave, không thôi lại thấy nàng nghĩ cách tìm đường trốn. Y hệt như trong quá khứ chỉ biết né tránh tất cả mọi người.

Cô không đổ lỗi cho Grave vì yếu đuối, cô chỉ mong nàng sẽ luôn mạnh mẽ, dũng cảm đối mặt với những điều đó. Mặc dù về mặt tinh thần, Grave đang dần tốt lên nhưng phía trước vẫn còn một đoạn đường quá dài. Chief vẫn kiên nhẫn giúp đỡ nàng đi trên con đường đó.

Đối mặt với lời nói của cô, Grave cuối cùng cũng ngoan ngoãn chấp nhận nghe theo cô. Lúc này nàng mới lúng túng hỏi. "Vậy Người định làm như thế nào?..." Đôi môi mỏng khẽ mím lại, làn da vốn dĩ đã đỏ nay lại càng thêm đỏ, ậm ừ một hồi mới dám nói tiếp. "Có cần em cởi váy ra không?"

"Hả? Không cần. Em chỉ cần uống thuốc là được."

Chief lắc đầu, rất nhanh xua tan cái ý nghĩ đó của Grave. Dạo gần đây Grave toàn học mấy cái gì đâu không... Chắc chắn là mượn truyện từ E.M.P đọc chắc luôn.

Trong tay Chief đã sớm chuẩn bị viên thuốc mà Anne đã đưa. Cô đặt viên con nhộng màu hồng vào tay Grave, tay bên kia đưa cốc nước cho nàng. "Uống đi."

Nhìn viên thuốc trong tay rồi lại ngước lên nhìn Chief, hiếm khi Grave lại bộc lộ dáng vẻ không vui như vậy. Bình thường Grave hay nghe lời cô lắm mà, trông giống như nàng muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Hay là do trong kì phát tình nên tính tình có phần thay đổi?

Viên thuốc được đưa vào miệng và nuốt xuống. Chief lúc này mới an tâm, coi như việc đưa thuốc uống cho Grave đã hoàn thành cô cũng phải trở về phòng để nghỉ ngơi.

Ngay khi vừa đứng dậy, Chief chưa kịp mở miệng nói trở về thì vạt áo bị nắm chặt lấy. Trong lúc cô còn đang chưa nắm bắt được tình hình, tiếng nói thỏ thẻ van xin lại vang lên. "Cục trưởng... Em đau quá..."

"Sao lại... Để tôi đưa em đi gặp Anne." - Chief vội vàng quỳ xuống, cô ôm lấy cơ thể run rẩy của Grave. Phòng y tế thường hay trực đêm khuya, tầm tối muộn thế này kiểu gì cũng gặp được Anne, cô ấy là người am hiểu giới tính sinh học chắc chắn sẽ có cách.

Cô vòng một tay xuống chân của Grave, tay còn lại ôm lấy eo nàng muốn bế lên. Vậy mà không thể nhấc người lên được?! Chief biết thể lực mình không được tốt nhưng đây rõ ràng là cô không thể cử động được. Mùi hương hoa cẩm tú cầu càng trở nên nồng đậm hơn nhiều... Sao có thể như vậy được?! Đáng nhẽ sau khi uống thuốc thì triệu chứng phải giảm bớt mới phải.

Khoảng cách quá gần như thế này, Chief không thể thoát khỏi việc bị ảnh hưởng bởi tin tức tố từ Grave. Vòng cổ chỉ làm tin tức tố của cô mờ nhạt chứ không có kìm hãm được bản chất của Alpha.

Bản thân đang khó khống chế, lúc này hơi nhiệt ấm áp hà vào cổ khiến Chief cảm thấy nhộn nhạo. Cái cảm giác ngứa ngáy trong miệng khiến Chief nghiến răng. Cô chống chọi với bản năng, đồng thời phải an ủi Omega trong kì phát nhiệt trong lòng mình. Tại sao Grave uống thuốc lại khiến kì phát nhiệt chỉ đẩy nhanh vào giai đoạn cao trào nhất chứ không phải là giảm đi?

"Cục trưởng... Em đau quá..."

Ngay cả khi bị đau đớn đến mức này, Grave vẫn chỉ giữ âm lượng nho nhỏ của mình. Đôi mắt đã sớm ướt nhoè vì bị kì phát tình hành hạ, cơ thể của Grave nóng bừng như than. Lần này thay vì trốn tránh, nàng dựa hẳn vào lòng cô như muốn tìm kiếm cái gì đó, cái gì cũng được để nàng thoát khỏi sự dày vò này.

Tình trạng của Grave đang quá tệ, Chief lại không thể nhấc Grave lên được, cô chỉ đành lựa chọn phương án cuối cùng. Anne chắc chắn sẽ mắng cô một trận cho coi. Chief đưa tay ra phía sau, tháo bỏ chiếc vòng cổ đen tuyền của mình.

Xiềng xích ngăn cấm bị tháo dỡ, lúc này đây Chief phải cố gắng tỉnh táo hơn bao giờ hết. Cô cẩn thận điều tiết tin tức tố của mình, nhưng phải giữ lấy lí trí tỉnh táo.

Bây giờ trong phòng có thêm một mùi hương mới, mùi chua chua dịu dàng có xen lẫn vị ngọt của quả cam lan toả hoà quyện với mùi của hoa cẩm tú cầu.

Trong vô thức, Grave kéo hẳn người Chief xuống giường, tham lam hít lấy mùi hương dễ chịu ấy. Được bao bọc bởi mùi hương của Alpha, những cảm giác châm chích, khó chịu dần phai nhạt đi. Chief bị kéo ngã xuống, hai tay của cô đặt phía sau đầu nàng để tránh va đập vào tường. May mắn là chỉ ngã xuống giường. Đầu ngón tay cô nhẹ nhàng lướt qua vết sưng đằng sau gáy của Grave, đó là tuyến thể của nàng. Không chỉ nóng mà còn rất cứng nữa, tuyến thể không trải qua kì phát tình đúng cách sẽ bị tổn thương đến như vậy?

Chief nhìn về phía tuyến thể, cảm thấy răng ngứa ngáy không thôi. Cô hết sức kiềm chế, quay mặt đi để tránh suy nghĩ linh tinh. Trong đầu luôn lặp lại 'Chỉ thả tin tức tố, không đánh dấu'. Kì phát nhiệt của Omega nếu không có thuốc hay tin tức tố của Alpha thì chẳng khác gì địa ngục vì bị cơn đau giằng xé.

Lý trí của Chief đủ vững vàng để không bị bản năng thôi thúc, nhưng Grave thì ngược lại. Cuối cùng cũng có thứ xoa dịu được nàng, Grave bất chấp hít lấy mùi hương thơm ngào ngạt của Chief. Thế nhưng như vậy vẫn chưa đủ, đối với Grave chỉ mùi hương thôi chưa đủ. Nàng nhận thức được đây chính là tin tức tố của Chief, nàng muốn cảm nhận chúng nhiều hơn, muốn được chôn vùi vào sự dễ chịu tưởng chừng như mơ này.

"Cục trưởng... Xin người... Em xin người..." - Giọng nói của Grave vốn dĩ đã mềm mại, bây giờ cái điệu làm nũng chỉ khiến tâm trí Chief không vững nổi. Cô chẳng cần nàng nói nốt cũng biết Grave đang cầu xin điều gì.

"Không được! Đánh dấu em là chuyện nghiêm trọng, hiện giờ em không đủ tỉnh táo, đừng suy nghĩ như vậy." 

Về vấn đề này, Chief vô cùng thận trọng. Tại vì Alpha đánh dấu Omega đồng nghĩa với việc sau này mỗi khi đến kì phát tình, Omega phải có tin tức tố của Alpha đã đánh dấu mình. Cô không muốn Grave bó buộc vào mình, nhỡ chẳng may những lúc cô không có bên cạnh nàng đúng lúc kì phát tình xảy ra thì sao?

Để xét về tình hình hiện tại thì chẳng còn cách nào khác ngoài đánh dấu... Thuốc uống gây ra phản ứng ngược lại, cơ thể của cô khó di chuyển do bị ảnh hưởng bởi năng lực của Grave. Đã vậy người ở trong lòng liên tục dụi vào cổ cô, nơi rất gần tuyến thể ở sau gáy, miệng nỉ non nũng nịu.

Rốt cuộc lí trí có vững vàng đến mấy cũng chào thua, Chief hít một hơi thật sâu. Cô chậm rãi hé mở môi của mình từ từ tiến đến tuyến thể của người kia. Trước khi làm, Chief vẫn nhẹ giọng báo trước. "Sẽ hơi đau đấy."

Ngay sau đó, Chief nhẹ nhàng cắn vào, răng nanh cắm xuống tuyến thể của Grave.

Đúng là đau thật. Nhưng cơn đau đó chẳng là gì đối với những đau đớn mà kì phát tình đem đến cho Grave suốt thời gian qua. Tại thời điểm Chief đánh dấu Grave, tin tức tố vị cam thâm nhập vào làm dịu đi. Đương nhiên cô chỉ làm vừa đủ, không dám dùng quá nhiều sức. Điều kiện tiên quyết vẫn là đưa Grave đến gặp Anne.

Mặc dù trông Grave đã yên ổn hơn trước nhiều nhưng nàng vẫn bám lấy cô rất chặt, chặt đến mức cô chẳng thể nhúc nhích. Thể chất của Sinner vốn đã hơn người thường, đối với thân thể như cây khô của Chief thì cũng không lạ lắm khi bị một Sinner Omega ôm đến mức không giãy ra được.

Những dấu vết của Mania dần tan đi, không còn màu đỏ rực trên làn da của Grave nữa, thay vào đó là màu da trắng nhạt trở về. Chiếc váy cưới cũng quay trở lại màu sắc vốn có của nó. Lúc này đây, Chief cuối cùng cũng cử động được thân thể. Không chậm trễ, Chief nhanh chóng đưa Grave đi đến phòng y tế.

----------------------------------------------------------

Cảnh tượng trước mắt thật quen thuộc, chỉ có bốn bức tường xung quanh cùng với đồ vật cũ kĩ bám bụi lâu ngày, lớp sơn sờn màu trên tường đã chứng minh thời gian tồn tại của nó. Đây là căn gác mái mà Grave hay trốn.

Grave nhìn xuống, hai bàn tay đều là màu đỏ đáng sợ, chưa hết tay phải của nàng còn có những móng vuốt nhìn mà ghê người. Đây rõ ràng không phải là bàn tay của con người.

Chính vì vậy Grave đã cố gắng làm tất cả mọi thứ chỉ để giống một con người. Khi đứng ở trước gương, đã quá lâu rồi Grave mới nhìn chính mình trong gương. Không còn màu đỏ, không còn bàn tay quái dị. Trông nàng như một cô gái xinh đẹp. Tưởng chừng nàng có thể sống như vậy, ai ngờ khi đến năm 18 tuổi phân hoá thành Omega cũng là lúc Grave lần đầu tiên trải qua kì phát tình.

Lúc ấy, Grave quay trở về dáng vẻ đáng sợ trước kia, cái dáng vẻ mà nàng ghét nhất. Ở thời điểm đó, chẳng còn ai ở bên cạnh nàng cả. Chỉ còn một mình ở trong lâu đài, chật vật với kì phát tình của chính mình. Kể từ lần đó, Grave sợ kì phát tình.

Cho dù khoảng thời gian sau có những quái vật khác đến chung sống trong lâu đài, Grave đều lựa chọn trốn vào căn gác mái phía trên chịu đựng sự hành hạ do nó đem tới. Cứ thế trôi qua, Grave vẫn luôn phải chịu đựng sự khó chịu và đau đớn một mình. Nàng không dám chia sẻ với những con quái vật khác, nàng sợ chính bản thân mình...

Tự dưng không biết ở đâu xuất hiện mùi hương nhè nhẹ, nó thật dễ ngửi, mùi hương chua ngọt của cam. Grave không biết mùi hương đó từ đâu ra, từ khi bị phân hoá đến bây giờ, đây là lần đầu tiên nàng cảm nhận được tin tức tố của người khác. Nhưng lúc này đây Grave chẳng biết gì cả vì chẳng ai dạy nàng về những kiến thức sinh lí ấy. Grave chỉ cảm thấy nó vô cùng dễ chịu.

Sau đó là một cảm giác ấm áp kì lạ bao bọc lấy mình, Grave ngạc nhiên thì có giọng nói vang lên. "Đừng sợ, tôi ở đây với em."

Chất giọng dịu dàng và hiền hoà quen thuộc, Grave nhớ ra rồi. Đó chẳng phải là người mình cưới hay sao? Trong thoáng chốc, không còn hình ảnh cô tịch của căn gác mái. Trước mắt là những vật dụng cơ sở y tế và quan trọng hơn cả là người ngồi ở bên cạnh.

"Cục trưởng..."

Chief đang mải mê đọc những con chữ trên giấy, khi nghe thấy giọng nói yêu ớt gọi mình cô lập tức đặt tập giấy đó sang một bên rồi tập trung vào người trên giường bệnh. "Em tỉnh rồi. Còn cảm thấy khó chịu nữa không?"

Trông thấy Chief lo lắng cho mình, Grave thấy bản thân được an ủi quá nhiều. Đã bao lâu rồi mới có ngườì thực sự lo lắng cho mình đến mức này? Grave khẽ lắc đầu, ánh mắt dời sang chồng giấy đặt trên bàn ở phía sau. Ngay cả khi này, Chief vẫn phải bận bịu với công việc nhưng cô vẫn luôn ở đây.

"Không sao là tốt rồi. Sau này đừng trốn ở trong phòng khi kì phát tình đến nữa nhé." - Chief cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, cô cẩn thận nhắc nhở Grave và đồng thời nhấn nút gọi Anne tới.

Grave biết Chief chắc chắn sẽ quay trở về làm việc sau khi Anne tới, vậy nên nàng nhanh tay kéo lấy vạt áo của Chief, khẽ gọi cô. "Chờ chút."

"Có chuyện gì vậy?"

Chief theo phản xạ, nghiêng người thấp hơn về phía Grave, muốn nghe xem nàng định nói gì. Không ngờ cái cúi người đó rất thuận tiện cho Grave hôn lấy Chief.

Mặc dù nụ hôn chỉ là một thoáng nhưng để lại người kia sững sờ lâu hơn thế. Chief kinh ngạc trước sự chủ động bất ngờ của Grave. Không giống với trong phòng, ánh nắng từ bên ngoài cửa sổ phòng y tế hắt vào chiếu sáng cả căn phòng. Nơi đây ấm cúng và an toàn hơn nhiều, nhưng điều đó không bằng việc Chief đang ở đây với nàng.

"Cảm ơn Người vì đã luôn ở bên cạnh em."

Cuối cùng Grave cũng không còn sợ những khoảnh khắc đau đớn kia nữa vì nàng đã có người luôn sẵn sàng ở bên cạnh mình rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com