Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chief x Grave: Thương

Đây là Sinner ở event mới bên server China, chị ta dễ thương, 10 điểm, xứng đáng được yêu thương hết lòng 😤😤😤

Thả nhẹ con ảnh tâm đắc nhất

------------------------------------------------------------

Ở nơi góc tối bụi bặm, có một quái vật nhỏ co ro ở góc tường. Tại sao lại gọi quái vật nhỏ? Cơ thể mang những vết màu đỏ loang lổ, giống như phần thịt không có làn da bao quanh bảo vệ. Bàn tay phải dị dạng với những ngón tay dài sắc nhọn. Ngoại hình như vậy đã đủ khiến người khác nhìn vào là sợ hãi rồi.

Trong sự tĩnh lặng mà quái vật nhỏ tự giam mình, có tiếng cười của những đứa trẻ vang lên. Chúng ham vui đến nỗi vô ý làm rơi mất một miếng bánh mì xuống dưới đất. Cậu bé bị rơi mất chiếc bánh giận dữ quát mắng cậu bạn đẩy mình làm rơi mất bánh mì. Giờ cậu phải đi kiếm một cái bánh khác.

Quái vật nhỏ vẫn yên lặng trốn ở một góc tối mà chẳng ai nhìn thấy cũng như biết đến mình. Đợi đến khi không có ai, cái đầu nhỏ cẩn thận thò ra khỏi chỗ tối, cái bụng đói meo khiến quái vật nhỏ chẳng thể nhịn được nữa, muốn ăn sạch cái bánh mì bị rơi xuống dưới đất. Đúng lúc này, đột nhiên hai đứa trẻ quay lại. Bọn chúng vừa thấy đã lên giọng chế giễu.

"Đồ quái vật! Ngươi dám ăn cắp đồ ăn của ta!"

"Là quái vật lại còn ăn cắp đồ của người khác. Bảo sao cha mẹ ngươi bỏ ngươi ở đây."

Bàn tay còn chưa kịp nắm lấy bánh mì đã rụt lại, quái vật nhỏ sợ hãi cúi đầu, cố gắng cất giọng để nói lại.

"Tôi... Tôi không có. Tại bánh mì rơi xuống đất rồi, không ai ăn nên tôi..."

Nhưng cái giọng lí nhí đó chẳng khiến bọn trẻ bận tâm. Chưa hết, khi trông thấy cánh tay phải dị hợm mà quái vật nhỏ đã cố gắng che giấu, chúng nhặt những mảnh gỗ rải rác trên sàn, thẳng tay ném vào người quái vật nhỏ đáng thương.

Chẳng thể làm gì được ngoài chịu đựng, quái vật nhỏ ấm ức, khóc một cách nghẹn ngào. Rõ ràng nó rất đói, miếng bánh mì đó chẳng ai muốn nên nó mới muốn ăn. Ai ngờ lại đổ lên đầu nó tội ăn trộm...

Quái vật nhỏ chỉ biết chạy đi, tìm kiếm căn phòng quen thuộc nơi người đã nhận nuôi mình chăm sóc. Vị sơ già đang ngồi ở ghế gỗ đơn giản chuẩn bị mọi thứ cho lễ hôn nhân tiếp theo thấy màu đo đỏ bám chặt lấy chân mình khóc nấc lên.

Bà cũng đoán được chuyện gì đã xảy ra, chỉ có thể an ủi cô bé đáng thương này. Chỉ vì ngoại hình mà bị hắt hủi, bà đã nghe quá nhiều người phàn nàn thậm chí là dùng những gì ném được liền ném lên người cô bé. Bà biết cho dù ngoại hình có đáng sợ như thế nào, đây cũng chỉ là một đứa trẻ.

"Sơ... Sơ Elise, liệu có ai sẽ thương con không?" - Mái tóc xanh sẫm dài che gần hết gương mặt, cô bé khóc nức nở, ngước lên nhìn sơ.

"Đứa trẻ này, sao con lại nói như vậy chứ?" - Sơ Elise đau lòng khi nghe câu hỏi đó. Bà biết nhưng liệu có thể thay đổi được người khác nhìn về mình như thế nào ư?

"Ai cũng ghét con! 'Bạn' không thích con! 'Nhà' cũng không thích con. Con là một con quái vật nên con mới xứng đáng bị bỏ rơi!" - Quái vật càng nói thì càng khóc to hơn, gương mặt mếu máo càng thêm xấu xí và đáng thương.

Sơ Elise cẩn thận bế quái vật nhỏ mít ướt vào lòng, bà vỗ về lên chiếc lưng gầy gò. - "Chẳng phải có ta thương con đây sao? Đừng lo, ta chắc chắn sau này sẽ có người cũng thương con giống như ta vậy."

---------------------------------------------------------

Tại buồng giam, Grave chẳng thể ngủ được. Nàng nằm trên chiếc giường êm ái, mặc dù nơi này là nhà tù nhưng mọi thứ đều tốt hơn so với lúc nàng ở Movisburg. Từ lúc Chief đón nàng về đây, Grave đã tự tin hơn so với ngày trước nhưng thỉnh thoảng nàng vẫn sẽ có những lo lắng không dám nói.

Hiện tại đã khá muộn. Nhưng Grave đói quá, nàng không thể ngủ được. Tại vì nghe theo E.M.P, người tự nhận là có nhiều kinh nghiệm trong yêu đương, nói rằng đối phương không thích người mình yêu ăn quá nhiều. Vì vậy, bữa tối Grave ăn rất ít. Để rồi bây giờ cái bụng của nàng cồn cào không cho nàng ngủ.

Grave lén lút ra khỏi buồng giam và đi đến căng tin. Dù ở trong lâu đài cũ kĩ tối om hồi còn ở Movisburg đã quen, thế nhưng Grave không quen với bố trí căng tin cho lắm. Nàng chỉ còn cách mò mẫm để kiếm xem mình có thể kiếm được cái gì ăn hay không.

-----------------------------------------------------------

Căn phòng làm việc của Chief sẽ luôn rơi vào tĩnh mịch mỗi khi vào thời điểm đêm muộn này. Không ai đến văn phòng của cô vào giờ này hết, ngoại trừ Nightingale. Chief phê duyệt hồ sơ được nửa chừng thì cái bụng nhỏ réo lên. Muộn thế này rồi cũng chỉ có thể úp mì mà ăn... Chief thầm mong Anne sẽ không biết cô lại đi lén ăn mì ăn liền lần nữa.

Lò mò trong bóng tối, Chief đã quá quen với việc một mình tự pha mì ăn nên không có bật điện lên. Chief ở chỗ gian hàng để đồ đóng hộp, đang ngắm nghía không biết nên chọn loại mì nào thì có tiếng ở đâu đó vang lên.

Căng tin thường rất vắng vào giờ này, chỉ thi thoảng cô sẽ bắt gặp Iron hoặc là Pine chuẩn bị mì. Thế nhưng tiếng động này không giống pha mì cho lắm. Cô còn nghe thấy tiếng giống như ai đó đang cắt cái gì trên thớt gỗ vậy. Chief liền lên tiếng hỏi.

"Có ai ở đó không?"

Thay vì tiếng trả lời, cô chỉ thấy có bóng trắng lập lờ ở phần chỗ bếp nấu. Quái lạ, có ai lại đi nấu ăn vào giờ này chứ? Chief tiến tới gần, xong rồi lại hỏi thêm lần nữa.

"Ai đang ở đó vậy?"

"..."

Vẫn chẳng có tiếng trả lời, ánh mắt Chief theo dõi bóng trắng còn đang nhô khỏi cái bàn giờ đã không thấy đâu. Chắc chắn là cô không gặp ma đi... Chief thở dài, rốt cuộc bật điện lên để kiểm tra là rõ ràng nhất. Công tắc để bật đèn nhà bếp đặt hơi sâu, cô phải tiến vào, bàn tay mò mẫm trên tường để kiếm công tắc.

Chief chẳng phải người hay đến đây nên cũng chẳng rõ công tắc ở đâu. Lòng vòng một hồi, cô đứng ở chỗ bếp nấu, nơi thấy có bóng trắng ở đây... Nhưng duy nhất cô chỉ thấy có nồi được đặt lên bếp đang đun sôi cái gì đó, Chief còn nghe thấy tiếng 'òng ọc' phát ra rất rõ...

"Lạ thật. Ai nấu lại để quên không tắt bếp thế này?"

"!"

Có tiếng gì đó rơi xuống và lăn đến chân cô, Chief cảm thấy kì lạ rồi. Iron và Pine chẳng chăm đến mức tự nấu ăn, rốt cuộc có thể là ai? Hay lại là trò đùa của Letta? Chief cúi người nhặt vật gì đó lên, cái vỏ sần sùi cọ vào lòng bàn tay cô. Hình như là khoai tây...

Đột nhiên có khí lạnh phả ra đằng sau gáy cô, tầm nhìn đột nhiên bị che lại. Chief theo phản xạ phát động Shackle, những ánh sáng đỏ loé lên trông chốc lát chỉ đủ để cô nhìn thấy trước mắt là găng tay màu trắng.

"Cục trưởng..." - Tiếng nói cất lên mang chút ủy khuất cùng đau đớn.

"Hả?... Grave? Là em sao?"

Lại không có câu trả lời, kiếm mãi chẳng thấy công tắc, lúc này cô mới mò điện thoại của mình ra và bật flash lên. Ánh sáng trắng chỉ chiếu được một vùng nhỏ nhưng cũng đủ để cô thấy đó là ai. Grave đan hai tay vào nhau, xấu hổ không dám nhìn Chief. Mái tóc xanh dương xoã dài cùng với chiếc voan mỏng, hai tầng bảo vệ che lấp biểu cảm của nàng.

"Có phải em đang nấu gì đó không?"

"Em... Em xin lỗi."

"Không sao, có phải lỗi của em đâu mà. Nhưng tại sao tự dưng lại phải mò vào trong bếp làm gì vậy? Có mì ly ở ngoài, nó nhanh hơn đấy."

"Không, em không có đói! Em chỉ... Chỉ..."

Grave xua hai tay muốn phủ nhận toàn bộ, E.M.P nói rằng để người mình yêu lại biết mình ăn nhiều là không tốt. Thế nhưng cái bụng lại phản bội nàng. Chief khẽ phì cười, quả nhiên Grave vẫn còn ngây ngô quá mà.

Chief bật điện lên cho Grave nấu còn mình thì lại đi ra chỗ quầy hàng mì để làm một cốc mì ly nóng hổi. Ngắm nghía những hãng mì khác nhau, Chief ước có loại mì ly thực sự tốt cho sức khoẻ, như vậy cô sẽ không bị Anne phàn nàn về điều này nữa.

Ở phía sau áo có lực kéo nhẹ, Chief quay lại thấy Grave đã đứng ở đằng sau mình từ lúc nào. Nàng ngước lên nhìn cô, đôi mắt đầy mong chờ.

"Cục trưởng, ngài có muốn ngồi ăn cùng em không?"

Đã nghe tay nghề nấu nướng của Grave, Chief cũng không ngần ngại nhận lời, thế là cả hai cùng nhau ngồi xuống và thưởng thức món ăn mà Grave làm. Đó chỉ là một món súp đơn giản. Có nó cũng coi như đỡ phần nào cơn đói. Điểm trừ duy nhất có lẽ là cách bài trí, cái màu tím đặc sệt cùng với mấy cái hình kì dị sẽ không được ngon mắt cho lắm.

Chief chỉ ăn một bát, cô không phải là người ăn nhiều nên đã dừng.

"Cục trưởng, ngài không định ăn nữa sao?" - Grave vừa ăn xong bát thứ hai, ngơ ngác nhìn cô chuẩn bị đứng dậy.

"Tôi no rồi. Em cứ ở đây ăn cho thoải mái. Tôi phải về làm việc tiếp đây."

"Em... Em cũng no rồi." - Grave không dám ăn tiếp, nhỡ đâu Chief lại nghĩ mình ăn lắm sẽ gây mất thiện cảm.

Chief đưa tay đặt lên vai Grave, ám chỉ muốn nàng ngồi yên. "Em cứ ăn như bình thường thôi, đói thì phải ăn. Tôi để ý tối hôm nay em ăn ít lắm đấy. Ăn ít như vậy sao mà ngủ được?"

"Em sợ Cục trưởng sẽ không thích em vì em ăn nhiều..." - Giọng Grave dần nhỏ đi.

"Đâu có. Tôi không đánh giá chuyện này, mỗi người có khẩu phần ăn khác nhau. Có những Sinner còn ăn nhiều hơn cả em nữa mà. Trách nhiệm của tôi chính là bảo đảm mọi Sinner đều được khoẻ mạnh. Vậy nên đừng có ngại mấy chuyện như này, em cứ ăn tiếp đi, tôi đi đây."

Grave gật gật đầu, quả nhiên Chief vẫn thương mình, giống như sơ Elise vậy... Hoá ra sơ nói đúng... 'Con nhất định sẽ gặp được người yêu thương con.' Không chỉ mỗi Chief thôi đâu, nàng cũng gặp những người khác cũng giống như mình. Không bị gọi là quái vật, không bị những hòn đá ném vào, lại càng không bị những lời nói khinh miệt như trước.

Tất cả đều là vào ngày nàng gặp được Chief. Chính cuộc gặp gỡ đó đã mang lại cho nàng một cuộc sống mới, một gam màu khác hoàn toàn lúc ở Movisburg.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com