Chief x Jelena: Hãy nhớ giữ gìn sức khoẻ
***Cảnh báo: OOC 🥹
--------------------------------------------------------------
Trời bắt đầu trở lạnh, tiếng đồng hồ đã vang lên hồi lâu nhưng cái cục bông vo tròn trong chăn vẫn chưa chịu ló đầu ra để tắt nó đi. Hay nói đúng hơn là ngủ sâu đến mức không biết gì.
Cánh cửa mở ra, Jelena bước vào vô cùng nhẹ nhàng như một cơn mưa xuân đi qua. Nàng đến đây vì Nightingale nhờ nàng gọi Chief dậy. Căn phòng Chief dùng để nghỉ ngơi vô cùng tối giản. Một chiếc giường, một tủ quần áo, một chiếc bàn nhỏ kế bên đầu giường, bên trái là cửa sổ lớn có góc nhìn rộng rãi, bên còn lại là nhà tắm.
Bây giờ đã là 8 giờ sáng nhưng bên ngoài trời lại hơi âm u nên phòng cô trông vô cùng tối. Jelena tắt âm thanh phiền toái kia trước rồi mới để ý đến cục tròn tròn trên giường.
"Cục trưởng."
Tông giọng của nàng rất nhẹ, gọi cục tròn dậy khi ghé người xuống để Chief có thể nghe rõ giọng của mình.
Chẳng có động tĩnh gì.
Jelena lần này kéo chăn ra để lộ gương mặt yếu ớt, đỏ ửng vì sốt cao của Chief. Cô bị sốt cao đến mê man, không hề biết cái gì cả, những hơi thở đều nặng nề thở ra từ miệng một cách khó khăn.
Cảnh tượng này thật hiếm thấy, Jelena không khỏi lo lắng, nàng đặt tay lên trán của cô. Lòng bàn tay cảm nhận nhiệt độ nóng bỏng truyền tới, tình trạng thế này không ổn rồi. Jelena định thu tay về, lòng bàn tay nàng được cọ sát vô cùng nhẹ. Chief vô thức giữ cổ tay của nàng lại, dụi vào nơi mát mẻ theo phản xạ để kìm hãm lại nhiệt độ trong người.
Đây không phải lần đầu tiên nàng đối mặt với những người bị sốt cao như này, Elvira cũng hay bị sốt nhưng đối với cô lại khác. Jelena coi Chief như con của mình, nhưng khác với Elvira chưa trưởng thành thì Chief hoàn toàn ngược lại. Thế nhưng thật nực cười khi cô hoàn toàn có thể chăm sóc được cho người khác nhưng lại không có một chút kĩ năng nào để chăm sóc cho bản thân.
"Ngài chịu khó một chút, Cục trưởng."
Jelena có nhớ cô rất hay để thuốc ở tủ ngăn kéo nhỏ ở bàn làm việc. Sau khi cho cô uống thuốc, Jelena vuốt mái tóc xám tro sang một bên chỉ để ngắm nhìn gương mặt nhợt nhạt mê man của Chief. Thuốc có tác dụng rất nhanh, nhiệt độ cơ thể của Chief dần hạ xuống. Nhận thấy tình trạng của Chief dần ổn định, Jelena lặng lẽ đắp chăn lại cho cô rồi rời khỏi phòng. Nàng sẽ đi nói với Nightingale cho Chief nghỉ ngơi một hôm.
--------------------------------------------------------------
Khi Chief tự mình tỉnh dậy, thời gian đã là buổi chiều. Cô ngồi dậy không để ý đến chiếc khăn được trên trán bị rơi xuống. Chief còn đang hoang mang không biết chuyện gì thì cánh cửa mở ra một lần nữa. Jelena bước vào để kiếm tra thì thấy cô đã tỉnh.
"Cục trưởng, Ngài cảm thấy trong người thế nào rồi?"
"Tôi không sao... Cảm ơn cô đã quan tâm."
Cô lúng túng đáp lại, Chief không dám đối diện ánh mắt với Jelena. Ai là người hôm qua đã hứa với nàng bản thân sẽ đi ngủ sớm để rồi lại bị ốm mê mệt gần hết một ngày như thế này. Chief định xuống giường để chuẩn bị làm việc tiếp, không ngờ cơ thể bị đẩy nhẹ lại xuống giường.
"Cơ thể của Ngài vẫn chưa được khoẻ. Xin hãy nghỉ ngơi thêm chút nữa, Cục trưởng."
Thanh âm dịu dàng thường ngày của Jelena hôm nay trở nên nghiêm khắc hơn hẳn. Nàng không thích cái cách cô chủ quan về mặt sức khoẻ của mình mà lao đầu vào công việc.
"Tôi cảm thấy đỡ hơn rồi, cô không cần phải lo lắng cho tôi làm gì đâu."
Chief vẫn nhất quyết không chịu nằm yên trên giường, bây giờ mới là xế chiều, cô muốn tranh thủ thời gian ngồi làm việc để hoàn tất một số hồ sơ cần thiết nếu không để dồn vào ngày mai sẽ bị trễ hạn. Thấy Chief không chịu hợp tác, Jelena đành phải sử dụng biện pháp mạnh hơn.
Hai cánh tay mảnh khảnh ghim cả người Chief xuống dưới giường, không cho cơ hội để động đậy. Jelena lúc này chẳng thể hiện sự dịu dàng, từ tốn thường ngày nữa, đôi lông mày mảnh mai chau lại tạo một đường nét bộc lộ rõ sự tức giận của mình.
"Cục trưởng à, tôi phải làm sao nếu Ngài không nghe lời tôi đây?"
"Ờm... Jelena à... Tôi..."
Chief cố nín nhịn không được để lộ rõ cảm xúc, cô hắng giọng rồi quay mặt đi rồi tiếp tục nói.
"Tôi sẽ nghỉ ngơi. Không có làm việc nữa. Tôi hứa."
Cô giơ hai tay lên biểu thị đầu hàng. Thấy Chief không có cứng đầu nữa, Jelena lại hiền tư trở lại, nàng thả lỏng đôi vai gầy của cô. Mặc dù vừa rồi không có dùng sức nhưng nàng vẫn xoa bóp phần cơ ít ỏi ở bả vai của cô.
"Tôi xin lỗi vì đã mạnh tay với Ngài."
"Không hề. Cô không có làm đau tôi. Với cả..."
Chống một tay để tách bản thân ra khỏi chiếc giường, để cô có thể dựa vào nơi khác mềm mại hơn. Khoé môi khẽ nhếch lên ý trêu ghẹo khi Chief dựa vào người Jelena.
"Biểu cảm tức giận của cô đáng yêu quá. Nó chẳng khiến tôi muốn nghe theo lời cô chút nào."
Nàng nghe thấy cô nói vậy có chút không vui, có lẽ biểu cảm vừa rồi chưa đủ hung dữ với cô hay sao?
"Vậy tại sao ban nãy Ngài lại nghe lời?"
"Làm một đứa trẻ ngoan chẳng phải tốt hơn sao?"
"Thật là... Ngài quá khôn lỏi để gọi là một đứa trẻ đấy."
Jelena nhẹ nhàng nhấn lên đường sống mũi của cô, lời nói mang nghĩa trách móc nhưng lại không phải, đây giống như trêu lại cô vậy. Sau đó bàn tay của nàng lại di chuyển lên đỉnh đầu của cô xoa mái tóc xám để gỡ rối. Nàng nhỏ giọng nhắc nhở.
"Hãy nhớ giữ gìn sức khoẻ của mình, Cục trưởng. Ngài không thể để bản thân làm việc quá sức được."
Lần trước đã lỡ miệng hứa với nàng để rồi thất hứa. Chief lần này chẳng dám hứa chỉ dám nói.
"Tôi nhớ rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com