Chief x Jelena: Sách (1)
***Cảnh báo: OOC
--------------------------------------------------------------
Hôm nay Chief nhận được yêu cầu của Eirene về việc tìm sách trong thư viện, cô ấy đặc biệt viết tên từng cuốn sách một ra cho cô để Chief không phải mất công đi lựa chọn. Việc duy nhất cô cần làm đó là tìm cho cô ấy tưng đây quyển sách để có cái giết thời gian trong lúc bị giam giữ tại nhà tù.
Chief nhìn đống tên sách được liệt trên tờ giấy, nó không phải hơi quá nhiều rồi à? Cô vừa đi đến thư viện, miệng lẩm bẩm đếm số lượng sách theo yêu cầu của vị chủ tịch nào đó.
Tận 26 quyển sách?! Chief cũng hay ghé qua thư viện vào những ngày rảnh rỗi, có những quyển sách cô có nhìn lướt qua thì biết tên nhưng có những quyển nghe cái tên rất là lạ.
Cuối cùng cô dừng lại ở trước cửa có đề cái tên 'Thư viện'. Những cuốn sách được xếp gọn gàng ngăn nắp trên giá sách kim loại, ở đây không có thủ thư, thay vào đó sẽ có thiết bị ở phía cửa ra vào. Chỉ cần làm một chút thủ tục là có thể mượn được sách từ thư viện, đương nhiên nếu không trả cuốn sách thì nhân viên của MBCC sẽ đến lấy lại.
Việc đầu tiên mà cô làm là tra tên sách trước. Kết quả không khả quan cho lắm nhưng ít nhất cô đã kiếm được một quyển trong danh sách. Giờ còn 25 quyển còn lại, Chief chắc sẽ mất kha khá thời gian cho việc này rồi đây. Thư viện của MBCC không có nhiều thể loại sách, vì vậy cô không thể hoàn thành yêu cầu của Eirene trong ngày hôm nay được.
Trong lúc đứng ngẩn người nhìn phần tên in trên gáy của những cuốn sách, Chief nghe loáng thoáng thấy giọng đọc của ai đó ở gần đây. Ở thư viện có nơi để ngồi đọc nhưng mọi Sinner hầu như toàn đem về buồng giam của mình.
Âm thanh nhẹ nhàng mà thanh tao, âm lượng khá nhỏ nhưng ở trong môi trường tĩnh lặng như vậy vẫn nghe rất rõ... Cô không biết đây là ngôn ngữ gì. Khả năng là một ngôn ngữ nước ngoài chăng? Dù không hiểu gì nhưng đôi chân cô vô thức bước đến nơi giọng nói đó phát ra.
Người phụ nữ ngồi một mình giữa những chiếc bàn ghế trống, dáng ngồi nhã nhặn chăm chú đọc sách. Nàng lại một lần nữa cất lên giọng đọc của mình, có vẻ là một bài thơ khác. Chief không muốn phá hỏng bầu không khí nhưng chân cô vô tình đụng phải chiếc ghế không được xếp gọn gàng nên tạo ra tiếng động thu hút sự chú ý của người kia.
"Tôi xin lỗi. Tôi không có ý muốn doạ cô, Jelena." - Chief nhanh chóng cúi đầu hối lỗi.
"Thì ra là Ngài. Hiếm khi tôi thấy Ngài có mặt ở trong thư viện vào giờ này đấy." - Jelena cũng cúi đầu chào cô.
"Tôi ở đây vì có một số thứ cần phải tìm."
Chief khá tò mò, cô không biết cuốn sách mà Jelena đọc là cái gì, chưa kể nghe thì cô có thể đoán được đó là cấu trúc của bài thơ nhưng cô lại không hiểu ngôn ngữ của nó. Chief nghiêng đầu nhìn qua phần bìa cùng tên sách, quả nhiên nó được viết bằng tiếng nước ngoài, cô quả nhiên không hiểu gì hết.
Tự nhiên Chief nhận ra bản thân đang nhìn chăm chăm vào cuốn sách của Jelena mà không suy nghĩ, cô liền chỉnh lại tầm nhìn của mình.
"Xin lỗi vì đã làm gián đoạn việc đọc của cô."
"Không sao đâu, tôi vừa mới đọc xong bài thơ này. Trông Ngài có vẻ hứng thú với quyển sách này, Cục trưởng có muốn đọc thử không?" - Jelena dường như lộ rõ sự hào hứng của mình khi mở những trang sách ra cho cô xem.
Nhìn qua màu sắc đã có phần ố vàng của trang giấy, thậm chí còn có chút vết mực nhoè nhưng may mắn là không bị che đi mất chữ. Có lẽ nó đã được người chủ sử dụng rất nhiều lần và trông nó khá cũ. Mặc dù cảm kích vì Jelena thật lòng chia sẻ với cô một quyển sách nhưng Chief vốn không hiểu ngôn ngữ này.
"Jelena, cô hiểu tiếng nước ngoài sao?"
"Đúng vậy. Công việc trước đây của tôi yêu cầu về ngôn ngữ khá nghiêm ngặt nên tôi có thể hiểu được đôi chút."
Jelena trả lời một cách khiêm tốn, ngón tay của nàng vân vê trên trang giấy đã sờn cũ, giống như đang cầm nắm một người bạn lâu năm của mình.
"Học thêm ngôn ngữ mới là một điều tốt."
Chief nhận ra Jelena thực sự có đam mê với ngôn ngữ nước ngoài, nhưng tiếc thay thân phận đặc biệt của nàng nên bị hạn chế khả năng học hỏi rất nhiều. MBCC vốn đưa ra quyết định hạn chế Jelena tiếp xúc với thông tin truyền thông nước ngoài vì lí do thân phận đặc biệt của nàng. Nhưng việc Jelena đọc sách chẳng ảnh hưởng gì lắm, ít nhất nàng cũng có thú vui cho riêng mình. Đáng tiếc là thư viện của MBCC không có loại sách văn học nước ngoài giống như vậy.
Chief đang không biết phải làm sao để có thể thu thập thêm nhiều loại sách trong thư viện thì nàng đột nhiên chỉ vào cuốn sách trong tay cô.
"Cục trưởng, Ngài thích đọc thể loại tâm lí học sao?"
"Hả? À cái này không phải là của tôi. Đây là cuốn sách mà ai đó nhờ tôi kiếm hộ thôi..."
Nhìn cuốn sách trong tay cô chợt nhớ ra là cô vẫn chưa kiếm được đủ số lượng sách mà Eirene yêu cầu. Thư viện ở trong đây cô đã tìm hết rồi, về căn bản là không thể tìm được nữa. Ngày mai cô sẽ đi kiếm sách cho Eirene ở thư viện của trung tâm thành phố bên Eastside.
Nghĩ đến đây, cô lại nhớ đến quyển sách viết bằng tiếng nước ngoài đã cũ của Jelena, Chief liền nhỏ giọng ngỏ ý.
"Jelena... Cô có muốn ở thư viện có thêm sách về văn học nước ngoài không?"
"Nếu Ngài cho phép thì thật tốt."
Jelena không tỏ rõ thái độ, nhưng khi nàng cười với đôi mắt híp lại chứng tỏ là đang vui vẻ. Quả nhiên, để thấy được Jelena cười như thế này, cô cảm giác mình không nên để nụ cười ấy vụt tắt.
--------------------------------------------------------------
Ngày hôm sau, Chief đã có mặt tại thư viện thuộc khu trung tâm thành phố Eastside. Có điểm khác nhau rõ rệt giữa cả hai thư viện, chỉ cần nhìn qua là đánh giá được bên nào nhiều và to hơn so với bên còn lại. Nhưng cũng chính vì thư viện ở trung tâm quá lớn, cô sẽ mất nhiều thời gian hơn để tìm kiếm. Chỉ mong có thể hoàn thành được danh sách của Eirene đã đưa cho cô và kiếm được quyển sách nước ngoài đó ở nơi này.
Thư viện này chia thể loại sách khá rõ rệt, điều này giúp cô tìm kiếm có phần dễ hơn, tuy có hơi mệt khúc cô phải bưng số quyển sách ra quầy thủ thư tại nơi đây vẫn còn chuộng kiểu làm việc truyền thống.
Tin vui, cô đã hoàn thành danh sách như Eirene yêu cầu. Tin xấu, cô không thể tìm thấy cuốn sách có ngôn ngữ nước ngoài nào. Tất cả đều là ngôn ngữ phổ biến được nơi đây sử dụng.
Chief đã dành hơn bốn tiếng ở nơi này để đi tìm, làm sao lại không thể kiếm ra được? Cô quyết định đi hỏi thủ thư xem sao.
Đó là một người phụ nữ có tuổi ngồi lọt thỏm giữa những chồng sách xếp trên bàn, bà ấy đang ngồi kiểm tra số lượng sách mượn và sách trả về. Chief cúi đầu chào lễ phép rồi lấy điện thoại ra có hiển thị hình ảnh cuốn sách của Jelena.
"Cho tôi hỏi, ở đây có quyển sách nào như vậy không?"
Vị thủ thư ngẩng đầu, đôi mắt mệt mỏi vì nhìn sổ sách quá lâu liếc qua hình ảnh trong điện thoại của cô rồi trả lời một cách lạnh lùng.
"Không có."
Chief ngạc nhiên trước câu trả lời của bà ấy. Một thư viện lớn như thế này lại không có hay sao? Cô muốn hỏi thêm lần nữa để chắc chắn mình không nghe làm thì vị thủ thư đó lại ngẩng đầu lên nói tiếp.
"Cô gái à, tôi đã làm việc ở đây hơn mười lăm năm. Chính quyền không cho phép các loại sách văn học nước ngoài được xuất bản và trưng bày ở đây từ 8 năm trước rồi. Trông cô giống người của chính quyền mà không biết gì à?"
Nghe người phụ nữ mắng hai câu đã khiến Chief không dám hỏi thêm. Nếu như vậy có nghĩa là chính quyền cấm triệt để mọi thứ liên quan đến bên ngoài. Mọi văn hoá, giải trí cũng không thể được đưa vào đây chứ đừng nói đến con người.
-------------------------------------------------------------
"Vậy lí do Cục trưởng đáng kính của tôi đây chấp nhận chơi ván cờ vua này cùng tôi là vì muốn nhờ tôi giúp đỡ mấy cuốn sách sao?"
Người phụ nữ tóc trắng dài để xoã ra đằng sau một cách tự nhiên, đôi mắt mang hai màu sắc đối lập nhìn lấy Chief với nụ cười thâm hiểm. Mặc trên mình chất liệu vải cao cấp đặc biệt, chủ tịch tập đoàn Quinn luôn toát ra sự cao thượng giàu sang khó ai sánh bằng.
Cô thì ngược lại, vẫn mặc trên mình bộ đồng phục thường ngày ngồi ở phía đối diện Eirene. Chief cũng thành thật trả lời ngắn gọn.
"Đúng vậy."
"Hm... Kì lạ thật đấy, đây lần đầu tiên tôi thấy Cục trưởng đích thân nhờ vả tập đoàn Quinn đầu tư vào một cái gì đó như là 'thư viện'."
Cô ấy di chuyển quân cờ của mình, âm thanh mang theo sự hứng thú ẩn náu trong giọng nói vừa rồi.
"Tập đoàn Quinn sẵn sàng đầu tư vào thư viện MBCC. Nhưng rất tiếc cho Cục trưởng, tôi không thể giúp cô trọn vẹn được. Chính quyền rất gắt gao với những thứ mang yếu tố nước ngoài. Chỉ cần là văn hoá, vật phẩm và thậm chí là con người. Tôi khó mà có thể làm được điều này. Lỡ như bị phát giác thì thiệt hại sẽ rất lớn, một bước đi rủi ro cho một doanh nhân như tôi. Với cả cấp trên của cô cũng làm khó dễ việc kinh doanh của tôi nhiều lắm đấy."
Eirene trả lời thẳng thắn, cô ấy không phải kiểu người thích trả lời lấp lửng vì làm vậy chỉ tốn thời gian mà thôi. Chief không đòi hỏi, cô chỉ là muốn mở lời xem Eirene có muốn giúp đỡ cô hay không.
Sau khi ván cờ kết thúc, Chief cúi đầu chào cô ấy rồi rời đi. Eirene nhìn xuống bàn cờ, lần này ván cờ kết thúc lâu hơn so với những lần trước. Không biết vì lí do gì mà vị Cục trưởng đáng kính kia có vẻ nghiêm túc về việc này đến vậy.
Chief ghé qua khu vực thư viện để kiểm tra tiến độ xây dựng. MBCC đã nhận được khoàn tiền đầu tư từ tập đoàn Quinn từ tuần trước, bây giờ là lúc nhân viên thi công thực hiện công việc của mình. Cô không biết Eirene có ý đồ gì mà khoản tiền đầu tư khá lớn, có thể nói là dư thừa. Chief cân nhắc cẩn thận sẽ gửi trả lại nợ và số tiền dư không đụng đến cho Eirene.
Vì thư viện đang tu sửa, Jelena cũng không có ghé qua đây nữa. Nhưng cô vẫn cứ có cảm giác mình nghe thấy âm thanh ngâm nga của nàng ở đâu đây. Chief ủy thác việc kiểm tra và quán xuyến đội thi công xây dựng cho cấp dưới.
Chief cũng đã nghĩ ra cách để đưa những ấn phẩm văn học nước ngoài vào Dis City một cách hợp lệ. Đó chính là thông qua Vautour Bleu. Một thương nhân có nhiều mối lớn liên quan đến buôn bán kinh doanh ở Outland.
Cô đã nhờ Vautour Bleu có thể kiếm được một ít ấn phẩm văn học nước ngoài để đem vào Dis City được hay không? Vautour Bleu là người sẵn sàng giúp đỡ , nàng luôn chấp nhận yêu cầu của tất cả mọi người nhưng với một điều kiện họ phải trả một cái giá tương xứng với yêu cầu đó.
Nhưng có vẻ đấy là đối với người khác, còn với Chief, Vautour Bleu đã tặng cho cô những cuốn sách ấy thay vì phải đáp ứng lại một cái giá tương ứng. Cô ấy cũng gửi cho Chief một bức thư, bày tỏ mong muốn cùng cô thưởng thức buổi trà chiều khi cô ấy trở về.
Coi như cô cũng đã hoàn thành việc bổ sung thêm sách cho thư viện, những cuốn sách mà cô nhận được từ Vautour Bleu sẽ được sắp xếp lên kệ sau.
--------------------------------------------------------------
Trên đường trở về phòng làm việc, Chief vô tình đi ngang qua buồng giam của Jelena. Buồng giam khá tối, hình như bóng đèn ở đây bị hỏng. Cô thấy nàng phải ngồi ở mép giường, dùng ánh sáng yếu ớt le lói của ngọn nến để đọc sách. Chief gõ nhẹ vào tường vài cái để không làm Jelena giật mình rồi cô dùng quyền hạn của mình mở cửa buồng giam ra.
"Đèn ở đây bị hỏng rồi, tại sao cô không nói cho tôi biết?"
"Tôi đã có nói với nhân viên rồi, họ bảo khoảng 2-3 ngày nữa sẽ cho người đến sửa."
Jelena gập cuốn sách lại, Chief nhìn qua một hồi, cái bìa sách quen thuộc này chẳng phải là cái lần trước nàng đọc ở chỗ phòng đọc mấy ngày trước hay sao?
"Jelena, cô không có quyển sách nào khác ngoài cuốn này sao?"
"Đây là cuốn sách tiếng ngoài đầu tiên và cũng là duy nhất của tôi, tôi được một người bạn tặng cho."
Nàng luôn cầm nắm cuốn sách một cách nhẹ nhàng, trân quý món quà ý nghĩa lâu năm này.
Chief ngầm đoán rằng đây cũng là lí do cho sự đam mê học hỏi ngôn ngữ mới của Jelena. Hiện tại việc tu sửa thư viện sẽ mất khá nhiều thời gian, vậy nên đèn ở buồng giam chưa chắc có thể sửa ngay trong vài ngày tới.
"Nếu cô muốn đọc sách, cứ thoải mái đến phòng làm việc của tôi. Ở nơi đó đủ sáng để cho cô đọc sách đấy."
"Nhưng như vậy có phiền cho Ngài không?"
"Không sao đâu, phòng làm việc của tôi thi thoảng có hơi ồn ào vì thường có mấy đứa nhóc ghé qua chơi còn đâu rất yên tĩnh."
"Nếu Ngài đã nói như vậy. Cảm ơn, Cục trưởng."
Jelena mỉm cười với cô, biểu lộ rõ thành ý cảm ơn trên khoé môi. Chief thấy mình thích nhìn nụ cười của Jelena. Dù cho chỉ là nhẹ nhàng và thoáng qua nhưng đọng lại trong kí ức cô một cách khó hiểu.
--------------------------------------------------------------
Mặc dù đã được sự cho phép, Chief chưa lần nào thấy Jelena ngồi đọc sách tại phòng làm việc của cô. Thay vào đó nàng luôn giúp đỡ cô trong công việc nhiều hơn là dành thời gian đọc sách.
Chỉ đến khi vào hôm nay, công việc được hoàn thành sớm hơn so với mọi ngày, Jelena mới lấy cuốn sách cũ kĩ ấy ra để đọc tại phòng làm việc của cô.
Dáng lưng của nàng thẳng tắp, đầu hơi cúi xuống để đọc những con chữ. Jelena luôn cầm cuốn sách bằng hai tay, nàng luôn nâng niu và trân trọng nó. Đôi mắt chăm chú nhìn theo con chữ trên trang sách, vừa lẩm bẩm đọc theo.
Chief chậm rãi tiến đến, cô ngồi xuống bên cạnh nàng. Một phần vì tò mò, một phần cũng vì muốn nghe Jelena ngâm nga bài thơ giống như lúc ở thư viện.
"Cô có thể đọc bài thơ cho tôi nghe được không?"
Jelena nghe yêu cầu từ cô, nàng không ngần ngại cất lên giọng đọc của mình. Thanh âm trong trẻo, xinh đẹp khiến Chief chẳng thể ngừng lắng nghe mặc dù cô chẳng hiểu bài thơ nàng đọc là về cái gì.
Đợi đến khi Jelena đọc xong, cô mới lên tiếng.
"Đây là bài thơ viết về cái gì?"
"Bài thơ này viết về mưa. Đây cũng là bài thơ tôi yêu thích nhất trong tuyển tập thơ này." - Jelena thành thật trả lời.
"Chắc hẳn cô đã thuộc hết tất cả các bài thơ nhỉ?" - Chief chỉ đánh giá qua góc độ của mình, cô để ý Jelena luôn có thói quen đọc sách vào mỗi buổi chiều. Với tần suất như vậy thì thuộc lòng tất cả bài thơ trong cuốn sách dày này cũng chẳng sai.
"Tôi có thể đọc thuộc lòng tất cả bài thơ mà không cần mở nó ra. Nhưng tôi vẫn thích đọc ở trên trang giấy hơn." - Jelena nhìn xuống cuốn sách, ánh mắt chan chứa đầy sự hoài niệm cùng tiếc nuối của kí ức tươi đẹp ngày trước.
Cô tự dưng cảm thấy bồn chồn khi nhìn thấy nàng trân trọng cuốn sách cũ đó. Liệu những cuốn sách nước ngoài kia có đủ để khiến Jelena hứng thú hay không? Chief tự dưng thấy bất an một cách kì lạ.
"Cục trưởng, Ngài ổn chứ?"
Đến khi Jelena gọi cô đến lần thứ ba, Chief mới ngước lên nhìn nàng. Trông nàng có vẻ lo lắng, Chief không biết mình vừa làm gì khiến cho nàng phải lo lắng như vậy nữa. Đang không biết phải làm sao thì cô cảm nhận đôi bàn tay của Jelena nhẹ nhàng nắm lấy tay của cô, chúng thật mềm và mịn như một viên ngọc trai được mài dũa cẩn thận. Lúc này cô mới nhận ra mình đang nắm chặt phần vạt áo. Chief lập tức thả lỏng người cùng với điều chỉnh nhịp thở.
"Có lẽ là do tôi hơi căng thẳng. Xin lỗi vì đã làm cô lo lắng..." - Chief ngập ngừng một hồi rồi nói tiếp. "Có tin vui cho cô, tôi đã có được một số cuốn sách văn học nước ngoài giống như cuốn của cô. Thư viện sẽ nhanh chóng cập nhật những cuốn sách ấy. Cô có thể tùy ý mượn chúng... Miễn là tuân theo thủ tục..."
Cô khựng lại, tại sao cô phải nói chuyện một cách máy móc như vậy chứ? Chief lúng túng muốn sửa lời nói của mình thì cô được Jelena xoa đầu.
"Cảm ơn Ngài vì đã làm điều này cho tôi. Cục trưởng của chúng ta là tốt nhất mà. Vì vậy Ngài đừng có buồn nhé."
Nàng mỉm cười dịu dàng với cô, cánh tay vươn lên thêm chút nữa để xoa đầu cô cho dễ hơn. Chief thấy vậy bèn cúi đầu xuống để Jelena không phải rướn người lên. Hình như Jelena biết lúc đó tâm trạng của cô không ổn...
"Cảm ơn, tôi thấy đỡ hơn rồi."
"Ngài cũng nên mau chóng nghỉ ngơi, hôm nay tôi thấy Ngài hơi mệt. Hãy nhớ giữ gìn sức khoẻ."
Jelena cúi người rồi lịch sự rời đi, không quên cầm theo cuốn văn học nước ngoài bên mình. Chief lặng người nhìn bóng lưng của Jelena đến khi cánh cửa đóng lại, chỉ còn mình cô ở trong phòng. Cô đưa tay lên tự xoa đầu chính mình, tự lẩm bẩm.
"Chỉ mỗi xoa đầu thôi sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com