Chief x Vautour Bleu: Madeleine
**Cái này dựa vào supervision của Vautour Bleu.
--------------------------------------------------------------
Mỗi khi làm việc, Chief luôn uống cà phê để giữ cho mình tỉnh táo. Vị đắng ngắt của cà phê luôn có một sức mạnh giúp cho Chief vực dậy khỏi sự mệt mỏi để hoàn thành công việc.
Dạo gần đây, ở căng tin có vẻ đang cập nhật món tráng miệng, số lượng cũng như thể loại món tráng miệng được tăng lên đáng kể. Chief không biết tại sao căng tin đột nhiên có thêm nhiều món tráng miệng như thế. Thưởng thức đồ ngọt một chút chắc cũng không tệ đâu.
Sau khi hoàn thành xong công việc, Chief đi đến căng tin để xem có kiếm được món tráng miệng nào hợp với mình hay không. Các loại bánh ngọt được trưng bày trông bắt mắt và sặc sỡ hơn rất nhiều so với ngày trước. Hình thức đóng vai trò quan trọng thu hút ánh mắt của mọi người. Có vẻ đúng lúc đang trong giờ nghỉ giải lao, các Sinner ồ ạt đổ ra căng tin chen lấn muốn lấy những chiếc bánh ngọt xinh đẹp kia.
Chief đứng ở một bên nhìn mọi người tranh giành những chiếc bánh cho đến khi khu trưng bày chỉ còn một ít chiếc bánh kem còn sót lại. Mặc dù số lượng để lựa chọn đã giảm đi đáng kể, nhưng cô vẫn phân vân không biết nên thử loại bánh nào.
"Sao vậy? Cục trưởng nhỏ của tôi không biết phải chọn cái nào à?"
Mùi hương thuốc lá quen thuộc vấn vương nơi đầu mũi, là mùi hương thảo mộc mà chủ nhân của giọng nói hay sử dụng. Người đó ung dung đứng bên cạnh cô, tay phải cầm chiếc tẩu thuốc vàng nhả một ngụm khói trắng mờ ảo. Chief quay sang nhìn nàng, hôm nay chỉ mặc mỗi chiếc váy vải nâu nhạt để lộ bờ vai gầy, bình thường nàng hay khoác thêm chiếc áo khoác xanh da trời đậm bên ngoài cơ. Mái tóc vàng dài gần đến thắt eo, uốn lượn và trông có chút rối.
"Vautour Bleu, cô mới ngủ dậy à?"
Chief đưa tay ra giúp nàng gỡ đi vài lọn tóc bị dính vào nhau. Vautour Bleu không tránh né gì, nàng dường như hưởng thụ khi bàn tay đầy vết sẹo của Chief chạm lấy mái tóc mình.
"Đúng vậy. Tôi có tuổi rồi mà. Không ngủ là không được. Thế còn cô thì sao? Muốn thử bánh ngọt à?"
Chief nhìn về phía gian trưng bày đồ ăn một lần nữa, cô thành thật trả lời.
"Tôi muốn thử chút đồ ngọt, thấy dạo gần đây căng tin đang mở bán khá nhiều loại mới. Nhưng mà tôi không biết nên chọn loại nào..."
Chief không phải là người thích ăn đồ ngọt, cô đến đây cũng chỉ tò mò xem những loại bánh ngọt mà căng tin làm có ngon hay không tại vì Hella và Hecate cứ khen ngợi không ngừng.
"Vậy cô cần đúng người rồi."
Vautour Bleu cười mỉm, nàng tự hào vì bản thân là một người đã thưởng thức nhiều loại bánh ngọt khác nhau. Nàng đề cử một số loại bánh kem cho cô, chúng đều là món bánh mà nàng thích nhất. Nhưng khẩu vị của hai người lại khác nhau, Vautour Bleu thích ăn ngọt hơn Chief, vì vậy những món bánh mà nàng giới thiệu cho cô đều quá ngọt. Gương mặt mệt mỏi khẽ nhăn vì đầu lưỡi không chịu được độ ngọt, cũng may cô có pha thêm cốc cà phê, vị đắng đã dần nhanh lấn át đi.
"Có vẻ cô không hảo ngọt lắm nhỉ."
Vautour Bleu thì khác, nàng vẫn thoải mái thưởng thức chiếc bánh kem ngọt ngào của mình. Vị ngọt chính là thứ khơi gợi lại quê nhà của nàng...
"Có lẽ do tôi quen uống cà phê rồi. Không có nó tôi không thể làm việc được."
Chief cười khổ, tay lại đưa chiếc cốc cà phê kề lên môi nhâm nhi. Làm công việc bàn giấy rất dễ buồn ngủ, nếu cô không có cà phê thì chắc chắn sẽ ngủ gục trên bàn mất. Vautour Bleu để ý đến vầng mắt thâm quầng của Chief, chứng tỏ cô chẳng được ngủ mấy. Người trẻ tuổi mà phải làm việc miệt mài, rốt cuộc công việc đã bào mòn cô đến cỡ nào rồi?
Đồng đeo tay của Chief vang lên những tiếng nhạc thông báo giờ nghỉ của cô đã kết thúc, Chief lập tức đứng dậy, cầm theo ly cà phê vẫn còn nóng theo mình.
"Tôi phải trở về làm việc tiếp đây. Cô ở đây vui vẻ nhé."
Cô cúi người rồi rời đi. Nhìn bóng lưng gầy khuất dạng, Vautour Bleu lại nhìn xuống hai đĩa bánh trống trơn của cô. Miệng thì nói ngọt nhưng vẫn cố gắng ăn hết, không có bỏ phí.
Đúng là cô bé ngoan của nàng mà.
Vautour Bleu thích ăn đồ ngọt, trước giờ vẫn luôn như vậy. Tại vì đồ ngọt lưu giữ lại những kí ức của ngày trước.
Hôm nay nàng lại gặp Chief ở căng tin một lần nữa. Trong khi mọi người chú ý xem hôm nay căng tin bày ra những loại bánh gì thì cô ở quầy pha chế tự pha cho mình một cốc cà phê nóng hổi.
Sau khi thưởng thức bánh ngọt ngày hôm qua, Chief hơi ngại việc nếm thử những chiếc bánh ngọt khác. Tự nhiên cô để ý đến ở một góc chỗ trưng bày có một chiếc túi trong suốt đựng những chiếc bánh hình vỏ sò, chúng trông khá bé, bên ngoài phủ một lớp đường trắng. Trong tất cả các loại, chỉ có mình nó mang dáng vẻ đáng yêu và giản dị, chưa kể Chief đánh giá phần bánh hẳn là bông lan, nếu vậy khi cô ăn sẽ không bị ngấy.
Chief lựa chọn túi bánh vỏ sò, vốn định cầm trở về phòng làm việc thì Vautour Bleu gọi cô lại. Có vẻ nàng đang tò mò không biết cô chọn món bánh gì.
Khi thấy cô tiến lại gần, Vautour Bleu lại nở nụ cười hoà nhã tiếp đón Chief.
"Chà, tôi cứ tưởng là cô sẽ không dám ăn đồ ngọt nữa đấy."
Ánh mắt của nàng dừng lại ở túi bánh đơn giản được cô cầm trên tay, có sự ngạc nhiên trên biểu cảm của nàng. Chief lại không để ý, cô tự nhiên kéo ghế ngồi xuống phía đối diện.
"Tôi nghĩ là tôi không thích ăn phần kem của bánh thôi. Với cả những chiếc bánh hình vỏ sò này trông rất dễ thương nên tôi đã lấy nó."
Chief mở phần miệng túi ra, nhân viên ở căng tin đóng gói thật kĩ, làm cô mất một lúc để lấy được chiếc bánh vỏ sò ra khỏi túi. Khi cầm trên tay, cô có thể cảm nhận được đồ mềm và xốp, một cái đặc trưng của những chiếc bánh bông lan. Khi cho vào miệng, độ ngọt được tăng thêm nhờ vào lớp đường mỏng phủ bên ngoài. Chief có ấn tượng tốt với chiếc bánh vỏ sò đơn giản này.
"Nó ngon thật đấy. Hợp với khẩu vị của tôi. Cô có muốn thử nó không?"
Nhìn chiếc bánh được nắm gọn gàng trên hai đầu ngón tay đầy sẹo, Vautour Bleu không nói một câu, thay vào đó nàng ngả người về phía trước dùng miệng đớp trọn chiếc bánh. Đôi môi khẽ lướt qua phần chai sạn ở hai đầu ngón tay cô. Nàng chậm rãi nhai, mỉm cười hưởng thụ không chỉ vì chiếc bánh mà cũng là vì phản ứng đáng yêu của người bạn cùng bàn ăn.
Chief chưa có chuẩn bị cho tình huống như thế này, cô đã nghĩ Vautour Bleu sẽ chỉ đơn thuần nhận lấy chiếc bánh bằng tay, ai ngờ được chứ... Xúc cảm vừa rồi cũng không phải lần đầu tiên cảm nhận qua. Thực tế nó mới chỉ diễn ra vài hôm trước thôi. Cô ho húng hắng điều chỉnh lại giọng rồi hỏi Vautour Bleu.
"Cô có biết tên bánh này là gì không?"
Mới gần đây, Chief cũng phát hiện ra, Vautour Bleu là người đã đề xuất những chiếc bánh ngọt này, đó là lí do vì sao nó có muôn hình vạn trạng, sặc sỡ cả về cách trang trí lẫn màu sắc bắt mắt. Vì vậy, chiếc bánh vỏ sò nhỏ bé này chắc chắn cũng là do nàng đưa ra.
"Madeleine."
Tầm mắt của Vautour Bleu hạ xuống, che giấu đi ánh mắt của mình khỏi Chief, giọng của nàng cũng rất nhẹ, phảng phất như cát bụi ngoài kia. Không khí đột nhiên trùng xuống, Chief lại cầm chiếc bánh lên ăn một lần nữa, vừa ăn vừa cảm thán.
"Madeleine... Cái tên nghe lạ thật, nghe rất ngọt ngào và lãng mạn."
Nghe Chief đưa ra lời khen về cái tên đó, Vautour Bleu nhớ lại những người thân yêu ngày xưa gọi cái tên ấy. Nhưng giờ họ đã chẳng còn ở bên để gọi nàng bằng cái tên đó nữa.
"Hoá ra Madeleine lại chính là những chiếc bánh vỏ sò đáng yêu như thế này."
"Cô nói không sai..."
Vautour Bleu trầm ngâm nhìn Madeleine, nàng nhớ đến cô gái trẻ trung năng động của ngày trước. Chief im lặng ngắm nhìn nàng, Shackle của cô đang dao động, hẳn là cảm xúc của Vautour Bleu có chút biến động nhỏ. Có vẻ nguyên nhân bắt đầu từ chiếc bánh trên tay cô.
"Vautour Bleu, tại sao cô lại chọn cái tên này?"
Cái tên 'Vautour Bleu' biểu thị cho một con chim lớn sải cánh rộng tưởng chừng muốn che phủ cả Whitesand, không một con mồi nào có thể thoát khỏi tầm mắt của nó, đặc biệt với đôi mắt xanh ngọc sắc sảo ấy. Nhưng càng tiếp xúc, Chief vẫn thấy cái tên này có phần không phù hợp với nàng. Ẩn sâu trong sự mạnh mẽ đầy kiêu hãnh đó, cô cảm nhận được một tâm hồn trong sáng, đơn thuần, nhỏ bé như chiếc bánh vỏ sò trên tay cô...
Chief kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của Vautour Bleu, có vẻ lần này, nàng gặp một chút khó khăn. Nhưng cũng không để cô phải đợi quá lâu, nàng lên tiếng trả lời.
"Có người nói rằng tôi nên sử dụng cái tên này, như vậy mới không sợ bị chèn ép ở một nơi rình rập đầy hiểm nguy như Whitesand."
Nhớ đến người đã đề xuất cái tên này cho nàng, Vautour Bleu vô thức muốn hít một hơi thuốc nhưng nàng nhanh chóng kiềm chế lại vì hai người đang ở nơi công cộng.
Ở căng tin không cho hút thuốc.
"Nếu vậy... Tên trước đó của cô là gì?"
Chief tò mò hỏi một cách trực tiếp. Cô đã tiếp xúc với rất nhiều Sinner, có một số người lựa chọn biệt danh để làm tên cũng như hoạt động để tránh tai mắt của chính quyền hoặc đơn giản chỉ là để bảo vệ bản thân, bảo vệ danh tính. Vautour Bleu cũng không ngoại lệ.
Thay vì nói ra, Vautour Bleu nhẹ nhàng dùng phần đầu của tẩu thuốc hướng về phía chiếc bánh cô đang cầm trên tay. Chief nhìn xuống tay mình, hiểu rằng đó chính là tên của nàng. Vautour Bleu lúc này muốn tận hưởng khói thuốc nhưng nàng tạm thời phải nhẫn nhịn.
"Đây là cái tên chất chứa những thứ tươi đẹp nhất của quá khứ."
Thoáng thấy ánh mắt chứa đựng những cảm xúc phức tạp của nàng, Chief thấy cả hai người ngồi ở nơi này nói chuyện không có tiện nên đã mời nàng đi lên sân thượng. Ở đó gió không có lộng nhưng rộng rãi và ở trên cao có thêt nhìn thấy toàn cảnh của nhà tù.
Tại nơi thoáng đãng như vậy, Vautour Bleu có thể thoải mái hút thuốc mà không bị vi phạm. Mỗi khi nhớ lại điều gì đó, nàng sẽ hút thuốc. Bây giờ cũng vậy, khi cả hai người đứng trên sân thượng, Vautour Bleu mới dám hút thuốc. Ở đây riêng tư hơn, như vậy nói chuyện cũng dễ dàng hơn nhiều.
Nàng cũng biết lí do tại sao cô đưa nàng lên đây, nhìn làn khói trắng mờ ảo bay lên, Vautour Bleu chủ động chia sẻ.
"Có một cô gái trẻ yêu thích nghệ thuật sống ở xa nơi đây. Cô có gia đình, bạn bè, người thân. Nhưng... Vì ở đó đời sống vô cùng khắc nghiệt, nên cô quyết định đưa họ đi đến một nơi an toàn hơn, một nơi hứa hẹn hơn để đảm bảo cho tương lai sau này. Cô gái ấy hồn nhiên tin rằng chỉ cần đưa những người thân thích của mình đến nơi đó là mọi chuyện sẽ ổn thoả. Thậm chí sử dụng một cái tên không phù hợp cũng chỉ vì muốn có một cuộc sống tốt hơn. Nhưng mọi chuyện chẳng diễn ra như mong muốn... Con số bắt đầu từ 50 xuống chỉ còn 1... Thậm chí ngay cả khi đích đến ở ngay phía trước mà lại xa vời, cô gái trẻ đó vẫn luôn tin rằng điều đó sẽ thành hiện thực."
Bàn tay cầm lấy tẩy thuốc không giấu được sự run rẩy, cơ mặt dù thả lỏng nhưng cơ thể của Vautour Bleu thì không. Sự yếu đuối dần phá vỡ lớp hình tượng của nàng, tuy nhiên là một thương nhân kì cựu, Vautour Bleu vẫn điều chỉnh được cảm xúc của mình. Nàng định nói muốn quay trở về buồng giam, dù sao bản thân cũng đã lấy đi khá nhiều thời gian nhàn rỗi của Chief mất rồi. Chỉ là quay qua cô, lại thấy hai tay dang rộng hướng về phía mình.
"Điều ước của cô chẳng phải đang dần hoàn thiện rồi sao, Madeleine?"
Vautour Bleu lần này không thể giữ được phong thái thường ngày nữa, nàng ôm lấy cô, đầu tựa vào bờ vai gầy của Chief, như một con đại bàng mệt mỏi cuối cùng cũng tìm thấy được nơi nghỉ ngơi. Sao nàng có thể quên rằng người này đã và đang từng bước thêu dệt ước muốn của mình. Chính nàng cũng đã tự nguyện trao đổi tương lai của chính mình cho cô.
Sau một lúc lấy lại tinh thần, Vautour Bleu tự tách ra khỏi cô, đuôi mắt còn hơi đỏ. Chief chỉ lấy trong túi áo của mình ra chiếc khăn mùi xoa và nhẹ nhàng để chiếc khăn lau đi xúc cảm mãnh liệt ban nãy của nàng.
Giờ cũng chẳng còn sớm nữa, Chief phải quay trở về phòng làm việc và Vautour Bleu cũng thế. Lúc cả hai người quay về, cô ngập ngừng một lúc rồi hỏi.
"Tôi có thể gọi cô là Madeleine được không?"
Đã lâu rồi không được nghe ai gọi nàng bằng cái tên ấy, Vautour Bleu vui vẻ mỉm cười với cô. Cảm giác được gọi bằng cái tên thân thuộc với mình nhất làm nàng nhớ đến bọn họ.
"Cô thích gọi tôi thế nào cũng được, Cục trưởng nhỏ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com