Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chief x Vautour Bleu: Tôi sẽ chờ cô

Sau khi Chief đã hoàn thành việc đưa người dân ở hòn đảo Déire về quận Syndicate, coi như cô đã hoàn thành lời hứa của mình với Vautour Bleu. Thế nhưng người phụ nữ đó hiện tại đang ở đâu, Chief không biết nàng đã đi đâu, chỉ nhớ rằng nàng bảo nàng muốn bắt đầu một hành trình mới.

Ngoài DisCity là khu vực vô cùng rộng lớn hay còn gọi là Outland. Con đại bàng rốt cuộc đã sải cánh bay đi đâu?
Vautour Bleu rất hay gửi thư cho cô, có vẻ nàng rất thích viết thư. Chữ viết uyển chuyển, các con chữ xếp thẳng theo một hàng ngang, Vautour Bleu luôn dùng những câu từ bình dị để miêu tả chuyến hành trình của nàng cho cô nghe. Và ở phía cuối lá thư luôn đính kèm thêm câu hỏi về cô, chẳng hạn như, dạo này cô ra sao, ăn uống như thế nào, cảm thấy vui hay buồn. Mỗi câu từ đều là sự quan tâm chân thành của nàng dành cho cô.

Cô luôn trả lời lại lá thư của Vautour Bleu, nhưng đối với lá thư gần nhất, cô không có thời gian để mở ra đọc nó. Dạo gần đây công việc đang dồn lên đầu cô quá nhiều do bị thiếu nhân lực. Những lá thư cô vẫn cất giữ vô cùng cẩn thận ở một hộc tủ riêng dưới bàn làm việc của mình.

Căn phòng làm việc tĩnh lặng của cô vang lên tiếng gõ cửa bên ngoài, sau khi Chief cho quyền vào phòng, cô không ngờ người đến lại là Vautour Bleu. Mái tóc vàng xoăn xoã sau lưng, chiếc áo blaze màu xanh dương cùng với màu mắt của nàng làm nổi bật lên cái biệt hiệu Vautour Bleu của chính nàng. Nàng chào cô với một nụ cười ẩn ý trên môi.

"Nhóc hàng xóm, lâu rồi không gặp."

"Vautour Bleu, đã lâu rồi không gặp."

Chief đứng dậy khỏi ghế ngồi, cô bỏ bê công việc đang dang dở mời nàng vào trong phòng tử tế hơn. Nàng có một món quà đem theo, đó là một túi trà được đóng gói cẩn thận, không có tem mác, nhãn dán.

"Tôi có chút quà cho nhóc đây."

Chief nhận lấy món quà, nhìn túi trà được gói ghém vô cùng cẩn thận, cô dường như hiểu ý của nàng.

"Đúng lúc tôi đã học được cách làm công thức làm bánh sừng bò mà cô đã đưa cho tôi. Cô có muốn thử nó vào ngày mai không?"

"Ái chà, nhóc hàng xóm của tôi tiến bộ quá nhỉ. Vậy thì được, tôi mong chờ vào buổi trà chiều của chúng ta vào ngày mai."

Vautour Bleu híp mắt cười mỉm, nàng khẽ nghiêng đầu nhìn đống sập giấy tờ chồng chất ở trên bàn. Đây là lí do tại sao nhìn Chief trông tiều tụy vô cùng.

"Công việc vẫn luôn nhiều như vậy nhỉ?"

"Đúng vậy. Nó chưa bao giờ thuyên giảm."

"..."

Đôi mắt xanh dương đậm như nước biển nhìn dáng vẻ môi hơi nhếch nhẹ lên để tạo thành nụ cười của cô, nó trông thật gượng gạo. Tẩu thuốc được gấp gọn trong tay nàng đem ra khẽ cọ nhẹ lên má của cô.

"Vậy đây là lí do nhóc không có trả lời thư của tôi?"

Chief biết bản thân đang bị hỏi tội, cô để yên cho nàng ghẹo má mình.

"Đúng vậy. Tôi xin lỗi..."

"Chuyện này đâu đáng để xin lỗi. Dù sao cũng chỉ là lá thư thôi mà."

Dù nàng nói vậy, nhưng giọng nói lại chẳng khớp với những gì nàng nói. Chief ngập ngừng không biết nên mở lời tiếp ra sao, sự lúng túng thể hiện rõ bởi hành động và biểu cảm của cô. Dáng vẻ đáng yêu này của cô khiến Vautour Bleu áp sát lại gần, nhưng khoảng cách vẫn còn quá xa thì có tiếng gõ cửa vang lên.

Vautour thu lại tẩu thuốc của mình rồi đứng dậy rời đi. Nàng là một người biết lễ nghĩa, dù sao Chief đã bỏ dở công việc của mình để đón tiếp nàng thì nàng cũng nên biết ý để cô có thời gian làm việc. Người phụ tá thân cận của Chief, Nightingale bước vào. Cô ấy có hơi ngạc nhiên nhưng rồi vẫn lễ phép cúi đầu chào Vautour Bleu. Nàng cũng gật đầu nhẹ nhàng rồi xin phép rời khỏi căn phòng.

--------------------------------------------------------------

Như đã hẹn, cả Chief và Vautour Bleu cùng nhau ngồi thưởng trà ở khuôn viên của MBCC. Nhà tù có để lại một mảnh đất trống, nơi đây thường được các Sinner có đam mê liên quan đến trồng cây, trồng hoa chăm sóc nên từ mảnh đất trống hoang trống hoắc ngày xưa giờ đã trở thành một khu vườn tuyệt đẹp với đủ loại hoa cùng sắc màu khác nhau. Đây là nơi thích hợp cho cả hai người.

Chief đặt bàn trà tại dưới một gốc cây lớn, những tán lá xanh che chắn những tia nắng nhẹ nhàng của buổi chiều tà. Như cô đã hứa, những chiếc bánh sừng bò do chính tay cô làm theo công thức mà nàng đã đưa. Kèm theo đó là trà do hôm qua nàng mang đến, cô cũng tự tay pha.

Vautour Bleu thực sự ấn tượng cái cách cô đối đãi mình, vô cùng chỉn chu và tử tế. Nàng thưởng thức chiếc bánh sừng bò trước, độ giòn vừa phải, khi đưa vào miệng có vị ngọt nhẹ, bên trong từng lớp bánh xen kẽ ánh lên màu vàng vô cùng đẹp mắt. Một chiếc bánh sừng bò rất theo đúng ý nàng. Giờ có thêm tách trà nóng bên cạnh, một buổi trà chiều vô cùng hoàn hảo.

Chief lặng lẽ quan sát cái cách nàng ăn, uống. Mỗi cử chỉ đều tao nhã nhưng cũng rất bình dị.

"Sao thế nhóc hàng xóm? Bị tôi hớp hồn đến vậy sao?"

Vautour Bleu mỉm cười dịu dàng, nàng khẽ nghiêng đầu dựa vào tay mình mà nhìn lại cô. Đôi mắt xanh dương nổi bật nhìn cô vô cùng trìu mến. Chief cười gượng, không ngờ hành động của mình quá lộ liễu, cô vội vàng giải thích.

"Không có! Tôi chỉ muốn xem cô có thích buổi trà chiều ngày hôm nay hay không thôi..."

Dáng vẻ ngượng ngùng ấy đều thu vào đôi mắt sắc sảo của nàng, vô cùng đáng yêu. Vautour Bleu cắt một miếng bánh rồi đưa nó trước miệng cô nhử nhử.

"Há miệng ra nào. Nhóc không muốn nếm thử sao?"

"Vautour..."

Giọng điệu rõ ràng là đang trêu chọc cô, Chief bất lực há miệng ra ngoan ngoãn ngậm lấy miếng bánh sừng bò vào miệng. Đầu môi mỏng khẽ chạm vào ngón tay của nàng, Chief lui người ra sau, ngập ngừng ăn miếng bánh.

"Ôi, nhóc hàng xóm của tôi đáng yêu vậy sao?"

Vautour Bleu cười thành tiếng trước phản ứng của Chief, vẻ mặt điềm tĩnh thường ngày như vậy lại ửng hồng như một trái cà chua chín. Dù là vậy, ngón cái miết nhẹ lần phần đốt ngón tay, nơi mà môi cô vừa chạm vào. Nếu không nhờ vào mái tóc dài nàng luôn buông thả thì có lẽ đã sớm sẽ bị phát hiện nơi vành tai đang đỏ rực.

Chief chỉnh lại tư thế, cô gợi ý chuyện khác để né tránh sự ngượng ngùng của chính mình. Với cả đây cũng là lí do cô chuẩn bị một bữa tiệc trà chỉn chu như thế này.

"Vậy... Địa điểm sắp tới cô đi là ở đâu?"

"Hm... Có lẽ là một nơi nào đó xa xôi hơn một chút. Dù sao tôi cũng là một thương nhân bên ngoài mà thôi..."

Vautour Bleu ngậm lấy tẩu thuốc của mình, hít một hơi nhẹ rồi nhả ra làn khói trắng mờ ảo. Nghe nàng nói như vậy, Chief cũng buồn đi hẳn.

"Quả nhiên Cục trưởng chưa có đọc lá thư tôi gửi."

"Cái đó..."

Chief giật mình khi nghe nàng xưng hô với mình lịch sự hơn bình thường. Câu nói của Vautour Bleu chặn lại lời phủ định của cô. Chief thực sự chưa hề mở lá thư ra đọc nó...

Chỉ hỏi mò một câu thôi mà đã đoán trúng, Vautour Bleu có chút không vui, nhưng nàng vẫn bỏ qua cho việc này. Ít ra Chief đã chấp nhận yêu cầu của nàng trước đó đã là quá đủ rồi. Một người hiếm hoi thực sự chấp nhận nàng tại DisCity.

Ngắm nhìn bộ dạng hối lỗi của cô cũng đủ rồi, vốn dĩ nàng chẳng giận cô về cái vấn đề nhỏ nhặt này. Chief đâu có đủ thời gian để chú ý đến nàng nhiều như vậy. Tự dưng nghĩ đến đây, vị hậu ngọt của thuốc trở nên đắng chát khó tả, Vautour Bleu cũng ngưng lại.

"Tôi không có giận nhóc đâu mà."

"Thật sao?"

"Đúng vậy."

Nhìn cái cách cô ngước lên nhìn giống như một chú cún hối lỗi trông thật buồn cười. Nàng đặt tẩu thuốc xuống, nàng không hề giận cô là thật, nhưng có điều nàng không vui cũng là thật.

"Thực ra..."

Vautour Bleu vừa mở lời, giọng nói của nàng bị át đi ngay bởi tiếng gọi hoảng hốt của một nhân viên MBCC khi gọi Chief.

"Cục trưởng, có chuyện khẩn cấp!"

Nghe giọng của cô nhân viên đó, Chief cũng đoán được có chuyện không ổn nên lập tức đứng dậy.

"Tôi xin lỗi, không thể ở lại tận hưởng tiếp buổi trà chiều này rồi. Xin phép."

Cô cúi người rồi nhanh chóng quay lưng rời đi theo nhân viên. Để lại Vautour Bleu một mình với chiếc bánh sừng bò còn dở cùng với tách trà dần nguội lạnh. Nàng theo dõi bóng lưng cô cho đến khi khuất sau toà nhà lớn, vẻ điềm tĩnh cũng dần thay thế nét buồn man mác.

--------------------------------------------------------------

Đúng là chuyện khẩn cấp, Chief lết cái thân mệt mỏi trở về phòng làm việc của mình, công việc thì luôn xếp chờ cô xử lí, rồi còn phải gặp những Sinner khác nữa. Cô đã nghĩ chiều nay sẽ có thể dành trọn thời gian cùng với Vautour Bleu, vì nàng cũng sẽ chẳng ở lại đây lâu. Đâu ngờ đến lại có công chuyện cần cô xử lí, Chief đoán được phần nào Vautour Bleu cũng chẳng hài lòng với buổi trà chiều ngày hôm nay.

Căn phòng làm việc bình thường trống vắng mỗi khi cô trở về, lần này trên bàn làm việc của cô có một phong thư được đặt vô cùng ngay ngắn. Nhìn kiểu dáng quen thuộc, cô cũng biết ai là người gửi. Nhưng kì lạ là tại sao lại gửi cho cô phong thư? Chẳng phải nàng vẫn còn đang ở đây hay sao?

Chief cảm thấy Vautour Bleu gửi lá thư cho cô... Chắc hẳn nàng đã rời khỏi Dis City rồi. Cô cẩn thận gỡ niêm phong của lá thư ra đọc.

[Thân gửi Cục trưởng,
      Khi cô đọc lá thư này cũng là lúc tôi đã rời khỏi Dis City, tôi hiện tại đang trên đường đi đến một vùng đất khác. Hành trình lần này sẽ mất nhiều thời gian hơn, tôi không biết khi nào có dịp lại ghé đến Dis City lần nữa.
      Hãy nhớ giữ gìn sức khoẻ, đừng làm việc quá sức. Buổi trà chiều ngày hôm nay, tôi vô cùng hài lòng. Có hơi tiếc vì nó không được trọn vẹn nhưng cô đã chuẩn bị mọi thứ rất hoàn hảo. Cảm ơn cô vì đã làm tất cả mọi thứ cho tôi, Cục trưởng. Tôi xin lỗi vì lời chia tay đột ngột này.
      Hẹn ngày gặp lại.
      Vautour Bleu.]

Những dòng chữ uốn cong tinh tế được xếp hàng thẳng tắp, Chief nhìn lá thư một hồi lâu. Quả nhiên nàng sẽ rời đi. Cô đã ước rằng nàng sẽ ở lại đây lâu hơn. Công việc của Vautour Bleu đòi hỏi rất nhiều về việc di chuyển, cô cũng chẳng thể giữ nàng ở lại được.

Chưa kể... Vautour Bleu luôn nói rõ địa điểm nàng sẽ đi cho cô nghe. Vậy mà trong lá thư này không có một thông tin gì về việc nàng chuẩn bị đi đâu. Giống như đây là một lá thư tạm biệt cô vậy.
Chief gấp gọn lại lá thư, kéo hộc tủ của mình ra. Một xấp lá thư được cô buộc lại bằng một sợi dây vô cùng cẩn thận, Chief để lá thư mới nhất lên trên cùng rồi buộc chặt tất cả lá thư lại với nhau. Nhìn đống lá thư bị buộc chặt đến mức muốn biến dạng y hệt như trái tim của cô đang bị bóp nghẹt. Chief cất chúng vào hộc tủ như cũ.

Cô ngồi bất động trên chiếc ghế tựa, cảm xúc bắt đầu ập đến khiến cô không thể khống chế. Chief luôn cố gắng suy nghĩ, đây là quyết định của Vautour Bleu, cô phải tôn trọng quyết định của nàng. Nhưng thực tế cô lại đang cảm thấy bản thân đang muốn níu kéo nàng lại, cô không muốn nàng rời đi.

"Chết tiệt..."

Cảm xúc trong cô đang đối nghịch với nhau, một bên muốn để nàng đi nhưng bên còn lại muốn níu giữ nàng tại DisCity. Liệu cô có thể hay không?

--------------------------------------------------------------

Vautour Bleu đứng trước phi thuyền di chuyển của mình, nhìn những người thuộc hạ đang vất vả dịch chuyển những thùng hàng bằng gỗ đóng kín lên phi thuyền. Những tên thuộc hạ vừa làm vừa thở, bọn họ quay sang hỏi nhau.

"Có chuyện gì với bà chủ vậy? Rõ ràng nói là sẽ ở lại Dis City vài tháng cơ mà. Sao tự dưng hôm nay đột ngột rời đi thế?" - Một người thắc mắc.

"Ai mà biết chứ? Bà chủ đã lệnh như vậy thì cứ làm theo đi. Hỏi nhiều quá!" - Một người tức giận thúc giục.

"Tôi nhớ bà chủ trở về từ cái nơi tên gì ấy... Hình như là bắt đầu bằng chữ M... Lúc đó bà chủ trông buồn lắm." - Một tên hóng chuyện nhanh nhảu đáp lại.

Vautour Bleu đang kiểm kê xem số lượng hàng đầy đủ như đã thoả thuận hay chưa. Tốc độ chậm hơn so với bình thường rất nhiều đến nỗi những người dưới trướng nàng đều nhận ra được.
Đếm đi đếm lại nhiều đến mức nhớ tất cả số lượng hàng ngày hôm nay rồi. Lá thư cũng đã để lại, bây giờ hàng cũng đã vận chuyển hết lên phi thuyền, cớ gì nàng vẫn còn luyến tiếc? Vautour Bleu đưa mắt nhìn về phía trụ sở MBCC lần cuối, nàng không phải người của Dis City cũng không thuộc về Dis City nhưng trái tim của nàng lại thuộc về một người ở đây. Thật éo le.

Ngay khi Vautour Bleu quay người bước lên phi thuyền, một chiếc xe ô tô màu đen bóng loáng phi tới với tốc độ rất nhanh. Nó cua một vòng lớn để dừng lại, tạo nên một vết xém đen trên nền bê tông. Người lái xe vội vàng bước ra và lao tới phi thuyền nắm lấy tay của Vautour Bleu.

Người ấy thở không ra hơi, cơ thể gầy gò như vậy mà lực nắm lại rất chắc chắn tựa hồ khiến nàng không thể di chuyển. Đôi mắt màu xám mang sự kiên định của đối phương quyết không buông tay nàng ra.

"Vautour Bleu... Ít nhất trước khi đi cũng phải nói lời chào tạm biệt tử tế hơn một chút."

Vautour nhìn cổ tay của mình được cô nắm chặt, nàng bật cười, tại sao nàng lại bắt đầu thấy hối hận rồi?

"Chà, Cục trưởng yêu dấu, cô cũng nhanh nhẹn thật đấy. Vậy là đi tong mất công tôi viết thư gửi cho cô rồi."

Chief điều chỉnh lại nhịp thở của mình, ánh mắt chưa từng rời khỏi nàng. Cổ họng mặc dù đã khô rát nhưng cô vẫn cố gắng nói.

"Chẳng phải lời nói trực tiếp vẫn tốt hơn sao? Cô viết thư mà không địa điểm cụ thể để liên lạc, vậy thì tôi có thể trả lời lại lá thư của cô như thế nào?"

Cổ họng đột nhiên nghẹn ứ lại, sự tức giận lắng đọng tại trái tim cô trào dâng, Chief phải dừng lại một chút rồi nói tiếp.

"Tôi mong rằng đây chỉ là một lời tạm biệt và chúng ta thực sự sẽ gặp lại nhau. Tôi vẫn sẽ luôn đợi cô, Vautour Bleu. Tôi không bao giờ quên những gì cô đã viết cho tôi. Mong rằng cô có thể cho tôi biết thêm nhiều hơn về thế giới ngoài kia..."

Chief hít một hơi thật sâu và bày tỏ lòng mình trước sự chứng kiến của những người có mặt ở đây. Cô không quan tâm đến bọn họ, lúc này trong mắt cô chỉ có Vautour Bleu, người mà cô luôn trông ngóng chờ đợi.

"Vì vậy, tôi mong cô hãy nhớ đến tôi, Vautour Bleu. Nơi đây luôn sẵn sàng chào đón."

Chief đặt tay lên trước ngực, nơi trái tim đập từng nhịp rộn ràng. Tâm tình trong lòng mình đã nói ra, Chief không cảm thấy hối hận nữa. Tay cô cũng dần buông lỏng như việc cô chấp nhận nàng sẽ rời khỏi đây.

Con đại bàng thuộc về bầu trời tự do ngoài kia.

Khi tầm nhìn của Chief hoàn toàn không còn hướng về nàng nữa, đột nhiên Vautour Bleu kéo cô vào lòng. Chỉ trong nháy mắt đôi môi cô bị chiếm giữ một cách nồng nhiệt.

Những người bốc vác há hốc mồm trước hành động của bà chủ bọn họ. Còn Chief, người được nhận nụ hôn nồng nhiệt, vẻ mặt vẫn còn đơ ra trước hành động không lường trước được này.

"Ôi trời, trông cô kìa. Muốn hôn nữa à?"

Vautour Bleu cười khúc khích trước cái bản mặt đáng yêu cùng với đôi môi lấm lem màu son của nàng. Chief lúc này mới phản ứng lại, cô chỉ mỉm cười rồi kéo nàng lại tặng cho nàng một nụ hôn bất ngờ y hệt như cách nàng vừa làm với cô.
Những người nhân viên đứng một bên chỉ biết trơ mắt nhìn một cô gái trẻ đang hôn bà chủ của bọn họ...

Nụ hôn diễn ra rất nhanh, cô lùi lại một chút khi tự hào vì đã trêu được nàng.

"Vậy là chúng ta hoà rồi nhé."

"Haha, tôi không biết nữa..."

"Chúc cô thượng lộ bình an, Vautour Bleu."

"Hãy giữ gìn bản thân cho thật tốt. Tôi vẫn còn mong chờ những buổi trà chiều của hai ta đó."

Họ nói lời tạm biệt nhau, trước khi Chief quay lưng rời đi, Vautour Bleu kịp nhét vào tay cô một tờ giấy, nàng thì thầm vào tai cô nhỏ nhẹ.

"Đây là địa chỉ. Hẹn gặp lại, nhóc hàng xóm của tôi."

Nụ hôn tạm biệt nhẹ nhàng đặt lên vòm tai cô, Vautour Bleu mỉm cười với cô.

"Hãy đợi tôi, Cục trưởng yêu dấu."

Chief vốn đã sẵn sàng, mặc dù luyến tiếc nhưng cô đã đưa ra quyết định và nàng cũng thế.

"Tôi sẽ chờ cô, Vautour Bleu."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com