Chief x Ying Ying: Người quan trọng
Khu vườn của MBCC gần đây xuất hiện một cây tử đằng lớn nằm ngay chính giữa. Màu tím đặc trưng của dải hoa tử đằng xum xuê không chỉ tô điểm cho khu vườn mà còn làm nổi bật vị trí của nó trước những loài thực vật khác cũng được trồng cùng nơi với nó. Chief bước vào, trên tay là bảng thiết bị chuyên dụng dùng để điều chỉnh một số thiết bị được lắp sẵn trong khu vườn.
Cô đi thẳng một mạch đến chỗ cây tử đằng, giơ bảng thiết bị lên xem. Độ ẩm vừa phải, độ pH của đất cũng ổn định, nhiệt độ cũng tốt cho cây phát triển thêm hoa. Chief nhìn một loạt số liệu hiện ra, cảm thấy mọi thứ đều đã ổn thì mới cất thiết bị đi. Lúc này trên cành cây lớn, một mỹ nhân nằm vất vưởng trên đó nhìn xuống, gọi Chief vô cùng thân mật.
"Cục trưởng, người cuối cùng cũng tới rồi!" Giọng điệu ngọt ngào, có hơi cao hứng ở cuối câu bộc lộ sự vui mừng khi thấy cô đến đây.
"Đương nhiên tôi phải tới rồi. Nếu tôi không tới chắc chắn sẽ nhận được lời phàn nàn từ ai đó." Chief ngẩng đầu lên, mắt đối diện với mỹ nhân nằm dài trên cây mỉm cười.
Người ở trên cây nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, những cánh hoa xếp từng lớp từng lớp như vải mỏng dán lên cơ thể trắng nõn như ngọc. Nàng tiến sát về phía cô, vẫn còn trêu chọc. "Vậy hoá ra là em ép người đến sao?"
"Chẳng phải đã hứa với em rồi sao? Tôi đã nói là phải giữ lấy lời." Chief cũng đối đáp lại, thấy nàng ngồi xuống dưới gốc cây, cô cũng tiến lại gần. Không để nàng phải ra hiệu, Chief chủ động gối đầu lên đùi của mỹ nhân kia.
Ngón tay của đối phương liền vuốt ve những đường nét trên gương mặt cô, mắt, lông mi, sống mũi rồi từ từ trượt xuống đôi môi hồng nhạt. Những cái chạm đều rất nhẹ nhàng như cánh hoa lướt qua, chỉ có ở đôi môi lại dùng chút lực khi ngón tay nhấn lên đôi môi mềm.
Chief hiểu ý, quay nghiêng đầu hôn vào lòng bàn tay của người đó, thậm chí còn cọ má. "Em thích thế này hơn hay là muốn hôn trực tiếp đây, Ying Ying?"
Ying Ying khẽ bật cười, nàng lập tức cúi người xuống trao cho cô một nụ hôn nhẹ lướt qua đầu môi. "Từ khi nào cục trưởng học được cái thói trêu người đấy hả?"
"Còn có thể là từ ai được đây?" Chief cũng cười theo Ying Ying, cả hai cùng nhau cười khúc khích dưới gốc cây tử đằng. Họ chỉ nhìn nhau một cách lưu luyến rồi lại một lần nữa hôn nhau.
Đó không chỉ là nụ hôn thông thường, thực ra là Chief đang để Ying Ying hấp thụ Qi của mình. Bị mất đi một phần Qi khiến Chief hơi chóng mặt, cơ thể cô lại càng trở nên nặng nề hơn, đầu cũng chẳng thể nhấc nổi khỏi đùi của Ying Ying.
Thấy cô biểu hiện mệt mỏi, Ying Ying để Chief gối lên đùi mình, nàng quan tâm hỏi han. "Có mệt quá không? Em có hấp thụ quá nhiều Qi của người không?"
"Không hề... Chỉ hơi mệt một chút thôi. Lát nữa tôi sẽ phải quay trở lại làm việc rồi. Không thể ở bên em được." Cô lắc đầu, nụ cười lại hiện lên để giảm thiểu lo lắng của Ying Ying đi.
Chỉ cần cố thêm chút nữa thôi là Ying Ying sẽ có một cơ thể thực thụ. Như vậy cả hai có thể cùng nhau đi chơi, dạo phố. Chief đã muốn dẫn Ying Ying đi ra ngoài, muốn cho nàng ngắm nhìn cuộc sống hiện đại của con người nơi đây, được thưởng thức, được trải nghiệm những điều mới mẻ.
Ying Ying cẩn thận để đầu ngón tay mình lướt qua phần bọng mắt của cô, giọng của nàng hơi trầm xuống. "Người đang giấu em cái gì đây?"
Chief giật mình, mắt thấy trên đầu ngón tay là một màu nền trắng dính trên đó. Cô chột dạ, không nghĩ Ying Ying phát hiện ra nhanh như thế. Đó là phấn nền do cô dùng để che phủ đi phần thâm quầng quanh mắt.
"Ying Ying à, do hôm nay muốn gặp em nên mới trang điểm..." Chief hốt hoảng trình bày nhưng đối diện ánh mắt không vui của nàng khiến cô nghẹn họng lại.
Thấy nàng yên tĩnh đến lạ, Chief không biết Ying Ying định làm gì tiếp theo đột nhiên nàng lại cúi đầu xuống rất nhanh như gà mổ thóc. May là cô dùng tay chặn lại kịp, nhưng Qi bị hút đi khiến hai tay cô run rẩy cố gắng không để Ying Ying truyền lại Qi cho mình.
"Ying Ying, em bình tĩnh. Nghe tôi nói đã!"
Nhưng làm gì có chuyện Ying Ying dễ bảo như vậy, cả hai giằng co với nhau một hồi. Thấy Chief cũng cứng đầu y hệt mình, Ying Ying mới quyết định từ bỏ ý định kia. Thế nhưng nàng bĩu môi phồng má như một con cá nóc, thậm chí còn dùng tay chọt vào má Chief không thương tiếc.
"Tại sao người không hề nghe lời em dặn? Sức khoẻ không có còn bày đặt hiến Qi lên cho em. Bảo sao mọi người nói cục trưởng bị yêu hoa làm phiền. Em chính là yêu hoa làm phiền người đó! Được chưa?"
Chief nằm chịu trận tại chỗ, nghe Ying Ying mắng mình mà không biết phải trốn đi đâu. Má của cô bị chọc đến mức hơi lõm vào trong luôn rồi. Cô đợi đến khi nàng bớt giận mới bắt đầu nói.
"Em đừng lo. Tôi vẫn ổn mà. Chỉ cần nghỉ ngơi một chút là tôi đã thấy ổn hơn rồi. Với cả chẳng phải hai ta vẫn còn lời hứa sẽ cùng nhau đi ngắm thành phố sao?"
Chief đưa mắt lên nhìn, chỉ nhận lại được cái quay đầu từ Ying Ying. Nàng còn chẳng muốn nhìn cô nữa. Cảm thấy không ổn, Chief từ từ ngồi dậy, đầu vẫn còn hơi choáng nhưng đủ để giữ vững bản thân khỏi ngã.
Cô muốn mở lời dỗ dành nàng, ai ngờ tiếng chuông báo động vang lên cùng với giọng nói gấp gáp của Nightingale truyền tới từ thiết bị đầu cuối trên cổ tay.
"Cục trưởng, có việc khẩn cấp. FAC yêu cầu chúng ta cử thêm lực lượng. Có Sinner S tham gia được thì càng tốt để hỗ trợ họ ở tiền tuyến."
Tình hình nguy cấp như thế này, Chief lập tức trả lời ngay. "Tôi đã nhận được thông tin. Triệu tập Sinner đến cho tôi. Tôi sẽ có mặt ở đó ngay."
"Ying Ying, tôi phải..."
"Người cứ đi đi. Hãy cẩn thận." Ying Ying đã sớm quay lưng với cô, chẳng thể đoán ra được nàng đang có cảm xúc gì. Chỉ có giọng nói buồn buồn khe khẽ vang lên. Chief không biết nên làm gì tiếp, tình huống thì khẩn cấp chẳng cho cô thời gian để suy nghĩ.
"Hãy đợi tôi, Ying Ying. Tôi hứa sẽ quay trở lại nhanh thôi." Tranh thủ một chút thời gian dỗ dành Ying Ying, sau đó Chief cũng quay lưng nhanh chóng đi đến điểm đã hẹn với Nightingale.
Khi Ying Ying quay đầu lại, bóng dáng người mặc áo xám đã rời đi rồi. Gương mặt tươi cười ban nãy trở nên buồn bã, nàng muốn mắng cái đồ ngốc xám xịt kia lắm! Nếu như không phải vì có việc đột xuất xảy đến khéo nàng còn định phạt cô nữa cơ.... Ying Ying vẫn đứng nhìn về phía Chief vừa đi khỏi. Đâu phải nàng không biết Chief làm tất cả cũng vì muốn tốt cho nàng. Vậy còn Chief thì sao? Ying Ying cũng muốn Chief không phải vì mình, ngày đêm làm việc vẫn còn cố gắng đến đây gặp nàng... Thấy vẻ mặt tiều tụy đó sao mà nàng vui nổi?
-------------------------------------------------------------
Cơ thể không thể cử động được. Cảm giác kiệt quệ đến mức không thể nhấc nổi ngón tay lên này không giống với lúc Qi của cô bị mất. Chief thậm chí chẳng thể mở được mắt của mình ra. Toàn thân đau nhức như bị đá đè, bên tai cô chỉ vang lên tiếng máy móc 'bíp bíp' mà thi thoảng lại văng vẳng bên tai, rồi lại tiếp tục là tiếng bước chân hối hả của nhiều người.
Chief chẳng thể nhìn thấy gì, chỉ nghe thấy được từng đấy âm thanh. Trong lòng bàn tay tự dưng cảm thấy có vật mềm mại, man mát đặt vào tay cô. Theo sau đó nghe giống như tiếng khóc nức nở... Cô không biết là ai nữa. Cũng chẳng biết được cái gì đang diễn ra. Chỉ nhớ là cô cần phải dỗ dành Ying Ying của mình...
Ngay khi vừa tỉnh dậy, Chief mới nhớ ra tại sao mình lại ở trong tình trạng này. Vì lúc đó để né tránh sóng xung kích từ Corpus, Chief lại di chuyển chậm chạp quá nên bị ảnh hưởng trực tiếp, cả người bị đập mạnh vào bức tường lớn. Sau đó vì lực va chạm tạo ra khiến bức tường đó đổ vỡ lên người cô. May mắn thay, Chief chỉ bị thương ở ngoài da, cơ quan bên trong ngoại trừ xương chân bị gãy thì không bị ảnh hưởng gì.
Y tá thấy cô tỉnh lại thì lập tức chạy đi báo tin cho Anne. Thấy cô y tá tóc hồng đi đến, Chief nhẹ giọng hỏi. "Xin lỗi vì làm mọi người lo lắng... Tôi đã nằm ở đây được bao lâu rồi?"
Anne thở dài, đây cũng chẳng phải lần đầu tiên Chief bị bầm dập đến mức đi cấp cứu như thế này. Cô ấy trả lời, đồng thời làm vài bước kiểm tra để xác nhận Chief không có tổn hại gì. "Đã năm ngày rồi, cục trưởng. Thật may mắn là cô hồi phục nhanh hơn so với những lần trước đấy. Bình thường bị như vậy ít nhất cũng phải nửa tháng."
Năm ngày rồi sao?... Vậy là cô đã không đi gặp được Ying Ying năm ngày rồi.
Sau khi Anne kiểm tra xong, nàng mới nhắc nhở cô. "Hiện tại chân của cô vẫn đang được bó bột do bị đá đè lên, vì thế tôi mong cô không có đi đâu linh tinh đấy, cục trưởng. Chịu khó ở yên trên giường khoảng ba đến bốn ngày nữa là được."
"Cảm ơn cô, xin lỗi vì đã làm phiền." Chief gượng cười, mỗi lần cứ phải nằm trong viện chăm sóc thế này cũng chỉ có cô là nhiều nhất.
Sau khi Anne rời đi, Chief lại nằm yên vị như thế này. Cô cũng quen với hoàn cảnh không thể làm được gì ngoài ngắm nhìn trần nhà rồi lại quay ra ngắm cửa sổ. Chief khẽ nắm chặt bàn tay lại muốn duỗi người vì nằm quá lâu. Ngón tay phát hiện bên trong có vật gì đó mà cô không hề hay biết. Chief đưa lên nhìn, một cánh hoa tử đằng bị cô nắm chặt quá nên hơi nhăn.
Hoa tử đằng? Cô kiểm tra xung quanh, cánh hoa này có ở đây từ lúc nào? Sự hiện diện của cánh hoa cũng cho cô biết, Ying Ying chắc chắn đã từng ở đây.
-------------------------------------------------------------
Sau khi nghe lời y tá trưởng Anne dưỡng thương đầy đủ, cô được phép quay trở về tiếp tục làm việc. Công việc của tám ngày liên tiếp dồn thành thành những tháp lớn chồng chất trên bàn làm việc. Chief nhìn số lượng mà cười không nổi, phải tập trung giải quyết nếu không sẽ bị cấp trên hỏi thăm mất!
Mất thêm ba ngày để vật lộn với đống giấy tờ, lúc này cô đếm được, mười một ngày trôi qua Chief đều không nhìn thấy Ying Ying. Đó là một điều quá lạ lùng. Bình thường sẽ có những lúc nàng lượn lờ quanh phòng làm việc của cô để kiếm gì đó chơi. Hoặc không thì sẽ dính lấy cô, ghẹo hết lần này đến lần khác.
Bây giờ đồng hồ đã điểm nửa đêm, Chief quyết định sáng sớm sẽ ghé qua đến gặp Ying Ying trực tiếp. Cái cây tử đằng lớn vẫn sừng sững ở đó, sắc tím trên cây vẫn chiếm trọn một khoảng lớn giữa khu vườn của nhà tù. Thế nhưng cô cảm giác thiêu thiếu sự hiện diện của ai đó. Đáng lẽ ở trên cây lúc này phải có một mỹ nhân xinh đẹp nằm vất vưởng trên cành cây, chống cằm nhìn cô từ trên xuống rồi.
Chief đứng ở dưới gốc cây, ngẩng đầu lên quan sát thật kĩ, không bỏ sót cành cây nào. Thế nhưng cô lại chẳng gặp được người mình muốn gặp. Cái đầu xám bắt đầu ngó nghiêng trái phải, thi thoảng Ying Ying sẽ hay làm cái trò doạ người sau lưng.
Cũng không có...
Chẳng nhẽ nàng lại bỏ đi đâu rồi? Nhưng mà cây đang ở đây, Ying Ying chẳng thể rời đi quá xa, cùng lắm chỉ đâu đó trong nhà tù. Cô thực sự rất nhớ Ying Ying, hứa với nàng là mình quay về sớm, để rồi đến tận gần hai tuần sau mới gặp nàng. Tiếng chuông báo thức ở cổ tay lại vang lên, chấm dứt thời gian nghỉ của Chief. Dù nỗi lòng canh cánh không muốn rời đi, Chief quyết định quay trở về làm việc.
Để lần sau đi gặp nàng vậy.
Cứ thế đều đặn ngày nào Chief cũng ghé qua khu vườn, nếu ngày trước một ngày chỉ ghé có một lần thì giờ đây phải ghé tận hai lần, thậm chí có những hôm rảnh rỗi sẽ ghé đến ba, bốn lần. Nhưng một tuần trôi qua, Chief không hề thấy Ying Ying đâu cả. Cô không lo lắng việc nàng đã đi đâu, Shackle liên kết với nàng cho cô biết Ying Ying vẫn đang ở gần đây. Còn cụ thể ở đâu, cái này cô không biết được.
Chief thấy lần này Ying Ying giận thật là lâu. Cô ngồi phịch xuống gốc cây, nhắm mắt tựa đầu vào thân cây. Bình thường mỗi khi làm động tác này, Ying Ying sẽ xuất hiện và hù cô một cái. Rốt cuộc ngồi bao nhiêu lâu cũng chẳng thấy sự quấy phá đến từ người mình mong chờ.
Đồng hồ trên tay kêu lên tiếng máy móc thúc giục cô trở về làm việc tiếp. Chief lần này quyết định làm ngơ, tắt đi âm thanh khó chịu rồi ngồi lì dưới gốc cây chờ đợi Ying Ying.
Chưa bao giờ Chief lại quyết tâm từ bỏ công việc để chờ đợi ai đó như thế này.
Di chứng thương tích của trận chiến lần trước vẫn còn đau âm ỉ trong người cô, Chief chỉnh lại cách ngồi sao cho thoải mái, đầu tựa vào thân cây gỗ sần sùi. Cô tự tưởng tượng bản thân đang gối đùi lên Ying Ying giống những ngày trước sau đó nhắm mắt lại.
Khi mở mắt ra, quang cảnh xung quanh đã thay đổi. Chief không còn ở trong khu vườn nơi cây cối mọc um tùm khoe sắc nữa ma thay vào đó là khoảng trắng vô định không có điểm kết thúc. Cô chậm rãi ngồi dậy, thản nhiên đi về phía trước. Đối với người khác khi rơi vào hoàn cảnh này chắc chắn sẽ mông lung, sợ hãi. Nhưng cô thì khác, bản thân đã quá quen thuộc với không gian này vì vậy những bước đi của Chief vô cùng kiên định.
Chỉ là lần này đi có hơi lâu. Nếu trước đó chỉ cần bước khoảng trăm bước là Chief có thể thấy được bóng dáng cây tử đằng hiện ra. Thế nhưng lần này phải đến bước thứ một nghìn mới miễn cưỡng thấy được điểm tím nho nhỏ ở phía xa. Giữa không gian trắng muốt, điểm tím nhỏ đó tự mình làm nổi bật hết thảy.
Cuối cùng Chief cũng đứng trước cây tử đằng này. Ngắm nghía một hồi, cô mới đưa ra kết luận. 'Nếu để so với cái cây bên ngoài thì bên trong lại bé hơn rất nhiều?!'
Hình ảnh của cây tử đằng xuất hiện tại nơi này để chứng tỏ rằng hiện tại Ying Ying đã mất đi lượng lớn Qi! Chief thực sự không hiểu vì lí do gì mà Qi lại bị mất đi... Trừ khi có một khả năng xảy ra.
"Ying Ying."
Chief cất tiếng gọi tên của nàng, không gian vô định im ắng vì âm thanh của cô mà vang lên. Thế nhưng người mà cô gọi tên vẫn chẳng xuất hiện. Chief lại gọi thêm lần nữa.
"Ying Ying, em đang giận tôi có phải không?"
Vẫn không có âm thanh nào khác ngoài giọng nói của cô. Chief hít một hơi sâu rồi nói tiếp, đã vào được đến đây có nghĩa là Ying Ying mềm lòng với cô rồi. Nếu không nàng lập tức đá cô ra khỏi không gian này từ lâu.
"Tôi xin lỗi vì đã không đến gặp em thường xuyên. Là do tôi không biết sắp xếp thời gian, thất hứa với em rồi..."
Câu nói giữa chừng bị ngắt quãng, không biết dây leo từ cây tử đằng phóng ra quấn lấy miệng cô từ lúc nào khiến miệng chẳng thể mở ra được. Chief đưa mắt nhìn lên cây, cuối cùng cũng thấy được mỹ nhân hoa yêu nằm vất vưởng trên đó. Thế nhưng những cành dây leo quá nhiều, che đi biểu cảm nên Chief không biết được Ying Ying lúc này có đang tức giận hay không.
Ying Ying từ trên cây đáp xuống, cúi đầu bước về phía cô. Mỗi lần nàng bước đi, theo sau đều có những cánh hoa rơi xuống tạo thành một đường hoa tím. Đến khi ở khoảng cách đủ gần, Ying Ying mới nâng mặt lên nhìn cô, miệng khẽ nói.
"Đồ ngốc."
Đôi mắt hồng nhạt nhìn thẳng vào cô, bên trong chất chứa sự tức giận trách mắng mà nàng không hề nói ra. Chief sững sờ, lần đầu tiên thấy ánh mắt đối lập với vẻ tinh nghịch, yêu kiều thường ngày. Chưa bao giờ Ying Ying nhìn cô với ánh mắt ấm ức đó, cô khẽ nuốt nước bọt, cảm thấy mình sắp bị mắng cho một trận.
"Người đến tìm em làm gì? Em không có cần Qi của người nữa. Người đi về đi."
Thấy Ying Ying tỏ rõ thái độ, Chief lắc đầu kịch liệt. Đã vào được đến đây, cũng đã thấy người rồi thì phải nói chuyện cho đàng hoàng. Cô nhất định sẽ không quay trở về.
Dây leo quấn quanh miệng dần buông lỏng, Chief nhìn Ying Ying vẫn đang đứng trước mặt mình. Dường như ánh mắt đã dịu đi nhiều. Lúc này cần nắm bắt thời cơ, lỡ đâu Ying Ying lại buồn phiền là đá cô ra khỏi không gian này liền. Dù sao tại đây Ying Ying là người làm chủ mà.
"Tôi tới đây để xin lỗi em..." - Chief bắt đầu nói một cách dè dặt, vừa nói vừa quan sát biểu cảm của đối phương, đồng thời cũng suy nghĩ kĩ hơn trước khi nói tiếp. "Là do tôi bất cẩn để bản thân bị thương, làm trì hoãn tiến độ cung cấp Qi... À không, ừm... Do tôi không chăm sóc tốt bản thân mình."
Cái này còn đáng sợ hơn cả lúc báo cáo với cấp trên. Thấy Ying Ying vẫn còn nhìn, rõ ràng nàng vẫn chưa thoả mãn từ lời xin lỗi của cô. Trong lúc Chief ấp úng không biết nói gì thêm thì nàng lên tiếng.
"Cục trưởng có nghĩ đến bản thân hay chưa? Người không thấy có lỗi với chính mình à?"
"Hả..."
"Bị thương nặng như vậy tưởng em không biết sao? Không biết trân quý mạng sống của chính mình, suốt ngày đi ra đây thay vì chăm sóc bản thân cho tốt. Người có nghĩ đến việc em lo lắng hay chưa? Cục trưởng, người cũng rất quan trọng đối với em." - Nói câu nào là Ying Ying dùng đầu ngón tay chọc chọc vào ngực Chief câu đó, hai bên má nàng đã phồng lên như cá nóc. "Nếu không phải em truyền Qi cho cục trưởng, chằng biết..."
Lời nói ở miệng bị đứt quãng do từ ngữ phía sau không hề muốn nói ra. Ying Ying mím môi, nàng lại trừng mắt nhìn Chief. Cái người này lúc đối mặt với nguy hiểm, bảo vệ người khác thì giỏi nhưng chẳng biết đầu óc có nghĩ đến bản thân hay không? Bao nhiêu lần đi ra ngoài làm nhiệm vụ, không thương nhẹ chính là thương nặng. Vấn đề hơn nữa, Chief không có chừa.
Bởi vậy nên Ying Ying mới giận. Nàng muốn giận cô thật lâu để mong cô hiểu ra rằng nàng không hề thích cái cách Chief lúc nào cũng đâm đầu vào chỗ chết như vậy. Một lí do khác, do Ying Ying truyền phần lớn Qi cho Chief nên không còn đủ sức để hiện nguyên hình trước mặt Chief.
"Xin lỗi em. Do tôi không quản lí tốt bản thân... Đã để em phải lo lắng rồi. Đáng nhẽ tôi phải cẩn thận hơn."
Phải mất một lúc lâu, Chief mới nhận ra bản thân đã sai ở đâu. Cô đã quá hấp tấp và nóng vội, ngày ngày mong muốn Ying Ying hồi phục rốt cuộc cô lại bỏ bê chính mình. Trong khi nàng cũng thương cô nữa. Điều cô làm liệu có khiến nàng vui được không? Chắc chắn là không.
Thấy Chief cúi đầu xuống, Ying Ying không ngần ngại dùng hai bàn tay của mình ôm lấy gương mặt cô nhẹ giọng nói. "Hứa với em đi. Đừng như vậy nữa. Ít nhất cũng đừng làm hành động liều mạng. Đừng quên người đã hứa với em là hai chúng ta đi chơi quanh Dis City đó. Nếu người..." - Nói đến đây, nàng không dám thốt ra, hiện tại người quan trọng nhất đối với nàng chỉ còn Chief thôi. Nếu đến ngay cả Chief cũng không còn thì nàng chẳng luyến tiếc với đời này làm gì nữa.
Mặc dù ở trong tiềm thức, Chief vẫn cảm nhận được gương mặt mình bao phủ bởi độ ấm và mềm mại từ đôi bàn tay trắng như ngọc của mỹ nữ trước mắt. Quả thật do cô suy nghĩ không chu toàn, để Ying Ying phải buồn rầu. Vì vậy Chief đưa tay ra kéo nàng lại, ân cần vỗ về Ying Ying trong vòng tay mình.
"Tôi hứa sẽ không để em buồn phiền nữa. Tôi sẽ giữ gìn sức khoẻ, nghỉ ngơi đủ, không tham công tiếc việc nữa. Tôi vẫn luôn muốn đưa em đi dạo quanh Dis City. Điều đã hứa, tôi nhất định sẽ làm được. Hãy tin tôi nhé, Ying Ying."
Vừa dứt lời, cô cảm thấy cổ áo của mình hơi kéo xuống. Chief cũng để cho Ying Ying kéo, đầu hơi cúi xuống theo. Cô hơi hé môi, nghĩ rằng nàng sẽ hôn mình. Ai ngờ đôi môi đỏ mọng ấy chuyển hướng sang cổ của cô.
Trong một thoáng, Chief giật nảy mình, cơn đau xuất hiện chớp nhoáng một cái ở cổ xong rồi tắt lịm ngay sau khi Ying Ying lui đi. Cô vô thức đưa tay chạm vào chỗ bị cắn, còn muốn hỏi tại sao thì đã nhận được biểu cảm tinh nghịch thường ngày của nàng. "Đây là hình phạt của cục trưởng đó, đáng đời!"
Có vẻ Ying Ying đã khôi phục lại tâm trạng rồi, cô cũng bỏ qua vết cắn ban nãy mà mỉm cười. Nhưng đương nhiên Chief vẫn muốn nán lại một chút. "Phạt cũng xong rồi. Liệu em có cho tôi hôn em không?"
Đột nhiên nghe một câu hỏi ngớ ngẩn từ Chief khiến nàng bị chọc cười không thôi. Có vẻ dạo gần đây không có hôn nhau nên người này thèm môi mình đến vậy sao? Từ dáng vẻ ngượng ngùng trước kia giờ thành mặt dày chủ động đòi hôn. Nhưng làm gì có chuyện dễ thế.
"Không cho đâu~"
"Ơ, khoan...!"
Chief mơ màng mở mắt, cảnh vật tươi mát bao trùm lấy thị giác cô. Cô lắc đầu vài cái, quả nhiên Ying Ying đá cô ra khỏi vùng tiềm thức. Nơi đó do nàng làm chủ, muốn đến hay đi đều phải có ý của Ying Ying. Ít ra cô cũng đã gặp nàng và nói lời xin lỗi. Chỉ tiếc không được hôn lên đôi môi kia.
Cô ngửa đầu ra sau, ưỡn người vươn vai một cách cẩn thận để tránh động vào vết thương. Tự dưng có cánh hoa nhẹ nhàng rơi xuống, chạm lên môi Chief giống như cố tình rơi trúng.
Thì ra giận thì giận mà thương thì vẫn thương. Quả nhiên cô cũng là người quan trọng đối với Ying Ying, muốn yêu thương, chăm sóc như cách cô đối xử với nàng vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com