Phần 1
Tấm thảm lông trắng tinh loang lổ những giọt nước lớn nhỏ, nửa kín nửa hở che chắn thân trên. Ánh nắng ban mai nhàn nhạt xuyên qua ô cửa kính, sưởi ấm hai thân thể trần trụi.
Tiếng chuông báo thức khiến người ta khó chịu vang lên, nhắc nhở thời gian đặc biệt đã đến.
Giọng nói mềm mại ngọt ngào nói ra những lời không chút nào lưu tình: "Đến giờ rồi."
"Làm xong rồi đi, muốn lấy bao nhiêu tiền tùy anh."
Bàn tay nhìn có vẻ mềm mại không nhẹ không nặng mà đẩy Doãn Hạo Vũ ra, lần theo lớp vải lộn xộn bắt lấy, đè xuống đồ vật đang hơi nhô lên giữa hai chân hắn, chỉnh trang quần áo gọn gàng, bỏ lại một câu "Tối gặp" rồi cứ thế rời đi. Dục vọng đang ngẩng cao đầu của Doãn Hạo Vũ rất nhanh hạ thấp một nửa.
---------
Lần đầu gặp nhau ở nơi xa hoa trụy lạc, ngũ quan tinh xảo bị che lấp bởi lớp trang điểm đậm, bộ âu phục vừa vặn ôm trọn lấy đường cong cơ thể, phần ren ở cổ áo và tay áo càng tăng thêm một chút tình thú, biến hóa khó thấy trong đôi mắt cùng khóe miệng nhỏ nhắn kia đã khóa chặt tâm trí của hắn.
Trong phòng tràn ngập tiếng nước, ánh đèn vàng ấm áp hòa cùng màu phấn hồng nơi khóe mắt tạo nên một màu sắc đặc biệt, đôi môi hơi hé mở khẽ thở bên tai hắn, nốt ruồi trên gò má khiến cho hắn không ngăn nổi ý nghĩ muốn hôn lên.
"Tôi thật sự muốn chiếm hữu anh."
"Đương nhiên là được nha, giới hạn từ 8 giờ tối đến 8 giờ sáng, muốn mấy tháng?"
"Muốn cả đời, bao ăn bao ở, anh ra giá."
"Một ngày 2000, thanh toán theo ngày, trong thời gian quy chơi thế nào tùy cậu, thời gian còn lại không làm phiền nhau."
"Thành giao"
---------
Một giây khi kim giây chỉ đến số 12, Cao Khanh Trần đúng giờ bước vào phòng.
"Hôm nay đến thật đúng giờ, vừa vặn 8 giờ"
Cao Khanh Trần không nói gì, lập tức đi về phía Doãn Hạo Vũ, ngồi vào lòng hắn. Doãn Hạo Vũ từ sau lưng ôm lấy anh, vùi đầu vào cổ anh, tinh mắt phát hiện dấu son môi mờ nhạt trên đó.
"Sao lại không rửa sạch?"
Nói xong thì cắn một cái ngay nơi đó, để lại hai hàng dấu răng.
"Xin lỗi nha, lần sau sẽ chú ý"
"Hôm nay chắc đã bắn ra rồi nhỉ, phạt anh đêm nay không được bắn."
Cởi bỏ quần âu, hai tay luồn vào trong từng lớp vải, nắm lấy toàn bộ hạ thân của anh.
Doãn Hạo Vũ cũng không vội tiến vào, cố gắng chịu đựng mà chọc chọc Cao Khanh Trần qua tầng áo tắm, cách lớp quần lót vuốt ve phía trước của anh, mãi cho đến lúc người trong ngực thở hổn hển giãy dụa, hắn mới đâm lên một chút.
Sự đụng chạm qua lớp vải không có chút tác dụng xoa dịu nào, ngược lại càng làm cho ngọn lửa dục vọng bùng cháy thêm mãnh liệt. Thành ruột co rút khiến cho dịch bôi trơn được đưa vào bên trong từ trước tràn ra ngoài, làm ướt môt mảng quần lót. Lớp vải bị thấm ướt, còn bị đâm vào phần thịt mềm bên trong, cọ xát hậu huyệt đến ngứa ngáy.
Quần của Cao Khanh Trần bị lột xuống tới đùi, Doãn Hạo Vũ lật cơ thể của Cao Khanh Trần lại, nửa người trên tựa vào gối, hai đầu gối tách ra, cặp mông kiều diễm ướt át hiện ra trước mắt hắn. Âu phục màu đen càng khiến cho tầm mắt tập trung lên bờ mông trơn bóng, hoa huyệt hé ra khép lại giữa khe mông trắng nõn, như thể đang chào hỏi hắn, cảnh sắc mang hiệu ứng thị giác mạnh mẽ đập thẳng vào mắt, làm cho phía trước Doãn Hạo Vũ càng thêm căng cứng.
Quy đầu nóng bỏng đặt ở cửa huyệt mềm mại, Cao Khanh Trần bị giật mình, run rẩy tránh về phía trước, đùi lại bị nắm lấy kéo trở về. Cảm giác kích thích mặc cho người điều khiển này làm cho dục vọng càng thêm nồng đậm.
Doãn Hạo Vũ dùng sức một chút, đẩy quy đầu vào bên trong huyệt khẩu.
"A! Đau quá, mau đi ra"
Cao Khanh Trần giãy dụa muốn trốn, eo lại bị hai tay hắn ôm chặt.
"Ngoan, kẹp chặt nó, làm quen một chút"
Vừa nói vừa đè tay xuống vòng eo thon thả của Cao Khanh Trần, rồi lại tiến vào. Hắn có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng và thịt mềm co rút bên trong.
Doãn Hạo Vũ vươn tay lên phía trước Cao Khanh Trần, chậm rãi di chuyển vài cái, hậu huyệt rõ ràng đã thả lỏng hơn một chút, Doãn Hạo Vũ ngay lập tức đẩy mạnh vào phân nửa, khiến cho người dưới thân phát ra một tiếng rên rỉ đầy quyến rũ. Doãn Hạo Vũ lại nắm chặt bộ phận phía trước của Cao Khanh Trần, trượt từ đỉnh xuống giữa với tốc độ rất nhanh, bắt chước theo chuyển động của chính mình, dùng giọng nói trầm thấp khẽ thổi vào tai anh,
"Anh nhất định không biết, bên trong anh thoải mái hơn so với đám con gái kia nhiều."
Nói xong liền ra vào vài lần, hôn lên gáy Cao Khanh Trần một cái, rồi đột ngột đâm toàn bộ tính khí vào. Bên trong anh nóng bỏng siết chặt, bao bọc toàn bộ tính khí của hắn, kèm theo tiếng hét sợ hãi, bộ phận đang nằm trong tay hắn của Cao Khanh Trần run lên vài cái.
"A a, đâm tới rồi..."
Doãn Hạo Vũ nhẹ nhàng di chuyển vào sâu bên trong, mỗi lần đều đâm vào vị trí nhạy cảm kia, đẩy nhanh tốc độ trượt lên xuống phía trước của Cao Khanh Trần.
"Ưm... mau tháo vòng ra, chặt quá rồi, cương lên đau lắm"
Doãn Hạo Vũ bắt lấy bàn tay Cao Khanh Trần đang muốn tháo vòng khóa tinh hoàn xuống.
"Ngoan, một ngày bắn quá nhiều lần cũng không tốt, huống chi, bây giờ là thời gian của tôi, đúng không?"
Cho đến khi những vết tích nóng bỏng in dấu trong cơ thể Cao Khanh Trần, mạch máu bên ngoài nổi lên dữ tợn, tất cả dục vọng vẫn bị kìm nén ở gốc rễ không thể bắn ra.
Dưới thắt lưng Cao Khanh Trần được kê thêm một cái gối, bị người ta giữ lấy eo, biến thành tư thế nằm ngửa, những nụ hôn nhẹ nhàng từ trên ngực đi dần xuống, ngày càng dày đặc, ngay khi quy đầu bị ngậm lấy, anh không kìm được đẩy hông lên, nhưng bụng lại bị đè xuống, cảm giác được phần lưỡi thô ráp đang cạ cạ từng tấc quy đầu, lỗ nhỏ trên đỉnh hết lần này đến lần khác bị liếm hút, phần sâu trong khoang miệng co rút chèn ép quy đầu của anh, cuối cùng quy đầu không chịu nổi, chậm rãi phun ra chút dịch đục màu.
"Muốn bắn ra như vậy sao? Đeo vòng khóa mà vẫn có thể bắn cơ đấy"
"Rất muốn bắn, van xin cậu lấy nó ra, được không?"
"Cái này, có lẽ phải đợi thêm một lúc nữa"
Cổ tay bị chiếc còng lạnh lẽo khóa vào đầu giường, ánh đèn phụt tắt.
"Tiểu Cửu nhất định là mệt mỏi lắm rồi, mau ngủ đi thôi."
---------
Cao Khanh Trần cong eo cọ xát hồi lâu vào tấm chăn bông mềm, cuối cùng cũng không thể bắn ra, mệt mỏi đến mức bất tri bất giác rơi vào trong mộng.
Cho đến khi tỉnh dậy lần nữa, lại thấy bản thân đang ở trên thảm lông, hai đùi bị giữ chặt mà làm, vươn tay sờ vào tính khí, vòng khóa đã biến mất, quy đầu có lẽ đã bắn một lần trong mơ, mềm nhũn trong bàn tay đang di chuyển của hắn.
Anh nhanh chóng tiến vào trạng thái, phối hợp vặn vẹo rên rỉ, tấm thảm lông trắng tinh loang lổ những giọt nước lớn nhỏ, nửa kín nửa hở che chắn thân trên. Ánh nắng ban mai dần trở nên ấm áp hơn, xuyên qua ô cửa kính, sưởi ấm hai thân thể trần trụi.
Tiếng chuông báo thức khiến người ta khó chịu vang lên, nhắc nhở thời gian đặc biệt đã đến.
Giọng nói mềm mại ngọt ngào nói ra những lời không chút nào lưu tình: "Đến giờ rồi."
-Còn tiếp-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com