...
“Mới đó mà đã hết năm rồi. Công ty này đúng thật là keo kiệt mà. Cho người ta nghỉ đúng có 4 ngày cuối năm nay với đầu năm. Như vậy thì đi chơi được gì chứ. Nằm ngủ ở nhà là hết mất rồi.”_Lâm Mặc nằm dài trên sopha ngoài phòng khách than vãn.
“Có nghỉ đã là may lắm rồi. Anh còn cho rằng quý công ty định bắt chúng ta chạy show trước khi sang năm mới nữa kìa”_ Lưu Vũ ngồi kế bên, điềm tĩnh nhấp một ngụm trà nói.
“4 ngày cũng được, Vậy mọi người đã có kế hoạch gì cho 4 ngày sắp tới chưa?”_TGN lôi kéo người Lâm Mặc dậy, hào hứng hỏi.
“Mọi người chắc sẽ tranh thủ chắc sẽ về nhà nhỉ?”_Nine ngước mắt lên hỏi các thành viên trong khi bàn tay vẫn đang xoa xoa mái tóc cậu trai gối trên đùi mình.
“Năm này mọi người đã thống nhất là sẽ không về. Dù sao cũng không thể để các anh ở lại KTX một mình được.”_Lưu Vũ nền nã trả lời lại anh.
“Đúng vậy. Với cả chỉ có 4 ngày về cũng không kịp. Ai biết công ty đáng quý có thình lình đổi ý lôi đầu chúng ta đi làm việc không?”_TGN như thật như đùa nói.
“Có thể lắm chứ. Gì chứ cái công ty này chuyện gì mà không dám làm.”_AK thẳng thừng điểm mặt.
“Vậy mọi người có dự định gì không?”_Paipai đang yên tĩnh tận hưởng cái vuốt ve của anh người yêu bấy giờ mới ngồi dậy hỏi.
“Chắc anh sẽ tranh thủ dọn dẹp lại nhà cửa. Từng ngóc ngách đều phải được quét thật sạch sẽ”_trong khi nói cả hai mắt Lưu Vũ đều sáng rực lên. Quả không hổ danh là C(leaner) theo như lời tự bảo. Triệt để khiến anh em cạn lời.
“Anh sẽ tranh thủ mua một số đồ về trang trí lại cái nhà này có có không khí Tết một chút. Chứ để như vậy thật không may mắn chút nào”_ Bá Viễn vừa bê một khay trái cây lên, đặt trên bàn, nghe Lưu Vũ nói liền bổ sung thêm.
“Em nghĩ mình cũng sẽ về nhà một chút. Mọi người có cần mưa gì thì cứ bảo em. Em sẽ ghé mua trước khi về nhà”_CKV với tay lấy một miếng dưa cho vào miệng.
“Anh muốn tranh thủ viết cho xong mấy bài hát mới và hoàn thành bản demo còn dở.”
“Anh không thể nghỉ ngơi một ngày hả? Suốt ngày chỉ biết cắm mặt vào demo”_Lâm Mặc cằn nhằn.
“Anh biết rồi mà. Chỉ một ngày thôi. Sau ngày mai sẽ không động đến nữa.”_AK biết LM cũng vì quan tâm nên chỉ có thể cười trừ thỏa thuận.
“Em thì chắc sẽ tranh thủ ngủ cho đã. Mấy nay chỉ toàn chạy tới chạy lui chẳng ngủ được gì cả.”_TGN nói.
Bá Viễn: “Xem ra ai cũng có kế hoạch rồi nhỉ?”
“Sao mọi người không hỏi bọn em có kế hoạch chưa?”_Patrick trên tay còn đang cầm miếng táo thứ 5, sau khi đã thó hết 2 miếng dưa, 2 miếng lê và 1 chùm nhỏ nho vào miệng ngẩng đầu lên hỏi.
“Còn cần phải hỏi sao? Bạn lại chẳng đi chơi cùng anh người yêu bạn thì làm gì? Hỏi để chúng tôi bị ăn cơm chó à? Chúng tôi biết tỏng bạn rồi nhé!”_TGN ngồi đối diện xéo xắt đáp trả.
“Bạn làm gì dữ thế? Tiểu Cửu, Nguyên ca ăn hiếp em.”_Patrick rất tự nhiên mà dụi vào vai Nine mách lẻo.
Xí, bạn nghĩ bạn nói vậy là tôi không có cách phát cơm chó? Xin lỗi, bạn xem thường tôi quá rồi_Patrick said.
“Ei ei, tôi không có ăn bạn cũng chưa có hi*p bạn à nha. Đừng có đổ oan cho người tốt.”_TGN đột nhiên mang tội lại bị thồn cẩu lương cảm thấy uất ức vô cùng.
“Nè nha, chú mày có ý định gì với bồ anh? Đừng có mà bắt nạt bồ anh.”_Nine đanh đá hất mặt về phía cậu nhóc đe dọa.
“Nguyên nhi, em tốt nhất đừng nói gì nữa. Bọn họ chỉ muốn kiếm cớ phát cẩu lương cho chúng ta. Cố nhịn đi em, lờ đi mà sống. Rồi sẽ quen thôi.”_Thanh niên đã nuốt quá nhiều cẩu lương đến suýt bội thực cho hay.
“Vậy thì ngày mai mọi người cứ thoải mái lên kế hoạch cho riêng mình đi. Ngày mốt chúng ta sẽ dọn dẹp lại nhà cửa, sau đó hai ngày đầu năm sẽ cùng nhau đi chơi. Mọi người thấy vậy được không?”_Lưu Vũ chốt lại vấn đề.
“Được”
“Đồng ý”
“Hảo a~~”
“Được rồi bây giờ mọi người mau về phong nghỉ ngơi đi, chúc mọi người ngủ ngon.”
“Ngủ ngon Bảo Bối”_Nine mỉm cười ngọt ngào với Lưu Vũ.
“Ngủ ngon Tiểu Cửu.”_Lưu Vũ vẫy tay đáp lại.
*
“Tiểu Cửu, ngày mai anh muốn làm gì?”
“Anh không biết nữa. Chắc là làm thử một ít bánh ngọt. Anh vừa mới xem một clip trên mạng.”
“Vậy thì em cũng sẽ làm bánh ngọt. Ngày mai hai chúng ta cùng đi mua đồ có được không?”
“Em định làm cùng với anh à?”
“Vâng. Có sao không anh?”
“Anh nghĩ tốt nhất chúng ta nên làm riêng. Vì anh định quay vlog cho fan.”
Chỉ nghe tới đây thôi mà bạn nhỏ đã hiểu anh muốn nói gì rồi. Mặc dù có chút không cam lòng khi bỏ lỡ một cơ hội làm bánh cùng anh nhưng mà không lần này thì còn nhiều lần khác. Cậu không muốn làm khó anh, càng không muốn vì thế mà cả hai người bọn họ bị gọi lên mắng thêm một lần nữa.
“Paipai, làm xong nhất định sẽ cho em nếm thử đầu tiên.”_Anh mỉm cười hướng cậu nói.
“Em cũng sẽ cho anh nếm đầu tiên. Hai chúng ta thi xem ai làm ngon hơn có được không?”_Patrick cười đáp trả.
“Được, Nhưng mà nói trước là anh thắng chắc.”_Nine đắc ý nhướng mày nhìn cậu.
“Anh chắc chưa?”_Patrick hỏi lại.
“Chắc”
“Chắc nè”_Patrick nhảy đè lên người anh mà cù lét. Điều này đối với người có máu buồn như anh thì quả thực là không thể chịu đựng được mà. Nine phá lên cười, thân thể tận lực vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay xấu xa kia. Rất nhanh liền có cơ hội phản công, hai tay bắt ở eo cậu mà cù. Hai người như hai đứa trẻ con vật nhau qua lại mà cù, cười giỡn ríu rít
“Thôi được rồi, anh chịu thua. Mệt quá đi”-cuối cùng người chiến thắng trong trò chơi trẻ con này là Patrick. Cậu nhóc vui vẻ cười lộ ra chiếc răng hổ của mình. Nhếch mày ra oai.
“Biết sự lợi hại của em chưa?”
“Biết rồi, sau này anh không dám coi thường em nữa. Bây giờ Patrick lợi hại có muốn đi ngủ không?”
Nine vỗ vỗ chỗ kế bên mình, hai tay đã mở rộng đợi người nằm vào. Patrick nhanh chóng chui tọt vào trong chăn, áp mặt vào ngực anh. Cậu thích nhất chính là ngủ trong lòng anh. Cảm giác vừa ấm vừa mềm rất dễ chịu và đặc biệt là rất có cảm giác chiếm hữu nha. Bởi vì chỉ có mình Patrick cậu được hưởng đặc quyền này thôi. Vì thế mà mỗi khi ngủ Nine đều sẽ theo thói quen mở rộng hai tay để người chui vào trong ngực mình. Cả hai người bọn họ đều rất hưởng thụ tư thế này nha. Mặc dù có đôi lúc Nine sẽ vì bị Patrick vô tình đè lên mà tê buốt cả cánh tay hay Patrick sẽ vì bị anh ôm không cử động được mà cả người đau mỏi. Nhưng mà tình thú của người yêu nhau nó lạ lắm nên vẫn cứ phải nằm như vậy thì mới ngủ được.
*
“Tiểu Cửu, anh xem có còn thiếu gì không?”_Patrick mở túi đồ vừa mới mua ra kiểm tra, miệng liệt kê để CKT kế bên dò lại danh sách đồ cần mua.
“Đủ rồi na~~. Chúng ta về nhà thôi.”_Nine cẩn thận check lại note trên điện thoại mình xác nhận.
“Chúng ta khoan hẳn về. Dù sao cũng còn sớm, đi dạo một chút được không?”_Patrick đề nghị.
“Nine nhìn giờ trên điện thoại lại nhìn vẻ mặt năn nỉ đầy mong chờ của cậu, chỉ có thể bất lực mỉm cười mà đồng ý. Nếu như Patrick là u mê Nine thì Nine chính là thiếu nghị lực đối với Patrick. Hai người u mê và thiểu nghị lực sánh đôi quả thật là quá hợp mà.
Patrick cầm lấy túi đồ trên tay Nine mặc cho anh đã bảo là không nặng. Tay còn lại nắm lấy tay anh cùng sánh bước. Trời đông dần chuyển sang xuân, mặc dù vẫn còn mang hơi se lạnh nhưng cũng thuộc dạng mát mẻ và dễ chịu. Gió xuân đã đến, hoa lá cũng dần đâm chồi bung nở rồi. Thật khiến cho người ta có cảm giác nôn nao mà. Không khí như vậy đi với người yêu đúng là số dách. Patrick là đang khẳng định chứ không phải đang ca thán đâu.
“Tiểu Cửu, anh xem đằng đó cảnh đẹp quá. Mình đến chụp ảnh đi được không?”
“Ý em là chỗ có cái xe đang đỗ đằng kia á.”
“Vâng, nhìn ngầu mà đúng không?”
“Em muốn chụp à?”
“Được không?”
“Được, đều theo em.”
Patrick sau khi thuyết phục anh người yêu liền vui vẻ đặt đóng đồ vừa mua được sang một bên, kéo tay anh chạy đến gần chỗ chiếc xe kia. Cởi bỏ chiếc áo khoác dài trên người mình choàng lên người anh vừa nhờ giữa giúp vừa sưởi ấm luôn cho anh.
“Được rồi, Paipai em cúi đầu xuống một chút nào. Đẹp lắm. Đổi kiểu nào, tốt, rất đẹp a~~”
Nine lúc đầu có hơi miễng cưỡng như sau đó rất nhiệt tình mà hương dẫn em tạo dáng, tay liên tục bấm nháy hết ảnh này lại ảnh khác. Sau đó kiểm tra lại mà trầm trồ:
“Ay dô, người yêu ai mà đẹp quá vậy ta?”
“Người yêu của ai vậy nhỉ?”_Patrick cười hùa theo hỏi.
“Của anh”_Nine khẳng định.
“Được của anh, là của anh tất.”_Patrick nghe anh nói liền vui vẻ, cười đến tít cả mắt.
“Tiểu Cửu đến lượt anh. Mau tạo dáng đi nào.”_cậu đẩy anh đến trước, tay cầm lấy điện thoại giờ lên canh góc chụp.
“Anh không chụp có được không? Gió thổi tóc anh xấu quá.”
“Không xấu. Tiểu Cửu của em lúc nào cũng đẹp. Chỉ một tấm thôi. Một tấm thôi nha.”_cậu năn nỉ.
“Một tấm thôi đó. Không đẹp là biết tay anh.”_Nine ngoan ngoãn ngồi tựa vào chiếc xe phía sau để cho Patrick chụp ảnh. Vừa nghe tiếng flash đã nhanh chóng chạy đến xem ảnh.
“Rất đẹp có phải không?”
“Ừ, đẹp lắm”
“Mình cùng up Instagram đi. Cũng lâu rồi chẳng up gì, hai mình cùng up đi.”
“Nhưng mà…”
“Không sao đâu, chỉ là tấm ảnh thôi mà. Chứng minh được gì chứ.”
“Cũng đúng.”
*
Nine đang cẩn thận đong đo từng nguyên liệu trước khi bắt đầu quay vlog. Sau khi đã chuẩn bị và sắp xếp tất cả mọi thứ, đều còn thiếu chính là một cameraman đáng yêu. Gọi em người yêu nhỏ vào nhờ vả, còn không quên thơm một cái lên má xem như thù lao. Nine bắt đầu vlog của mình.
Nếu không phải Patrick đang cầm máy quay thì có lẽ bọn họ chính là cảm giác đôi vợ chồng son mới cưới rồi. Trông có giống không cơ chứ. Vợ nhỏ trong bếp vui vẻ làm bánh cho chồng, người chồng bên cạnh giúp đỡ, cũng trò chuyện cùng cười nói. Patrick cười ngờ nghệch như tên ngốc. Cậu nhóc đang tưởng tượng viễn cảnh hạnh phúc ấy trong đầu, cảm giác thật là ấm cúng nha. Suýt chút nữa khiến cameraman quên mất nhiệm vụ mà chạy vào trong với anh mất rồi. Thật nguy hiểm quá.
“Bánh đã xong rồi nè. Để mình nếm thử nha.”_Nine vừa lấy bánh ra khỏi lò, bánh còn nóng hổi và thơm phức. Không biết ngon hay không nhưng mùi hương là đã khiến Patrick thấy thèm rồi. Nine đưa lên miệng mình nếm thử một miếng, vẻ mặt bày ra biểu cảm tự hào. Còn không quên cắt lấy một miếng đưa đến trước camera mời các fan, bánh sau đó thì thản nhiên cho vào miệng cameraman háu ăn đang nhìn chằm chằm đằng sau ống kính. Patrick vui vẻ há to miệng đón lấy miếng bánh anh người yêu đút.
Patrick sau đó cũng đã cố gắng thử làm bánh nhưng có vẻ như không được thành công lắm. Bánh nhìn rất đáng yêu nhưng vị thì có hơi … Mặc dù các anh đã cố gắng biểu hiện ra rất ngon nhưng Patrick vẫn nhìn thấy sự bất thường. Cậu nhóc chán nản ôm lấy đĩa, tự nếm thử một chiếc liền nhè ra.
Đúng là không ngon thật.
Cậu thở dài. Patrick buồn bã nhìn đĩa bánh trên tay, một bàn tay từ phía sau với bánh một chiếc bánh trên đĩa:
“Ưm, hơi nhạt nhưng mà anh rất thích. Đúng lúc anh đang giảm cân, bánh này lại ít đường rất phù hợp na~~. Paipai của anh thật là tốt.”_Nine sau khi cắn một miếng bánh liền vui vẻ bên tai cậu mà ngọt ngào.
“Anh không cần phải an ủi em.”
"An ủi? Sao lại phải an ủi? Anh thích thì bảo là thích thôi. Paipai của anh làm rất ngon na~~.”
“Thật vậy không?”
“Thật. Paipai không tin anh sao?”
“Tin. Em tin anh mà.”_Patrick rốt cuộc cũng vui vẻ trở lại.
Tiểu Cửu chỉ cần là anh nói ra dù có là chuyện gì em cũng sẽ luôn tin tưởng.
P/s:
Hạo Hãn Tinh Trần làm sao thế?
Cuối năm rồi định tung hint cho D khui ra à?
Sau tất cả người thiếu nghị lực và umê nhất chính là tui. OTP làm ơn để mị ôn thi với.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com