ĐOẢN (2)
MÊ NGỦ
“Tiểu Cửu dậy thôi nào. Mọi người đều đang đợi anh đó”_Patrick kéo chăn khẽ lay người đang say ngủ.
“Hông muốn anh mệt lắm.”_Nine càng cố vùi mình vào sâu hơn.
Cũng không trách bạn lớn Nainai được, ai bảo tối qua có người cứ một hai đòi sang ngủ cùng. Nếu chỉ ngủ thôi thì ai nói gì cơ chứ, đằng này tay chân cứ không thành thật mà “vô tình” sờ chạm khắp người khiến anh không tài nào ngủ được cơ chứ.
Nainai tối qua đến rạng sáng mới ngủ được nên hôm nay hai mắt cứ nhắm nghiền lại không thể mở nổi. Bạn nhỏ cảm thấy rất có lỗi nhưng không thể để các thành viên khác đợi được. Sáng nay cả nhóm lại có chuyến bay nữa thế bạn nhỏ nhà ta chỉ đành miễn cưỡng đỡ người yêu ngồi dậy, giúp anh vệ sinh và thay quần áo. Nhanh chóng chỉnh vội mái tóc bông xù như cún nhỏ của anh vào nếp, bạn nhỏ Paipai liền ôm người lên xe trong ánh mắt “ thân thiện của đồng bọn vì bị thồn cơm chó.
Đáng thương hơn cả là Hội độc thân không mấy vui tính vì đang ngồi cùng xe với cặp gà bông này_Bá Viễn, Mika và Ak. Sáng chưa ăn gì mà no ghê_ no cẩu lương. Đó là đã quen rồi nên chỉ đành làm ngơ xem như không thấy gì mà lơ đi. Chứ là người khác e rằng sắp bị cái không khí hường phấn khi bứt đến khó thở rồi.
Nine từ khi lên xe vẫn còn ngáy ngủ, cả người đều tựa hoàn toàn vào người Patrick mà làm tổ. Bạn nhỏ cười đến tít mắt đem bạn lớn ấp vào trong lòng. Thỉnh thoảng lại xoa xoa má mềm, đôi lúc sẽ len lén hôn chụt lên chóp mũi ửng đỏ của anh. Vui thích tận hưởng mùi dâu thơm ngọt từ cục bông trong lòng mà quên mất sự tồn tại của những con người đáng thương kia.
“Tiểu Cửu dậy thôi nào.”_Patrick véo nhẹ chiếc má tròn.
“Một chút nữa.”
“Không được. Chúng ta sắp đến sân bay rồi. Anh không muốn bị em bế vào ngay trước mặt các fan chứ?”_cậu ghé sát tai anh thì thầm.
Lời vừa vào tai đã thành công khiến bạn lớn bật dậy, hai mắt trừng lớn nhìn chằm chằm bạn nhỏ, môi mím chặt, hai má ửng đỏ vì xấu hổ. Bạn lớn đánh bốp một cái lên vai bạn nhỏ biểu thị mình đang tức giận. Nhưng bất quá qua mắt Paipai thì Nainai trông chẳng khác nào một chút cún nhỏ giận dỗi. Bạn nhỏ ôm tim cảm thán.
----------------------
CHỎM TÓC ĐÁNG YÊU
Bọn họ xuống xe bước vào sân bay, Nine cũng di chuyển dần cách xa Patrick hơn. Đôi chân nhỏ bước dần về phía trước đến khi đã cách bạn nhỏ một khoảng vừa đủ liền thả chậm tốc độ mà tiếp tục duy trì. Khoảng cách không quá gần nhưng cũng vừa đủ để bạn lớn “vô tình” liếc mắt nhìn bạn nhỏ phía sau.
Patrick mặc dù không vui vì phải giả vờ giữ khoảng cách với anh nhưng nhìn thấy anh cứ quắn quýt như vậy cũng đáng yêu quá đi. Bạn nhỏ nhà Nainai cứ thế cong mắt nhìn dáng vẻ ngốc ngốc phía trước mà nén cười.
Đồ ngốc, anh cứ như vậy thì làm sao em kiềm chế được. _Bạn nhỏ cúi đầu che đi mắt cười của mình.
Hửm? Đó là...?
Nhưng khí ngẩng đầu lên bạn nhỏ lại bị một thứ khác thu hút sự chú ý. Rõ là sắng cậu đã giúp anh chải lại rất kỹ rồi mà sao vẫn có một chỏm tóc vểnh lên thế kia. Một chỏm tóc nhỏ sau đầu anh cứ chỉa ra ngoài, đuôi tóc vểnh lên cong cong trông chẳng khác gì một mầm cây nhỏ đâu cơ chứ.
Cứ mỗi lần bạn lớn quay người hay lắc lư đầu thì chỏm tóc nhỏ lại đung đưa, nhún nhảy trong vừa đáng yêu lại vui mắt. Doãn Hạo Pai vốn u mê hiện tại lại không thể rời mắt ra khỏi dù chỉ một chút. Nhưng thú vui hay dễ thương gì thì cũng chỉ một mình bạn nhỏ được nhìn thôi.
Patrick đã để ý thấy ngoài mình ra những người còn lại hình như cũng nhìn thấy mất rồi. Các trạm tỷ còn che miệng cười cười thích thú. Paipai nhà ta không vui rồi. Thế là mặc kệ việc có bị mắng, mặc kệ biểu cảm bất ngờ của anh, cậu nhanh chóng lách qua những người chắn trên đi đến đứng ngay cạnh anh.
Bạn nhỏ nhìn nhìn chỏm tóc kia thêm một chút liền đưa tay lên giúp anh vuốt vuốt chỉnh chỉnh lại chỗ tóc không nghe lời kia. Bàn tay dịu dàng sờ lên mái tóc mềm mượt thơm hương dâu mà mình yêu thích. Sau cùng còn tranh thủ lúc không ai để ý kín đáo hít sâu một hơi đầy mùi dâu vào lồng ngưc. Động tác nhanh chóng, dứt khoát và tự nhiên, không hề có một động tác thừa đáng nghi nào khiến mọi người xung quanh nghi ngờ.
Ngoại trừ chính chủ của hương dâu kia.
Bạn lớn Nainai sớm đã xấu hổ đến hai tai đều đỏ ửng. Anh cúi gằm mặt xuống cố che đi sự bối rối, đồng thời cùng là để bản thân điều chỉnh lại sự nhộn nhạo trong lòng. Nhưng khi trái tim nhảy loạn chịu yên đi một chút thì…
Thịch…Thịch.. Thình thịch Thình thịch Thình thịch.
Patrick xấu xa động nhiên cúi người đưa mặt đến trước mặt anh. Hai mắt to tròn như cún nhỏ nhìn thẳng vào mắt anh rồi cong tít. Nine thậm chí còn có thể tưởng tượng được nụ cười tinh nghịch kia của cậu bên dưới lớp khẩu trang. Tai vốn đã đỏ giờ như muốn nhỏ ra máu. Nine lúng túng trừng mắt cảnh cáo cậu.
Thật may là con cún láo cá kia rốt cuộc cũng ngoan ngoan nghe lời nếu không Nine chắc sẽ không chịu nổi nữa mất.
Đau tim quá đi.
----------------------------
THÁI LINE BÊN NHAU LÀ MẠNH NHẤT
Hôm nay Into1 chỉ có hai người Nine và Patrick tham gia thi đấu trực tiếp. Nếu là hai người nào khác thì cả nhóm cũng chẳng lo lắng lắm. Cùng lắm lại lên HS với tiêu đề Đoàn hồn của Nam đoàn bắn trượt nữa thôi chứ có gì đâu. Nhưng người đợt này lại là Cao Tiểu Cửu và Doãn Hạo Pai? Biết gì không điều đó có nghĩa là không ai bên cạnh ngăn cản hai con người này dính nhau cả.
Không lo thua chỉ sợ hai người này cứ bám lấy nhau rải cơm chó khắp nơi mà thôi. Gì chứ Nainai và Paipai mà ở cùng nhau thì sức mạnh lên level mã mà còn nhân đôi. Bọn họ không bị đôi này dọa chết thì cũng bị thồn cẩu lương mà nghẹn chết mất thôi.
Chưa bao giờ group tin nhắn của nhóm lại náo nhiệt như bây giờ. Bên cạnh các tin nhắn chúc mừng thành tích xuất sắc của hai bạn nhỏ thì phần lớn chình là tin nhắn nhắc nhở hai người họ đừng có mà thả thính nhau nữa.
Cả bọn không ở hiện trường mà chỉ xem lại video fan quay thôi cũng đã thấy rén thay rồi.
Hai người bọn họ đến lượt đối phương đều sẽ lớn tiếng hét tên cổ vũ người còn lại. Ai có thể hô thật to tên Cao Khanh Trần hoặc Doãn Hạo Vũ nhưng tuyệt nhiên không qua được tiếng bọn họ gọi đối phương. Kết thúc phần thi ánh mắt sẽ nhìn đến người kia trước khi vẫy tay, cúi chào cảm ơn mọi người. Lúc nào cũng sẽ luôn có một cái ôm ấm áp, một nụ cười thật tươi và một lời chúc mừng chờ sẵn ở bên cạnh.
Nainai căng thẳng chỉ cần quay đầu lại sẽ nhìn thấy bạn nhỏ nhà mình đứng phía xa gọi lớn tên mình mà cổ vũ. Đang hồi hộp gần chết lại nhìn thấy dáng vẻ giật mình vì tiếng súng bắt đầu của cậu mà bật cười. Kết thúc phần thi đầu kết quả không như mong đợi nhưng thật may vì được em kế bên an ủi. Nainai cảm thấy thật may mắn.
Paipai hồi hộp sẽ có một người kế bên cậu luyên thuyên mãi. Nói những lời cố động, miệng nhỏ mỉm cười ngọt ngào nhìn cậu. Patrick luôn ở phong thái thật tốt vì bạn nhỏ biết luôn có một bạn lớn dùng hết sức bình sinh của mình mà hét thật lớn tên cậu. Kết quả luôn thật tốt là vì có người phía sau hết lòng hết sức cổ vũ. Paipai cảm thấy thật vui vẻ.
*
Khi cả hai bước vào phòng cùng với mọi người có một bạn nhỏ vừa nhìn thấy anh liền gấp gáp ngoắc tay gọi anh lại ngồi cạnh mình. Có một bạn nhỏ với đôi tay không yên phận thỉnh thoảng lại sờ sờ lên chân anh. Có một bạn nhỏ chỗ vẫn rộng nhưng cứ thích nhích sát vào người anh mới chịu được. Có một bạn nhỏ u mê bạn lớn nhà mình không lối thoát:
“Tiểu Cửu của chúng em rất giỏi. Anh ấy đã luyện tập rất nhiều đó.”_Patrick tự hào khoe với những người ngồi bên cạnh.
“Đừng nói vậy mà. Anh sẽ cảm thấy áp lực lắm.”_Nine vội níu tay cậu làm nũng, trong lòng anh đang vô cùng lo lắng nha.
“Đừng lo, em không phải gây áp lực cho anh đâu. Anh đã luyện tập rất nhiều rồi mà. Dù kết qua ra sao thì anh luôn là người giỏi nhất với em.”_Patrick nhìn anh cười thật rạng rỡ. Hai chiếc răng hổ tinh nghịch theo đó lộ ra bên ngoài vừa đáng yêu lại thu hút. Thành công khiến anh bật cười, lo lắng cũng bớt đi.
*
Sau khi kết thúc phần thi bắn cung, biểu tình của Nine liền không ổn. Đây là môn mà anh tự tin nhất và cũng rất giỏi vậy mà kết quả lại tệ hơn mong đợi rất nhiều. Nine cảm thấy bản thân chính là chưa đủ cố gắng, hai mắt sớm đã ửng đỏ, anh mau chóng rời khỏi sân thi đấu.
Với tư cách là bạn trai nhỏ, Patrick tất nhiên nhìn ra suy nghĩ của anh, cậu nhanh chóng chạy theo sau cái người ngốc nghếch kia. Ngay khi bọn họ đến một góc khuất vắng người, Patrick liền nhanh chóng kéo anh vào lòng mình mà ôm lấy. Patrick nâng khuôn mặt buồn bã trong lòng mình lên, mỉm cười dịu dàng nhìn anh.
“Không sao cả mà Tiểu Cửu. Anh đã làm rất tốt rồi. Anh xem anh bắn súng được tận hạng hai trong khi đám TGN lại bắn trượt lên cả HS. Anh đừng khóc mà.”
“Nhưng bắn cung, anh…anh vẫn chưa làm hết sức mình. Phần thi không tốt chút nào.”_Nine được dỗ dành lại càng ủy khuất, nước mắt càng không thể kiềm được muốn trào ra.
“Ối ối, đừng khóc. Anh đã làm rất tốt rồi. Lần sau sẽ làm tốt hơn nữa có được không?”_Patrick kiên nhẫn dỗ dành.
“Anh đã tập bắn cung rất lâu, cũng là môn anh tự tin nhất. Vậy mà…”
“Ngoan, không phải tại anh. Chỉ là hôm nay trạng thái của anh không tốt. Bình thường Tiểu Cửu nhà em ăn đứt tất cả bọn họ luôn. Tiểu Cửu nhà em là giỏi nhất.”_Patrick làm vẻ mặt nghiêm túc khẳng định với anh.
“Em to còi thật đó. Anh không dám nhận đâu.”_Thành công khiến bạn lớn bật cười.
“Anh cười rồi. Vậy là không khóc nữa nha.”
“Không khóc nữa. Em ôm anh thêm một chút nữa được không?”_Nine ngại ngùng hỏi cậu.
Patrick không nói gì chỉ siết chặt vòng tay đang ôm lấy anh. Bàn tay to lớn xoa xoa lên tấm lưng gầy của anh. Tùy ý để người trong lòng vùi vào ngực mình mà bôi nước mắt ra đầy áo.
“Tiểu Cửu!”_Patrick đột ngột gọi anh.
“Hửm?”_Nine ngước mắt lên nhìn cậu, để lộ đôi mắt to tròn cùng chóp mũi ửng đỏ vì khóc khiến bạn nhỏ nhìn đến ngây người.
Không để anh người yêu kịp hiểu chuyện gì đã cúi xuống hôn liên tục lên khuôn mặt khả ái kia. Hôn xuống chiếc mũi đỏ, hôn xuống chiếc trán cao, hôn xuống đôi má trắng mềm, cuối cùng là hôn xuống chiếc môi đỏ ngọt ngào kia.
Trán hai người khẽ chạm vào nhau, Patrick mỉm cười tít hết cả mắt, thì thầm:
“Anh đáng yêu quá đi mất.”
--------------------------
Tiểu kịch trường:
Nine (dùng hai tay mình chạm vào cổ Patrick): Tay anh lạnh quá đi mất.
Patrick (giật mình): Ù ôi, lạnh thật đấy.
Nine (nhìu mày nhìn đôi bàn tay đang đưa ra của Patrick): Làm gì vậy?
Patrick (nắm lấy tay anh ấp giữa hai tay mình mà xoa xoa): Đưa tay cho em. Em giúp anh làm ấp.
Nine (ngại ngùng nhìn xung quanh muốn giật tay ra): Lỡ bị nhìn thấy thì sao?
Patrick (giữ chặt lấy tay anh): Kệ họ. Em nắm tay anh thì sao chứ? Em nắm tay bồ em thì có gì mà không được, đúng không Tiểu Cửu?”
Nine (cúi mặt cười ngại): Đúng.
P/s:
Hai bạn bé đã cố gắng và thi rất tổ nè, giỏi quá đi❤.
Hú. Goodjob. Perfect 👍👍👍
Xứng đáng bồ... À lộn con và con rể Au.🤭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com