Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Lúc Pat tới thư viện, bên ngoài trời đã mưa tầm tã. Trong phòng đọc cũng chẳng còn nhiều người nữa.

Pat cũng chẳng biết tại sao mình lại đến đây nữa. Có thể là tới đón Pa nhỉ. Trời mưa to đến thế cơ mà.

Ánh mắt cậu lướt qua một vòng trong thư viện, rất nhanh đã có thể nhìn thấy bóng dáng quen thuộc gần cửa sổ. Pat nhếch môi, quyết định không tới thẳng dãy bàn đó mà vòng qua từng giá sách một.

Khoảng cách càng gần, hình ảnh của đối phương hiện lên càng rõ ràng hơn. Mái tóc mềm mềm, khuôn mặt đẹp trai với những đường nét hài hoà. Khác hẳn với vẻ nam tính sắc nét của Pat.

Nhất là cái má lúm đồng tiền. Nói sao nhỉ. Nó làm cậu ta trở nên đáng yêu, lém lỉnh nhưng lại không kém phần duyên dáng. Duyên dáng không phải từ dành cho một thằng con trai nhưng Pat thấy nó chẳng hề phản cảm chút nào.

Và rõ ràng là Pat tới đây để tìm Pa về. Nhưng người đầu tiên cậu nhìn không phải là em gái mình. Mà lại là thằng thủ lĩnh khoa Kiến Trúc.

Bình thường đối đầu, tranh cãi hay vung nắm đấm thường xuyên tới mức nghe tiếng bước chân là có thể nhận ra đối phương. Nhưng từ lúc quyết định thay đổi chiến thuật mà cậu quyết định làm lơ Pran.

Cứ nghĩ là sẽ có trò vui nhưng hoá ra cũng không thú vị cho lắm. Khi mà bản thân lại phải cố ý ngó lơ đối phương mỗi lần đi ngang qua nhau. Giống như ăn cơm mà đồ ăn không có mắm ớt. Nhạt nhẽo, vô vị.

Pat tựa lưng vào kệ sách, ngón tay thô dài khẽ cọ lên gáy một cuốn sách, nheo mắt quan sát người thân cao cách đó không xa. Khung cảnh ngoài cửa sổ như làm nền cho Pran. Khi mà cậu thì yên tĩnh đọc sách, tóc, vai áo đều được nhuộm ánh đèn vàng nhạt. Đối lập với mưa gió ngoài kia.

Tiếng sầm chợt vang lên, khiến mọi người giật mình. Pran cũng vậy. Cậu hơi ngẩng lên, lúm đồng tiền sâu hơn khi Pran khẽ mím môi không hài lòng. Mưa to thế này, rồi sẽ lại nắng to. Càng khiến cho không khí trở nên khó chịu.

Có thể là vì tiếng sấm làm Pat giật mình. Cho nên tiếng tim đập của cậu cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Chứ chẳng thể nào giống Pa hay mơ mộng, khi gặp người mình thích, tim sẽ đập nhanh hơn đâu.

"Sao cứ phải nín nhịn bọn Kiến Trúc đó vậy? Thằng Pat. Mày thử cách gì đi."

"Mày làm sao thế hả? Thằng đó đang đi một mình đấy. Cơ hội tốt thế mà mày không cho bọn tao ra tay."

"Nếu không nhanh chóng hạ được bọn Kiến Trúc. Nhất là thằng Pran. Thì khoa Kỹ Thuật còn bị chèn ép tới khi nào?"

...

Mẹ nó chứ. Làm thằng đàn ông mà đánh lén với đánh hội đồng đối thủ thì hèn lắm.

Xin lỗi nhé vì danh dự thì vẫn phải có nhưng đạo đức không cho bất chấp làm điều trái lương tâm. Nên Pat có kế hoạch của riêng mình.

Pat đặt tay lên kệ sách rồi tựa trán lên mu bàn tay, cảm giác trong cơ thể đang có một luồng nhiệt kích động cuồng nhiệt. Cậu hít sâu một hơi đưa mắt nhìn về phía Pran lần nữa.

.

"Được rồi P'Pran. Vậy rốt cục thì ai là người đã làm lơ anh?" Pa nhỏ nhẹ nói, trong giọng có chút năn nỉ cùng dụ dỗ. "Pa biết chẳng có người bạn nào ở đây cả nhé. Mà là Phi, đúng không? Bị người ta lơ đẹp ấy."

"Ờ thì... ừ. Là anh." Pran nhớ lại lúc Pat đi qua mình. Hay nụ cười tắt ngấm khi Pat thấy Pran, để rồi khi không phải nhìn mặt nhau thì Pran lại nghe được tiếng cười nói của đối phương.

"Có nhiều thứ mà nó không bình thường. Điều đó làm anh thấy lạ lạ."

"Là?" Pa nhíu mày lắng nghe, còn Pran thì hơi cúi đầu, ánh mắt mờ mịt.

"Như kiểu... Anh chẳng biết nữa. Chỉ là những thứ bình thường, nó không bình thường nữa."

Nào thằng Pran. Đáng lẽ mày nên thấy mừng vì không phải dính tới phiền phức. Nhưng những gì mày để ý, chỉ là sự thờ ơ của đối phương.

Thậm chí mày còn không vui khi bản thân không còn là mối quan tâm hàng đầu của thằng man rợ khi nó có bạn gái.

"Ôi trời P'Pran. Pa nghĩ là... Dù Pa không biết người đó là ai nhưng mà..." Pa thốt lên, ngắt lời Pran.

"Một người con trai."

Pran thở dài. Nâng đầu lên và cố nắm lấy một chút ngạc nhiên trong mắt người đối diện. Nhưng mà không. Pa đã che giấu nó thật tốt. Con bé chỉ đơn giản là nhìn Pran và chờ Pran nói tiếp.

"Ở chỗ nào có cậu ta mọi thứ đều bừng sáng."

Pran nhớ lại nụ cười của đối phương. Nhớ lần vô tình thấy Pat trên sân thượng. Ánh nắng khẽ chiếu lên người thân cao. Gió làm tóc và áo khoác cậu ta bay bay. Nó đẹp.

"Kể cả vào một ngày mưa như thế này. Cậu ta vẫn là một mặt trời nho nhỏ."

Khi Pran loay hoay không biết làm gì với một con chó nhỏ bị bỏ rơi trong mưa. Pat là người đã mang nó về chăm sóc.

Pran nấp sau bức tường, thấy Pat cười thật tươi khi ôm thân mình bé nhỏ đang run lên, giọng nói sang sảng lại mang theo chút dịu dàng:

"Về ở với tao nha. Tao sẽ nuôi mày cho tốt."

Đúng rồi. Nó đẹp lắm.

"Không phải. Cậu ta so với mặt trời, có lẽ còn chói mắt hơn."

"Pa nghĩ là anh đã rung động rồi. Rung động vì những chuyện nhỏ đó." Pa mỉm cười.

"Nhưng mà đối phương bỗng dưng lại làm lơ anh. Vì một người khác? Và nó làm anh khó chịu. Đúng chứ?"

Pa nghĩ mình đoán ra được chuyện gì rồi thì phải.

"Dù Pa muốn nói chuyện thêm nhưng Pa nghĩ Pa nên về trước thôi. Pa sợ P'Pat lo ạ."

"Thằng con trâu đó thì lo gì chứ. Nó đang hẹn hò với gái rồi."

Ngoài cửa sổ, trời đã tối hẳn, cơn mưa đã nhẹ hạt hơn. Pa thấy thân hình cách đó không xa, đang từng bước tiến lại gần.

"Thằng Pran."

Âm thanh quen thuộc truyền tới bên tai, khiến Pran cứng đờ người. Cậu không tự chủ, run lên một cái.

Cái gì vậy chứ.

Chưa kịp hết ngạc nhiên, cổ áo Pran đã bị xoắn lại, cậu bị người ta kéo lên, rồi lại bị đè lên cửa sổ. Da thịt ấm áp chạm vào ô kính lạnh lẽo làm Pran bừng tỉnh.

"Mày điên à thằng chó này?" Sau đó không hề yếu thế mà đứng thẳng người, đối mặt với Pat.

"P'Pat. Làm cái gì vậy hả?" Pa đứng bật dậy, trong giọng mang theo sự cảnh cáo:

"Đây là thư viện đấy! Đừng điên nữa."

Cũng may là họ đang ở một góc khá xa, cho nên không làm ảnh hưởng đến những người khác. Những người trong thư viện vẫn đang tập trung vào việc của mình. Không mấy người chú ý qua đây.

Pran bực bội, nhìn chằm chằm vào Pat.

"Buông ra mau!"

"Tự hỏi chính bản thân mình rằng khi xen vào chuyện của tao là vì cái gì?" Pat hỏi, dưới đáy mắt xuất hiện một tia sáng nhẹ.

Pran nhìn sâu vào trong đó, cảm giác như đang bị ảo giác, thứ ảo giác khiến cậu nghẹt thở.

"Không phải việc của mày!"

"Suỵt! Cá cược không? Đó là do mày ghen."

Cá cược? Ghen?

"Và nếu bây giờ tao hôn mày, mày thấy rung động..." Pat nhếch môi, nhàn nhạt cười, chậm rãi hoàn thành câu nói "Thì, mày thua."

"Cái quái gì của mày thế hả thằng Pat?"

Đùa đấy à?

Trái tim Pran đập liên hồi, cố đẩy Pat ra. Nhưng không kịp nữa, môi cậu đã bị Pat hung hăng ngậm lấy.

Chết tiệt...

Khốn kiếp...

Nó làm thật!

Hôn...

Pran có thể cảm nhận được nụ hôn đầy kinh nghiệm của Pat. Tay đối phương ôm lấy mặt cậu, hàng mi mỏng lay động, sau lưng đối phương bừng lên tia sáng.

Tiếng tim đang đập nơi lồng ngực mỗi ngày một to một rõ ràng. Trên môi có những chuyển động nho nhỏ cọ xát, hơi thở dồn dập nhưng ấm áp.

Thình thịch...

Thình thịch...

Pran không thể phản kháng, thân thể cậu mềm nhũn, tựa vào ô kính phía sau.

Giọt mưa lách tách sau lưng Pran, ánh sáng từ Pat khiến cậu chói mắt.

Pran nhắm mắt, hơi hé miệng chìm đắm vào một nụ hôn, ngón tay thon dài không tự chủ luồn vào mái tóc của đối phương.

Cậu thua rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com