Chương 6
Thình thịch... thình thịch...
Pran nghe rõ tiếng tim mình đập. Mọi suy nghĩ đều dừng lại xuống tay nắm cửa.
Cạch!
Chết tiệt. Cửa bị người ta mở ra mất!
Pran nhắm chặt mắt, đầu óc trở nên trống rỗng. Cơ thể cậu không tự chủ nép sát vào người người kế bên. Đối phương cũng vậy, quàng tay qua vai Pran, kéo vào lồng ngực mình.
"Ủa? Sao vậy kìa."
Tay nắm cửa giật lên giật xuống, nhưng cửa không mở.
Bên ngoài lại xuất hiện thêm một giọng nói khác:
"Không mở được à?"
"Mới nghe tiếng động, muốn vào lau chùi luôn nhưng không mở được."
Tay nắm cửa lại giật lên. Pran mở lớn mắt, nghiêng đầu nhìn qua.
"Aw. Để mở khoá đã. Hôm nay dọn cả phòng này hả?"
"Ờ. Tại tới lịch rồi."
Có tiếng khoá tra vào ổ. Lần này thì toang thật rồi.
Pran chỉ muốn ngất luôn tại chỗ cho xong.
Cạch... cạch... cạch...
"Sao vậy kìa. Mở không được luôn này."
"Chắc lại bị kẹt giống lần trước rồi. Để đi xuống kêu thợ tới."
Pran nghe tiếng bước chân xa dần mới tạm bình tĩnh lại. Sao cuộc sống cứ thích thử thách nhau vậy làm gì không biết. Nó mệt ạ.
Bình tĩnh lại rồi nhìn một lượt.
Cái tình huống gì đây? Nép trong lòng thằng con trâu kia? Còn nó thì ôm vai mình.
Shia, có muốn ôm thì cũng phải ngược lại chứ. Đáng ghét thật sự.
Pran vùng vằng, thoát khỏi cánh tay rắn chắc của Pat. Muốn vươn tay mở cửa, tranh thủ thoát ra khỏi chỗ quỷ quái này.
Tay vừa chạm tới tay nắm cửa lại bị người còn lại kéo về.
"Mày bị ngu à thằng con trâu?" Pran gắt lên. "Buông tay tao rrrr..."
"Suỵt." Pat nhướn mày, miệng suỵt một cái. Sau đó đá mắt về phía cửa.
"Một người nữa vẫn chưa đi đâu. Mày muốn thì ra đi." Pat thì thầm, trên môi lại treo lên nụ cười ghẹo gan quen thuộc.
Pran hít một hơi, cố đè nén tông giọng tràn đầy phẫn nộ của mình:
"Chỉ là một nhân viên dọn dẹp. Tao nghĩ tao không cần trốn trong này tiếp."
"Cứ bước ra đi. Với khuôn mặt đỏ và áo quần xộc xệch."
Pat thừa nhận. Khi thấy Pran trong lòng cậu đặc biệt khẩn trương. Không muốn thấy đối phương bỏ đi chút nào hết. Vậy là muốn làm theo bản năng, bắt lấy Pran.
"Mẹ nó chứ. Nếu bây giờ không đi ra thì mày muốn chờ người ta đi vào đây à?"
Pran dựa vào tường, tuyệt vọng thì thào. Đúng là tình ngay lí gian. Rõ ràng không có gì mà lại sắp thành... có gì tới nơi rồi. Vì cái gì mà tự dưng chui vào đây trốn chứ. Bộ điên hết rồi hay sao. Cậu không thể nghĩ tới được sẽ giải thích thế nào với mọi người nếu cả hai cùng ở trong phòng thế này.
"Mày tính sao hả?"
"Thì cứ nói chuyện với nhau trước đi."
Pran muốn hỏi thằng con trai trước mặt này xem có phải nó bị thiểu năng hay không? Nhưng lời ra đến miệng lại thôi.
Bởi khuôn mặt thằng Pat. Ánh nắng len lỏi qua tấm rèm cửa, chiếu lên gương mặt nam tính đẹp trai đó làm Pran không thốt lên lời.
"Tao biết mày muốn chửi tao là thằng ngu, phải không?" Pat thấp giọng hỏi, bên ngoài có tiếng bước chân làm Pran hoảng hốt.
"Biết vậy thì tốt."
"Tao hiểu mày quá mà..." Pat đột nhiên phủ nửa người lên người Pran, dán môi mình lên vành tai của đối phương, phả ra hơi nóng.
"Shia..."
Pran giữ lấy tai, tay còn lại thì đẩy Pat một cái. Thằng to con ngay lập tức lảo đảo, nếu mà ngã xuống, âm thanh cũng không có nhỏ đâu.
Pran vội vàng túm lấy áo sơ mi của đối phương, giúp Pat đứng thẳng lại. Hai người lại mặt đối mặt, kề sát vào nhau.
Không gian trong phòng trưng bày không tính là nhỏ, nhưng khoảng không để thoải mái cử động lại không tính là nhiều. Không cẩn thận sẽ dễ bị đụng trúng. Tất nhiên con ngoan trò giỏi như Pran sẽ không muốn gây tổn hại gì rồi.
"Mày đấy, làm ơn đừng có phá nữa được không?"
Pran nhịn xuống lửa giận, tận lực đè nén âm thanh của mình.
"Là mày đẩy tao trước mà..." Pat nhếch môi trả lời.
Đáp trả Pat là cái lườm cháy xém từ Pran. Thấy đối phương như vậy, Pat cũng không quá đáng nữa, mỉm cười hỏi:
"Rồi giờ mày muốn làm gì? Trong lúc chờ bị phát hiện."
Không trả lời luôn.
"Tao có chuyện hay lắm muốn kể cho mày nghe đấy."
Vẫn không trả lời. Nhưng ít nhất thì đối phương đã chịu híp mắt nhìn.
"Chuyện nụ hôn..."
Pat vừa mới mở lời, Pran đang dựa vào tường ngay lập tức dựng thẳng người:
"Dừng. Tao biết mày sẽ không nghiêm túc." Pran giơ ngón giữa ra trước mặt Pat.
Pat cũng không vừa, dùng bàn tay to lớn thô ráp phủ lên bàn tay Pran. Bao trọn cả ngón giữa đáng ghét kia nữa.
"Buông!"
Pran trầm giọng nói. Nhưng thật ra cậu không dám ngẩng đầu đối diện với cặp mắt kia, chỉ có thể cảm nhận được nó đang gắt gao dính lên mình.
"Mày sẽ muốn nghe."
Pat dừng một chút, ghé đầu lại gần tai Pran.
"Môi mày mềm. Và sau nụ hôn với mày. Tao còn muốn nhiều hơn thế."
Cái quái gì thế thằng Pat?
"Thật." Pat đem ngón tay trượt theo sống lưng Pran.
"!!!"
Pran nhào ra khỏi tay Pat, nhưng lực tay đối phương rất chặt. Ý đồ không để Pran thoát được dễ dàng thế.
Hai người lại dính sát vào nhau. Ngón tay kia đã chuyển thành cả bàn tay. Cách một lớp áo sơ mi, vuốt ve phần eo thon của Pran.
"Mày đang làm cái gì hả? Buông ra đi."
Bên ngoài hình như lại có thêm người, khoảng cách giữa hai bên chỉ có một cánh cửa. Chỉ cần bên này gây ra chuyện gì thì tiếng động dù là nhỏ nhất cũng có thể khiến người bên ngoài biết được.
Thằng khốn nạn trước mặt không có vẻ gì là sợ hãi.
"Làm gì thì cứ chờ coi."
"Mày đi chết đi thằng chó..."
Pran một tay chống trên ngực Pat, một tay giữ lấy bàn tay đang làm loạn sau lưng mình.
"Giờ không phải lúc để mày đùa thế này đâu."
"Vậy thì khi nào?"
Pat áp trán mình lên trán người đối diện, thậm chí còn len một chân vào giữa hai chân Pran. Hơi nóng phả ra quẩn quanh bên tai cậu.
"Tao cũng không có đùa."
"Thằng Pat!"
Pran có chút hối hận, đáng lẽ cậu nên mặc kệ hiểu lầm mà ra khỏi căn phòng này mới phải. Vì dù có bị đồn thổi thì ít ra vẫn còn tốt hơn những gì đang diễn ra này.
Tức chết mất thôi.
"Mày, tao sẽ đánh chết mày!"
Pran vùng vằng phản kháng.
"Ôi nào. Ôi nào. Hợp tác với nhau một chút đi. Muốn chỉ hai người biết hay cả trường cùng biết mày ở đây với tao?"
"Mày có cách ra khỏi đây?"
"Ờ, nên là, trước đó thì mày cứ tận hưởng đi."
Môi Pat nhẹ nhàng tuôn ra những lời dụ dỗ bên tai. Pran cảm nhận được hai gò má nóng như bị hun của mình.
Tận hưởng?
Tận hưởng cái mẹ gì chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com