2.1. Gần như đã vượt qua ranh giới
Hô hấp ấm áp phả vào bên tai, Pran nhắm mắt, cảm nhận được cái đụng chạm nhẹ nhàng của Pat. Cậu sợ hãi loại cảm xúc đang dâng lên trong lòng lúc này, giống như một hạt giống đang cố vươn mình mà phá nát trái tim cậu, nhưng rồi cậu lại mâu thuẫn mà lưu luyến nhiệt độ cơ thể đối phương, cánh tay, môi, lưu luyến thời khắc cả hai dựa sát vào nhau như lúc này.
Lỗ tai của Pran rất nhạy cảm, Pat cắn nhẹ thôi cũng đỏ rực như quả lựu mọng nước vừa hái từ trên cây xuống.
Không được, nếu còn tiếp tục, sẽ.....
Pran lấy tay đẩy bả vai Pat, chân hơi co lên để che dấu sự phản ứng xấu hổ giữa hai chân, đồng thời muốn tạo khoảng cách giữa hai người. Nhưng không ngờ Pat không giữ được thăng bằng, đổ ập lên người Pran.
Cú ngã này khiến cả hai đứng hình tại chỗ. Pat vội vàng ngồi dậy, nhìn Pran ------- Chời cao nhìn xuống mà coi kìa, khuôn mặt của hot boy khoa Kiến trúc thú vị chetmeluon, vừa ngại vừa cuống, thiếu điều muốn đạp thằng chó -là mình- xuống giường.
"Cái đó đó của mày đụng vào tao." Pat giảm âm lượng xuống nhỏ nhất, lí nhí nói.
"Mịa..... làm như mình tao ấy, mày cũng thế." Pran lườm.
"..........Phạt cái gì thì phạt nhanh lên, để tao còn đi ngủ." Pran không dám nhìn tiếp, vội vàng đưa ánh mắt ra chỗ khác, ngại quá hóa cáu nói.
Pat nhìn chằm chằm vào Pran, cợt nhả nói: " Mày biết tao định làm gì không mà đòi làm nhanh?"
"Tao không có hứng chơi với mày." Pran cố kìm nén nhịp tim đang đập mạnh, điều chỉnh suy nghĩ của mình để lấy lại tỉnh táo. "Muốn làm gì thì làm đi, tao không phải loại không giữ chữ tín, vi phạm là vi phạm, thua thì chịu, nói được làm được."
Một lần nữa Pat lại dán sát vào người Pran, đôi mắt phượng nhìn cậu chằm chằm như không muốn để lỡ bất kì phản ứng nào của Pran, khiến cậu có chút ngạt thở.
Nhưng Pran vẫn không hề sợ hãi mà nhìn lại, giống như biết sẽ xảy ra chuyện gì tiếp theo, chuẩn bị sẵn tinh thần rồi.
Cái thái độ này khiến Pat ngứa ngáy trong lòng, dán sát vào môi người đối diện: " Nhưng nếu tao phạt mày, mày lại giống lần trước... trốn tao, không chịu trách nhiệm, thì sao bây giờ?"
Suýt chút nữa bị mê hoặc mà bật ra câu khẳng định "Tao sẽ không như thế", lời vừa đến đầu môi, bị Pran cứng rắn nuốt xuống.
Không được......! Ai thích trước sẽ thua.
Thấy Pran không phản ứng, Pat đẩy hông đầy ám chỉ, "Mày đã từng làm chuyện này với ai chưa?" Pat hạ giọng, đột nhiên hỏi.
".....Chưa." Câu trả lời rất dứt khoát, không do dự đến 1 giây. Nhưng trả lời xong, 5 giây sau Pran mới phản ứng lại "Chuyện này" trong câu hỏi của nó là chuyện gì ?
Pat nhìn khuôn mặt đầy sơ hở của Pran, cười nhạo nói: "Thật á? Nhìn mày chắn chắn là kiểu từ nhỏ đến lớn chỉ thích đúng một người, nhưng không dám đi tỏ tình."
Vừa dứt lời thì mặt Pran đỏ ửng.
"Uầy.... thật luôn ấy? Tao chỉ nói chơi chơi vậy thôi mà, chẳng lẽ mày..... trước giờ chỉ thích duy nhất một người?" Giống như phát hiện ra tân châu lục, Pat thốt lên "Lại còn là đơn phương?"
"Để tao đoán.... người mày thích là tao?"
Nét bối rối trong mắt Pran thoáng qua rồi biến mất nhưng khống trốn được khỏi con mắt tinh ranh của Pat. Cậu tránh đi, cười cười nói: "Tự tin vừa thôi."
"Không phải tao thì là ai?" Pat ép sát gặng hỏi
Pran trốn tránh vấn đề, hỏi một đằng trả lời một nẻo:" Nhiều người thích mày quá nên mày nghĩ ai cũng mắc dưới cái lưới tình của mày giăng à?"
"Dù là ai đi nữa mày cũng phải quên đi; hiện tại người trong mắt mày chỉ có thể là tao. Nhanh thích tao đi Pran."
Pran nở nụ cười nhưng Pat không hiểu được biểu tình lúc này của cậu.
Đang nghĩ về "người kia" à ?
Hay là nghĩ mình nói thế rất buồn cười ?
Ý mình không biết tự lượng sức mới đi so sánh với người trong lòng của cậu ?
Nhưng sao nụ cười này, lại bi thương như vậy .....?
Đến lúc nhìn thấy đôi mắt ngập nước của Pran, Pat trở tay không kịp, mới cuống lên dỗ dành.
"...... Sao đang yên lành lại khóc được ngay thế này?" Pat cúi đầu muốn lau đi nước mắt trên khóe mắt Pran. Lần đầu tiên Pran khóc là lần say khướt trên sân thượng ngày trước, đây là lần thứ hai.
"Thích không đơn giản như mày nghĩ đâu." Giọng Pran nghèn nghẹn, nhàn nhạt nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com