Chap 1: Lupin Pink
Takashi cùng chú Kogure đang ngồi ở nơi trú ẩn của 2 người, đã đến lúc gọi những thành viên còn lại của đội bỏ giang dở quay trở lại. Nhưng vấn đề không phải ở các thành viên khác, vấn đề là ở Tsukasa. Đúng vậy, mọi người không nghe nhầm đâu chính là Myoujin Tsukasa. Thành viên nữ duy nhất của phe cảnh sát lại là Lupin Pink, không hề nghe nhầm. Việc của chú Kogure sẽ là đi nói cho các thành viên của nhóm Kairi biết sự thật, còn của Takashi sẽ là đi khuyên nhủ em gái mình. Mọi thứ nhanh chóng được làm theo đúng như dự tính ban đầu của 2 người, rất nhanh chóng Kogure đã có mặt tại Jurer.
"Chú Kogure nay tìm bọn cháu có chuyện gì ạ?" Tooma đem trà ra hỏi
"Chú đến để nói cho các cháu 1 chuyện." Kogure nhận trà từ tay Tooma
"Chuyện gì ạ?" Kairi nhanh nhảu kéo ghế tới
"Quan trọng lắm ạ?" Umika hỏi
"Đúng vậy, chuyện là...nhóm siêu trộm không chỉ có mỗi các cháu." Kogure nói thẳng
"DẠ!?" Cả nhóm bất ngờ
"Không chỉ có Lupin Red, Lupin Blue, Lupin Yellow hay Lupin X. Còn có Lupin Orange, Lupin Pink, Lupin Green và Lupin Siliver." Kogure nêu tên từng người
"Noel biết không ạ?" Tooma vẫn bình tĩnh hỏi
"Noel cũng không luôn, ta tập hợp bọn họ trước các cháu 1 năm thôi. Nhưng vì họ nghĩ có các cháu rồi, chúng không phải làm gì nữa nên mới chia nhau ra. Giờ đến lúc tập hợp lại rồi." Kogure uống trà
"Vậy chúng cháu có thể giúp?" Kairi hiểu vấn đề
"Đúng vậy, các cháu cần đi tìm. Lupin Orange là Stinger Yamadaza, Lupin Green là Hikaru Nonohiro, Lupin Siliver là Lily Kimono." Kogure kể tên từng thành viên 1
"Ồ vậy 3...3 người..." Kairi ngước lên nhìn Tooma và Umika
"Chú kể có 4 người mà, sao lại chỉ có 3 ạ?" Umika thắc mắc
"Còn 1 thành viên nữa là Lupin Pink, các cháu gặp hàng ngày rồi. Cũng chẳng ở đâu xa mà là ở gần chúng ta." Kogure điềm tĩnh trả lời
"Khoan, là ai ạ?" Tooma hỏi
"Myoujin Tsukasa, các cháu không nghe nhầm đâu." Kogure cảnh báo trước
"À thì ra là bà chị, là..." Kairi đang nói đột nhiên khựng lại
"HỂ!?" Cả bọn bất ngờ hơn nữa
"Tsukasa-san là Lupin Pink? Đùa hả?" Umika bất ngờ tới nỗi đứng không vững luôn rồi
"Tại sao lại như thế được chứ? Cô ấy là thành viên của cảnh sát quốc tế mà." Tooma không hiểu nổi
"Có 1 sự thật là, lúc đầu con bé chỉ định vào moi thông tin từ phía cảnh sát thôi. Nhưng mà, con bé vì muốn làm siêu trộm nhưng lại chọn làm cảnh sát." Kogure giải thích 1 cách khó hiểu
"Hiểu rồi, vậy bà chị là Lupin Pink đúng không. Tôi sẽ lo bà chị." Kairi nhanh nhảu nói
"Kairi, cháu không cần phải gọi bà chị đâu. Năm sinh là do Tsukasa làm giả để không bị trùng với con người gốc thôi, thực chất Tsukasa bằng tuổi của 3 cháu." Kogure vỗ vai Kairi
"Dạ, còn vụ này nữa sao." Umika xỉu ngang tại chỗ
"Đúng, chú đã nói cho Noel biết rồi nhưng nó có vẻ như không bất ngờ như các cháu đâu. Có vẻ mấy đứa có duyên, còn là đồng đội ngoài dự tính nhỉ?" Kogure cười mỉm
"Vâng, có vẻ như vậy rồi." Tooma mặc dù không thừa nhận nhưng cũng phải chấp nhận vì đó là sự thật
Còn phía bên Takashi, anh đã nhanh tróng hẹn em gái mình là Tsukasa ra bên ngoài.
"Có chuyện gì mà Oni-chan lại hẹn em ra đây vậy?" Tsukasa từ xa bước tới
"Cứ ra đây đi rồi anh nói." Takashi đập tay lên thành bên cạnh
"Có gì nói đi." Tsukasa chán nản đi đến
"Em có ý định trở lại siêu trộm chứ, họ cần em. Họ cần Lupin Pink." Takashi nói
"Tự nhiên nhắc lại chuyện đó làm gì kia chứ, có nhóm Kairi lo liệu mà." Tsukasa lắp bắp nói
"Em biết nhóm Kairi là siêu trộm từ lâu rồi đúng không?" Takashi hỏi
"Vâng, em vô tình thấy máy change VS của họ." Tsukasa vui vẻ trả lời
"Vậy nếu em tiếp tục làm cảnh sát, chuyện em từng làm siêu trộm không sớm thì muộn cũng sẽ bị lộ. Nếu bị lộ, em có thể sẽ bị truy nã. Cắt chức cảnh sát mà còn bị phạt nặng lắm đó, em đã suy nghĩ đến hậu quả nếu em không rút ra khỏi đó sớm chưa?" Takashi cầm tay Tsukasa
"Em biết chứ, nhưng...liệu họ có chấp nhận em không? Em đã giả vờ không biết họ, coi đồng đội của mình như là kẻ thù khi họ ở dạng siêu trộm và coi như người nhà khi họ là nhân viên của Jurer. Nếu nói về độ khốn nạn thì em là con khốn nạn sẵn rồi, lúc đầu vào cảnh sát cũng chỉ có 1 mục đích duy nhất là moi thông tin. Em vứt mặt mũi, em vứt liêm sỉ ở lại đã là 1 cái tội lớn lắm rồi. Oni-chan, em biết oni muốn khuyên em trở lại. Nhưng em xin lỗi, em nghĩ em không đủ tư cách. Nếu như tình huống băt buộc thì cho em thời gian suy nghĩ nhé, em sẽ gửi câu trả lời cho oni-chan sớm nhất." Tsukasa từ từ gỡ tay Takashi ra khỏi tay mình
"Được rồi, anh cho em thời gian suy nghĩ. Giờ anh có việc phải đi, anh đi đây." Takashi nói rồi chào tạm biệt
Không ngờ cuộc nói chuyện của 2 người đã bị Kairi thu lại tất cả, anh không lên tiếng là vì anh biết cô sẽ còn nói cái gì sau đó nữa. Tsukasa vẫn đứng trầm ngâm ở đó 1 lúc mà chưa về, lúc này Kairi cũng quyết định ra mặt.
"Nói hay lắm bà chị, à không. Gọi là Tsukasa chứ, bà làm giả hồ sơ mà." Kairi vui vẻ bước ra
"Ông biết rồi à, xin lỗi nhé. Vì thời gian qua đã giấu." Tsukasa mỉm cười đáp lại
"Nhưng mà nói thật, bà diễn nhập tâm thật đấy. Chiến đấu với tôi bà cũng diễn như đúng rồi luôn, "bà chị" à." Kairi véo mũi cô
"Thôi, tôi không phải Umika. Ngoài Stinger dám véo mũi tôi ra, thì ông là người thứ 2 đó." Tsukasa nói
"Bà không cần hỏi mọi người có chấp nhận bà hay không đâu, vì Umika đã chấp nhận bà từ trước. Tooma cũng chấp nhận rồi, vì bà là 1 phần của bọn tôi mà." Kairi bước đi rồi lại bước lại gần chỗ Tsukasa hơn
"Cảm ơn nha, vì đã chấp nhận 1 con khốn nạn như tôi." Tsukasa bắt đầu ghẹo Kairi
"Bà không khốn nạn đâu, bà làm tốt lắm. Mà suy nghĩ nhanh lên nhá, tôi muốn chiến đấu cùng bà với tư cách bạn bè và người đi trước 1 năm lắm."
"Cảm ơn ông, chắc tôi sẽ đưa câu trả lời sớm nhất. Giờ đi đây, có việc rồi. Tạm biệt." Tsukasa vẫy tay rồi chạy về trụ sở
Kairi cũng nhìn theo bóng dáng cô gái ấy khuất đi rồi mới trở lại Jurer, trở lại với 1 vẻ mặt vui tươi. Điều này khiến Umika và Tooma hoang mang, có gì trong cuộc nói chuyện à? Còn những người còn lại Tooma và Umika đã lo xong rồi, quả thật là họ rất dễ dàng thuyết phục. Còn mỗi Tsukasa nữa thôi, mọi chuyện sắp xong rồi.
"Nói chuyện với Tsukasa khiến ông vui thế à?" Umika kéo ghế tới hỏi
"Tsukasa cũng thú vị mà, còn tự trách bản thân. Nói mình là con khốn nạn vì đã làm thế với chúng ta nữa, bả cũng sống trong ăn năn đấy chứ." Kairi cầm mô hình gỗ bên cạnh lên rồi nói
"Không ngờ Tsukasa lại như vậy, tại sao lại còn phải gọi mình là con khốn nạn nữa?" Tooma khó hiểu
"Tôi thấy...Tsukasa là 1 người đáng tin cậy, ông thử tin cậu ấy đi Tooma. Dù sao ăn năn như vậy thì chứng tỏ cậu ấy cũng đấu tranh tâm lý nhiều lắm, không như ông nghĩ đâu." Umika vỗ vai Tooma
"Có lẽ tôi nghĩ nhiều quá thật, thử tin Tsukasa 1 lần xem sao. Dù sao thì tôi cũng chẳng có thù gì cả, cô ấy cũng là 1 người đáng tin. Được, tôi chấp nhận. Mong cô ấy nhanh về." Tooma thay đổi 360 độ
"Chắc ông còn chút tin tưởng từ lúc cùng "bà chị hờ" đó lạc vào thế giới của băng đảng nhỉ?" Kairi bước đến hỏi
"Ừ, có lẽ vậy. Lúc đó đã tin 1 chút rồi." Tooma khẽ cười rồi đi vào bếp
Mọi người đã vui vẻ chấp nhận, chờ đợi và chào đón cô đến vậy rồi. Tsukasa sẽ suy nghĩ theo hướng tích cực hay tiêu cực đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com