exit music
“Patroclus.”
“Hm?”
“Patroclus.”
“Ai vậy?”
“Tớ đây.”
“Cậu là?”
“Dậy thôi. Chúng ta phải đi.”
Patroclus choàng dậy từ giấc mộng mị, chợt nghe thấy tiếng đập nhẹ phát ra từ cửa sổ. Đó là Achilles.
Mối quan hệ của hai người diễn ra trong thầm lặng, cho đến khi cha của Achilles phát hiện. Patroclus vẫn nhớ như in khuôn mặt đầy tức giận của ông, cõ lẽ ông chưa bao giờ nổi cơn tam bành đến vậy. Sai trái, không thể dung thứ, cậu biết chứ. Dù gì, họ vẫn chỉ là những thiếu niên mới chớm nở tuổi xuân.
“Sao cậu lại ở đây? Đáng lẽ cậu không nên tới.” Patroclus cuống quýt lao tới cửa sổ.
Achilles đứng trong bóng đêm, với mái tóc vàng óng nhỏ từng giọt mưa. Có lẽ anh đã trèo lên đây. “Cha tớ sẽ gửi tớ ra chiến trận. Ngày mai.”
Hơi thở của cậu dường như nghẹn lại ở cổ họng.“Ý cậu là sao?”
“Ông ta nói hoặc tớ hoặc cậu sẽ ra chiến trường, không thì ông ta sẽ không để yên đâu.” Giọng anh run run. “Nhưng tớ quyết rồi. Tớ sẽ không đi. Cậu cũng thế.”
“Cậu không thể nói tỉnh bơ như vậy được! Ông ấy sẽ không tha cho cậu đâu!”
“Tớ không quan tâm.” Achilles nhẹ nhàng vuốt ve má cậu. “Chúng ta đáng lẽ phải có nhiều hơn thế, tớ nhất định sẽ không để ai hay điều gì chia cắt chúng ta.”
Patroclus ngần ngừ. Gió bắt đầu lộng. Chợt, cậu nghe thấy tiếng vó ngựa rầm rập đến từ xa. “Họ sẽ bắt được cậu mất! Achilles! Hay là tớ sẽ đi-”
“Suỵt, cậu phải lựa chọn. Cậu có muốn đi với tớ không? Chúng ta sẽ đi, đi thật xa, bắt đầu lại từ đầu, ở nơi không ai biết chúng ta là ai. Chúng ta sẽ sống cùng nhau, hoặc ở trong rừng. Tớ hứa là chúng mình sẽ hạnh phúc-”
“Nhưng mà-”
“Nếu cậu đi với tớ, đôi ta sẽ mãi bên cạnh nhau. Chúng ta sẽ viết nên hồi kết của chính mình.”
Tiếng hí ngựa vang lên, chứng tỏ họ đang đến rất gần. Không còn nhiều thời gian nữa. Patroclus nắm chặt tay Achilles, “Đi thôi.”
Achilles trèo vào trong khi Patroclus gói ghém một số đồ đạc. Hai cậu trai len lén vào chuồng ngựa, tim đập dồn dập tựa khúc nhạc sắp nổ tung. Patroclus nhét một chút bánh mì cùng với rơm khô vào một chiếc túi, đôi tay nhỏ run lẩy bẩy. Achilles khẽ nắm tay cậu, trấn an rằng mọi thứ rồi sẽ ổn, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra.
Tiếng gió rít qua những tán cây dưới màn đêm đen kịt. Patroclus dắt chú ngựa của mình ra, cho nó ăn bánh mì và uống nước rồi nối lại dây cương cho chặt. Achilles mở toang cánh cửa. “Đi.”
Khu rừng nuốt chửng họ trong bóng tối mịt mùng. Những cành cây như vuốt sắc cào vào quần áo, khi con ngựa vẫn điên cuồng lao qua lối mòn hẹp. Patroclus bám chặt lấy Achilles từ phía sau, hai tay ôm chặt quanh cậu trai tóc vàng
“Cậu sợ à? Nếu sợ thì cứ nhắm mắt lại. Thở đều, đừng nhụt chí.”
Patroclus cảm nhận rõ trái tim mình đập dồn dập dưới lồng ngực, nhanh, run rẩy mà sống động.
Phía sau, tiếng hét mờ dần, nhưng họ không dừng lại. Không khí lạnh như thể dao cắt vào da thịt. Con ngựa cứ thế lao vào bóng tối vô tận.
“Chúng ta đi đâu vậy?”
“Đâu cũng được, miễn là không phải nơi đó.”
Patroclus quay đầu. “Cậu có nghĩ chúng ta sẽ-”
“Đừng nhìn. Họ sẽ không-”
Một tiếng tru lên từ xa.
Vài đốm lửa nhỏ. Vài ánh bạc của kiếm. Hoặc không. Chắc là ảo giác thôi.
Patroclus siết chặt vòng tay. “Họ sẽ không tha cho chúng ta đâu.”
Achilles nắm chặt dây cương, thều thào. “Họ sẽ phải bắt được ta đã.”
Thanh âm của vó ngựa ngày càng to hơn. “Hát cho tớ đi Pat, cái bài mà mình hay hát cùng nhau đó, nhớ không?”
Patroclus gật đầu. Cậu ngâm nga một vài giai điệu. Khúc ca này chính là kỉ niệm của hai người, là khúc ca Achilles sẽ chơi trên lyre vàng của anh mỗi lúc bên nhau. Họ cùng ngâm nga, không
Đó là khúc ca của tình yêu, bản nhạc Achilles vẫn thường gảy trên chiếc đàn lyre mỗi khi hai người ở bên nhau. Họ ngân nga thật khẽ, không cần ai nghe thấy, mà chỉ là để lưu giữ những kỉ niệm. Nó chẳng còn là âm nhạc nữa, mà là ký ức, là tiếng cười, ánh mắt vụng trộm, những tháng ngày tuổi trẻ. Dù cả thế giới có sụp đổ cũng chẳng sao. Chỉ cần có nhau. Họ đã chọn cùng một con đường. Cùng nhau. Nhưng đúng lúc nốt nhạc cuối cùng vừa rời khỏi môi cậu, một mũi tên lao đến, cắm phập vào lưng.
“Patroclus?”
Cậu ngã xuống khỏi ngựa. Nó rống lên, anh phải kéo dây cương để dừng lại. Patroclus nằm lịm trong bụi cây, máu loang ra tựa như nhành hoa đỏ rực nở rộ trên chiếc áo choàng. Achilles ôm cậu trong tay, thì thầm. “Không không không, Patroclus à, cậu sẽ không sao đâu. Đừng như vậy. Nhìn tớ đi.”
“Chúng ta suýt làm được rồi mà, đúng không?” Cậu gắng nở nụ cười. “Hứa với tớ, rằng cậu sẽ ở lại, mạnh mẽ hơn, hạnh phúc hơn…”
Giọng cậu ngày càng lạc đi, nhỏ dần rồi tắt vụt.
Gió lộng.
Cả khu rừng im lặng, dường như thời gian đã ngưng đọng.
Peleus phi tới, ông thấy Achilles đang ôm chặt thi thể bất động của cậu bé trong tay. Máu thấm đẫm qua hai lớp áo, nóng hổi và dính nhớp. Đầu Patroclus tựa vào vai Achilles, mái tóc nâu sẫm buông xõa, đôi mắt khép lại thanh thản.
Achilles khẽ đung đưa cậu, như thể cậu chỉ đang ngủ. Cậu không khóc. Chưa phải lúc.
Im lặng.
“Vậy ra đây là lựa chọn của ông.” Giọng anh lạnh tanh.
“Con trai ta, không phải ta chưa nói với con.”
Một tên lính tiến đến định bắt lấy cậu.
“Đừng có động vào cậu ấy.” Ánh mắt Achilles rực lửa giận dữ.
Anh vẫn ôm chặt lấy cậu, như thể chỉ cần ôm thế thôi là có thể giữ cậu ấy lại khỏi mọi điều trên đời.
“Lẽ ra con nên nghe lời ta. Giờ thì quay về, và làm điều con phải làm. Nếu như con nghe lời… thằng bé ấy sẽ được chôn cất cho đàng hoàng.”
“Không bao giờ.”
Nhà vua không đáp, chỉ lặng lẽ quay đi. Mệnh lệnh được ban ra.
Bọn lính tách thi thể đã lạnh ngắt của Patroclus khỏi vòng tay Achilles, như thể đang bẻ gãy từng khúc xương. Chính lúc ấy, Achilles gào lên. Không phải tiếng nói, mà là tiếng thét căm hờn.
Cậu giật lấy thanh gươm bên cạnh, dí sát vào cổ.
“Cười đi. Cười cho thoả đi.”
Peleus quay lại.
“Đừng bước thêm một bước nào nữa.”
“Ta nguyền rủa các người. Tất cả. Ta cầu mong những luật lệ, những thứ khôn ngoan các người tôn thờ sẽ trở thành sợi dây siết cổ các người. Mọi thứ. Vì điều này. Vì cậu ấy. Vì tất cả những gì các người đã cướp khỏi chúng ta.”
Rồi
Thanh kiếm cứa mạnh. Máu phun xối xả.
Achilles đổ gục bên cạnh Patroclus.
Ngay cả trong phút cuối cùng, họ cũng không buông tay.
Hai cậu trai. Nằm cạnh nhau.
Đó là tự do.
Giờ đây, họ là một. Trong bình yên vĩnh cửu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com