Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 2: No one compares to you


...

Từng cơn sóng xa xăm đánh mạnh vào vách đá, tạo ra những đợt rầm rì miên man, tôi nghiêng đầu đón nhận cơn gió lạnh nơi biển khơi mịt mù. Chậm rãi cảm nhận cái vị mặn chát trong không khí, tiếng chim trời kêu lên mấy hồi, rồi chợp tắt. 

Đám người hầu bị tôi đuổi đi hết, chỉ vì tôi muốn một mình ngồi gần vách đá, ngâm đôi chân xuống nước, cảm giác tê lạnh lan rộng ra cơ thể, Caladan thật đẹp với những non sông nước biết, bao phủ nghìn trùng từng hàng cây xanh. Vài ngày nữa hôn lễ của tôi sẽ được tổ chức.

Có nhiều thứ tôi phải học từ bây giờ, nhưng sau những chuỗi ngày mệt nhoài chứng tỏ năng lực qua các bài kiểm tra của mẹ Olivia, tôi bây giờ hiếm khi có thời gian rảnh rỗi, vì lady Jessica không ép buộc tôi phải tiếp thu thêm cái gì, có lẽ bà ấy đã nhận được thư tín từ hội chị em. Rằng năng lực của tôi đã vượt trội hơn hẳn.

Mường tưởng lại tương lai sắp ập đến, tôi mông lung về chính mình, sự xuất hiện này có phải điềm gở của Paul hay không, và rồi ngay cả bản thân tôi đây cũng dần đầy sự nghi ngờ những sự việc ấy.

Tương lai là thứ sẽ xảy đến, điều đó không ai có quyền can thiệp vào được. Nhưng bánh răn số phận, nghiệp chướng nhân quả sẽ khác đi nếu hiện tại ta quyết định thay đổi điều gì đó.

Tôi nhớ lại lời mẹ Olivia dạy mình, gương mặt bà luôn ẩn sau lớp khăn voan đen, trên đầu đồi một cái mũ vuông, sự nghiêm nghị và khắt khe là những gì tôi được dạy dỗ để trở thành một trong những người làm nên sự thịnh vượng của gia tộc Atreides. Vì nếu sai sót, kết quả vô cùng tàn khốc.

"Thì ra em ở đây!"

Chất giọng trầm lắng vang trên đỉnh đầu, tôi ngước mắt lên nhìn, lọt vào đôi ngươi này là bóng hình thiếu niên anh tuấn, mái tóc xoăn được tém gọn, anh mặc trên mình bộ trang phục xanh đen, đồng tử nâu trà, sâu thẳm hun hút phản chiếu gương mặt tôi.

Một nét đẹp lưu luyến mọi ánh nhìn mà ai ai đều ca ngợi.

Paul mỉm cười, tiếp: "Sáng nay nghe đám hầu bảo em muốn đi dạo"

Vừa nói, Paul tháo găng tay của mình ra, anh chạm lên gò má tôi, như kiểm tra xem nhiệt độ cơ thể tôi ra sao, cũng phải chẳng ai ngồi ngâm mình giữa gió trời cùng biển sóng xô mà không lạnh cả.

"Em có thể nói với ta, ta sẽ dẫn em đi cơ mà"

"Cảm ơn ngài đã nghĩ đến em, nhưng em biết ngài còn bận rộn nhiều sự việc, em không thể làm phiền ngài như vậy"

"Sao em lại cho rằng đang làm phiền ta khi em sẽ là vợ ta kia mà?" 

Paul hơi nhíu mày, sau đó anh khom người bế sốc người tôi lên, điều này khiến tôi hơi bất ngờ, vội choàng tay qua cổ anh, ôm lấy thật chắc, vô tình hai chóp mũi của chúng tôi chạm nhau.

"Ngoài này lạnh rồi, chúng ta về thôi Irelia!"

Rồi anh cười mỉm dịu dàng, tôi khẽ cụp mắt tránh đi ánh nhìn ấy.

...

Chiếc khăn voan đen mỏng được kéo lên che đi mái tóc trắng muốt của tôi, nhìn vào trong gương, hình hài trong trang phục cô dâu màu đen tuyền đính thêm những viên kim cương lấp lánh, trông thật đẹp làm sao.

Hôm nay, đám hầu cùng gã thợ may đã đưa bộ trang phục đến ướm thử, dù trước đó họ không hề đến đo đạc vóc dáng tôi, nhưng bộ đồ vừa vặn đến mức kì lạ.

Tôi cũng không có điều gì lên tiếng phàn nàn, như thuở xưa bé, mọi thứ đều được sắp đặt theo ý của người khác, mà tôi chỉ là con búp bê xinh đẹp không có tiếng nói.

Họ thường truyền tai nhau rằng, những kẻ giật dây thật sự cho những mưu quyền của các thế lực chính là hội chị em, khi họ dùng nhan sắc đi quyến rũ những kẻ được chọn bằng lời nói rót mật vào tai, bất kể ai đi chăng nữa, đều phải ngã quỵ dưới chân hội chị em. 

Tôi đan hai tay vào nhau, điều chỉnh nhịp thở, hội chị em luôn mong muốn sẽ có một người kế thừa bọn họ, bằng khả năng siêu phàm vượt bậc, có thể thấu thị tương lai. Chỉ cần tìm được người như thế, họ sẽ huấn luyện đối phương trở thành một vũ khí sắc bén trên con đường chinh phục quyền lực của mình.

Có thể giải thích rằng tổ chức này đã đứng sau sắp xếp những cuộc hôn nhân trong các đại gia tộc, cài cắm các nữ nhân được huấn luyện kỹ càng của mình kết hôn với các quý tộc, bí mật xây dựng một chương trình lai tạo, nhân giống khổng lồ xuyên suốt 10.000 năm nhằm chọn lọc ra nguồn gene hoàn hảo.

Vì biết được những ý đồ của họ, bản thân tôi đã giấu đi cái gọi là "ngoại cảm tương lai", tôi không muốn mãi mãi nấp sau những cái bóng, những điều người khác sắp đặt cho mình.

Cho nên, tôi học những cái cần học, né tránh những điều cần né tránh. 

"Công nương Irelia thật đẹp!" 

Đám hầu kháo nhau những lời thỏ thẽ nhỏ xíu sau lưng tôi. Tấm tắc không ngớt về lớp da này, đúng vậy, xinh đẹp, thông minh, xảo trá là tất cả những cái người ta sẽ nói về một Bene Gesserit.

"Có vẻ con rất hợp với bộ váy này..." 

Tiếng nói trong trẻo vang bên tai, đám hầu vội vã lui ra ngoài, công nương Jessica bước đến bên cạnh tôi, đây có lẽ là lần đầu tiên tôi và người đối diện nhau như thế này.

Như cùng tầng năng lương, tôi cảm nhận được công nương đến đây là vì vấn đề gì. Cũng như bà ấy biết tôi đang đề cao cảnh giác bà.

Công nương vén khăn voan của tôi lên, đôi ngươi vàng lấp lánh dưới ánh nắng bên ngoài ban công chiếu vào, bà chăm chú ngắm nghía tôi, sự hài lòng hiện rõ trong ánh mắt bà.

"Ta không nghĩ dù hội chị em chưa cân nhắc về việc này nhưng cha con lại đẩy nhanh tiến độ ngoài sự mong đợi"

Việc mà bà ấy nói đến tôi có thể hiểu, hôn nhân sắp đặt để nối tiếp những thế hệ bất phàm mà hội chị em muốn. Và cha tôi, người không hề mảy may biết chuyện này lại vừa hay thuận theo cái sự sắp đặt cho má ấy, khi ông vốn là bậc tôi tớ trung thành của nhà Atreides.

Bà ấy chạm nhẹ lên gò má tôi, trong giấy lát tôi đã thấy được viễn cảnh tương lai không xa, khi bà trở thành một mẹ chí tôn, dùng tôn giáo mụ mị đám dân đen, mở ra con đường biến Paul thành đấng cứu thế.

Qúa nhiều thông tin dồn đến tôi, khiến tôi có phần trao đảo không vững.

"Công nương, cảm ơn người đã đến gặp con như thế này" 

Tôi lên tiếng, cố cắt ngang mớ hỗn mang kia.

"Đáng lý ra ta nên gặp con sớm hơn, nhưng con biết đấy. Thật khó khi có quá nhiều thứ đang xảy ra cùng lúc"

"Con biết thưa công nương, sự vụ luôn nên ưu tiên trước"

Câu trả lời dường như đã khiến công nương Jessica hài lòng vô cùng, tôi biết bà đang thăm dò tôi, rằng liệu tôi có còn một lòng với hội chị em hay không hoặc đơn thuần tôi đến đây với sự mong muốn của cha tôi mà thôi.

Coi như bỏ bớt đi một gánh nặng nghi ngờ trong lòng.

...

Tôi có nghe được tin tức rằng, mẹ chí tôn đã dùng hai chữ "ngạo mạn" để nói đến công nương Jessica, sau khi bà kiểm tra năng lực của Paul, thật không ngoa khi dùng hai từ ấy.

Bất chấp các luật lệ, công nương đã tự mình quyết định sinh ra một trưởng nam thay vì trưởng nữ như sắp đặt.

Và khi diện kiến công nương, tôi càng chắc chắn hơn rằng, không chỉ ngạo mạn, công nương Jessica còn là một người đầy tham vọng, trong đôi mắt bà đầy toan tính, cẩn trọng.

Rảo bước quanh hành lang dài, tôi ngước lên nhìn bầu trời xám ngắt, trên đó còn có những cánh chim bay lượn không ngớt, xa xăm mùi biển mặn chát quấn quanh trong không khí này,

Thật muốn biết tương lai của chính mình sẽ đi về đâu, khi mà bản thân chỉ có thể nhìn thấy những viễn cảnh của người khác.

Tôi cứ thế ngẩn ngơ, không biết từ bao giờ, Paul đứng cạnh tôi.

Anh chậm rãi nắm lấy bàn tay tôi, khiến tôi rời mắt sang nhìn anh, một góc nghiêng hoàn hảo.

Paul vỗ nhẹ lên mu bàn tay tôi, anh cười mỉm: "Đi, ta dẫn em đến lễ đường của mình, ta không chắc em có thích nó hay không, nếu có gì muốn thay đổi, em hãy nói với ta"

"Thưa ngài, bất kể điều gì mà ngài làm, em đều sẽ yêu thích"  - Tôi hướng mắt nhìn trực diện anh, dịu dàng đáp lời.

"Ta có điều muốn nói với em trước" 

Khi cả hai sánh bước bên nhau, dưới nền gạch men đổ dài hình bóng tôi và Paul, tay anh vẫn nắm chặt bàn tay tôi, ấm áp vô bờ, tôi biết anh sẽ nói điều gì, những vần vờ vịt, trên gương mặt xinh đẹp này thể hiện sự tò mò mong chờ.

"Có điều gì sao thưa ngài?!"

"Vương triều muốn dòng tộc ta đến hành tinh cát" - Anh tiếp lời, có đôi phần cảm thấy áy náy.

Tôi hiểu được sự áy náy đó trong Paul, vốn dĩ anh nghĩ rằng một quận chúa xinh đẹp, kiêu sa kiều diễm như tôi bây giờ phải cùng anh tới một nơi khô cằn, đó là một điều thiệt thòi đối với tôi, mà anh cũng không biết, phía trước sẽ có những điều gì đón chờ. 

Chủ động ôm Paul, tôi vỗ nhẹ lên vai anh, có thể điều này sẽ khiến anh hơi bất ngờ, nhưng dù sao chúng tôi cũng sẽ là vợ chồng hợp pháp, tôi sau này trên danh nghĩa phu nhân của người kế thừa tiếp theo dòng tộc Atreides, ít ra tôi cũng nên làm tròn bổn phận của một người vợ luôn ở phía sau giúp sức cho chồng mình.

Mặc dù, tương lai không có hình bóng tôi, chí ít tôi cũng đã từng cố gắng làm được gì đó không hổ thẹn với dòng máu Fortune đang chảy trong người.

"Em luôn sẵn lòng cùng ngài đi tới bất kì nơi đâu, chỉ cần nơi đó luôn có ngài ở bên, cực khổ nghèo đói hay giàu sang sướng phận, em cũng đều chấp nhận. Chỉ mong ngài, đừng bỏ rơi em"

Tiếng tim Paul đập liên hồi bên tai, tôi biết lời nói này đã đủ với anh, anh nâng mặt tôi lên, nhẹ nhàng đặt lên đôi môi này một nụ hôn, tôi không biết Paul đang nghĩ gì, tình cảm của anh đối với anh như thế nào, nhưng hiện tại tôi ngầm nhận ra một việc, anh đã chấp nhận sự diện hiện của tôi bên anh.

Anh siết chặt vòng tay ôm lấy tôi, phủ lên cơ thể này hơi ấm của sự bảo vệ tuyệt đối.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com