.. là tri kỷ,
Jeong Jaehyun không tin vào Chúa, nhưng hắn tin vào mấy điều huyễn hoặc như nhân duyên hay định mệnh. Vì Lee Taeyong chính là tri kỷ.
Giống như những gì Jaehyun đã nghĩ đến, sói con Taeyong lớn nhanh như thổi.
Hoá ra mấy ngày trăng tròn năm ấy chính là thời khắc quan trọng của Taeyong, là lúc Taeyong có đủ năng lượng của mẹ thiên nhiên mà có thể biến hoá thành hình người hay trở về dạng thú. Nhưng mà Taeyong lại không kiểm soát được bản thân, lúc tỉnh lúc mê, lúc khoẻ mạnh lúc mỏi mệt. Người sói lần biến hoá đầu tiên lúc nào cũng đau đớn nhất, nhưng chẳng ai dạy bảo điều này cho sói con cả. Sói con cứ tưởng mình bệnh sắp chết rồi, nên tự nhủ vùi mình trong phòng để quản gia Kim hay Jaehyun không phiền lòng hay phải chịu đựng mình.
Sau buổi tối Jaehyun tìm thấy sói con trong phòng, sói con vẫn phải oằn mình chịu đựng cơn đau thêm cả mấy hôm nữa. Sói con nhất quyết không chịu rời khỏi phòng, Jaehyun thì không chịu được ánh sáng vào mấy thời khắc ban ngày nên chỉ có thể đến thăm nom vào buổi đêm. Sói con trong dạng thú, tối nào cũng cuộn người tròn xoe trong chăn nằm cạnh gã ma cà rồng. Jaehyun thì yên lặng ngồi bên cạnh, nghe mấy tiếng gầm gừ của sói con mà lòng dạ nôn nao khó chịu. Nhưng hết mùa trăng tròn thì một chiều tỉnh dậy, Jaehyun nhìn thấy Taeyong, mắt xanh tròn xoe, mũi cao môi cười, đã được quản gia Kim diện cho một bộ quần áo thoải mái, ngồi dưới chân giường mà háo hức nhìn Jaehyun mong đợi.
"Jae.. Jaehyun-ssi."
"Chào Taeyong."
Sói con mấp mé môi gọi tên, chẳng hiểu sao lúc ấy gã ma cà rồng nghe thấy tên mình thì lại chỉ biết cười.
Sau khi vượt qua được lần biến hình đầu tiên, sói con lớn vù vù đến mức quản gia Kim choáng váng. Hai năm sau kể từ ngày theo chân Jaehyun về nhà, sói con trong hình người đã cao lớn dong dỏng như thiếu niên. Quần áo quản gia Kim đặt may cho cậu chỉ mặc vừa trong khoảng thời gian vài tháng. Taeyong vẫn gầy, nhưng mau lớn. Mất cả mấy tuần đầu sói con mới học được cách đi cách chạy thoải mái bằng hai chân trong hình người, nhưng lúc quen rồi thì suốt ngày không ngừng chạy nhảy lon ton khắp nhà, nhờ vậy mà cơ thể cũng phát triển săn chắc khoẻ mạnh.
Taeyong thông minh, phải nói là rất thông minh. Cậu học chữ rất nhanh, học viết học đọc học nói nhanh gấp mấy lần con người. Nhờ quản gia Kim nhiệt tình dạy dỗ, Taeyong năm thứ ba tuổi sói đã nói chuyện rành rọt rõ ràng. Không nói thì thôi, nhưng mở miệng nói thì lại có thể buông ra mấy câu ngạo nghễ với gã ma cà rồng:
"Ngài thấy em có thông minh không?"
Vào một buổi tối nọ, Taeyong hết quẩn quanh chơi đùa rồi lại ngồi trên sàn, hai tay vịn vào đầu gối Jaehyun đang ngồi trên ghế bành, như một hành động đòi hỏi sự chú ý. Hai mắt cậu sáng rỡ long lanh nhìn hắn mà cất tiếng hỏi. Jaehyun nhìn chú sói con dưới chân phì cười: "Vì sao?"
"Vì.. vì em lần đầu tiên nhìn thấy Ngài đã biết Ngài là chân ái?"
Jaehyun bật cười thành tiếng.
"Vì em còn biết tự giới thiệu bản thân mình với Ngài ở ngay câu nói đầu tiên nữa.."
Cái này thì Jaehyun nghĩ đúng thật. Sói con Taeyong về nhà mấy tháng trời ở nhà không hé răng một lần, vậy mà lần đầu tiên biến hình thì ngay lập tức nói tên vì nghe Jaehyun bảo chẳng biết nên gọi cậu là gì. Người gì đâu mà danh dự cao như núi..
"Jaehyun-ssi, Ngài bảo xem em có thông minh không? Quản gia Kim nói không phải người sói nào cũng học chữ nhanh như em đâu.."
Jaehyun với tay xoa đầu, Taeyong nghiêng đầu nũng nịu. "Nhưng ngươi viết chữ xấu quá.."
"Dạ?"
"Nên mấy bức thư ngươi viết, ta chẳng đọc được gì cả. Vậy nên ta cũng chẳng rõ ngươi có thông minh không nữa.."
Taeyong vừa biết viết chữ thông thạo thì chẳng biết ai bày cho viết mấy cái thư tay. Mỗi ngày viết một trang rồi lén lút nhét dưới gối cho Jaehyun đọc. Mấy câu chữ tâm tình như trẻ con của Taeyong, ngày nào Jaehyun đọc được cũng chỉ biết tủm tỉm cười. Nhưng mà chữ xấu thật..
Lỡ chê một tiếng, sói con xù đuôi giận dỗi gã ma cà rồng hết mấy ngày liền. Lần tiếp theo Jaehyun nhận được một lá thư tay của Taeyong là vài tháng sau đấy. Taeyong không viết gì nhiều, nhưng chữ viết đã khéo léo hơn hẳn. Trong trang giấy Jaehyun tìm thấy dưới gối hôm ấy, Taeyong chỉ viết có mấy chữ làm Jaehyun cả đời không quên: "Jaehyun-ssi, Ngài nhất định phải thương em cả đời.."
Jaehyun chẳng biết từ khi nào nữa, nhưng hắn cũng muốn sói con ở bên cạnh hắn cả đời. Cả đời..
Được năm tuổi sói, Taeyong khôn lớn ngang ngửa một thanh niên trong độ tuổi dậy thì. Bản chất là một người sói, Taeyong tánh khí nóng nảy lại còn cộc cằn. Jaehyun phải dạy dỗ hết mấy năm thì Taeyong mới kiềm chế lại được. Nhưng mà khi đã học được cách kiểm soát được cảm xúc của mình, Taeyong lại lém lỉnh ma lanh không ai bằng. Taeyong theo chân quản gia Kim từ bé, thành ra học được lối nói chuyện rất khôn khéo. Nhưng mà, kẻ vừa thông mình vừa biết kiểm soát cảm xúc lại còn rất biết cách ăn nói, đối với Jaehyun, chính là nguy hiểm nhất.
Taeyong không ngồi ngoan ngoãn dưới chân giường mà chờ đợi Jaehyun tỉnh giấc vào mỗi buổi chiều nữa. Cậu chui hẳn vào chăn nằm cạnh, vùi đầu vào hõm vai hắn, lúc thì nằm yên đọc sách, lúc thì chơi đùa với mấy lọn tóc đen nhánh. Jaehyun vừa chấp chới hé mắt thì Taeyong nhanh chóng bật cười tiếng cười như một lời chào. Taeyong sẽ gọi tên hắn trước, đợi hắn phản ứng rồi sẽ lại vùi mình vào lòng hắn, mong mỏi được ôm ấp.
Chú sói con trong mấy ngày trăng tròn hay có cái thói quen thích vùi mình vào tủ quần áo mà xé mà ngậm vải vóc vì ngứa răng, cứ ngỡ là bị Jaehyun la mắng vì bao nhiêu quần áo lụa là của Taeyong toàn là hàng may tay chất lượng; nhưng mà Jaehyun bị mềm tim bởi cái hình ảnh một cục bông trắng muốt ngồi giữa đống vải vụn, hai mắt xanh thẳm háo hức hạnh phúc. Taeyong biết bản thân mình vừa được quản gia Kim yêu thương, vừa được Jaehyun chiều chuộng. Mỗi lần bị Jaehyun phát hiện đang vui đùa với mấy món quần áo đã bị cắn nát bươm, Taeyong sẽ ọ ẹ mấy âm thanh biết lỗi, trưng đôi mắt sáng lung linh như đang xin tha thứ, thỉnh thoảng lại còn dùng bàn chân thú của mình mà cào cào vào ống quần hắn. Jaehyun, từ ngày đầu tiên nhìn thấy đến tận sau này, vẫn không thể khước từ được mấy nét đáng yêu của cục bông, đành từ bỏ mà ôm lấy sói con vào lòng. Thế là sói con muốn ngoặm muốn xé bao nhiêu, Jaehyun cứ thế mà nuông chiều.
Lớn lên một xíu thì Taeyong ít trở về dạng thú mỗi mùa trăng non, vì nếu không cắn xé quần áo thì Taeyong sẽ được vùi vào lòng Jaehyun mà ôm dụi. Không cắn quần áo nữa, sói con cắn luôn vai gã ma cà rồng.
Thân nhiệt Taeyong lúc nào cũng hừng hực nóng, chẳng bù cho cái xác đông lạnh của Jaehyun dù mùa đông hay mùa hè. Không biết quen thói từ lúc nào, Taeyong hay ôm chầm lấy Jaehyun, hay dụi mặt vào vai vào cổ gã ma cà rồng mà nũng nịu. Taeyong hay cười vui vẻ, không chút ngần ngại mà áp mũi vào cổ Jaehyun mà hít hít ngửi ngửi.
"Jaehyun-ssi, Ngài thơm mùi gỗ sồi." Sói con khụt khịt mũi. "Và mùi vanilla nữa.."
Là mùi của rượu bourbon - loại rượu yêu thích của Jaehyun. Sói con lâu ngày quen dụi mũi vào vai Jaehyun mà nhận ra được luôn mùi hương của rượu.
"Có khó ngửi lắm không?"
"Không, lại còn mùi của khói thuốc nữa. Em thích lắm. Em thích mùi của Jaehyun-ssi lắm." Sói con mỉm cười, vẫn nhất quyết không chịu rời bỏ.
Thích tới mức một hôm Jaehyun bị đánh thức vào giữa trưa vì bị sói con cắn một phát vào vai.
Người sói và ma cà rồng trời sinh tương khắc. Người sói bị ma cà rồng cắn, và ngược lại, sẽ bị nhiễm độc ít nhất vài ngày. Taeyong lúc ấy còn nhỏ, vết cắn không sâu cũng không đủ khả kích độc, chỉ là để lại vết bầm trên vai Jaehyun mấy hôm, mặc dù khả năng hồi phục vết thương trong thời gian ngắn của ma cà rồng. Nhưng mà Taeyong đã khóc như mưa suốt mấy ngày, khóc cho đến khi vết bầm đã lành hẳn mà vẫn chưa hết khóc.
"Em xin lỗi, em xin lỗi." Taeyong vừa nói vừa mếu máo khóc, mắt mũi tèm nhem. "Em không có ý làm Ngài bị thương đâu. Là.. là em không biết.."
Jaehyun đã phải dỗ dành Taeyong hết lời, lau nước mắt hết mấy bận, ôm ấp không buông mấy ngày vì sói con gần như là không dám đến gần hắn, thì sói con mới chịu ngừng khóc. Nhưng mà không lâu sau đấy, bệnh cũ lặp lại, sói con lại không kiềm chế được bản thân mà lại chui đầu vào vai mà cắn gã ma cà rồng lần nữa. Rồi lần nữa. Và lần nữa. Riết rồi thành thói, Taeyong học được cách kiểm soát bản thân, dù bị nghiện cổ nghiện vai nghiện cắn, nhưng không đến mức làm Jaehyun nằm liệt giường nữa. Jaehyun nhiều lần an ủi cũng nhiều lần dạy dỗ, vừa không thay đổi được thói quen gặm cắn đặc trưng của người sói, vừa không chịu đựng được hình ảnh Taeyong khóc mướt khi bị mắng. Nên từ bỏ. Từ đấy đến tận sau này, có cục bông trắng hay vùi mặt vào vai hắn mà hôn hôn hít hít, rồi thì cắn cắn day day da thịt, xong lại hôn hôn hít hít. Jaehyun đã nghĩ, thiết không phải là Taeyong, chắc chắn trong đời này chẳng ai dám làm mấy việc này với hắn.
Ở gần nhau càng lâu, sự liên kết của mối nhân duyên trời định này càng khít chặt. Taeyong không cần nhìn cũng cảm nhận được sự hiện diện của Jaehyun, Jaehyun không cần hỏi cũng hiểu được mấy cảm xúc dữ dội trong lồng ngực của Taeyong. Mấy cái nắm níu tay chân không còn xa lạ, mấy cái ôm ấp không còn đủ đầy. Để rồi vào một buổi tối sáng trăng, Taeyong ngông cuồng hất văng ly rượu trong tay Jaehyun rồi liều lĩnh kéo cổ áo gã ma cà mà hôn một phát.
Môi Jaehyun mềm, lại thơm lừng mùi rượu bourbon. Chỉ một cái chạm môi ngắn ngủn nhưng Taeyong đã nghĩ mình sẽ chết ngất đi trong hạnh phúc.
"Taeyong.."
"Em.. em xin lỗi. Là.. là lỗi của em, Jaehyun-ssi, Ngài đừng.."Taeyong không thể đọc vị được suy nghĩ của Jaehyun, trong đôi mắt sậm màu máu kia là rất rất nhiều suy nghĩ mà Taeyong chưa thấy trước đây. Đến cả giọng nói của hắn cũng làm cậu khiếp sợ. Sai rồi, là Taeyong sai rồi. Bởi chính vì không thể hiểu được, Taeyong cũng không đoán được việc tiếp theo Jaehyun.
Sao Taeyong phải xin lỗi nhỉ? Bởi vì nếu như Taeyong không chủ động, thì Jaehyun cũng sẽ là kẻ tìm đến đôi môi xinh đẹp gợi hôn kia thôi. Jaehyun cuốn Taeyong trở lại trong vòng tay, để môi hắn tìm thấy môi cậu. Lần thứ hai hôn nhau, Taeyong đã thật sự chết ngất trong hạnh phúc.
Chẳng cần ai nói, cũng chẳng cần ai bảo, những năm tháng tiếp theo trong đời, Taeyong vẫn tiếp tục nằm vùi trong lòng Jaehyun mỗi ngày, đòi hỏi được ôm ấp, đòi hỏi được hôn được yêu. Và Jaehyun cứ vậy mà mỉm cười, trước khi nhận ra, đã yêu chiều Taeyong như trứng mỏng.
Mối nhân duyên kỳ lạ này, hoá ra cũng không tệ..
Khi Taeyong được bảy năm tuổi sói, là lúc hình người đã phát triển hoàn thiện thành một thanh niên trưởng thành, cũng là lúc Taeyong vừa khôn lớn đã một tay gọn ghẽ giải quyết hết mấy đám dây mơ rễ má mà một mình ôm trọn, độc chiếm Jaehyun cho bản thân mình.
Kể từ lúc có Taeyong bên cạnh, Jaehyun cố gắng giảm bớt mấy buổi tiệc xa hoa phù phiếm trong nhà, vì hắn không chịu được cảm giác rấm rứt khó chịu mỗi lần nhìn thấy Taeyong đứng ngập ngừng ngoài cửa - đôi mắt xanh thăm thẳm long lanh của một đứa trẻ chẳng biết phải hành xử như thế nào. Lại, Jaehyun không thể sống thiếu máu quá lâu. Vậy nên hắn đặt ra cho Taeyong một yêu cầu: mỗi tối phải ở trong phòng. Hoặc là căn phòng ở phía đông của mình, hoặc là phòng hắn. Nhưng nhất quyết không được ra khỏi phòng hay đi lung tung. Taeyong đã khóc rấm rứt cả buổi tối, vừa gân cổ cãi lời vừa chùi nước mắt:
"Không!!! Em không muốn!"
"Taeyong."
"Em không muốn không muốn. Tại sao lại bắt em ở trong phòng chứ? Em chưa bao giờ làm phiền Ngài hay mọi người bao giờ mà. Không, không. Jaehyun-ssi, em không thích bị nhốt trong phòng đâu. Ngài đừng bắt em ở trong phòng.."
Nhìn Taeyong vùi đầu vào lòng hắn mà khóc nức nở, Jaehyun giống như bị ép vào đường cùng. Hắn cảm thấy việc này cũng không cần thiết, nhưng hắn cũng không muốn để Taeyong nhìn thấy mấy việc không hay. Thế là cả tối hôm ấy, hắn phải dỗ dành sói con của hắn cả đêm. Sói con không cam chịu, nhưng mãi mà gã ma cà rồng cũng không nói năng gì, chỉ im lặng nhìn mà cuối cùng cũng ngoan ngoãn nghe lời. Từ đấy về sau thì mỗi tối, Taeyong ở yên trong phòng, nằm vùi trên giường đợi Jaehyun trở về lúc rạng sáng.
Ít nhất đó là những gì Jaehyun biết.
Nhưng mà rồi dần dần, số người đến tham gia buổi tiệc của hắn ngày càng ít. Đến một thời điểm, Jaehyun nhận ra ra mọi người trong thị trấn gần như chẳng dám đến gần hắn nữa. Ngày này qua tháng nọ, loài người không đến nhà nữa, Jaehyun bắt đầu rơi vào cơn đói khát. Vốn dĩ đã quen với việc ăn chơi xa hoa ăn uống thoả thích mỗi ngày, cơn đói khát lần này là một cuộc tra tấn. Jaehyun không chịu được vị tanh tưởi nhàn nhạt của máu động vật, dù đã cố gắng duy trì nhưng chẳng được bao lâu.
Vào một buổi tối, sau nhiều hôm chịu đựng cơn khát máu không thể thay thế bằng máu động vật, Jaehyun đã bị cơn mụ mị làm mờ mắt. Hắn đã nghĩ đến việc sẽ lao ra khỏi lâu đài, người nào xuất hiện trong tầm mắt đầu tiên, sẽ trở thành thức ăn của hắn.
Taeyong xuất hiện ngay bên cạnh hắn.
Jaehyun chưa từng khen ngợi, cũng chưa từng chối bỏ sự thật rằng Taeyong xinh đẹp, chắc hẳn là người sói xinh đẹp nhất mà Jaehyun từng nhìn thấy trong đời. Sói con trong dạng thú, đã là một chú sói tuyết lông trắng bắt mắt hơn người. Taeyong trong hình người, thì lại có vẻ đẹp ngàn năm hiếm có. Taeyong có mái tóc bạch kim dài quá vai, lúc nào cũng bay bay thơ thẩn vì cậu nhóc có chịu đứng yên bao giờ. Mắt Taeyong to, tròn xoe, và lấp lánh như màu biển cả trong mấy ngày ngập nắng. Mũi miệng Taeyong cũng đẹp, nhất là ở đôi môi cong cớn dỗi hờn hay phát ra mấy lời nói làm Jaehyun mủi lòng. Taeyong sau bảy năm khôn lớn thành chú sói trưởng thành thì chiều cao của hình người cũng ngừng phát triển. Taeyong có khung xương vai rộng nhưng lại quá gầy, chiều cao cũng thấp hơn Jaehyun nên nhìn thể nào cũng bị thấp bé so với gã ma cà rồng. Cũng vì thấp bé nhỏ nhắn, trông lúc nào cũng rất mong manh so với Jaehyun cao lớn vạm vỡ. Nhưng Taeyong vẫn xinh đẹp, xinh đẹp đến rạng ngời trong mắt gã ma cà rồng.
Trong cơn đói khát, Jaehyun bị vẻ đẹp rạng ngời ấy làm mê muội cả lý trí.
Hắn nghe rõ từng nhịp tim đập nhanh trong lồng ngực Taeyong, hắn ngửi được hương mùi bạc hà thơm ngát từ người Taeyong, hắn cảm nhận được hơi ấm từ tay, từ môi, từ cổ Taeyong. Hắn cũng không thể nào rời mắt khỏi khoảng da thịt trắng ngần từ cổ xuống vai của Taeyong.
Hắn muốn đắm mình trong đó.
"Jaehyun-ssi."
Hắn muốn ôm lấy Taeyong, muốn vùi cậu vào lòng để cảm nhận hết thân nhiệt Taeyong, muốn hít hết mùi bạc hà vào phổi.
"Ngài.. Ngài có muốn.."
Hắn muốn được áp môi vào vùng cổ trắng trẻo kia, muốn được ngửi thấy mùi da thịt.
".. uống máu của em không?"
Hắn muốn được nếm vị máu của nhân tình. Hắn muốn được nếm vị máu của Taeyong.
Thế là trước khi hắn kịp suy nghĩ thêm gì nữa, Taeyong bước đến hôn hắn. Nụ hôn của Taeyong, như một liều thuốc độc, Jaehyun không còn nhớ mình đã làm gì nữa.
Có lẽ hắn đã hôn Taeyong, có lẽ hắn đã cắn môi Taeyong trong cơn mơ, có lẽ hắn đã bế Taeyong lên giường, có lẽ hắn đã mạnh bạo xé toạt áo Taeyong, cũng có lẽ hắn đã mụ mị đến mức không nghe được tiếng Taeyong khóc. Nhưng hắn nhớ khoảnh khắc hắn lần đầu tiên nếm được vị máu nóng của Taeyong. Jaehyun chưa bao giờ cảm thấy chới với đến ngất ngây như vậy với bất kỳ ai trước đây. Máu Taeyong ngọt, ngọt nhất trên đời. Vị máu ngọt, lại đậm mùi bạc hà của riêng Taeyong. Là vị máu làm hắn mê mẩn ngay từ lần đầu tiên được cắn hút. Jaehyun cảm thấy không đủ, không bao giờ đủ. Hắn ghì chặt lấy bờ vai Taeyong, ấn chặt cậu xuống giường, ghì đầu vào khoản cổ gợi tình của Taeyong mà tham lam đói khát uống máu.
"Taeyong, Taeyong. Ôi, Taeyong.."
"Jaehyun-ssi, Ngài là của em. Là của em. Chỉ là của mỗi mình em."
Cơn khát máu của Jaehyun, kể từ đó về sau, chỉ mỗi mình Taeyong có thể xoa dịu được. Không ai có thể thay thế, không ai có thể lấp đầy cơn thoả mãn, chỉ có thể là Taeyong. Jaehyun chỉ cần Taeyong, chỉ cần Taeyong trong cuộc đời vĩnh hằng này.
Taeyong và Jaehyun, được gắn kết bằng một mối nhân duyên của trời đất, đã gặp gỡ thì không thể nào rời xa.
Chỉ là, người sói không phải là loài sinh vật bất tử, như ma cà rồng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com