12. hổ con, về nhà thôi.
cùng là giận chồng rồi bế con bỏ trốn nhưng có vẻ công chúa họ son không hề đau khổ đến mất ăn mất ngủ như chú lạc đà bông nào đó. ngược lại, người đau khổ ở đây chỉ có park dohyeon và park jaehyuk.
son siwoo đi làm cả ngày thì không nói, nhưng hễ cứ về nhà là bám dính lấy han wangho không rời, mà đậu nhỏ dường như cũng không có ý kiến gì với bạn thân mình, chỉ có nháy mắt kêu chồng nhịn xuống, em sẽ bù sau mà. mà không chỉ son siwoo đâu nhé, hổ con nhà cậu sau khi khóc một trận trước mặt ba con nhà bơ sữa thì vị trí của thằng nhóc trong lòng park wooje đã cao hơn vài bậc, cụ thể là park wooje cả ngày quấn quýt bên park hyeonjoon, từ lúc đi học đến tận lúc đắp chăn đi ngủ. ba dohyeon phụng phịu hờn dỗi thì sữa con bảo rằng em sợ bạn buồn, sợ junie lại khóc nên không thể để bạn một mình đâu.
vậy còn ba thì sao... - ảnh đế họ park nuốt ngược đắng cay vào trong.
park dohyeon muốn trách park jaehyuk, nhưng nghĩ lại thì gã cũng thảm chẳng kém gì hắn, có khi còn hơn. park jaehyuk bị son siwoo chặn ở mọi nền tảng, tiền thì do cậu cầm nên làm gì có chuyện chuyển khoản dỗ dành. giải đấu lại sắp diễn ra, gã vừa lo chuyện của đám nhóc tuyển thủ, vừa đau đầu chuyện gia đình. những lúc mệt mỏi thế này, trở về nhà lại chẳng có bóng dáng quen thuộc nào đang chờ đợi gã cả.
_____
bước vào vòng playoff các đội tuyển sẽ thi đấu với loạt trận bo5, điều đó đồng nghĩa với việc thể thức fearless draft sẽ trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. tuy nhiên, điều này cũng yêu cầu các tuyển thủ phải luyện tập mở rộng bể tướng của mình, đồng thời huấn luyện viên cũng phải có những định hướng cũng như "bài vở" phù hợp, đúng đắn nhất cho cả mùa giải.
park jaehyuk với cương vị là huấn luyện viên trưởng, đương nhiên sẽ là người bận rộn nhất. gã ngày đêm nghiên cứu lối đánh qua từng trận rank, từng buổi scrim, xem đi xem lại các trận đấu để khắc phục từng ưu nhược điểm của cả đội tuyển, động viên, rèn luyện tinh thần cho từng tuyển thủ. cứ như vậy cả tuần trời, gã là người đến trụ sở sớm nhất và về muộn nhất. nói đúng hơn là, một tuần này park jaehyuk ăn ngủ trong phòng luyện tập.
tuy nhiên thì bảo gã ở lì mãi trong trụ sở cũng không phải. vì cứ tám giờ sáng và năm giờ chiều là gã sẽ rời khỏi trụ sở. để làm gì á? ừm, nghe hơi hèn, nhưng là để ngắm nhìn tiểu hầu vương và con hổ giấy nhà gã "từ xa". han wangho chưa cho động thái gì, gã tuyệt đối không dám mạo phạm.
ngày hôm đó, cũng như bao ngày khác. park jaehyuk làm việc đến ba giờ sáng rồi lại đắp chăn ngủ trên sofa phòng tập, tám giờ sáng ra khỏi trụ sở đi ngắm vợ con rồi lại quay về, lao vào làm việc như thiêu thân. năm giờ chiều lại tiếp tục rời phòng tập, lái xe đến toà soạn và trường mẫu giáo. có điều, dù hôm nay gã đã nấp rất kĩ, nhưng không hiểu sao vẫn bị con trai nhỏ phát hiện.
"BA JAEHYUK. LÀ BA JAEHYUK CÓ PHẢI HÔNG?" - bé hổ con nhìn về phía hắn hét lớn.
park jaehyuk giật mình, nhưng cũng nhanh chân bước lại chỗ con trai. park hyeonjoon thấy ba thì ôm cứng ngắc như thể chỉ cần em thả tay ra thì ba jaehyuk của em sẽ biến mất luôn.
"junie, thả ba ra đã nào." - gã vỗ nhẹ vào lưng con trai.
"hông thả, hông thả, junie nhớ ba lắm."
"ừm ba hiểu mà, con thả ba ra đã nha."
lúc này hổ con mới chịu buông tay, nó ấm ức lườm nguýt ba một cái.
"sao con lại đứng ở cổng trường hửm? con trốn cô chạy ra đây à?"
"hông mà, junie đang đứng với bạn wooje."
"con dám rủ cả bạn?"
"hông có, con đứng chờ chú wangho lấy xe mà."
"à, vậy hả? junie với ba siwoo ở đó có vui không?"
hổ con lắc đầu nguầy nguậy - "nhớ ba lắm, junie muốn về nhà mình cơ. muốn ngủ với cả hai ba cơ."
park jaehyuk bất lực nhìn con trai, gã xoa nhẹ mái đầu cậu quý tử.
"ba xin lỗi junie nhé."
"hông sao, ba đi dỗ ba siwoo đi mà, hông cần xin lỗi junie đâu, ba dỗ ba siwoo đi mà." - bé vừa nói vừa kéo tay ba.
hổ trắng ơi, ba lớn của bé đương nhiên là muốn dỗ cho ba nhỏ hết giận rồi, khổ nỗi là ba nhỏ của bé cứ thấy mặt chồng lởn vởn quanh mình là đòi đổi họ cho bé, vậy ba lớn bé lấy đâu ra cái gan dám vác mặt tới đó bây giờ?
"ừm ba hứa sẽ dỗ ba siwoo nhé, con chạy lại chỗ wooje đi, đừng để bạn đứng một mình."
hổ con lưu luyến nhìn ba, em lao tới ôm chặt ba rồi mới quay đi chạy về phía mà bạn wooje đang đứng. park jaehyuk nhìn con đã yên vị bên cạnh bạn học thì mới yên tâm quay trở lại trụ sở.
wooje từ đầu tới cuối chứng kiến hết mọi chuyện, bé quay sang vỗ vai cậu bạn.
"bác jaehyuk hở junie?"
hổ con gật đầu lia lịa.
"ưm ưm, ba mình đó."
"sao bác jaehyuk nhìn gầy quá đi, nhìn mắt bác ý như gấu trúc ấy."
"nãy mình ôm ba, ba hông bự như trước nữa uche."
"chắc bác jaehyuk đang khó khăn lắm đó."
park hyeonjoon chẳng nói gì, thằng bé nhìn chằm chằm vào wooje rồi lại cúi đầu mân mê mấy ngón tay. những lo lắng, rối bời cứ thế chiếm lấy trí óc non nớt của đứa nhỏ.
"về thôi hai nhóc."
han wangho quay trở lại từ bãi đỗ xe, tiến tới nắm tay đôi bạn hổ sữa.
suốt đường đi, wooje ngồi luyên thuyên kể mãi cho junie nghe về chú robot trong bộ phim hoạt hình cả lớp mới xem chiều này. tíu tít xong chuyện này, sữa con lại không may buột miệng kể cả chuyện thấy park jaehyuk cho ba nghe.
"ba ơi, bác jaehyuk dạo này hổng bự nữa rồi."
"hả? con gặp bác lúc nào nào?''
"chiều na-"
hổ trắng nhanh chóng lấy tay bịt miệng bạn mình.
"bạn wooje nhìn nhầm đó ạ hehe."
"hông nhầm, cậu còn ra ôm chú jaehyuk mà." - wooje phản bác.
"ĐÂU CÓ... đâu có đâu wooje." - giọng hổ con nhỏ dần, mắt cụp xuống.
han wangho như hiểu ra mọi chuyện, nhẹ giọng đáp lại hai bạn nhỏ:
"chắc là wooje nhớ nhầm gì đó rồi đấy, còn bé tí mà đã đãng trí rồi sao. cũng may là junie còn biết là con nhìn nhầm nhé."
sữa nhỏ nhìn vào gương chiếu hậu, thấy ba nháy mắt với mình cũng nhanh miệng đưa đẩy:
"hì chắc uche bùn ngụ cá nên nhớ nhầm. chin nhỗi junie, chin nhỗi ba wangho."
"h-hông sao đâu."
hổ trắng ngẩng lên nhìn bạn, vẻ lo lắng đã nhạt dần trên mặt bé.
______
tối đó, vẫn như thường lệ, son siwoo bám dính lấy bạn thân. tay chân gác hết lên người đậu nhỏ mà chuẩn bị say giấc. nhưng mắt chưa kịp nhắm, câu nói của han wangho đã đánh cho son siwoo một cú đến tỉnh cả ngủ.
"hôm nay junie gặp jaehyuk đấy?"
"HẢ?" - siwoo bật dậy.
"mày coi giải quyết sao đi, một tuần rồi, mày cũng lớn rồi. wooje kể tao junie nó nhớ ba lắm, ôm cứng ngắc. park jaehyuk thì gầy đi nhiều, mặt thâm xì như gấu trúc." - han wangho nghiêm mặt, thoáng lườm tiểu hầu vương trước mặt.
"... ừ, cũng vào mùa giải rồi."
"biết vào mùa giải sẽ mệt mỏi sao không làm hoà với nó đi? cứng đầu vừa thôi, tối nào cũng nói mớ đòi park jaehyuk bế mà cứ bày đặt doạ nó đổi họ thằng bé junie."
han wangho kể lại với một chất giọng không thể mỉa mai hơn nữa.
"tao mớ bao giờ." - cậu phản bác
"mày ngủ mày biết được à? nhõng nha nhõng nhẽo kinh chết đi được. đấy, tao không nói nhiều đâu, mày còn muốn tự hành hạ bản thân, để cho cả chồng lẫn con buồn phiền thì cứ việc. cùng lắm là chồng mày tụt hẳn chục cân sau mùa giải thôi chứ chẳng to tác gì, chẳng ảnh hưởng gì đến nhà tao. cuộc đời mày mà, lớn rồi, muốn quyết sao thì kệ mày, tao chịu rồi."
son siwoo biết, han wangho nói vậy thôi chứ còn lâu mà em mới để chuyện đó xảy ra, nhất là khi nó còn ảnh hưởng đến bé junie nữa. em khích bác như thế cũng là để son siwoo ngưng cứng đầu thôi. em lại chả không hiểu rõ bạn thân em quá à?
"chắc là mai tao về thôi, không để junie thế này được. park jaehyuk vào mùa giải nó điên lắm, làm việc không biết chừng mực đâu. cảm ơn wangho nhé, tá túc nốt đêm nay thôi." - siwoo trầm giọng.
"ừm, nói là làm đấy nhé!"
"ừ, biết mà."
"thôi ngủ đi, mai còn dọn đồ mà về."
"đuổi à?"
"ừ, biến mẹ mày đi."
"xì, bố đếch cần nhé!"
han wangho không thèm đáp lại, yên tâm đắp chăn, cảm giác bản thân đã giúp đôi trẻ này giải quyết đến 60% vấn đề của họ.
park hyeonjoon hôm ấy ở bên phòng của park wooje cũng ngủ ngon lạ thường, thằng nhóc bụng sữa cứ tía lia cái mỏ kể chuyện, còn con hổ con thì cứ theo từng câu nói của cậu bạn mà lim dim. dường như chính nhóc con này cũng cảm nhận được rằng điều tốt cùn đang dần tới.
______
sáng sớm hôm đó son siwoo xách hai vali to đùng ra phòng khách rồi chạy lên phòng wooje, nhẹ nhàng đánh thức cục vàng cục bạc của mình.
"hổ con, về nhà thôi."
park hyeonjoon bừng tỉnh, bật dậy lao thẳng vào nhà vệ sinh, mười phút sau, thằng bé đã xuất hiện với vẻ tươm tất.
"ba siwoo, junie sẵn sàng rồi."
son siwoo mỉm cười nhìn cục bông trước mắt, cậu dắt con xuống nhà, không quên quay lại cảm ơn vợ chồng nhà wangho.
"cảm ơn mày nha."
"ừ, từ sau đừng có làm khổ tao nữa đấy nhé!"
"biết rồi, hôm nay tao cho junie nghỉ học, lát mày nhớ an ủi wooje, sợ thằng bé tỉnh dậy sẽ buồn đó. tạm biệt cả gia đình mình nha."
"con chào chú wangho, con chào chú dohyeon, con về đây ạ." - hổ nhỏ cúi đầu khoanh tay.
"ấy, để vali đó dohyeon xách cho, mày dắt hyeonjoon là được rồi." - han wangho quay sang nháy mắt với chồng. - "nhé, em giúp siwoo nhé. lát thơm một cái nha."
"mười cái cơ."
"ừ ừ."
park dohyeon phụng phịu xách va li ra ngoài rồi giúp son siwoo đặt chúng vào cốp xe. mãi đến khi ba con nhà ông trời con kia rời đi, hắn mới thong thả bước vào nhà đợi anh xã cho phần thưởng.
_______
son siwoo cất xe vào gara, ngón tay thuần thục bấm vào dãy mật khẩu để mở cửa nhà. một tiếng "ting" vang lên khắp không gian, cảm giác quen thuộc ùa về với son siwoo và nhóc tỳ của cậu.
junie không chờ được nữa mà lao thẳng vào nhà, chạy quanh khắp từ phòng bếp ra đến phòng khách.
"khụ...khụ.."
"sao vậy con? chà, nhà có vẻ hơi bụi nhỉ, chắc không có ai dọn dẹp. tiện hôm nay junie nghỉ học còn ba được nghỉ phép, mình dọn nhà rồi đi chợ đợi ba jaehyuk về nhé?"
junie cười tươi, cái đầu nhỏ gật gật liên tục. rồi lại bỗng có chút ngập ngừng.
"nhưng mà ba siwoo... hông giận ba jaehyuk nữa à?"
"hả? ba á?"
"ba siwoo đừng vậy nhé, ba đừng ghét ba jaehyuk nha. ba jaehyuk gầy lắm lắm, junie ôm ba gầy lắm ba siwoo. ba jaehyuk nhớ ba siwoo lắm, nhớ junie. ba siwoo cho ba jaehyuk về nhé, đừng ghét ba nha."
câu từ của hổ con đầy lộn xộn, nhưng son siwoo dĩ nhiên hiểu con đang nói gì. cậu đã để cơn giận nuốt chửng mình mà quên mất cảm nhận của chồng và con. son siwoo hối hận vô cùng, cậu thề, đây là lần cuối bản thân cư xử trẻ con như thế.
"ba xin lỗi nhé, junie giúp ba sửa sai có được không? mình đi mua đồ về làm món ba jaehyuk thích nhé."
"vâng ạaaaaaa."
______
park jaehyuk lững thững rời khỏi phòng tập luyện, gã phải về nhà thay quần áo rồi ngủ một giấc cho ra trò thôi. mấy hôm nay vật va vật vờ ở trụ sở như một con ma xó vậy.
park jaehyuk để tạm xe ở bãi đỗ xe công cộng, dù gì gã cũng không ở nhà lâu nên không định mang xe vào gara. cũng chính vì điều này mà tận lúc cửa mở ra và mùi thức ăn đánh thức khướu giác, vị huấn luyện viên trưởng đây mới biết vợ và con đã về nhà.
"bíp."
"ơ sao nhà lại sáng đèn?"
hắn vứt chỉa khoá lên kệ để giày rồi lao vào bếp theo thứ mùi hương lan ra trong không gian phòng khách.
và rồi park jaehyuk đứng hình.
son siwoo đang đeo tạp dề, hai tay đều bận bịu bếp núc. park hyeonjoon ở bên cạnh thì vừa rửa (nghịch) rau, vừa hát líu lo cả chục bài không liên quan gì đến nhau.
son siwoo như cảm nhận được ánh mắt của ai đó đang nhìn mình, bèn quay lại.
"ấy, anh về rồi hả? đứng đó làm gì? lại đây, nhanh, ăn thử canh kim chi đi."
"em về lúc nào vậy?"
"em với con mới về thôi, anh lại đây nhanh đi." - cậu mỉm cười vẫy gã lại rồi quay vào với nồi canh kim chi hầm.
son siwoo háo hức múc một thìa canh lên định quay sang đút cho park jaehyuk thì bỗng có một vòng tay ghì chặt lấy người cầu.
siwoo đơ ra mất vài giây.
"sao bây giờ em mới về?"
những giọt nước mắt nóng hổi rơi trên đôi vai nhỏ của son siwoo, người lớn hơn đang ôm trọn cậu trong lòng, cả cơ thể lại không ngừng run rẩy.
"siwoo, tuần qua anh còn không được ăn một bữa tử tế..."
"anh chờ con với em, mãi..."
siwoo vuốt nhẹ dọc theo sống lưng của chồng mình, cậu đẩy nhẹ gã ra, trong sự không nỡ của park jaehyuk, son siwoo dùng những ngon tay thon dài lau đi đôi mắt đang ngấn nước, sau đó lại véo nhẹ vào hai bên má hắn.
"lớn rồi còn khóc nhè. em xin lỗi nhiều, vất vả cho anh rồi. em đưa junie về rồi đây. nhớ đấy, lần cuối cùng biết chưa? từ sau không được nói dối em đâu nhé? em buồn lắm đấy, không có anh tối nào em cũng nói mớ thôi."
"anh xin lỗi, anh thề đây là lần cuối, em đừng bỏ đi nữa nhé."
gã vãn còn sụt sịt, đôi tay vẫn còn vòng qua eo vợ mình. lại lần nữa kéo cậu về với hơi ấm của gã, đầu rúc sâu vào hõm cổ, tham lam thưởng thức mùi hương mà mình vẫn mong nhớ.
mọi chuyện cứ thế được giải quyết. giọt nước mắt đàn ông, biết rơi đúng lúc thì chẳng giọt nào hoang phí.
"e hèm."
giấy khai sinh từ đầu tới cuối chứng kiến một màn sướt mướt của giấy kết hôn thì vui ra mặt. nhưng mà hình như có gì đó sai sai?
"còn junie thì sao? hai ba chỉ biết tới nhau thôi."
bé con bĩu môi, phụng phịu chạy ra phòng khách rồi ngồi vào một góc. park jaehyuk thấy con như thế thì phì cười, rời khỏi cơ thể vợ mình rồi lững thững chạy theo ông trời con.
"ba xin lỗi, ba yêu junie mà." - gã quỳ xuống cạnh sofa.
"thật hông?" - bé con ngẩng lên.
"không tin ba sao?"
"junie có, junie tin ba mà."
"vậy em lên đây ba bế em nhé, không dỗi nữa nha. hai ba xin lỗi cục vàng nhiều."
hổ giấy cười toe toét, vòng hai tay ôm cứng ngắc ba mình. park jaehyuk không mất nhiều sức để bế con trai mình lên, bước về phía bàn bếp, nơi vợ yêu đang đứng.
son siwoo dùng giọng mềm xèo, má áp má với con trai.
"ba siwoo yêu junie lắm đấy, yêu mỗi em thôi nhỉ? ba jaehyuk chỉ là thứ hai thôi."
park jaehyuk cũng chẳng vừa, cọ má mình với cặp má phúng phính của con trai.
"không có đâu à? ba mới thương junie nhất á, ba siwoo cũng chỉ thứ hai thôi nhé."
bé con cười khành khạch, hai bên má phúng phính áp chặt với má của ba nhỏ và ba lớn. em đã chờ đợi trong tủi thân biết bao lâu cơ chứ.
giờ thì không sao nữa rồi.
park hyeonjoon yêu ơi, mình lại về nhà rồi này.
____
"ê, anh ngửi thấy mùi gì khét khét."
"thôi chết, mẻ gà nướng của em."
"TRỜI ƠIIIIIII."
park jaehyuk và park hyeonjoon nhìn nhau cười bất lực, son siwoo của họ vẫn vụng về như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com