Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. thu nạp

⋇⋆✦⋆⋇

Còn lại trong quán là một đống đổ nát, bàn ghế gãy nát, cột trụ nghiêng ngả, khói bụi bay mịt mờ. Khách khứa đứng sững sờ, không ai dám thở mạnh. Thiên Thiên thì lại chẳng bận tâm đến không khí căng thẳng đó. Nàng vuốt lại mấy sợi tóc bị gió thổi tung, giọng nhàn nhạt mà tự phụ vang lên.

- Đi thôi.

Nói đoạn, nàng xoay người bước đi, vạt váy trắng phất nhẹ theo từng bước chân thanh thoát. Hôi Hôi lặng lẽ theo sau, không một lời. Cả hai rời khỏi quán như chưa từng vướng vào một cuộc va chạm kịch liệt.

A Kỳ đứng yên, trầm mặc. Một lúc sau, hắn cầm thanh trường kiếm gác lên vai, quay về chỗ ngồi. Mao Mao thì nhăn mặt nhíu mày, lẩm bẩm:

- Đại ca, chúng ta mà gặp bọn họ lần nữa, chắc khó yên ổn...

A Kỳ khẽ nhếch môi, nhưng chưa kịp đáp thì giọng nói của hắn vang vọng, rõ ràng:

- Hai người dừng lại đã.

Thiên Thiên và Hôi Hôi đồng loạt dừng chân. Nàng quay đầu, ánh mắt lạnh nhạt nhưng lại ánh lên tia dò xét.

- Còn chuyện gì sao?

A Kỳ thong thả bước tới vài bước, dừng lại cách hai người mấy trượng. Hắn trầm giọng nói, ánh mắt không có lấy một tia đùa cợt:

- Thiên Thiên cô nương, Hôi huynh. Hai vị võ nghệ cao cường, khí chất bất phàm. Tại hạ đang tìm nhân tài cùng hành tẩu giang hồ, thực hiện một việc hệ trọng. Không biết hai vị có hứng thú không?

Một lời mời gọi nói ra, không khí như rơi vào trầm tư. Mao Mao ho khan mấy tiếng, rồi kéo tay áo A Kỳ giật giật, thì thầm:

- A Kỳ... huynh nói gì vậy? Hai người này có giống hạng muốn gia nhập không?

Nhưng A Kỳ không để tâm. Ánh mắt hắn chỉ dừng lại ở Hôi Hôi, một cái nhìn thẳng thắn và quả quyết. Hắn nói tiếp, giọng đều đều:

- Trên đời này, người có bản lĩnh thì nhiều, nhưng người có chí hướng và can đảm đối mặt với giang hồ hiểm ác thì ít. Ta thấy các ngươi không tệ. Nếu đồng hành, chúng ta có thể làm nên chuyện lớn.

Hôi Hôi và Thiên Thiên im lặng giây lát, ánh mắt sâu thêm một tầng. Nàng không lập tức trả lời mà xoay người hoàn toàn đối diện A Kỳ. Một tay khẽ nhấc, nàng rút cây trâm thứ hai từ tóc xuống, ngón tay mảnh mai khẽ vuốt thân trâm trơn mịn.

- Ngươi nghĩ, tiểu thư nhà ta sẽ có hứng thú với chuyện đó sao?

Hôi Hôi khoanh tay, sắc mặt gã vẫn duy trì sự lạnh lùng ấy.

- Có thể không, cũng có thể có. — A Kỳ trả lời, mắt nhìn thẳng không né tránh. - Nhưng ngươi chưa từng thực sự có một đồng minh. Đúng chứ?

Hôi Hôi hơi nhíu mày, định tiến lên nhưng Thiên Thiên đưa tay ngăn lại. Nàng khẽ cười, nụ cười như tuyết tan đầu xuân, lạnh lẽo nhưng tinh tế:

- Một kẻ như ngươi, tại sao lại muốn có đồng minh?

A Kỳ trầm mặc một thoáng rồi thản nhiên đáp:

- Vì việc hệ trọng đấy ta không thể làm một mình.

Nói đoạn, hắn quay lưng đi, bước về bàn rượu nơi Mao Mao ngồi đợi. Trước khi ngồi xuống, hắn không quên nói thêm một câu:

- Nếu đổi ý, có thể tìm ta bất cứ lúc nào. Ta không phải người tốt, nhưng ít nhất ta biết giữ lời.

Thiên Thiên suy nghĩ một lúc, rồi quay sang thì thầm to nhỏ với Hôi Hôi. Sau đó, nàng hắng giọng.

- Được. Từ nay ta và Hôi Hôi sẽ đi cùng các ngươi, cũng không phải việc gì khó.

A Kỳ hơi cúi đầu, đáp ngắn gọn.

- Đa tạ.

Ánh mắt Hôi Hôi dõi theo A Kỳ, ánh mắt gã lần này không phải là sự cảnh giác nữa. Mà đó chính là sự công nhận.

Thế là, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, một liên minh kỳ lạ đã hình thành.

Nhưng chưa kịp cất bước ra khỏi quán, một tiếng quát lớn vang lên phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng:

- Trời đất ơi! Cái quán của lão đây thành cái gì rồi hả?!

Một lão nhân râu bạc, bụng phệ, từ phía sau bếp lao ra. Đó chính là chủ quán — Vân lão bản. Mặt đỏ bừng, hai mắt trợn tròn nhìn cảnh tượng trước mắt, gần như phát khóc.

- Cái cột kia! Cái bàn kia! Mái nhà nữa... Đám giang hồ các người, muốn ăn quỵt thì cũng đừng đập quán người ta thế này chứ!

Ông ta nhảy lò cò qua đống đổ nát, hai tay vung vẩy, giọng gào đến khản cổ. Mao Mao đứng nép ở góc, khẽ giật áo A Kỳ.

- A Kỳ, ta nghĩ... rút sớm thôi...

Nhưng chưa kịp đi, một thiếu niên tầm mười bảy mười tám tuổi từ trong chạy ra. Cậu ta nhỏ con hơn Mao Mao một chút. Cậu ta chính là Tiểu Lịch — con trai duy nhất của Vân lão bản.

- Ai! Là ai đập nát quán nhà ta?!

Tiểu Lịch gầm lên, cậu ta chống nạnh.

- Lão tử bán mạng nuôi cả nhà bằng cái quán này! Mấy người giỏi lắm! Một đám tới quán ăn mà đập luôn quán người ta?! Quỷ thần chứng giám, ta mà có bản lĩnh, ta cũng phang cho đổ luôn quán khác cho hả giận! Các ngươi đánh nhau như rồng như hổ, có biết cái quán ta phải vay nợ ba năm mới dựng xong không hả?!!

Chàng trai trẻ ấy nghiến răng ken két, chỉ thẳng vào mặt A Kỳ rồi lại chỉ sang Hôi Hôi, giọng cằn nhằn không ngớt:

- Còn ngươi! Ngươi thân là hộ vệ mà cũng làm loạn thế à? Kiếm thuật thì giỏi đấy, nhưng có biết thương dân không?! Rồi ngươi kia! Hảo hán cái gì mà đánh người ta giữa quán cơm nhà dân?! Thật là! Các ngươi có nghĩ cho người làm ăn như bọn ta không?! Lần sau mà có đánh, đi chỗ khác mà đánh!

Vân lão bản nghe thế thì thở dài rũ rượi, lắc đầu than vãn, còn Mao Mao thì bặm môi cố nén cười.

Tiểu Lịch bực dọc quẳng khăn lau xuống bàn, hừ một tiếng rõ to. Cậu ta quay phắt người, hậm hực bước vào trong. Nhưng chỉ một giây sau, Tiểu Lịch quay lại, cậu ta nhìn thẳng vào A Kỳ và Hôi Hôi, giọng đầy quyết tâm.

- À mà... mạo muội cho ta hỏi! Các vị huynh đài đây có thể cho ta theo để học kiếm thuật được không?

Không gian lập tức yên lặng như tờ.

Mao Mao đang uống rượu suýt nữa sặc, A Kỳ thì nhướng mày nhìn hắn một lúc lâu, còn Hôi Hôi chỉ khẽ liếc, ánh mắt dường như có chút thú vị.

Vân lão bản ở phía sau nghe vậy suýt nữa ngã lăn ra đất. Ông gào lên, tiếng khản đặc:

- Tiểu Lịch! Ngươi điên rồi à?! Cái quán này tan nát thế này, ngươi không lo, còn muốn học kiếm thuật gì hả?!

Tiểu Lịch quay lại hét to:

- Cha thì biết cái gì! Đời này không mạnh, sẽ luôn bị bắt nạt như hôm nay! Nếu con giỏi hơn, ai dám làm loạn quán ta?!

Dứt lời, cậu ta quay sang A Kỳ, chắp tay cúi sâu:

- Tại hạ nguyện làm việc nặng, gánh nước bửa củi, chỉ xin các vị thu nhận! Chỉ cần học được kiếm thuật, dù là quét rác hay giữ ngựa, ta cũng cam lòng!

A Kỳ cũng hơi nhướng mày, ánh mắt lần đầu xuất hiện một tia thú vị hiếm thấy. Hắn im lặng một lúc, nhìn Tiểu Lịch từ trên xuống dưới rồi hỏi lại:

- Ngươi chắc chứ?

Tiểu Lịch gật đầu mạnh:

- Ta chắc!

- Vì sao? — A Kỳ hỏi thêm.

Tiểu Lịch bỗng trở nên nghiêm túc lạ thường, giọng chắc nịch:

- Vì ta muốn mạnh hơn! Để ai cũng phải nể ta! Và... để sau này, nếu có ai phá quán ta, ta cũng đánh cho hắn sập luôn quán của hắn!

Mao Mao bật cười thành tiếng, suýt phun cả rượu:

- Đúng là suy nghĩ táo bạo mà!

Tiểu Lịch cười lớn, hai mắt rực sáng như lửa cháy. Vân lão bản ở bên trong thở dài thườn thượt, lẩm bẩm.

- Thằng trời đánh này... đúng là điên thật rồi!

Quán ăn đấy đứng giữa thành Lạc Vân, sau ngày hôm đó, mất thêm vài cột nhà và một đứa con trai. Nhưng cũng từ đó, thiên hạ có thêm một gã thiếu niên ngốc nghếch ôm mộng hành tẩu giang hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com