Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. kỷ niệm

⋇⋆✦⋆⋇

Thời gian trôi qua như bóng câu qua cửa sổ. Đoàn người của A Kỳ lưu lại hoàng cung Đại Tề đã được hơn một tháng. Trong khoảng thời gian ấy, Thái tử Ngãi Nhĩ dần cởi bỏ những nghi kỵ ban đầu, sự tin tưởng đối với nhóm A Kỳ cũng ngày một sâu đậm.

A Kỳ vẫn giữ thói quen luyện kiếm mỗi sáng sớm cùng Tiểu Lịch. Dù chỉ là những chiêu thức cơ bản, nhưng mỗi đường kiếm hắn dạy ra đều có ý vị sâu xa, khiến Tiểu Lịch càng ngày càng tiến bộ. Đôi mắt ngây ngô của cậu dần ánh lên sự kiên định của một thiếu niên học kiếm vì lý tưởng lớn lao.

Trong khi đó, Lộ Mã thường xuyên lui tới Thái sử viện, nghiên cứu các loại thư tịch cổ nhằm tìm kiếm manh mối về Thiên Tộc và sự sụp đổ bí ẩn năm xưa. Thiên Thiên và Hôi Hôi lại ít khi xuất hiện trước mặt người khác, nhưng A Kỳ biết, hai người họ vẫn âm thầm điều tra trong bóng tối, tiếp xúc với những nhân vật quyền thế nhất trong cung.

Đêm đó, ánh trăng như một vầng ngọc treo trên đỉnh núi xa, phủ một màn sáng mỏng nhẹ xuống khu rừng phía sau hoàng cung. Nơi đó có một suối nước nóng tự nhiên, hơi sương nghi ngút, như một dải ngân hà vắt ngang chốn nhân gian.

Cả nhóm, cùng Thái tử Ngãi Nhĩ, quyết định dùng đêm nay để thư giãn, tạm gác lại những âm mưu và sát khí trong chốn cung đình.

Ngãi Nhĩ ngồi tựa trên tảng đá lớn bên bờ suối, mái tóc trắng xõa dài, vạt áo cởi mở, cơ bắp rắn rỏi ẩn hiện trong làn nước. Trong tay hắn là chén ngọc nhỏ, chứa thứ rượu ngon nhất được ủ từ hơn mười năm. Ánh trăng chiếu xuống, khiến hắn như một vị thần ẩn thế, uy nghi mà cô độc.

Còn Tiểu Lịch, ban đầu cậu ta còn ngại ngùng, nhưng sau lại là người ồn ào nhất. Cậu ta nhìn quanh, mắt sáng như đèn chứa đựng sự háo hức, thì thầm với Hôi Hôi.

- Đây là lần đầu ta được tắm suối nước nóng của hoàng cung đấy! Hôi Hôi ca, huynh xem! Nước ấm thế này, chẳng trách tiên nhân hay ở núi tắm suối!

Hôi Hôi cười nhạt, không đáp. Nhưng ánh mắt hắn vẫn thường dõi về phía Thiên Thiên-nàng khi ấy đang ở bên khu vực nữ quyến, chẳng thể thấy được. Dẫu vậy, ánh mắt hắn không chịu dời đi, như có điều gì chất chứa.

Tiểu Lịch, ngồi kế bên, hai mắt tròn xoe ngập tràn hiếu kỳ. Nhìn Ngãi Nhĩ, hắn chần chừ mãi rồi cũng mạnh dạn hỏi.

- Thái tử điện hạ, từ nhỏ ngài đã sống trong hoàng cung như thế này, chắc là vui lắm nhỉ?

A Kỳ liếc nhìn Tiểu Lịch, định lên tiếng ngăn cản, nhưng Ngãi Nhĩ khẽ phất tay ngăn lại, nhấp một ngụm rượu, ánh mắt mông lung.

- Vui? — Hắn hỏi lại, như đang nói với chính mình. - Đó là một khái niệm vô cùng xa xỉ đối với ta.

Ngãi Nhĩ ngừng một chút, chậm rãi nhắm mắt lại, như để cảm nhận lại từng giây phút năm xưa.

- Từ nhỏ, ta đã được định sẵn sẽ là hoàng đế của Đại Tề. Mọi ánh mắt kỳ vọng, mọi trách nhiệm nặng nề đều chất lên vai ta. Khi những đứa trẻ khác còn vui đùa trên sân, ta đã phải học cách cúi đầu trước triều thần, học cách kìm nén bản thân, không được khóc, không được cười quá lớn.

Ngãi Nhỉ bắt đầu kể lại câu chuyện của mình, cụ thể là về những lễ nghi, những bài học, những mưu lược và ti tỉ thứ khác để trở thành một bậc quân vương. Những người xung quanh, kể cả một kẻ thờ ơ với sự đời như Hôi Hôi đều bị cuốn vào câu chuyện quá khứ của Thái tử.

- Năm mười tuổi, tiên hoàng hạ chỉ lập hôn sự giữa ta và San Hô. Khi ấy, nàng vẫn chỉ là một tiểu nha đầu nghịch ngợm, chẳng ai quản nổi.

Hắn mỉm cười, lắc nhẹ đầu.

- Ta vẫn còn nhớ rất rõ về lần đầu gặp nàng. Khi đó, ta đang đọc sách trong đình, nàng thản nhiên ném một hòn đá trúng đầu ta, miệng còn hét: "Thái tử mà suốt ngày vùi đầu vào sách làm gì? Mau chơi với ta đi!"

Tiểu Lịch trợn mắt, bật cười ha hả.

- Thật sao? Vậy mà ta cứ tưởng San Hô điện hạ đoan trang lắm cơ!

Ngãi Nhĩ cười nhạt, ngón tay khẽ chạm vào mặt nước tạo thành gợn sóng.

- Khi đó, ta ghét nàng vô cùng. Ta đã nghĩ nàng là tai họa, là kẻ quấy rầy cuộc đời ta. Nhưng sau mấy ngày bị nàng kéo đi bắn chim, trèo cây, trốn cả buổi học phép tắc... lần đầu tiên ta đã biết được thế nào là được làm một đứa trẻ bình thường như bao đứa trẻ khác.

Hắn nhìn ly rượu trong tay, ánh mắt dịu lại.

- Khi đó ta đã nghĩ, thì ra đây chính là cảm giác tự do mà bất cứ đứa trẻ nào cũng có thể hưởng thụ.

Ngãi Nhĩ thở dài, giọng nói trầm xuống, như kìm nén điều gì đó trong lòng.

- Khoảng thời gian đó khiến ta như được thoát khỏi gánh nặng của gia tộc. Đó cũng chính là điều ta mong ước bấy lâu nay. Chính vì thế, ta không cảm thấy hối hận khi gia tộc lại sắp xếp cho ta gặp được nàng. Âu cũng là cái duyên mà nhỉ?

Hắn dừng lại giây lát, rồi chậm rãi nói tiếp.

- Xin lỗi, ta đã để cảm xúc cá nhân chi phối rồi.

A Kỳ lặng thinh, nhưng trong lòng cũng khẽ động. Những gì Ngãi Nhĩ kể, hắn hiểu rõ. Hắn biết cảm giác gánh vác kỳ vọng, cũng biết mùi vị mất mát và khao khát tự do.

- Điện hạ, người không cần phải xin lỗi. Làm người, ai chẳng có nỗi lòng riêng. — A Kỳ khẽ đáp.

°❀⋆.ೃ࿔*:・

Cùng lúc ấy, ở hồ nước khác, nơi nữ quyến đang tắm suối. Hương hoa đào thoang thoảng, khói nước bảng lảng khiến khung cảnh như một bức tranh thủy mặc.

Thiên Thiên và San Hô ngồi trên tảng đá bằng phẳng, hai người khoác áo mỏng, tóc dài thả ướt đẫm vai.

- Muội đã đi khắp nơi sao? — San Hô khẽ hỏi, tay múc nước rưới lên cánh tay trắng mịn.

- Ừm. — Thiên Thiên gật đầu, ánh mắt trầm tĩnh.

- Từ sau khi Thiên Tộc diệt vong, muội đã cùng Hôi Hôi hành tẩu. Ban đầu là để sinh tồn, sau là tìm hiểu chân tướng.

San Hô nhìn muội muội thất lạc năm xưa, trong lòng ngổn ngang cảm xúc.

- Khi ấy, ai cũng nghĩ tỷ đã chết rồi.

Thiên Thiên khẽ cười, tay vén mấy sợi tóc ướt ra sau tai.

- Chết đâu dễ vậy. Ta còn chưa báo thù cho tộc ta, nên ta không thể nào yên lòng mà nhắm mắt được.

Hai người im lặng, rồi San Hô nhẹ nhàng kể lại chuyện mình và Ngãi Nhĩ lúc nhỏ. Đôi mắt nàng ánh lên sự dịu dàng hiếm thấy.

- Điện hạ vốn rất cứng nhắc, chỉ biết học hành. Tỷ ghét nhìn chàng ấy như vậy, nên cố tình phá rối... Ai ngờ kéo được chàng lại thoát ra khỏi cái vỏ bọc kia, và lại cứ bám theo tỷ mãi.

Thiên Thiên khẽ cười.

— Đó là cái duyên mà nhỉ?

°❀⋆.ೃ࿔*:・

Đêm khuya hơn, mọi người đã lần lượt trở về phòng nghỉ. A Kỳ ngồi tựa lưng vào gốc cây bên hồ, thanh kiếm vẫn kề bên, như chưa từng buông lỏng cảnh giác.

Mao Mao lặng lẽ đến ngồi cạnh hắn, không nói lời nào một lúc lâu. Ánh mắt hắn dõi theo vầng trăng trên cao, rồi khẽ lên tiếng.

- Huynh có bao giờ nghĩ, đến một ngày, cuộc hành trình này kết thúc, ngươi sẽ làm gì không?

A Kỳ hơi bất ngờ, quay sang nhìn Mao Mao.

- Ta không biết. Có lẽ... trở về núi cùng sư phụ. Có lẽ... tiếp tục hành tẩu.

Mao Mao khẽ cười, giọng nhỏ như gió thoảng.

- Còn ta, ta chỉ muốn ở bên cạnh ngươi mà thôi.

Hắn ngừng một lát, rồi nói tiếp, từng chữ nặng nề.

- A Kỳ, ta đã thích huynh từ lâu. Nhưng ta biết, huynh không phải là người dễ bỏ cuộc.

A Kỳ sững người, nhìn vào đôi mắt bình tĩnh mà sâu thẳm ấy. Một hồi lâu, hắn không nói gì, chỉ khẽ đưa tay vỗ nhẹ lên vai Mao Mao. Hắn không giỏi ăn nói, nhưng cũng không từ chối.

Mao Mao khẽ thở ra một hơi dài, tựa như đã trút bỏ gánh nặng trong lòng suốt bấy lâu.

- Dù thế nào... ta cũng sẽ đi cùng ngươi, cho đến khi ngươi không cần ta nữa.

Ánh trăng chiếu xuống, bóng hai người hòa vào nhau trên mặt đất. Đêm ấy, có những lời nói được thốt ra, có những tình cảm không cần hồi đáp nhưng vẫn lặng lẽ tồn tại, như dòng nước dưới hồ, chảy mãi không ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com