85 viewers :0
Mình thực sự không thể tin được....
Vài tháng trước, mình đã viết lên câu chuyện này. Càng viết, mình càng thấy hứng thú hơn và bỗng trong đầu nảy ra một ý tưởng: Sao mình không viết lại trên Wattpad nhỉ? Mình cũng muốn mọi người đọc nữa!
Và mình cứ gõ, gõ bàn phím mãi...
Mẹ của mình đã nói rằng một tuần, mình chỉ được ngồi một lần nhưng mình không muốn như vậy. Thế là cứ nửa đêm, mình lại ra ngồi máy tính, tưởng tượng rằng mọi người đang đợi mình hoàn thành bộ truyện này.
Mình năm nay học lớp 8 - đã gần đến cuối cấp II rồi. Mình cũng muốn cân bằng việc viết truyện và học bài hơn, nên có thể khoảng 3 tuần, mình mới cập nhật một chap nên đừng bỏ dở việc đọc truyện nhé.
Mỗi một lượt đọc là mình cảm thấy càng vui hơn.
Nhưng, chính sự cổ vũ của bạn thân mình đã làm nên tất cả.
Nhiều lúc, mình cảm thấy mệt mỏi và muốn bỏ cuộc nhưng bạn ấy đã nói.
"Mày cố lên! Đó là tâm huyết của mày cơ mà!"
"Mày sắp được 90 lượt đọc rồi đó!"
"Tao dám cá rằng chẳng ai đọc truyện này mà tin mày học lớp 8 được đâu! Mày giỏi Văn lắm mà!"
Mình thực sự rất cảm ơn bạn ấy.
Và giờ đây, cả hai bộ truyện vô cùng xàm của mình đã được trên 30 lượt xem rồi. Mặc dù ít có ai bình luận cổ vũ mình, cũng như thích bộ truyện này, nhưng mình vui lắm.
Cám ơn mọi người vì đã đọc được một nửa bộ truyện này.
Mình sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành nó.
Chắc vài năm sau, nó sẽ có nhiều người đọc hơn thôi.
Mình mong sẽ được chứng kiến ngày đó...
july
(Ngày 7/9/2024, 15:40)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com