CHƯƠNG 1: CUỘC GẶP GỠ (1)
"Ừm, từ đây đến chỗ hàng bánh Dorayaki và hiệu trang sức có kịp không nhỉ?"
Pawaemon lẩm bẩm và nhìn chiếc đồng hồ đeo tay. Giờ đã là 8 giờ 42 phút sáng, chỉ còn 18 phút nữa là tới giờ hẹn.
Cậu vẫn mặc bộ vest lịch lãm như thường ngày, cùng với đó cậu còn xịt thêm tí nước hoa.
"Chắc là kịp. Phải mau mua trước khi cậu ta đến đây mới được." Dòng sông trong vắt khiến cho Pawaemon quyết định thế. Cậu vội vào trong chiếc xe ô tô riêng rồi rời đi.
Con sông đó có tên là sông Tình Yêu. Cái tên này được rất nhiều người trong thành phố đặt cho vì dòng sông đã tiếp đón và chứng kiến bao nhiêu cặp đôi hẹn hò bên nhau. Chẳng thế mà Pawaemon hẹn Doraemon ra đây để ngắm cảnh. Dòng sông đẹp thế này mà không rũ cậu bạn đi cùng thì Pawaemon thấy tiếc lắm.
"Cho tôi mua tất cả các loại bánh Dorayaki hảo hạng nhất trong quán, mỗi loại một chiếc."
"Vâng. Của quý khách hết 300.000 yên. Xin cám ơn và hẹn gặp lại quý khách."
Pawaemon đón lấy cái túi bánh từ tay nhân viên bán hàng và đưa thẻ để thanh toán. Cậu lấy lại thẻ và đi ra khỏi của hàng "Thế giới bánh Dorayaki"
"300.000 yên là còn rẻ chán. Cậu may lắm đấy Doraemon."Pawaemon cười. Trong đầu cậu nhớ lại buổi gặp mặt với Doraemon mấy tháng trước.
"Ước mơ ấy à...Nếu được ước thì tớ sẽ ước được ăn thử tất cả các loại bánh Dorayaki ngon nhất và có một chiếc vòng cổ mới!"
Doraemon vui vẻ trả lời khi được Pawaemon hỏi. "Chà, một yên tớ cũng không có, vậy có thể ước mơ ấy với tớ là bất khả thi rồi!" Doraemon cười khi cả hai còn đang ở trong công viên Midori.
"À, tó còn phải về quá khứ để chăm cho Nobita-kun đây, không biết cậu ấy làm bài tập xong chưa nữa. Chào cậu nhé, Pawaemon!"
Doraemon nói và lấy chiếc trực thăng tre ra, gắn lên đầu và bay về nhà Sewaki-kun để thăm cậu ấy một lúc. Pawaemon nhìn theo bóng cậu, đứng đó thêm vài phút nữa rồi rời đi.
"Với cậu là bất khả thi nhưng với tôi thì dễ ợt." Pawaemon lái xe đến hiệu trang sức, "Cậu ước đơn giản quá. Đúng thật là Doraemon."Cậu mỉm cười. Từ trước đến giờ cậu chưa từng đi thực hiện điều ước của bất kì ai, nay lại chỉ làm cho mỗi mình Doraemon, hơi kì lạ.
Pawaemon đỗ xe trước cửa hàng và đẩy của bước vào.
"Xin chào quý khách! Qúy khách muốn mua loại trang sức nào ở của hàng tôi ạ?" Nhân viên bán hàng niềm nở khi thấy khách tới.
"Cho tôi vòng cổ đắt nhất của hàng anh đi." Pawaemon vội nhìn đòng hồ, chỉ còn đúng 9 phút.
"Dạ có ạ." Nhân viên lấy và mở một chiếc hộp nhung ra. Đó là một chiếc vòng cổ rất đẹp, chuông bằng vàng, nạm mấy viên kim cương đắt giá.
"Trông cũng được,"Pawaemon nhìn chiếc vòng cổ rồi nói tiếp: "Nó trị giá bao nhiêu tiền?"
"Nó trị giá 6 triệu 300 ngàn yên, thưa ngài." Nhân viên nói: "Nếu ngài thấy giá quá đắt thì chúng tôi có thể-"
"Không cần đâu. Nó rẻ mà." Nhân viên điếng người khi nghe khách hàng của mình nói thế, "Có mỗi hơn 6 triệu yên. Tôi còn tưởng nó đắt hơn nữa kia."
"Qúy khách..."
"Thôi được rồi, thanh toán đi." Pawaemon giơ thẻ ra. Anh nhân viên vừa thanh toán vừa ngỡ ngàng vì trước giờ anh ta mới nghe "6 triệu yên là còn rẻ" và tự hỏi về gia cảnh của quý khách.
"C...cám ơn quý khách..."
Pawaemon nhìn đồng hồ, còn đúng 5 phút, đủ thời gian để lái xe trở lại bờ sông.
"Doraemon, cậu may đấy nhé."
"Doraemon ơi, tớ đi học thêm về rồi đây!" Nobita-kun bước vào phòng, vội bỏ cặp sách xuống để tót đi chơi.
"Ê !Đứng lại!!" Doraemon đang ngồi đọc sách, thấy Nobita-kun chuẩn bị chuồn đi chơi thì vội đứng dậy túm áo cậu lại, lôi vào phòng. Vì cậu là robot nên rất dễ dàng, Nobita-kun đã bị lôi lại vào phòng.
"Cậu đi học thêm buổi sáng về rồi thì làm bài tập mau đi chứ!" Doraemon đóng cửa lại, cất cặp sách của cậu bạn lười biếng.
"Nhưng tớ mới về mà? Chiều nay tớ làm cũng có sao đâu? Hôm nay là Chủ nhật mà?" Nobita-kun nằng nặc đòi đi chơi.
"Thế thì cậu càng phải làm ngay bây giờ!" Doraemon lấy giúp cậu vở bài tập ra, "Mẹ bảo tớ phải kèm cậu, mà tí nữa thì tớ có hẹn rồi!"
"Nhưng.."
"Không nhưng nhị gì hết! Mau lên, làm hết trước khi mẹ lên kiểm tra, không thì cả hai bọn mình chết đòn đó!" Doraemon bước ra đằng sau lưng Nobita-kun, ra sức ủn cậu về phía trước.
Quên nói với các bạn, vào Chủ nhật Nobita-kun có đi học thêm sáng từ 7 giờ đến 8 giờ 45 phút.
"Được rồi, được rồi, tớ làm đây!"
Nobita-kun cầm bút chì lên, mãi sau mới làm được bài đầu tiên. Làm bài được một ít, cậu lại ngồi cắn bút, rung đùi.
"NOBITA-KUN!!" Doraemon ngồi đằng sau gầm gừ, "Cậu có làm bài mau đi không !!?"
"Tớ-tớ làm ngay!!" Nobita-kun nghe thấy tiếng gầm gừ liền hốt hoảng cầm lại bút, tự hỏi: "Sao mèo ú hôm nay khó tính thế nhỉ?"
30 phút sau, Nobita-kun vươn vai một cái, xoay ghế lại nhìn Doraemon: "Tớ làm xong bài rồi!"
Doraemon nghe vậy mừng lắm, nhưng vẫn lấy vở Nobita-kun để kiểm tra, "Ừm, cậu làm đúng hết rồi! Giỏi lắm!"
"Không phải cậu bảo có hẹn sao?" Nobita-kun nhìn đồng hồ trên bàn học, "Giờ đã là 9 giờ 15 phút rồi đó."
"Ôi thôi chết! Trễ hẹn rồi!"Doraemon vội vàng mở ngăn bàn học của Nobita-kun,"Bảo với mẹ là tớ đi có việc nhé! Chào cậu!". 'Cạch!', ngăn bàn đã đóng lại.
Mẹ Nobita-kun mang bánh lên phòng nhưng chỉ thấy mỗi Nobita-kun, "Uả, Doraemon đâu rồi con?"
"Nó đi có việc ở tương lại ạ, chắc cậu ấy sẽ về sớm thôi."
"Thế hả?" Mẹ Nobita-kun nói, "Nó không muốn ăn đĩa bánh Dorayaki mẹ mới mua về à?"
Thế là, Doraemon đã lỡ một buổi ăn bánh rán :<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com