Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1: CUỘC GẶP GỠ (2)

"Chà, lo dành thời gian cho Nobita-kun nên không dành cho tôi được à?" Pawaemon nhìn đồng hồ. Đã là 9 giờ 17 phút mà vẫn không thấy bóng dáng Doraemon đâu.

"Cái cậu này thật là..." Pawaemon tay vẫn đang cầm đống quà, ngó nghiêng khắp nơi: "Lại trễ hẹn nữa rồi. Cậu mà trễ thêm lần nữa thì chết với tôi."

"Pawaemon!" Giọng Doraemon vang lên từ đằng xa.

     Pawaemon ngoái lại, thấy Doraemon đang cố chạy đến gần cậu. Đang hớt hải chạy, bỗng dưng cậu thấy một con chuột nhắt chạy theo cậu.

"Oái! CHUỘT!!!" Doraemon giật mình vừa chạy vừa la ầm ĩ. Giờ thì cậu còn chạy nhanh hơn cả ban nãy.

     Do chạy quá nhanh, Doraemon không kịp dừng lại mà tông thẳng và người Pawaemon đang đứng nhìn khiến cả hai ngã bổ nhào. May mà có cỏ ở xung quanh đỡ cho, không thì chắc Pawaemon vỡ đầu nhập viện rồi.

"Hà...hà...mệt quá...Cậu...làm ơn đuổi con chuột đi..." Doraemon vẫn nằm đè lên người Pawaemon khiến cậu ta đỏ mặt quay đi chỗ khác.

"Thôi..thôi được rồi." Pawaemon cố dựng người dậy, nhẹ nhàng đẩy Doraemon sang một bên và lục túi thần kỳ.

"Đại bác không khí! Khai hỏa!"

     Con chuột đang chạy thì ăn ngay một phát đạn, liền ngã té ngửa không cựa quậy.

Pawaemon quay lại nhìn Doraemon vẫn đang nằm trên bãi cỏ với ánh mắt chán nản.

"Cậu thật là nhát quá. Mèo máy mà lại đi sợ chuột à? Cậu chỉ cần không để ý tới chúng nó là được mà?" 

     Doraemon đứng dậy, phình má lên.

"Tớ xin lỗi mà...Nhưng chuột cũng lợi hại lắm đó!"

     Pawaemon thở dài, mỉm cười. Cậu luôn thấy lòng mình tan chảy mỗi khi thấy Doraemon phình má lên."Má...sao mặt cậu ấy lúc ấy dễ thương quá vậy..." Pawaemon luôn nghĩ vậy. Lần nào cũng thế.

"Không sao đâu. Dù sao cũng đâu phải lỗi của cậu."

"À này, cậu hẹn tớ ra đây có chuyện gì vậy?"

"Chỉ nói chuyện thôi." Pawaemon tìm một chỗ có bãi cỏ mềm rồi ngồi xuống, "Lại đây ngồi đi."

Doraemon lại gần, ngồi cạnh cậu và ngắm nhìn dòng sông trong vắt, phản chiếu cả mây và mặt trời như một chiếc gương.

"Ôi, tớ lúc nào cũng bận cả ngày. May mà hôm nay Nobita-kun học thêm mỗi sáng thôi đó,không thì chắc tớ 'tèo' mất." Doraemon than thở. Cậu quay mặt nhìn Pawaemon, thấy bên cạnh cậu ấy có một cái hộp nhung và một túi bánh.

"Trang sức ở tiệm Hakaimi và bánh Dorayaki đó à?" Doraemon đoán, "Mua tặng bạn gái mới hả? Có thật không đó?" Doraemon cười với Pawaemon một cách khá là "gian xảo", vì cậu đang mong cậu bạn sẽ tiết lộ cô bạn gái mới là ai.

"Đâu có. Tớ vẫn độc thân mà. Đầy người theo nhưng chắc chỉ vì nhà tớ giàu thôi." Pawaemon bật cười nhìn cậu bạn đang ngơ ngác,"Cái này là tớ mua tặng cậu."

"Tặng tớ á?" Doraemon ngạc nhiên.

"Ừ. Chẳng lẽ tặng cho Doraemi-chan à?"

Pawaemon lấy cái hộp và túi bánh đưa cho Doraemon.

"Hộp trang sức...?"

"Chính cậu ước có nó mà? Thử mở ra xem đi."

Pawaemon cầm tay Doraemon mở cái hộp nhung ra. Doraemon ngạc nhiên hết cỡ khi thấy thứ ở bên trong.

"Đây là..."

"Vòng cổ đắt nhất hiệu đó. Cậu đeo thử đi."

Doraemon còn chưa kịp phản ứng gì thì Pawaemon đã vòng tay ra sau, cởi giúp cậu cái vòng cũ và đeo vòng mới vào.

"Hợp với cậu lắm." Pawaemon mỉm cười, áp tay Doraemon lên chiếc vòng cổ. Doraemon để ý thấy trong hộp có một tờ giấy gì đó.

"Hóa đơn à..." Cậu lấy tờ giấy ra đọc,"CÁI GÌ..."

"Sao thế?"

"Cái này... những 6 triệu 300 yên? Cám ơn cậu đã tặng tớ, nhưng tớ không thể lấy nó được..." Doraemon định tháo cái vòng nhưng đã bị Pawaemon ngăn lại: "Không được, nó không đắt là bao đâu. Nó hợp với cậu mà." 

"Không được..."

Pawaemon lúc này đã không làm chủ được chủ cảm xúc, liền đè Doraemon xuống đất: "Nếu cậu không lấy cái vòng thì tôi sẽ khiến cậu phải 'hối hận' đó."

Nghe chất giọng trầm của Pawaemon, Doraemon không khỏi đỏ mặt: "Nhưng...nhưng nếu tớ nhận nó, tớ thấy..."

"Nhận nó đi, không tôi làm luôn đó!" Pawaemon càng dí sát mặt mình vào mặt cậu.

Doraemon càng đỏ mặt hơn, cậu cố cựa quậy nhưng bị Pawaemon đè chặt quá nên chẳng thể làm gì được, chỉ có thể nằm yên. Nếu Pawaemon 'làm thật' thì cậu biết phải làm sao? "Trước giờ cậu ấy cũng hay bắt mình nhận đồ như thế này mà, nhưng nhỡ cậu ấy định 'làm thật' thì sao?"

Cậu nhìn Pawaemon. Mặt cậu ấy bây giờ nghiêm túc nhưng vẫn có một chút đỏ ở bên má.

"Tớ..tớ sẽ nhận nó mà..."

"Tốt lắm." Pawaemon buông cậu ra, lặng lẽ ngồi dậy, để mặc cho Doraemon ngồi đỏ mặt thở hổn hển. Pawaemon biết rằng có một vài cô gái theo đuổi cậu vẫn lén theo dõi cậu, thấy hết tất cả mọi chuyện, tưởng cậu có "người đó" rồi nên quay mặt vừa khóc vừa chạy đi. Cũng có vài người tò mò về hai người họ mà ngoái lại một lúc để xem. Có nhiều người theo đuổi quá đôi khi cũng thấy phiền.

Pawaemon và Doraemon cứ ngồi đó chẳng nói gì cả. Mãi mấy phút sau Pawaemon mới lên tiếng:

"Ừm..xin lỗi cậu về chuyện ban nãy...Tớ chỉ là... không kiểm soát được bản thân thôi, cậu đừng để tâm nhé?"

"Ừm..."

Nghe câu trả lời của Doraemon, Pawaemon cảm thấy mình nhẹ nhõm hơn.

"À này, tớ còn mua cho cậu một ít bánh rán Dorayaki nè, ăn đi."

"Cám ơn cậu-"

Doraemon bỗng im bặt khi thấy số bánh bên trong túi, "Đây không phải là các loại bánh Dorayaki loại hảo hạng sao hả Pawaemon?"

"Ừ."

Doraemon tính nhẩm,"Xem nào...Bánh Dorayaki mật ong là 14.500 yên,loại phô mai là 25.000 yên...tổng cộng chỗ bánh này là gần 300.000 yên sao? Pawaemon à, tớ-"

Nhìn cậu bạn, Doraemon không dám nói nữa vì thấy Pawaemon đang mỉm cười. Tất nhiên trong lòng cậu không "mỉm cười" thật mà chỉ cười kiểu "cho có lệ" thôi. Doraemon biết điều đó vì Pawaemon vẫn đang nắm chặt lấy tay cậu. Cậu ấy mà cứ tiếp tục nắm như thế thì nát cả tay chứ chẳng chơi. Có một người bạn như Pawaemon thật khổ quá đi.

"Doraemon à? Có cần tớ phải nhắc lại không?"

"Ừ...ừ...ừm //run cầm cập//t...tớ x...xin lỗi..." Cậu lắp bắp.

"Được rồi. Cậu ăn đi." Pawaemon thả lỏng tay cậu ra.

"Nhưng mà..." Doraemon nhìn đống bánh,"Chắc tớ ăn không hết đâu...Cậu ăn cùng tớ nhé?"

Thức ra mình Doraemon hoàn toàn có thể ăn hết đống bánh Dorayaki này, nhưng nãy giờ cậu xấu hổ nhiều quá nên đành ra "nó" lấp đầy luôn bụng cậu rồi.

"Cũng được."Pawaemon trả lời bằng giọng đều đều.

Hai người vừa ngồi ăn vừa ngắm. Sáng nay có gió mát rượi , làm cho mặt sông có gợn sóng nhẹ. Cây cối xung quanh cũng đung đưa theo gió. Phong cảnh này thật thư giãn, nhất là với những người bận rộn, nhiều việc như Pawaemon và Doraemon.

"Vị này...sao đắng quá..."

Pawaemon nhìn Doraemon tay vẫn đang cầm cái bánh Dorayaki nhân đậu nhập từ nước ngoài về. "Cậu ấy không quen ăn loại này à? Hay là do bánh kém chất lượng?"Pawaemon nghĩ trong đầu.

"Tớ ăn thử nhé?" Pawaemon cầm tay Doraemon cho cái bánh gần miệng mình rồi cắn một miếng, đúng chỗ Doraemon cắn lúc trước.

"Tớ thấy ngọt mà? Eh?"

Pawaemon thấy lạ. Thông thường khi cậu ăn loại bánh này, vị nó rất khác, không ngọt như thế này. Chắc là do bánh kém chất lượng.

"Thế hả?" Doraemon bỗng vui vẻ lên,"Oa, vị phô mai này ngon nè!!"

Pawaemon nhìn mặt Doraemon, bất giác mặt cậu nghiêm lại. Trên miệng của Doraemon có dính vài mẩu bánh còn sót lại.

"Cậu thật là. Ăn bánh mà không lau miệng đi." Cậu lấy từ trong áo ra một chiếc khăn, "Lại đây, để tớ lau cho cậu."

"A, không cần đâu mà...!"

"Không được. Cậu ra ngoài mà mặt đầy đầy vụn bánh thế này là không được đâu."

     Doraemon đành buông xuôi, để cậu bạn lau cho mình, phần vì Pawaemon khỏe hơn cậu, phần còn lại thì sợ cậu ấy lại dọa mình một lần nữa. Cậu mà nghe dọa một lần nữa chăc schawcs cậu ngất đi luôn mất.

"Xong rồi đó..."
Pawemon cất lại chiếc khăn vào áo.

"Nè..." Doraemon nói một cách ngượng ngùng, "S..sao hôm nay cậu cậu đối xử lạ với tớ thế? Chẳng giống cậu ngày thường chút nào..."

     Pawaemon nắm tay Doraemon áp lên má mình: "Cái đó hả? Bí mật nhé!"-Cậu mỉm cười, nháy mắt.

Doraemon vẫn nghĩ chắc Pawaemon chỉ dịu dàng với cậu để giấu cậu về việc có bạn gái mới thôi. còn Pawaemon thì lại nghĩ về chuyện khác.

"ĐENG...ĐENG...ĐENG..."Tiếng chuông của Tháp đồng hồ ở Quảng trường Nenkaito kêu lên. Giờ đã là 5 giờ chiều.

"Đã là năm giờ rồi ư? Nhanh nhỉ?" Doraemon nhìn Pawaemon, mỉm cười trìu mến, "Cám ơn vì đã cho tớ chiếc vòng cổ này nha."

"Không có gì đâu." Pawaemon đỏ mặt nhìn chỗ khác.

"Tớ phải về đây." Doraemon lục túi thần kỳ, lấy ra 'Cánh cửa thần kì' để đi tới lối ra của Cỗ máy thời gian. 

"Cậu phải về bây giờ à? Tớ đang định mời cậu đi ăn tối..."

"Cám ơn cậu! Nhưng hôm nay cũng rất vui rồi, tớ còn phải về với Nobita-kun và Mimi nữa." Doraemon mở cánh cửa ra, ngoái lại: "Chào cậu nha!"

"Ừm. Chào cậu."

Sau khi Doraemon rời đi, Pawaemon "hừ" một cái trong lòng.

"Mimi à? Chắc là cô bạn gái của cậu ta. Yên tâm, cô ta sẽ nhanh chóng quay mặt với cậu thôi, Doraemon à. Lúc đó đừng quay lại đây khóc lóc với tôi." Pawaemon mỉm cười.

Doraemon không hề biết rằng, chiếc chuông ở vòng cổ mới của cậu thực ra có gắn một chiếc camera mini. Nó sẽ ghi lại toàn bộ hành động và lời nói của cậu, kết nối thẳng vào TV nhà Pawaemon. Đặc biệt, chiếc vòng ấy chỉ mình Pawaemon là tháo được nó.

"Xin lỗi nhé, tôi buộc phải làm như vậy để níu cậu lại." Cậu nói, "Tôi sợ làm mất cậu lắm."


Tối hôm đó, Pawaemon có đi ngang qua tiệm bánh 'Thế giới bánh Dorayaki' để giải quyết chút việc.

Nhân viên bán hàng nhận ra vị khách hàng đã mua phải miếng bánh kém chất lượng liền chạy ra đuổi theo cậu trước khi cậu đi mất.

"A, thật lòng xin lỗi quý khách. Chiếc bánh Dorayaki nhân đậu từ nước ngoài mà khách hàng mua có vấn đề nên nó sẽ có vị đắng ạ. Tôi sẽ đền lại tiền cho quý khách..."

"Không cần đâu, dù sao chuyện cũng qua rồi. Mà...cậu vừa bảo bánh có vị đắng à?"

"Dạ vâng thưa quý khách."

"Ừm... được rồi, tôi đi đây."

Pawaemon rời đi, nghĩ lại miếng bánh mà Doraemon bảo đắng hồi chiều. Nó đúng là đắng thật, nhưng sao cậu lại thấy ngọt nhỉ?

"...cậu ăn đồ ngọt nhiều như vậy, bộ không thấy ngán sao?Chắc lần sau mình phải nhắc cậu ta mới được." Pawaemon thở dài














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com