CHƯƠNG 2: ĐÔI TAI MÈO (1)
Pawaemon hôm nay không bận gì cả, chỉ định ngồi ở nhà xem TV. Hôm nay là ngày Valentine, các cô gái trẻ đang đứng tụ tập trước cửa biệt thự của cậu, việc gì phải ra ngoài cho thêm mệt. Với lại cậu cũng đâu có ai để mà tặng quà Valentine!
Thấy cậu chủ, robot canh gác liền nói: "Thưa ngài, các cô gái ngoài kia nói là muốn gặp ngài..."
"Cứ đuổi họ về đi, hôm nay tôi cần nghỉ ngơi."
"Xin tuân lệnh."
Robot canh gác nghe xong lệnh liền ngay lập tức ra ngoài bảo các cô gái về nhà. Pawaemon còn nghe thấy cả tiếng khóc, tiếng cầu xin, thậm chí còn có người định ở lại đến tối chỉ để đợi cậu ra ngoài. "Thế thì mình càng phải ở nhà." Pawaemon thở dài liên tục.
Ở nhà một mình lâu cũng thấy chán, cậu quyết định mở TV lên xem tình hình Doraemon như thế nào. Vừa mới bật lên, cậu đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
"Hôm nay ngày Valentine á? Anh quên mất, xin lỗi em nhé!"
"Meo! (Không sao đâu!)"
Ở thế kỉ 20, Doraemon đang ngồi trên mái nhà nói chuyện với cô mèo Mimi. Họ nói chuyện từ trên trời xuống dưới đất, ríu ra ríu rít.
"Em tặng anh cái bánh này à?" Doraemon vui vẻ tươi cười, "Cám ơn em nha! Anh tặng cho em cái bánh rán này nè!"
"Meo, meo. (Em cám ơn.)"
Từ rất lâu rồi, Pawaemon đã khinh cô mèo Mimi không phải là vì mình giàu hơn mà là do với cậu, cô mèo luôn làm việc một cách iểu diệu làm cậu ngứa mắt không chịu nổi. Còn Doraemon thì ngược lại, cậu vui vẻ nhận lấy cái bánh muffin của Mimi.
"À, anh tặng em cả cái này nữa nè." Doraemon giơ ra một chiếc nơ mini màu hồng, trông cũng khá xinh.
"Meo. (Em không nhận đâu.)"
"Sao?" Doraemon lo lắng, "Em nhận coi như là giùm anh đi mà..."
Hừ, không nhận thì thôi lại còn bày đặt ỏng eo từ chối! Pawaemon chán nản nhìn màn hình TV. Nếu là cậu, kiểu gì cậu cũng sẽ mang về nâng niu cho mà coi! Doraemon đâu có nhiều tiền như cậu, cho nên hầu như cậu ấy hay tặng cậu mấy món đồ tự làm, trông khá dễ thương. Với Pawaemon, mấy món đó còn quý hơn cả vàng bạc châu báu nên cậu toàn cất vào tủ kính. Mỗi khi tinh thần đi xuống, cậu hay ngước nhìn chúng để lấy lại tinh thần. Chúng làm cậu phấn chấn cả lên.
"Meo! Meo! Meo!" Mimi bỗng kêu lên ngạc nhiên.
"Em hỏi anh chiếc vòng cổ này ở đâu á?" Doraemon đáp, "Bạn thân của anh tặng cho anh đó. Lúc đầu anh cũng không muốn nhận, nhưng cậu ấy cứ ép anh phải nhận mới thôi. Chà, Pawaemon tốt thật nhưng tốt kiểu đó thì hơi quá..."
Pawaemon bật cười. "Hơi bị tốt quá" tức là cậu bảo tôi quan tâm đến cậu quá à? Cậu là bạn thân của tôi, tôi làm gì cậu chẳng được.
"Lại đây anh nói nhỏ nè, chắc là cậu ta có bạn gái mới rồi đó!" Doraemon thì thầm vào tai Mimi.
"Meo! (Có lẽ vậy!)"
"Cậu ấy lúc nào cũng kín đáo. Khi nào anh thử rình cậu ấy xem sao." Doraemon cười, "Mà hôm nay trời đẹp, em đi chơi cùng anh được không?"
"Meo, meo meo. (Em bận rồi, hẹn anh dịp khác nhé!)"
"Được rồi. Chào em nha! Anh phải rủ cậu bạn anh đi chơi mới được, chán quá à ~"
Pawaemon giật mình tắt TV. Doraemon chỉ cần đúng 2 phút để đến đây, cậu ta mà thấy cảnh này thì cậu phải biết giải thích như thế nào?
Cậu vội với lấy cuốn sách ở rên bàn ra giả vờ đọc để khi đến Doraemon sẽ không nghi ngờ. Phải tự nhiên hết mức có thể, không thì cậu sẽ dễ dàng bị phát hiện. Đến lúc đó thì chẳng có thứ gì khôi phục lại được tình bạn của hai người đâu.
"Thưa ngài, cậu Doraemon muốn gặp ngài." Robot canh gác báo cáo.
"Cho cậu ta vào đi."
Robot canh gác ra ngoài và Doraemon đi vào trong nhà.
"A, chào cậu Pawaemon!"
"Chào cậu."
Doraemon ngó nghiêng khắp nơi trong căn nhà, từ chiếc đèn trần thủy tinh lộng lẫy đến chiếc ghế sofa mềm mại, dường như cậu bị hớp hồn trước căn biệt thự này.
"Nhà cậu đẹp quá! Cứ như một lâu đài vậy !"
"Cậu quá khen rồi." Pawaemon mỉm cười. Trước đây Doraemon chưa từng tới nhà cậu. Có thể Doraemon đã thấy những tòa lâu đâì tráng lệ hơn thế này nhiều, nhưng chỉ vì muốn cậu vui nên mới nói vậy thôi.
"Không, nó đẹp thật mà!" Lời của Doraemon khiến cho Pawaemon dập tắt luôn ý nghĩ ban nãy. Qủa là một chú mèo máy ngây thơ, luôn muốn đi tìm hiểu mọi thứ xung quanh mình.
Doraemon lại gần cái ghế sofa nơi Pawaemon đang ngồi, "Hôm nọ tớ mới tìm được một cửa hàng đồ ăn mới mở trên phố, ta đến đó thử nhé? Tớ có đem theo tiền đây nè!"
Cậu cầm tay Pawaemon định dắt ra cửa, nhưng Pawaemon đã níu cậu lại.
"Khoan đi đã."
"Sao thế? Cậu đi tới đó rồi à?" Doraemon hỏi. Nếu Pawaemon nói "có" thì cậu phải làm sao? Chẳng lẽ lại đi ra bờ sông nói chuyện tiếp à? Cậu lo lắm.
"Lúc nãy đứng ở ngoài, cậu có thấy ai ở ngoài không?"
"Hả?" Doraemon cố nhớ lại, "Hình như...có khoảng hơn 20 cô gái đang đứng tụ tập ở ngoài cửa..."
"Thế thì không đi được."
Pawaemon quay ra sau lưng Doraemon, đẩy cậu vào trong nhà. Doraemon vẫn không hiểu gì cả, cậu chỉ mong ông trời sẽ không làm mình bị "quê mặt" trong ngày hôm nay.
"Cậu ngồi lên ghế đi. Chừng nào họ còn ở đó thì chúng ta không thể đi được."
"Nhà cậu ngày nào cũng như thế này à?"
Pawaemon liếc cậu, "Cậu biết hôm nay là ngày gì không?"
Doraemon sực nhớ ra, cười khì: "Hôm nay là ngày Valentine...cậu có nhiều người theo đuổi nhỉ?"
Pawaemon gật đầu mỉm cười, "Thế hôm nay cậu không đi chơi với Mimi đi à?"
"Em ấy bận rồi nên tớ không đi được..." Doraemon cầm tay Pawaemon lắc lắc, "Nhưng tớ còn cậu mà!"
"Ừ..." Pawaemon đỏ mặt quay đi chỗ khác.
"Pawaemon ơi! Anh đâu rồi?"
Pawaemon nghe thấy tiếng gọi, liền giật mình quay đầu lại, bỗng nhìn thấy một cô robot mèo tay cầm chocolate điệu đà bước tới.
"Đây là bạn gái của cậu hả?" Doraemon càng lắc tay cậu nhanh hơn, "Thế mà cậu cứ giấu tớ..."
"Không." Pawaemon lấy đại bác không khí ra, mặt nghiêm túc, "Tớ không biết gì cô ta hết. Nói đi, cô lẻn vào nhà tôi từ lúc nào vậy !?"
Cô robot khá xinh nhưng Doraemon không để ý. Thứ cậu đang để ý tới là đĩa bánh Dorayaki đang được đặt ở trên bàn. Pawaemon thì càng cứng rắn hơn. Bộ dạng của cô robot khiến cậu cảm thấy bất an.
"Anh không cần biết đâu, Pawaemon à." Cô ta cười mỉm, "Anh cần gì phải dành thời gian với con chồn máy kia làm gì?"
Doraemon nghe thấy từ "chồn máy" thì quay ngoắt đầu lại nhìn thẳng vào mắt cô robot mèo kia , "Cô bảo ai là chồn máy? Cô biết gì về tôi mà cô dám nói thế? "
"Cậu định bảo cậu là mèo máy á? Hahaha...!" Cô ta cười nhẹ, "Mèo mà lại không có tai!"
Cả hai người cứ thế cãi nhau chí chóe trong vòng suốt 30 phút. Pawaemon tuy là người ở giữa nhưng cậu cũng không căn ngăn hay làm gì cả. Cậu chỉ đứng ngắm khuôn mặt Doraemon lúc đỏ mặt tức giận thôi. "Ôi kìa, mèo nhỏ xù lông rồi." Cậu mỉm cười nghĩ thầm,"Mặt cậu lúc ngượng nhìn dễ thương quá."
"Cậu không thể chứng minh cậu là mèo máy nếu như cậu không có tai." Cô robot cười đắc ý, "Cậu cũng chỉ là một con robot cũ vứt xó ngoài đường thôi."
Câu nói đã làm tổn thương Doraemon một cách sâu sắc, khiến cậu sụp xuống nhanh chóng. Nó cũng vô ý chạm vào Pawaemon, cậu đã để mọi chuyện đi quá xa rồi.
Đúng là sai lầm tai hại mà.
Vừa nghe thấy câu nói, Pawaemon đã không kiềm được cảm xúc nữa.
"Đủ rồi đó! Bảo vệ đâu, lôi cô ta ra ngoài! Sao cô cả gan nói bạn tôi như thế hả !!?"
Bảo vệ đang canh gác trong nhà bỗng nghe thấy tiếng chủ đang tức giận, anh ta liền biết ngay có chuyện lớn đã xảy ra.
"Vâng...vâng, tôi sẽ làm ngay!" Bảo vệ xông vào phòng khách, vội vàng vác cô mèo robot mang ra ngoài. Pawaemon sau khi ra lệnh liền thở dốc liên tục. Cậu biết mình đã can thiệp quá muộn khiến cho Doraemon bị tổn thương tinh thần.
Cậu quay lại định đỡ Doraemon dậy, nhưng lại không thấy Doraemon vừa nằm ra sàn nhà đâu. Nhìn khắp phòng, cậu lại thấy Doraemon đang ngồi chúi đầu vào góc phòng.
"Doraemon à...Cậu ổn chứ?" Pawaemon nhẹ nhàng bước bên cạnh, xoa đầu cậu. Mắt Doraemon bây giờ đầy nước, đôi má đỏ ửng lên, nhìn vừa thấy dễ thương vừa thấy đáng thương.
"Tớ..."Doraemon nức nở, "C-Cô ta nói đúng ...Tớ...tớ đúng là một con robot hỏng...không có tai thì sao là mèo máy được...//nấc lên//"
Pawaemon quay người Doraemon lại, lấy khăn giấy lau nước mắt cho cậu. Doraemon thở ra hơi nóng ấm, cứ như khi bị ốm làm cho Pawaemon chỉ muốn nhéo nhẹ đôi má bánh bao của cậu.
"Cậu sốt rồi."
Doraemon thở dốc được vài cái rồi bỗng ngủ thiếp đi vì mệt. Pawaemon không gọi bất cứ ai, tự cậu bế Doraemon lên phòng ngủ của mình ở tầng 2.
"Dù cậu có như thế nào đi chăng nữa, với tôi, cậu vẫn luôn là một chú mèo máy dễ thương mà thôi."
Cậu nhẹ nhàng đặt Doraemon lên giường, đắp chăn cho cậu và khi định đi lấy ít đá chườm thì ánh mặt cậu lại nhìn về bức ảnh cậu chụp cùng Doraemon trên chiếc tủ đặt cạnh giường.
"Oử đâu nhìn cậu cũng vẫn dễ thương nhỉ?" Pawaemon mỉm cười, quay đầu lại nhìn Doraemon, "Chắc tôi thích cậu mất rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com