Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2: ĐÔI TAI MÈO (2)


"Ai da...Đau quá...Đây là đâu vậy?"

Doraemon tỉnh dậy trong một căn phòng lộng lẫy có tông màu nâu ấm áp, đầy ánh sáng. Cậu ngồi dậy, dụi mắt vài cái để chắc chắn rằng mình không nằm mơ rồi đưa mắt nhìn quanh phòng. Căn phòng rất rộng, gấp mấy lần phòng của Nobita-kun, xung quanh treo những bức tranh khá đẹp, có một cái tủ kính cạnh cửa sổ và những chiếc cúp mà Pawaemon đã đạt được từ khi còn ở trường.

Cậu nhìn chiếc tủ kính rồi bất chợt ngạc nhiên. Chiếc tủ đó, cậu tưởng phải để trưng bày thứ gì đó quý lắm, nhưng không ngờ trong đó toàn là những món đồ mà Dooraemon đã tự làm và tặng cho Pawaemon. Nào là mấy chiếc huy hiệu ngôi sao bằng len do chính cậu học và đan, mấy chiếc túi cà phê, khăn tay và rất, rất nhiều thứ nữa. Tất cả đều ở đó, đều được Pawaemon quý trọng hơn cả những chiếc cúp kia. Doraemon định lại gần chiếc tủ để ngắm nghía thêm thì được giữa đường, đầu cậu lại choáng lên và cậu ngã xuống dưới đất, suýt làm đổ cả cái tủ lên người.

Pawaemon đang thay chiếc áo vest thành cái áo len ở ngay dưới căn phòng đó thì bỗng nghe thấy tiếng "uỳnh" ở trên trần nhà nên vội vàng chạy lên kiểm tra tình hình Doraemon như thế nào.

"Doraemon à?" Pawaemon vừa bước lên cầu thang vừa gọi to. Không nghe thấy động tĩnh gì, cậu càng đi nhanh hơn, tí thì ngã cầu thang.

Tiếng bước chân liên tục vang lên cho đến khi Pawaemon chạy đến cửa phòng. Cậu liền thở dài khi thấy cậu bạn của mình đang nằm chềnh ềnh ở dưới chân tủ.

"Chậc, Doraemon à, cậu đang mệt thì nghỉ ngơi đi." Pawaemon dìu cậu đứng dậy để trở lại giường, "Ngã ra đây rồi còn ngủ gật nữa. Thật là hết cách với cậu."

Doraemon mệt mỏi hé mặt, "Pawaemon đấy ư..."

"Ừ. Cậu sốt rồi đó. Để tớ đi goi điện cho Sewaki-kun báo cho Nobita-kun là cậu sẽ không về nhà trong vài ngày. Cậu cứ nghỉ ngơi đi."

Pawaemon vừa định rời khỏi giường thì bị Doraemon níu lấy tay: "Không...không được, Nobita-kun //ho// đang mong tớ...Cậu cho tớ về đi..."

"Không được là không được."

Pawaemon đặt lại tay cậu lên giường và đắp lại chăn cho cậu, mặc kệ cho Doraemon cứ nằng nặc đòi đi về.

"Ôi tức quá à...Mình thực sự muốn đi về..." Doraemon úp mặt vào gối sau khi Pawaemon ra khỏi phòng để gọi điện. "A! Mình có cánh cửa thần kì mà? Thế là mình có thể đi về rồi!"

Cậu sờ vào bụng mình. Uả? Cái túi thần kì đâu rồi? Doraemon nhìn xuống bụng mình một lần nữa nhưng chẳng có gì cả. Không có túi thần kỳ thì cậu phải ở lại đây cho đến khi hết ốm ư?

"Đáng ghét..." Doraemon đập mặt mình vào cái gối liên tục, chán nản nghĩ cách để có thể về nhà.

"Doraemon à, tớ đem ít thuốc và bánh cho cậu nè."

Vừa nghe thấy giọng Pawaemon, Doraemon đã trùm chăn kín mít, chỉ để lộ mỗi cái mặt, ngồi ra góc giường.

"Cậu sao vậy? Bánh này ngon lắm đó." Vừa nói, Pawaemon vừa lại gần ôm phía sau lưng cậu, "Giận tớ hả?"

"Tớ không muốn ăn..." Doraemon giận dỗi. Giờ thì cậu chỉ muốn về nhà với Nobita-kun mà thôi. Chắc giờ cậu ta đang lo lắm vì Doraemon đã vắng nhà cả sáng lẫn chiều rồi.

"Cho tớ xin lỗi mà."

Pawaemon quay người lại pha thuốc cho Doraemon. Thuốc này là thuốc từ nước ngoài, nó có mùi khá thơm.

"Cậu...thực sự trân trọng những thứ tớ tặng lắm sao?"

"Chừng nào cậu còn giận tớ thì tớ sẽ không nói." Pawaemon lặng lẽ nói.

Doraemon người vẫn trùm chăn, quay lại lay người Pawaemon: "Tớ không giận nữa đâu, cậu nói đi!"

Pawaemon mỉm cười nhìn Doraemon: "Đơn giản mà, vì tớ trân trọng cậu thôi. Tớ không đơn thuần chỉ coi cậu như một người bạn thân, mà còn hơn thế nữa kia."

"Hơn thế kia?" Doraemon thăc mắc, "Là sao vậy? Tớ không hiểu."

"Điều đó là bí mật, tớ không thể giải thích được." Pawaemon lắc đầu, đưa cốc thuốc cho cậu, "Thuốc xong rồi nè, cậu uống đi."

Doraemon đưa hai tay đón lấy cốc thuốc rồi bắt đầu uống.

"Cậu thấy đỡ hơn chưa?"

"Tớ đỡ hơn một ít rồi, cám ơn cậu."

"Ừ."

Pawaemon đinh lấy lại cái cốc để mang xuống bếp thì có tiếng điện toại từ trong túi thần kỳ của cậu reo lên.

"Điện thoại...vào giữa trưa thế này à?" Pawaemon lục túi thần kỳ, "À, không phải của mình. Doraemon, cậu có điện thoại này."

Cậu lấy ra môt thứ khiến cho Doraemon giật mình.

Đó là chiếc túi thần kì của cậu.

"A...cậu dám lấy túi thần kì của tớ ư?" Doraemon nổi nóng, "Đừng mong tớ hết giận nhé!"

"Tớ mà không cất nó đi thì bắt cậu ở lại bằng không à?" Pawaemon cười, thở dài. "Mau nghe máy đi."

Doraemon nhận cái túi và lấy điện thoại ra.

"Alo! Ai vậy?"

"A! Onii-chan (anh trai) à, anh ổn chứ?" Giọng Doraemi-chan vang lên từ đầu dây bên kia.

"Anh vẫn ổn thôi. Có chuyện gì à?" Doraemon lo lắng hỏi.

"Không có gì đâu ạ, em chỉ hỏi thăm thôi." Doraemi-chan cười, "Anh đang ốm thì cứ ở lại nhà anh Pawaemon nhé. Anh Nobita-kun để em chăm cho."

"Khoan-" Doraemon đang nói thì bị Pawaemon giật mất điện thoại, "À, Doraemi-chan này, Doraemon cứ để anh lo nhé."

"Vâng. Nhờ anh cả đó! Em chào hai anh!"

"Ừ. Chào em."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com